Tiểu Thê Bảo
Chương 88 Nghỉ hè tại Hành cung
Bạch Quả nghe vậy ngẩn ra, ma ma bên cạnh cẩn thận coi chừng tiểu hoàng tôn lại kinh hỉ bật cười, ở bên cạnh Bạch Quả cười nói: "Tĩnh Vương phi đại hỉ."
"Ma ma, chuyện gì đại hỉ vậy, nói cho chúng ta cùng nghe xem." Văn Tố Thư cùng Trương quý quân nói chuyện, ánh mắt vẫn không xê dịch dừng ở trên người tiểu hoàng tôn, sợ cung nhân coi chừng không chu toàn đụng phải vật nhọn, khi tiểu hoàng tôn kề ở trước mặt Bạch Quả nói chuyện thì thanh âm không lớn, hắn không có nghe được rõ ràng, nhưng thấy nét vui mừng trên mặt ma ma, không khỏi tò mò hỏi một câu.
Tiểu hoàng tôn chớp chớp mắt, chạy đến bên người Văn Tố Thư chỉ chỉ Bát hoàng tử còn mang tã lót, lại che đôi mắt nhìn về phía Bạch Quả, thẹn thùng lại ngượng ngùng nói: "Đệ đệ đó, có đệ đệ."
Ngày thường Văn Tố Thư chiếu cố tiểu hoàng tôn, tiểu hài tử nói lung tung rối loạn đầy trời hắn đều có thể đoán được đại khái, lúc này hắn cũng đã hiểu tiểu hoàng tôn đang nói cái gì, lại phá lệ dở khóc dở cười: "Hạc Nhi cũng thật lợi hại, thế mà có thể nhìn thấy trong bụng Tĩnh Vương phi có bảo bảo?"
Tiểu hoàng tôn sửa đúng: "Là đệ đệ."
Mấy nương nương trong điện nghe vậy đều cười rộ lên, Trương quý quân cũng bị đứa nhỏ này làm cười liên tục, nháo đến nỗi mặt Bạch Quả đỏ bừng, đứng ngồi không yên mà cúi đầu nhìn bụng mình, trên mặt biểu tình rất là không biết làm sao.
Nếu trường hợp này để Tần Vương phi nhìn thấy, bảo đảm là sẽ trêu ghẹo Bạch Quả vài câu, nhưng tính tình Trương quý quân ôn hòa, tính tình Văn Tố Thư cũng đơn giản nhưng có chút lạnh lùng, dù sao cũng không có ai trêu ghẹo Bạch Quả, chỉ chuyển đề tài nói chuyện hai ngày qua Tấn Nguyên Đế muốn đi hành cung tránh nóng.
Chuyện này trước đó Bạch Quả có nghe Tạ Lâm nhắc tới, Dự Vương cùng Từ trắc phi đi đến Giang Châu mấy tháng chưa về, nghe nói là ở Giang Châu đụng phải vụ án khó giải quyết, bị Tấn Nguyên Đế kêu lưu lại ở bên kia giám sát phá án, về phần Tần Vương đi Tây Bắc cứu tế, Tần Vương phi lại chạy về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, như vậy hoàng tử đã thành niên có thể cùng đi Tấn Nguyên Đế đến hành cung cũng chỉ có hai người Thái Tử và Tạ Lâm.
"Kiên Nhi chỉ cần vừa đủ tháng, bổn cung sẽ đi tới chỗ bệ hạ." Trương quý quân là người cái gì cũng muốn tự mình làm, ý cười trên mặt không giảm, chỉ nói, "Theo thánh giá ra ngoài rất vất vả, hai người các ngươi phải cố gắng chiếu tốt bản thân"
Bạch Quả cười nói: "Quý quân yên tâm."
Văn Tố Thư cũng gật gật đầu.
Về phần tiểu hoàng tôn lại ăn vạ trong lòng hắn tò mò hỏi: "Cái gì là theo thánh giá?"
Văn Tố Thư ôm nhóc, cười dạy nhóc: "Đó là cùng hoàng gia gia của Hạc Nhi ra ngoài cung."
Ánh mắt tiểu hoàng tôn sáng lên: "Ra ngoài cung, đi chơi sao! Hạc Nhi thích!"
Văn Tố Thư cọ cọ mũi nhỏ của nhóc, nhóc con cười khanh khách đến vui vẻ.
Sắp đến buổi chiều Tạ Lâm phân phó cung nhân tới gọi Bạch Quả cùng ra cung, Văn Tố Thư cũng tự nhiên cùng Trương quý quân nói lời cáo từ. Tiểu hoàng tôn lúc này đúng là tính tình hiếu động, thời điểm trở về Đông Cung một mực không cho bồng, chỉ "Lộc cộc" chạy loạn trên đường lát sỏi.
Cung nữ bên người Văn Tố Thư đi theo cạnh tiểu hoàng tôn, ma ma già đi theo bên cạnh Văn Tố Thư, muốn nói lại thôi.
Văn Tố Thư cười nhạt nói: "Ma ma hình như có chuyện gì đó nghẹn hồi lâu, muốn nói cái gì sao?"
Ma ma già là người sau đó được Thái Tử điều tới chỗ Văn Tố Thư, là lão ma ma trung thực hàm hậu, tâm tư cũng tinh tế, bà hiểu được tuy tính tình Văn Tố Thư có chút thanh lãnh, nhưng lại là chủ tử bình dị gần gũi đáy lòng mềm mại hiếm thấy, nghe được Tố Thư hỏi, ma ma già không ngại liền cười nói: "Ở quê nhà của nô tỳ trước khi tiến cung từng có cách nói như này, đôi mắt trong trẻo nhất chính là đôi mắt của trẻ con, chính là đôi mắt linh có thể nhìn thấu nhân gian, có thể nhìn trước được việc mà người lớn không thể nhìn thấy. Hôm nay tiểu hoàng tôn chỉ vào Tĩnh Vương phi rất chắc chắn nói trong bụng Vương phi có đệ đệ, nô tỳ liền nhất thời nghĩ tới, suy nghĩ có lẽ hiện giờ trong bụng Tĩnh Vương phi....."
"Ma ma lại vẫn nghĩ lời nói đó là thật? Chỉ là trẻ con nghịch ngợm, nói bậy thôi." Văn Tố Thư nhìn tiểu hoàng tôn, lại là lắc đầu không tin, "Trước đó vài ngày ngươi sinh bệnh không ở bên cạnh chiếu cố Hạc Nhi, nên không biết Thái Tử sợ nó nhàm chán cố ý đưa cho nó một con mèo mà nước láng giềng cống nạp, kết quả nó thấy con mèo kia, liền chỉ vào con mèo, nói con mèo là đồ tồi, bổn cung hỏi nó vì sao nói như vậy, ma ma đoán được Hạc Nhi nói như thế nào không?"
"Ngôn ngữ của tiểu hoàng tôn, nô tỳ đoán không ra."
Văn Tố Thư bất đắc dĩ mà tiếp tục nói: "Nó nói, con mèo kia là đồ tồi, hôm trước còn ở trong viện chơi vui vẻ với mấy con chim tước, hôm sau liền không để ý tới chim tước đi thân thiết với chim anh vũ bên ngoài thư phòng của điện hạ, chờ mấy ngày nữa, mấy con chim tước kia lại bay vào xin ăn, Hạc Nhi liền chỉ vào mấy con chim tước nhỏ mới tới khóc lên, nói là bé tước đã có bảo bảo của mèo tồi kia, tại sao mèo tồi còn có thể đi chơi với anh vũ được chứ?"
Tiểu hoàng tôn là đứa nhỏ khờ dại, Văn Tố Thư cũng không giải thích được cho nhóc là mèo và chim tước không thể có bảo bảo, chỉ có thể kêu Thái Tử nhanh chóng tiễn còn mèo hư đó đi, lúc này mới được mấy ngày an bình.
"Chung quy cũng chỉ là đứa nhỏ ba tuổi thôi, nhóc có thẻ biết cái gì chứ." Văn Tố Thư nói.
Ma ma già nghe vậy, cũng nở nụ cười, chỉ cảm thấy mình là suy nghĩ nhiều.
......
Qua hai ngày đó là ngày Tấn Nguyên Đế muốn khởi hành đi hành cung tránh nóng, không biết tâm tư của hoàng đế ra sao, cung phi đi theo hầu hạ tổng cộng bốn người, ngoại trừ tân hậu Ninh An Dung, Bảo phi được sủng ải nhất, thì đó là Vạn Ấu Lam không biết từ khi nào thăng hạng lên làm lương nghi và một tiệp dư trẻ tuổi trong đám tú nữ mới được sủng ái.
Khi Bạch Quả ở trong vương phủ nhìn hạ nhân thu thập rương đi hành cung ngẫu nhiên nghe người hầu bên cạnh nói một câu như này, hơi kinh ngạc một chút: "Vị Vạn mỹ nhân kia, sao được thăng làm lương nghi rồi?"
Người hầu nói: "Trong cung thả tin tức, hẳn là không sai được."
Vạn mỹ nhân so với Bảo phi ở trong cung không được coi là sủng ái, Bạch Quả ấn tượng với nàng vẫn là bởi vì lúc trước trong tiệc hoa đào của Trương quý quân, nàng cùng một vị lương nghi khác náo loạn trước mặt Tấn Nguyên Đế. Nhớ rõ lúc ấy Tấn Nguyên Đế chỉ không mặn không nhạt đem việc này cho qua, cũng không có trách phạt gì với hai người, lại không nghĩ lúc này mới trôi qua một hai tháng, vị Vạn mỹ nhân kia lại vô thanh vô tức thăng làm lương nghi.
Bạch Quả nghĩ như vậy, rương quần áo và hành lý đã được bọn thị vệ vương phủ dọn lên xe ngựa, Tạ Lâm lúc đó đang ở trong thư phòng nói chuyện cùng mấy tâm phúc mới chạy tới kinh đô, nghe nói Dự Vương ở Giang Châu đang sứt đầu mẻ trán vì vụ án tri phủ Giang Châu bị diệt môn, vẫn như cũ không rảnh về kinh, không khỏi lộ ra suy nghĩ sâu xa.
"Điện hạ?" Bạch Quả ở ngoài thư phòng gõ cửa.
Tạ Lâm lấy lại tinh thần, tiến lên mở cửa, vài vị tâm phúc vội vàng lui qua một bên.
"Đồ vật đều đã sửa soạn xong, tới hỏi điện hạ một chút khi nào xuất phát?" Bạch Quả thấy mấy gương mặt xa lạ trong phòng, có chút thẹn thùng câu nệ nói.
Tạ Lâm dắt tay cậu đi ra ngoài: "Lúc nào cũng có thể."
Bạch Quả nhịn không được quay đầu lại nói: "Điện hạ, trong phòng còn có mấy vị tiên sinh......"
Tạ Lâm nghiêng người xoa bóp chóp mũi cậu: "Nhìn ta, đừng nhìn bọn họ, nhé?"
Sắc mặt Bạch Quả đỏ lên, nhìn nhìn hạ nhân chung quanh đều rũ mắt xuống, nâng lên đôi mắt, nho nhỏ trừng mắt Tạ Lâm một chút: "Điện hạ!"
Tạ Lâm khẽ cười một tiếng, lắc đầu nắm tay cậu đi ra vương phủ.
Thiên tử ra cung, cấm vệ quân đi theo, oai vệ kinh người. Đỉnh kiệu màu vàng dẫn đầu đoàn người, theo sau đó là loan xe của mấy vị cung phi nương nương. Bạch Quả không quen biết mấy vị cung phi kia cho lắm, chỉ ngay ngốc ở trong cỗ kiệu nhà mình, ăn bánh uống trà lảo đảo lắc lư đi theo đội ngũ phía trước.
Đường tới hành cung rất xa xôi, cần đi bảy ngày mới có thể tới. Đầu giờ ngọ ngày hôm sau Tạ Lâm được kêu đến ngự tiền theo hầu, Bạch Quả ngủ trong chốc lát, liền có người hầu tiến vào nhỏ giọng nói trắc phi Thái Tử tới.
"Mau mời tiến vào." Bạch Quả vội nói.
Hôm nay Bạch Quả mặc một áo ngoài màu xanh nhạt, góc áo thêu hoa văn rất giống cây trúc thật, cậu thấy Văn Tố Thư tiến vào, không khỏi cười nói: "Thật là vừa vặn."
Văn Tố Thư ngẩng đầu nhìn lại, thấy quần áo trên người hai người lại có bảy tám phần tương tự, cũng nhướng mày.
Bạch Quả rót cho hắn một ly trà quả giải khát, ngạc nhiên nói: "Khó có khi tiểu hoàng tôn không đi theo bên cạnh cậu."
Văn Tố Thư chậm rãi uống một hớp trà, cười nhạt nói: "Bệ hạ hiếm lạ cháu đích tôn, kêu Hạc Nhi ở tại ngự liễn chơi đùa."
Bạch Quả nói: "Tiểu hoàng tôn có thể được bệ hạ yêu thích đó là điều không thể tốt hơn."
Văn Tố Thư cười gật gật đầu, dựa trên gối dựa ở sau lưng: "Khó có được rảnh rỗi, nghe nói Tĩnh Vương cũng đi ngự tiền, ta liền tới tìm cậu nói chuyện một chút."
"Trên đường có nhàm chán chút, hôm nay mới là ngày thứ nhất." Bạch Quả nói, từ trong ngăn kéo ẩn lấy ra mấy đĩa điểm tâm đặt ở trên bàn nhỏ, "Nếm thử xem?"
Văn Tố Thư thấy cậu lấy đồ trong ngăn kéo ẩn như lấy ra từ trong túi bách bảo nên sợ ngây người một lát, sau khi hoàn hồn hắn cầm khối điểm tâm ăn: "Hương vị rất ngon."
Bạch Quả liền cười nói: "Đều là ta cố ý sai người chuẩn bị điểm tâm để ăn trên đường, so với mẻ điểm tâm mới làm trong phủ vẫn là kém chút."
Văn Tố Thư liền nói: "Cậu thật đúng là kỳ quái, người khác nghe nói đi xa, đều là phân phó phía dưới mang nhiều thoại bản truyện ký một chút để giết thời gian, cậu lại ngược lại..... Chỉ tham ăn uống."
Bạch Quả chưa nói mình cũng mang theo thoại bản, chỉ cười nói: "Vậy Văn trắc phi chúng ta cũng mang theo cái gì?"
Văn Tố Thư nghe vậy thở dài: "Chỉ cần có tiểu hoàng tôn ở trên xe, ta không cần mang theo cái gì cũng đủ náo nhiệt rồi, tiểu hài tử tràn đầy tinh lực thật sự, làm cái gì cũng không dừng được, khó có lúc nào nó có thể an tỉnh nghỉ ngơi chốc lát, cũng có thể khiến người khác nhẹ nhàng một lát."
Bạch Quả chưa từng chăm sóc hài tử, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đứa trẻ kia ầm ĩ đến cỡ nào, chỉ cười nói cùng Văn Tố Thư, mau mau ở chỗ cậu nghỉ ngơi một chút, ăn điểm tâm bồi bổ thân thể.
Văn Tố Thư nghe thấy thiếu chút nữa tưởng cậu bị ma nhập.
Hai người nói chuyện, không biết câu chuyện làm sao lại rơi xuống trên người mấy cung phi đi theo Tấn Nguyên Đế.
Đế giá cùng phượng giá tách ra, bắt đầu từ khi đội ngũ nhổ trại, người ở phượng giá an tĩnh giống như không hề tồn tại, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng có người thấy qua hình bóng của tân hậu. Về phần Bảo phi ở bên kia lại rất náo nhiệt, bởi vì là đang được sủng ái, Bảo phi sai người ở trên xe giá cắm một cái diều, xe giá đi bao lâu, diều kia liền bay cao bấy lâu, lúc ngẫu nhiên gặp lúc không có gió, diều rơi xuống, đều khiến mọi người ở chỗ Bảo phi kinh hô, ngay cả mấy vị tướng lãnh trẻ tuổi đi theo cũng nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên chiếc diều kia.
Nghe tiếng ồn ào vui đùa ầm ĩ bên ngoài xe, Văn Tố Thư đẩy mành xe ra, hơi hơi nhíu mày nói: "Bảo phi nương nương cũng không thèm kiêng nể gì."
Bạch Quả lắc đầu nói: "So với Hà Huệ tần trước kia, Bảo phi còn chưa đủ."
Văn Tố Thư là tú tử được tuyển tú, sau đó được đưa tới chỗ Thái Tử, nên không quen thuộc với Hà Huệ tần lắm, chỉ biết đối phương từng là sủng phi của Tấn Nguyên Đế, nhưng hồng nhan bạc mệnh, hiện giờ không chỉ không có quyền lợi tự nuôi nấng con đẻ của mình, thậm chí sủng ái cũng không hề có, sau đó tẩm cung của Huệ tần càng giống như lãnh cung lạnh giá.
Hắn thấy, Tấn Nguyên Đế thật là một người tàn nhẫn, sủng phi sủng ái mười mấy năm nói bỏ liền bỏ, thật sự là đế vương máu lạnh vô tình.
Nhưng đối với Bạch Quả mà nói, mười mấy năm trước tuy là cậu bị Hà thị nhốt ở hậu viện, nhưng vẫn có thể nghe được tin tức của vị Hà Huệ tần nương nương kia ở trong cung từ trong phủ Xương Bình Bá, chung quy thân thế của Hà thị đều là nhờ vị Hà Huệ tần vào cung được sủng ái nên mới phất lên, hơn nữa Hà Huệ tần càng được sủng ái, Hà thị ở trong hậu viện liền càng đắc ý ương ngạnh, ngay cả bản thân Xương Bình Bá cũng ngại với Hà Huệ tần trong cung, lúc đối diện với Hà thị cũng phải tươi cười bảy phần.
Nhưng dù vậy, Hà thị kiêu ngạo ương ngạch trong phủ Xương Bình Bá, nói một không hai, so với chị ruột trong cung cũng còn kém xa lắm. Bạch Quả nhớ nhất một chuyện đó là Hà Huệ tần ở trong cung nghe cung nữ nói đến một loại trái cây nơi quê nhà ở phương nam, nghe có chút tò mò, nàng liền dâng lên tâm tư muốn tự mình nếm thử, lúc ấy Hà Huệ tần đang được sủng, liền cầu Tấn Nguyên Đế ở bên cạnh, Tấn Nguyên Đế vì dỗ dành sủng phi của mình, cố ý sai người đánh roi thúc ngựa đi tới phía nam mang trái cây vào kinh, trái cây kia sau khi hái xuống không tiện gửi, trên đường chạy đã chết ba bốn con ngựa, lúc này mới được người đưa vào trong cung. Sau đó Hà Huệ tần thật ra đã từng ăn Quả Tử, nhưng Quả Tử kia ở trong kí ức khi còn bé của cung nữ được tô vẽ quá đẹp, cũng không có chua ngọt ngon miệng như trong lời hình dung của đối phương, trong lòng Hà Huệ tần tức giận, không nói hai lời liền đem cung nữ kia trục xuất tới phường giặt quần áo thấp kém nhất, không tới mấy tháng tiểu cung nữ kia liền lao lực mà chết ở bên cạnh giếng.
Hà Huệ tần không đánh chết người, nhưng người chết gián tiếp trên tay nàng thì đếm không xuể, lúc đó Hà thị ở trong phủ Xương Bình Bá rất tốt đẹp, ngày thường nói chuyện với Bạch Quả cũng không nghi kỵ gì, đa số thời điểm nàng chỉ biết nhắc tới Huệ tần sống sung sướng như thế nào, Tấn Nguyên Đế sủng ái Huệ tần như thế nào, hâm mộ nhiều, cũng sẽ có vài câu châm chọc đố kỵ buột miệng thốt ra.
Bạch Quả chỉ nghĩ qua thời gian tốt đẹp của Hà Huệ tần, lại đối lập Bảo phi hiện giờ, thật ra lại cảm thấy nữ tử này là người lý trí mà rất bình tĩnh. Bảo phi còn trẻ, phóng con diều ở trong mắt Tấn Nguyên Đế cũng chỉ là đứa nhỏ chưa lớn ngây thơ và khờ dại, ngày xưa ở trong cung gò bó, thật vất vả được ra cung một lần, có làm càn chút cũng không tổn hại gì.
Văn Tố Thư không nghĩ tới việc này, nghe Bạch Quả kể như vậy, không khỏi nói: "Theo như lời cậu nói, Bảo phi quả thực lợi hại hơn Hà Huệ tần rất nhiều."
Lần này Tấn Nguyên Đế đi hành cung cũng mang lên vài vị cận thần tùy giá, có cận thần cố ý hướng hoàng đế cầu ân chuẩn, cùng gia quyến cùng đi tới hành cung, lúc này Bảo phi ở bên kia náo nhiệt, càng là hấp dẫn không ít thần tử nhi nữ tiến đến xe giá của Bảo phi bái kiến.
Mà so với chỗ Bảo phi náo nhiệt thì phượng giá lại trầm mặc an tĩnh, còn Vạn lương nghi và Khúc tiệp dư ở bên kia cũng có chút lúng ta lúng túng.
Khúc Hoa Yên là tú nữ cùng đợt với bọn Bạch Quả, được Tấn Nguyên Đế để lại thẻ bài ở trong cung ngây người non nửa năm, rốt cuộc được thụ phong thân phận tiệp dư, đáng tiếc lúc đó Bảo phi nổi bật đại thịnh, phân vị của Khúc Hoa Yên không cao không thấp càng không chói mắt, ước chừng lại đợi non nửa năm mới được Tấn Nguyên Đế lật thẻ bài, được sủng hạnh một hồi. Lúc sủng hạnh vừa lúc trước mấy ngày trước khi tới hành cung tránh nóng, Tấn Nguyên Đế mới vừa ở với nàng nên còn hứng thú, còn mới mẻ, vì thế liền gặp may mắn được chọn làm cung phi đi theo.
Về phần Vạn Ấu Lam...... Nàng cũng không thể nghĩ đến mình thế mà sẽ được Tấn Nguyên Đế chọn làm cung phi đi theo. Ngày ấy sau khi tiệc hoa đào của Trương quý quân kết thúc, ước chừng một tháng Vạn Ấu Lam cũng không chưa từng gặp lại Tấn Nguyên Đế, nàng vốn nghĩ mình mất sủng, ai ngờ đột nhiên vào sáng sớm, lại có lão thái giám bên người Tấn Nguyên Đế Triệu Lâm tới tuyên chỉ nói nàng được thăng làm lương nghi.
Một sớm liền nhảy lên tận mấy cấp, Vạn Ấu Lam chỉ cho rằng mình nằm mơ, còn nghĩ Tấn Nguyên Đế là người muộn tao đến cực điểm, cũng não bổ rất nhiều cốt truyện trong tiểu thuyết ngôn tình cổ trang kinh điển trước khi xuyên qua, ví dụ như thật ra trước đó Tấn Nguyên Đế từng ở chung với nàng, liền sinh ra tình cảm sâu đậm không thể ức chế, chỉ là ngại thân phận của hai người, Tấn Nguyên Đế mới che giấu phần cảm tình này, sủng ái với Bảo phi thật ra là giả, mục đích chân chính vẫn là vì âm thầm bảo hộ mình......
Vạn Ấu Lam càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình chính xác, bằng không vì sao một tháng không thấy, Tấn Nguyên Đế lại thăng mình lên làm lương nghi? Hơn nữa kẻ hèn mỹ nhân như nàng trực tiếp nhảy lên tới lương nghi thật sự cực kỳ chói mắt, nhưng từ sau khi nàng thụ phong làm lương nghi, không chỉ có không ai tới tìm nàng gây phiền toái, tẩm cung càng gió êm sóng lặng không