Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 59: Tiếng mưa bão trong đêm (6)
Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động hoảng loạn lên cầu thang, nhưng mà cuối cùng tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng của anh.
Trong phòng ngủ Trình Chi Ngôn chỉ có một cái đèn bàn tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên tủ đầu giường, mà anh ôm Tiểu Thỏ đang khóc to, giống như là ngồi ở ranh giới vũ trụ trống trải lại đen tối, tay nhỏ giơ ra giống như là hứng được nước rơi xuống.
“Tiểu Thỏ..."Trong giọng nói Trình Chi Ngôn che dấu khổ sở, anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, ở bên tai cô thấp giọng nói: “Muốn khóc khóc đi, khóc ra hết sẽ dễ chịu một chút."
" Oa - -"Tiểu Thỏ sau khi nghe xong lời này lại càng hắng giọng bắt đầu gào khóc.
Trình Chi Ngôn không nói lời nào, yên lặng ôm cô ngồi ở trên giường như vậy, vỗ nhẹ cô.
Đợi cho tiếng khóc của Tiểu Thỏ ít đi một chút anh sờ sờ đầu xù xù của cô, trán để trên trán cô, giọng nói dịu dàng nói: “Cha em không có lừa em, ông ấy đồng ý đưa em đi học, cùng em tham gia đại hội thể dục thể thao..."
“Nhưng mà rõ ràng vừa rồi mẹ nói ông ấy không bao giờ trở lại nữa..."Tiểu Thỏ thút tha thút thít nhìn Trình Chi Ngôn khóc nói.
" Ừ... Không phải, trước khi ông ấy đi đã nói với anh, lúc ông ấy không có ở bên cạnh em, thì anh sẽ đưa en đến trường, cùng em tham gia đại hội thể dục thể thao, sau đó chờ em trưởng thành, ông ấy sẽ trở lại, đến lúc đó, ông ấy có thể cùng em làm nhiều chuyện hơn."Ngón tay Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiểu Thỏ, cúi đầu nhìn cô nói.
“Làm càng nhiều chuyện hơn là cái gì?"Tiểu Thỏ đôi mắt đỏ hồng nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.
" Ừ... Nói ví dụ như cùng em nấu cơm, cùng em nuôi chó, em không phải vẫn muốn nuôi một con chó nhỏ sao?"
“Nhưng mà mẹ không cho em nuôi..."
“Chờ em trưởng thành, lúc cha trở về, ông ấy cho em nuôi rồi."Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ, đặt đầu cô ở trên trên bả vai mình, đôi má ấm áp của anh dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì rơi lệ mà lạnh lẽo, tiếp tục nói: “Đến lúc đó em muốn làm cái gì, cha em đều cùng em làm."
“Nuôi mèo cũng có thể sao?"
“Có thể."
“Nuôi rùa thì sao?"
“Cũng có thể."
“Nuôi cái gì cũng có thể sao?"
" Ừ..."Trình Chi Ngôn dịu dàng cười với Tiểu Thỏ cười, nhìn cô đã ngừng khóc, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hỏi: "Đến lúc đó, em muốn nuôi chó nhỏ tên gọi là gì?"
" Ưm... Để cho em suy nghĩ một chút đã..."Tiểu Thỏ dù sao vẫn là đứa bé, cô cũng không biết người chết là không thể sống lại, cũng không biết cha mình có phải thật sự nói những lời này với Trình Chi Ngôn không, cô chỉ biết là anh nước chanh là người dịu dàng nhất trên thế giới này, mà anh cho tới bây giờ cũng không lừa gạt mình.
Mẹ Tiểu Thỏ và mẹ Trình Chi Ngôn đứng ở ngoài cửa nghe bọn nhỏ bên trong đối thoại, nhịn không được rơi lệ.
Mẹ Tiểu Thỏ nắm chặt khăn giấy trong tay, mặt giấy đã sớm ướt đẫm, mặc dù lau qua ở trên mặt, cũng không lau đi hết nước mắt, “May là còn có đứa nhỏ Ngôn Ngôn này ở đây, nếu không thì tôi thật không biết nên đối mặt với Tiểu Thỏ như thế nào..."
“Ai... đứa nhỏ, qua một thời gian ngắn sẽ quên..."Mẹ Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, mẹ Tiểu Thỏ vỗ vỗ bả vai mẹ Tiểu Thỏ, xoay người đi xuống dưới lầu: “Ngược lại cậu, trong khoảng thời gian này dứt khoát xin nghỉ đi...."
Trong phòng ngủ Trình Chi Ngôn chỉ có một cái đèn bàn tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên tủ đầu giường, mà anh ôm Tiểu Thỏ đang khóc to, giống như là ngồi ở ranh giới vũ trụ trống trải lại đen tối, tay nhỏ giơ ra giống như là hứng được nước rơi xuống.
“Tiểu Thỏ..."Trong giọng nói Trình Chi Ngôn che dấu khổ sở, anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, ở bên tai cô thấp giọng nói: “Muốn khóc khóc đi, khóc ra hết sẽ dễ chịu một chút."
" Oa - -"Tiểu Thỏ sau khi nghe xong lời này lại càng hắng giọng bắt đầu gào khóc.
Trình Chi Ngôn không nói lời nào, yên lặng ôm cô ngồi ở trên giường như vậy, vỗ nhẹ cô.
Đợi cho tiếng khóc của Tiểu Thỏ ít đi một chút anh sờ sờ đầu xù xù của cô, trán để trên trán cô, giọng nói dịu dàng nói: “Cha em không có lừa em, ông ấy đồng ý đưa em đi học, cùng em tham gia đại hội thể dục thể thao..."
“Nhưng mà rõ ràng vừa rồi mẹ nói ông ấy không bao giờ trở lại nữa..."Tiểu Thỏ thút tha thút thít nhìn Trình Chi Ngôn khóc nói.
" Ừ... Không phải, trước khi ông ấy đi đã nói với anh, lúc ông ấy không có ở bên cạnh em, thì anh sẽ đưa en đến trường, cùng em tham gia đại hội thể dục thể thao, sau đó chờ em trưởng thành, ông ấy sẽ trở lại, đến lúc đó, ông ấy có thể cùng em làm nhiều chuyện hơn."Ngón tay Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiểu Thỏ, cúi đầu nhìn cô nói.
“Làm càng nhiều chuyện hơn là cái gì?"Tiểu Thỏ đôi mắt đỏ hồng nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.
" Ừ... Nói ví dụ như cùng em nấu cơm, cùng em nuôi chó, em không phải vẫn muốn nuôi một con chó nhỏ sao?"
“Nhưng mà mẹ không cho em nuôi..."
“Chờ em trưởng thành, lúc cha trở về, ông ấy cho em nuôi rồi."Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ, đặt đầu cô ở trên trên bả vai mình, đôi má ấm áp của anh dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì rơi lệ mà lạnh lẽo, tiếp tục nói: “Đến lúc đó em muốn làm cái gì, cha em đều cùng em làm."
“Nuôi mèo cũng có thể sao?"
“Có thể."
“Nuôi rùa thì sao?"
“Cũng có thể."
“Nuôi cái gì cũng có thể sao?"
" Ừ..."Trình Chi Ngôn dịu dàng cười với Tiểu Thỏ cười, nhìn cô đã ngừng khóc, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hỏi: "Đến lúc đó, em muốn nuôi chó nhỏ tên gọi là gì?"
" Ưm... Để cho em suy nghĩ một chút đã..."Tiểu Thỏ dù sao vẫn là đứa bé, cô cũng không biết người chết là không thể sống lại, cũng không biết cha mình có phải thật sự nói những lời này với Trình Chi Ngôn không, cô chỉ biết là anh nước chanh là người dịu dàng nhất trên thế giới này, mà anh cho tới bây giờ cũng không lừa gạt mình.
Mẹ Tiểu Thỏ và mẹ Trình Chi Ngôn đứng ở ngoài cửa nghe bọn nhỏ bên trong đối thoại, nhịn không được rơi lệ.
Mẹ Tiểu Thỏ nắm chặt khăn giấy trong tay, mặt giấy đã sớm ướt đẫm, mặc dù lau qua ở trên mặt, cũng không lau đi hết nước mắt, “May là còn có đứa nhỏ Ngôn Ngôn này ở đây, nếu không thì tôi thật không biết nên đối mặt với Tiểu Thỏ như thế nào..."
“Ai... đứa nhỏ, qua một thời gian ngắn sẽ quên..."Mẹ Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, mẹ Tiểu Thỏ vỗ vỗ bả vai mẹ Tiểu Thỏ, xoay người đi xuống dưới lầu: “Ngược lại cậu, trong khoảng thời gian này dứt khoát xin nghỉ đi...."
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu