Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 137: Mời phụ huynh (5)
Editor: Linh Ngọc
Lúc ba Trình Chi Ngôn nghe nói thế, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu nói: “Cũng được, không tính là quá cực khổ."
“Không cực khổ sao lại không có thời gian trông nom dạy bảo con gái của mình chứ?" Cô giáo Ngụy ngồ phía sau bàn làm việc, nhìn lão Trình trước mặt mình, nhíu mày nói: “Anh có biết trong khoảng thời gian gần đây con gái anh học tập xuống dốc không phanh hay không? Lúc nãy trong kiểm tra, còn có bạn nam trong lớp đưa tờ giấy cho nó, tỏ tình với nó! Nó mới bây lớn, tuổi còn nhỏ đã biết quyến rũ đàn ông rồi.:
“..." Ba Trình Chi Ngôn không nhịn được nhíu chặt lông mày nói: “Cô giáo, cô nói cái này là sao vậy?"
“Tôi nói thế nào?" Cô giáo Ngụy đưa mắt nhìn ba Trình Chi Ngôn, không khách sáo chút nào nhìn anh nói: “Loại gia đình các anh, tôi rõ nhất mà, không có điều kiện gia đình, không thể cung cấp những thứ tốt nhất và nhanh nhất cho con cái, mua đồ tốt nhất cho con, đồ ăn tốt nhất, quần áo tốt nhất, cho dù trang phục có giống tiểu công chúa đi nữa, thì thực tết, anh nên nghĩ thông suốt cho con mình tìm thông gia khá một chút, tìm một cuộc hôn nhân tốt.
Ba Trình Chi Ngôn càng nghe những lời nói này, lông mày ngày càng nhăn chặt lại: “Cô giáo, từ đâu mà cô nhìn nhà của chúng tôi không có điều kiện?"
“Cái này con còn tôi nói sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra!" Giọng nói cô giáo Ngụy vô cùng không vui nhìn lão Trình tiếp tục nói: “Lại nói đến, mẹ của Bạch Tiểu Thỏ, mặc dù là bác sĩ, nhưng tôi theo tôi thấy, bà ấy cũng là khoa kiểm tra sức khoẻ, cũng không phải bán thuốc, cũng không phải chữa bệnh, muốn nhận tiền lì xì cũng không có, dựa vào tiền lương, thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Trách không được tôi năm lần bảy lượt ám chỉ Tiểu Thỏ tặng quà, mà các người một chút phản ứng cũng không có, chắc là bởi vì trong nhà nghèo khổ?"
“..." Ba Trình Chi Ngôn có chút kinh ngạc nhìn cô giáo Ngụy, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời nào.
“Thế nào, bị tôi nói trúng rồi sao??" Cô giáo Ngụy nhìn dáng vẻ của lão Trình, còn tưởng ông bị mình nói mà kinh ngạc, vì vậy càng thêm khinh thường nói: “Về phần anh, nhìn quần áo của anh, tám mười phần là công nhân xây dựng ở công trường rồi, mỗi ngày mang vác có thể kiếm bao nhiêu tiền?? Huống chi công việc này nói ra cũng không thể diện, trách không được Bạch Tiểu Thỏ cũng không viết hồ sơ cá nhân của ông."
Ba Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thỏ, thấy cô đang cúi đầu, đôi tay bé nhỏ nắm lấy áo của mình, cả người thoạt nhìn vô cùng u ám.
Cái này cái này cái này... thường ngày chủ nhiệm lớp Tiểu Thỏ chính là một người như vậy sao!??
Lão Trình cảm thấ bản thân mình hình như bị quay cho đến điên cuồng rồi.
Ông thật sự là không dám tưởng tượng, hệ thống giáo dục ở thành phố Z, còn có người giáo viên như vậy tồn tại.
Giáo dục, người dạy học, mặc dù dạy học rất quan trọng, nhưng người dạy học sẽ có ảnh hưởng đến một đứa bé, ảnh hưởng đến thời gian của đứa bé sau này.
Mặc dù giáo viên dùng cách xử phạt về thể xác của học sinh rất ghê tởm, nhưng loại giáo viên dùng lời nói tổn thương đến tôn nghiêm của học sinh, càng đáng sợ hơn.
Loại giáo viên này.... chính là một khối u ác tính trong trường học!
“Còn nữa, Bạch Tiểu Thỏ nhà các anh, thân phận nó đã như vậy, có thể làm người hầu ngồi cùng bàn với thiên kim nhà Phó thị trưởng, đã là có phúc từ mấy đời trước rồi, nó còn không biết quý trọng, không có việc gì lập tức lôi kéo thiên kim nhà Phó thị trưởng nói chuyện, nếu không ngại mặt mũi của Phó thị trưởng, tôi đã sớm tách hai đứa nó ra!"
Lúc ba Trình Chi Ngôn nghe nói thế, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu nói: “Cũng được, không tính là quá cực khổ."
“Không cực khổ sao lại không có thời gian trông nom dạy bảo con gái của mình chứ?" Cô giáo Ngụy ngồ phía sau bàn làm việc, nhìn lão Trình trước mặt mình, nhíu mày nói: “Anh có biết trong khoảng thời gian gần đây con gái anh học tập xuống dốc không phanh hay không? Lúc nãy trong kiểm tra, còn có bạn nam trong lớp đưa tờ giấy cho nó, tỏ tình với nó! Nó mới bây lớn, tuổi còn nhỏ đã biết quyến rũ đàn ông rồi.:
“..." Ba Trình Chi Ngôn không nhịn được nhíu chặt lông mày nói: “Cô giáo, cô nói cái này là sao vậy?"
“Tôi nói thế nào?" Cô giáo Ngụy đưa mắt nhìn ba Trình Chi Ngôn, không khách sáo chút nào nhìn anh nói: “Loại gia đình các anh, tôi rõ nhất mà, không có điều kiện gia đình, không thể cung cấp những thứ tốt nhất và nhanh nhất cho con cái, mua đồ tốt nhất cho con, đồ ăn tốt nhất, quần áo tốt nhất, cho dù trang phục có giống tiểu công chúa đi nữa, thì thực tết, anh nên nghĩ thông suốt cho con mình tìm thông gia khá một chút, tìm một cuộc hôn nhân tốt.
Ba Trình Chi Ngôn càng nghe những lời nói này, lông mày ngày càng nhăn chặt lại: “Cô giáo, từ đâu mà cô nhìn nhà của chúng tôi không có điều kiện?"
“Cái này con còn tôi nói sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra!" Giọng nói cô giáo Ngụy vô cùng không vui nhìn lão Trình tiếp tục nói: “Lại nói đến, mẹ của Bạch Tiểu Thỏ, mặc dù là bác sĩ, nhưng tôi theo tôi thấy, bà ấy cũng là khoa kiểm tra sức khoẻ, cũng không phải bán thuốc, cũng không phải chữa bệnh, muốn nhận tiền lì xì cũng không có, dựa vào tiền lương, thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Trách không được tôi năm lần bảy lượt ám chỉ Tiểu Thỏ tặng quà, mà các người một chút phản ứng cũng không có, chắc là bởi vì trong nhà nghèo khổ?"
“..." Ba Trình Chi Ngôn có chút kinh ngạc nhìn cô giáo Ngụy, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời nào.
“Thế nào, bị tôi nói trúng rồi sao??" Cô giáo Ngụy nhìn dáng vẻ của lão Trình, còn tưởng ông bị mình nói mà kinh ngạc, vì vậy càng thêm khinh thường nói: “Về phần anh, nhìn quần áo của anh, tám mười phần là công nhân xây dựng ở công trường rồi, mỗi ngày mang vác có thể kiếm bao nhiêu tiền?? Huống chi công việc này nói ra cũng không thể diện, trách không được Bạch Tiểu Thỏ cũng không viết hồ sơ cá nhân của ông."
Ba Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thỏ, thấy cô đang cúi đầu, đôi tay bé nhỏ nắm lấy áo của mình, cả người thoạt nhìn vô cùng u ám.
Cái này cái này cái này... thường ngày chủ nhiệm lớp Tiểu Thỏ chính là một người như vậy sao!??
Lão Trình cảm thấ bản thân mình hình như bị quay cho đến điên cuồng rồi.
Ông thật sự là không dám tưởng tượng, hệ thống giáo dục ở thành phố Z, còn có người giáo viên như vậy tồn tại.
Giáo dục, người dạy học, mặc dù dạy học rất quan trọng, nhưng người dạy học sẽ có ảnh hưởng đến một đứa bé, ảnh hưởng đến thời gian của đứa bé sau này.
Mặc dù giáo viên dùng cách xử phạt về thể xác của học sinh rất ghê tởm, nhưng loại giáo viên dùng lời nói tổn thương đến tôn nghiêm của học sinh, càng đáng sợ hơn.
Loại giáo viên này.... chính là một khối u ác tính trong trường học!
“Còn nữa, Bạch Tiểu Thỏ nhà các anh, thân phận nó đã như vậy, có thể làm người hầu ngồi cùng bàn với thiên kim nhà Phó thị trưởng, đã là có phúc từ mấy đời trước rồi, nó còn không biết quý trọng, không có việc gì lập tức lôi kéo thiên kim nhà Phó thị trưởng nói chuyện, nếu không ngại mặt mũi của Phó thị trưởng, tôi đã sớm tách hai đứa nó ra!"
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu