Tiểu Thê Bảo

Chương 68 Thiếu niên xung hỉ

Bạch Quả mở miệng hỏi, mới phát hiện thanh âm của mình bị ứ nghẹn ở cổ.


Không khí bên ngoài phủ tướng quân vốn yên tĩnh bỗng chốc đột nhiên cứng dờ, bầu không khí ngưng trệ khiến người ta không thể thở nổi.


Vệ Tây Châu đau lòng mà nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, vẫy lui đám hạ nhân đang nơm nớp lo sợ xung quanh, dưới ánh mắt không tán đồng của Vệ Lương Âm, vẫn là lựa chọn đem hết mọi chuyện xảy ra trong cung ngày hôm nay, trịnh trọng mà cẩn thận nói cho Bạch Quả.


Hoá ra, lời của đám ăn chơi trác táng ở ngoài phủ nói mặc dù không đúng toàn bộ nhưng vẫn dính bảy tám phần. Trong khi Tĩnh Vương tiêu diệt bang phái ở phương nam, quả thật có kẻ ở trong bang phái đó giả chết chạy trốn phục kích Tĩnh Vương đang trên đường hồi kinh. Tuy bên người Tĩnh Vương có binh lính tinh nhuệ, nhưng trước đó tên phục kích đã chuẩn bị tốt bẫy rập, lấy mục tiêu ám sát thủ lĩnh đầu tiên, binh lính tinh nhuệ bị đánh không kịp trở tay, một mình Tĩnh Vương bị giặc bức đến bờ sông, người cũng biến mất vô tung.


"Người báo tin thúc ngựa chạy tới hoàng thành nói, khi Tĩnh Vương đang đánh nhau với thủ lĩnh của giặc thì bị đâm vào chỗ yếu hại, dòng nước bờ sông chảy xiết, chờ đến khi giặc bị bắt hết, cũng không biết Tĩnh Vương đã bị sông cuốn tới đâu. Bọn họ ở bên đường tìm suốt ba ngày, dò hỏi dân bản xứ phụ cận, ai cũng nói cơ hội sống sót là con số 0."


Thanh âm Vệ Tây Châu trầm thấp: "Nhưng một ngày không thấy xác Tĩnh Vương, thì không thể nói là người đã mất...... Bệ hạ ở trong cung khi biết được tin tức, cực kỳ tức giận, đã ra thánh chỉ cho người tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."


Bạch Quả không chớp mắt lắng nghe, ngón tay hung hăng nắm chặt nhưng không cảm thấy đau đớn chút nào.


Cậu hoảng hốt một chút, nói: "Tĩnh Vương điện hạ là người có phúc lớn, nhất định sẽ không...... Nhất định sẽ không như thế......" Hai tròng mắt cậu mở to, tròng đen trong mắt tràn đầy hoang mang lo sợ khiến ai cũng đau lòng.


Vệ Tây Châu nhắm mắt nói: "Còn một việc."


"Cha!" Vệ Lương Âm nhịn không được tiến lên một bước, ngăn Vệ Tây Châu lại, "Thật sự không có đường sống cứu vãn sao?"


Vệ Tây Châu nhíu mày: "Lương Âm, ngươi tránh ra."


Vệ Lương Âm ngẩng đầu, bảo vệ Bạch Quả ở trước người: "Phụ thân!"


Bạch Quả ngơ ngẩn mà nhìn hai người, không hiểu được vì sao Vệ Lương Âm đột nhiên lại kích động như vậy, nhưng nhìn ánh mắt ẩn nhẫn lại áy náy của cữu cữu đang nhìn mình, Bạch Quả nhẹ giọng mở miệng: "Có phải chuyện này, có liên quan đến con phải không?"


Lời vừa ra khỏi miệng, thân thể Vệ Lương Âm cứng đờ, có chút hoảng loạn mà quay đầu lại nhìn về phía cậu.


Vệ Tây Châu lại không hề giấu giếm: "Đúng vậy."


Bạch Quả mím đôi môi khô khốc: "Có phải cũng liên quan đến Tĩnh Vương điện hạ hay không?"


Vệ Tây Châu: "...... Phải."


Bạch Quả hiểu rõ, nhưng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: "Vậy cữu cữu nói thẳng đi, con sẽ không sợ."


Vệ Tây Châu cực chậm chạp nhìn Bạch Quả nói: "Bây giờ sống chết của Tính Vương vẫn không rõ, mà con có hôn ước với Tĩnh Vương, tuy là còn ba tháng mùa xuân, tình huống hiện giờ, sợ là chờ không kịp."


Hai tròng mắt Bạch Quả khẽ run: "Con hiểu."


Vệ Tây Châu rũ mắt nhìn cậu, trong thanh âm cất giấu chút trầm trọng: "Ý của bệ hạ, đó là kêu Khâm Thiên Giám tìm ngày tốt gần đây nhất, cho phép con gả vào phủ Tĩnh Vương trước, bất luận Tĩnh Vương sống hay chết, con đều sẽ là...... Tĩnh Vương phi."


Biểu tình của Bạch Quả hơi giật mình.


Vệ Lương Âm oán hận nói: "Khinh người quá đáng, hoàng đế này rõ ràng là muốn biểu đệ thay con ổng thủ tiết cả đời!"


"Biểu ca nói cẩn thận." Bạch Quả đột nhiên lên tiếng, nắm lấy ống tay áo của Vệ Lương Âm, dường như bị đè nén lâu dưới đáy lòng bỗng bùng nổ như nước lũ, bình tĩnh nói, "Cữu cữu, con nguyện ý gả trước."


Vệ Tây Châu thở dài: "Quả con, con không cần phải bức bách bản thân mình như vậy, bây giờ cách ngày mà Khâm Thiên Giám đã tính toán tốt còn một vài ngày, cữu cữu sẽ giúp con tìm biện pháp thay đổi."


Bạch Quả thấy thế, trên mặt lại lộ ra nụ cười không nói nên lời, có chút ôn nhu lại có chút khổ sở: "Tĩnh Vương điện hạ đối xử với con rất tốt, gả vào phủ Tĩnh Vương là con cam tâm tình nguyện, bây giờ điện hạ xảy ra chuyện, nguyên tắc của Bạch Quả tuyệt đối không cho phép bỏ rơi anh ấy, giống như lời bệ hạ nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, điện hạ một ngày không thể bình an trở về, con liền ở trong vương phủ thay anh ấy cầu nguyện một ngày, nếu anh ấy bất hạnh...... Con đây liền ở goá vì anh ấy."


"Đừng lo lắng, sự tình chưa tệ đến mức đó đây." Đấu đá tranh giành hoàng quyền, Vệ Tây Châu vô pháp phản kháng ý chỉ của hoàng đế, ông thấy tâm ý của Bạch Quả đã quyết, thở dài mà xoa bả vai Bạch Quả, trầm mặc mà nhìn hai tròng mắt của đối phương, nhìn ánh mắt phảng phất như không sợ của thiếu niên nói, "Chỉ cần ta còn ở, Vệ phủ này còn ở, cữu cữu chắc chắn sẽ bảo vệ con cả đời."


"Được." Bạch Quả ửng đỏ mắt cười.


Tĩnh Vương bị ám sát rơi xuống đáy sông, chuyện sống phải thấy người chết phải thấy xác chung quy vẫn không thể giấu diếm ở trong kinh thành.


Thế gia vốn còn đang thở dài sau lưng Bạch Quả không chỉ có phủ tướng quân chống lưng mà còn có mối hôn sự tốt giờ lại sôi nổi thay đổi hướng gió, lời đồn đãi trong phố phường chỉ trong mấy ngày đã nói đối phương là ngôi sao xui xẻo có mệnh sát phu.


Nhưng chỉ mấy ngày, Khâm Thiên Giám đem canh giờ đã tính tốt cho Tấn Nguyên Đế, Tấn Nguyên Đế đưa thành chỉ thành hôn cho thái giám tâm phúc đi tới trước phủ tướng phủ tuyên đọc một lần khiến nội bộ của các thế gia gợn sóng không nhỏ.


Người sáng suốt đều thở dài Tĩnh Vương lành ít dữ nhiều, bây giờ thiếu niên trẻ đẹp như Bạch Quả gả vào phủ Tĩnh Vương, rõ ràng chính là muốn thay Tĩnh Vương kia thủ tiết cả đời.


Có người đáng thương tiếc hận, tất nhiên liền có người vui sướng khi người gặp họa.


Hà thị ở trong phủ Xương Bình Bá, nghe thấy tin tức này nằm mơ cũng cười tỉnh vài lần.


Quả nhiên, ông trời cũng không muốn loại tiện nhân kia sống tốt, lúc trước còn tưởng đối phương đổi mệnh, nhưng hôm nay mới biết, sau lưng còn nhiều chuyện thảm hại hơn đang chờ! Thay con của hoàng thất thủ tiết cả đời, cả đời này của hắn cũng chỉ có thể làm bạn với Phật, cẩn thận ngẫm lại so với mấy hoà thượng ni cô phạm chút sai lầm cạo đầu đi tu kia còn thảm hơn mấy phần!


Hà thị thật sự cao hứng, vội vàng đệ thẻ bài tiến cung tìm Huệ tần nói chuyện này.


Huệ tần cũng không ngờ Tĩnh Vương gặp phải loại sự tình này, nhưng mà bây giờ nàng đã phục sủng, trong bụng còn hoài long tự, nếu mệnh của Tĩnh Vương không tốt, nàng cũng lười đi kêu Hà thị mượn sức Bạch Quả, chỉ nói sơ sơ vài lời với Hà thị, đã kêu Hà thị lui xuống.


Hà thị đấm đấm chân bị quỳ lâu, cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm trở về phủ, phân phó nha hoàn gã sai vặt trong bá phủ nói: "Đại công tử xuất giá vội vàng, trong bá phủ thực sự túng quẫn, của hồi môn kia tạm thời kêu quản gia chiếu theo tiểu bối nhà mẹ đẻ ta mà chia đều...... Đúng rồi, đại công tử xuất giá ở Vệ phủ, không cần treo đèn lồng cùng lụa đỏ trong bá phủ."


Lời này của nàng khiến người ta không thể bắt lỗi, nhưng nếu là người có tâm cẩn thận suy nghĩ, đa phần đều sẽ mắng Hà thị một câu không biết xấu hổ.


Con của vợ cả bá phủ xuất giá là cái quy củ gì, mà nhà mẹ đẻ của Hà thị chỉ là một tiểu quan hèn lục phẩm, con của tiểu quan xuất giá thì có quy củ gì?


Có lẽ Hà thị căn bản không muốn đứa con riêng này có được vinh quang.


Nghĩ đến chỗ này, quản gia cẩn thận hỏi: "Nếu có người tới tặng lễ thì sao?"


Hà thị liếc nhìn hắn một cái, như cũ cười: "Bá phủ dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của đại công tử, nếu có người tặng lễ, một mực nhận lấy là được, có lẽ bá gia và đại công tử chắc nhớ rõ tình ý của những người này."


Quản gia thật cẩn thận gật đầu.


Hà thị ra lệnh trong viện mình xong, cách vách đó bên người Triệu Cơ cũng có một tiểu quản sự đang chờ, chỉ lo đem toàn bộ tính toán của Hà thị kể lại hết một lần cho Triệu Cơ


Triệu Cơ nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Đại công tử xuất giá, tâm tình của nàng ta hiếm khi tốt như vậy."


Tiểu quản sự nói: "Vậy theo phu nhân là phải làm sao?"


Triệu Cơ nhàn nhạt nói: "Của hồi môn cứ một mực làm theo Hà thị, phủ tướng quân tuyệt đối sẽ không để đại công tử thiệt thòi, về phần nếu có người tới đưa lễ, liền thông tri cho bá gia một tiếng, bá gia sẽ có định đoạt."


"Vâng."


Mạch nước ngầm trong phủ Xương Bình Bá bắt đầu khởi động, Triệu Cơ vì là sủng thiếp, được Xương Bình Bá yêu thích, người cũng tới chuyện, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã lung lạc không ít hạ nhân trong phủ Xương Bình Bá, mà Hà thị tuy là vợ cả, lại là vợ kế, sau sự tình ngầm chiếm tài sản của Vệ gia bùng nổ, Hà thị sớm đã là chó cắn chó với Xương Bình Bá, mặt cùng tâm không hợp, là phu thê quyền quý bằng mặt không bằng lòng.


Mà nếu không phải vì vướng chuyện dưới gối Hà thị có một ấu tử, Huệ tần lại nửa đường phục sủng hoài long tự, có lẽ tâm tư hợp ly đã có sẵn trong lòng hai người.


Nhưng mà không đề cập đến chuyện này, trong phủ tướng quân sau khi nhận thánh chỉ, Vệ gia liền mời tú nương tốt nhất trong kinh bắt đầu gấp gáp chế tạo áo cưới cho Bạch Quả, Vệ Lương Âm sợ tâm tình Bạch Quả không tốt, cửa cũng không ra, cả ngày lôi kéo cậu đi xem Vệ phủ chuẩn bị của hồi môn.


Danh sách của hồi môn rất dài, ước chừng chuẩn bị 81 rương kỳ trân dị bảo, đều là vật hiếm lạ.


"Cữu cữu không phải là muốn đào rỗng toàn bộ phủ luôn hả." Bạch Quả nhéo danh sách của hồi môn, có chút không biết làm sao, "Ta không cần nhiều đồ vật, biểu ca, ngươi đi nói với cữu cữu đi, cái này để lại trong phủ, chờ về sau......"


"Không có về sau, đây đều là của ngươi." Vệ Lương Âm căn bản không chấp nhận lời cự tuyệt của Bạch Quả, trong lòng y còn canh cánh chuyện Bạch Quả nhất quyết muốn gả vào phủ Tĩnh Vương, nhịn không được đột nhiên suy nghĩ kỳ lạ nói, "Bằng không, ta dứt khoát đi cùng với ngươi, làm bạn đồng hành* được không?!"


*陪滕: hồi xưa có một tục lệ là khi xuất giá cô dâu sẽ mang theo mọt người từ nhà mẹ đẻ, đa phần đều là nô tì cùng nhau lớn lên, nhưng cũng có trường hợp chị em trong nhà cùng nhau gả, nhưng người được mai mối là chính thất còn người còn lại là vợ lẽ.


Bạch Quả kinh hãi, che miệng Vệ Lương Âm lại: "Biểu ca nói bậy bạ gì đó!"


Vệ Lương Âm dứt khoát nói: "Ta nói bậy cái gì? Đằng nào ta cùng không muốn cưới chồng, bây giờ Tĩnh Vương xảy ra chuyện, hoàng đế kêu một song nhi nhỏ yếu như ngươi thay hắn xung hỉ, vốn chính là khi dễ ngươi, nếu ta không bồi ngươi, lỡ như ngươi không áp lại được mấy thứ ma quỷ trong phủ, thì phải làm sao cho phải?"


Bạch Quả dở khóc dở cười nói: "Tĩnh Vương điện hạ giữ mình trong sạch, trong phủ cũng không có nữ tử với song nhi nào hết......"


Vệ Lương Âm còn lo lắng nói: "Vậy nô tài gian xảo thì sao? Chuyện đầy tớ ức hiếp chủ tử vẫn thường thấy."


Bạch Quả lắc đầu: "Không khí bên trong phủ Tĩnh Vương cực kỳ nghiêm khắc, hành sự của nô bộc trong phủ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của quản sự."


Vệ Lương Âm nghe vậy, biểu tình chậm rãi trở nên cổ quái không thôi: "...... Quả Quả, ngươi sao lại hiểu rõ tận tình chuyện trong phủ Tĩnh Vương vậy?"


Động tác của Bạch Quả hơi dừng, biểu tình ngơ ngẩn, đáy mắt hiện lên khổ sở không biết tên.


Trong lòng Vệ Lương Âm biết mình phát ngôn ngu rồi, vội cứu chữa nói: "Tục ngữ có nói tai họa để lại ngàn năm, cuộc đời của Tĩnh Vương này tạo không ít sát nghiệp, lệ khí quấn thân, thế mà đám quỷ dữ lại không đi lấy mạng hắn, chắc chắn là người có mệnh trường thọ."


Lời này của y có góc độ xảo quyệt, thế mà khiến Bạch Quả trong lúc nhất thời không biết nên làm biểu tình gì cho hợp lý.


Nhưng qua hồi lâu, y vẫn thấp giọng nói: "Mượn lời may mắn của biểu ca vậy."


Hai anh em lại nói vài lời về danh sách của hồi môn, ai cũng im bặt không nhắc tới chuyện phủ Tĩnh Vương, mà bên ngoài phủ tướng quân cách xa khoảng ba con phố trong một toà phủ đệ đẹp đẽ quý giá, một nữ tử xinh đẹp tuyệt diệu đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt tràn đầy thần sắc mê mang cùng kinh hoảng.


"Ta, ta không phải đang ở trong đoàn phim hay sao?"


"Đạo diễn? Người phụ trách? Người đâu?"


"Tiểu thư, tiểu thư ngài đang nói bậy bạ gì vậy?" Nha hoàn nghe thấy tiếng chạy vào, mặt mang kinh ngạc.


Nữ tử trẻ tuổi khiếp sợ mà nhìn búi tóc trên đầu đối phương, đột nhiên véo mặt mình, biểu tình vặn vẹo trong nháy mắt.


"Không phải chứ?"


"Trời má, đau quá!"


"Ta, ta xuyên không?!"


Cùng lúc đó, vành tai của nữ tử trẻ tuổi đột nhiên nóng lên, trong đầu đột nhiên xuất hiện âm thanh không ăn khớp: "Hoan nghênh ký chủ mua sắm hệ thống mang thai mới nhất cấp 5S của tinh tế, bổn hệ thống toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ. "


..........

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại