Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
Chương 111
"Chuyện xưa như mây khói" lần đầu công chiếu vào ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân.
Lê Khải An cuối tháng tám xuất viện, phim nhựa giữa tháng chín khởi quay, vừa vặn không ảnh hưởng đến quay chụp.
Bởi tính cách nam chính thiết lập rất phù hợp với Lê Khải An nên hắn cơ hồ có thể nói là biểu diễn bản thân, tình huống như vậy khiến hắn có thể đem chính mình dung hợp vào nhân vật không trở ngại chút nào, trải qua rèn luyện ban đầu, quay chụp trở nên phi thường thuận lợi, nữ chính là ngôi sao mới nổi, kỹ năng diễn xuất vững vàng, hai người phối hợp đến hết sức ăn ý,bộ phim đóng máy rất đúng thời hạn.
Không biết có phải là mình nghĩ quá nhiều hay không, Lê Khải An luôn cảm thấy từ sau lần tai nạn kia cuộc đời của mình giống như bị tăng thêm may mắn, lúc toàn bộ đoàn phim đều bị cảm mạo, mình ngày hôm qua còn nhảy vào trong nước lạnh đóng phim thì lại chẳng có chuyện gì, lúc ngồi xổm xuống buộc dây giày nên chậu hoa nện xuống đất không trúng, có ngày nhàn rỗi không chuyện gì giúp Hà Uy đánh vài ván bài, Hà Uy hô to "Ba cái ssr" huơ tay múa chân chạy đi, còn khuyến khích đoàn phim gồm nữ chính cùng mấy người thích đánh bạc đến nhờ Lê Khải An đánh giúp, Lê Khải An bị bọn họ mỗi ngày kêu réo, tuy rằng không rõ ràng nhưng cũng biết là may mắn tăng mạnh...
Sở Dục đối với chuyện này có biết chút ít, bất quá bị hỏi lại ấp úng không chịu nói, Lê Khải An cũng không hỏi.
Đại khái là, thiên cơ không thể tiết lộ đi.
Ngày đầu công chiếu, Sở Dục ngồi ở hàng ghế đầu được Lê Khải An đặc biệt an bài, nhìn Lê Khải An đứng ở trên sân khấu trả lời phóng viên, thái độ thong dong tao nhã, tự nhiên hào phóng, khí chất trời sinh là phải xuất hiện ở đây, Sở Dục thích đến chịu không nổi, ở phía dưới mê mẩn nhìn đồng thời rít gào vỗ tay.
Lê Khải An ánh mắt có vẻ như lơ đãng đảo qua Sở Dục, mặt mày cười cười, ánh mắt ôn nhu trong vắt.
Sở Dục khẩu hình nói một câu: "Anh yêu em."
Lê Khải An mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục trả lời phóng viên.
Đạo diễn đang "hot"cùng nữ chính nổi tiếng cộng thêm câu chuyện tình cảm động tuyên truyền đúng dịp lễ tình nhân, "chuyện xưa như mây khói" áp đảo toàn bộ các phòng vé. Mà Lê Khải An lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, trình độ diễn xuất cao hơn khán giả mong đợi, công ty người mẫu đúng lúc cũng được chú ý, nhân khí Lê Khải An lập tức một đường tăng vọt. Số ít antifan trước đó chê bai đều bị lực lượng fan lớn mạnh tiếp viện lật đổ, do lúc đầu một mực chắc chắn Lê Khải An chỉ là bình hoa đóng phim thần tượng, hiện tại doanh thu ồ ạt của phòng vé như một cái tát vang dội đánh vào họ.
Sau khi trở thành ngôi sao mới, công việc gần như sắp nhấn chìm Lê Khải An, Hà Uy vạn năm làm người đại diện cho diễn viên hạng ba rốt cục có thể tự hào một chút.
Vì vậy khoảng thời gian này Lê Khải An rất bận, chuyện ngủ cũng là chuyện xa xỉ, thậm chí ngay cả về nhà nghỉ ngơi cũng không làm được, chỉ có thể tận dụng mọi nơi ở trong xe ngủ gật, may là Sở Dục không phải người bình thường, chỉ cần Lê Khải An nghĩ tới, bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy hắn.
Không chỉ có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể ở trong xe làm cái gì đó không thể miêu tả một chút!
Thần tiên và vân vân thật là phi thường chiếm tiện nghi...
Ngày hôm nay công việc kết thúc tương đối sớm, ba giờ chiều, trợ lý tiểu Triệu liền đưa Lê Khải An về nhà.
Hắn hiện tại vẫn ở căn nhà công ty thuê, bất quá sau khi đóng xong bộ phim "chuyện xưa như mây khói" liền đổi thành biệt thự xa hoa ở khu dân cư, nhà cũ cùng nơi này so ra quả thực khó coi đến cực điểm, mà Sở Dục cũng cùng chuyển tới, mượn cơ hội từ ở chung một nửa trực tiếp biến thành ở chung.
Tuy rằng Lê Khải An vẫn muốn mua một căn nhà chân chính thuộc về mình, hơn nữa hiện tại khả năng kinh tế cũng đủ rồi, thế nhưng thời gian lại không cho phép, lần nghỉ phép trước hắn cùng Sở Dục đi xem một dãy biệt thự, biệt thự này cái nào cũng tốt, nhưng cân nhắc đến dọn nhà trang trí... một đống lớn sự tình liền làm Lê Khải An đau đầu gần chết, vốn là tưởng chờ lần sau nghỉ dài hạn lại đi xem xem, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội.
"Em đã về." Vừa mở cửa, Sở Dục đang đứng tại cửa, thật giống như đã ở chỗ này chờ rất lâu.
Lê Khải An cười cười: "Anh không phải muốn em ngày hôm nay về sớm chút sao... Sao vậy, ngày hôm nay có chuyện gì sao?"
"Mang em đi một nơi, trước tiên phải bí mật." Sở Dục vô cùng thần bí mà nói, từ phía sau lưng rút ra một cái trùm mắt, đeo cho Lê Khải An, "Em bịt mắt lại đi, đến đó sẽ có bất ngờ."
Lê Khải An nhíu mày, cười rất đẹp trai, tiếp nhận cái trùm mắt đeo lên, tự nhủ: "Như vậy người khác sẽ không nhận ra em."
Sở Dục kéo vành mũ của Lê Khải An thấp xuống: "Khẳng định không nhận ra."
Lê Khải An khóe môi cong lên, thân thủ ôm cánh tay Sở Dục: "Cũng đừng để em ngã a."
Trong bóng tối, khí tức Sở Dục gần sát, lập tức, Lê Khải An cảm giác mình bị bế lên, hắn yên lòng lấy tay ôm vai Sở Dục, cảm giác mình bị Sở Dục ôm đi xuống lầu, tiến vào xe, ô tô khởi động, Lê Khải An đem ghế dựa hạ thấp nằm chợp mắt, một câu nói cũng không hỏi nhiều, toàn tâm toàn ý chờ xem bất ngờ.
Khoảng chừng sau hai mươi phút, xe chậm rãi dừng.
Lê Khải An lại bị Sở Dục ôm đi ra ngoài, đi không tới một phút liền bị buông xuống, Sở Dục lấy trùm mắt Lê Khải An xuống, ngữ điệu bên trong mang theo vui sướng cùng đắc ý nói: "Có thể mở mắt."
Lúc mở mắt, Lê Khải An còn tưởng rằng chính mình hoa mắt.
—— xuất hiện ở trước mắt hắn, chính là căn biệt thự lúc trước cùng Sở Dục xem qua, lúc đó mình còn nói vườn hoa trước cổng có thể trồng chút cây oải hương, bức tường sơn màu trắng nhất định rất đẹp.
Mà vào giờ phút này, hang cây oải hương đang bị gió thổi phất thành từng làn từng làn màu tím lãng mạn, nhành hoa chập chờn vũ động, theo gió đưa tới mùi thơm thoang thoảng, tường trắng hiện ra vô cùng sạch sẽ. Lê Khải An ngẩn ra, trên ban công bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, Lê Khải An vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy có tới hai cái bóng chim lớn nhỏ từ trên lan can nhảy xuống, đầu bên trái sợ đến thét lên ầm ĩ, cánh trái đập loạn, mà cánh bên phải lại không nhúc nhích, cuối cùng toàn bộ phù phù một tiếng rơi vào trong hồ bơi!
"Chúng nó từ giữa trưa đã bắt đầu chạy nhảy không yên." Sở Dục từ phía sau ôm Lê Khải An kéo vào trong lồng ngực, "Bối Bối thích nhảy cầu chơi, Tinh Tinh lại sợ sệt."
Bị ép cùng hài tử dùng chung một thân thể, Tinh Tinh lòng tham mệt!
"Đây là... nhà mới của chúng ta?" Lê Khải An âm thanh hơi run, chặt chẽ nắm tay Sở Dục.
"Ừ, em thích không?" Sở Dục mắt đen lòe lòe toả sáng, không chờ Lê Khải An trả lời liền đáp, "Em khẳng định yêu thích, lần kia chúng ta tới lúc em vừa nhìn thấy toà nhà này đôi mắt lập tức sang lên, còn nói tại cửa trồng cây oải hương, anh liền biết em muốn ở nơi này... Chỉ là em lúc thường bận rộn như vậy, không có thời gian quản này nọ, cho nên anh liền mua, ngày hôm qua mới vừa trang trí xong."
Lê Khải An kích động đến cơ hồ nói không ra lời.
Sở Dục xanh cả mặt: "... Tại sao em không nói chuyện, nếu em không thích anh có thể khóc a!"
"Em thích! Em đều yêu thích! Chết tiệt!" Lê Khải An mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn, đột nhiên quay người lại, nâng mặt Sở Dục hôn tới tấp, Sở Dục trọng tâm bất ổn, suýt chút nữa bị hắn trực tiếp đè ngã nhào xuống đất, lảo đảo hai bước mới ổn định, cũng không chịu yếu thế mà hôn lại.
"Em yêu anh chết mất!" Lê Khải An mạnh mẽ lau đôi mắt, nói năng lộn xộn, "Anh làm sao, anh làm sao..."
Tại sao có thể đáng yêu như thế!?
Sở Dục tội nghiệp nói: "Sau này em phải nuôi anh đó, tiền kiếm được toàn bộ anh đều dùng mua nhà cùng trùng tu lại rồi, hiện tại toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại hai trăm, đèn trần em thích tới một ngàn, anh không mua nổi."
"Anh tốn tiền như vậy làm gì a, ngốc, sao không hỏi em?" Lê Khải An vừa buồn cười vừa đau lòng, nhìn Sở Dục ngốc hề hề, quả thực hận không thể đem hắn nhập vào thân mình.
"Vậy thì không được a, còn vui mừng..." Sở Dục dừng một chút, vừa học giọng điệu của nhân loại nói, "Căn nhà này em đứng tên, anh có phải là một lão công cực kỳ tốt không?"
"Phải! Anh là lão công tốt nhất!" Lê Khải An cảm giác mình sắp bị Sở Dục làm nội thương, "Sau này cái gì anh cũng không cần làm, cũng không cần bán tơ hồng, em nuôi anh."
"A." Sở Dục ngoan ngoãn đáp một tiếng, cái đuôi phía sau liền lay động.
Tiếng kêu chim liền cánh mang theo hương oải hương theo gió mà đến, Lê Khải An cùng Sở Dục lẳng lặng ôm nhau, thời gian lặng lẽ trôi qua, bước chân ngạo mạn ôn nhu, như hoa đào tung bay trong gió.
[Hoàn quyển 5]
[Hoàn toàn bộ hệ liệt]
--- ------ ------
Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi, các nàng có yêu ta không nào? Muahahaha.....
Nói chung là ta hết hố để đào rồi, nàng nào có bộ nào hài hài mà chưa nhà nào edit thì đưa ta hốt luôn cho =]]
Lê Khải An cuối tháng tám xuất viện, phim nhựa giữa tháng chín khởi quay, vừa vặn không ảnh hưởng đến quay chụp.
Bởi tính cách nam chính thiết lập rất phù hợp với Lê Khải An nên hắn cơ hồ có thể nói là biểu diễn bản thân, tình huống như vậy khiến hắn có thể đem chính mình dung hợp vào nhân vật không trở ngại chút nào, trải qua rèn luyện ban đầu, quay chụp trở nên phi thường thuận lợi, nữ chính là ngôi sao mới nổi, kỹ năng diễn xuất vững vàng, hai người phối hợp đến hết sức ăn ý,bộ phim đóng máy rất đúng thời hạn.
Không biết có phải là mình nghĩ quá nhiều hay không, Lê Khải An luôn cảm thấy từ sau lần tai nạn kia cuộc đời của mình giống như bị tăng thêm may mắn, lúc toàn bộ đoàn phim đều bị cảm mạo, mình ngày hôm qua còn nhảy vào trong nước lạnh đóng phim thì lại chẳng có chuyện gì, lúc ngồi xổm xuống buộc dây giày nên chậu hoa nện xuống đất không trúng, có ngày nhàn rỗi không chuyện gì giúp Hà Uy đánh vài ván bài, Hà Uy hô to "Ba cái ssr" huơ tay múa chân chạy đi, còn khuyến khích đoàn phim gồm nữ chính cùng mấy người thích đánh bạc đến nhờ Lê Khải An đánh giúp, Lê Khải An bị bọn họ mỗi ngày kêu réo, tuy rằng không rõ ràng nhưng cũng biết là may mắn tăng mạnh...
Sở Dục đối với chuyện này có biết chút ít, bất quá bị hỏi lại ấp úng không chịu nói, Lê Khải An cũng không hỏi.
Đại khái là, thiên cơ không thể tiết lộ đi.
Ngày đầu công chiếu, Sở Dục ngồi ở hàng ghế đầu được Lê Khải An đặc biệt an bài, nhìn Lê Khải An đứng ở trên sân khấu trả lời phóng viên, thái độ thong dong tao nhã, tự nhiên hào phóng, khí chất trời sinh là phải xuất hiện ở đây, Sở Dục thích đến chịu không nổi, ở phía dưới mê mẩn nhìn đồng thời rít gào vỗ tay.
Lê Khải An ánh mắt có vẻ như lơ đãng đảo qua Sở Dục, mặt mày cười cười, ánh mắt ôn nhu trong vắt.
Sở Dục khẩu hình nói một câu: "Anh yêu em."
Lê Khải An mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục trả lời phóng viên.
Đạo diễn đang "hot"cùng nữ chính nổi tiếng cộng thêm câu chuyện tình cảm động tuyên truyền đúng dịp lễ tình nhân, "chuyện xưa như mây khói" áp đảo toàn bộ các phòng vé. Mà Lê Khải An lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, trình độ diễn xuất cao hơn khán giả mong đợi, công ty người mẫu đúng lúc cũng được chú ý, nhân khí Lê Khải An lập tức một đường tăng vọt. Số ít antifan trước đó chê bai đều bị lực lượng fan lớn mạnh tiếp viện lật đổ, do lúc đầu một mực chắc chắn Lê Khải An chỉ là bình hoa đóng phim thần tượng, hiện tại doanh thu ồ ạt của phòng vé như một cái tát vang dội đánh vào họ.
Sau khi trở thành ngôi sao mới, công việc gần như sắp nhấn chìm Lê Khải An, Hà Uy vạn năm làm người đại diện cho diễn viên hạng ba rốt cục có thể tự hào một chút.
Vì vậy khoảng thời gian này Lê Khải An rất bận, chuyện ngủ cũng là chuyện xa xỉ, thậm chí ngay cả về nhà nghỉ ngơi cũng không làm được, chỉ có thể tận dụng mọi nơi ở trong xe ngủ gật, may là Sở Dục không phải người bình thường, chỉ cần Lê Khải An nghĩ tới, bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy hắn.
Không chỉ có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể ở trong xe làm cái gì đó không thể miêu tả một chút!
Thần tiên và vân vân thật là phi thường chiếm tiện nghi...
Ngày hôm nay công việc kết thúc tương đối sớm, ba giờ chiều, trợ lý tiểu Triệu liền đưa Lê Khải An về nhà.
Hắn hiện tại vẫn ở căn nhà công ty thuê, bất quá sau khi đóng xong bộ phim "chuyện xưa như mây khói" liền đổi thành biệt thự xa hoa ở khu dân cư, nhà cũ cùng nơi này so ra quả thực khó coi đến cực điểm, mà Sở Dục cũng cùng chuyển tới, mượn cơ hội từ ở chung một nửa trực tiếp biến thành ở chung.
Tuy rằng Lê Khải An vẫn muốn mua một căn nhà chân chính thuộc về mình, hơn nữa hiện tại khả năng kinh tế cũng đủ rồi, thế nhưng thời gian lại không cho phép, lần nghỉ phép trước hắn cùng Sở Dục đi xem một dãy biệt thự, biệt thự này cái nào cũng tốt, nhưng cân nhắc đến dọn nhà trang trí... một đống lớn sự tình liền làm Lê Khải An đau đầu gần chết, vốn là tưởng chờ lần sau nghỉ dài hạn lại đi xem xem, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội.
"Em đã về." Vừa mở cửa, Sở Dục đang đứng tại cửa, thật giống như đã ở chỗ này chờ rất lâu.
Lê Khải An cười cười: "Anh không phải muốn em ngày hôm nay về sớm chút sao... Sao vậy, ngày hôm nay có chuyện gì sao?"
"Mang em đi một nơi, trước tiên phải bí mật." Sở Dục vô cùng thần bí mà nói, từ phía sau lưng rút ra một cái trùm mắt, đeo cho Lê Khải An, "Em bịt mắt lại đi, đến đó sẽ có bất ngờ."
Lê Khải An nhíu mày, cười rất đẹp trai, tiếp nhận cái trùm mắt đeo lên, tự nhủ: "Như vậy người khác sẽ không nhận ra em."
Sở Dục kéo vành mũ của Lê Khải An thấp xuống: "Khẳng định không nhận ra."
Lê Khải An khóe môi cong lên, thân thủ ôm cánh tay Sở Dục: "Cũng đừng để em ngã a."
Trong bóng tối, khí tức Sở Dục gần sát, lập tức, Lê Khải An cảm giác mình bị bế lên, hắn yên lòng lấy tay ôm vai Sở Dục, cảm giác mình bị Sở Dục ôm đi xuống lầu, tiến vào xe, ô tô khởi động, Lê Khải An đem ghế dựa hạ thấp nằm chợp mắt, một câu nói cũng không hỏi nhiều, toàn tâm toàn ý chờ xem bất ngờ.
Khoảng chừng sau hai mươi phút, xe chậm rãi dừng.
Lê Khải An lại bị Sở Dục ôm đi ra ngoài, đi không tới một phút liền bị buông xuống, Sở Dục lấy trùm mắt Lê Khải An xuống, ngữ điệu bên trong mang theo vui sướng cùng đắc ý nói: "Có thể mở mắt."
Lúc mở mắt, Lê Khải An còn tưởng rằng chính mình hoa mắt.
—— xuất hiện ở trước mắt hắn, chính là căn biệt thự lúc trước cùng Sở Dục xem qua, lúc đó mình còn nói vườn hoa trước cổng có thể trồng chút cây oải hương, bức tường sơn màu trắng nhất định rất đẹp.
Mà vào giờ phút này, hang cây oải hương đang bị gió thổi phất thành từng làn từng làn màu tím lãng mạn, nhành hoa chập chờn vũ động, theo gió đưa tới mùi thơm thoang thoảng, tường trắng hiện ra vô cùng sạch sẽ. Lê Khải An ngẩn ra, trên ban công bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, Lê Khải An vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy có tới hai cái bóng chim lớn nhỏ từ trên lan can nhảy xuống, đầu bên trái sợ đến thét lên ầm ĩ, cánh trái đập loạn, mà cánh bên phải lại không nhúc nhích, cuối cùng toàn bộ phù phù một tiếng rơi vào trong hồ bơi!
"Chúng nó từ giữa trưa đã bắt đầu chạy nhảy không yên." Sở Dục từ phía sau ôm Lê Khải An kéo vào trong lồng ngực, "Bối Bối thích nhảy cầu chơi, Tinh Tinh lại sợ sệt."
Bị ép cùng hài tử dùng chung một thân thể, Tinh Tinh lòng tham mệt!
"Đây là... nhà mới của chúng ta?" Lê Khải An âm thanh hơi run, chặt chẽ nắm tay Sở Dục.
"Ừ, em thích không?" Sở Dục mắt đen lòe lòe toả sáng, không chờ Lê Khải An trả lời liền đáp, "Em khẳng định yêu thích, lần kia chúng ta tới lúc em vừa nhìn thấy toà nhà này đôi mắt lập tức sang lên, còn nói tại cửa trồng cây oải hương, anh liền biết em muốn ở nơi này... Chỉ là em lúc thường bận rộn như vậy, không có thời gian quản này nọ, cho nên anh liền mua, ngày hôm qua mới vừa trang trí xong."
Lê Khải An kích động đến cơ hồ nói không ra lời.
Sở Dục xanh cả mặt: "... Tại sao em không nói chuyện, nếu em không thích anh có thể khóc a!"
"Em thích! Em đều yêu thích! Chết tiệt!" Lê Khải An mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn, đột nhiên quay người lại, nâng mặt Sở Dục hôn tới tấp, Sở Dục trọng tâm bất ổn, suýt chút nữa bị hắn trực tiếp đè ngã nhào xuống đất, lảo đảo hai bước mới ổn định, cũng không chịu yếu thế mà hôn lại.
"Em yêu anh chết mất!" Lê Khải An mạnh mẽ lau đôi mắt, nói năng lộn xộn, "Anh làm sao, anh làm sao..."
Tại sao có thể đáng yêu như thế!?
Sở Dục tội nghiệp nói: "Sau này em phải nuôi anh đó, tiền kiếm được toàn bộ anh đều dùng mua nhà cùng trùng tu lại rồi, hiện tại toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại hai trăm, đèn trần em thích tới một ngàn, anh không mua nổi."
"Anh tốn tiền như vậy làm gì a, ngốc, sao không hỏi em?" Lê Khải An vừa buồn cười vừa đau lòng, nhìn Sở Dục ngốc hề hề, quả thực hận không thể đem hắn nhập vào thân mình.
"Vậy thì không được a, còn vui mừng..." Sở Dục dừng một chút, vừa học giọng điệu của nhân loại nói, "Căn nhà này em đứng tên, anh có phải là một lão công cực kỳ tốt không?"
"Phải! Anh là lão công tốt nhất!" Lê Khải An cảm giác mình sắp bị Sở Dục làm nội thương, "Sau này cái gì anh cũng không cần làm, cũng không cần bán tơ hồng, em nuôi anh."
"A." Sở Dục ngoan ngoãn đáp một tiếng, cái đuôi phía sau liền lay động.
Tiếng kêu chim liền cánh mang theo hương oải hương theo gió mà đến, Lê Khải An cùng Sở Dục lẳng lặng ôm nhau, thời gian lặng lẽ trôi qua, bước chân ngạo mạn ôn nhu, như hoa đào tung bay trong gió.
[Hoàn quyển 5]
[Hoàn toàn bộ hệ liệt]
--- ------ ------
Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi, các nàng có yêu ta không nào? Muahahaha.....
Nói chung là ta hết hố để đào rồi, nàng nào có bộ nào hài hài mà chưa nhà nào edit thì đưa ta hốt luôn cho =]]
Tác giả :
Lữ Thiên Dật