Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 83: Luôn cõng em (3)
Editor: crazy_crazy
Beta: Linh Ngọc
Tiểu Thỏ đi vòng từ sau lưng Trình Chi Ngôn ra trước mặt anh, vui vẻ giang hay tay nhìn anh nói: "Anh nước chanh, chúng ta đứng nhất!! Vui quá!!"
"Ừ." Trình Chi Ngôn vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ cười nhẹ.
Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, nụ cười của anh sáng sủa, phảng phất như ánh mặt trời xuyên qua màn sương mù, chiếu thẳng vào tâm hồn non nớt của cô.
"Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ!!" Chủ nhiệm lớp gọi lớn, đưa hồn Tiểu Thỏ gọi về, nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt trêu ghẹo nói: "Sao vậy, nhìn bạn trai đến xuất thần, ngay cả phần thưởng cũng không cần nữa?"
"Hì hì..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng nhìn chủ nhiệm cười, nhận bút máy từ tay cô, xoay người đưa Trình Chi Ngôn xem như hiến tặng vật quý.
Chủ nhiệm lớp nhìn hai người bọn họ một lớn một nhỏ, không nhịn được lắc đầu cười.
- - - -
Buổi tối, mẹ Tiểu Thỏ phải làm đêm, như thường lệ Tiểu Thỏ đến nhà Trình Chi Ngôn ăn cơm.
Ba Trình Chi Ngôn đi làm về bèn đưa túi kẹo Đại Bạch Thỏ mà Tiểu Thỏ thích nhất cho cô để nhận lỗi.
Tiểu Thỏ cười tủm tỉm nhận túi kẹo to, như tiểu đại nhân nói: "Được rồi, tha thứ cho ba."
“Ha ha..." Vẻ mặt căng thẳng của Lão Trình từ từ giãn ra.
Lúc ăn cơm, lão Trình và Chu Nguyệt nhắc tới buổi chiều, ở nhà trẻ Tiểu Thỏ nắm lấy tay ông hét to với các bạn “Mình cũng có ba", lúc ấy ông không kiềm được chua xót.
Chu Nguyệt nghe vậy trong lòng đau khổ không thôi.
"Tiểu Thỏ, con nói cho cho ba Trình nghe, bình thường các bạn học thường xuyên bắt nạt con sao, nếu bọn họ bắt nạt con, con nói cho ba Trình nghe, ba báo thù cho con!" Lão Trình tay bưng chén cơm, nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ.
Trong ấn tượng của ông, Tiểu Thỏ nói như vậy, chắc chắn là vì bạn trong lớp cười nhạo con bé không có ba, bắt nạt con bé.
"A??" Tiểu Thỏ mê mang ngẩng đầu lên, nhìn lão Trình, kỳ quái nói: "Không có ai bắt nạt con..."
"Vậy con nói với bạn học mình cũng có ba. Chẳng lẽ không phải bình thường con hay bị bạn bắt nạt sao?" Vẻ mặt không hiểu nhìn Tiểu Thỏ.
"A, cái này…" Tiểu Thỏ nhìn hai người, cười híp mắt nói: "Bởi vì bọn họ rất phiền, muốn đưa ba mình làm ba cho con, con không thích ba bọn họ, không đẹp trai!!"
"Ách..." Lão Trình cùng Chu Nguyệt hơi sững sờ, không ngờ đến tình huống này.
"Những nam sinh ở lớp em cũng thật chung tình..." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiểu Thỏ, trong giọng nói xen tia khác biệt mà chính anh cũng không phát hiện: "Thích em từ nhỏ đến giờ, ít nhiều cũng hơn hai năm?"
"A? Em cũng không biết" Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, nhìn Trình Chi Ngôn, vẻ mặt mê mang nói: "Anh nước chanh, làm sao anh biết bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu thích em??"
"Lúc trước không phải đám nam sinh đó la hét đòi em gả cho nhà bọn sao?" Trình Chi Ngôn bĩu môi, không còn gì để nói.
"Ách... Hình như không nhớ rõ..." Tiểu Thỏ gãi đầu, chuyện này cô thật sự không thể nào nhớ được.
P/s: Mấy nàng muốn đọc truyện nhanh thì nhớ cmt và thanks cho ta nha ~~~, ^^!!!
Beta: Linh Ngọc
Tiểu Thỏ đi vòng từ sau lưng Trình Chi Ngôn ra trước mặt anh, vui vẻ giang hay tay nhìn anh nói: "Anh nước chanh, chúng ta đứng nhất!! Vui quá!!"
"Ừ." Trình Chi Ngôn vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ cười nhẹ.
Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, nụ cười của anh sáng sủa, phảng phất như ánh mặt trời xuyên qua màn sương mù, chiếu thẳng vào tâm hồn non nớt của cô.
"Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ!!" Chủ nhiệm lớp gọi lớn, đưa hồn Tiểu Thỏ gọi về, nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt trêu ghẹo nói: "Sao vậy, nhìn bạn trai đến xuất thần, ngay cả phần thưởng cũng không cần nữa?"
"Hì hì..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng nhìn chủ nhiệm cười, nhận bút máy từ tay cô, xoay người đưa Trình Chi Ngôn xem như hiến tặng vật quý.
Chủ nhiệm lớp nhìn hai người bọn họ một lớn một nhỏ, không nhịn được lắc đầu cười.
- - - -
Buổi tối, mẹ Tiểu Thỏ phải làm đêm, như thường lệ Tiểu Thỏ đến nhà Trình Chi Ngôn ăn cơm.
Ba Trình Chi Ngôn đi làm về bèn đưa túi kẹo Đại Bạch Thỏ mà Tiểu Thỏ thích nhất cho cô để nhận lỗi.
Tiểu Thỏ cười tủm tỉm nhận túi kẹo to, như tiểu đại nhân nói: "Được rồi, tha thứ cho ba."
“Ha ha..." Vẻ mặt căng thẳng của Lão Trình từ từ giãn ra.
Lúc ăn cơm, lão Trình và Chu Nguyệt nhắc tới buổi chiều, ở nhà trẻ Tiểu Thỏ nắm lấy tay ông hét to với các bạn “Mình cũng có ba", lúc ấy ông không kiềm được chua xót.
Chu Nguyệt nghe vậy trong lòng đau khổ không thôi.
"Tiểu Thỏ, con nói cho cho ba Trình nghe, bình thường các bạn học thường xuyên bắt nạt con sao, nếu bọn họ bắt nạt con, con nói cho ba Trình nghe, ba báo thù cho con!" Lão Trình tay bưng chén cơm, nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ.
Trong ấn tượng của ông, Tiểu Thỏ nói như vậy, chắc chắn là vì bạn trong lớp cười nhạo con bé không có ba, bắt nạt con bé.
"A??" Tiểu Thỏ mê mang ngẩng đầu lên, nhìn lão Trình, kỳ quái nói: "Không có ai bắt nạt con..."
"Vậy con nói với bạn học mình cũng có ba. Chẳng lẽ không phải bình thường con hay bị bạn bắt nạt sao?" Vẻ mặt không hiểu nhìn Tiểu Thỏ.
"A, cái này…" Tiểu Thỏ nhìn hai người, cười híp mắt nói: "Bởi vì bọn họ rất phiền, muốn đưa ba mình làm ba cho con, con không thích ba bọn họ, không đẹp trai!!"
"Ách..." Lão Trình cùng Chu Nguyệt hơi sững sờ, không ngờ đến tình huống này.
"Những nam sinh ở lớp em cũng thật chung tình..." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiểu Thỏ, trong giọng nói xen tia khác biệt mà chính anh cũng không phát hiện: "Thích em từ nhỏ đến giờ, ít nhiều cũng hơn hai năm?"
"A? Em cũng không biết" Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, nhìn Trình Chi Ngôn, vẻ mặt mê mang nói: "Anh nước chanh, làm sao anh biết bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu thích em??"
"Lúc trước không phải đám nam sinh đó la hét đòi em gả cho nhà bọn sao?" Trình Chi Ngôn bĩu môi, không còn gì để nói.
"Ách... Hình như không nhớ rõ..." Tiểu Thỏ gãi đầu, chuyện này cô thật sự không thể nào nhớ được.
P/s: Mấy nàng muốn đọc truyện nhanh thì nhớ cmt và thanks cho ta nha ~~~, ^^!!!
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu