Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
Chương 25
Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Từ sơn trang nghỉ mát về, Tiêu Duệ và Tiêu Dật đều bị Huệ Phi kêu vào xe ngựa. Hai người cũng không tỏ vẻ mình không muốn. Mặc dù đã vào thu nhưng cũng là bụi đất một đường. Mấy Hoàng tử khác cũng trốn vào xe ngựa của mẫu phi họ, hai người cũng không muốn làm ngoại lệ.
Chỉ là trong xe ngựa có Tiêu Dật, trong lòng Tiêu Duệ cũng không thoải mái lắm.
“Mẫu phi, mấy miếng lê này ngọt lắm, ngài nếm thử một chút. Rất ngon đấy nhé!" Tiêu Dật bưng đĩa ngọc, trên đĩa là mấy miếng lê.
Huệ Phi há miệng cắn miếng lê, gật đầu cười.
Tiêu Dật hỏi ngay: “Mẫu phi, như thế nào? Ngon lắm có đúng không?"
Huệ phi nói: “Cũng đúng. Vừa ngọt vừa mọng nước, lê tiến cống năm nay cũng không tệ." Bà nhìn Tiêu Duệ, cầm một miếng đưa tới, “Duệ Nhi, con cũng nếm thử đi."
Tiêu Duệ nhận lấy, cung kính nói: “Đa tạ mẫu phi." Nhưng cũng không ăn.
Đáy mắt Huệ Phi có chút mất mát. Đứa con trai này không thân thiết với bà, cho dù bà cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi. Nhưng bà cũng không thể trách hài tử được, là do hồi trẻ bà làm sai, tự tay đẩy thằng bé ra.
Huệ Phi đã sắp ba mươi, nhưng bà bảo dưỡng rất tốt, nhìn giống như thiếu phụ tuổi hai mươi vậy, mặt lộ vẻ đau thương, nhìn càng thêm đau lòng.
Huệ Phi thương yêu Tiêu Dật nhất, nên hắn cũng rất hiếu thuận, lập tức bất mãn nhìn Tiêu Duệ.
Huệ Phi cũng không muốn hai con trai của mình có mâu thuẫn, vội kéo hắn lại nói: “Con vừa đi là hơn một tháng, bây giờ trở về phải đi nhìn Oánh Oánh đi. Đúng rồi, lát nữa qua bên chỗ ta một chuyến, ta có một cái vòng san hô đỏ, con cầm đưa cho Oánh Oánh đi."
Vừa nhắc tới Vương phi tương lai Hạ Mộng Oánh, Tiêu Dật liền ủ rũ, vừa vặn nhìn qua Tiêu Duệ, lập tức bất mãn nói: “Mẫu phi cứ quản con thôi, phải quản cả Thất ca nữa chứ, Thất ca còn lớn hơn con nữa đấy. Ngài cũng không kêu huynh ấy đưa lễ vật cho Thất tẩu, đi gặp mặt Thất tẩu mà."
Huệ Phi có chút lúng túng, bà đúng là chưa từng nghĩ đến điều này. Con trai lớn không giống với con trai bé, từ nhỏ không gần gũi với bà, lại còn rất ổn trọng, nên có nhiều chuyện bà thường quên mất.
Trên mặt thì Tiêu Duệ không thèm để ý, nhưng trong lòng cũng hơi hụt hẫng. Hắn và Cửu đệ, thủy chung là không giống nhau.
Hắn nói: “Cuối năm nay là ta thành thân rồi, không cần mẫu phi phải giục. Đệ thì sao, không biết đệ muốn kéo đến bao giờ?"
Tiêu Dật cười hì hì: “Phủ của đệ còn chưa xây xong mà."
Huệ phi nhìn Tiêu Duệ, nói: “Duệ nhi, lát về con đi thúc giục Công bộ đi, cũng quá lâu rồi đấy."
Tiêu Duệ còn chưa đáp ứng, Tiêu Dật đã ôm cánh tay của Huệ phi: “Nương tốt của con ơi, đừng làm như vậy mà. Con còn trẻ tuổi lắm, không muốn cưới một cái phu tử thích thuyết giáo suốt ngày về nhà đâu!" Vừa nói vừa cảm thán: “Sao Thái hậu bà ấy không đi đi thôi. Nếu bà ấy không vượt qua được, thì con phải thủ hiếu rồi."
“Nói năng thận trọng!" Sắc mặt Huệ Phi lập tức biến đổi, vội đưa tay bưng kín miệng Tiêu Dật.
Tiêu Duệ thì tức giận đứng dậy, nhìn mẫu phi một cái, rồi lại nhìn Tiêu Dật sắc mặt đã trắng đi, lạnh lùng nói: “Mẫu phi, sau này hay là ngài trông hắn nhiều hơn đi. Bộ dạng này của hắn có thể sống yên ổn là không tệ lắm rồi."
Huệ Phi đang định gật đầu, Tiêu Dật đột nhiên nổi giận nói: “Thất ca, huynh đây có ý gì? Trong xe ngựa này chỉ có ba người chúng ta, đệ nói một chút thì có sao, cũng đâu có nói ở bên ngoài! Chẳng lẽ, Thất ca huynh định bán đứng đệ, đem mấy lời này…"
“Tiêu Dật!" Huệ Phi quát hắn: “Thất ca con là vì tốt cho con, thái độ của con đối với ca ca là vậy à?!"
Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn chằm chằm Huệ Phi, nói: “Mẫu phi, ngài cũng giống Thất ca, nhận định con không được sao?"
Huệ Phi cầm tay hắn, chậm rãi nói: “Dật Nhi, mẫu phi chỉ muốn con có thể sống thật tốt, mấy thứ khác mẫu phi không quan tâm. Mẫu phi đều hi vọng các ngươi được bình an."
Tiêu Dật cười ha ha, đó là nhận định hắn không được rồi.
Hắn giật tay ra, nhẹ giọng nói: “Mẫu phi, ngài nhìn, con nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, ngài sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, ai thấy ngài cũng phải dập đầu."
Nói xong, hắn không thèm nhìn Tiêu Duệ, đứng dậy đi đến cửa, trực tiếp nhảy xuống xe.
“Á—" Huệ Phi không nhịn được hét lên.
Tiêu Duệ vén rèm nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói: “Đệ ấy không sao, mẫu phi yên tâm."
Huệ Phi cũng đi qua nhìn một chút, thấy Tiêu Dật đã nhảy lên lưng ngựa ngồi vững vàng mới yên tâm lại.
“Ôi, đứa nhỏ này thật là…" Bà vừa nói vừa nhìn Tiêu Duệ: “Duệ nhi, đệ đệ con quá cố chấp, ở trong cung nương còn quản nó được, nhưng bên ngoài thì…"
“Mẫu phi yên tâm, nhi tử sẽ giám sát hắn liên tục." Tiêu Duệ lập tức đồng ý.
Không có Tiêu Dật ở, hai mẹ con một đường cũng không tìm được đề tài để nói. Huệ Phi đành phải giả bộ ngủ mãi cho đến cửa Hoàng cung.
“Con cũng khổ một đường rồi, không cần vào cung, trực tiếp về nhà đi thôi." Huệ Phi không để Tiêu Duệ tiếp tục đưa, “Trở về nghỉ ngơi một lát, nếu mai có rảnh thì đi Định Quốc Công phủ một chuyến. Ngày cưới của các con cũng gần, mẫu phi cũng chuẩn bị cho con dâu mấy thứ tốt, chờ thành thân sau mang nàng ấy vào cung, mẫu phi đưa cho nàng ấy."
Tiêu Duệ gật đầu, nói: “Vậy nhi tử đi về trước."
Huệ Phi khoát tay: “Đi đi!"
Tin Tiêu Duệ hôm nay trở về Dư Lộ và mấy người trong phủ đã sớm biết. Mặc dù lúc này Tiêu Duệ chưa tới cổng nhà, nhưng Đào di nương và Tạ di nương cũng đã chờ ở bên ngoài Tầm Phương viện. Nam chủ nhân trở lại, mọi người phải đi ra nghênh đón.
Từ lúc gặp nữ chính xong, tâm trạng Dư Lộ vô cùng tốt, lúc này nghe Tiêu Duệ trở lại, không chỉ không thấy chán ghét mà còn rất vui vẻ.
Hắn sắp trở lại, cũng sắp thành thân rồi, tự do của cô cũng ở trong tầm tay.
Dư Lộ mặc áo ngoài màu trắng ngà, phía dưới là cái quần màu vàng nhạt, trên mặt chỉ trang điểm một lớp mỏng liền ra cửa. Ra bên ngoài nhìn một cái, Đào di nương mặc màu xanh lá cây nhạt, tao nhã thanh tân, Tạ di nương thì mặc màu hồng nhạt, kiều diễm vô song.
Dư Lộ không nén được nỗi xúc động, nam nhân cổ đại chính là biết hưởng phúc.
Xã hội nam tôn nữ ti, mấy nữ nhân mới vào hậu viện, chỉ cần thủ đoạn cao siêu, mấy người cũ cũng không dám làm gì. Coi như có làm, cũng chỉ là chuyện tranh đấu giữa mấy nữ nhân, còn người nam nhân kia, có khi còn đang xem cuộc vui cũng nên.
Mấy người đứng im ở bên trong, đợi Thôi Tiến Trung gõ cửa nói sắp tới mới mở cửa ra, ba người mang nha hoàn của mình đứng ở cửa.
Người đầu tiên Dư Lộ thấy là Trần Chiêu, bởi vì hắn đi đầu. Lúc đến gần cũng là người thứ nhất nhảy xuống ngựa, sau đó đứng ở một bên, cách Dư Lộ chừng bảy tám bước.
Gầy, cũng đen hơn.
Khi Dư Lộ nhìn về phía hắn, Trần Chiêu cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn qua.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, lại nhanh chóng tách ra.
Đột nhiên Dư Lộ cảm thấy tim đập có chút nhanh, lúc Tiêu Duệ xuống xe ngựa đi tới, mặt cô đã đỏ hết lên.
Từ sơn trang nghỉ mát về, Tiêu Duệ và Tiêu Dật đều bị Huệ Phi kêu vào xe ngựa. Hai người cũng không tỏ vẻ mình không muốn. Mặc dù đã vào thu nhưng cũng là bụi đất một đường. Mấy Hoàng tử khác cũng trốn vào xe ngựa của mẫu phi họ, hai người cũng không muốn làm ngoại lệ.
Chỉ là trong xe ngựa có Tiêu Dật, trong lòng Tiêu Duệ cũng không thoải mái lắm.
“Mẫu phi, mấy miếng lê này ngọt lắm, ngài nếm thử một chút. Rất ngon đấy nhé!" Tiêu Dật bưng đĩa ngọc, trên đĩa là mấy miếng lê.
Huệ Phi há miệng cắn miếng lê, gật đầu cười.
Tiêu Dật hỏi ngay: “Mẫu phi, như thế nào? Ngon lắm có đúng không?"
Huệ phi nói: “Cũng đúng. Vừa ngọt vừa mọng nước, lê tiến cống năm nay cũng không tệ." Bà nhìn Tiêu Duệ, cầm một miếng đưa tới, “Duệ Nhi, con cũng nếm thử đi."
Tiêu Duệ nhận lấy, cung kính nói: “Đa tạ mẫu phi." Nhưng cũng không ăn.
Đáy mắt Huệ Phi có chút mất mát. Đứa con trai này không thân thiết với bà, cho dù bà cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi. Nhưng bà cũng không thể trách hài tử được, là do hồi trẻ bà làm sai, tự tay đẩy thằng bé ra.
Huệ Phi đã sắp ba mươi, nhưng bà bảo dưỡng rất tốt, nhìn giống như thiếu phụ tuổi hai mươi vậy, mặt lộ vẻ đau thương, nhìn càng thêm đau lòng.
Huệ Phi thương yêu Tiêu Dật nhất, nên hắn cũng rất hiếu thuận, lập tức bất mãn nhìn Tiêu Duệ.
Huệ Phi cũng không muốn hai con trai của mình có mâu thuẫn, vội kéo hắn lại nói: “Con vừa đi là hơn một tháng, bây giờ trở về phải đi nhìn Oánh Oánh đi. Đúng rồi, lát nữa qua bên chỗ ta một chuyến, ta có một cái vòng san hô đỏ, con cầm đưa cho Oánh Oánh đi."
Vừa nhắc tới Vương phi tương lai Hạ Mộng Oánh, Tiêu Dật liền ủ rũ, vừa vặn nhìn qua Tiêu Duệ, lập tức bất mãn nói: “Mẫu phi cứ quản con thôi, phải quản cả Thất ca nữa chứ, Thất ca còn lớn hơn con nữa đấy. Ngài cũng không kêu huynh ấy đưa lễ vật cho Thất tẩu, đi gặp mặt Thất tẩu mà."
Huệ Phi có chút lúng túng, bà đúng là chưa từng nghĩ đến điều này. Con trai lớn không giống với con trai bé, từ nhỏ không gần gũi với bà, lại còn rất ổn trọng, nên có nhiều chuyện bà thường quên mất.
Trên mặt thì Tiêu Duệ không thèm để ý, nhưng trong lòng cũng hơi hụt hẫng. Hắn và Cửu đệ, thủy chung là không giống nhau.
Hắn nói: “Cuối năm nay là ta thành thân rồi, không cần mẫu phi phải giục. Đệ thì sao, không biết đệ muốn kéo đến bao giờ?"
Tiêu Dật cười hì hì: “Phủ của đệ còn chưa xây xong mà."
Huệ phi nhìn Tiêu Duệ, nói: “Duệ nhi, lát về con đi thúc giục Công bộ đi, cũng quá lâu rồi đấy."
Tiêu Duệ còn chưa đáp ứng, Tiêu Dật đã ôm cánh tay của Huệ phi: “Nương tốt của con ơi, đừng làm như vậy mà. Con còn trẻ tuổi lắm, không muốn cưới một cái phu tử thích thuyết giáo suốt ngày về nhà đâu!" Vừa nói vừa cảm thán: “Sao Thái hậu bà ấy không đi đi thôi. Nếu bà ấy không vượt qua được, thì con phải thủ hiếu rồi."
“Nói năng thận trọng!" Sắc mặt Huệ Phi lập tức biến đổi, vội đưa tay bưng kín miệng Tiêu Dật.
Tiêu Duệ thì tức giận đứng dậy, nhìn mẫu phi một cái, rồi lại nhìn Tiêu Dật sắc mặt đã trắng đi, lạnh lùng nói: “Mẫu phi, sau này hay là ngài trông hắn nhiều hơn đi. Bộ dạng này của hắn có thể sống yên ổn là không tệ lắm rồi."
Huệ Phi đang định gật đầu, Tiêu Dật đột nhiên nổi giận nói: “Thất ca, huynh đây có ý gì? Trong xe ngựa này chỉ có ba người chúng ta, đệ nói một chút thì có sao, cũng đâu có nói ở bên ngoài! Chẳng lẽ, Thất ca huynh định bán đứng đệ, đem mấy lời này…"
“Tiêu Dật!" Huệ Phi quát hắn: “Thất ca con là vì tốt cho con, thái độ của con đối với ca ca là vậy à?!"
Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn chằm chằm Huệ Phi, nói: “Mẫu phi, ngài cũng giống Thất ca, nhận định con không được sao?"
Huệ Phi cầm tay hắn, chậm rãi nói: “Dật Nhi, mẫu phi chỉ muốn con có thể sống thật tốt, mấy thứ khác mẫu phi không quan tâm. Mẫu phi đều hi vọng các ngươi được bình an."
Tiêu Dật cười ha ha, đó là nhận định hắn không được rồi.
Hắn giật tay ra, nhẹ giọng nói: “Mẫu phi, ngài nhìn, con nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, ngài sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, ai thấy ngài cũng phải dập đầu."
Nói xong, hắn không thèm nhìn Tiêu Duệ, đứng dậy đi đến cửa, trực tiếp nhảy xuống xe.
“Á—" Huệ Phi không nhịn được hét lên.
Tiêu Duệ vén rèm nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói: “Đệ ấy không sao, mẫu phi yên tâm."
Huệ Phi cũng đi qua nhìn một chút, thấy Tiêu Dật đã nhảy lên lưng ngựa ngồi vững vàng mới yên tâm lại.
“Ôi, đứa nhỏ này thật là…" Bà vừa nói vừa nhìn Tiêu Duệ: “Duệ nhi, đệ đệ con quá cố chấp, ở trong cung nương còn quản nó được, nhưng bên ngoài thì…"
“Mẫu phi yên tâm, nhi tử sẽ giám sát hắn liên tục." Tiêu Duệ lập tức đồng ý.
Không có Tiêu Dật ở, hai mẹ con một đường cũng không tìm được đề tài để nói. Huệ Phi đành phải giả bộ ngủ mãi cho đến cửa Hoàng cung.
“Con cũng khổ một đường rồi, không cần vào cung, trực tiếp về nhà đi thôi." Huệ Phi không để Tiêu Duệ tiếp tục đưa, “Trở về nghỉ ngơi một lát, nếu mai có rảnh thì đi Định Quốc Công phủ một chuyến. Ngày cưới của các con cũng gần, mẫu phi cũng chuẩn bị cho con dâu mấy thứ tốt, chờ thành thân sau mang nàng ấy vào cung, mẫu phi đưa cho nàng ấy."
Tiêu Duệ gật đầu, nói: “Vậy nhi tử đi về trước."
Huệ Phi khoát tay: “Đi đi!"
Tin Tiêu Duệ hôm nay trở về Dư Lộ và mấy người trong phủ đã sớm biết. Mặc dù lúc này Tiêu Duệ chưa tới cổng nhà, nhưng Đào di nương và Tạ di nương cũng đã chờ ở bên ngoài Tầm Phương viện. Nam chủ nhân trở lại, mọi người phải đi ra nghênh đón.
Từ lúc gặp nữ chính xong, tâm trạng Dư Lộ vô cùng tốt, lúc này nghe Tiêu Duệ trở lại, không chỉ không thấy chán ghét mà còn rất vui vẻ.
Hắn sắp trở lại, cũng sắp thành thân rồi, tự do của cô cũng ở trong tầm tay.
Dư Lộ mặc áo ngoài màu trắng ngà, phía dưới là cái quần màu vàng nhạt, trên mặt chỉ trang điểm một lớp mỏng liền ra cửa. Ra bên ngoài nhìn một cái, Đào di nương mặc màu xanh lá cây nhạt, tao nhã thanh tân, Tạ di nương thì mặc màu hồng nhạt, kiều diễm vô song.
Dư Lộ không nén được nỗi xúc động, nam nhân cổ đại chính là biết hưởng phúc.
Xã hội nam tôn nữ ti, mấy nữ nhân mới vào hậu viện, chỉ cần thủ đoạn cao siêu, mấy người cũ cũng không dám làm gì. Coi như có làm, cũng chỉ là chuyện tranh đấu giữa mấy nữ nhân, còn người nam nhân kia, có khi còn đang xem cuộc vui cũng nên.
Mấy người đứng im ở bên trong, đợi Thôi Tiến Trung gõ cửa nói sắp tới mới mở cửa ra, ba người mang nha hoàn của mình đứng ở cửa.
Người đầu tiên Dư Lộ thấy là Trần Chiêu, bởi vì hắn đi đầu. Lúc đến gần cũng là người thứ nhất nhảy xuống ngựa, sau đó đứng ở một bên, cách Dư Lộ chừng bảy tám bước.
Gầy, cũng đen hơn.
Khi Dư Lộ nhìn về phía hắn, Trần Chiêu cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn qua.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, lại nhanh chóng tách ra.
Đột nhiên Dư Lộ cảm thấy tim đập có chút nhanh, lúc Tiêu Duệ xuống xe ngựa đi tới, mặt cô đã đỏ hết lên.
Tác giả :
Đào Giai Nhân