Tiểu Tam Anh Yêu Em
Chương 79: Dục vọng
Chương 79: ɖu͙ƈ vọng.
Giờ này nhà họ Dương ai náy đều đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài phòng khách chỉ còn lại một không gian trống vắng được thắp sáng bởi ánh đèn màu vàng nhạt.
Dương Chấn Phong đi uống cùng Gia Uy khá lâu, khi về thì trong người mang đầy men rượu. Gia Uy không uống nhiều nên vẫn có thể lái xe, anh đích thân trở Phong về, nồng độ cồn trong người cậu ấy đang vượt mức cho phép nên không thể lái xe được.
Dương Chấn Phong đi hơi loạn choạng vào nhà, anh vẫn chưa đến mức là mất hết tỉnh táo, vẫn còn biết đường để đi vào phòng của mình.
Trịnh Mỹ Duyên hiện chưa ngủ, cô bật đèn bàn dùng ánh sáng của nó để ngồi thêu một chiếc khăn. Dương Chấn Phong đi vô, cô có nâng nhẹ mắt lên nhìn một cái sau đó thì hạ xuống tiếp tục khâu thêm vài mũi cho xong bức hình thêu của mình.
Dương Chấn Phong đi tới giường liền ngã người xuống một cái ạch, áo khoác không cởi, cà vạt thì kéo rộng nhưng cũng không chịu cởi ra cho đường hoàng. Mùi rượu vang nồng nồng bay vào khứu giác của người ngồi bên cạnh. Trịnh Mỹ Duyên nhìn Dương Chấn Phong, tay cô kéo lên mũi kim cuối cùng, cô lấy kéo cắt đứt chỉ sau đó bỏ sang một bên cho gọn.
"Anh ngồi dậy đi thay đồ đi!" Trịnh Mỹ Duyên nói nhưng Dương Chấn Phong không ừ hử gì hết.
Trịnh Mỹ Duyên nhích người tới một chút, cô lay cánh tay của Dương Chấn Phong: "Này! Anh không đi thay đồ thì cũng không thể nằm như vậy được, lấn hết chỗ của tôi rồi."
Dương Chấn Phong thở mạnh, anh hơi quay đầu rồi huơ tay hất tay Trịnh Mỹ Duyên ra.
Dương Chấn Phong có vẻ càng lúc càng thấm say, có gọi cũng không dậy nổi nữa. Nhưng anh ta nằm chéo như thế này thì Trịnh Mỹ Duyên không còn chỗ để ngủ. Cô tiếp tục gọi Dương Chấn Phong, lay người anh ta mạnh hơn: "Anh nằm thẳng lại đi! Nè..."
Lần này cô ấy lay mạnh lại liên tục. Chân mày Dương Chấn Phong nhíu xuống, rồi bỗng dưng anh quay sang giật tay cô ấy cái ào. Trịnh Mỹ Duyên ngã ấp lên người của Dương Chấn Phong. Sự việc làm cô giật mình bàng hoàng. Nhưng chưa dừng ở đó, Dương Chấn Phong đã đẩy cô ấy nằm lăn qua một bên rồi úp lên người cô. Hai tay Dương Chấn Phong giữ lấy hai bàn tay mềm mại của Trịnh Mỹ Duyên, đôi mắt lờ đờ không tỉnh trong men rượu dán vào cô. Mùi vang xông vào mũi của Trịnh Mỹ Duyên không còn chỉ thoáng nhẹ mà là nồng nặc, hơi thở của Dương Chấn Phong lại có chút nóng phả lên gương mặt xinh đẹp của cô.
Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có duy nhất ánh đèn bàn mà Trịnh Mỹ Duyên chưa tắt. Ánh sáng vàng tạo nên một không gian tối tối mà sáng sáng, mờ mờ mà ảo ảo. Dương Chấn Phong không biết là mình đang nhìn ai nữa, vì anh ta đang say, có thể lại nghĩ mình đang gặp một cô gái lạ trong giấc mơ cũng nên. Một cô gái mà anh ta quên mất cô ấy họ Trịnh tên Trịnh Mỹ Duyên.
"Anh ngồi dậy đi!" Trịnh Mỹ Duyên lo lắng nói.
Dương Chấn Phong thở ra những hơi vang: "Không thích."
Anh nói rồi sau đó áp miệng xuống môi của Trịnh Mỹ Duyên. Hành động của Dương Chấn Phong đột ngột, anh hôn môi vợ giống như anh tưởng đó là một trái dâu căng mộng khiến anh muốn ngậm lấy tức thì. Đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên lập tức nâng lên, mở tròn, hai bên hàng mi dài cũng nâng lên theo chiều của mắt. Bàn tay trái lẫn phải của cô cử động ngay tức khắc nhưng người kia vẫn cứ giữ chặt, cô càng muốn thoát anh lại càng nắm lấy.
Dương Chấn Phong nhắm hai mắt, hôn Trịnh Mỹ Duyên say như chính nồng độ côn đang làm anh phải say. Đàn ông bình thường có thể dùng lý trí để nhịn, dùng cách thức khác để giải tỏa ȶìиɦ ɖu͙ƈ nhưng khi có rượu vô thì chắc gì đã nhịn nổi. Cô ấy nằm ngay đó, xinh đẹp ngút ngàn là thế, vòng eo hay vòng một cũng đâu phải là xấu làm sao Dương Chấn Phong có thể khống chế được đôi mắt tham lam của mình. Anh dĩ nhiên muốn ăn ngay cô, muốn xơi ngay mà không thể bỏ lỡ.
Đúng là chỉ thế, chỉ là muốn và tham mới nảy sinh ra ɖu͙ƈ vọng. Dương Chấn Phong không mang bất kỳ cảm xúc nào khác khi đang hôn người vợ cưới hỏi đàng hoàng của mình, anh chỉ là đang làm mọi thứ theo men say và hooc mon đàn ông của mình đem tới.
Trịnh Mỹ Duyên không sợ hãi Dương Chấn Phong hôn cô, cũng không sợ hãi anh ta đang mân mê cơ thể của cô nhưng cô biết bản thân không thể để giữa mình và anh ta xảy ra quan hệ ȶìиɦ ɖu͙ƈ. Cô lo sợ là sợ ở việc sẽ mang thai, nếu không may dính vào thời kỳ rụng trứng thì rất có khả năng.
"Dương Chấn Phong anh dừng lại!" Trịnh Mỹ Duyên thốt lên trong hơi thở đang tăng dần của cô.
Dương Chấn Phong thả hai tay của Trịnh Mỹ Duyên nhưng lại ngồi đè lên đùi của cô ép cô lại để khỏi có thể ngồi dậy. Gương mặt của Dương Chấn Phong đỏ hồng hai bên gò má, anh giật cái cà vạt kéo một phát vứt xuống sàn, tiếp đến là áo khoác, áo sơ mi, và cuối cùng là nới dây nịch, tháo khóa quần.
Trịnh Mỹ Duyên bị ở chân nên không dùng chân được, khi Dương Chấn Phong đang xử lý quần của mình thì cô năm lấy cái gối ném vào mặt của anh ta: "Anh tỉnh lại không hả?"
Dương Chấn Phong bị ném gối lại càng hăng máu lên, quần đã cởi tụt, như vậy đủ để tấn công người phụ nữ đanh đá kia. Anh nắm chân Trịnh Mỹ Duyên tách ra rồi úp người mình xuống. Bị đụng chạm vào phần nhảy cảm Trịnh Mỹ Duyên rùng mình một cái, như có luồn điện khiến cô tê dại. Dương Chấn Phong tiếp tục nắm hai tay cô, nhưng anh sơ hở hơn khi nãy nên nhận ngay một cái tát vào mặt, còn chưa kịp hoàn lại Trịnh Mỹ Duyên đã vả thêm một cái bốp.
"Nếu anh làm tôi có con tôi sẽ giết nó! Tôi chắc chắn sẽ giết nó!" Đôi mắt cực căng của Trịnh Mỹ Duyên trừng trừng nhìn, giọng nói cô gay gắt.
Dương Chấn Phong bị tát liên tục hai cái não bộ đã có chút nhận thức hơn. Anh nhìn kỹ lại thì mới tiếp nhận được, cô gái anh đang muốn xâm chiếm lại là ác nữ chứ không phải là nàng Kiều nào trong mộng hết.
"Sao lại là cô?"
Dương Chấn Phong nhìn lại người mình rồi nhìn Trịnh Mỹ Duyên, anh chau mày. Đã biết là cô ta nhưng cơ thể anh cần giải tỏa, ɖu͙ƈ vọng lên cao muốn đè xuống ngay cũng không phải dễ, huống hồ chất men vẫn chưa tan. Nói chung là anh không chịu nổi nữa, muốn cố nhịn lại nhưng rất khó chịu.
Trịnh Mỹ Duyên cục cựa, cô nhướng tay muốn thoát khỏi Dương Chấn Phong, nhưng anh ta bị rượu điều khiển rồi không còn quan tâm cô là ai lúc này nữa. Dương Chấn Phong theo ham muốn của mình mà tiếp tục nắm lấy hai tay Trịnh Mỹ Duyên, dằn chặt rồi cúi xuống hôn má của cô, lướt đến tai cô và nói: "Đừng lo việc có con, vì tôi sẽ giết cô ngay thôi."
Lời chẳng biết dọa hay thật, chỉ biết với một người tật nguyền như Trịnh Mỹ Duyên thì sức lực của Dương Chấn Phong cô ấy không thể chống cự được. Phần đó, cái phần quý giá nhất của đàn ông đang lăm le tấn công huyệt của cô. Trịnh Mỹ Duyên bóp chặt tay Dương Chấn Phong, hơi thở mạnh, nhịp tim tăng, cả cơ thể cô ấy bị kϊƈɦ thích lên rồi nhưng tâm trí của cô thì vẫn đang nhắc nhở. Phan Hồng Nga hiện rõ trong suy nghĩ, nếu có con bà ta sẽ lợi dụng nó.
"Anh buông tôi ra!"
Trịnh Mỹ Duyên vừa thốt lên đã phải cau chặt mày, cô như bị ngạt hít vào hơi thở rất sâu. Đau đớn lan tỏa, màn trinh bị rác. Vật dương đã tấn công vào thỏa mãn cơn kϊƈɦ ɖu͙ƈ cho chủ thể, cũng thỏa mãn cho cả đối phương. S.εメ có khả năng giảm stress, giải tỏa sự mệt mỏi. Nó có mặt xấu nếu lợi dụng nhưng ngược lại thì nó có mặt tốt. Khi ân ái người nam và người nữ sẽ rất thăng hoa, sau đó cả hai sẽ chìm vào trong giấc ngủ rất sâu, rất sảng kɧօáϊ. Nhưng lần đầu làm chuyện ấy thì người nữ sẽ chịu một cảm giác đau đớn, vì cửa huyệt còn hẹp và màn trinh bị rách ra để tiếp nhận ***** ***. Vì thế, sau quan hệ sẽ có để lại một ít máu đỏ dính trêи chăn nệm.
Trịnh Mỹ Duyên bị Dương Chấn Phong âu yếm nhưng nói đúng hơn là anh ta đang ức hϊế͙p͙ cô thì đúng hơn. Âu yếm mạnh bạo của anh ta làm cô đau rát ê ẩm, nước mắt không khóc mà cứ chảy ra ở khóe mắt. Sau khi kết thúc, cô mệt và không còn chút sức lực để giẫy dụa, cô cũng đã ngủ một giấc rất sâu cho đến tận sáng ngày mai.
Giờ này nhà họ Dương ai náy đều đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài phòng khách chỉ còn lại một không gian trống vắng được thắp sáng bởi ánh đèn màu vàng nhạt.
Dương Chấn Phong đi uống cùng Gia Uy khá lâu, khi về thì trong người mang đầy men rượu. Gia Uy không uống nhiều nên vẫn có thể lái xe, anh đích thân trở Phong về, nồng độ cồn trong người cậu ấy đang vượt mức cho phép nên không thể lái xe được.
Dương Chấn Phong đi hơi loạn choạng vào nhà, anh vẫn chưa đến mức là mất hết tỉnh táo, vẫn còn biết đường để đi vào phòng của mình.
Trịnh Mỹ Duyên hiện chưa ngủ, cô bật đèn bàn dùng ánh sáng của nó để ngồi thêu một chiếc khăn. Dương Chấn Phong đi vô, cô có nâng nhẹ mắt lên nhìn một cái sau đó thì hạ xuống tiếp tục khâu thêm vài mũi cho xong bức hình thêu của mình.
Dương Chấn Phong đi tới giường liền ngã người xuống một cái ạch, áo khoác không cởi, cà vạt thì kéo rộng nhưng cũng không chịu cởi ra cho đường hoàng. Mùi rượu vang nồng nồng bay vào khứu giác của người ngồi bên cạnh. Trịnh Mỹ Duyên nhìn Dương Chấn Phong, tay cô kéo lên mũi kim cuối cùng, cô lấy kéo cắt đứt chỉ sau đó bỏ sang một bên cho gọn.
"Anh ngồi dậy đi thay đồ đi!" Trịnh Mỹ Duyên nói nhưng Dương Chấn Phong không ừ hử gì hết.
Trịnh Mỹ Duyên nhích người tới một chút, cô lay cánh tay của Dương Chấn Phong: "Này! Anh không đi thay đồ thì cũng không thể nằm như vậy được, lấn hết chỗ của tôi rồi."
Dương Chấn Phong thở mạnh, anh hơi quay đầu rồi huơ tay hất tay Trịnh Mỹ Duyên ra.
Dương Chấn Phong có vẻ càng lúc càng thấm say, có gọi cũng không dậy nổi nữa. Nhưng anh ta nằm chéo như thế này thì Trịnh Mỹ Duyên không còn chỗ để ngủ. Cô tiếp tục gọi Dương Chấn Phong, lay người anh ta mạnh hơn: "Anh nằm thẳng lại đi! Nè..."
Lần này cô ấy lay mạnh lại liên tục. Chân mày Dương Chấn Phong nhíu xuống, rồi bỗng dưng anh quay sang giật tay cô ấy cái ào. Trịnh Mỹ Duyên ngã ấp lên người của Dương Chấn Phong. Sự việc làm cô giật mình bàng hoàng. Nhưng chưa dừng ở đó, Dương Chấn Phong đã đẩy cô ấy nằm lăn qua một bên rồi úp lên người cô. Hai tay Dương Chấn Phong giữ lấy hai bàn tay mềm mại của Trịnh Mỹ Duyên, đôi mắt lờ đờ không tỉnh trong men rượu dán vào cô. Mùi vang xông vào mũi của Trịnh Mỹ Duyên không còn chỉ thoáng nhẹ mà là nồng nặc, hơi thở của Dương Chấn Phong lại có chút nóng phả lên gương mặt xinh đẹp của cô.
Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có duy nhất ánh đèn bàn mà Trịnh Mỹ Duyên chưa tắt. Ánh sáng vàng tạo nên một không gian tối tối mà sáng sáng, mờ mờ mà ảo ảo. Dương Chấn Phong không biết là mình đang nhìn ai nữa, vì anh ta đang say, có thể lại nghĩ mình đang gặp một cô gái lạ trong giấc mơ cũng nên. Một cô gái mà anh ta quên mất cô ấy họ Trịnh tên Trịnh Mỹ Duyên.
"Anh ngồi dậy đi!" Trịnh Mỹ Duyên lo lắng nói.
Dương Chấn Phong thở ra những hơi vang: "Không thích."
Anh nói rồi sau đó áp miệng xuống môi của Trịnh Mỹ Duyên. Hành động của Dương Chấn Phong đột ngột, anh hôn môi vợ giống như anh tưởng đó là một trái dâu căng mộng khiến anh muốn ngậm lấy tức thì. Đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên lập tức nâng lên, mở tròn, hai bên hàng mi dài cũng nâng lên theo chiều của mắt. Bàn tay trái lẫn phải của cô cử động ngay tức khắc nhưng người kia vẫn cứ giữ chặt, cô càng muốn thoát anh lại càng nắm lấy.
Dương Chấn Phong nhắm hai mắt, hôn Trịnh Mỹ Duyên say như chính nồng độ côn đang làm anh phải say. Đàn ông bình thường có thể dùng lý trí để nhịn, dùng cách thức khác để giải tỏa ȶìиɦ ɖu͙ƈ nhưng khi có rượu vô thì chắc gì đã nhịn nổi. Cô ấy nằm ngay đó, xinh đẹp ngút ngàn là thế, vòng eo hay vòng một cũng đâu phải là xấu làm sao Dương Chấn Phong có thể khống chế được đôi mắt tham lam của mình. Anh dĩ nhiên muốn ăn ngay cô, muốn xơi ngay mà không thể bỏ lỡ.
Đúng là chỉ thế, chỉ là muốn và tham mới nảy sinh ra ɖu͙ƈ vọng. Dương Chấn Phong không mang bất kỳ cảm xúc nào khác khi đang hôn người vợ cưới hỏi đàng hoàng của mình, anh chỉ là đang làm mọi thứ theo men say và hooc mon đàn ông của mình đem tới.
Trịnh Mỹ Duyên không sợ hãi Dương Chấn Phong hôn cô, cũng không sợ hãi anh ta đang mân mê cơ thể của cô nhưng cô biết bản thân không thể để giữa mình và anh ta xảy ra quan hệ ȶìиɦ ɖu͙ƈ. Cô lo sợ là sợ ở việc sẽ mang thai, nếu không may dính vào thời kỳ rụng trứng thì rất có khả năng.
"Dương Chấn Phong anh dừng lại!" Trịnh Mỹ Duyên thốt lên trong hơi thở đang tăng dần của cô.
Dương Chấn Phong thả hai tay của Trịnh Mỹ Duyên nhưng lại ngồi đè lên đùi của cô ép cô lại để khỏi có thể ngồi dậy. Gương mặt của Dương Chấn Phong đỏ hồng hai bên gò má, anh giật cái cà vạt kéo một phát vứt xuống sàn, tiếp đến là áo khoác, áo sơ mi, và cuối cùng là nới dây nịch, tháo khóa quần.
Trịnh Mỹ Duyên bị ở chân nên không dùng chân được, khi Dương Chấn Phong đang xử lý quần của mình thì cô năm lấy cái gối ném vào mặt của anh ta: "Anh tỉnh lại không hả?"
Dương Chấn Phong bị ném gối lại càng hăng máu lên, quần đã cởi tụt, như vậy đủ để tấn công người phụ nữ đanh đá kia. Anh nắm chân Trịnh Mỹ Duyên tách ra rồi úp người mình xuống. Bị đụng chạm vào phần nhảy cảm Trịnh Mỹ Duyên rùng mình một cái, như có luồn điện khiến cô tê dại. Dương Chấn Phong tiếp tục nắm hai tay cô, nhưng anh sơ hở hơn khi nãy nên nhận ngay một cái tát vào mặt, còn chưa kịp hoàn lại Trịnh Mỹ Duyên đã vả thêm một cái bốp.
"Nếu anh làm tôi có con tôi sẽ giết nó! Tôi chắc chắn sẽ giết nó!" Đôi mắt cực căng của Trịnh Mỹ Duyên trừng trừng nhìn, giọng nói cô gay gắt.
Dương Chấn Phong bị tát liên tục hai cái não bộ đã có chút nhận thức hơn. Anh nhìn kỹ lại thì mới tiếp nhận được, cô gái anh đang muốn xâm chiếm lại là ác nữ chứ không phải là nàng Kiều nào trong mộng hết.
"Sao lại là cô?"
Dương Chấn Phong nhìn lại người mình rồi nhìn Trịnh Mỹ Duyên, anh chau mày. Đã biết là cô ta nhưng cơ thể anh cần giải tỏa, ɖu͙ƈ vọng lên cao muốn đè xuống ngay cũng không phải dễ, huống hồ chất men vẫn chưa tan. Nói chung là anh không chịu nổi nữa, muốn cố nhịn lại nhưng rất khó chịu.
Trịnh Mỹ Duyên cục cựa, cô nhướng tay muốn thoát khỏi Dương Chấn Phong, nhưng anh ta bị rượu điều khiển rồi không còn quan tâm cô là ai lúc này nữa. Dương Chấn Phong theo ham muốn của mình mà tiếp tục nắm lấy hai tay Trịnh Mỹ Duyên, dằn chặt rồi cúi xuống hôn má của cô, lướt đến tai cô và nói: "Đừng lo việc có con, vì tôi sẽ giết cô ngay thôi."
Lời chẳng biết dọa hay thật, chỉ biết với một người tật nguyền như Trịnh Mỹ Duyên thì sức lực của Dương Chấn Phong cô ấy không thể chống cự được. Phần đó, cái phần quý giá nhất của đàn ông đang lăm le tấn công huyệt của cô. Trịnh Mỹ Duyên bóp chặt tay Dương Chấn Phong, hơi thở mạnh, nhịp tim tăng, cả cơ thể cô ấy bị kϊƈɦ thích lên rồi nhưng tâm trí của cô thì vẫn đang nhắc nhở. Phan Hồng Nga hiện rõ trong suy nghĩ, nếu có con bà ta sẽ lợi dụng nó.
"Anh buông tôi ra!"
Trịnh Mỹ Duyên vừa thốt lên đã phải cau chặt mày, cô như bị ngạt hít vào hơi thở rất sâu. Đau đớn lan tỏa, màn trinh bị rác. Vật dương đã tấn công vào thỏa mãn cơn kϊƈɦ ɖu͙ƈ cho chủ thể, cũng thỏa mãn cho cả đối phương. S.εメ có khả năng giảm stress, giải tỏa sự mệt mỏi. Nó có mặt xấu nếu lợi dụng nhưng ngược lại thì nó có mặt tốt. Khi ân ái người nam và người nữ sẽ rất thăng hoa, sau đó cả hai sẽ chìm vào trong giấc ngủ rất sâu, rất sảng kɧօáϊ. Nhưng lần đầu làm chuyện ấy thì người nữ sẽ chịu một cảm giác đau đớn, vì cửa huyệt còn hẹp và màn trinh bị rách ra để tiếp nhận ***** ***. Vì thế, sau quan hệ sẽ có để lại một ít máu đỏ dính trêи chăn nệm.
Trịnh Mỹ Duyên bị Dương Chấn Phong âu yếm nhưng nói đúng hơn là anh ta đang ức hϊế͙p͙ cô thì đúng hơn. Âu yếm mạnh bạo của anh ta làm cô đau rát ê ẩm, nước mắt không khóc mà cứ chảy ra ở khóe mắt. Sau khi kết thúc, cô mệt và không còn chút sức lực để giẫy dụa, cô cũng đã ngủ một giấc rất sâu cho đến tận sáng ngày mai.
Tác giả :
Story Huan Dan Y