Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 139: Tình hình xoay chuyển trong nháy mắt
“Chao ôi, cục trưởng Trình, sao ngài lại đứng đây? Mau ngồi, mau ngồi!" Hiệu trưởng Vương nhiệt tình kéo ba Trình ngồi xuống ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng làm việc của cô giáo Ngụy, sau đó quan tâm hỏi: “Nghe nói ngài đại diện cho hệ thống giáo dục của tỉnh tham gia trận đấu cầu lông? Lấy trình độ của cục trưởng Trình, nhất định sẽ giành được giải nhất."
“Đâu có, trình độ của tôi cũng không tính là quá tốt, lần này may mắn được giải nhì." Lão Trình cười nhạt, khách sáo nói.
“A... thì dù sao trong tỉnh cũng có không ít cao thủ, tôi nghe nói trước kia cũng có mấy người tưng tham gia trận đấu cấp quốc gia." Hiệu trưởng Vương mở miệng an ủi, ánh mắt nhìn lão Trình một vòng, hơi chần chừ nói: “Nhưng cả người ngài ướt nhẹp, còn mắt kính ngài....Là sao?"
Lão Trình ngẩng đầu, vẫy tay với Tiểu hỏi, ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình, sau đó ôm Tiểu Thỏ chậm rãi nói: “Lúc chiều, vừa mới ngồi trên xe bus về, liền nhận được điện thoại mời phụ huynh đến gặp, tôi sợ không kịp, liền gọi xe, còn mắt kính, trong lúc thi đấu không cẩn thận nên bị ngã, trong thời gian ngắn không tìm được iệm mắt kính, nên đành để vậy đi luôn."
“Ai da, bao nhiêu chuyện, cứ ập vào người ngài, vậy mà lại gọi ngài đến. Hiệu truongr vương vẻ măt xin lỗi nhìn lõa Trình, tiếp tục quan tâm nói: “Có phải con gái của ngài...Ách..."
“Tiểu Thỏ." Lão Trình nói ra tên Tiểu Thỏ.
“Đúng đúng, có phải gần đây Tiểu Thỏ có biểu hiện tốt, muốn bàn việc ban thưởng với ngài?" Vương hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ gật đầu, hỏi.
Tiểu Thỏ nhếch miệng, cúi đầu không lên tiếng.
Cô giáo Ngụy đứng trước mặt bọn họ không xa, sắc mặt bỗng tối sầm lại, đứng lên.
“A... Không phải." Lão Trình lạnh nhạt duỗi tay đẩy giá kính trên sống mũi, đôi mắt cơ trí ẩn sau nhìn chằm chằm hiệu trưởng Vương, chậm rãi nói: “ Là vì chủ nhiệm của Tiểu Thỏ nói trong phòng thi bé bị nghi ngờ là có hành động gian lận, hơn nữa còn có một học sinh nam viết thư tình thể lộ với bé, nên nghi ngờ là bé có hành vi yêu sớm."
“À..."
Sắc mặt hiệu trưởng Vương bỗng trở nên lúng túng, “A...Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây? Đứa nhỏ Tiểu Thỏ này nhìn ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể dám làm càn, yêu sớm?"
Ông vừa nói, vừa quay đầu nhìn cô giáo Ngụy, trong giọng nói mang heo tia trách cứ: “Cô giáo Ngụy, có phải cô hiểu lầm gì không?"
Cô giáo Ngụy đứng yên tai chỗ, vẻ mặt như đang ăn shit, đối mặt với câu hỏi của hiệu trưởng, cô cứ như vậy, hồi lâu không nói tiếng nào.
Cũng may hiệu trưởng Vương khá nhạy bén, vỗ tay lão Trình nói: “Cục trưởng Trình yên tâm, trong chuyện này nhất định là có uẩn khúc, tôi nhất định sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện, đòi lại trong sạch cho Tiểu Thỏ!"
“Vậy thì cảm ơn hiệu trưởng Vương." Lão Trình tiếp tục bày ra vẻ mặt mỉm cười.
Hiệu trưởng Vương thấy lão Trình không có ý định tiếp tục sự việc rối rắm này, vội vàng nói sang chuyện khác, đứng lên, vừa đi vừa nói với cô giáo Ngụy: “Đúng rồi, tôi giới thiệu cho ngài chủ nhiệm lớp Tiểu Thỏ, cô là một giáo viên lâu năm, hàng năm đều đạt được danh hiệu giáo viên dạy giỏi, ngài cứ yên tâm 100%!"
“Đâu có, trình độ của tôi cũng không tính là quá tốt, lần này may mắn được giải nhì." Lão Trình cười nhạt, khách sáo nói.
“A... thì dù sao trong tỉnh cũng có không ít cao thủ, tôi nghe nói trước kia cũng có mấy người tưng tham gia trận đấu cấp quốc gia." Hiệu trưởng Vương mở miệng an ủi, ánh mắt nhìn lão Trình một vòng, hơi chần chừ nói: “Nhưng cả người ngài ướt nhẹp, còn mắt kính ngài....Là sao?"
Lão Trình ngẩng đầu, vẫy tay với Tiểu hỏi, ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình, sau đó ôm Tiểu Thỏ chậm rãi nói: “Lúc chiều, vừa mới ngồi trên xe bus về, liền nhận được điện thoại mời phụ huynh đến gặp, tôi sợ không kịp, liền gọi xe, còn mắt kính, trong lúc thi đấu không cẩn thận nên bị ngã, trong thời gian ngắn không tìm được iệm mắt kính, nên đành để vậy đi luôn."
“Ai da, bao nhiêu chuyện, cứ ập vào người ngài, vậy mà lại gọi ngài đến. Hiệu truongr vương vẻ măt xin lỗi nhìn lõa Trình, tiếp tục quan tâm nói: “Có phải con gái của ngài...Ách..."
“Tiểu Thỏ." Lão Trình nói ra tên Tiểu Thỏ.
“Đúng đúng, có phải gần đây Tiểu Thỏ có biểu hiện tốt, muốn bàn việc ban thưởng với ngài?" Vương hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ gật đầu, hỏi.
Tiểu Thỏ nhếch miệng, cúi đầu không lên tiếng.
Cô giáo Ngụy đứng trước mặt bọn họ không xa, sắc mặt bỗng tối sầm lại, đứng lên.
“A... Không phải." Lão Trình lạnh nhạt duỗi tay đẩy giá kính trên sống mũi, đôi mắt cơ trí ẩn sau nhìn chằm chằm hiệu trưởng Vương, chậm rãi nói: “ Là vì chủ nhiệm của Tiểu Thỏ nói trong phòng thi bé bị nghi ngờ là có hành động gian lận, hơn nữa còn có một học sinh nam viết thư tình thể lộ với bé, nên nghi ngờ là bé có hành vi yêu sớm."
“À..."
Sắc mặt hiệu trưởng Vương bỗng trở nên lúng túng, “A...Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây? Đứa nhỏ Tiểu Thỏ này nhìn ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể dám làm càn, yêu sớm?"
Ông vừa nói, vừa quay đầu nhìn cô giáo Ngụy, trong giọng nói mang heo tia trách cứ: “Cô giáo Ngụy, có phải cô hiểu lầm gì không?"
Cô giáo Ngụy đứng yên tai chỗ, vẻ mặt như đang ăn shit, đối mặt với câu hỏi của hiệu trưởng, cô cứ như vậy, hồi lâu không nói tiếng nào.
Cũng may hiệu trưởng Vương khá nhạy bén, vỗ tay lão Trình nói: “Cục trưởng Trình yên tâm, trong chuyện này nhất định là có uẩn khúc, tôi nhất định sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện, đòi lại trong sạch cho Tiểu Thỏ!"
“Vậy thì cảm ơn hiệu trưởng Vương." Lão Trình tiếp tục bày ra vẻ mặt mỉm cười.
Hiệu trưởng Vương thấy lão Trình không có ý định tiếp tục sự việc rối rắm này, vội vàng nói sang chuyện khác, đứng lên, vừa đi vừa nói với cô giáo Ngụy: “Đúng rồi, tôi giới thiệu cho ngài chủ nhiệm lớp Tiểu Thỏ, cô là một giáo viên lâu năm, hàng năm đều đạt được danh hiệu giáo viên dạy giỏi, ngài cứ yên tâm 100%!"
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu