Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
Chương 92
Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Trong bóng tối, Dư Lộ phân biệt phương hướng một lát rồi hướng về phía bên kia cúi đầu ừ một tiếng. Sau đó, hình như cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tiêu Duệ, dặn cô: "Đóng cửa lại."
Minh Nguyệt không lên tiếng, cô lại không nghe được gì từ giọng của Tiêu Duệ, Dư Lộ đành phải đi đóng cửa trước, sau đó mới thắp nến lên.
Thì ra Tiêu Duệ đang ngồi trên giường, một tay đặt lên đầu gối, bàn tay nắm lại thật chặt; tay kia thì đặt sau lưng, hình như là đang tì lên giường.
Hắn cúi thấp đầu, chỉ thấy sắc mặt cúi chút ửng hồng, tư thế ngồi cũng không thẳng tắp như bình thường mà là có chút cong lưng, dường như đang cố nén sự không khỏe nào đó.
Dư Lộ thấy hắn không sao liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh Nguyệt. Đến gần một chút, cô mới phát hiện mùi máu tươi trong phòng xuất phát từ người Minh Nguyệt.
"Minh Nguyệt, ngươi bị thương chỗ nào?" Minh Nguyệt cúi đầu, Dư Lộ vội vàng kéo nàng.
Lại không ngờ rằng, vừa kéo một cái, Minh Nguyệt thuận thế ngã xuống người cô. Gương mặt hồng một cách không bình thường, trên trán thì đầy mồ hôi, bộ váy trắng trên người nàng đã bị dòng máu chảy ra không ngừng ở bụng nhiễm đỏ.
"Minh Nguyệt!" Giọng Dư Lộ lập tức thay đổi, gần như là ngay lập tức quay đầu trừng Tiêu Duệ một cái.
Tiêu Duệ cúi đầu, dường như không nhìn thấy.
Dư Lộ không ôm Minh Nguyệt di chuyển được, thấy Tiêu Duệ không nhúc nhích gì, cũng biết là không sai khiến hắn được, cũng không thể sai khiến. Cô đành phải ôm Minh Nguyệt nằm xuống, xé quần áo của nàng giúp nàng cầm máu, lúc này cô mới phát hiện trên cổ tay Minh Nguyệt cũng bị rạch mấy đường, máu me đầm đìa, trông vô cùng dọa người.
Cô không nghe lời Tiêu Duệ nói, lập tức cao giọng kêu Thạch Lưu và Hương Lê vào.
Hai nha hoàn nghe thấy tiếng gọi, đẩy cửa đi vào, không dám nhìn Tiêu Duệ, vội vàng nâng Minh Nguyệt lên, Dư Lộ cũng đè vết thương của Minh Nguyệt đi theo ra ngoài. Bên ngoài còn có Thôi Tiến Trung, Tiêu Duệ và Minh Nguyệt còn chưa làm gì cả, gọi Thôi Tiến Trung tiến đến hầu hạ cũng sẽ không có không thích hợp.
Tiêu Duệ chợt mở miệng, "Tiểu Lộ Nhi, ngươi ở lại."
Dư Lộ lo lắng cho Minh Nguyệt, thầm trách Tiêu Duệ ra tay nặng, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng cô lại không dám phản kháng mệnh lệnh của Tiêu Duệ, đành phải vội vã căn dặn Hương Lê và Thạch Lưu vài câu, để các nàng mau đưa Minh Nguyệt về Tầm Phương viện, băng bó đơn giản cho nàng ấy trước rồi kêu người mời đại phu.
Đợi người thuận lợi đi xa, Dư Lộ mới xoay người lại.
Tiêu Duệ không ngẩng đầu nhưng đỉnh đầu như có mắt, ra lệnh cho cô: "Đóng cửa lại."
Lại là đóng cửa...
Dư Lộ đóng cửa, quay đầu nhìn Tiêu Duệ, "Gia, có cần mời đại phu tới khám không?" Tuy không thể lộ ra ngoài nhưng gia đình như họ phải có đại phu rất kín miệng.
Bàn tay đặt trên đầu gối của Tiêu Duệ hơi giật giật, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi qua đây."
Đến cùng thì Tiêu Duệ muốn làm gì chứ? Dư Lộ không khỏi nghĩ. Hẳn là hắn và Minh Nguyệt đều bị Lâm Thục bỏ thuốc như trong truyện, bây giờ không giải quyết, lẽ nào Tiêu Duệ muốn dùng cô để giải quyết?
Ở nơi của Lâm Thục sao? Vô tư quá đi mất!
Dư Lộ không muốn đi qua, "Hay là mời đại phu đến xem đi, vật kia... sẽ gây hại cho thân thể, ngươi không có đại phu khám, ta sẽ lo lắng."
Tiêu Duệ ngẩng đầu, lúc này Dư Lộ mới phát hiện bờ môi hắn rất trắng, hình như hắn phải cố hết sức mới nói chuyện được. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, "Ngươi qua đây..."
Dư Lộ thấy bộ dáng của hắn, trong lòng giật mình, cũng không nghĩ thêm gì nữa, vội vàng đi tới nhìn môi hắn, lại đưa tay sờ trán hắn. Sắc mặt của hắn không tốt, trông còn đáng sợ hơn bộ dáng của Minh Nguyệt nữa.
"Gia không có việc gì." Tiêu Duệ nói: "Ngươi xé mảnh vải trước, bọc tay gia lại."
Tay? Dư Lộ cầm bàn tay đặt trên đầu gối của hắn lên, tay này không có việc gì, lại đi xem một tay khác, lúc này mới thấy chỗ cái chăn nơi tay hắn đè xuống đã dính đầy máu. Cái chăn tơ lụa màu xanh biếc, dính vào vết máu màu đỏ, nếu không nhìn kỹ thì đúng là không nhìn ra.
Dư Lộ chợt thấy đau nhói lòng, vội vàng dùng hết sức lực để xé tấm vải trên váy, do dự một lát rồi cầm tay Tiêu Duệ lên. Bàn tay bị rạch một đao, lại rạch rất sâu, thịt đều lộ ra bên ngoài. Dư Lộ chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy tê dại toàn thân.
Thế này hẳn phải rất đau lắm.
Cô vội vàng băng bó qua loa cho Tiêu Duệ, nhưng nghĩ đến lúc nãy mình vừa vào liền đi nhìn Minh Nguyệt trước, sau đó còn thầm trách hắn, nhưng lại không biết rằng hắn cũng tự tổn thương bản thân...
Dư Lộ cũng không biết vì sao, nước mắt lập tức rơi xuống.
Tiêu Duệ nhìn thấy, cảm thấy đáy lòng luôn lạnh băng rốt cuộc ấm áp hơn tí. Hắn vươn tay kia vỗ đầu Dư Lộ.
"Không sao. Minh Nguyệt đúng là bị thương nặng hơn gia." Hắn nói: "Gia cho rằng nàng và Lâm Thục đã thông đồng tốt, hạ thủ không có chừng mực, một đao kia đúng là có chút nặng."
Dư Lộ vội vàng lắc đầu, nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời, cũng không biết nói gì mới được.
Muốn giải thích thay Minh Nguyệt, thế nhưng cô cũng biết mình sai khi trách tội Tiêu Duệ. Hình như yêu cầu của cô với Tiêu Duệ quá cao, dù sao hắn không phải người hiện đại, tư tưởng hắn tiếp nhận không phải là tư tưởng nam nữ bình đẳng.
Nếu Minh Nguyệt là nha hoàn của Lâm Thục, tại nơi của hắn, đương nhiên hắn có thể tùy ý đánh giết hạ nhân. Nếu hắn nhận là Minh Nguyệt thông đồng với Lâm Thục, trong cơn tức giận, đương nhiên có thể gây tổn thương hoặc giết Minh Nguyệt.
Tiêu Duệ nhìn ra được Dư Lộ đối xử với Minh Nguyệt rất tốt, hắn cười nhẹ, "Gia biết, Minh Nguyệt cũng chỉ bị ép buộc, cho nên sau đó, gia thả nàng ra, chỉ để nàng qua một bên."
Nhưng mà, lại tự làm đau bản thân.
Mà Minh Nguyệt, cũng tự làm đau chính mình.
Hai người này đúng là... cũng không biết ở trong truyện, hai người sao lại thành một cặp nữa. Hôm nay nếu cô không tới, không biết hai người này sẽ thế nào nữa.
Dư Lộ đứng lên, trong lòng thực sự lo lắng cho Tiêu Duệ, "Đã băng bó kỹ rồi nhưng vẫn không có bôi thuốc, vẫn là mau bôi thuốc rồi mời đại phu tới xem đi!"
Tiêu Duệ bình tĩnh nhìn Dư Lộ một lát, gật đầu nói: "Ngươi đỡ gia đứng lên."
Dư Lộ quàng tay Tiêu Duệ lên vai, sau đó dùng sức nâng Tiêu Duệ lên. Chân Tiêu Duệ như có chút nhũn ra, đi hai bước mới tốt hơn chút, nhưng lại tiếp xúc với Dư Lộ như vậy, Tiêu Duệ vốn đã uống trà bị bổ thuốc, hô hấp lập tức dồn dập hơn.
Hắn cúi đầu thúc giục: "Mau mau!"
Dư Lộ vội vàng bước nhanh hơn, mở cửa, Thôi Tiến Trung còn ở cửa. Lão đã sớm đuổi tất cả hạ nhân trong viện đi, bây giờ trừ lão ra cũng chỉ còn Lâm Thục đang nghiêm bộ mặt trắng bệch và Minh Hà, Minh Phương đang đỡ nàng ta.
Tiêu Duệ đi ngang qua người nàng, một ánh mắt cũng không cho.
Lâm Thục chợt mở miệng, "Vương gia..."
Đến lúc này nàng mới biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Để cho nàng nhận sai với Tiêu Duệ thì không khó, nhưng phải nhận sai trước mặt Thôi Tiến Trung, nha hoàn của mình và Dư Lộ, vậy quá khó khăn.
"Vương gia, thiếp, thiếp..." Nàng biết sai rồi, nhưng vẫn không thốt ra những lời còn lại được.
Dư Lộ do dự có nên dừng lại hay không, Tiêu Duệ lại căn bản không muốn để ý đến Lâm Thục. Hắn vỗ vai Dư Lộ, "Đi!"
Thẳng đến cửa Chính viện, Tiêu Duệ mới phân phó Thôi Tiến Trung: "Đóng cửa Chính viện lại, không cho phép bất kỳ ai đi ra!"
Thôi Tiến Trung gật đầu, Dư Lộ đỡ Tiêu Duệ đi đến Tầm Phương viện.
Đến Tầm Phương viện, Thôi Tiến Trung đã mời đại phu tư nhân của Tiêu Duệ. Với thân phận của hắn thì đương nhiên có thể mời Thái y, nhưng mời Thái y liền có nghĩa chuyện này không gạt được Hoàng thượng, cho nên bình thường họ đều lén lút tìm đại phu cho bản thân.
Dư Lộ còn tưởng trúng thuốc này nhất định phải ngủ với người khác phái một giấc thì mới có thể giải được, ai ngờ tuy đại phu có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Duệ nhưng chỉ một lát liền bình tĩnh lại.
Kêu người sắc thuốc cho Tiêu Duệ uống, sau đó lại kêu người chuẩn bị nước cho hắn tắm, dường như chỉ cần như vậy là có thể giải trừ dược tính vậy.
Tiêu Duệ bị như thế, đương nhiên không thể kêu hạ nhân đến phục vụ. Dư Lộ tự mình vén tay áo hầu hạ hắn uống thuốc rồi dìu hắn đi phòng tắm. Đỡ hắn ngồi vào thùng nước tắm, đặt bàn tay đã được băng kỹ lần nữa sang một bên, Dư Lộ cầm bầu nước và khăn tắm giúp hắn tắm rửa.
Tiêu Duệ từ từ nhắm hai mắt lại. Từ sau khi uống thuốc sắc mặt hắn càng đỏ, hình như hô hấp cũng dồn dập hơn trước một chút.
Tay Dư Lộ gần như không dừng lại, múc nước đổ xuống người hắn một gáo lại một gáo; như vậy một lúc lâu, cô lại vội vàng lau người cho hắn. Không ngừng lặp lại động tác như vậy gần hai khắc*, đến khi cô mệt đến toàn thân ướt đẫm thì sắc mặt Tiêu Duệ mới chậm rãi khá hơn chút, hô hấp cũng thay đổi chậm lại.
*Hai khắc = 30 phút.
Dư Lộ thở phào, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Tiểu Lộ Nhi, ngươi rất thông minh." Tiêu Duệ mở mắt ra, lập tức khóa ánh mắt trên mặt Dư Lộ, "Chỉ là, sao ngươi lại nghĩ đến, rồi muốn xông tới cố gắng gặp mặt gia vậy?"
Trong bóng tối, Dư Lộ phân biệt phương hướng một lát rồi hướng về phía bên kia cúi đầu ừ một tiếng. Sau đó, hình như cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tiêu Duệ, dặn cô: "Đóng cửa lại."
Minh Nguyệt không lên tiếng, cô lại không nghe được gì từ giọng của Tiêu Duệ, Dư Lộ đành phải đi đóng cửa trước, sau đó mới thắp nến lên.
Thì ra Tiêu Duệ đang ngồi trên giường, một tay đặt lên đầu gối, bàn tay nắm lại thật chặt; tay kia thì đặt sau lưng, hình như là đang tì lên giường.
Hắn cúi thấp đầu, chỉ thấy sắc mặt cúi chút ửng hồng, tư thế ngồi cũng không thẳng tắp như bình thường mà là có chút cong lưng, dường như đang cố nén sự không khỏe nào đó.
Dư Lộ thấy hắn không sao liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh Nguyệt. Đến gần một chút, cô mới phát hiện mùi máu tươi trong phòng xuất phát từ người Minh Nguyệt.
"Minh Nguyệt, ngươi bị thương chỗ nào?" Minh Nguyệt cúi đầu, Dư Lộ vội vàng kéo nàng.
Lại không ngờ rằng, vừa kéo một cái, Minh Nguyệt thuận thế ngã xuống người cô. Gương mặt hồng một cách không bình thường, trên trán thì đầy mồ hôi, bộ váy trắng trên người nàng đã bị dòng máu chảy ra không ngừng ở bụng nhiễm đỏ.
"Minh Nguyệt!" Giọng Dư Lộ lập tức thay đổi, gần như là ngay lập tức quay đầu trừng Tiêu Duệ một cái.
Tiêu Duệ cúi đầu, dường như không nhìn thấy.
Dư Lộ không ôm Minh Nguyệt di chuyển được, thấy Tiêu Duệ không nhúc nhích gì, cũng biết là không sai khiến hắn được, cũng không thể sai khiến. Cô đành phải ôm Minh Nguyệt nằm xuống, xé quần áo của nàng giúp nàng cầm máu, lúc này cô mới phát hiện trên cổ tay Minh Nguyệt cũng bị rạch mấy đường, máu me đầm đìa, trông vô cùng dọa người.
Cô không nghe lời Tiêu Duệ nói, lập tức cao giọng kêu Thạch Lưu và Hương Lê vào.
Hai nha hoàn nghe thấy tiếng gọi, đẩy cửa đi vào, không dám nhìn Tiêu Duệ, vội vàng nâng Minh Nguyệt lên, Dư Lộ cũng đè vết thương của Minh Nguyệt đi theo ra ngoài. Bên ngoài còn có Thôi Tiến Trung, Tiêu Duệ và Minh Nguyệt còn chưa làm gì cả, gọi Thôi Tiến Trung tiến đến hầu hạ cũng sẽ không có không thích hợp.
Tiêu Duệ chợt mở miệng, "Tiểu Lộ Nhi, ngươi ở lại."
Dư Lộ lo lắng cho Minh Nguyệt, thầm trách Tiêu Duệ ra tay nặng, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng cô lại không dám phản kháng mệnh lệnh của Tiêu Duệ, đành phải vội vã căn dặn Hương Lê và Thạch Lưu vài câu, để các nàng mau đưa Minh Nguyệt về Tầm Phương viện, băng bó đơn giản cho nàng ấy trước rồi kêu người mời đại phu.
Đợi người thuận lợi đi xa, Dư Lộ mới xoay người lại.
Tiêu Duệ không ngẩng đầu nhưng đỉnh đầu như có mắt, ra lệnh cho cô: "Đóng cửa lại."
Lại là đóng cửa...
Dư Lộ đóng cửa, quay đầu nhìn Tiêu Duệ, "Gia, có cần mời đại phu tới khám không?" Tuy không thể lộ ra ngoài nhưng gia đình như họ phải có đại phu rất kín miệng.
Bàn tay đặt trên đầu gối của Tiêu Duệ hơi giật giật, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi qua đây."
Đến cùng thì Tiêu Duệ muốn làm gì chứ? Dư Lộ không khỏi nghĩ. Hẳn là hắn và Minh Nguyệt đều bị Lâm Thục bỏ thuốc như trong truyện, bây giờ không giải quyết, lẽ nào Tiêu Duệ muốn dùng cô để giải quyết?
Ở nơi của Lâm Thục sao? Vô tư quá đi mất!
Dư Lộ không muốn đi qua, "Hay là mời đại phu đến xem đi, vật kia... sẽ gây hại cho thân thể, ngươi không có đại phu khám, ta sẽ lo lắng."
Tiêu Duệ ngẩng đầu, lúc này Dư Lộ mới phát hiện bờ môi hắn rất trắng, hình như hắn phải cố hết sức mới nói chuyện được. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, "Ngươi qua đây..."
Dư Lộ thấy bộ dáng của hắn, trong lòng giật mình, cũng không nghĩ thêm gì nữa, vội vàng đi tới nhìn môi hắn, lại đưa tay sờ trán hắn. Sắc mặt của hắn không tốt, trông còn đáng sợ hơn bộ dáng của Minh Nguyệt nữa.
"Gia không có việc gì." Tiêu Duệ nói: "Ngươi xé mảnh vải trước, bọc tay gia lại."
Tay? Dư Lộ cầm bàn tay đặt trên đầu gối của hắn lên, tay này không có việc gì, lại đi xem một tay khác, lúc này mới thấy chỗ cái chăn nơi tay hắn đè xuống đã dính đầy máu. Cái chăn tơ lụa màu xanh biếc, dính vào vết máu màu đỏ, nếu không nhìn kỹ thì đúng là không nhìn ra.
Dư Lộ chợt thấy đau nhói lòng, vội vàng dùng hết sức lực để xé tấm vải trên váy, do dự một lát rồi cầm tay Tiêu Duệ lên. Bàn tay bị rạch một đao, lại rạch rất sâu, thịt đều lộ ra bên ngoài. Dư Lộ chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy tê dại toàn thân.
Thế này hẳn phải rất đau lắm.
Cô vội vàng băng bó qua loa cho Tiêu Duệ, nhưng nghĩ đến lúc nãy mình vừa vào liền đi nhìn Minh Nguyệt trước, sau đó còn thầm trách hắn, nhưng lại không biết rằng hắn cũng tự tổn thương bản thân...
Dư Lộ cũng không biết vì sao, nước mắt lập tức rơi xuống.
Tiêu Duệ nhìn thấy, cảm thấy đáy lòng luôn lạnh băng rốt cuộc ấm áp hơn tí. Hắn vươn tay kia vỗ đầu Dư Lộ.
"Không sao. Minh Nguyệt đúng là bị thương nặng hơn gia." Hắn nói: "Gia cho rằng nàng và Lâm Thục đã thông đồng tốt, hạ thủ không có chừng mực, một đao kia đúng là có chút nặng."
Dư Lộ vội vàng lắc đầu, nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời, cũng không biết nói gì mới được.
Muốn giải thích thay Minh Nguyệt, thế nhưng cô cũng biết mình sai khi trách tội Tiêu Duệ. Hình như yêu cầu của cô với Tiêu Duệ quá cao, dù sao hắn không phải người hiện đại, tư tưởng hắn tiếp nhận không phải là tư tưởng nam nữ bình đẳng.
Nếu Minh Nguyệt là nha hoàn của Lâm Thục, tại nơi của hắn, đương nhiên hắn có thể tùy ý đánh giết hạ nhân. Nếu hắn nhận là Minh Nguyệt thông đồng với Lâm Thục, trong cơn tức giận, đương nhiên có thể gây tổn thương hoặc giết Minh Nguyệt.
Tiêu Duệ nhìn ra được Dư Lộ đối xử với Minh Nguyệt rất tốt, hắn cười nhẹ, "Gia biết, Minh Nguyệt cũng chỉ bị ép buộc, cho nên sau đó, gia thả nàng ra, chỉ để nàng qua một bên."
Nhưng mà, lại tự làm đau bản thân.
Mà Minh Nguyệt, cũng tự làm đau chính mình.
Hai người này đúng là... cũng không biết ở trong truyện, hai người sao lại thành một cặp nữa. Hôm nay nếu cô không tới, không biết hai người này sẽ thế nào nữa.
Dư Lộ đứng lên, trong lòng thực sự lo lắng cho Tiêu Duệ, "Đã băng bó kỹ rồi nhưng vẫn không có bôi thuốc, vẫn là mau bôi thuốc rồi mời đại phu tới xem đi!"
Tiêu Duệ bình tĩnh nhìn Dư Lộ một lát, gật đầu nói: "Ngươi đỡ gia đứng lên."
Dư Lộ quàng tay Tiêu Duệ lên vai, sau đó dùng sức nâng Tiêu Duệ lên. Chân Tiêu Duệ như có chút nhũn ra, đi hai bước mới tốt hơn chút, nhưng lại tiếp xúc với Dư Lộ như vậy, Tiêu Duệ vốn đã uống trà bị bổ thuốc, hô hấp lập tức dồn dập hơn.
Hắn cúi đầu thúc giục: "Mau mau!"
Dư Lộ vội vàng bước nhanh hơn, mở cửa, Thôi Tiến Trung còn ở cửa. Lão đã sớm đuổi tất cả hạ nhân trong viện đi, bây giờ trừ lão ra cũng chỉ còn Lâm Thục đang nghiêm bộ mặt trắng bệch và Minh Hà, Minh Phương đang đỡ nàng ta.
Tiêu Duệ đi ngang qua người nàng, một ánh mắt cũng không cho.
Lâm Thục chợt mở miệng, "Vương gia..."
Đến lúc này nàng mới biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Để cho nàng nhận sai với Tiêu Duệ thì không khó, nhưng phải nhận sai trước mặt Thôi Tiến Trung, nha hoàn của mình và Dư Lộ, vậy quá khó khăn.
"Vương gia, thiếp, thiếp..." Nàng biết sai rồi, nhưng vẫn không thốt ra những lời còn lại được.
Dư Lộ do dự có nên dừng lại hay không, Tiêu Duệ lại căn bản không muốn để ý đến Lâm Thục. Hắn vỗ vai Dư Lộ, "Đi!"
Thẳng đến cửa Chính viện, Tiêu Duệ mới phân phó Thôi Tiến Trung: "Đóng cửa Chính viện lại, không cho phép bất kỳ ai đi ra!"
Thôi Tiến Trung gật đầu, Dư Lộ đỡ Tiêu Duệ đi đến Tầm Phương viện.
Đến Tầm Phương viện, Thôi Tiến Trung đã mời đại phu tư nhân của Tiêu Duệ. Với thân phận của hắn thì đương nhiên có thể mời Thái y, nhưng mời Thái y liền có nghĩa chuyện này không gạt được Hoàng thượng, cho nên bình thường họ đều lén lút tìm đại phu cho bản thân.
Dư Lộ còn tưởng trúng thuốc này nhất định phải ngủ với người khác phái một giấc thì mới có thể giải được, ai ngờ tuy đại phu có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Duệ nhưng chỉ một lát liền bình tĩnh lại.
Kêu người sắc thuốc cho Tiêu Duệ uống, sau đó lại kêu người chuẩn bị nước cho hắn tắm, dường như chỉ cần như vậy là có thể giải trừ dược tính vậy.
Tiêu Duệ bị như thế, đương nhiên không thể kêu hạ nhân đến phục vụ. Dư Lộ tự mình vén tay áo hầu hạ hắn uống thuốc rồi dìu hắn đi phòng tắm. Đỡ hắn ngồi vào thùng nước tắm, đặt bàn tay đã được băng kỹ lần nữa sang một bên, Dư Lộ cầm bầu nước và khăn tắm giúp hắn tắm rửa.
Tiêu Duệ từ từ nhắm hai mắt lại. Từ sau khi uống thuốc sắc mặt hắn càng đỏ, hình như hô hấp cũng dồn dập hơn trước một chút.
Tay Dư Lộ gần như không dừng lại, múc nước đổ xuống người hắn một gáo lại một gáo; như vậy một lúc lâu, cô lại vội vàng lau người cho hắn. Không ngừng lặp lại động tác như vậy gần hai khắc*, đến khi cô mệt đến toàn thân ướt đẫm thì sắc mặt Tiêu Duệ mới chậm rãi khá hơn chút, hô hấp cũng thay đổi chậm lại.
*Hai khắc = 30 phút.
Dư Lộ thở phào, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Tiểu Lộ Nhi, ngươi rất thông minh." Tiêu Duệ mở mắt ra, lập tức khóa ánh mắt trên mặt Dư Lộ, "Chỉ là, sao ngươi lại nghĩ đến, rồi muốn xông tới cố gắng gặp mặt gia vậy?"
Tác giả :
Đào Giai Nhân