Tiểu Tam Anh Yêu Em
Chương 85: Mơ và Bơm.
Mơ tơ tưởng đến cậu chủ, mới vô làm thôi mà đã mơ mộng hệt như cái tên của cô ta là chữ "Mơ". Những người khác đã nhắc nhở rồi, đó là động ai thì động nhưng đừng động vào mợ chủ Trịnh. Mợ ngồi xe lăn vậy thôi chứ mợ không phải là người sẽ im lặng trước ai đó muốn gây sự với mợ đâu. Cậu Phong là chủ cái nhà này mà còn ngán ngẫm với mợ mấy phần, huống hồ chỉ là người làm kẻ ở.
Mơ biết vậy nhưng mà Mơ vẫn không tin là mợ sẽ làm gì được Mơ. Trong khi Mơ trẻ hơn, đẹp hơn, lại đi đứng bình thường, hoàn toàn có thể quyến rũ được cậu chủ Phong. Đợi đến lúc Mơ đây đá được mợ ra khỏi cái nhà này, thế vào vị trí bà chủ nhỏ thì để coi ai còn dám xem thường Mơ.
Trịnh Mỹ Duyên không ngắm cảnh nữa, cô quay xe lăn lại, nhưng vô tình cô nhìn thấy giúp việc Mơ đang đứng ngay cửa sau tủm tỉm cười thích thú chuyện gì đó. Trịnh Mỹ Duyên chạy xe vào, Mơ nhìn thấy chỉ đứng nép sang một bên, cô ta để cho mợ chủ thoải mái lái xe vào. Thế nhưng Mơ làm vậy lại bị Trịnh Mỹ Duyên khiển trách.
"Dù xe của tôi có chế độ tự lái, nhưng em là giúp việc riêng cho tôi thì em vẫn phải làm đúng bổn phận của mình. Thấy tôi vào thì phải đẩy xe, chứ không phải đứng đấy nhìn tôi rồi nở nụ cười." Ánh mắt Trịnh Mỹ Duyên nghiêm nghị, tầm nhìn hướng thẳng về đằng trước. Không nhìn người đứng cạnh nhưng sắc thái rất lạnh lùng.
Mơ lập tức xị mặt, trong lòng cay cay, cô thầm nói: "Ủa đẩy xe thôi làm gì mà thái độ dữ vậy? Mà cái xe chạy được thì tự chạy đi. Là mợ chủ chứ có phải má người ta đâu chớ. Xía!"
"Em vẫn không muốn đẩy?" Trịnh Mỹ Duyên nghiêm giọng hỏi.
Mơ mím cái miệng giãn ra hai bên, miễn cưỡng đi tới, mặt thì chán chường. Cô đặt tay lên xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên rồi đẩy cô chủ đi vào trong phòng.
Sau khi đẩy mợ vào phòng xong, Mơ đi ra lườm liếc nhìn cánh cửa, lòng lại thầm nói: "Ỷ thế hϊế͙p͙ người, sống không có đức thế hỏi sao chồng không thương là phải."
Mơ đi về phòng riêng của giúp việc tình cờ lại gặp nàng Bơm ngơ ngác. Bơm đang bưng ly nước bước đi thì đụng trúng Mơ làm đổ hết nước xuống sàn.
"Trời ơi! Mắt để sau gáy hả?" Bơm chửi rồi cúi xuống lụm cái ly lên: "Cũng may là ly nhựa đó nha! Ly thủy tinh thì mệt rồi."
Mơ chề môi: "Ly thủy tinh thì sao, mà nói ai mắt để sau gáy đấy?"
Bơm lúc trước hay xích mích với Trâm giờ đến cô Mơ Bơm cũng vậy, dù là lỗi của ai đi nữa một khi đã cãi nhau thì sẽ cãi cho tới bến. Không chuyện này thì cũng sinh chuyện kia, có cái để Bơm nói Bơm chửi.
"Thì cô chứ còn ai? Đi nhìn đâu đâu không ó!" Bơm chỉ ngón tay vào người của Mơ.
"Ủa! Vậy chứ cô đi cô ngó ở đâu? Tôi to thế này không phải con kiến, con ruồi nhá! Mắt cô bị lé thì ráng mà chịu đi."
"Gì gì? Cô nói mắt tôi lé hả? Mắt cô thì không lé à? Vừa lé mà còn vừa để sau gáy."
Mơ mới vô làm nên chưa biết bà Bơm này khùng khùng, vì thế tức tối lên mà sân si: "Ê, đừng thấy tôi mới đi làm mà muốn nói gì là nói nha! Đây không dễ bắt nạt đâu à."
Bơm nghênh cái mặt lên: "Hơ! Thế cô tưởng Bơm này hiền á? Đến con Trâm mà láu cá thì Bơm cũng chửi cho nhá."
Mơ cười nhếch miệng làm Bơm nâng mắt ngỡ ngàng: "Hơ, Còn cười, vả cho cái bây giờ?"
"Giỏi vả đi!" Mơ kê cái mặt tới thách.
Ấy thế mà Bơm khùng lên tát cái bốp thật. Mơ bị đau cũng tức điên lên vả lại vào mặt Bơm cái bốp, hai bà túm tóc nhau quýnh lộn.
Đúng lúc này Dương Chấn Phong đi về, anh vừa bước vô cửa đã thấy cảnh túm tóc đạp đá nhau. Cô Quỳnh phụ trách việc bếp núc thấy họ thì chạy tới can, còn cậu chủ thì sững sờ.
"Làm gì vậy HẢ?"
Dương Chấn Phong nộ lên Bơm với Mơ mới chịu thả nhau ra. Tóc tai hai người lù xù nhìn bê bết, đã thả nhau ra rồi nhưng đôi mắt thì vẫn lườm liếc như đang phóng phi tiêu tới nhau vậy.
"Cậu Phong là nó tự dưng đánh em." Mơ đi tới nắm lấy cánh tay cậu chủ mét chuyện của Bơm.
Hành động của Mơ lọt vào trong cặp mắt trầm tĩnh của Trịnh Mỹ Duyên, cô đã mở cửa ra ngoài vì họ cãi nhau gần ngay phòng cô, tiếng ồn ào đã làm cô phải ra xem.
Dương Chấn Phong nhìn Bơm hỏi: "Cô bị uống nhầm thuốc hả? Tự dưng đi đánh người ta là sao?"
Bơm chỉ tay tới Mơ nói: "Là nó thách em đấy chứ? Nó bảo em đánh đi thì em vả luôn chứ sao."
"Là cô đòi đánh tôi còn gì." Mơ nói và tay vẫn bám lấy cánh tay của cậu chủ.
Dương Chấn Phong giật tay ra, anh đi tới Bơm nghiêm mặt: "Bớt gây sự giùm cái đi ha! Thấy con Trâm rồi chứ? Nếu không muốn như nó thì đừng có để tôi phải chú ý đến mấy cái chuyện tào lào này của các cô."
Dương Chấn Phong nói xong rồi nhìn Mơ nhìn Bơm mà kết lại: "Trong cái nhà này thuê người là để làm việc, tôi không mướn đầu gấu hay giang hồ gì vào đây. Vì vậy tuyệt đối cấm đánh lộn đánh lạo, ai nhắm không làm được, muốn tát nhau quá thì nghỉ đi! Ra ngoài rồi muốn đánh sao đó thì đánh. Còn nếu đã làm việc ở đây thì phải hòa thuận cho tôi, nghe chưa?"
Mơ đáp: "Dạ thưa cậu."
Bơm hồi giờ chỉ sợ bà cụ chứ không sợ cậu chủ. Nhưng kể từ vụ của Trâm thì biết sợ, cậu Phong nói đuổi là đuổi đến bà cụ cũng không giữ được Trâm. Bơm mà cà chớn là cậu cũng đuổi thẳng cổ. Bơm tuy khùng khùng dở hơi nhưng cũng biết nếu bị mất việc thì sẽ thế nào. Lương bên nhà Dương trả cao hơn những chỗ khác, làm ở đây cũng quen rồi giờ mà nghĩ thì biết sẽ đi đâu.
Bơm nghiến răng, cậu chủ lườm thì cũng phải nói: "Dạ cậu."
Dương Chấn Phong đi về phòng, mới về nhà mà đã bực bội nhưng đi đến thấy Trịnh Mỹ Duyên thì lại thêm bực. Anh liếc vợ một cái rồi mở cửa phòng đi vô kèm theo cả tiếng đóng cửa rầm.
Âm thanh lớn làm Trịnh Mỹ Duyên nhíu mày, sau đó thì cô nâng mắt lên nhìn về hướng của Mơ. Nét mặt cô rất bình tĩnh, cô chỉ quan sát mà không nói gì.
Mơ cũng biết mợ đang nhìn mình chăm chú nhưng cũng không biết là tại sao. Có điều Mơ thấy rõ cái nhìn đó của mợ nó không phải là một sự quan tâm hay muốn thương cảm gì đến cô. Nhưng rốt cuộc tại sao cứ nhìn cô với cái vẻ thản nhiên mà có gì đó khó hiểu đến vậy?
"Hừm, giúp việc riêng của mình bị người khác bắt nạt mà cũng không lên tiếng nói giúp một lời nữa. Người ta nói đánh chó còn ngó mặt chủ, ở đây chủ này lại chả ai thèm ngó luôn. Như bù nhìn." Mơ xoa xoa cái má của mình rồi bỏ đi.
Bà Trúc Anh đi xuống lầu, bà nhìn thấy Mỹ Duyên thì hỏi: "Gì thế Duyên, con cần giúp gì sao?"
Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười, cô nói: "Dạ không thưa mẹ."
Bà Trúc Anh thấy Mỹ Duyên hơi lạ nhưng bà cũng không hỏi gì nhiều. Cô con dâu này tính tình rất khó nắm bắt, lúc thì thấy nó hiền lắm, lúc thì trầm trầm, lại có lúc thì lạnh lùng. Đến nỗi đứng kế bên nó cũng lạnh theo luôn. Chả hiểu nổi con người nó là như thế nào nữa.
Mơ biết vậy nhưng mà Mơ vẫn không tin là mợ sẽ làm gì được Mơ. Trong khi Mơ trẻ hơn, đẹp hơn, lại đi đứng bình thường, hoàn toàn có thể quyến rũ được cậu chủ Phong. Đợi đến lúc Mơ đây đá được mợ ra khỏi cái nhà này, thế vào vị trí bà chủ nhỏ thì để coi ai còn dám xem thường Mơ.
Trịnh Mỹ Duyên không ngắm cảnh nữa, cô quay xe lăn lại, nhưng vô tình cô nhìn thấy giúp việc Mơ đang đứng ngay cửa sau tủm tỉm cười thích thú chuyện gì đó. Trịnh Mỹ Duyên chạy xe vào, Mơ nhìn thấy chỉ đứng nép sang một bên, cô ta để cho mợ chủ thoải mái lái xe vào. Thế nhưng Mơ làm vậy lại bị Trịnh Mỹ Duyên khiển trách.
"Dù xe của tôi có chế độ tự lái, nhưng em là giúp việc riêng cho tôi thì em vẫn phải làm đúng bổn phận của mình. Thấy tôi vào thì phải đẩy xe, chứ không phải đứng đấy nhìn tôi rồi nở nụ cười." Ánh mắt Trịnh Mỹ Duyên nghiêm nghị, tầm nhìn hướng thẳng về đằng trước. Không nhìn người đứng cạnh nhưng sắc thái rất lạnh lùng.
Mơ lập tức xị mặt, trong lòng cay cay, cô thầm nói: "Ủa đẩy xe thôi làm gì mà thái độ dữ vậy? Mà cái xe chạy được thì tự chạy đi. Là mợ chủ chứ có phải má người ta đâu chớ. Xía!"
"Em vẫn không muốn đẩy?" Trịnh Mỹ Duyên nghiêm giọng hỏi.
Mơ mím cái miệng giãn ra hai bên, miễn cưỡng đi tới, mặt thì chán chường. Cô đặt tay lên xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên rồi đẩy cô chủ đi vào trong phòng.
Sau khi đẩy mợ vào phòng xong, Mơ đi ra lườm liếc nhìn cánh cửa, lòng lại thầm nói: "Ỷ thế hϊế͙p͙ người, sống không có đức thế hỏi sao chồng không thương là phải."
Mơ đi về phòng riêng của giúp việc tình cờ lại gặp nàng Bơm ngơ ngác. Bơm đang bưng ly nước bước đi thì đụng trúng Mơ làm đổ hết nước xuống sàn.
"Trời ơi! Mắt để sau gáy hả?" Bơm chửi rồi cúi xuống lụm cái ly lên: "Cũng may là ly nhựa đó nha! Ly thủy tinh thì mệt rồi."
Mơ chề môi: "Ly thủy tinh thì sao, mà nói ai mắt để sau gáy đấy?"
Bơm lúc trước hay xích mích với Trâm giờ đến cô Mơ Bơm cũng vậy, dù là lỗi của ai đi nữa một khi đã cãi nhau thì sẽ cãi cho tới bến. Không chuyện này thì cũng sinh chuyện kia, có cái để Bơm nói Bơm chửi.
"Thì cô chứ còn ai? Đi nhìn đâu đâu không ó!" Bơm chỉ ngón tay vào người của Mơ.
"Ủa! Vậy chứ cô đi cô ngó ở đâu? Tôi to thế này không phải con kiến, con ruồi nhá! Mắt cô bị lé thì ráng mà chịu đi."
"Gì gì? Cô nói mắt tôi lé hả? Mắt cô thì không lé à? Vừa lé mà còn vừa để sau gáy."
Mơ mới vô làm nên chưa biết bà Bơm này khùng khùng, vì thế tức tối lên mà sân si: "Ê, đừng thấy tôi mới đi làm mà muốn nói gì là nói nha! Đây không dễ bắt nạt đâu à."
Bơm nghênh cái mặt lên: "Hơ! Thế cô tưởng Bơm này hiền á? Đến con Trâm mà láu cá thì Bơm cũng chửi cho nhá."
Mơ cười nhếch miệng làm Bơm nâng mắt ngỡ ngàng: "Hơ, Còn cười, vả cho cái bây giờ?"
"Giỏi vả đi!" Mơ kê cái mặt tới thách.
Ấy thế mà Bơm khùng lên tát cái bốp thật. Mơ bị đau cũng tức điên lên vả lại vào mặt Bơm cái bốp, hai bà túm tóc nhau quýnh lộn.
Đúng lúc này Dương Chấn Phong đi về, anh vừa bước vô cửa đã thấy cảnh túm tóc đạp đá nhau. Cô Quỳnh phụ trách việc bếp núc thấy họ thì chạy tới can, còn cậu chủ thì sững sờ.
"Làm gì vậy HẢ?"
Dương Chấn Phong nộ lên Bơm với Mơ mới chịu thả nhau ra. Tóc tai hai người lù xù nhìn bê bết, đã thả nhau ra rồi nhưng đôi mắt thì vẫn lườm liếc như đang phóng phi tiêu tới nhau vậy.
"Cậu Phong là nó tự dưng đánh em." Mơ đi tới nắm lấy cánh tay cậu chủ mét chuyện của Bơm.
Hành động của Mơ lọt vào trong cặp mắt trầm tĩnh của Trịnh Mỹ Duyên, cô đã mở cửa ra ngoài vì họ cãi nhau gần ngay phòng cô, tiếng ồn ào đã làm cô phải ra xem.
Dương Chấn Phong nhìn Bơm hỏi: "Cô bị uống nhầm thuốc hả? Tự dưng đi đánh người ta là sao?"
Bơm chỉ tay tới Mơ nói: "Là nó thách em đấy chứ? Nó bảo em đánh đi thì em vả luôn chứ sao."
"Là cô đòi đánh tôi còn gì." Mơ nói và tay vẫn bám lấy cánh tay của cậu chủ.
Dương Chấn Phong giật tay ra, anh đi tới Bơm nghiêm mặt: "Bớt gây sự giùm cái đi ha! Thấy con Trâm rồi chứ? Nếu không muốn như nó thì đừng có để tôi phải chú ý đến mấy cái chuyện tào lào này của các cô."
Dương Chấn Phong nói xong rồi nhìn Mơ nhìn Bơm mà kết lại: "Trong cái nhà này thuê người là để làm việc, tôi không mướn đầu gấu hay giang hồ gì vào đây. Vì vậy tuyệt đối cấm đánh lộn đánh lạo, ai nhắm không làm được, muốn tát nhau quá thì nghỉ đi! Ra ngoài rồi muốn đánh sao đó thì đánh. Còn nếu đã làm việc ở đây thì phải hòa thuận cho tôi, nghe chưa?"
Mơ đáp: "Dạ thưa cậu."
Bơm hồi giờ chỉ sợ bà cụ chứ không sợ cậu chủ. Nhưng kể từ vụ của Trâm thì biết sợ, cậu Phong nói đuổi là đuổi đến bà cụ cũng không giữ được Trâm. Bơm mà cà chớn là cậu cũng đuổi thẳng cổ. Bơm tuy khùng khùng dở hơi nhưng cũng biết nếu bị mất việc thì sẽ thế nào. Lương bên nhà Dương trả cao hơn những chỗ khác, làm ở đây cũng quen rồi giờ mà nghĩ thì biết sẽ đi đâu.
Bơm nghiến răng, cậu chủ lườm thì cũng phải nói: "Dạ cậu."
Dương Chấn Phong đi về phòng, mới về nhà mà đã bực bội nhưng đi đến thấy Trịnh Mỹ Duyên thì lại thêm bực. Anh liếc vợ một cái rồi mở cửa phòng đi vô kèm theo cả tiếng đóng cửa rầm.
Âm thanh lớn làm Trịnh Mỹ Duyên nhíu mày, sau đó thì cô nâng mắt lên nhìn về hướng của Mơ. Nét mặt cô rất bình tĩnh, cô chỉ quan sát mà không nói gì.
Mơ cũng biết mợ đang nhìn mình chăm chú nhưng cũng không biết là tại sao. Có điều Mơ thấy rõ cái nhìn đó của mợ nó không phải là một sự quan tâm hay muốn thương cảm gì đến cô. Nhưng rốt cuộc tại sao cứ nhìn cô với cái vẻ thản nhiên mà có gì đó khó hiểu đến vậy?
"Hừm, giúp việc riêng của mình bị người khác bắt nạt mà cũng không lên tiếng nói giúp một lời nữa. Người ta nói đánh chó còn ngó mặt chủ, ở đây chủ này lại chả ai thèm ngó luôn. Như bù nhìn." Mơ xoa xoa cái má của mình rồi bỏ đi.
Bà Trúc Anh đi xuống lầu, bà nhìn thấy Mỹ Duyên thì hỏi: "Gì thế Duyên, con cần giúp gì sao?"
Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười, cô nói: "Dạ không thưa mẹ."
Bà Trúc Anh thấy Mỹ Duyên hơi lạ nhưng bà cũng không hỏi gì nhiều. Cô con dâu này tính tình rất khó nắm bắt, lúc thì thấy nó hiền lắm, lúc thì trầm trầm, lại có lúc thì lạnh lùng. Đến nỗi đứng kế bên nó cũng lạnh theo luôn. Chả hiểu nổi con người nó là như thế nào nữa.
Tác giả :
Story Huan Dan Y