Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
Chương 71
Dư Lộ nắm tay Tôn Vân Hạo đi phía trước, Minh Nguyệt bị cô cưỡng chế đi cách năm bước ở phía sau, mà sau Minh Nguyệt năm, sáu bước là hai thị vệ.
Đây là sợ Dư Lộ lại chạy trốn.
Dư Lộ sao còn dám chạy trốn nữa chứ, cô cũng không phải người chán sống. Cô kéo Tôn Vân Hạo, nhỏ giọng nói chuyện với cậu: "Không sao đâu, bọn họ sẽ không ức hiếp tỷ, cũng sẽ không ức hiếp đệ đâu."
Tôn Vân Hạo cái hiểu cái không gật đầu. Từ tối qua đến giờ, tất cả mọi chuyện đều vượt ngoài phạm vi nhận thức của cậu. Nhưng cậu vẫn nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm, biết việc này không thể hỏi được, nên dù cậu đang sợ trong lòng nhưng vẫn không hỏi cái gì.
Dư Lộ muốn nói cho cậu biết nên châm chước, dùng từ dễ hiểu nói: "Vân Hạo, đệ muốn đi với tỷ hay muốn đi đến chỗ cô cô đệ? Nếu muốn theo tỷ... Đệ biết không, tỷ là tiểu thiếp, nghĩa là di nương ở mấy nhà bình thường ấy. Nếu đệ theo tỷ, có thể người bắt nạt đệ sẽ không nhiều lắm, nhưng nếu là Chính thê ở trên tỷ, hoặc là di nương được sủng ái hơn tỷ, mấy người bên cạnh các nàng ấy có thể bắt nạt đệ được."
"Thế nhưng tỷ, tỷ chưa chắc có thể vì đệ ra mặt được, đệ chỉ là nghĩa tử tỷ nhận mà thôi. Dù tỷ được sủng ái nhưng cũng không dám ra mặt cho đệ. Bởi vì nếu nói là ra mặt, thật ra là đi cầu nam nhân mà đệ thấy lúc nãy đấy. Hắn đồng ý thì tỷ mới có tư cách đó, hắn không đồng ý, tỷ có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Mà hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đứng về phía tỷ. Nếu lâu dài không thấy hắn đến, cho dù tỷ có ra mặt thay đệ một lần, mấy người khác thấy hắn không đến thì sẽ lại bắt nạt đệ lần nữa thôi, thậm chí sẽ bắt nạt đệ dữ hơn nữa, khi đó tỷ không thể làm gì được, vì tỷ không còn được sủng ái nữa."
"Nhưng nếu đệ đi theo tỷ thì cũng có chỗ tốt. Đó là được ăn uống ngủ nghỉ tốt hơn bây giờ, hoặc tốt hơn khi đệ theo cô cô. Tỷ có thể cho đệ bạc để dùng, cho hạ nhân để hầu hạ đệ. Thậm chí về sau, nếu tỷ không phạm lỗi gì, không có đắc tội ai, không ai cố ý đi ức hiếp đệ, hộ tịch của đệ lại không đi kèm với của tỷ, đệ còn có thể học đi học đi thi, theo đường làm quan."
Nói rất nhiều, Dư Lộ cũng không biết Tôn Vân Hạo có nghe hiểu không, nhưng vì sắp đến nhà Tưởng Ngọc Mai, cô đành nói: "Nghe hiểu không? Nếu có chỗ nào không hiểu thì hãy suy nghĩ thật kỹ, còn nhiều thời gian, không cần phải gấp."
Tôn Vân Hạo kéo Dư Lộ dừng bước lại, nói: "Đệ muốn đi theo tỷ." Hai mắt cậu mở thật to, nhìn thẳng vào Dư Lộ, trong mắt tràn đầy ỷ lại, "Đệ biết tỷ thật lòng tốt với đệ. Cho nên, mặc kệ sau này đi theo tỷ sẽ phải chịu cái gì, đệ vẫn muốn theo tỷ. Nếu về sau tỷ sống không tốt, đệ trưởng thành, đệ sẽ chăm sóc tỷ."
Sau khi bị bắt, tuy trước mặt Tiêu Duệ Dư Lộ tận lực làm như vân đạm phong khinh*, nhưng trong lòng lại tràn đầy bực tức và tuyệt vọng. Tuy vậy nhưng cô vẫn nhịn cảm giác bi thương xuống đáy lòng, nhịn không rơi nước mắt.
*Vân đạm phong khinh – 云淡风轻 – (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp). Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành:
"Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên.
Thì nhân bất thức dư tâm nhạc, tương vị thâu nhàn học thiếu niên."
Dịch nghĩa:
Gần trưa, rên bầu trời có mây trắng bay nhẹ nhè, gió xuân nhẹ nhàng phe phẩy lướt qua mặt người, thả bước theo bụi hoa rặng liễu tới bên sông
Lúc ấy người ta nhìn vào đâu biết được niềm vui trong lòng ta, chỉ nói ta chăm chăm đi học những thiếu niên rong chơi khắp nơi kia...
Từ "Vân đạm phong khinh" hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh, không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Chỉ là khi nghe Tôn Vân Hạo nói những lời này, nước mắt Dư Lộ không khống chế được mà rơi xuống.
Sau khi xuyên qua, cuối cùng cô cũng có một chuyện may.
"Nương." Tôn Vân Hạo ôm lấy tay Dư Lộ, thấp giọng kêu.
Dư Lộ nghẹn ngào, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại, "Ừ!"
Minh Nguyệt không dám lên tiếng thúc giục, thị vệ phía sau cũng không quan tâm, chờ Dư Lộ bình tĩnh lại, lau khô nước mắt bước vào Tưởng gia thì đã là một lúc lâu sau.
Người Tưởng gia đều ở nhà. Tuy Tiêu Duệ chưa nói rõ mình là Hoàng tử thứ mấy, nhưng người Đào Hoa Thôn đều biết hắn là hậu duệ quý tộc. Đã biết thân phận của Tiêu Duệ, đương nhiên cũng biết thân phận Dư Lộ. Giống như thôn nhân dọc đường thấy Dư Lộ đều tách ra, Tưởng Đại Sơn và Tưởng đại tẩu cũng cung kính ra đón.
Nhưng Tưởng Ngọc Mai còn trách Dư Lộ trong lòng. Tiểu nha đầu trốn phía sau Tưởng đại tẩu, không chịu lộ mặt ra.
Dư Lộ nhìn cái bụng to và khuôn mặt tiều tụy của Tưởng đại tẩu, trong lòng thấy rất hổ thẹn. Không chờ hai người nói chuyện, cô đã vội vàng mở miệng: "Đại ca đại tẩu đừng đa lễ. Ta, ta chỉ đến nhìn xem Tưởng tiểu ca thế nào. Bởi vì ta mà hắn bị thương, ta... ta có lỗi với các ngươi."
Đúng là có lỗi thật, nhưng Tưởng Đại Sơn và Tưởng đại tẩu không dám trách cô. Dù Dư Lộ đã ngăn lại, Tưởng Đại Sơn vẫn đỡ thê tử hành lễ với Dư Lộ.
Dư Lộ vội vàng đỡ Tưởng đại tẩu, "Không cần đa lễ, không cần đa lễ."
Tưởng đại tẩu nói: "Phiền ngài đã quan tâm. Ngọc Đào không có việc gì, chỉ bị trầy ngoài da thôi, sau hai ngày là tốt rồi." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mắt nàng lại ngập đầy nước. Trong nhà không có tiền, không mua được thuốc tốt, không mua được đồ ăn ngon để bổ dưỡng thân thể, sao có thể khỏi nhanh như vậy.
Tưởng Đại Sơn cười theo, không nói gì. Tưởng Ngọc Mai lại không nhịn được, tuy không dám nói thẳng trách Dư Lộ, nhưng đúng là không khách khí hừ một tiếng.
Tưởng Đại Sơn vội ho khan một tiếng để giấu đi, nhưng Tưởng đại tẩu bỗng quay đầu tát Tưởng Ngọc Mai một cái thật mạnh, mắng: "Nha đầu chết tiệt, ngươi đang làm gì vậy, chạy về phòng ngươi đi!"
Nàng đang bảo vệ con gái. Con gái bị nuông chiều quá, hôm qua biết sợ, nhưng lúc này lại quên hết. Dạy nàng rất nhiều lần rồi mà lúc thấy Dư Lộ vẫn dám... vô lễ như vậy.
Tưởng Ngọc Mai oa một tiếng khóc lên, trừng Dư Lộ một cái, lại ngẩn người ra khi thấy mặt Dư Lộ khi đã rửa sạch nhọ nồi rồi mới xoay người chạy vào phòng.
Tưởng đại tẩu vừa xấu hổ vừa sợ, vội vàng hành lễ nhận sai với Dư Lộ. Nhưng Dư Lộ lại thấy cái tát vừa rồi của Tưởng đại tẩu như đánh trên mặt cô vậy, khiến cô thấy đau rát. Cô giữ chặt Tưởng đại tẩu, lắc đầu với nàng rồi quay đầu phân phó Minh Nguyệt và thị vệ ra ngoài chờ.
Ba người nghe vậy, vội vàng lui ra ngoài.
Lúc này Dư Lộ mới xấu hổ xin lỗi: "Đại tẩu, tẩu đừng làm vậy với Ngọc Mai. Ngọc Mai đúng đấy, đây đúng là do ta sai, là ta hại Ngọc Đào." Thấy Tưởng đại tẩu định nói gì, cô vội lắc đầu, "Đầu tiên, do ta lừa đại ca trước, sau lại được các ngươi giúp rất nhiều. Nhưng các ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta không chỉ không trả lại mà còn hại Ngọc Đào..."
"Đại tẩu, giờ Ngọc Đào thế nào rồi? Có mời đại phu đến xem chưa? Đại phu nói thế nào?"
Tưởng đại tẩu không nói về Tưởng Ngọc Đào, mà nhìn về phía cửa một cái mới thở dài nhỏ giọng: "Ngọc Mai không hiểu chuyện, ta có thể hiểu được muội, muội cũng không dễ dàng, muội..." Nàng lắc đầu, không nói nữa, "Muội đừng hổ thẹn, Ngọc Đào bị thương không phải vì muội, nó cũng không trách muội."
Dư Lộ không nghĩ tới Tưởng đại tẩu lại nói vậy. Cô không biết phải nói gì, vì người ta hiểu nên lòng cô càng thấy thẹn hơn. Cô không nói muốn đi xem Tưởng Ngọc Đào mà trực tiếp lấy ra cái hà bao nhét vào tay Tưởng đại tẩu: "Đại tẩu, ta không biết phải làm gì để biểu đạt lòng biết ơn và sự hổ thẹn của ta, nên chút tâm ý này tẩu đừng cự tuyệt. Không vì việc khác, chỉ vì vết thương của Ngọc Đào tẩu cũng phải nhận. Mời một đại phu tốt cho hắn, lại mua thêm thức ăn, dưỡng thân thể hắn thật tốt, đừng khiến hắn trễ kì thi Hương năm nay, nếu không lại phải đợi ba năm nữa mất."
Tưởng đại tẩu vốn định cự tuyệt, nhưng nghe Dư Lộ nói đến thi Hương, nàng suy nghĩ một lát rồi nhận lấy.
"Cảm ơn, cảm ơn muội." Nàng không mở hà bao ra, nhưng chỉ vuốt nhẹ cũng biết bên trong ít nhất cũng có hơn mười lượng bạc. Nàng vô cùng thành khẩn nói: "Ta tin muội, nên gọi muội tiếng muội tử. Muội tử, sau này muội cũng phải bảo trọng."
Bình thủy tương phùng* nhưng vẫn có chân tình, sống mũi Dư Lộ lại cay cay.
*Chữ "Bình" ở đây tức là bèo. Ý của câu thành ngữ này là chỉ bèo trôi dạt trên mặt nước rồi ngẫu nhiên dồn lại với nhau. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví việc người lạ ngẫu nhiên gặp nhau.
Cô gật đầu, xoay người dẫn Tôn Vân Hạo rời đi.
Tưởng đại tẩu và Tưởng Đại Sơn trở về phòng, mở ra hà bao mới phát hiện bên trong không phải hơn mười lượng mà là tận hai trăm lượng.
Hai trăm lượng, đối với người giàu thì không thấm vào đâu, nhưng với người Đào Hoa Thôn, lương thực và rau dưa đều là tự cung tự cấp, mười lượng đều có thể dùng trong nhiều năm. Hai trăm lượng, nhiều bạc như vậy, nếu ở Đào Hoa Thôn, người một nhà cả đời đều không xài hết.
Tưởng Đại Sơn và Tưởng đại tẩu đều luống cuống. Phản ứng đầu tiên của hai người là trả lại, nhưng Tưởng Ngọc Đào ở trong phòng nghe thấy được, lên tiếng kêu hai người đi vào rồi nói: "Không cần trả, đây là tấm lòng thành của quý nhân, chúng ta cứ nhận là được."
Tưởng Đại Sơn nói: "Nhưng đây là tận hai trăm lượng lận!" Đây là quá nhiều rồi!
Tưởng Ngọc Đào nói: "Hai trăm lượng với chúng ta là giá trên trời, nhưng với nàng mua một bộ y phục cũng không đủ. Giữ lại đi, sau này nếu con có thể thi đậu làm quan, có cơ hội con sẽ báo đáp nàng ấy." Người nghèo chí cũng nghèo, hắn không trách Dư Lộ, nhưng giờ trong nhà nghèo rớt mồng tơi, số tiền này thực sự không thể trả.
Tưởng Đại Sơn còn muốn nói nữa, Tưởng đại tẩu đã kéo hắn lại. Con trai là người đọc sách, tầm nhìn cũng xa hơn. Sau này nếu có thể làm quan rồi đi kinh thành thật, nếu Lục nương tử có phiền phức thật, có khi con trai có thể giúp một phần sức lực.
Dư Lộ không biết, cô vừa dắt Tôn Vân Hạo ra ngoài, Tiết gia Tiết Xảo Nhi sát vách đã bị Tiết mẫu đẩy ra khỏi cửa.
Tiết Xảo Nhi còn có chút căng thẳng, "Nương, quý nhân sẽ để ý con thật sao? Quý nhân đến từ kinh thành, ở kinh thành hẳn sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp lắm đó?!"
Tiết mẫu nhìn khuôn mặt trắng mềm của con gái, thân thể lả lướt, nghĩ trong thôn này không có mấy nữ hài tử xinh đẹp như con gái mình, sự tự tin trong lòng tăng vọt.
"Đương nhiên sẽ để ý. Dung mạo con rất dễ nhìn, ngay cái Lục nương tử đen thui và gầy như con khỉ kia mà quý nhân vẫn nhìn trúng được, sao có thể chướng mắt con chứ? Được rồi được rồi, nhanh lên, đừng chần chờ gì nữa!" Bà nói, đẩy Tiết Xảo Nhi đến sát vách.
Tiết Xảo Nhi vốn cũng được, nếu không sẽ không nghĩ gả cho Tưởng Ngọc Đào. Nghe mẹ nói vậy, nàng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin mười phần đi đến.
Ở cửa có thị vệ đứng canh giữ, một người xa lạ như Tiết Xảo Nhi không có khả năng vào được. Tiết Xảo Nhi cũng thông minh, nói: "Ta muốn gặp chủ tử các ngươi. Ta có lời muốn nói với hắn, có liên quan đến Lục nương tử!"
Nàng nhắc tới Dư Lộ, thị vệ không dám tự ý quyết định, vội đi vào báo cho Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ chỉ hơi trầm ngâm liền đồng ý cho nàng đi vào.
Tiết Xảo Nhi hít sâu một hơi, dẫn theo váy vào sân. Đây là bộ y phục tốt nhất của nàng, nàng chỉ mặc vào lúc năm mới, mặc xong liền cất đi. Hôm nay, vì gặp quý nhân, nàng đặc biệt lấy ra mặc.
Nàng vừa vào viện liền thấy Thôi Tiến Trung. Hôm qua Thôi Tiến Trung cũng có nhìn lướt qua Tiết Xảo Nhi từ xa xa, lúc này thấy nàng, không khỏi đưa tay che mắt lại. Nha đầu ngốc này, sao lại dám tìm đến cửa, còn muốn gặp Vương gia, đúng là muốn chết mà.
Tiết Xảo Nhi rất cung kính với Thôi Tiến Trung, "Vị gia gia này, ngài có thể dẫn ta đi gặp chủ tử các ngài sao?"
Thôi Tiến Trung thấy nàng miệng ngọt, có lòng khuyên nàng đừng vào, nhưng giờ nàng đang đứng ở cửa, Vương gia cũng nghe thấy được, lão không dám tự ý làm chủ. Lão đưa tay làm tư thế mời, dẫn Tiết Xảo Nhi vào phòng rồi tự đi ra.
Tiết Xảo Nhi sớm biết khách quý ở nhà Tưởng Nhị Nữu, giờ là lần thứ hai nàng nhìn thấy. Hôm qua là lần đầu gặp, lúc đó Tiêu Duệ mặc đồ của cha Tưởng Nhị Nữu, nhà nông thì có xiêm y nào tốt chứ, lúc đó nàng căn bản không chú ý lắm.
Hôm nay đến đây cũng vì thân phận của Tiêu Duệ. Đây là người có quyền cao chức trọng còn hơn cả Tưởng Ngọc Đào. Nam nhân như vậy, dù phải làm thiếp của hắn cũng tốt hơn trăm lần khi làm vợ của người bình thường. Còn về tướng mạo, hôm qua nàng đã biết không xấu, nếu đã không xấu, nàng chỉ cần quan tâm thân phận là được rồi.
Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn ngồi đằng kia lại làm nàng nghĩ đến một câu thành ngữ, bồng tất sinh huy*, đây là Tưởng Ngọc Đào dạy nàng. Dù nam nhân này đang ngồi trong một gian nhà cũ nát, nhưng chỉ cần nhìn hắn một cái, nàng lại có cảm giác như căn phòng này liền sáng bừng lên.
*Bồng tất sinh huy: bồng = mây tre lá, tất = cành mận gai: đây là những vật liệu làm nhà của người nghèo, vì vậy "bồng tất" tức là "Nhà tranh vách lá" hay còn có ý ám chỉ "Người nghèo hèn không có địa vị"; "Sinh huy" = phát sáng. Nghĩa của cả cụm: nhà nghèo vinh hạnh rạng rỡ khi đón khách quý đến thăm, tương đương với "Rồng đến nhà tôm."
Nàng nhìn Tiêu Duệ đến ngây dại, ngơ ngác quỳ xuống, mặt đỏ bừng lên, len lén liếc mắt đưa tình.
Mặt Tiêu Duệ tối sầm, lạnh lùng nói: "Ngươi biết chuyện gì của nàng."
Nghe giọng nói lạnh lùng này, Tiết Xảo Nhi vội hoàn hồn lại, hỏi: "Dân nữ mới nhìn thấy Lục nương tử đi ra ngoài, hình như định đến nhà Tưởng Ngọc Đào. Ngài, có thể ngài không biết, nàng rất không đứng đắn. Ở chỗ này, nàng ta thường lui tới mật thiết với Tưởng Ngọc Đào, Tưởng Ngọc Đào cũng hay đến xem nàng, giữa bọn họ chắc chắn có gian tình! Nếu ngài không tin, ngài có thể đi tra hỏi, dân nữ tuyệt không dám nói dối nửa lời!"
Nàng vừa dứt lời, Thôi Tiến Trung liền bước nhanh vào phòng, "Vương gia, Dư chủ tử đã đến cửa."
"Nàng biết có người qua đây không?" Tiêu Duệ nhìn Tiết Xảo Nhi, đáy mắt có sát ý hiện lên.
Thôi Tiến Trung bất đắc dĩ nói: "Đã biết. Sau khi biết, nàng cũng không tiến vào, dắt Tôn Vân Hạo đứng ở cửa chính."
Tiêu Duệ lập tức đứng lên.
Tiết Xảo Nhi vội hỏi Thôi Tiếng Trung: "Vị gia gia này, có phải nàng biết ta đến rồi hay không? Chắc chắn là nàng không dám đi vào đó! Nàng biết ta nói ra nên sợ, biết đâu giờ còn đang nghĩ muốn chạy trốn đấy."
Thôi Tiến Trung một câu đều không muốn nói.
Mà Tiết Xảo Nhi đang định quay đầu tranh công, không ngờ Tiêu Duệ đi nhanh qua, một cước đá trúng nàng.
Đây là sợ Dư Lộ lại chạy trốn.
Dư Lộ sao còn dám chạy trốn nữa chứ, cô cũng không phải người chán sống. Cô kéo Tôn Vân Hạo, nhỏ giọng nói chuyện với cậu: "Không sao đâu, bọn họ sẽ không ức hiếp tỷ, cũng sẽ không ức hiếp đệ đâu."
Tôn Vân Hạo cái hiểu cái không gật đầu. Từ tối qua đến giờ, tất cả mọi chuyện đều vượt ngoài phạm vi nhận thức của cậu. Nhưng cậu vẫn nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm, biết việc này không thể hỏi được, nên dù cậu đang sợ trong lòng nhưng vẫn không hỏi cái gì.
Dư Lộ muốn nói cho cậu biết nên châm chước, dùng từ dễ hiểu nói: "Vân Hạo, đệ muốn đi với tỷ hay muốn đi đến chỗ cô cô đệ? Nếu muốn theo tỷ... Đệ biết không, tỷ là tiểu thiếp, nghĩa là di nương ở mấy nhà bình thường ấy. Nếu đệ theo tỷ, có thể người bắt nạt đệ sẽ không nhiều lắm, nhưng nếu là Chính thê ở trên tỷ, hoặc là di nương được sủng ái hơn tỷ, mấy người bên cạnh các nàng ấy có thể bắt nạt đệ được."
"Thế nhưng tỷ, tỷ chưa chắc có thể vì đệ ra mặt được, đệ chỉ là nghĩa tử tỷ nhận mà thôi. Dù tỷ được sủng ái nhưng cũng không dám ra mặt cho đệ. Bởi vì nếu nói là ra mặt, thật ra là đi cầu nam nhân mà đệ thấy lúc nãy đấy. Hắn đồng ý thì tỷ mới có tư cách đó, hắn không đồng ý, tỷ có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Mà hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đứng về phía tỷ. Nếu lâu dài không thấy hắn đến, cho dù tỷ có ra mặt thay đệ một lần, mấy người khác thấy hắn không đến thì sẽ lại bắt nạt đệ lần nữa thôi, thậm chí sẽ bắt nạt đệ dữ hơn nữa, khi đó tỷ không thể làm gì được, vì tỷ không còn được sủng ái nữa."
"Nhưng nếu đệ đi theo tỷ thì cũng có chỗ tốt. Đó là được ăn uống ngủ nghỉ tốt hơn bây giờ, hoặc tốt hơn khi đệ theo cô cô. Tỷ có thể cho đệ bạc để dùng, cho hạ nhân để hầu hạ đệ. Thậm chí về sau, nếu tỷ không phạm lỗi gì, không có đắc tội ai, không ai cố ý đi ức hiếp đệ, hộ tịch của đệ lại không đi kèm với của tỷ, đệ còn có thể học đi học đi thi, theo đường làm quan."
Nói rất nhiều, Dư Lộ cũng không biết Tôn Vân Hạo có nghe hiểu không, nhưng vì sắp đến nhà Tưởng Ngọc Mai, cô đành nói: "Nghe hiểu không? Nếu có chỗ nào không hiểu thì hãy suy nghĩ thật kỹ, còn nhiều thời gian, không cần phải gấp."
Tôn Vân Hạo kéo Dư Lộ dừng bước lại, nói: "Đệ muốn đi theo tỷ." Hai mắt cậu mở thật to, nhìn thẳng vào Dư Lộ, trong mắt tràn đầy ỷ lại, "Đệ biết tỷ thật lòng tốt với đệ. Cho nên, mặc kệ sau này đi theo tỷ sẽ phải chịu cái gì, đệ vẫn muốn theo tỷ. Nếu về sau tỷ sống không tốt, đệ trưởng thành, đệ sẽ chăm sóc tỷ."
Sau khi bị bắt, tuy trước mặt Tiêu Duệ Dư Lộ tận lực làm như vân đạm phong khinh*, nhưng trong lòng lại tràn đầy bực tức và tuyệt vọng. Tuy vậy nhưng cô vẫn nhịn cảm giác bi thương xuống đáy lòng, nhịn không rơi nước mắt.
*Vân đạm phong khinh – 云淡风轻 – (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp). Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành:
"Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên.
Thì nhân bất thức dư tâm nhạc, tương vị thâu nhàn học thiếu niên."
Dịch nghĩa:
Gần trưa, rên bầu trời có mây trắng bay nhẹ nhè, gió xuân nhẹ nhàng phe phẩy lướt qua mặt người, thả bước theo bụi hoa rặng liễu tới bên sông
Lúc ấy người ta nhìn vào đâu biết được niềm vui trong lòng ta, chỉ nói ta chăm chăm đi học những thiếu niên rong chơi khắp nơi kia...
Từ "Vân đạm phong khinh" hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh, không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Chỉ là khi nghe Tôn Vân Hạo nói những lời này, nước mắt Dư Lộ không khống chế được mà rơi xuống.
Sau khi xuyên qua, cuối cùng cô cũng có một chuyện may.
"Nương." Tôn Vân Hạo ôm lấy tay Dư Lộ, thấp giọng kêu.
Dư Lộ nghẹn ngào, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại, "Ừ!"
Minh Nguyệt không dám lên tiếng thúc giục, thị vệ phía sau cũng không quan tâm, chờ Dư Lộ bình tĩnh lại, lau khô nước mắt bước vào Tưởng gia thì đã là một lúc lâu sau.
Người Tưởng gia đều ở nhà. Tuy Tiêu Duệ chưa nói rõ mình là Hoàng tử thứ mấy, nhưng người Đào Hoa Thôn đều biết hắn là hậu duệ quý tộc. Đã biết thân phận của Tiêu Duệ, đương nhiên cũng biết thân phận Dư Lộ. Giống như thôn nhân dọc đường thấy Dư Lộ đều tách ra, Tưởng Đại Sơn và Tưởng đại tẩu cũng cung kính ra đón.
Nhưng Tưởng Ngọc Mai còn trách Dư Lộ trong lòng. Tiểu nha đầu trốn phía sau Tưởng đại tẩu, không chịu lộ mặt ra.
Dư Lộ nhìn cái bụng to và khuôn mặt tiều tụy của Tưởng đại tẩu, trong lòng thấy rất hổ thẹn. Không chờ hai người nói chuyện, cô đã vội vàng mở miệng: "Đại ca đại tẩu đừng đa lễ. Ta, ta chỉ đến nhìn xem Tưởng tiểu ca thế nào. Bởi vì ta mà hắn bị thương, ta... ta có lỗi với các ngươi."
Đúng là có lỗi thật, nhưng Tưởng Đại Sơn và Tưởng đại tẩu không dám trách cô. Dù Dư Lộ đã ngăn lại, Tưởng Đại Sơn vẫn đỡ thê tử hành lễ với Dư Lộ.
Dư Lộ vội vàng đỡ Tưởng đại tẩu, "Không cần đa lễ, không cần đa lễ."
Tưởng đại tẩu nói: "Phiền ngài đã quan tâm. Ngọc Đào không có việc gì, chỉ bị trầy ngoài da thôi, sau hai ngày là tốt rồi." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mắt nàng lại ngập đầy nước. Trong nhà không có tiền, không mua được thuốc tốt, không mua được đồ ăn ngon để bổ dưỡng thân thể, sao có thể khỏi nhanh như vậy.
Tưởng Đại Sơn cười theo, không nói gì. Tưởng Ngọc Mai lại không nhịn được, tuy không dám nói thẳng trách Dư Lộ, nhưng đúng là không khách khí hừ một tiếng.
Tưởng Đại Sơn vội ho khan một tiếng để giấu đi, nhưng Tưởng đại tẩu bỗng quay đầu tát Tưởng Ngọc Mai một cái thật mạnh, mắng: "Nha đầu chết tiệt, ngươi đang làm gì vậy, chạy về phòng ngươi đi!"
Nàng đang bảo vệ con gái. Con gái bị nuông chiều quá, hôm qua biết sợ, nhưng lúc này lại quên hết. Dạy nàng rất nhiều lần rồi mà lúc thấy Dư Lộ vẫn dám... vô lễ như vậy.
Tưởng Ngọc Mai oa một tiếng khóc lên, trừng Dư Lộ một cái, lại ngẩn người ra khi thấy mặt Dư Lộ khi đã rửa sạch nhọ nồi rồi mới xoay người chạy vào phòng.
Tưởng đại tẩu vừa xấu hổ vừa sợ, vội vàng hành lễ nhận sai với Dư Lộ. Nhưng Dư Lộ lại thấy cái tát vừa rồi của Tưởng đại tẩu như đánh trên mặt cô vậy, khiến cô thấy đau rát. Cô giữ chặt Tưởng đại tẩu, lắc đầu với nàng rồi quay đầu phân phó Minh Nguyệt và thị vệ ra ngoài chờ.
Ba người nghe vậy, vội vàng lui ra ngoài.
Lúc này Dư Lộ mới xấu hổ xin lỗi: "Đại tẩu, tẩu đừng làm vậy với Ngọc Mai. Ngọc Mai đúng đấy, đây đúng là do ta sai, là ta hại Ngọc Đào." Thấy Tưởng đại tẩu định nói gì, cô vội lắc đầu, "Đầu tiên, do ta lừa đại ca trước, sau lại được các ngươi giúp rất nhiều. Nhưng các ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta không chỉ không trả lại mà còn hại Ngọc Đào..."
"Đại tẩu, giờ Ngọc Đào thế nào rồi? Có mời đại phu đến xem chưa? Đại phu nói thế nào?"
Tưởng đại tẩu không nói về Tưởng Ngọc Đào, mà nhìn về phía cửa một cái mới thở dài nhỏ giọng: "Ngọc Mai không hiểu chuyện, ta có thể hiểu được muội, muội cũng không dễ dàng, muội..." Nàng lắc đầu, không nói nữa, "Muội đừng hổ thẹn, Ngọc Đào bị thương không phải vì muội, nó cũng không trách muội."
Dư Lộ không nghĩ tới Tưởng đại tẩu lại nói vậy. Cô không biết phải nói gì, vì người ta hiểu nên lòng cô càng thấy thẹn hơn. Cô không nói muốn đi xem Tưởng Ngọc Đào mà trực tiếp lấy ra cái hà bao nhét vào tay Tưởng đại tẩu: "Đại tẩu, ta không biết phải làm gì để biểu đạt lòng biết ơn và sự hổ thẹn của ta, nên chút tâm ý này tẩu đừng cự tuyệt. Không vì việc khác, chỉ vì vết thương của Ngọc Đào tẩu cũng phải nhận. Mời một đại phu tốt cho hắn, lại mua thêm thức ăn, dưỡng thân thể hắn thật tốt, đừng khiến hắn trễ kì thi Hương năm nay, nếu không lại phải đợi ba năm nữa mất."
Tưởng đại tẩu vốn định cự tuyệt, nhưng nghe Dư Lộ nói đến thi Hương, nàng suy nghĩ một lát rồi nhận lấy.
"Cảm ơn, cảm ơn muội." Nàng không mở hà bao ra, nhưng chỉ vuốt nhẹ cũng biết bên trong ít nhất cũng có hơn mười lượng bạc. Nàng vô cùng thành khẩn nói: "Ta tin muội, nên gọi muội tiếng muội tử. Muội tử, sau này muội cũng phải bảo trọng."
Bình thủy tương phùng* nhưng vẫn có chân tình, sống mũi Dư Lộ lại cay cay.
*Chữ "Bình" ở đây tức là bèo. Ý của câu thành ngữ này là chỉ bèo trôi dạt trên mặt nước rồi ngẫu nhiên dồn lại với nhau. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví việc người lạ ngẫu nhiên gặp nhau.
Cô gật đầu, xoay người dẫn Tôn Vân Hạo rời đi.
Tưởng đại tẩu và Tưởng Đại Sơn trở về phòng, mở ra hà bao mới phát hiện bên trong không phải hơn mười lượng mà là tận hai trăm lượng.
Hai trăm lượng, đối với người giàu thì không thấm vào đâu, nhưng với người Đào Hoa Thôn, lương thực và rau dưa đều là tự cung tự cấp, mười lượng đều có thể dùng trong nhiều năm. Hai trăm lượng, nhiều bạc như vậy, nếu ở Đào Hoa Thôn, người một nhà cả đời đều không xài hết.
Tưởng Đại Sơn và Tưởng đại tẩu đều luống cuống. Phản ứng đầu tiên của hai người là trả lại, nhưng Tưởng Ngọc Đào ở trong phòng nghe thấy được, lên tiếng kêu hai người đi vào rồi nói: "Không cần trả, đây là tấm lòng thành của quý nhân, chúng ta cứ nhận là được."
Tưởng Đại Sơn nói: "Nhưng đây là tận hai trăm lượng lận!" Đây là quá nhiều rồi!
Tưởng Ngọc Đào nói: "Hai trăm lượng với chúng ta là giá trên trời, nhưng với nàng mua một bộ y phục cũng không đủ. Giữ lại đi, sau này nếu con có thể thi đậu làm quan, có cơ hội con sẽ báo đáp nàng ấy." Người nghèo chí cũng nghèo, hắn không trách Dư Lộ, nhưng giờ trong nhà nghèo rớt mồng tơi, số tiền này thực sự không thể trả.
Tưởng Đại Sơn còn muốn nói nữa, Tưởng đại tẩu đã kéo hắn lại. Con trai là người đọc sách, tầm nhìn cũng xa hơn. Sau này nếu có thể làm quan rồi đi kinh thành thật, nếu Lục nương tử có phiền phức thật, có khi con trai có thể giúp một phần sức lực.
Dư Lộ không biết, cô vừa dắt Tôn Vân Hạo ra ngoài, Tiết gia Tiết Xảo Nhi sát vách đã bị Tiết mẫu đẩy ra khỏi cửa.
Tiết Xảo Nhi còn có chút căng thẳng, "Nương, quý nhân sẽ để ý con thật sao? Quý nhân đến từ kinh thành, ở kinh thành hẳn sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp lắm đó?!"
Tiết mẫu nhìn khuôn mặt trắng mềm của con gái, thân thể lả lướt, nghĩ trong thôn này không có mấy nữ hài tử xinh đẹp như con gái mình, sự tự tin trong lòng tăng vọt.
"Đương nhiên sẽ để ý. Dung mạo con rất dễ nhìn, ngay cái Lục nương tử đen thui và gầy như con khỉ kia mà quý nhân vẫn nhìn trúng được, sao có thể chướng mắt con chứ? Được rồi được rồi, nhanh lên, đừng chần chờ gì nữa!" Bà nói, đẩy Tiết Xảo Nhi đến sát vách.
Tiết Xảo Nhi vốn cũng được, nếu không sẽ không nghĩ gả cho Tưởng Ngọc Đào. Nghe mẹ nói vậy, nàng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin mười phần đi đến.
Ở cửa có thị vệ đứng canh giữ, một người xa lạ như Tiết Xảo Nhi không có khả năng vào được. Tiết Xảo Nhi cũng thông minh, nói: "Ta muốn gặp chủ tử các ngươi. Ta có lời muốn nói với hắn, có liên quan đến Lục nương tử!"
Nàng nhắc tới Dư Lộ, thị vệ không dám tự ý quyết định, vội đi vào báo cho Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ chỉ hơi trầm ngâm liền đồng ý cho nàng đi vào.
Tiết Xảo Nhi hít sâu một hơi, dẫn theo váy vào sân. Đây là bộ y phục tốt nhất của nàng, nàng chỉ mặc vào lúc năm mới, mặc xong liền cất đi. Hôm nay, vì gặp quý nhân, nàng đặc biệt lấy ra mặc.
Nàng vừa vào viện liền thấy Thôi Tiến Trung. Hôm qua Thôi Tiến Trung cũng có nhìn lướt qua Tiết Xảo Nhi từ xa xa, lúc này thấy nàng, không khỏi đưa tay che mắt lại. Nha đầu ngốc này, sao lại dám tìm đến cửa, còn muốn gặp Vương gia, đúng là muốn chết mà.
Tiết Xảo Nhi rất cung kính với Thôi Tiến Trung, "Vị gia gia này, ngài có thể dẫn ta đi gặp chủ tử các ngài sao?"
Thôi Tiến Trung thấy nàng miệng ngọt, có lòng khuyên nàng đừng vào, nhưng giờ nàng đang đứng ở cửa, Vương gia cũng nghe thấy được, lão không dám tự ý làm chủ. Lão đưa tay làm tư thế mời, dẫn Tiết Xảo Nhi vào phòng rồi tự đi ra.
Tiết Xảo Nhi sớm biết khách quý ở nhà Tưởng Nhị Nữu, giờ là lần thứ hai nàng nhìn thấy. Hôm qua là lần đầu gặp, lúc đó Tiêu Duệ mặc đồ của cha Tưởng Nhị Nữu, nhà nông thì có xiêm y nào tốt chứ, lúc đó nàng căn bản không chú ý lắm.
Hôm nay đến đây cũng vì thân phận của Tiêu Duệ. Đây là người có quyền cao chức trọng còn hơn cả Tưởng Ngọc Đào. Nam nhân như vậy, dù phải làm thiếp của hắn cũng tốt hơn trăm lần khi làm vợ của người bình thường. Còn về tướng mạo, hôm qua nàng đã biết không xấu, nếu đã không xấu, nàng chỉ cần quan tâm thân phận là được rồi.
Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn ngồi đằng kia lại làm nàng nghĩ đến một câu thành ngữ, bồng tất sinh huy*, đây là Tưởng Ngọc Đào dạy nàng. Dù nam nhân này đang ngồi trong một gian nhà cũ nát, nhưng chỉ cần nhìn hắn một cái, nàng lại có cảm giác như căn phòng này liền sáng bừng lên.
*Bồng tất sinh huy: bồng = mây tre lá, tất = cành mận gai: đây là những vật liệu làm nhà của người nghèo, vì vậy "bồng tất" tức là "Nhà tranh vách lá" hay còn có ý ám chỉ "Người nghèo hèn không có địa vị"; "Sinh huy" = phát sáng. Nghĩa của cả cụm: nhà nghèo vinh hạnh rạng rỡ khi đón khách quý đến thăm, tương đương với "Rồng đến nhà tôm."
Nàng nhìn Tiêu Duệ đến ngây dại, ngơ ngác quỳ xuống, mặt đỏ bừng lên, len lén liếc mắt đưa tình.
Mặt Tiêu Duệ tối sầm, lạnh lùng nói: "Ngươi biết chuyện gì của nàng."
Nghe giọng nói lạnh lùng này, Tiết Xảo Nhi vội hoàn hồn lại, hỏi: "Dân nữ mới nhìn thấy Lục nương tử đi ra ngoài, hình như định đến nhà Tưởng Ngọc Đào. Ngài, có thể ngài không biết, nàng rất không đứng đắn. Ở chỗ này, nàng ta thường lui tới mật thiết với Tưởng Ngọc Đào, Tưởng Ngọc Đào cũng hay đến xem nàng, giữa bọn họ chắc chắn có gian tình! Nếu ngài không tin, ngài có thể đi tra hỏi, dân nữ tuyệt không dám nói dối nửa lời!"
Nàng vừa dứt lời, Thôi Tiến Trung liền bước nhanh vào phòng, "Vương gia, Dư chủ tử đã đến cửa."
"Nàng biết có người qua đây không?" Tiêu Duệ nhìn Tiết Xảo Nhi, đáy mắt có sát ý hiện lên.
Thôi Tiến Trung bất đắc dĩ nói: "Đã biết. Sau khi biết, nàng cũng không tiến vào, dắt Tôn Vân Hạo đứng ở cửa chính."
Tiêu Duệ lập tức đứng lên.
Tiết Xảo Nhi vội hỏi Thôi Tiếng Trung: "Vị gia gia này, có phải nàng biết ta đến rồi hay không? Chắc chắn là nàng không dám đi vào đó! Nàng biết ta nói ra nên sợ, biết đâu giờ còn đang nghĩ muốn chạy trốn đấy."
Thôi Tiến Trung một câu đều không muốn nói.
Mà Tiết Xảo Nhi đang định quay đầu tranh công, không ngờ Tiêu Duệ đi nhanh qua, một cước đá trúng nàng.
Tác giả :
Đào Giai Nhân