Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu

Chương 4

Do nguyên nhân bị kinh sợ, Diêu Hỷ về Tư Uyển Cục vào phòng liền nằm xuống, nếu may mắn bảo vệ được mạng nhỏ, thời gia vẫn tiếp tục trôi tiếp, Thái hậu nương nương đã hạ chỉ nội quan giám sao dám chậm trễ? sẽ sớm phái người qua đây, thông tri nàng tối nay đến Ninh An Cung trực đêm cảnh giữ cửa cung. Làm thủ vệ cũng không tính là mệt, nhưng cũng phải nhân lúc này ngủ bù một chút, nếu không buổi tối nhất định sẽ chịu không nổi.

Nàng nằm xuống không lâu sau liền buồn ngủ, ngoài cửa "két" một tiếng có người mở ra. Diêu Hỷ vốn ở một phòng riêng, nghĩ là ban ngày cũng không có ai vào, liền đi ngủ mà không móc cửa.

Mở cửa là Trịnh Đại Vận, hắn đổi một thân công phục, tóc cũng chải tốt không chút rối, hơn nữa nhìn sắc mặt trắng bệch, hình như còn bôi phấn? Diêu Hỷ cảm thấy thái giám quả nhiên cùng nam tử bình thường khác nhau, đến cả Trịnh Đại Vận trông con gia môn thường ngày cũng có đồ đẹp mặc.

"Trịnh đại ca?" Hỷ Bảo không ngờ đến Trịnh Đại Vận lại đến đây.

Sau khi quỳ tiễn thái hậu nương nương rời đi, nàng liền về Tử Uyển Cục, Trịnh Đại Vận quay về Tư Lễ Giám, bây giờ là khi nào sao Trịnh Đại Vận lại đến rồi? hơn nữa còn ôm một đống đồ. Nàng chịu đựng mệt mỏi đứng dậy dời ghế cho Trịnh Đại Vận, rốt một ly trà qua đêm đã lạnh như băng, vì thực sự không có tâm tình đi nấu nước nóng, chỉ có thể ủy khuất cho Trịnh Đại Vận uống.

Trịnh Đại Vận đem đồ để lên giường Diêu Hỷ, lúc này mới tiếp nhận nước trà, nhưng lại không uống mà chỉ cầm ly trà ngồi xuống ghế. "Ta lo lắng ngươi bị thái hậu nương nương dọa sợ, nên đến xem một chút. Đúng lúc từ Chiết Giang về mang cho người chút đồ, tiền đường đem tới."

Một ít đồ? Diêu Hỷ nhìn trên giường không còn lại bao nhiêu chỗ trống, lòng chua xót nhớ đến một câu ca. "chúng ta không giống nhau, không giống nhau, mỗi người không có cùng cảnh ngộ với nhau..." mọi người đều là thái giám, nhìn một cái người ta đầy hào khí, nhìn lại mình! "nhiều đồ như vậy sao không nhờ người đưa đến?"

"Bọn họ đem đến không phải là vấn đề." Trịnh Đại Vận phức tạp ánh mắt mập mờ nhìn Diêu Hỷ, nhìn eo nhỏ của Diêu Hỷ to hơn bắp đùi hắn hắn không bao nhiêu, cảm giác muốn kéo lại, liền nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhịn đã hơn một năm a, nhưng có thèm cũng không nên liều mạng, mà Diêu Hỷ chính là dòng suối có thể giải khát.

Hiện tại hắn đang nhịn, không dám đẩy ngã Diêu Hỷ liền, cùng nhờ nghi lễ đạo đức do hạ nhân của cha nuôi Đường Hoài Lễ dạy dỗ trui luyện tiêm nhiễm cho hắn nhiều năm đã thâm căn cố đế. Thái giám sẽ không vì vậy mà không có du͙ƈ vọиɠ, không ít thái giam trong tay có quyền thế làm xằng bậy, cũng không để ý hay coi trọng ngươi có tình nguyện hay không, nói muốn liền muốn.

Trịnh Đại Vận không giống như bọn họ, tổ phụ đời trước nhà hắn là kẻ đọc sách, gia đạo sa sút nhưng vẫn giữ tư thục, tiến hắn được cha nuôi Đường Hoài Lễ coi trọng, cũng có liên quan lớn đến việc hắn đi học, tiến cung làm thái giám đa phần đều là hài tử nhà nghèo, học chữ vốn không nhiều.

Hắn muốn làm người tốt nên chưa bao giờ dùng sức mạnh, chuyện đó phải do đối phương tình nguyện thì hắn mới có lạc thú, hắn cũng tin mị lực của mình, chỉ cần nghiêm túc muốn cùng với ai thì không thể không được.

"Trịnh đại ca ngươi cũng quá phí phạm a, vải này đều là đồ thượng phẩm vô cùng tốt, ta chỉ là một tiểu nô nào dám dùng?" Diêu Hỷ nghĩ nếu đống đồ trước mặt này là ngân phiếu thí tốt biết bao nhiêu a.

"Ngươi đã theo ta, cũng không thể để ngươi ủy khuất." Trịnh Đại Vận nói một cách tự nhiên, kéo cánh tay nhỏ bé của Diêu Hỷ lại, một tay của hắn đã có thể nắm hoàn toàn bàn tay của Diêu Hỷ, nhẹ nhàng sờ, bàn tay kia mềm mại, khiến lòng Trịnh Đại Vận run lên. Hắn nghĩ đến khế kết huynh đệ với Diêu Hỷ, tổn thương trong quần của Diêu Hỷ chắc cũng sớm lành rồi, đã đến lúc làm chính sự, không được ăn miệng cảm giác không có thực.

Diêu Hỷ lúc này mới phát hiện khác thường, thoát khỏi bàn tay Trịnh Đại Vận cảnh giác rút lui một bước dài hỏi: "Từ khi nào ta nói cần ngươi chứ?" giọng nàng là nghi ngờ, cũng không phải chất vấn. Trịnh Đại Vận là thứ nàng không thể chọc đến, mà trong cũng nàng cũng không có ai nàng có thể chọc được.

"Lúc người vừa vào cung rõ ràng đã kết khế huynh đệ với ta, sao bây giờ ta quay về lại muốn lật lọng sao?" Trịnh Đại Vận có cảm giác xấu, hắn đã không ở kinh thành hơn một năm nay, Diêu Hỷ sẽ không vì cô đơn mà hồng hạnh xuất tường chứ? "Có phải ngươi cùng người khác thân thiết? là ai? thái giám hay cung nữ?" Trịnh Đại Vận quan sát Diêu Hỷ một chút cuối cùng ra kết luận: "có phải ngươi thân thiết với thị vệ nào không?"

????????

Nàng vẫn không hiểu bản thân đã làm gì tạo thành hiểu lầm, Trịnh Đại Vận đã cho nàng cái nón xanh đội, liên tục quyết định đối tượng để xuất quỹ, "cho nên ý tứ ký kết khế huynh đệ thật ra là..." Diêu Hỷ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu lầm kia đúng là sai lầm lớn a.

"Ngươi cho là cái gì?" Trịnh Đại Vận mất mát, ái tình nói đi là đi lão bà nói không có là không có.

"Chính là kết bái thành nghĩa huynh đệ a, là cái kiểu kết nghĩa ở đào viên a...." Diêu Hỷ thấy sắc mặt Trịnh Đại Vận không vui, sợ đắc tội với người trong cung sống không được, tự tay vỗ nhẹ vai Trịnh Đại Vận đang run rẩy bi thương, cẩn thận an ủi: "cũng do ta vô tri, hại Trịnh đại ca hiểu lầm, ngài đừng chấp nhặt với ta."

"Ngươi cũng biết đây là ý gì rồi, vây ta đây hỏi lại ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không?" lúc đầu Trịnh Đại Vận chỉ thích Diêu Hỷ bình thường, nhưng trời xui đất khiến vẫn không bắt vào tay, đến khi ở Chiết Giang thời gian nhớ nhung càng lúc càng nhiều, ý thích đối với Diêu Hỷ không bỏ xuống được. Hắn cũng không phải loại lưu manh ép người khác đi vào khuôn khổ, lại chỉ có thể ngóng chờ Diêu Hỷ gật đầu.

Diêu Hỷ nhìn ánh mắt Trịnh Đại Vận mong chờ, chân thành không gì sánh được nói: "nếu không, ngài làm cha nuôi của ta a." thật vất vả mới quen được người có tiền có thế, Diêu Hỷ không dám liều mình cầu vinh, cũng không thể đơn giản mất đi quý nhân này.

Diêu Hỷ nghĩ như vậy, hôm nay nàng vì đắc tội thái hậu nương nương suýt mất mạng nhỏ, sau này cũng không biết có đắc tội ai không, nếu như có thể dựa vào núi lớn Đường công công giữ chưởng ấn ở Tư Lễ Giám kia, sau này có gặp chuyện thì vẫn dễ dàng hơn nhiều. Nếu Trịnh Đại Vận làm cha nuôi của nàng, Đường công công chính là ông nội nuôi của nàng, nghĩ lại có ông nội nuôi lợi hại như vậy, trong lòng liền kiên định.

Đương nhiên, cái này không bao gồm thái hậu nương nương, chọc giận vị chủ nhân kia, đừng nói là Đường công công, dù có là hoàng thượng đứng ra cũng không làm được gì.

Quạn trọng nhất là, nhự vậy có thể khiến Trịnh Đại Vận mất hứng với nàng, lại không đến mức khiến hai người xa cách.

Trịnh Đại Vận là người mâu thuẫn, vừa vào cung mỗi ngày Trịnh Đại Vận đều đến tìm nàng nói chuyện, khi đó Diêu Hỷ phát hiện Trịnh Đại Vận này có chút khiến nói người ăn không vào. Chuyện tình của hắn đầy phong lưu, cũng biết lễ nghi liêm sỉ, lại thường làm mấy chuyện thế nhân coi là khác người, thậm chí còn tổn hại phong tục và giáo hóa. Diêu Hỷ cảm thấy tính cách Trịnh Đại Vận hai đời từng trải tạo thành sự khác nhau hoàn toàn.

Trịnh Đại Vận hắn rất kính trọng phụ thân đã qua đời của mình, đối với quan hệ phụ tử cũng xem trọng, cho nên đối với cha nuôi Đường công công cũng là tận trung tận hiếu, Đường công công là người đã hầu hạ hai vị hoàng đế, nhìn thấu một người tựa như vui đùa, cho nên mới trọng dụng Trịnh Đại Vận tuổi còn trẻ.

Với tính tình Trịnh Đại Vận phong lưu không quản lý mình cũng không lo, sẽ có ngày bị vứt bỏ, vẫn thua xa quan hệ phụ tử bền chắc.

"Cái gì?" Trịnh Đại Vận tưởng mình nghe nhầm.

"Ta nói, nếu không ngài làm cha nuôi ta a?" vẻ mặt Diêu Hỷ nịnh hót đi đến chỗ Trịnh Đại Vận cười.

"Nghĩ hay." Trịnh Đại Vận bị Diêu Hỷ chọc tức cười nói: "ta bất quá lớn hơn ngươi 8 tuổi, sao có thể làm cha nuôi ngươi?"

Diêu Hỷ thấy Trịnh Đại Vận tựa hồ không tức giận nữa, cười càng rực rỡ tiến lên lôi tay Trịnh Đại Vận lắc lư, làm nũng năn nỉ nói: "Ta Lữ Tú.... phi! ta Diêu Hỷ, ba tuổi biết thiên tự, 5 tuổi biết thơ Đường, 7 tuổi thuộc Tứ thư ngũ kinh, 8 tuổi tinh thông thơ từ ca phú, có thể xuống bếp làm nữ công. Thêu hoa, từng thêu qua tranh nước từ trên núi chảy xuống, hoa và chim, tô tranh, có thể chịu trách nhiệm, có thể vác túi, người khác đều gọi ta là Diêu hảo hán..."

Trịnh Đại Vận bị công phu mặt dày của Diêu Hỷ chọc cười ha ha, trước kia hắn nhìn trúng vóc dáng của Diêu Hỷ xinh đẹp, nhưng nghĩ lại những ngày mới quen đó, hầu như mỗi ngày hắn đều đến Tư Uyển Cục tìm Diêu Hỷ nói chuyện, thậm chí chuyện khi còn nhỏ ở Trịnh gia từng trải qua, hắn chưa từng nói với ai cũng đều nói với Diêu Hỷ. Hắn là người cẩn thận, mà khi đó hắn quen biết Diêu Hỷ chỉ mới mấy ngày.

Kỳ thực bỏ đi vỏ bọc đẹp mắt của Diêu Hỷ, Trịnh Đại Vận cũng nguyện ý thân cận cùng Diêu Hỷ, hắn ánh mắt Diêu Hỷ khi chăm chú nghe hắn nói chuyện đôi khi chân mày lại nhăn lại. Mà thôi, thời gian hắn cùng với Diêu Hỷ chung đụng vẫn chưa đủ nhiều, có thể tiểu tử này vẫn còn chưa nóng. Chưa nóng người là tốt, tình còn dài. Hắn cũng sợ đã biết lần này qua đi như vậy, vừa đến tay lại đối với người mất đi hứng thú. Không biết vì sao, hắn không thể tổn thương được Diêu Hỷ, bình sinh lần đầu tiên có tình thương tiếc với người.

"Ngươi quá yếu giống như đã nói vậy, ta cũng không dám thu ngươi làm nghĩ tử." Trịnh Đại Vận tự tay xoa ót Diêu Hỷ.

Diêu Hỷ chỉ vào đống đồ trên giường hỏi: "mấy thứ nàng chút nữa ta đưa trả lại cho ngài?"

"Ngươi giữ đi." đưa đồ cho ngươi sao lại có ý cầm về được? hơn nữa cái chính là hắn muốn Diêu Hỷ tự mình đi đến. "Chuyện của hai ta ngươi không cần vội nói lời làm chết, thời gian trong cung còn dài, có một người bạn cũng sống tốt hơn nhiều, ngươi vừa vào cung không lâu có thể vẫn chưa cảm nhận được." Trịnh Đại Vận cũng muốn xem một chút tình cảm của đối với Diêu Hỷ có khác với quá khứ không, hiển nhiên, sau này cũng thực sự chứng minh là do hắn suy nghĩ nhiều.

Diêu Hỷ gật đầu, nàng hiểu rõ Trịnh Đại Vận nói lời tâm huyết, nàng kỳ thực cũng cảm nhận được, cảm giác tịch mịch. Nàng không có người thân (cặp Tôn Nhị Cẩu là cừu nhân) vào cung không ai cưu mang nàng, cũng không có bằng hữu. Kỳ thực thái giám có vòng tròn thế lực khác nhau, tỷ như Trịnh Đại Vận. Hắn là con nuôi Đường công công, dĩ nhiên mang danh Đường công công thì các thái giám khác cũng muốn được gần gũi, còn có Đường công công cùng cùng phe cánh chưởng ẩn đám thái giám bên dưới đều thuộc cái vòng tròn dưới cùng.

Còn như Đông Hán Mạnh công công, thì là một cái vòng khác rồi.

Cũng không phải là không có người đối với nàng ân cần, nhưng mục đích của bọn họ đều là chuyện đấy. Đôi khi cũng có vài người cá biệt thực sự muốn làm bạn thân với nàng, Diêu Hỷ cũng ngại vì thân là con gái nên không dám cùng ai thân cận.

"Ta tiễn ngài ra ngoài." đáy mắt Diêu Hỷ có chút nước mắt nhàn nhạt chợt hiện lên, bởi vì nghĩ đến cuộc đời còn lại của mình có thể sẽ giống như hiện tại, tử thủ bí mật ở trong thâm cung này cô độc đến già.

"Không cần, ngươi ở lại ngủ đi, buổi tối còn phải trực đêm."

Trịnh Đại Vận đi rồi, Diêu Hỷ liền đi ngủ, sợ quên đi trực đêm.

Nàng canh trước nửa giờ vào cung, còn đem chút đồ Trịnh Đại Vận cho nàng để chuẩn bị chuyển giao cho tiểu quản sự trong Ninh An Cung. Cái này gọi là bái sơn đầu, miễn cho bị ma cũ bắt nạt ma mới. Nàng còn nhét vào trong ngực hai cái bánh bao, nửa đêm có đói bụng có thể ăn chống đói, sợ buồn chán còn mang theo một cuốn truyện.

Diêu Hỷ cái gì cũng nghĩ đến, nhưng lại không ngờ mình bị lạc đường.

Nàng không phải là không biết Ninh An Cung ở đâu, nhưng đi Ninh An Cung trên đường có nghe qua hình như cung đã được xây lại, Diêu Hỷ theo trí nhớ đi tiếp, càng đi càng hiu quạnh. Vốn định tìm cái thái giám hay cung nữ hỏi đường một chút, nhưng nhìn quanh bốn phía, đùng nói là bóng người đến có ngọn đèn dầu cũng không có, chỉ có cung thất tối thui, nàng thậm chí cũng không nhớ rõ mình rời cung chính từ lúc nào.

Đêm càng sâu, tất cả mọi thứ dần trở nên mờ ảo không rõ, Diêu Hỷ sợ đến run rẩy, trong cung đồn đãi kỳ quái cũng đã nhiều, lúc này đến cả ngọn đèn cũng không có, mở mắt nhắm mắt cũng như nhau, Diêu Hỷ luôn cảm giác có thứ gì đó đi theo sau nàng. *Mắt thấy sắp đến giờ rồi, trong lòng nàng vội vàng dưới chân càng nhanh, nhưng đi đến đâu cũng là đường chết, chỉ có thành cùng và cửa cun*g* bao vây.

Vạn Tất nhắm mắt dưỡng thần, Nguyên Thiến cô cô bên cạnh nhẹ giọng nói: "nương nương, hạ nhân đến báo thái giám Diêu Hỷ kia không đến, buổi tối không đủ người, có cần đến hỏi nội quan giám lần nữa tìm một người nữa không?"

"Trong cung ai gia là long đàm hổ huyệt sao?" trong lòng Vạn Tất không thoải mái, xem ra tiểu yêm lư thực sự có chết cũng không chịu vào cung nàng làm việc a, cảm giác bị người chê đánh lên người Vạn Tất luôn được thiên kiều vạn sủng đúng là chưa bao giờ bị qua, loại cảm giác này chậm rãi tích tụ ở yết hầu tụ thành một khối khí nuốt không trôi.

"Gọi người ở nha môn đến xem hắn một cái, đã chết hay là chạy thoát rồi. Nếu chạy thoát thì bắt sống về cho ai gia, nếu chết..." Vạn Tất nghĩ nếu quả thực tiểu thái giám đem bản thân kết thúc, trong lòng đột nhiên khó chịu. Ngược lại không phải là tiếc hận, mà là cảm thấy tiểu yêm lư kia dùng tiện mệnh làm nhục mình.
Tác giả : Lý Phù An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại