Tiểu Tam Anh Yêu Em
Chương 30: Cô vợ bù nhìn.
Tại nhà họ Dương.
Trâm đi ra ngoài sân sau nói với Trịnh Mỹ Duyên: Đi ăn cơm thôi cô!
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống: Cậu Dương về chưa?
Trâm đáp: Dạ chưa.
Đợi anh ta về rồi hẵng dọn cơm.
Trâm lo ngại nói: Có thể cậu sẽ không muốn ăn cơm chung với cô đâu, chi bằng cô hãy ăn trước khi cậu về sẽ tốt hơn.
Trịnh Mỹ Duyên hiểu rõ tính của Dương Chấn Phong nên nói: Anh ta về thấy tôi ung dung dùng cơm một mình thì không phải chỉ dừng lại ở việc anh ta không muốn ăn cơm chung với tôi thôi. Mà sẽ còn có những hành động nóng nảy khác nữa.
Trịnh Mỹ Duyên ngưng lại chút rồi bảo Trâm: Em hãy cứ làm theo ý tôi đi!
Trâm hạ nhẹ đôi mắt, cô đáp: Vâng, em hiểu rồi.
Trâm đành đi vô trong thu dọn lại mâm cơm, đợi cậu Dương về rồi mới dọn ra sau.
Bên ngoài sân, Trịnh Mỹ Duyên ngồi ngắm ánh trắng đã lên cao. Ánh sáng của vầng trăng tròn chiếu xuống vị trí ngồi của Trịnh Mỹ Duyên như thắp lên cho cô một trung tâm của điểm sáng. Trịnh Mỹ Duyên từ từ hạ đầu xuống, cô nghĩ đến những lời mà Dương Chấn Phong đã nói với cô lúc ở bệnh viện. Những lời nói chua chát của anh ta dành cho cô không làm cô buồn, nhưng những gì anh ta đã khẳng định lại khiến cõi lòng cô lặng xuống.
Vì phải nghe theo lời của mẹ lớn mà Trịnh Mỹ Duyên cô lại lợi dụng từ một người tuổi đã xế chiều như nội. Lợi dụng bà để gây áp lực lên Dương Chấn Phong. Nhưng cô lại không ngờ đến việc nội sẽ quá tức giận mà bị ngất xỉu. Cô đã không hề muốn chuyện ấy xảy ra.
Trước khi về nhà họ Dương, Trịnh Mỹ Duyên đã quyết định về nhà Trịnh một chuyến. Cô vào gặp Phan Hồng Nga để xin bà hãy cho phép cô được rời khỏi Dương Chấn Phong. Cô sẽ chấp nhận làm trâu làm ngựa cho bà ta, chỉ xin bà ta đừng ép cô phải lợi dụng nhà họ Dương nữa.
Phan Hồng Nga khi nghe xong chỉ cười khẩy, bà ta chỉ tay vào mặt Trịnh Mỹ Duyên nói: Vậy mày có chịu cho mẹ của mày ngồi tù không? Cho bà ta đi tù thì tao sẽ không ép mày nữa!
Trịnh Mỹ Duyên chỉ biết câm lặng trước lời nói ấy của Phan Hồng Nga. Đôi mắt cô dần dần hạ thấp vì đã không còn sự mạnh dạn như lúc ban đầu.
Phan Hồng Nga nhếch khóe miệng rồi cất giọng mỉa mai: Tự dưng lòng trắc ẩn nổi dậy à Mỹ Duyên? Con nên nhớ sau lưng con không phải là mẹ lớn mà chính là người mẹ ruột của con! Con có thể chẳng có tình nghĩa gì với mẹ nhưng mẹ ruột của con thì con phải thương chứ?
Bà ta đưa móng tay sơn màu đỏ chói, nâng nhẹ cằm của Trịnh Mỹ Duyên lên: Có đúng không?
Trịnh Mỹ Duyên nghiến răng, đôi mắt cô chuyển sang màu hồng nhạt.
Phan Hồng Nga buông tay, miệng nhoẻn cười một cái: Đi về đi! Rửa mặt cho tỉnh táo rồi suy nghĩ xem tiếp theo bản thân mình phải làm gì.
Quay về thực tại, Trịnh Mỹ Duyên ngồi một mình ở sân sau thả hồn vào trong những suy tư. Người làm trong nhà Dương nhìn thấy chỉ nghĩ mợ chủ là người lạnh lùng khó gần. Chẳng một ai có thể hiểu được con người thật của mợ chủ. Nhưng có một điều mà họ có thể hiểu rõ đó là cậu chủ Phong không có thương vợ. Dù chỉ là một tí ti thì cậu cũng không có thương yêu gì mợ chủ Duyên. Mợ chủ lại chẳng khác gì là một cô vợ bù nhìn cho cậu cả, có khi còn chả xứng là vợ bù nhìn nữa cơ.
_____
Dương Chấn Phong một lúc sau cũng đã về nhà. Anh đi vô nhà thì gặp cô Bơm. Bơm thấy cậu nên hỏi: Cậu ơi! Bà sao rồi!
Dương Chấn Phong nói: Ổn rồi! Mà có ai đem đồ ăn vô cho bà chủ chưa?
Bơm nhanh nhẩu trả lời: Dạ, chắc chú Khiêm mang vô. Nãy thấy chú cầm cái giỏ lớn đi rồi.
Dương Chấn Phong nói ừm rồi đi vô phòng. Nhưng vô rồi thì anh lại đi ra kêu: Bơm!
Bơm quay lại thì Dương Chấn Phong mới hỏi: Mợ Duyên đâu?
Bơm nói: Mợ ở ngoài sân sau đó cậu.
Dương Chấn Phong nghe xong lại hỏi: Cô ta đã một mình ăn cơm có phải không?
Bơm nhìn xuống dưới rồi nói: Có đâu, mợ chưa có ăn.
Dương Chấn Phong nghe thế thì hạ mắt xuống suy nghĩ gì đó.
Bơm nhìn nhìn cậu rồi nói: Cậu muốn ăn cơm hả? Vậy để Bơm dọn cơm cho cậu ăn nha!
Dương Chấn Phong nâng mắt lên, anh nói: Lát nữa đi, giờ tôi hơi mệt. Dương Chấn Phong quay lưng đi thì Bơm gọi: Lát nữa là mấy giờ hả cậu?
7h30. Dương Chấn Phong vừa bước đi vừa nói.
Bơm chau mày, cô lí nhí nói: 7h30 là sáng cậu mới ăn hả? Cậu bị hâm à? Bơm bỏ đi xuống dưới.
Trâm đứng ở một góc nghe được thì nói nhỏ trong miệng: Mi mới là cái đồ hâm thì có! Ngốc ạ!
Trâm sau đó chạy ra sân sau báo với Trịnh Mỹ Duyên là cậu Dương đã về. Nhưng Dương Chấn Phong lại không muốn ăn cơm ngay. Trâm khuyên Trịnh Mỹ Duyên tranh thủ ăn trước kẻo đói nhưng cô chủ lại nhất quyết không ăn.
Tôi cũng sẽ ăn lúc 7h30, tầm giờ đó em ra gọi tôi!
Trâm đứng dậy nhìn cô chủ nói: Nếu vậy thì cô vô phòng nghỉ đi, ngồi ngoài này lâu cô sẽ bị lạnh đó!
Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ: Vào phòng mắc công lại gây lộn. Cả ngày anh ta cũng mệt rồi, cứ để anh ta thoải mái chút đi!
Trâm nghe Trịnh Mỹ Duyên nói thế thì bực bội: Cô à cô! Cô làm ơn lo cho thân cô trước đi có được không? Cậu Dương thì kệ xác cậu ấy chứ?
Trâm trút bực bội xong thì nói: Để em đi lấy cho cô cái áo khoác vào.
Trâm đi vô trong lấy áo cho Trịnh Mỹ Duyên. Trịnh Mỹ Duyên cũng cảm thấy lạnh nhưng cái lạnh này lại chẳng là gì so với cõi lòng của cô.
Trâm đi ra ngoài sân sau nói với Trịnh Mỹ Duyên: Đi ăn cơm thôi cô!
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống: Cậu Dương về chưa?
Trâm đáp: Dạ chưa.
Đợi anh ta về rồi hẵng dọn cơm.
Trâm lo ngại nói: Có thể cậu sẽ không muốn ăn cơm chung với cô đâu, chi bằng cô hãy ăn trước khi cậu về sẽ tốt hơn.
Trịnh Mỹ Duyên hiểu rõ tính của Dương Chấn Phong nên nói: Anh ta về thấy tôi ung dung dùng cơm một mình thì không phải chỉ dừng lại ở việc anh ta không muốn ăn cơm chung với tôi thôi. Mà sẽ còn có những hành động nóng nảy khác nữa.
Trịnh Mỹ Duyên ngưng lại chút rồi bảo Trâm: Em hãy cứ làm theo ý tôi đi!
Trâm hạ nhẹ đôi mắt, cô đáp: Vâng, em hiểu rồi.
Trâm đành đi vô trong thu dọn lại mâm cơm, đợi cậu Dương về rồi mới dọn ra sau.
Bên ngoài sân, Trịnh Mỹ Duyên ngồi ngắm ánh trắng đã lên cao. Ánh sáng của vầng trăng tròn chiếu xuống vị trí ngồi của Trịnh Mỹ Duyên như thắp lên cho cô một trung tâm của điểm sáng. Trịnh Mỹ Duyên từ từ hạ đầu xuống, cô nghĩ đến những lời mà Dương Chấn Phong đã nói với cô lúc ở bệnh viện. Những lời nói chua chát của anh ta dành cho cô không làm cô buồn, nhưng những gì anh ta đã khẳng định lại khiến cõi lòng cô lặng xuống.
Vì phải nghe theo lời của mẹ lớn mà Trịnh Mỹ Duyên cô lại lợi dụng từ một người tuổi đã xế chiều như nội. Lợi dụng bà để gây áp lực lên Dương Chấn Phong. Nhưng cô lại không ngờ đến việc nội sẽ quá tức giận mà bị ngất xỉu. Cô đã không hề muốn chuyện ấy xảy ra.
Trước khi về nhà họ Dương, Trịnh Mỹ Duyên đã quyết định về nhà Trịnh một chuyến. Cô vào gặp Phan Hồng Nga để xin bà hãy cho phép cô được rời khỏi Dương Chấn Phong. Cô sẽ chấp nhận làm trâu làm ngựa cho bà ta, chỉ xin bà ta đừng ép cô phải lợi dụng nhà họ Dương nữa.
Phan Hồng Nga khi nghe xong chỉ cười khẩy, bà ta chỉ tay vào mặt Trịnh Mỹ Duyên nói: Vậy mày có chịu cho mẹ của mày ngồi tù không? Cho bà ta đi tù thì tao sẽ không ép mày nữa!
Trịnh Mỹ Duyên chỉ biết câm lặng trước lời nói ấy của Phan Hồng Nga. Đôi mắt cô dần dần hạ thấp vì đã không còn sự mạnh dạn như lúc ban đầu.
Phan Hồng Nga nhếch khóe miệng rồi cất giọng mỉa mai: Tự dưng lòng trắc ẩn nổi dậy à Mỹ Duyên? Con nên nhớ sau lưng con không phải là mẹ lớn mà chính là người mẹ ruột của con! Con có thể chẳng có tình nghĩa gì với mẹ nhưng mẹ ruột của con thì con phải thương chứ?
Bà ta đưa móng tay sơn màu đỏ chói, nâng nhẹ cằm của Trịnh Mỹ Duyên lên: Có đúng không?
Trịnh Mỹ Duyên nghiến răng, đôi mắt cô chuyển sang màu hồng nhạt.
Phan Hồng Nga buông tay, miệng nhoẻn cười một cái: Đi về đi! Rửa mặt cho tỉnh táo rồi suy nghĩ xem tiếp theo bản thân mình phải làm gì.
Quay về thực tại, Trịnh Mỹ Duyên ngồi một mình ở sân sau thả hồn vào trong những suy tư. Người làm trong nhà Dương nhìn thấy chỉ nghĩ mợ chủ là người lạnh lùng khó gần. Chẳng một ai có thể hiểu được con người thật của mợ chủ. Nhưng có một điều mà họ có thể hiểu rõ đó là cậu chủ Phong không có thương vợ. Dù chỉ là một tí ti thì cậu cũng không có thương yêu gì mợ chủ Duyên. Mợ chủ lại chẳng khác gì là một cô vợ bù nhìn cho cậu cả, có khi còn chả xứng là vợ bù nhìn nữa cơ.
_____
Dương Chấn Phong một lúc sau cũng đã về nhà. Anh đi vô nhà thì gặp cô Bơm. Bơm thấy cậu nên hỏi: Cậu ơi! Bà sao rồi!
Dương Chấn Phong nói: Ổn rồi! Mà có ai đem đồ ăn vô cho bà chủ chưa?
Bơm nhanh nhẩu trả lời: Dạ, chắc chú Khiêm mang vô. Nãy thấy chú cầm cái giỏ lớn đi rồi.
Dương Chấn Phong nói ừm rồi đi vô phòng. Nhưng vô rồi thì anh lại đi ra kêu: Bơm!
Bơm quay lại thì Dương Chấn Phong mới hỏi: Mợ Duyên đâu?
Bơm nói: Mợ ở ngoài sân sau đó cậu.
Dương Chấn Phong nghe xong lại hỏi: Cô ta đã một mình ăn cơm có phải không?
Bơm nhìn xuống dưới rồi nói: Có đâu, mợ chưa có ăn.
Dương Chấn Phong nghe thế thì hạ mắt xuống suy nghĩ gì đó.
Bơm nhìn nhìn cậu rồi nói: Cậu muốn ăn cơm hả? Vậy để Bơm dọn cơm cho cậu ăn nha!
Dương Chấn Phong nâng mắt lên, anh nói: Lát nữa đi, giờ tôi hơi mệt. Dương Chấn Phong quay lưng đi thì Bơm gọi: Lát nữa là mấy giờ hả cậu?
7h30. Dương Chấn Phong vừa bước đi vừa nói.
Bơm chau mày, cô lí nhí nói: 7h30 là sáng cậu mới ăn hả? Cậu bị hâm à? Bơm bỏ đi xuống dưới.
Trâm đứng ở một góc nghe được thì nói nhỏ trong miệng: Mi mới là cái đồ hâm thì có! Ngốc ạ!
Trâm sau đó chạy ra sân sau báo với Trịnh Mỹ Duyên là cậu Dương đã về. Nhưng Dương Chấn Phong lại không muốn ăn cơm ngay. Trâm khuyên Trịnh Mỹ Duyên tranh thủ ăn trước kẻo đói nhưng cô chủ lại nhất quyết không ăn.
Tôi cũng sẽ ăn lúc 7h30, tầm giờ đó em ra gọi tôi!
Trâm đứng dậy nhìn cô chủ nói: Nếu vậy thì cô vô phòng nghỉ đi, ngồi ngoài này lâu cô sẽ bị lạnh đó!
Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ: Vào phòng mắc công lại gây lộn. Cả ngày anh ta cũng mệt rồi, cứ để anh ta thoải mái chút đi!
Trâm nghe Trịnh Mỹ Duyên nói thế thì bực bội: Cô à cô! Cô làm ơn lo cho thân cô trước đi có được không? Cậu Dương thì kệ xác cậu ấy chứ?
Trâm trút bực bội xong thì nói: Để em đi lấy cho cô cái áo khoác vào.
Trâm đi vô trong lấy áo cho Trịnh Mỹ Duyên. Trịnh Mỹ Duyên cũng cảm thấy lạnh nhưng cái lạnh này lại chẳng là gì so với cõi lòng của cô.
Tác giả :
Story Huan Dan Y