Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 61: Ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3
“Anh nước chanh, em có thể mời bạn học đến nhà chơi không?" Tiểu Thỏ vừa chờ Trình Chi Ngôn đỡ cô ngồi lên xe đạp xong, vừa ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
"..."Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua một đám tiểu nam sinh sau lưng mình, lại nhìn nhìn một đám người lớn đứng ở phía sau tiểu nam sinh, nhún nhún vai nói: “Em nên hỏi ba mẹ bọn họ, không phải hỏi anh."
Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, nhìn những người lớn này.
“Ai nha, chúng tôi sẽ không đi chơi, người lớn nhà hai cháu lại không ở nhà, hai đứa bé trông không được bọn họ."
"Đúng vậy, ngày nào đó người lớn nhà các cháu ở nhà, thì mời chúng tôi đến chơi."
“Trời sắp tối rồi, còn phải về nhà nấu cơm sẽ không đi chơi với các cháu."
Những phu huynh này sau khi nhìn thấy ánh mắt, vội vàng dắt tay con, cháu mình, cười tít mắt nói.
"..."
“Không được, con muốn đi nhà Tiểu Thỏ chơi."
“Bà nội, cháu cũng phải đi nhà Tiểu Thỏ, sau này cháu lớn lên cháu muốn kết hôn với Tiểu Thỏ!"
“Tiểu Thỏ, bạn thích tớ hay là thích Đại Bảo?"
Người lớn những tiểu nam sinh này vừa nghe nói cũng không muốn mang con cháu mình đi nhà Tiểu Thỏ chơi, nhất thời bắt đầu các loại làm ầm ĩ.
“Đứa nhỏ này, con mới nhỏ như vậy, biết kết hôn là cái gì không?"
Có một bà nội của một tiểu nam sinh bị lời nói của cậu ta nhịn không được nở nụ cười.
Tiểu Thỏ chớp chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái nam sinh hỏi cô thích cậu ta hay thích Đại Bảo, sau đó lắc đầu nói: "Đều không thích, tớ thích anh nước chanh!"
“Tại sao, tại sao không thích tớ?"Tiểu nam sinh đeo túi sách, giương mắt nhìn Trình Chi Ngôn đứng bên cạnh Tiểu Thỏ hỏi.
“Bởi vì sau này tớ muốn kết hôn với anh nước chanh!" Lời này của Tiểu Thỏ vừa nói ra, các nam sinh kia đang líu ríu toàn bộ đều yên tĩnh.
Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn Tiểu Thỏ, suy nghĩ có nênđạp xe chạy trốn không.
“Anh ta già như thế, tại sao cậu muốn cùng anh ta kết hôn?"
“Chờ sau này cậu lớn lên, anh ta biến thành một ông chú, đến lúc đó cậu nhất định không thích anh ta."
“Dáng vẻ của tớ rõ ràng đẹp trai hơn anh ta, cậu tại sao không thích tớ?"
Sau khi yên tĩnh chốc lát, những tiểu nam sinh này nhất thời lại bắt đầu líu ríu.
Trình Chi Ngôn đầu đầy vạch đen nhìn một đám tiểu nam sinh, trong lòng như có một vạn thần thú bay nhanh.
Anh mới mười hai tuổi, già chỗ nào?
Anh còn là vị thành niên mà?
“Đi thôi, về nhà thôi."Trình Chi Ngôn một gương mặt đẹp trai nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám tiểu nam sinh một cái, đạp xe đạp chở Tiểu Thỏ nhìn nhà mình đi về.
“Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ đừng đi..."
" Ôi, tiểu tổ tông của bà... Mau mau cùng bà nội về nhà đi..."
Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua đám tiểu nam sinh kia, nhìn bọn họ phất phất tay, vui vẻ theo Trình Chi Ngôn về nhà.
Mới vừa đến nhà, Tiểu Thỏ vội vã từ trong túi xách của mình lấy ra cái gì đó, vừa lật vừa nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Anh nước chanh, mau đến xem, những thứ này đều là bạn nhỏ tặng quà tặng cho em."
"Quà." Trình Chi Ngôn ngẩn ra đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ thò đầu nhìn thoáng qua vật đang cầm trong tay cô, thuận miệng hỏi: “Hôm nay là cái gì ngày lễ gì à, vì sao nhiều người đưa đồ vật cho em như vậy?"
“Giáo viên nói, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8-3!"
"..."Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua một đám tiểu nam sinh sau lưng mình, lại nhìn nhìn một đám người lớn đứng ở phía sau tiểu nam sinh, nhún nhún vai nói: “Em nên hỏi ba mẹ bọn họ, không phải hỏi anh."
Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, nhìn những người lớn này.
“Ai nha, chúng tôi sẽ không đi chơi, người lớn nhà hai cháu lại không ở nhà, hai đứa bé trông không được bọn họ."
"Đúng vậy, ngày nào đó người lớn nhà các cháu ở nhà, thì mời chúng tôi đến chơi."
“Trời sắp tối rồi, còn phải về nhà nấu cơm sẽ không đi chơi với các cháu."
Những phu huynh này sau khi nhìn thấy ánh mắt, vội vàng dắt tay con, cháu mình, cười tít mắt nói.
"..."
“Không được, con muốn đi nhà Tiểu Thỏ chơi."
“Bà nội, cháu cũng phải đi nhà Tiểu Thỏ, sau này cháu lớn lên cháu muốn kết hôn với Tiểu Thỏ!"
“Tiểu Thỏ, bạn thích tớ hay là thích Đại Bảo?"
Người lớn những tiểu nam sinh này vừa nghe nói cũng không muốn mang con cháu mình đi nhà Tiểu Thỏ chơi, nhất thời bắt đầu các loại làm ầm ĩ.
“Đứa nhỏ này, con mới nhỏ như vậy, biết kết hôn là cái gì không?"
Có một bà nội của một tiểu nam sinh bị lời nói của cậu ta nhịn không được nở nụ cười.
Tiểu Thỏ chớp chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái nam sinh hỏi cô thích cậu ta hay thích Đại Bảo, sau đó lắc đầu nói: "Đều không thích, tớ thích anh nước chanh!"
“Tại sao, tại sao không thích tớ?"Tiểu nam sinh đeo túi sách, giương mắt nhìn Trình Chi Ngôn đứng bên cạnh Tiểu Thỏ hỏi.
“Bởi vì sau này tớ muốn kết hôn với anh nước chanh!" Lời này của Tiểu Thỏ vừa nói ra, các nam sinh kia đang líu ríu toàn bộ đều yên tĩnh.
Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn Tiểu Thỏ, suy nghĩ có nênđạp xe chạy trốn không.
“Anh ta già như thế, tại sao cậu muốn cùng anh ta kết hôn?"
“Chờ sau này cậu lớn lên, anh ta biến thành một ông chú, đến lúc đó cậu nhất định không thích anh ta."
“Dáng vẻ của tớ rõ ràng đẹp trai hơn anh ta, cậu tại sao không thích tớ?"
Sau khi yên tĩnh chốc lát, những tiểu nam sinh này nhất thời lại bắt đầu líu ríu.
Trình Chi Ngôn đầu đầy vạch đen nhìn một đám tiểu nam sinh, trong lòng như có một vạn thần thú bay nhanh.
Anh mới mười hai tuổi, già chỗ nào?
Anh còn là vị thành niên mà?
“Đi thôi, về nhà thôi."Trình Chi Ngôn một gương mặt đẹp trai nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám tiểu nam sinh một cái, đạp xe đạp chở Tiểu Thỏ nhìn nhà mình đi về.
“Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ đừng đi..."
" Ôi, tiểu tổ tông của bà... Mau mau cùng bà nội về nhà đi..."
Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua đám tiểu nam sinh kia, nhìn bọn họ phất phất tay, vui vẻ theo Trình Chi Ngôn về nhà.
Mới vừa đến nhà, Tiểu Thỏ vội vã từ trong túi xách của mình lấy ra cái gì đó, vừa lật vừa nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Anh nước chanh, mau đến xem, những thứ này đều là bạn nhỏ tặng quà tặng cho em."
"Quà." Trình Chi Ngôn ngẩn ra đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ thò đầu nhìn thoáng qua vật đang cầm trong tay cô, thuận miệng hỏi: “Hôm nay là cái gì ngày lễ gì à, vì sao nhiều người đưa đồ vật cho em như vậy?"
“Giáo viên nói, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8-3!"
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu