Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
Chương 21
Dư Lộ ở tịnh phòng chờ Hương Lê và Thạch Lưu.
Thạch Lưu nhìn Dư Lộ, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, Vương gia muốn lưu lại dùng điểm tâm rồi mới đi. Anh Đào đang hầu Vương gia thay y phục. Ngài, ngài cũng thu thập nhanh lên, đi ra ngoài thôi."
Hương Lê gật đầu đi tới: “Chủ tử, để nô tỳ hầu hạ ngài."
Dư Lộ vội vàng khoát tay từ chối: “Thôi, tay ngươi và Thạch Lưu đều đang bị thương. Đứng đó đi, ta tự làm là được."
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, nhưng không thay quần áo được, tóc cũng không thể chải. Có hai người đứng ở đây, Dư Lộ cũng không thể vạch y phục ra nhìn chỗ hôm qua bị Tiêu Duệ cắn như thế nào rồi.
Quên đi, đi ra ngoài đi.
Tuy việc đồng giường cộng chẩm tối hôm qua có chút quỷ dị, nhưng trên người cô không có chỗ nào khó chịu, nên chắc chắn là chuyện gì cũng chưa làm. Còn bộ quần áo này, thì càng không sao, giữa thanh thiên bạch nhật, bọn nha hoàn lại ở, Tiêu Duệ sẽ không làm ra chuyện gì.
Đến cùng là người hiện đại, tư tưởng Dư Lộ vẫn hơi thoáng chút.
Nhưng mà nghĩ đến việc lúc nãy mình không khách khí quát lớn, sau khi ra ngoài Dư Lộ vẫn thấy hơi thấp thỏm, lại cũng coi như trong dự liệu. Trình độ tha thứ của Tiêu Duệ đối với cô không thấp lắm. Lúc đó không tức giận, cũng không cần chờ đến bây giờ mới tính sổ.
Chờ Dư Lộ mặc đồ nghiêm chỉnh ra ngoài xong, Tiêu Duệ cũng đã rửa mặt xong, đang ngồi dùng bữa. Dư Lộ ngồi cạnh hắn, tự lấy đồ ăn một mình.
Lúc Tiêu Duệ tới, điểm tâm trên bàn phong phú hơn bình thường đến mấy lần. Cũng không phải lần đầu ăn cơm với nhau, Dư Lộ liền không quá câu nệ. Hơn nữa trong lòng còn định thăm dò, nên sau khi ngồi xuống cũng không để ý Tiêu Duệ, tự cầm lấy bánh bao cắn một miếng lớn.
Quả nhiên Tiêu Duệ không thèm để ý.
Dư Lộ vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát hắn. Tiêu Duệ cũng ăn rất nhanh, ăn bốn cái bánh bao, uống một chén cháo mới dừng lại, cầm khăn lau miệng, đồng thời nhìn Dư Lộ.
“Gia phải đi." Hắn thuận miệng nói.
Dư Lộ cúi đầu, gật hai cái.
Đi thôi, đi càng sớm càng tốt.
Ngày hôm qua mới bị cắn xong, hiện tại Tiêu Duệ không dám suy đoán lung tung tâm tư của Dư Lộ nữa. Nếu như không có chuyện hôm qua, chắc chắn bây giờ hắn sẽ cho là Dư Lộ không dám nhìn hắn vì sợ lộ ra vẻ mặt không nỡ, thậm chí là muốn khóc, cho nên mới cúi đầu.
“Ngươi nghĩ gì thế?" Hắn vươn tay sờ sờ đầu Dư Lộ, “Đang nghĩ gia mau cút, hay là đang luyến tiếc?"
Dư Lộ không muốn trả lời vấn đề này, nhưng cô cũng biết tính của Tiêu Duệ, nếu cô không trả lời liền làm khó dễ. Nên cô ngẩng đầu, xem nhẹ bàn tay còn đang vỗ đỉnh đầu, nhếch miệng cười một cái.
Ý gì ngươi tự lĩnh hội, còn ta thì, muốn nhìn xem độ nhẫn nại của ngươi đến đâu.
Tay Tiêu Duệ vô ý thức dừng lại, thấy Dư Lộ nhíu lông mày mới nhận ra mình đang làm gì, đưa tay trượt từ trán cô xuống mặt.
Hắn cầm hai gò má cô, hỏi: “Bây giờ ngươi có thể nói với gia, tại sao hôm qua bỗng nhiên lại…cắn gia một cái?" Hắn vừa nói, vừa cúi sát mặt Dư Lộ, bởi vì trong phòng còn có hạ nhân nên thanh âm cũng ép rất thấp.
Động tác này khiến cho hạ nhân đều hiểu lầm, không cần phân phó liền tự cúi đầu lui ra ngoài.
Người không đi, nên hỏi thì nhất định sẽ hỏi, Dư Lộ cũng không muốn tránh vấn đề này. Chỉ là, phải ăn ngay nói thật sao?
“Bởi vì ta uy hiếp ngươi?" Tiêu Duệ chủ động hỏi: “Bởi vì ta lấy hạ nhân uy hiếp ngươi, cho nên ngươi tức giận? To gan lớn mật cắn gia, ngươi có biết, nếu gia tức giận, đừng nói các nàng, ngươi cũng không sống nổi!"
Dư Lộ vốn còn đang do dự có muốn nói thật hay không, lúc này là thật không dám. Người này là đồ thần kinh, nếu cô nói quan tâm mấy người Thạch Lưu Hương Lê thật, nhất định Tiêu Duệ sẽ cầm mạng của các nàng ấy đến uy hiếp cô, thậm chí giống như mấy vai nam chính khủng bố khát máu tàn bạo, từng bước từng bước giết để bức nữ chính đi ra.
Được rồi, là cô tự luyến, cô không phải nữ chính.
“Muốn giết cứ giết, hôm qua ta đã nói rồi." Có lẽ do hôm qua đã mặc kệ, hiện tại Dư Lộ không sợ Tiêu Duệ thật. Giết thì có sao, mình lại đầu thai, mười tám năm sau tiếp tục làm em gái tốt.
Lại nói, mấy ngày nay được ăn ngon ngủ tốt, đúng là buôn bán lời.
Tiêu Duệ không dám dùng sức, vì hắn biết da Dư Lộ rất mềm mại, vừa dùng sức sẽ lưu lại dấu vết nghiêm trọng. Chỉ là thái độ này của Dư Lộ chọc giận hắn. Hắn đưa tay hất chén đĩa trên bàn xuống đất, sau đó bóp hai vai Dư Lộ, đứng dậy đè Dư Lộ lên bàn.
Dư Lộ đâu nghĩ đến hắn lại thế này, kinh hoảng vung loạn hai tay, cho đến khi bị Tiêu Duệ bắt lại, mới thoáng bình tĩnh chút, nhưng đối diện với đôi mắt lạnh như băng kia, vẫn là sợ run lên.
Cô đúng là đang nhổ sợi râu của con cọp mà!
Tiêu Duệ cười lạnh nói: “Ta còn tưởng ngươi không sợ thật chứ."
Dư Lộ nhắm mắt lại, cậy mạnh nói: “Sợ thì thế nào? Mạng trong tay người, ta sợ, rồi van ngươi, ngươi có buông tha ta sao?"
Tiêu Duệ hơi áp trên người cô, tay đè vai cô, nghe xong lời nói cũng cười một cái: “Ngươi không cầu ta, làm sao ngươi biết ta sẽ không bỏ qua cho ngươi?"
Nhưng coi như buông tha, cô cũng không muốn cuộc sống như vậy.
Lẽ nào, phải làm cái tiểu tam không có tiết tháo, chịu sự đùa bỡn của hắn, thẳng đến khi hắn yêu nữ chính, đuổi mình đi, mình mới đi sao?
Không đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không lãng phí bản thân như vậy.
Có lẽ sẽ có con đường khác, cô sẽ không buông tha dễ dàng.
Dư Lộ quay đầu, cự tuyệt trả lời vấn đề này.
Hôm qua Tiêu Duệ đã kéo dài thời gian, hiện tại nếu không đi nữa là bị chậm thật. Không dư thời gian để tâm sự với Dư Lộ, lại thấy Dư Lộ không chịu nói gì, hắn cúi đầu xuống, cắn môi Dư Lộ.
Đây là cái hôn mang theo tính công kích rất mạnh, gọn gàng dứt khoát, như là bão tố bỗng nhiên kéo đến. Đầu tiên Dư Lộ cảm thấy ghê tởm và cực lực chống lại, nhưng mà bị hắn vừa hôn vừa cắn khiến không thể hô hấp bình thường được, giãy giụa cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng dứt khoát không giãy giụa nữa.
Lúc này Tiêu Duệ mới buông cô ra.
Hôn lấy khuôn mặt hồng hồng, Tiêu Duệ thong thả uy hiếp cô: “Ta nói là giữ lời, nếu ngươi dám không nghe lời, làm sai chuyện gì đó, toàn bộ hạ nhân của Tầm Phương viện này đều sẽ bị xử phạt. Nhẹ thì đánh bằng roi, nặng thì chém đầu. Cho nên, tiểu Lộ Nhi của gia, ngươi phải ngoan ngoãn chờ đợi, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của gia."
Giống như con chim hoàng yến bị đứt cánh sao?
Một mạng của cô, tự do của cô, thực sự có thể so với toàn bộ người trong viện sao?
Lẽ nào, thực sự chỉ có thể lưu lại?
Dư Lộ nhắm mắt lại, không muốn nhìn Tiêu Duệ nữa, nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt. Tiêu Duệ này, quả nhiên giống trong truyện, đối với ai đều lãnh khốc vô tình, đối với nữ chính mới ấm áp như gió xuân.
Hắn ôm Dư Lộ vào ngực, vẫn là giải thích: “Đừng khóc. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, gia cam đoan, cả đời đều thương ngươi sủng ngươi."
Dư Lộ chỉ khóc để trốn tránh trả lời.
Cô thực sự không muốn vô liêm sỉ mà đáp ứng như vậy.
Thời gian không chờ người, Thôi Tiến Trung đánh bạo ở trong sân thúc giục. Tiêu Duệ đành phải buông cô xuống, lại nhẹ nhàng hôn mặt cô một cái, xoay người bước đi.
Mãi cho đến lúc cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành, Tiêu Duệ mới nghĩ tới vì sao lúc ở Tầm Phương viện, thái độ của Dư Lộ lại làm hắn tức giận như vậy.
Bởi vì thái độ như vậy, làm cho hắn sợ.
Làm hắn cảm thấy, nàng ấy muốn rời đi hắn.
Hắn cầm dây cương, vung lên roi ngựa, vang một tiếng, hắn cũng nhẹ nói trong lòng: nếu ngươi thực sự có ý muốn rời đi, thì cho dù có trói ngươi, cũng phải trói ở bên cạnh ta!
Trần Chiêu cưỡi ngựa theo sát sau hắn, nhìn bóng lưng hắn, lại nghĩ tới Dư Lộ. Nghĩ đến ngày ấy vô tình gặp được nàng trong vườn hoa, nghĩ đến lời nói của nàng trong xe ngựa, nghĩ đến một màn khiến tim hắn đập thình thịch đêm qua.
Trần Chiêu nắm chặt dây cương, trong lòng lại càng khẳng định, Dư Lộ nàng ấy, đang lấy lòng hắn.
Vậy thì, có muốn tiếp thu hay không đây?
Trần Chiêu nhìn bóng lưng Tiêu Duệ, trong mắt chậm rãi trở nên phức tạp.
Động tĩnh trong phòng lớn như vậy, vốn là Hương Lê và Thạch Lưu muốn đi vào, nhưng bị Thôi Tiến Trung ngăn lại. Bây giờ Vương gia và Thôi Tiến Trung đều đi rồi, hai người và Anh Đào cũng không nhịn được nữa, chạy vào trong nhà.
Dư Lộ đã gạt lệ trên mặt, chỉ là tình trạng vẫn còn chút chật vật, thấy ba cái nha hoàn tiến vào, cô mất tự nhiên cười cười.
Hương Lê bước đến, quỳ gối trước mặt cô, nói: “Chủ tử, đây là thế nào? Ngài, ngài lại chọc giận Vương gia rồi?"
Thạch Lưu cũng rất khẩn trương: “Chủ tử, Vương gia ngài ấy có, có đánh ngài không thế?!"
“Không có không có." Dư Lộ vội vàng lắc đầu, nhìn hai người nói: “Hôm nay không phải ta cố ý, không biết sao hắn lại tức giận nữa. Hắn cũng không có đánh ra, các ngươi đừng sợ, không có chuyện gì. Hắn đã đi rồi. Lần này đi cần đến một tháng, đợi hắn trở về cũng đã quên chuyện này rồi."
Hai người cũng không biết phải khuyên Dư Lộ thế nào, vẫn là Anh Đào nói: “Chủ tử, để nô tỳ dọn mấy vật trên đất này đã!"
Thạch Lưu nhìn Dư Lộ, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, Vương gia muốn lưu lại dùng điểm tâm rồi mới đi. Anh Đào đang hầu Vương gia thay y phục. Ngài, ngài cũng thu thập nhanh lên, đi ra ngoài thôi."
Hương Lê gật đầu đi tới: “Chủ tử, để nô tỳ hầu hạ ngài."
Dư Lộ vội vàng khoát tay từ chối: “Thôi, tay ngươi và Thạch Lưu đều đang bị thương. Đứng đó đi, ta tự làm là được."
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, nhưng không thay quần áo được, tóc cũng không thể chải. Có hai người đứng ở đây, Dư Lộ cũng không thể vạch y phục ra nhìn chỗ hôm qua bị Tiêu Duệ cắn như thế nào rồi.
Quên đi, đi ra ngoài đi.
Tuy việc đồng giường cộng chẩm tối hôm qua có chút quỷ dị, nhưng trên người cô không có chỗ nào khó chịu, nên chắc chắn là chuyện gì cũng chưa làm. Còn bộ quần áo này, thì càng không sao, giữa thanh thiên bạch nhật, bọn nha hoàn lại ở, Tiêu Duệ sẽ không làm ra chuyện gì.
Đến cùng là người hiện đại, tư tưởng Dư Lộ vẫn hơi thoáng chút.
Nhưng mà nghĩ đến việc lúc nãy mình không khách khí quát lớn, sau khi ra ngoài Dư Lộ vẫn thấy hơi thấp thỏm, lại cũng coi như trong dự liệu. Trình độ tha thứ của Tiêu Duệ đối với cô không thấp lắm. Lúc đó không tức giận, cũng không cần chờ đến bây giờ mới tính sổ.
Chờ Dư Lộ mặc đồ nghiêm chỉnh ra ngoài xong, Tiêu Duệ cũng đã rửa mặt xong, đang ngồi dùng bữa. Dư Lộ ngồi cạnh hắn, tự lấy đồ ăn một mình.
Lúc Tiêu Duệ tới, điểm tâm trên bàn phong phú hơn bình thường đến mấy lần. Cũng không phải lần đầu ăn cơm với nhau, Dư Lộ liền không quá câu nệ. Hơn nữa trong lòng còn định thăm dò, nên sau khi ngồi xuống cũng không để ý Tiêu Duệ, tự cầm lấy bánh bao cắn một miếng lớn.
Quả nhiên Tiêu Duệ không thèm để ý.
Dư Lộ vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát hắn. Tiêu Duệ cũng ăn rất nhanh, ăn bốn cái bánh bao, uống một chén cháo mới dừng lại, cầm khăn lau miệng, đồng thời nhìn Dư Lộ.
“Gia phải đi." Hắn thuận miệng nói.
Dư Lộ cúi đầu, gật hai cái.
Đi thôi, đi càng sớm càng tốt.
Ngày hôm qua mới bị cắn xong, hiện tại Tiêu Duệ không dám suy đoán lung tung tâm tư của Dư Lộ nữa. Nếu như không có chuyện hôm qua, chắc chắn bây giờ hắn sẽ cho là Dư Lộ không dám nhìn hắn vì sợ lộ ra vẻ mặt không nỡ, thậm chí là muốn khóc, cho nên mới cúi đầu.
“Ngươi nghĩ gì thế?" Hắn vươn tay sờ sờ đầu Dư Lộ, “Đang nghĩ gia mau cút, hay là đang luyến tiếc?"
Dư Lộ không muốn trả lời vấn đề này, nhưng cô cũng biết tính của Tiêu Duệ, nếu cô không trả lời liền làm khó dễ. Nên cô ngẩng đầu, xem nhẹ bàn tay còn đang vỗ đỉnh đầu, nhếch miệng cười một cái.
Ý gì ngươi tự lĩnh hội, còn ta thì, muốn nhìn xem độ nhẫn nại của ngươi đến đâu.
Tay Tiêu Duệ vô ý thức dừng lại, thấy Dư Lộ nhíu lông mày mới nhận ra mình đang làm gì, đưa tay trượt từ trán cô xuống mặt.
Hắn cầm hai gò má cô, hỏi: “Bây giờ ngươi có thể nói với gia, tại sao hôm qua bỗng nhiên lại…cắn gia một cái?" Hắn vừa nói, vừa cúi sát mặt Dư Lộ, bởi vì trong phòng còn có hạ nhân nên thanh âm cũng ép rất thấp.
Động tác này khiến cho hạ nhân đều hiểu lầm, không cần phân phó liền tự cúi đầu lui ra ngoài.
Người không đi, nên hỏi thì nhất định sẽ hỏi, Dư Lộ cũng không muốn tránh vấn đề này. Chỉ là, phải ăn ngay nói thật sao?
“Bởi vì ta uy hiếp ngươi?" Tiêu Duệ chủ động hỏi: “Bởi vì ta lấy hạ nhân uy hiếp ngươi, cho nên ngươi tức giận? To gan lớn mật cắn gia, ngươi có biết, nếu gia tức giận, đừng nói các nàng, ngươi cũng không sống nổi!"
Dư Lộ vốn còn đang do dự có muốn nói thật hay không, lúc này là thật không dám. Người này là đồ thần kinh, nếu cô nói quan tâm mấy người Thạch Lưu Hương Lê thật, nhất định Tiêu Duệ sẽ cầm mạng của các nàng ấy đến uy hiếp cô, thậm chí giống như mấy vai nam chính khủng bố khát máu tàn bạo, từng bước từng bước giết để bức nữ chính đi ra.
Được rồi, là cô tự luyến, cô không phải nữ chính.
“Muốn giết cứ giết, hôm qua ta đã nói rồi." Có lẽ do hôm qua đã mặc kệ, hiện tại Dư Lộ không sợ Tiêu Duệ thật. Giết thì có sao, mình lại đầu thai, mười tám năm sau tiếp tục làm em gái tốt.
Lại nói, mấy ngày nay được ăn ngon ngủ tốt, đúng là buôn bán lời.
Tiêu Duệ không dám dùng sức, vì hắn biết da Dư Lộ rất mềm mại, vừa dùng sức sẽ lưu lại dấu vết nghiêm trọng. Chỉ là thái độ này của Dư Lộ chọc giận hắn. Hắn đưa tay hất chén đĩa trên bàn xuống đất, sau đó bóp hai vai Dư Lộ, đứng dậy đè Dư Lộ lên bàn.
Dư Lộ đâu nghĩ đến hắn lại thế này, kinh hoảng vung loạn hai tay, cho đến khi bị Tiêu Duệ bắt lại, mới thoáng bình tĩnh chút, nhưng đối diện với đôi mắt lạnh như băng kia, vẫn là sợ run lên.
Cô đúng là đang nhổ sợi râu của con cọp mà!
Tiêu Duệ cười lạnh nói: “Ta còn tưởng ngươi không sợ thật chứ."
Dư Lộ nhắm mắt lại, cậy mạnh nói: “Sợ thì thế nào? Mạng trong tay người, ta sợ, rồi van ngươi, ngươi có buông tha ta sao?"
Tiêu Duệ hơi áp trên người cô, tay đè vai cô, nghe xong lời nói cũng cười một cái: “Ngươi không cầu ta, làm sao ngươi biết ta sẽ không bỏ qua cho ngươi?"
Nhưng coi như buông tha, cô cũng không muốn cuộc sống như vậy.
Lẽ nào, phải làm cái tiểu tam không có tiết tháo, chịu sự đùa bỡn của hắn, thẳng đến khi hắn yêu nữ chính, đuổi mình đi, mình mới đi sao?
Không đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không lãng phí bản thân như vậy.
Có lẽ sẽ có con đường khác, cô sẽ không buông tha dễ dàng.
Dư Lộ quay đầu, cự tuyệt trả lời vấn đề này.
Hôm qua Tiêu Duệ đã kéo dài thời gian, hiện tại nếu không đi nữa là bị chậm thật. Không dư thời gian để tâm sự với Dư Lộ, lại thấy Dư Lộ không chịu nói gì, hắn cúi đầu xuống, cắn môi Dư Lộ.
Đây là cái hôn mang theo tính công kích rất mạnh, gọn gàng dứt khoát, như là bão tố bỗng nhiên kéo đến. Đầu tiên Dư Lộ cảm thấy ghê tởm và cực lực chống lại, nhưng mà bị hắn vừa hôn vừa cắn khiến không thể hô hấp bình thường được, giãy giụa cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng dứt khoát không giãy giụa nữa.
Lúc này Tiêu Duệ mới buông cô ra.
Hôn lấy khuôn mặt hồng hồng, Tiêu Duệ thong thả uy hiếp cô: “Ta nói là giữ lời, nếu ngươi dám không nghe lời, làm sai chuyện gì đó, toàn bộ hạ nhân của Tầm Phương viện này đều sẽ bị xử phạt. Nhẹ thì đánh bằng roi, nặng thì chém đầu. Cho nên, tiểu Lộ Nhi của gia, ngươi phải ngoan ngoãn chờ đợi, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của gia."
Giống như con chim hoàng yến bị đứt cánh sao?
Một mạng của cô, tự do của cô, thực sự có thể so với toàn bộ người trong viện sao?
Lẽ nào, thực sự chỉ có thể lưu lại?
Dư Lộ nhắm mắt lại, không muốn nhìn Tiêu Duệ nữa, nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt. Tiêu Duệ này, quả nhiên giống trong truyện, đối với ai đều lãnh khốc vô tình, đối với nữ chính mới ấm áp như gió xuân.
Hắn ôm Dư Lộ vào ngực, vẫn là giải thích: “Đừng khóc. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, gia cam đoan, cả đời đều thương ngươi sủng ngươi."
Dư Lộ chỉ khóc để trốn tránh trả lời.
Cô thực sự không muốn vô liêm sỉ mà đáp ứng như vậy.
Thời gian không chờ người, Thôi Tiến Trung đánh bạo ở trong sân thúc giục. Tiêu Duệ đành phải buông cô xuống, lại nhẹ nhàng hôn mặt cô một cái, xoay người bước đi.
Mãi cho đến lúc cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành, Tiêu Duệ mới nghĩ tới vì sao lúc ở Tầm Phương viện, thái độ của Dư Lộ lại làm hắn tức giận như vậy.
Bởi vì thái độ như vậy, làm cho hắn sợ.
Làm hắn cảm thấy, nàng ấy muốn rời đi hắn.
Hắn cầm dây cương, vung lên roi ngựa, vang một tiếng, hắn cũng nhẹ nói trong lòng: nếu ngươi thực sự có ý muốn rời đi, thì cho dù có trói ngươi, cũng phải trói ở bên cạnh ta!
Trần Chiêu cưỡi ngựa theo sát sau hắn, nhìn bóng lưng hắn, lại nghĩ tới Dư Lộ. Nghĩ đến ngày ấy vô tình gặp được nàng trong vườn hoa, nghĩ đến lời nói của nàng trong xe ngựa, nghĩ đến một màn khiến tim hắn đập thình thịch đêm qua.
Trần Chiêu nắm chặt dây cương, trong lòng lại càng khẳng định, Dư Lộ nàng ấy, đang lấy lòng hắn.
Vậy thì, có muốn tiếp thu hay không đây?
Trần Chiêu nhìn bóng lưng Tiêu Duệ, trong mắt chậm rãi trở nên phức tạp.
Động tĩnh trong phòng lớn như vậy, vốn là Hương Lê và Thạch Lưu muốn đi vào, nhưng bị Thôi Tiến Trung ngăn lại. Bây giờ Vương gia và Thôi Tiến Trung đều đi rồi, hai người và Anh Đào cũng không nhịn được nữa, chạy vào trong nhà.
Dư Lộ đã gạt lệ trên mặt, chỉ là tình trạng vẫn còn chút chật vật, thấy ba cái nha hoàn tiến vào, cô mất tự nhiên cười cười.
Hương Lê bước đến, quỳ gối trước mặt cô, nói: “Chủ tử, đây là thế nào? Ngài, ngài lại chọc giận Vương gia rồi?"
Thạch Lưu cũng rất khẩn trương: “Chủ tử, Vương gia ngài ấy có, có đánh ngài không thế?!"
“Không có không có." Dư Lộ vội vàng lắc đầu, nhìn hai người nói: “Hôm nay không phải ta cố ý, không biết sao hắn lại tức giận nữa. Hắn cũng không có đánh ra, các ngươi đừng sợ, không có chuyện gì. Hắn đã đi rồi. Lần này đi cần đến một tháng, đợi hắn trở về cũng đã quên chuyện này rồi."
Hai người cũng không biết phải khuyên Dư Lộ thế nào, vẫn là Anh Đào nói: “Chủ tử, để nô tỳ dọn mấy vật trên đất này đã!"
Tác giả :
Đào Giai Nhân