Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 159: Cùng ta quay về thảo nguyên
“Bảo bối đang giả vờ ngốc phải không?" Cơ Tinh Hồn lập tức yêu nghiệt ôm lấy nàng. “Nhưng mà ta không để bụng, lại nhắc nhở nàng một lần, có muốn đi với ta? Rời khỏi nơi này hay không?"
Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hiểu được hắn đang nói gì. Nhìn hắn hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy ta sẽ đi cùng ngươi sao?"
“Đương nhiên, ta vô cùng tin tưởng bản thân mình, những nữ nhân kia nhìn thấy ta đều động lòng, nàng cũng sẽ không ngoại lệ." Cơ Tinh Hồn cười, nói đùa.
“Cơ Tinh Hồn, đừng náo loạn nữa, ta sẽ không đi cùng ngươi, ta chính là nữ nhân duy nhất không động lòng với ngươi." Giọng điệu Cung Tuyết Thiến cũng mang theo vẻ nghiêm túc.
“Vì sao? Bảo bối, cho ta một lý do để ta thương tâm." Cơ Tinh Hồn lấy tay ôm ngực, giả vờ bộ dáng thật thương tâm, nhưng trong mắt lại chợt lóe lên ánh sáng ảm đạm.
“Bởi vì ta không yêu ngươi." Cung Tuyết Thiến nói rõ ràng.
Cơ Tinh Hồn sửng sốt, rồi sau đó giả vờ dáng vẻ như tan nát cõi lòng, vô cùng u oán nhìn nàng nói: “Lý do này đủ để cho ta thương tâm, cũng thật lạ, ta đây anh tuấn tiêu sái như vậy, sao nàng lại không yêu được nhỉ?"
Xì….Cung Tuyết Thiến thấy hắn như vậy, không khỏi nở nụ cười: “Được rồi, Cơ Tinh Hồn, ngươi không cần giả bộ nữa."
“Bảo bối, người ta rất thật lòng mà." Cơ Tinh Hồn quệt miệng, dáng vẻ thật ủy khuất.
“Cơ Tinh Hồn, chúng ta chỉ là bằng hữu, bây giờ vậy, sau này vẫn vậy." Cung Tuyết Thiến nửa thật nửa đùa nói.
“Quên đi, ta cũng không thể làm khó người khác, bằng hữu cũng vậy, tình nhân cũng thế, không sao cả, chỉ cần bảo bối có việc, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không hề chùn bước)." Từ trước đến nay hắn đều không hề làm khó người khác, nhất là nữ nhân. Nhưng mà, làm bằng hữu cũng không tệ.
“Cám ơn ngươi, Cơ Tinh Hồn." Cung Tuyết Thiến cảm động nói.
“Bảo bối, cảm ơn gì chứ? Nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm khác ta lại tới thăm nàng." Cơ Tinh Hồn được nàng cảm ơn liền có chút không tự nhiên, nhón mũi chân một cái liền biến mất khỏi cửa sổ.
Hai ngày sau.
Nàng vừa mới dùng qua điểm tâm, Tiểu Vân liền báo cho nàng Gia Lỗ Tề vương tử đến.
Cung Tuyết Thiến vội vàng đi đến tiền sảnh tiếp đón hắn.
“Tâm Nghi, chân của nàng thế nào rồi? Đã đỡ chưa?" Gia Lỗ Tề quan tâm hỏi.
“Ừ, cũng đỡ nhiều rồi." Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, lúc này mới phát hiện hình như hắn không được vui cho lắm: “Người làm sao vậy?"
Lúc này Gia Lỗ Tề mới nhìn nàng nói: “Tâm Nghi, nàng cũng biết ta tới là để hòa thân, nhưng mà hôm qua, sau khi tiếp xúc với những nàng công chúa và quận chúa kia, ta thật rất thất vọng."
“Sao lại thất vọng? Chẳng lẽ các nàng không đẹp sao?" Cung Tuyết Thiến hơi khó hiểu hỏi, nếu theo tướng mạo của các Vương gia thì công chúa nhất định cũng không tệ được.
“Đẹp thì rất đẹp nhưng lại đẹp kiểu thiên thiên nhất luật, dục ngôn hựu chỉ (nghìn bài một điệu, muốn nói lại thôi), e thẹn quá mức khiến ta khó xử." Lúc này Gia Lỗ Tề mới nói.
“Ha ha…." Cung Tuyết Thiến cười khẽ rồi mới nói: “Chờ mọi người hiểu rõ nhau rồi thì sẽ tốt thôi, người cũng nói nữ tử nhà Hán không giống như nữ tử thảo nguyên các người mà, nếu vừa thấy mặt đã khoa khoa kỳ đàm (ba hoa chích chòe) với người thì chỉ sợ người lại thêm ghét bỏ nàng vì thái độ không đúng mực."
“Nàng cũng là nữ tử nhà Hán nhưng nàng lại không giống với bọn họ đấy thôi." Ánh mắt Gia Lỗ Tề nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm.
“Ta?" Cung Tuyết Thiến sửng sốt, từ ánh mắt của hắn nàng đã nhận ra một số điều. Liền tự hạ thấp bản thân nói: “Đương nhiên ta không giống với các nàng rồi. Đừng quên, các nàng là thiếu nữ chưa gả còn ta lại là nữ nhân bị hưu."
“Có liên quan gì sao? Nữ tử và nam nhân trên thảo nguyên chúng ta không coi trọng những việc đó, chỉ cần là thật lòng thích thì sẽ không để ý đến những chuyện quá khứ. Cho nên ở trong mắt ta, không có loại quan niệm này." Gia Lỗ Tề nhìn nàng nói, trong mắt tựa hồ đang nhắn nhủ điều gì đó.
“Gia Lỗ Tề vương tử, người cũng nói đó là thảo nguyên, nhưng đây lại không phải là thảo nguyên, cho nên không giống." Trong lòng Cung Tuyết Thiến mơ hồ cảm thấy một cảm giác bất an.
“Đúng rồi, Tâm Nghi, nàng tốt như vậy, ta nghĩ mãi mà không ra, vì sao ngài ấy lại muốn hưu nàng?" Gia Lỗ Tề đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi.
“Đó là bởi vì nữ tử tốt hơn ta có rất nhiều, hắn đã yêu một nữ tử tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần, mà ta cũng không tốt như người nghĩ đâu, ta ghen tỵ, ta nhỏ mọn, ta còn dễ tức giận nữa, vì những điều đó cho nên hắn mới hưu ta." Cung Tuyết Thiến cố ý nói như vậy.
“Ha ha…." Gia Lỗ Tề đột nhiên bật cười: “Nếu nữ nhân mà không nhỏ mọn, không ghen tỵ, không tức giận thì không phải là nữ nhân rồi. Nữ nhân như vậy mới thật sự là nữ nhân."
Làm gì vậy chứ? Cung Tuyết Thiến hơi trợn tròn mắt, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn, đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, đây là hoàn cảnh gì chứ? Nàng thật nghĩ không ra, chỉ có thể gượng cười nói: “Đó là do Vương tử vẫn chưa phát hiện ra thôi, đợi Vương tử và công chúa ở chung lâu ngày thì sẽ phát hiện được nàng đáng yêu biết bao, tốt hơn ta trăm ngàn lần."
“Nhưng mà ta đã tìm được người tốt nhất rồi." Lời nói của Gia Lỗ Tề càng ngày càng trực tiếp.
“Thời gian còn ít, Vương tử có thể từ từ mà tìm, nói không chừng sẽ có kinh hỉ (ngạc nhiên và vui mừng) ngoài ý muốn." Cung Tuyết Thiến lúng túng cười.
“Ta đã có kinh hỉ." Gia Lỗ Tề còn nói thêm.
Cung Tuyết Thiến hơi tức giận nhìn hắn, tại sao hắn lại không chuyển biến chút nào vậy?
“Tâm Nghi, nàng có bằng lòng quay về thảo nguyên cùng ta không?" Gia Lỗ Tề không tiếp tục vòng vo nữa, trực tiếp nhìn nàng hỏi.
Tuy rằng trong lòng đã có dự cảm nhưng khi hắn thật sự nói ra, Cung Tuyết Thiến vẫn hơi choáng váng? Không phải hắn thật sự muốn hòa thân với nàng chứ?
“Tâm Nghi, quay về thảo nguyên với ta đi, ta sẽ thật lòng đối xử với nàng." Gia Lỗ Tề nói xong liền cầm lấy tay nàng.
Cung Tuyết Thiến hoảng sợ, gần như lập tức rút tay lại, nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười nói: “Gia Lỗ Tề vương tử, đừng nói đùa với ta nữa."
“Ta không nói đùa, ta là thật lòng, lần đầu tiên thấy nàng trong tửu lâu ngày đó, ta đã bị nàng thu hút, cho nên ta muốn đem nàng về thảo nguyên." Gia Lỗ Tề vội vàng thổ lộ lòng mình.
Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hiểu được hắn đang nói gì. Nhìn hắn hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy ta sẽ đi cùng ngươi sao?"
“Đương nhiên, ta vô cùng tin tưởng bản thân mình, những nữ nhân kia nhìn thấy ta đều động lòng, nàng cũng sẽ không ngoại lệ." Cơ Tinh Hồn cười, nói đùa.
“Cơ Tinh Hồn, đừng náo loạn nữa, ta sẽ không đi cùng ngươi, ta chính là nữ nhân duy nhất không động lòng với ngươi." Giọng điệu Cung Tuyết Thiến cũng mang theo vẻ nghiêm túc.
“Vì sao? Bảo bối, cho ta một lý do để ta thương tâm." Cơ Tinh Hồn lấy tay ôm ngực, giả vờ bộ dáng thật thương tâm, nhưng trong mắt lại chợt lóe lên ánh sáng ảm đạm.
“Bởi vì ta không yêu ngươi." Cung Tuyết Thiến nói rõ ràng.
Cơ Tinh Hồn sửng sốt, rồi sau đó giả vờ dáng vẻ như tan nát cõi lòng, vô cùng u oán nhìn nàng nói: “Lý do này đủ để cho ta thương tâm, cũng thật lạ, ta đây anh tuấn tiêu sái như vậy, sao nàng lại không yêu được nhỉ?"
Xì….Cung Tuyết Thiến thấy hắn như vậy, không khỏi nở nụ cười: “Được rồi, Cơ Tinh Hồn, ngươi không cần giả bộ nữa."
“Bảo bối, người ta rất thật lòng mà." Cơ Tinh Hồn quệt miệng, dáng vẻ thật ủy khuất.
“Cơ Tinh Hồn, chúng ta chỉ là bằng hữu, bây giờ vậy, sau này vẫn vậy." Cung Tuyết Thiến nửa thật nửa đùa nói.
“Quên đi, ta cũng không thể làm khó người khác, bằng hữu cũng vậy, tình nhân cũng thế, không sao cả, chỉ cần bảo bối có việc, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không hề chùn bước)." Từ trước đến nay hắn đều không hề làm khó người khác, nhất là nữ nhân. Nhưng mà, làm bằng hữu cũng không tệ.
“Cám ơn ngươi, Cơ Tinh Hồn." Cung Tuyết Thiến cảm động nói.
“Bảo bối, cảm ơn gì chứ? Nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm khác ta lại tới thăm nàng." Cơ Tinh Hồn được nàng cảm ơn liền có chút không tự nhiên, nhón mũi chân một cái liền biến mất khỏi cửa sổ.
Hai ngày sau.
Nàng vừa mới dùng qua điểm tâm, Tiểu Vân liền báo cho nàng Gia Lỗ Tề vương tử đến.
Cung Tuyết Thiến vội vàng đi đến tiền sảnh tiếp đón hắn.
“Tâm Nghi, chân của nàng thế nào rồi? Đã đỡ chưa?" Gia Lỗ Tề quan tâm hỏi.
“Ừ, cũng đỡ nhiều rồi." Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, lúc này mới phát hiện hình như hắn không được vui cho lắm: “Người làm sao vậy?"
Lúc này Gia Lỗ Tề mới nhìn nàng nói: “Tâm Nghi, nàng cũng biết ta tới là để hòa thân, nhưng mà hôm qua, sau khi tiếp xúc với những nàng công chúa và quận chúa kia, ta thật rất thất vọng."
“Sao lại thất vọng? Chẳng lẽ các nàng không đẹp sao?" Cung Tuyết Thiến hơi khó hiểu hỏi, nếu theo tướng mạo của các Vương gia thì công chúa nhất định cũng không tệ được.
“Đẹp thì rất đẹp nhưng lại đẹp kiểu thiên thiên nhất luật, dục ngôn hựu chỉ (nghìn bài một điệu, muốn nói lại thôi), e thẹn quá mức khiến ta khó xử." Lúc này Gia Lỗ Tề mới nói.
“Ha ha…." Cung Tuyết Thiến cười khẽ rồi mới nói: “Chờ mọi người hiểu rõ nhau rồi thì sẽ tốt thôi, người cũng nói nữ tử nhà Hán không giống như nữ tử thảo nguyên các người mà, nếu vừa thấy mặt đã khoa khoa kỳ đàm (ba hoa chích chòe) với người thì chỉ sợ người lại thêm ghét bỏ nàng vì thái độ không đúng mực."
“Nàng cũng là nữ tử nhà Hán nhưng nàng lại không giống với bọn họ đấy thôi." Ánh mắt Gia Lỗ Tề nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm.
“Ta?" Cung Tuyết Thiến sửng sốt, từ ánh mắt của hắn nàng đã nhận ra một số điều. Liền tự hạ thấp bản thân nói: “Đương nhiên ta không giống với các nàng rồi. Đừng quên, các nàng là thiếu nữ chưa gả còn ta lại là nữ nhân bị hưu."
“Có liên quan gì sao? Nữ tử và nam nhân trên thảo nguyên chúng ta không coi trọng những việc đó, chỉ cần là thật lòng thích thì sẽ không để ý đến những chuyện quá khứ. Cho nên ở trong mắt ta, không có loại quan niệm này." Gia Lỗ Tề nhìn nàng nói, trong mắt tựa hồ đang nhắn nhủ điều gì đó.
“Gia Lỗ Tề vương tử, người cũng nói đó là thảo nguyên, nhưng đây lại không phải là thảo nguyên, cho nên không giống." Trong lòng Cung Tuyết Thiến mơ hồ cảm thấy một cảm giác bất an.
“Đúng rồi, Tâm Nghi, nàng tốt như vậy, ta nghĩ mãi mà không ra, vì sao ngài ấy lại muốn hưu nàng?" Gia Lỗ Tề đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi.
“Đó là bởi vì nữ tử tốt hơn ta có rất nhiều, hắn đã yêu một nữ tử tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần, mà ta cũng không tốt như người nghĩ đâu, ta ghen tỵ, ta nhỏ mọn, ta còn dễ tức giận nữa, vì những điều đó cho nên hắn mới hưu ta." Cung Tuyết Thiến cố ý nói như vậy.
“Ha ha…." Gia Lỗ Tề đột nhiên bật cười: “Nếu nữ nhân mà không nhỏ mọn, không ghen tỵ, không tức giận thì không phải là nữ nhân rồi. Nữ nhân như vậy mới thật sự là nữ nhân."
Làm gì vậy chứ? Cung Tuyết Thiến hơi trợn tròn mắt, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn, đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, đây là hoàn cảnh gì chứ? Nàng thật nghĩ không ra, chỉ có thể gượng cười nói: “Đó là do Vương tử vẫn chưa phát hiện ra thôi, đợi Vương tử và công chúa ở chung lâu ngày thì sẽ phát hiện được nàng đáng yêu biết bao, tốt hơn ta trăm ngàn lần."
“Nhưng mà ta đã tìm được người tốt nhất rồi." Lời nói của Gia Lỗ Tề càng ngày càng trực tiếp.
“Thời gian còn ít, Vương tử có thể từ từ mà tìm, nói không chừng sẽ có kinh hỉ (ngạc nhiên và vui mừng) ngoài ý muốn." Cung Tuyết Thiến lúng túng cười.
“Ta đã có kinh hỉ." Gia Lỗ Tề còn nói thêm.
Cung Tuyết Thiến hơi tức giận nhìn hắn, tại sao hắn lại không chuyển biến chút nào vậy?
“Tâm Nghi, nàng có bằng lòng quay về thảo nguyên cùng ta không?" Gia Lỗ Tề không tiếp tục vòng vo nữa, trực tiếp nhìn nàng hỏi.
Tuy rằng trong lòng đã có dự cảm nhưng khi hắn thật sự nói ra, Cung Tuyết Thiến vẫn hơi choáng váng? Không phải hắn thật sự muốn hòa thân với nàng chứ?
“Tâm Nghi, quay về thảo nguyên với ta đi, ta sẽ thật lòng đối xử với nàng." Gia Lỗ Tề nói xong liền cầm lấy tay nàng.
Cung Tuyết Thiến hoảng sợ, gần như lập tức rút tay lại, nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười nói: “Gia Lỗ Tề vương tử, đừng nói đùa với ta nữa."
“Ta không nói đùa, ta là thật lòng, lần đầu tiên thấy nàng trong tửu lâu ngày đó, ta đã bị nàng thu hút, cho nên ta muốn đem nàng về thảo nguyên." Gia Lỗ Tề vội vàng thổ lộ lòng mình.
Tác giả :
Ngạn Thiến