Tiểu Tâm Phiến Tử
Chương 21
Tiểu Bố Bố
Bố Tranh cực kỳ buồn bực, ba người kia anh một câu tôi một câu, đều đang đàm luận đại kỵ sĩ của mình, sau đó thì chụp cái mũ oắt con hoa si lên đại kỵ sĩ. Buồn bực nhất chính là Bố Tranh không thể nào đứng ra phản bác! Chỉ có thể âm thầm tức giận lựa chọn làm lơ. Trong lòng lặng lẽ mắng chửi, có thần tượng là oắt con sao, ai là hoa si a hoa si, tôi không phải muốn tìm Hoa anh để bắt chuyện a bắt chuyện!
Cuối cùng của cuối cùng, Bố Tranh vẫn bộc phát…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sách của Demon rất hay!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em cũng thích!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tại sao thích Demon thì liền là oắt con = =
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: = 口 =
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bình tĩnh…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đom]: Cũng không phải vậy ha ha
Lúc này Bố Tranh mới nhớ tới, Phiêu thệ mận côi hoa là trợ lý của Never? Vậy có thể cũng quen biết Demon?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A, chẳng lẽ anh cũng quen biết Demon sao?
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Quen a, khá thân
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Được không? Bộ dáng thế nào a? Em chưa thấy qua…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Đặc biệt kém cỏi, vừa cặn bã vừa vô cảm, mặt chết còn tính trẻ con
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Tổng kết lại là, da mặt thượng đẳng nhân phẩm tầm thường hố phẩm (*) cực kém
(*)Khi một tác gia viết tác phẩm mới thì gọi là đào hố, ở đây ý chỉ chất lượng tác phẩm.
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Cái tên đó khất bản thảo so với ỉa còn thường xuyên hơn
[Đội ngũ] [Never]:…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mẹ, ông đang ăn, anh có thể văn minh chút không
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Văn minh có thể ăn được sao? Em ăn văn minh à?
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Vả lại, ỉa thế nào mà không văn mình, so với em chửi mẹ còn văn minh hơn nhiều
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Em không ỉa sao? Không ỉa được thì gọi là táo bón. Chẳng lẽ em là Tỳ Hưu (1), chỉ ăn không ỉa?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đủ rồi đó…
[Mật] [Never] nói với bạn: Bản thảo của tớ cậu đánh xong rồi?
[Mật] bạn nói với [Never]: Dạ… chưa…
[Mật] bạn nói với [Never]: Ngày mai sẽ nộp cho ông chủ ạ!
Phiêu thệ mân côi hoa nịnh nót cũng sắp hóa thêm lỗ tai chó, còn lè lè lưỡi ngoắt ngoắt đuôi, quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội ông chủ. Ông chủ biến thái lại lần nào cũng viết tay một nửa đánh máy một nửa, khổ chính là tên trợ lý cậu a…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ai da, mấy em không biết kỳ thật Demon ngoại trừ tính tình xấu chút, thích khất bản thảo ra, cái khác đều vĩ đại tất
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ai da ai da, chủ yếu nhất là da mặt lớn lên dày chút thôi
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: A đúng rồi, tậm địa thiện lương, đỡ bà lão qua đường
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Nhặt và nuôi chó mèo lang thang
[Đội ngũ] [Bố Bố]:
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Ai có thể đánh cho anh ta tỉnh không
[Đội ngũ] [Never]: Câm miệng, ra…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Đáng sợ, hai người được lắm a, tới đây
Never kéo mọi người ra Công Viên Trò Chơi, thẳng đến nơi đông quái đánh. Thật ra đánh quái gì gì thì cũng là Never và Phiêu thệ mân côi hoa mới bận rộn, yêu cầu luôn ấn kỹ năng, Bố Bố cùng Vũ Điệu Đom Đom đánh lúc đánh lúc nghỉ, đánh chán thì đứng nói chuyện phiếm, nhàn đến mọc nấm.
Phiêu thệ mân côi hoa lúc đầu còn rất ra sức, có điều sau đó thì càng ngày càng lười. Ở trong đội đùa giỡn một chút, liền bị Never phê bình, chỉ có thể chuyển mặt trận qua tán gẫu mật. Vì vậy Bố Bố liền trở nên vô cùng bận rộn…
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Tính ông chủ có chút biến thái, nhưng vẫn là người rất rất tốt ha ha
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]:
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Chẳng lẽ em đắc tội ông chủ sao
[Mật] [Never] nói với bạn: Em không có nhà?
[Mật] bạn nói với [Never]: Không có a, em thấp như vậy đào tiền ở đâu a
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]:…
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: A! Bị anh nói trúng rồi, em lừa tiền hay lừa tình cậu ta!
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Aha! Để anh đoán~
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: Thật anh không phải là nữ à, nhiều chuyện như vậy
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Em lại không lấy trang bị của cậu ta, hố hố há há, quần em vẫn là bộ bạch trang cấp 15 a
[Mật] [Never] nói với bạn: Ở khu buôn bán anh có treo một mảnh đất, lát nữa giao dịch với em
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: = =
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Chẳng lẽ em là nhân yêu
[Mật] bạn nói với [Never]: Em không cần >< nhà cũng vô dụng a, chỉ để nhìn thôi, mà mắc như thế [Mật] bạn nói với [Never]: = = Anh mới là nam cả nhà anh đều là nam! [Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Không nói gì là bị anh nói trúng rồi đi [Mật] [Never] nói với bạn:… [Mật] [Never] nói với bạn: Anh vốn là nam… Bố Tranh cả kinh thiếu chút nữa cắn rụng đầu lưỡi, qua qua lại lại tán gẫu mật, run tay liền đem cái phát cho Phiêu thệ mân côi hoa phát qua chỗ Never… [type đoạn này tớ cũng nhầm chục lần T-T] [Mật] bạn nói với [Never]: A a a a a a [Mật] bạn nói với [Never]: A a a a a a [Mật] bạn nói với [Never]: Sư phụ tiếp tục đi [Mật] bạn nói với [Never]: Không có gì hết [Mật] bạn nói với [Never]: Gửi nhầm người >< [Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: A! Sẽ không thật sự là bị anh nói trúng đi! [Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Bố Bố Bố Bố Bố Bố Bố, em thật sự là nam sao ?! [Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: Anh đi SHI [chết] đi, cám ơn! Bố Tranh lau lau mặt, thật sự là hết chỗ nói mà. Đã thế Never còn hồi qua một câu, khiến cậu càng muốn tìm một chỗ đem mình đi chôn cho rồi. [Mật] [Never] nói với bạn: Ồ [Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Bố Bố em thật sự có Bố lão nhị ư! Em thật sự có tiểu Bố Bố ư! Bố lão nhị và tiểu Bố Bố mà Mân côi hoa nói là chỉ cái ý ý :">.
Phiêu thệ mân côi hoa phải gọi là rất kích động, chuyển tay liền mật qua Never.
[Mật] bạn nói với [Never]: Oa, đồ đệ cậu có tiểu Bố Bố!
[Mật] [Bố Bố] nói với bạn: Mẹ, 凸, anh dám nói với Never ông ngay bây giờ chẻ đôi anh
[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: = 口 = Cái này gọi là đe dọa trắng trợn a
[Mật] [Never] nói với bạn: Tiểu Bố Bố là cái gì
[Mật] bạn nói với [Never]: Ách, là con cái!
———————————————————————————————————
(1)Tỳ Hưu: Là sản phẩm tưởng tượng của người TQ, là con vật có đầu rồng mình sư tử, có sừng, cánh và đuôi.
Bố Tranh cực kỳ buồn bực, ba người kia anh một câu tôi một câu, đều đang đàm luận đại kỵ sĩ của mình, sau đó thì chụp cái mũ oắt con hoa si lên đại kỵ sĩ. Buồn bực nhất chính là Bố Tranh không thể nào đứng ra phản bác! Chỉ có thể âm thầm tức giận lựa chọn làm lơ. Trong lòng lặng lẽ mắng chửi, có thần tượng là oắt con sao, ai là hoa si a hoa si, tôi không phải muốn tìm Hoa anh để bắt chuyện a bắt chuyện!
Cuối cùng của cuối cùng, Bố Tranh vẫn bộc phát…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sách của Demon rất hay!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em cũng thích!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tại sao thích Demon thì liền là oắt con = =
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: = 口 =
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bình tĩnh…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đom]: Cũng không phải vậy ha ha
Lúc này Bố Tranh mới nhớ tới, Phiêu thệ mận côi hoa là trợ lý của Never? Vậy có thể cũng quen biết Demon?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A, chẳng lẽ anh cũng quen biết Demon sao?
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Quen a, khá thân
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Được không? Bộ dáng thế nào a? Em chưa thấy qua…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Đặc biệt kém cỏi, vừa cặn bã vừa vô cảm, mặt chết còn tính trẻ con
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Tổng kết lại là, da mặt thượng đẳng nhân phẩm tầm thường hố phẩm (*) cực kém
(*)Khi một tác gia viết tác phẩm mới thì gọi là đào hố, ở đây ý chỉ chất lượng tác phẩm.
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Cái tên đó khất bản thảo so với ỉa còn thường xuyên hơn
[Đội ngũ] [Never]:…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mẹ, ông đang ăn, anh có thể văn minh chút không
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Văn minh có thể ăn được sao? Em ăn văn minh à?
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Vả lại, ỉa thế nào mà không văn mình, so với em chửi mẹ còn văn minh hơn nhiều
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Em không ỉa sao? Không ỉa được thì gọi là táo bón. Chẳng lẽ em là Tỳ Hưu (1), chỉ ăn không ỉa?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đủ rồi đó…
[Mật] [Never] nói với bạn: Bản thảo của tớ cậu đánh xong rồi?
[Mật] bạn nói với [Never]: Dạ… chưa…
[Mật] bạn nói với [Never]: Ngày mai sẽ nộp cho ông chủ ạ!
Phiêu thệ mân côi hoa nịnh nót cũng sắp hóa thêm lỗ tai chó, còn lè lè lưỡi ngoắt ngoắt đuôi, quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội ông chủ. Ông chủ biến thái lại lần nào cũng viết tay một nửa đánh máy một nửa, khổ chính là tên trợ lý cậu a…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ai da, mấy em không biết kỳ thật Demon ngoại trừ tính tình xấu chút, thích khất bản thảo ra, cái khác đều vĩ đại tất
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ai da ai da, chủ yếu nhất là da mặt lớn lên dày chút thôi
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: A đúng rồi, tậm địa thiện lương, đỡ bà lão qua đường
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Nhặt và nuôi chó mèo lang thang
[Đội ngũ] [Bố Bố]:
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Ai có thể đánh cho anh ta tỉnh không
[Đội ngũ] [Never]: Câm miệng, ra…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Đáng sợ, hai người được lắm a, tới đây
Never kéo mọi người ra Công Viên Trò Chơi, thẳng đến nơi đông quái đánh. Thật ra đánh quái gì gì thì cũng là Never và Phiêu thệ mân côi hoa mới bận rộn, yêu cầu luôn ấn kỹ năng, Bố Bố cùng Vũ Điệu Đom Đom đánh lúc đánh lúc nghỉ, đánh chán thì đứng nói chuyện phiếm, nhàn đến mọc nấm.
Phiêu thệ mân côi hoa lúc đầu còn rất ra sức, có điều sau đó thì càng ngày càng lười. Ở trong đội đùa giỡn một chút, liền bị Never phê bình, chỉ có thể chuyển mặt trận qua tán gẫu mật. Vì vậy Bố Bố liền trở nên vô cùng bận rộn…
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Tính ông chủ có chút biến thái, nhưng vẫn là người rất rất tốt ha ha
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]:
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Chẳng lẽ em đắc tội ông chủ sao
[Mật] [Never] nói với bạn: Em không có nhà?
[Mật] bạn nói với [Never]: Không có a, em thấp như vậy đào tiền ở đâu a
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]:…
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: A! Bị anh nói trúng rồi, em lừa tiền hay lừa tình cậu ta!
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Aha! Để anh đoán~
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: Thật anh không phải là nữ à, nhiều chuyện như vậy
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Em lại không lấy trang bị của cậu ta, hố hố há há, quần em vẫn là bộ bạch trang cấp 15 a
[Mật] [Never] nói với bạn: Ở khu buôn bán anh có treo một mảnh đất, lát nữa giao dịch với em
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: = =
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Chẳng lẽ em là nhân yêu
[Mật] bạn nói với [Never]: Em không cần >< nhà cũng vô dụng a, chỉ để nhìn thôi, mà mắc như thế [Mật] bạn nói với [Never]: = = Anh mới là nam cả nhà anh đều là nam! [Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Không nói gì là bị anh nói trúng rồi đi [Mật] [Never] nói với bạn:… [Mật] [Never] nói với bạn: Anh vốn là nam… Bố Tranh cả kinh thiếu chút nữa cắn rụng đầu lưỡi, qua qua lại lại tán gẫu mật, run tay liền đem cái phát cho Phiêu thệ mân côi hoa phát qua chỗ Never… [type đoạn này tớ cũng nhầm chục lần T-T] [Mật] bạn nói với [Never]: A a a a a a [Mật] bạn nói với [Never]: A a a a a a [Mật] bạn nói với [Never]: Sư phụ tiếp tục đi [Mật] bạn nói với [Never]: Không có gì hết [Mật] bạn nói với [Never]: Gửi nhầm người >< [Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: A! Sẽ không thật sự là bị anh nói trúng đi! [Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Bố Bố Bố Bố Bố Bố Bố, em thật sự là nam sao ?! [Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: Anh đi SHI [chết] đi, cám ơn! Bố Tranh lau lau mặt, thật sự là hết chỗ nói mà. Đã thế Never còn hồi qua một câu, khiến cậu càng muốn tìm một chỗ đem mình đi chôn cho rồi. [Mật] [Never] nói với bạn: Ồ [Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Bố Bố em thật sự có Bố lão nhị ư! Em thật sự có tiểu Bố Bố ư! Bố lão nhị và tiểu Bố Bố mà Mân côi hoa nói là chỉ cái ý ý :">.
Phiêu thệ mân côi hoa phải gọi là rất kích động, chuyển tay liền mật qua Never.
[Mật] bạn nói với [Never]: Oa, đồ đệ cậu có tiểu Bố Bố!
[Mật] [Bố Bố] nói với bạn: Mẹ, 凸, anh dám nói với Never ông ngay bây giờ chẻ đôi anh
[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: = 口 = Cái này gọi là đe dọa trắng trợn a
[Mật] [Never] nói với bạn: Tiểu Bố Bố là cái gì
[Mật] bạn nói với [Never]: Ách, là con cái!
———————————————————————————————————
(1)Tỳ Hưu: Là sản phẩm tưởng tượng của người TQ, là con vật có đầu rồng mình sư tử, có sừng, cánh và đuôi.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi