Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu

Chương 8

Trông khố phòng là một công việc béo bở, ra vào một phòng thu được bao nhiêu là đồ tốt, nếu gặp may thì tám chín phần tiền đều nằm ở Tư Uyển Cục nàng, cũng vì không nhiều tiền lại yếu ớt đen đủi, không có người quen biết nên không thể làm quản khố phòng.

Liêu Binh là cháu ruột đại đương gia ở Tư Uyển Cục, ngoại trừ chìa khóa quản khố phòng, thì mọi chìa khóa trong các phòng đều có ở chỗ dự bị của Liêu Binh.

Diêu Hỷ ngồi trên giường đánh giá cảnh nhà tang hoang khắp nơi, nàng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, thái hậu nương nương hạ chỉ kêu toàn bộ người trong Tư Uyển Cục bắt nàng, những người này tự nhiên sẽ nghĩ rằng nàng sống không hết đêm nay được, gấp không nhịn được đều trộm đồ đi phân cho nhau. Tham dự chuyện này ít thì một người, nhiều thì chính là toàn bộ người trong Tư Uyển Cục.

Lúc này nếu không muốn gây phiền cho mình, thì nên thu dọn sạch phòng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là một tiểu tạp dịch không bản lĩnh không bối cảnh, không thể trêu vào đám người Liêu Binh kia, không, phải nói là Liêu công công a.

Nhưng nàng cũng không thể cho qua như vậy, không phải nàng tham tài tiếc mấy thứ Trịnh Đại Vận cho. Nhưng việc khi dễ người này có một lần sẽ có lần thứ hai, lúc này ra vẻ đáng thương nhịn xuống, thì sau này ở Tư Uyển Cục ai cũng có thể khi dễ nàng. Thái giám nhiều bận rộn, để nàng gánh nạn cũng không sao, sợ nhất là nhân dịp nàng bị người khi dễ xa lánh liền có kẻ làm bậy.

Tất cả mọi người không nghĩ đến Diêu Hỷ sống lại từ Ninh An cung quay về, Liêu Binh ở Tư Uyển Cục nhìn chưởng ấn của Liêu Diệu rõ ràng trước mắt lúc ẩn lúc hiện, liền đưa mắt nhìn Liêu Diệu sáng lên.

"Có việc thì về, sáng sớm đã mua đồ nhập kho chưa? còn ở đây làm gì?" Liêu Diệu cũng biết hắn không ưa đứa cháu trai này, chỉ muốn ném hắn về cho ông bà. Cũng do năm đó hắn tiến cung vì muốn kiếm chút bạc sống, trong nhà có mẹ già, sau khi tiến cung xa nhà ngàn dặm, ngày thưởng lão thái thái chỉ có thể dựa vào ca ca cùng tẩu tẩu chiếu cố.

Lúc đầu còn có hắn tiếp tế, ca tẩu không đến mức bán con gái, nhưng Liêu Binh lại thèm thuồng phú quý trong kinh, tự nguyện tiến cung làm thái giám. Vì vinh hoa phú quý cam lòng chịu sai khiến, dã tâm Liêu Binh quá lớn, đáng tiếc nhãn giới quá hẹp, chút lợi nhỏ cũng không biết bỏ qua.

"Thúc, ngài biết không? Diêu Hỷ ở chỗ chúng ta, sáng sớm đã từ Ninh An cung về rồi." Liêu Binh xoay người.

"Trở về thì trở về, có chuyện gì lớn đâu." Liêu Diệu ngồi trước án kiểm tra đối chiếu chương mục hôm qua, làm xong còn phải mang qua cho Tư Lễ giám, không có thời gian nghe điệt tử kể lể. Nhưng lời này của Liêu Bính khiến hắn chú ý, thủ hạ trước mặt chủ tử còn phạm sai lầm, hắn cũng không thoát khỏi liên quan, liền nói với Tiểu Trường Tùy bên cạnh nói: "phân phó quản người Diêu Hỷ, dạy dỗ tên mao đầu tiểu tử kia, đừng để gây hạ cho Tư Uyển Cục."

Tiểu Trường Tùy nhận lệnh, sau đó hỏi: "là dạy bằng miệng hay là..."

"Nói vài câu là được rồi, thái hậu không xử lý người thì không đến việc chúng ta." Liêu Diệu đúng là tinh ranh, tiểu thái giám có thể sống sót từ Ninh An cung quay về luôn có nguyên do.

Liêu Binh chờ thúc thúc phân phó xong mới nhỏ giọng nói: "chuyện này bị hỏng cũng do điệt nhi cho rằng tiểu tử kia không về được, liền lấy hết đồ có giá trị trong phòng hắn..."

Liêu Diệu liền dừng bút, trừng mắt nhìn Liêu Binh: "ngươi dám nuốt của riêng?"

"Ai nha." Liêu Binh vội lấy lòng nói: "đều là đồ tốt a, vốn định sáng nay hiếu kính cho ngài."

"Ngươi làm người có mắt như mù a?" Liêu Diệu tức giận tát hắn một bạt tai: "đồ của hạ nhân ngươi cũng tham được? ta để ngươi chết đói chết lạnh ngày nào chưa? không tiền đồ. Ngươi có biết đồ trong phòng tiểu tử kia là ai đưa không? ngươi có biết tiểu tử kia quen biết Trịnh công công không hả?"

Liêu Binh ôm mặt, đau khổ nói: "ta biết a, nhưng không ngờ hắn lại quay về được."

"Trịnh công công thì không sao, có thể thay ngươi nói chuyện." Liêu Diệu lo lắng cũng rõ ràng hơn: "tối hôm qua Ninh An cung xảy ra chuyện lớn như vậy, kết quả Diêu Hỷ kia không chút thương tích quay về, không phải là thái hậu vui vẻ thả hắn quay về sao?"

"Ta đây sẽ đem đồ trả lại liền." Liêu Binh nghe xong cũng sợ.

"Ngu xuẩn, còn không sợ người khác biết ngươi trộm?" Liêu Diệu bình khí dặn dò: "đem đồ ném đi, giữ lại đồ sẽ có người làm lớn chuyện đến hỏi tội ngươi, thì ngươi nói chìa khóa bị đánh cắp."

"Được, được, được."Liêu Binh không ngừng gật đầu, "Diêu Hỷ kia chúng ta phải coi như tổ tông mà cung phụng sao?"

"Không cần, chờ tiểu tử kia được thái hậu nương nương sủng ái thì đến nịnh bợ không muộn." Liêu Diệu lại nhớ đến binh hoang mã loạn đêm qua thở dài nói: "Diêu Hỷ cũng là một tên gây chuyện, dễ tìm ly do để đi phòng khác ở."

Liêu Binh cũng nghĩ nghĩ rồi gật đầu, gấp đến độ Liêu Diệu liền nghiêm khắc đạp mông hắn một cái: "tên khốn ngươi còn không mau đem đồ ném đi, chờ Diêu Hỷ đem người soát đồ thì phải làm sao?"

"Vâng vâng vâng." Liêu Binh liền chạy đi.

***

Khi Vạn Tất tỉnh lại trong phòng đã im ắng lại, còn nghĩ là ngủ một giấc đến trời tối rồi.

"Là giờ gì rồi?" Vạn Tất không thích thức đêm, buổi tối chỉ cần buồn ngủ một chút đầu óc liền hỗn loạn nhìn cái gì cũng bị ảo ảnh thành hai cái bóng a.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh nhìn đồng hồ đáp: "nương nương, còn chưa đến buổi trưa a."

"Chưa đến trưa sao trong phòng lại tối như vậy? không đốt đèn lên?" Vạn Tất xoa trán ngồi dậy.

Cung nữ liền vội vàng đem đèn đốt lên, cung nữ bị hỏi tiếp tục đáp: "hồi nương nương, hôm nay Thiên Âm hoàng hậu nương nương nói quốc khố đang thiếu hụt, nên muốn để mỗi cung phải tiết kiệm chi phí."

"Quốc khố thiếu hụt?" Vạn Tất nhíu mày, phân phó nói: "không muốn đốt đèn thì không đốt đèn a, mở cửa sổ ra, hầu hạ ai gia đi tắm thay y phục." chợt nhớ đến cái gì, Vạn Tất nhìn ra hướng ngoài điện nói: "nô tài Tư Uyển Cục kia về rồi chứ?"

"Đã về rồi." cung nữ nói.

"Nói cho hắn biết đêm tay thủ lãnh cung chưa?" Vạn Tất lộ ra thần tình mong đợi.

Cung nữ gật đầu: "Nguyên Thiến cô cô đã nói với hắn rồi."

Lúc thay y phục rửa tay chuẩn bị dùng cơm trưa, Vạn Tất ngồi trên bàn mắt lạnh nhìn thức ăn trên bàn. Đồ ăn trên bàn hôm nay đúng là thanh đạm a, chỉ mười mấy món ăn, hơn nữa đều là màu xanh, món mặn cũng chỉ có hai thứ.

Cung nhân cả Ninh An cung thấy sắc mặt chủ tử kém đi, cũng không dám thở mạnh.

"Ah~" Vạn Tất cười lạnh một tiếng: "là ai đi truyền thiện? tất cả đều là cây cỏ, coi ai gia là trâu ngựa ăn cỏ sao?"

Ở Ninh An cung không cho phép thái giám vào hầu hạ, khắp phòng cung nữ đều sợ đến mức quỳ hết cả xuống.

Vạn Tất nhìn tất cả cung nữ đang quỳ liếc một vòng, cầm chén trà nhắm hướng không người dùng sức ném một cái, quát lớn: "là tên nô tài nào truyền thiện?"

Một cái tiểu cung nữ dáng vẻ muốn khóc mà không dám khóc, quỳ lết lên trước hai bước giải thích: "nô tỳ... là nô tỳ truyền. Hoàng hậu nương nương nói, hôm nay bắt đầu đánh từ Ninh An cung mỗi bữa 18 món ăn, Hoàng hậu nương nương trong cung là 15 món, chủ tử mỗi cung đều bị cắt không ít..."

Việc hậu cung do hoàng hậu xử lý, Vạn Tất không quan tâm, ngày thường phi tần tranh sủng ghen tuông đánh nhau cũng tốt, nô tài lục đục với nhau cũng được, nàng không để ý. Nhưng hoàng hậu vì lấy lòng hoàng đế, còn liên lụy nàng không được ăn ngon? nằm mơ đi!

"Gọi hoàng hậu đến cho ai gia! nàng thích ăn đống cỏ cây này thì ăn hết một ngụm cũng không được để dư lại cho ai gia!"

Vạn Tất không phản đối chuyện tiết kiệm, nhưng cực độ phản cảm cái kiểu vờ vịt của hoàng hậu vì muốn lấy lòng kia. Nếu thực sự muốn tiết kiệm tiền cho quốc gia hưng thịnh, thì hoàng hậu nên khuyên nhủ cha nàng bớt lãng phí đi, cho dù muốn khai đao đem hậu cung giảm xuống cũng nên nhìn là chỗ nào. Chi tiêu lớn nhất của hậu cung là đèn đốt? là thức ăn sao? đều không phải, mà chính là trang sức cùng xiêm y của các nương nương a. Có bản lĩnh thì đi cắt giảm mấy thứ này đi a? để xem mấy nữ nhân thích chưng diện có bất hòa mà vạch mặt hoàng hậu không a.

Cơm nước cho chủ tử các cung đúng là lãng phí thật, hơn mấy chục món chủ tử lại chỉ ăn được hai miếng, dùng thiện xong đều cho người bên dưới ăn, chân chính lãng phí cũng rất ít.

Hoàng hậu Chu thị vừa nghe thái hậu cho truyền nàng đến Ninh An cung, đang dùng thiện cũng đột nhiên mất hứng: "mẫu hậu tìm bổn cung có chuyện gì a?"

Thái giám truyền chỉ, chỉ dám lắc đầu.

Chu thị cũng biết không phải chuyện tốt gì, vốn hậu cung là do nàng quản lý nhưng lại bị thái hậu áp đến sít sao. Thích khách ban đêm xông vào Ninh An cung cũng đủ uất ức, mỗi lần gϊếŧ đều là cung nữ thái giám, đến cả Vạn Tất cũng không làm bị thương được. Nàng thực tâm mong Vạn Tất chết, trong cung này nếu không có Vạn Tất khắp nơi cản trở, nàng đã sớm đem mấy tiểu yêu tinh mị thánh đi thu dọn sạch sẽ. Cần gì phải làm như hiền thục, ăn không ngon dùng không thiếu bạc.

"Đi thôi, đi thôi." Chu thị cầm khăn lên thấm miệng, tránh cũng không được, tiên đế thực sự đã đảm bảo cho Vạn Tất một đời không lo, người đều chết hết còn để lại di chiếu che chở cho Vạn Tất. Hoàng thượng đối với nàng cũng là như vậy, nàng cũng không cần cùng người đấu tới đấu lui.

Chu thị vào Ninh An cung đang lúc ăn bữa trưa, thấy đồ ăn trên bàn không ai động đến, dưới đất còn có bột đồ sứ rơi vãi, cũng biết mình đoán không sai. Cắt chi tiêu mỗi cung phi người bất mãn khẳng định là nhiều, nhưng cùng nàng đối nghịch chỉ có thái hậu.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu, xem ra là mẫu hậu mời nhi thần qua đây cùng dùng bữa a?" Chu thị cười ha ha hành lễ với Vạn Tất.

Trên mặt Vạn Tất mang nụ cười, phân phó Chu thị ngồi xuống: "cũng không phải, hôm nay thiện giám đưa đồ ăn đến nhiều, ai gia một mình nào ăn hết?"

"Nhi thần đã dùng qua cơm." Chu thị cũng không dám ham muốn gì, vì muốn lấy lòng hoàng thượng cũng nên chịu khổ một chút. Kỳ thực ở Ninh An cung là tốt nhất, nàng truyền lệnh vẫn còn ít hơn chỗ thái hậu ba món ăn a, cũng may bản thân còn bạc có thể cho phòng bếp làm thêm một chút không đến mức thiệt cái miệng.

Mỗi khi hậu cung cắt giảm chi phí, thì chính là lúc mọi người liều mạng đảo của cải lên.

Bạc nhiều nên cứ tiếp tục như cũ, chỉ cần ở trước mặt hoàng thượng vờ vịt là được, dùng thứ tốt lừa mấy người này là được, khổ nghèo này khi ta tiến cũng đã vậy, lúc đầu còn không có bạc, mỗi tháng tiền lại bị bớt đi, thời gian trôi qua càng khó chịu hơn. Nhưng mỗi lần sai nô tài đều phải chi tiền thưởng, cung nhân trong nhà mình thường ngày không cần nói, ngày lễ tết càng phải thưởng, ngươi không có tiền? không được các nô tài phục vụ là phải rồi a, cũng không thể trách có nô tài vì muốn đổi chủ tử còn âm thầm cấu kết người khác a.

Cho nên Chu thị không hiểu vì sao Vạn Tất lại muốn náo, có khổ cũng không đến trên đầu thái hậu nương nương a, tuy nói Vạn Tất không có mẫu gia, nhưng nghĩ đến tình tiên đế gia, còn để lại cho thái hậu một cái tiểu kim khố, cũng không phải chỉ mỗi tháng dùng chút tiền này cho qua a.

"Nghe nói hoàng hậu cắt giảm tiền phí các cung a, để tiết kiệm bạc cho hoàng thượng?" Vạn Tất nhìn đồ ăn màu xanh tươi, cười nói với Chu thị: "hoàng hậu tuổi còn, ngươi làm vậy có thể tiết kiệm được bao nhiêu bạc? uổng công ngươi có lòng nhưng lại không làm đúng cách a."

"Ah? vậy theo mẫu hậu cao kiến nên làm thế nào?" Chu thị thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng là Vạn Tất muốn mượn chuyện này làm khó dễ, lại không nghĩ đến gọi nàng qua đây để giúp nàng hiến kế.

Vạn Tất cười thần bí: "hoàng thượng cũng thiếu bao nhiêu bạc a?"

"Nghe nói thiếu hơn 200 vạn lượng." Chu thị cung kính đáp lại.

Vạn Tất bấm đốt ngón tay tính, cười nói với Chu thị: "không biết là bao nhiêu a."

"Mẫu hậu có chủ ý?" trong lòng Chu thị nhếch đuôi lông mày, không lẽ Vạn Tất bỏ tiểu kim khố đem cho vào quốc khố bù lại?

"Ừ, hoàng hậu cũng biết a!!" Vạn Tất gắp cho Chu thị một đống rau xanh, hiền lạnh nói: "nếm thử xem."

Chu thị không dám làm mất mặt Vạn Tất, cố nhịn khó chịu bề ngoài vui vẻ cho vào miệng nhai hai cái liền uống nước trà. Vừa nuốt xong trong chén lại có thêm đồ ăn, vừa nghiêng đầu đã thấy Vạn Tất đang từ ái cười nhìn nàng, như là đang nhìn chằm chằm nhi nữ có đang ngoan ngoãn ăn cơm từ mẫu hay không?

"Ăn nhiều một chút, còn gì nữa không?" Vạn Tất trong lòng một hồi không vui.

"Mẫu hậu, nhi thần đã dùng cơm rồi, ăn nữa sẽ tiêu hóa không được." Chu thị khó xử từ chối.

Vạn Tất nghe xong khẽ nhíu mi hình như lo lắng cho thân thể Chu thị, đảo mắt liền đứng dậy tự tay múc cho Chu thị chén canh: "uống cái này đi, trợ tiêu hóa." nói xong tự tay đưa cho Chu thị, lại lộ ra nụ cười từ mẫu: "ngoan, không ăn xong không cho phép đi ah~"
Tác giả : Lý Phù An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại