Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 81: Luôn cõng em
Editor: Linh Ngọc
Cái đầu tròn trịa của Tiểu Thỏ tựa vào lòng Trình Chi Ngôn, nghe nhịp tim bình ổn của anh, ngửi mùi thơm ngát trên quần áo của anh, cảm thấy xung quanh có vô số đóa hoa tĩnh mịch mà nở rộ.
Trình Chi Ngôn ngồi cùng Tiểu Thỏ tại lớp cô, nhìn trận đấu trên sân trường, qua khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến phiên lớp Tiểu Thỏ.
Lớp học Tiểu Thỏ tổng cộng có 24 người, sáu người chia thành một đội bắt đầu trận đấu.
Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ được phân ở đội thứ hai.
Đội thứ nhất chuẩn bị bắt đầu trận đấu, các phụ huynh cõng tiểu bảo bối của mình đứng ngay hàng chuẩn bị đợi tiếng súng vang lên.
Trình Chi Ngôn nắm tay của Tiểu Thỏ, đứng trong khu chuẩn bị, trước tiên dự định quan sát biểu hiện của các phụ huynh.
"Anh nước chanh, anh nhìn đi, cái chú mang giày da đến chạy bộ đó!" Tiểu Thỏ kéo góc áo Trình Chi Ngôn, len lén chỉ vào một phụ huynh trên sân trường, nhỏ giọng nói với anh.
Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua chỗ cô chỉ, lại nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói: "Cái này có gì lạ, thấy ba của đứa trẻ kia, ông ấy còn mặc quần tây tới nữa."
Tiểu Thỏ nhìn một chút, sau đó có chút không hiểu nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Mặc quần tây thì không thể thi đấu sao, em nhớ vừa rồi ba Trình cũng là mặc quần tây tới."
"..." Nhất thời Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì.
Vậy mà ba anh vọng tưởng mặc âu phục cõng Tiểu Thỏ chạy??
Ông ấy đang cho đây là biểu diễn trên sân khấu T sao?
"Chuẩn bị ——!!" Thầy giáo đứng bên cạnh giơ cao cây cờ.
Kèm theo "Đùng" một tiếng súng vang lên, các phụ huynh cõng con trên lưng bắt đầu chạy khỏi hàng.
"Cố lên! Cố lên! Cố lên!!" Mọi người ở hai bên đường chạy không ngừng la lớn.
Sân trường nhà trẻ rất nhỏ, một vòng chỉ có 200m, các phụ huynh chỉ cần cõng con mình chạy một còng, người đầu tiên tới, sẽ chiến thắng.
Chỉ có điều học sinh ở lớp lá vóc dáng rất cao, thể trọng cũng nặng hơn các bạn nhỏ rất nhiều, hơn nữa phụ huynh cũng có nhiều người đã trung niên, thường xuyên xã giao uống rượu, không chú ý rèn luyện, lúc chạy thì thở hổn hển.
Còn chưa đến đích, cũng có nhiều phụ hung dừng bước lại, còn có một số thẳng thắn dẫn con mình biến mất.
Đợi đến phụ huynh thứ nhất đến đích, lập tức có thầy giáo cười dịu dàng nghênh đón, lấy một hộp bút máy màu sắc rực rỡ từ trong túi ra, làm phần thưởng cho người đến nhất.
Ánh mắt Tiểu Thỏ mong chờ nhìn hộp bút máy màu sắc rực rỡ, không nói lời nào.
Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn cô một cái, đưa tay sờ đầu cô hỏi: "Muốn??"
"Ừ!" Tiểu Thỏ gật đầu.
"Chút nữa chúng ta cũng ghi hạng nhất được không?"
"Được!!" Tiểu Thỏ nắm tay anh, cười đến mắt cong lại.
"Đến, đội phụ huynh thứ hai bắt đầu ra đứng ngoài hàng, chúng ta chuẩn bị thi đấu!" Thầy giáo cầm loa lớn vừa nói vừa qua lá cờ nhỏ về phía các phụ huynh đứng bên khu chuẩn bị.
"Đến chúng ta." Trình Chi Ngôn bóp tay của Tiểu Thỏ, kéo cô vào đường chạy.
"Mời phụ huynh đứng ngay ngắn theo đường chạy, đường chạy đầu tiên... đường chạy thứ hai, thứ ba... A, bạn học ở đường chạy thứ ba đây là người nhà của em sao? " Đagng sắp xếp đường chạy, vẻ mặt thầy giáo kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đứng ở đường chạy.
Cái đầu tròn trịa của Tiểu Thỏ tựa vào lòng Trình Chi Ngôn, nghe nhịp tim bình ổn của anh, ngửi mùi thơm ngát trên quần áo của anh, cảm thấy xung quanh có vô số đóa hoa tĩnh mịch mà nở rộ.
Trình Chi Ngôn ngồi cùng Tiểu Thỏ tại lớp cô, nhìn trận đấu trên sân trường, qua khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến phiên lớp Tiểu Thỏ.
Lớp học Tiểu Thỏ tổng cộng có 24 người, sáu người chia thành một đội bắt đầu trận đấu.
Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ được phân ở đội thứ hai.
Đội thứ nhất chuẩn bị bắt đầu trận đấu, các phụ huynh cõng tiểu bảo bối của mình đứng ngay hàng chuẩn bị đợi tiếng súng vang lên.
Trình Chi Ngôn nắm tay của Tiểu Thỏ, đứng trong khu chuẩn bị, trước tiên dự định quan sát biểu hiện của các phụ huynh.
"Anh nước chanh, anh nhìn đi, cái chú mang giày da đến chạy bộ đó!" Tiểu Thỏ kéo góc áo Trình Chi Ngôn, len lén chỉ vào một phụ huynh trên sân trường, nhỏ giọng nói với anh.
Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua chỗ cô chỉ, lại nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói: "Cái này có gì lạ, thấy ba của đứa trẻ kia, ông ấy còn mặc quần tây tới nữa."
Tiểu Thỏ nhìn một chút, sau đó có chút không hiểu nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Mặc quần tây thì không thể thi đấu sao, em nhớ vừa rồi ba Trình cũng là mặc quần tây tới."
"..." Nhất thời Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì.
Vậy mà ba anh vọng tưởng mặc âu phục cõng Tiểu Thỏ chạy??
Ông ấy đang cho đây là biểu diễn trên sân khấu T sao?
"Chuẩn bị ——!!" Thầy giáo đứng bên cạnh giơ cao cây cờ.
Kèm theo "Đùng" một tiếng súng vang lên, các phụ huynh cõng con trên lưng bắt đầu chạy khỏi hàng.
"Cố lên! Cố lên! Cố lên!!" Mọi người ở hai bên đường chạy không ngừng la lớn.
Sân trường nhà trẻ rất nhỏ, một vòng chỉ có 200m, các phụ huynh chỉ cần cõng con mình chạy một còng, người đầu tiên tới, sẽ chiến thắng.
Chỉ có điều học sinh ở lớp lá vóc dáng rất cao, thể trọng cũng nặng hơn các bạn nhỏ rất nhiều, hơn nữa phụ huynh cũng có nhiều người đã trung niên, thường xuyên xã giao uống rượu, không chú ý rèn luyện, lúc chạy thì thở hổn hển.
Còn chưa đến đích, cũng có nhiều phụ hung dừng bước lại, còn có một số thẳng thắn dẫn con mình biến mất.
Đợi đến phụ huynh thứ nhất đến đích, lập tức có thầy giáo cười dịu dàng nghênh đón, lấy một hộp bút máy màu sắc rực rỡ từ trong túi ra, làm phần thưởng cho người đến nhất.
Ánh mắt Tiểu Thỏ mong chờ nhìn hộp bút máy màu sắc rực rỡ, không nói lời nào.
Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn cô một cái, đưa tay sờ đầu cô hỏi: "Muốn??"
"Ừ!" Tiểu Thỏ gật đầu.
"Chút nữa chúng ta cũng ghi hạng nhất được không?"
"Được!!" Tiểu Thỏ nắm tay anh, cười đến mắt cong lại.
"Đến, đội phụ huynh thứ hai bắt đầu ra đứng ngoài hàng, chúng ta chuẩn bị thi đấu!" Thầy giáo cầm loa lớn vừa nói vừa qua lá cờ nhỏ về phía các phụ huynh đứng bên khu chuẩn bị.
"Đến chúng ta." Trình Chi Ngôn bóp tay của Tiểu Thỏ, kéo cô vào đường chạy.
"Mời phụ huynh đứng ngay ngắn theo đường chạy, đường chạy đầu tiên... đường chạy thứ hai, thứ ba... A, bạn học ở đường chạy thứ ba đây là người nhà của em sao? " Đagng sắp xếp đường chạy, vẻ mặt thầy giáo kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đứng ở đường chạy.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu