Tiểu Tà Thần
Chương 41: Đại phá thanh lâu
A Tam và A Tứ quay về vừa gặp Tiểu Tà liền nói:
– Tiểu bang chủ, bần tăng thật may mắn, mọi việc đều suôn sẻ.
A Tứ cũng nói:
– Ta đứng kế bên nhiều lần nực cười thắt ruột, nhưng phải cố cắn răng chịu đựng. Lợi hại nhất là làn khói bay lên ngút trời, khiến họ hốt hoảng thật sự.
Tiểu Tà gật đầu hài lòng:
– Tốt lắm! Hãy nói rõ địa thế căn phòng cho ta nghe.
A Tam thong thả nói lại cách bố trí của căn phòng, từ đồ đạc lớn bé cửa lớn cửa nhỏ, mở ra mở vô thế nào đều nói hết để Tiểu Tà hiểu, và sau cùng để Tiểu Tà suy nghĩ tìm cách đối phó. Sau cùng, Tiểu Tà nói:
– Đêm nay vào đó ta sẽ giả vờ làm cô nương ấy ngủ trên giường trong phòng.
Tên dâm tặc ngửi thấy mùi hương sẽ đến đấy, có thể hắn sẽ xông thuốc mê vào phòng, nên một mình ta ở trong phòng thôi, còn hai ngươi không vào được lúc ấy vì không thể chịu nổi thuốc mê đâu. Hắn sẽ vào phòng giở trò bần tiện. Ta đợi tới lúc đó sẽ đánh lén hắn, hắn chạy ra rồi hai ngươi sẽ bắt hắn.
A Tam nghe hấp dẫn lên tiếng hỏi:
– Tiểu bang chủ dẫn kế rất hay, nhưng chúng tôi làm thế nào bắt hắn cho nổi chứ?
Tiểu Tà nói:
– Hai ngươi chỉ cần kiếm một cái lu nước, treo lu này lên trên cửa sổ, đừng để hắn trông thấy. Đồng thời nơi đó còn phải treo một cái lập là bằng đồng để khi ta làm hắn kinh động bên ngoài các ngươi tha hồ gõ lập là. Như thế thì cả trong lẫn ngoài đều làm hắn kinh hoàng, đương nhiên phải tìm đường tháo chạy ra các cửa ...
Tiểu Tà uống thêm một ngụm trà rồi nói tiếp:
– Khi tên dâm tặc vào phòng rồi thì hai ngươi bưng hai thau nước sôi có pha mực đen đứng đợi trước cửa. Khi ta gọi thì cả hai mở cửa, vừa tạt vào vừa la:
độc dược, không cần biết có trúng được hắn hay không. Rồi A Tứ nhanh tay đốt đuốc dùng bó đuốc gõ vào lập là, lúc ấy tên dâm tặc hoảng hốt, nhất định sẽ nhảy qua cửa sổ. A Tam nhanh tay tạt thêm vào mặt hắn thau nước mực đen nữa, ta nghĩ thế nào hắn cũng bị lóa mắt và đâm sầm vào hai ngươi. Còn ta sẽ nhanh chân chạy ra bên ngoài phát chưởng đánh vỡ cái lu treo rơi xuống đầu hắn. Chúng ta phải làm cho hắn nhừ tử trước rồi mới có thể dễ dàng thu phục hắn được.
A Tứ reo lên:
– Hay! Hay! Kế của Tiểu bang chủ quả thật hay! Tiểu Tà đúng là Tiểu Tà ...
ha ... ha ...
A Tam nói:
– Trò này hấp dẫn đấy. A Tứ, chúng ta phải mau chuẩn bị mọi thứ ngay bây giờ kẻo không kịp.
Cả ba cùng chia nhau đi tìm sắm những thứ cần thiết rồi chờ tới lúc trời tối cùng đến nhà Lâm viên ngoại.
Sau tiếng gõ cửa, cửa mở liền, ông lão lần trước bước ra vội vàng nói:
– Pháp sư mau vào đi, tôi sợ quá!
A Tam liền nói:
– A di đà Phật! Xin lão thí chủ hãy vào trước đi!
Ông lão gật đầu và bước nhanh vào trong.
Tiểu Tà quay sang A Tam hỏi:
– Pháp sư, yêu quái ở phòng nào vậy?
A Tam nói:
– Ở phía bên kia. Hãy theo bần tăng.
Ba người cùng đi thẳng tới phòng riêng của Lâm Sắc Vân đã thu dọn theo như lúc trước đã nói.
Tiểu Tà xem rất kỹ ngõ ngách của căn phòng rồi nói:
– Được lắm! Chúng ta cứ y như kế hoạch tiến hành. Nhưng cái bồn nước kia hôi quá, phải có nước hoa rảy quanh phòng, như thế mới hấp dẫn ...
A Tam liền nói:
– Rất dễ, ở nơi bàn trang điểm có nước hoa.
Tất cả bố trí xong xuôi, Tiểu Tà quan sát lần nữa, thấy không còn gì đáng ngại mới nói:
– Được rồi! Chúng ta hãy núp kỹ, nên nhớ nước càng sôi càng tốt. Bây giờ thì ai lo việc người ấy.
Nói xong Tiểu Tà đi vào phòng, vẫn để đèn nhỏ, nằm trên giường lấy mền đắp lại chỉ chừa tóc, còn A Tam, A Tứ thì sau khi đi nấu nước sôi pha mực sẵn sàng cũng trở về vị trí nấp chờ đợi giờ hành sự.
Canh hai qua nhanh.
A Tam đột ngột đứng lên nới dây thắt lưng ra. A Tứ liền hỏi:
– Làm gì vậy? Hắn sắp tới rồi đấy.
A Tam đáp:
– Ta phải thêm một tý mùi vị trong đó cho hắn nếm thử.
Nói xong, A Tam liền tiểu vào thau nước sôi pha mực. A Tứ cũng bắt chước theo, cả hai cười khanh khách.
Canh ba đã đến.
Quả nhiên bên phía Tây bức tường rào cao có một bóng người vừa vượt qua.
Bộ pháp như chiếc lá là là theo cơn gió đáp nhẹ vào bên trong. Hắn đảo mắt quan sát rồi băng mình chạy về phía dãy hành lang. Lại quan sát, đi chầm chậm dọc hành lang, mũi hắn hít hít mấy cái như đánh hơi và nhìn về phía căn phòng của Lâm Sắc Vân mỉm cười nham hiểm.
Hắn lướt nhanh về nơi ấy, nhìn quanh một lần nữa rồi tiền đến cửa sổ làm lủng một lỗ để nhìn vào, miệng cười khao khát, lập tức lấy trong người ra một cái ống thổi khói thuốc mê vào trong phòng.
Đợi một lúc, hắn đi qua cửa lớn mở cửa bước vào rất tự nhiên cười giọng dâm đãng:
– Mỹ nhân ơi, ta đến đây!
Hắn đóng cửa lại và đi đến bên giường, vừa đi vừa cười thích thú.
Thấy tên dâm tặc đã vào phòng, A Tam A Tứ cùng bưng thau nước mực sôi lên, chỉ chờ Tiểu Tà gọi là tung cửa tạt vào đối phương ngay.
Tiểu Tà nằm trên giường thầm đếm theo bước chân của tên dâm tặc mỗi lúc mỗi tiến sát đến giường, rồi đột nhiên hét lên:
– Dâm tặc! Ngươi tới số rồi!
Tiểu Tà bật người dậy mang theo cả chiếc mền, xông đến tên dâm tặc, đồng thời tay phóng một ngọn phi đao ghim “Phập" vào ngực hắn.
Tên dâm tặc không ngờ tình thế lại diễn tiến như thế nên trong khoảnh khắc kinh ngạc nhất thời không kịp trở tay trước mũi phi đao của Tiểu Tà.
Hắn thét lớn, vừa quay đầu ra cửa cũng là lúc A Tam, A Tứ bưng thau nước sôi tung cửa tạt vào người hắn, miệng hét to:
– Độc dược nè! Cho ngươi chết!
Quăng xong cái thau vào người tên Sắc Ma, A Tam và A Tứ đồng loạt chạy ra ngoài đóng sầm cửa phòng lại, chạy lại nơi cửa sổ đốt đuốc đánh vào lập là khua vang lên cố làm cho tên Sắc Ma đang choáng váng. Sắc Ma hứng chịu hai đòn phản kích bất ngờ của đối phương chưa biết tìm cách thoát thân càng lúng túng hơn, tưởng rằng bên ngoài có nhiều người nữa chạy đến vây đánh mình. Một mặt Sắc Ma Đào Thanh Hồng lại đang bị nước sôi làm bỏng rát cả thân thể, toan chạy phóng qua cửa sổ thì Tiểu Tà lên tiếng:
– Kha ... kha ... Dâm tặc! Ngươi chạy đâu cho thoát!
Nhìn lại thì thấy Tiểu Tà đang án ngữ ở đó từ lúc nào rồi. Hắn liền tung đòn chưởng ra đánh Tiểu Tà, Tiểu Tà cũng nhanh nhẹn vụt sang trái tránh, vừa vận công trả lại đối phương một đòn, tên Sắc Ma lại tiếp chưởng kích đến.
Bùng!
Chưởng lực chạm nhau rất mãnh liệt, Tiểu Tà không để cho kế hoạch mình vạch ra bị sai lệch, nhanh chân chuyển hướng đánh dồn địch thủ cuối cùng phải thoát đi bằng con đường cửa sổ, còn mình thì tung chưởng bắn ra ngoài theo cửa lớn, nhanh như cắt cùng lúc đối phương phóng mình qua cửa sổ.
Sắc Ma Đào Thanh Hồng không ngờ bên ngoài cửa sổ lại là một cái bẫy nữa nên vừa lúc thân hình hắn mới ló ra một nửa bên ngoài cửa sổ thì nghe “Ầm" một tiếng. Chiếc lu nước thối bên trên cửa sổ vỡ tung rơi ngay trên đầu hắn.
Choáng váng trước cú đánh bất ngờ của đối phương một lần nữa chưa xong thì một cây gậy thật to được A Tam nện ngay vào đầu hắn liên tiếp hai cái trúng vào yếu huyệt bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Tà vỗ tay thích chí cười lớn:
– Chúng ta thành công rồi! Giống như một màn kịch, đóng rất hay!
A Tứ nhặt cái lập là lên, đá vào mông hắn mấy cái bõ tức.
Tiểu Tà nói:
– Lấy dây trói hắn lại, lôi về quán trọ.
Xong đâu đó, A Tam lớn tiếng gọi:
– Lâm viên ngoại ơi! Đã bắt được yêu tinh rồi, có thể ra được rồi đấy!
Nói xong, cả ba kéo tên dâm tặc Đào Thanh Hồng đi ra cổng.
Lúc này cả nhà Lâm viên ngoại đều chạy ra, thấy ba người đang kéo một con gì đen đen, thối thối, hoảng hốt:
– Pháp sư đã bắt được yêu tinh rồi phải không?
A Tam quay lại:
– Đúng vậy! Nó đây rồi! Chúng tôi xin cáo biệt!
Cả ba liền đi ra cửa và cùng cười to đắc ý.
Trên đường đi về quán trọ, đột nhiên Tiểu Tà đứng lại nói:
– Tên khốn kiếp này dính nước đen thối quá, không thể đưa về quán trọ được.
Chúng ta kéo tới gần đâu đây giải quyết cho xong.
A Tam nói:
– Cứ đi đi, để ta kéo cho đã tay một lúc nữa hẵng hay.
Đi một đoạn nữa Tiểu Tà nói:
– A Tam! Nếu ngươi muốn kéo nữa thì cứ việc kéo. Ta và A Tứ về trước vậy.
Nói xong, Tiểu Tà liền quay lưng toan bỏ đi.
A Tam liền dừng tay kéo, kêu lên:
– Tiểu bang chủ! Hãy đợi đã. Ta kéo đã lắm rồi.
Lúc đó, tên Sắc Ma Đào Thanh Hồng cũng vừa tỉnh lại, thấy Tiểu Tà và hai hòa thượng mà hắn đã gặp nơi tửu lầu nên tức giận hét lên:
– Mấy tên khốn kiếp! Hãy thả ta ra!
Tiểu Tà cười ha hả:
– Thả à?
Vừa nói, tay Tiểu Tà tát liền hai cái vào mặt hắn nói:
– Ngươi muốn ta thả ngươi ra ư?
Sắc Ma Đào Thanh Hồng miệng mồm đầy máu, vừa chửi vừa nói:
– Ngươi dám đánh ta, ta sẽ bằm thây ngươi ...
Lập tức A Tam bước tới “Bốp, bốp" hai tiếng. Hai cái tát của A Tam rất mạnh, làm miệng tên dâm tặc đổ máu ròng ròng.
A Tam nói với Tiểu Tà:
– Tiểu bang chủ! Để hắn cho thuộc hạ!
A Tứ xen lời:
– Bang chủ! Để thuộc hạ cạo đầu hắn trước đã.
Tiểu Tà cười khoái chí:
– Được! Để ta hỏi hắn. Hắn không trả lời thì ngươi cạo đầu hắn ngay.
A Tứ nói:
– Xin tuân lệnh!
Tiểu Tà nói:
– Tên dâm tặc! Tại sao ngươi đêm khuya lại lẻn vào phòng của đàn bà con gái toan giở trò dâm dục.
Sắc Ma Đào Thanh Hồng hét to:
– Hãy mau thả ta ra, đừng nhiều lời!
Tiểu Tà nháy mắt về A Tứ nói:
– Hắn không chịu trả lời. A Tứ, thi hành đi.
A Tứ lập tức chụp con dao trủy thủ của Tiểu Tà, vừa phóng ra sấn lại nắm đầu tên Sắc Ma làm liền một đường ngọt xớt.
Không chịu được sự sỉ nhục này, tên Sắc Ma hét lớn:
– Bọn tiểu quỷ! Các ngươi không biết chết là gì phải không?
Hắn liền phun ra một bãi nước miếng, suýt trúng Tiểu Tà là Tiểu Tà bực mình quát:
– Dâm tặc! Hôm nay ngươi tới số rồi. Ngươi không biết ta là Dương Tiểu Tà hay sao?
Tên dâm tặc nghe đến tên ấy, biết rằng đã gặp một thiếu niên lì lợm nhất thiên hạ, sắc mặt hắn liền thay đổi vì biết hậu quả sẽ ra sao rồi.
Tiểu Tà cười gằn nói:
– Ngươi còn dám nhổ bậy nữa sẽ hối hận không kịp đâu. Một tên dâm tặc như ngươi đã hại không biết bao nhiêu đàn bà con gái, có lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hối hận về việc làm của mình. Bởi vậy hôm nay ta quyết định xuống tay phế bỏ võ công của ngươi, cạo đầu người để trừ hậu hoạn mà không sợ bọn Cửu ma các ngươi đến trả thù. Ta rất ghét thứ dâm tặc như ngươi.
Sắc Ma sợ hãi nhưng vẫn nói cứng:
– Nếu ngươi dám làm như vậy đối với ta thì phu nhân ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Tiểu Tà cười khẩy:
– Các ngươi là một đôi gian phu dâm phụ, ta muốn biết bằng hữu của ngươi và mụ dâm phụ đó hiện ở đâu để diệt trừ tận gốc đây. Ta đếm đến ba, nếu không trả lời thì ngươi sẽ bị cạo đầu ngay.
A Tam nói:
– Đếm đến ba thì chậm lắm. Đếm đến một là được rồi.
Tiểu Tà không nói gì, lẹ làng đếm luôn:
– Một, hai, ba!
Ba chữ đếm còn nhanh hơn một chữ, nên A Tứ cũng không thể nào nhanh tay đến mức cạo hết tóc trên đầu tên dâm tặc Đào Thanh Hồng được.
Sắc Ma la lên:
– Được! Được! Để ta nói! Ta nói!
A Tứ chỉ cạo được có phân nửa cái đầu, bực mình thét:
– Mẹ kiếp! Có gan thì lì nữa đi.
Tiểu Tà hỏi:
– Thế nào? Bằng hữu của ngươi ở đâu.
Tên dâm tặc thở hổn hển nói:
– Hãy tha cho ta, ta sẽ nói, nếu chết rồi thì làm sao nói.
A Tứ quát lên:
– Ngươi là cái thá gì mà dám đưa điều kiện với tiểu bang chủ của chúng ta chứ?
Nói xong, A Tứ liền nắm nốt nửa kia tóc lão liên tiếp cạo mấy đường nữa.
Lão Sắc Ma la lên:
– Dừng tay! Để ta nói! Đừng cạo nữa.
Mặc hắn van xin khóc lóc, Tiểu Tà thản nhiên:
– Ở đâu? Nói mau!
Lão Sắc Ma lẩm bẩm:
– Tại Thái Hành Sơn nơi Đoạn Hồn Cốc.
Tiểu Tà lại hỏi tiếp:
– Còn mụ dâm phụ ở đâu, đang luyện võ công phải không?
Lão Sắc Ma trả lời:
– Phu nhân ta đang luyện một loại võ công, nếu luyện thành sẽ trở nên vô địch thiên hạ.
Tiểu Tà gật gù:
– Được! Có ngày ta sẽ lột da mụ ấy, còn ngươi, ta không thể tha cho ngươi được, vì ngươi đã làm bao việc mà người đời rất căm ghét.
Nói xong, Tiểu Tà giật cây trủy thủ trên tay A Tứ cạo tiếp phần tóc còn sót lại trên đầu lão Sắc Ma.
Nhìn lại đầu lão Sắc Ma bây giờ đã trụi thui lủi, sáng bóng như đầu một hòa thượng, Tiểu Tà nói:
– Bây giờ đến việc phế võ công của ngươi. Hình phạt này kể ra là nhẹ tay cho ngươi rồi đó, đúng lý phải trảm thủ ngươi thì mới đáng tội.
Mặc cho tên Sắc ma khóc lóc van xin, Tiểu Tà vẫn quyết ra tay.
Chéo! Chéo! Chéo!
Nhanh như cắt, Tiểu Tà đã điểm vào các yếu huyệt của lão Sắc Ma, như hắn đã từng sử dụng khi phế bỏ võ công của Thanh Ký Sơn và Mạc Dung Dạ. Bí quyết này chỉ một mình Tiểu Tà biết qua sự truyền dạy của lão đầu.
Tiểu Tà nói:
– Ta sẵn sàng chờ đồng bọn của ngươi đến báo thù. Đừng nên nghĩ danh tiếng Võ Lâm Cửu Ma của các ngươi thì có thể làm cho ta khiếp sợ. Ta để cho ngươi sống cũng như chết thì ngươi mới hối hận về hành động của mình đã từng gây ra không biết bao nhiêu hậu quả xấu xa, làm tàn đời không biết bao nhiêu thiếu nữ đang độ xuân hoa xinh mộng.
A Tam thấy Tiểu Tà nửa muốn thủ tiêu tên ác ma, nửa lại muốn để hắn sống trong đau khổ bị người đời rẻ khinh, trong lòng ấm ức nói:
– Tiểu bang chủ! Giết quách hắn đi, đừng thương tiếc làm gì. Hạng người như hắn sống trên đời chỉ thêm bẩn mắt người ta.
A Tứ cũng nói:
– Đúng! Tiểu bang chủ hạ thủ đi. Giết một tên dâm tặc có gì phải nuối tiếc chứ.
Tiểu Tà nói lớn:
– Thôi được! Giết thì giết!
Dứt lời, một mũi phi đao bắn vút ghim ngay nơi yết hầu lão Sắc Ma Đào Thanh Hồng. Hắn rú lên một tiếng rồi gục xuống chết tức thì.
A Tam, A Tứ lúc bấy giờ cũng đã thỏa mãn về hành động trừ gian diệt bạo của Tiểu Tà, cười khoái chí.
Tính khí giết người của Tiểu Tà vì bị A Tam A Tứ kích động mới chớp nhoáng vùng lên, khiến hắn ra tay thủ tiêu Sắc Ma, chứ thật lòng Tiểu Tà không muốn. Vì từ lâu Tiểu Tà đã bị Tiểu Linh cảm hóa bớt phần nào tính hung hăng.
Xuống tay xong, giờ sực tỉnh, Tiểu Tà mới thở dài nói:
– A Tam! A Tứ! Ta không định giết hắn, chỉ định trừng trị hắn thôi, không ngờ lại bị hai ngươi xúi bẩy.
A Tứ nói:
– Tiểu bang chủ đừng tiếc làm gì. Hắn đằng nào thì cũng chết rồi. Những loại người như hắn thì để lại thế gian làm gì chứ?
A Tam, A Tứ còn chạy lại đạp thêm cái xác lão Sắc Ma thêm mấy đạp, nhổ thêm mấy bãi nước miếng vào mặt lão.
Tiểu Tà chán ngán bỏ đi, để lại sau lưng hai gã đệ tử chạy theo kêu réo inh ỏi:
– Tiểu bang chủ! Đợi chúng tôi theo với!
A Tam, A Tứ cố gắng chạy thật nhanh mới bắt kịp bước chân Tiểu Tà. Cả ba cùng nhau trở lại Tửu lầu ăn uống no say vui đùa chuyện trò láu lỉnh mừng cho việc họ đã cứu được một cô gái con nhà lành, cũng như bao cô gái khác từ nay về sau không còn bị bóng ma dâm tặc Đào Thanh Hồng rình rập hãm hại nữa.
Buổi trưa ngày hôm sau ...
Chợt bên ngoài tửu lầu có tiếng người la lớn:
– Dương Tiểu Tà! Hãy mau ra đây!
Tiểu Tà nhìn ra cửa sổ thấy có rất nhiều người bao quanh.
Tiểu Tà cười nói với hai tiểu hòa thượng:
– Này hai tiểu hòa thượng! Thần Võ môn đã đến rồi, có tới mấy mươi tên lận ...
A Tam hỏi:
– Chúng ta chạy trốn hay chống lại?
Tiểu Tà nói:
– Hãy đợi xem tình hình thế nào đã rồi sẽ liệu cách đối phó.
Rồi quay ra hỏi tên hắc y:
– Ngươi là ai? Hãy báo danh tánh rồi ta ban cho cái chết cũng chưa muộn.
Tên hắc y quát:
– Bổn đại gia là Thiết Công Kế Bạch Giáp Thành, chỉ huy toàn Thần Võ môn này. Ngươi hãy mau ra đây chịu chết.
Tiểu Tà hất hàm:
– Mẹ kiếp tên vô danh tiểu tốt, đi gọi lão Môn chủ Độ Vĩnh Thiên đến đây, chứ ngươi là cái quái gì!
A Tứ đứng một bên hỏi nhỏ:
– Tiểu bang chủ! Không chạy sao?
Tiểu Tà quay đầu lại cười:
– Không cần, bọn chúng phải chạy thì có. Đợi lát nữa ta giết và nhổ lông tên gà trống kia mới được.
A Tam khoái trá đưa người ra cửa sổ hét thật to:
– Bạch Giáp Thành, nếu ngươi không muốn sống nữa thì ta sẽ nhổ hết lông trên người của ngươi về đem chiên cho ra mỡ luôn ...
Bạch Giáp Thành quát:
– Các ngươi sắp chết đến nơi mà còn đa ngôn. Hãy xem đây!
Hắn quay qua đám hắc y phía sau nói:
– Bốn người hãy xông vào tấn công bắt cho được tên Tiểu Tà cho ta.
Tiểu Tà liền hét lớn:
– A Tam, A Tứ tấn công!
Nói xong, Tiểu Tà xông lên trước rút vũ khí chiến đấu với bọn hắc y.
Cuộc chiến lập tức tràn ngay ra phía trước sân của tửu lầu. Bốn tên hắc y tiến vào đã bị hạ, phải cố sống chạy tháo lui, tất cả số hắc y còn lại đều xông lên một lượt giao chiến với Tiểu Tà, A Tam, A Tứ rất quyết liệt.
Cuộc chiến bây giờ thật hỗn loạn, thực lực hai bên lại chênh lệch nhau. Bọn hắc y thì đông nhưng sức chiến đấu mãnh liệt tới đâu cũng không chắc địch nổi một mình Tiểu Tà, còn Tiểu Tà tuy xông pha tấn công kịch liệt, một mặt đánh Đông kích Tây như vũ bão, nhưng một mặt cũng phải bảo vệ cho A Tam, A Tứ lúc bị đối phương dồn vào thế cùng. Vì thế, trận chiến kéo dài mãi càng bất lợi cho Tiểu Tà. Tiểu Tà đành phải vừa đánh vừa tìm kế tháo lui.
Chỉ một lúc sau, bọn hắc y đã bị thương hơn phân nửa. Bạch Giáp Thành la lên:
– Mau rút lui!
Lập tức, bọn hắc y vừa dìu kẻ bị thương vừa chạy chí mạng, mặc dù bọn Tiểu Tà không có truy đuổi, chỉ đứng nhìn đối phương bỏ chạy mà thôi.
Tiểu Tà phủi tay cười nói:
– A Tam, A Tứ! Bây giờ chúng ta đi thu tiền.
A Tam nói:
– Phải thu cho nhiều mới được.
A Tứ nhìn áo quần rồi nói:
– Đúng đấy! Mới đây mà mùa Đông đã trôi qua, phải thay đổi áo quần thôi.
Tiểu Tà trả tiền rồi cùng A Tam, A Tứ ra khỏi tửu lầu đi ngay đến Hoa Xuân viện.
Hoa Xuân viện là một địa điểm làm ăn riêng lẻ của Thần Võ môn. Nơi đây là một lầu xanh mà Tiểu Tà thì chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này, nên Tiểu Tà cũng có chút e ngại. Hắn thúc vào A Tam nói:
– A Tam! Việc này ngươi lo nhé! Ta không quen chỗ này.
A Tam liền nói:
– Tôi cũng vậy, chắc A Tứ rành hơn đấy.
A Tứ la lên:
– A Tam, sao lần nào ngươi cũng trút lên ta vậy?
Cả ba cùng đi vào cửa Hoa Xuân viện mà người này xô đẩy người kia, bẽn lẽn ngại ngùng.
Thấy vậy, mụ chủ và các nàng kỹ nữ liền bước ra lôi kéo ba người vào.
Mụ chủ mặc kệ họ là hòa thượng hay không cũng vậy, chỉ cần có tiền là được.
Mụ đon đả cười nói:
– Thiếu gia, hòa thượng ... gia, mời vào đây đi, ta sẽ giới thiệu nàng Lệ Hương xinh đẹp nhất kỹ viện này, quý khách sẽ vừa ý.
Mụ ta tiếp tục kéo ba người vào đại sảnh, lập tức có thêm mười mấy nàng má phấn môi son lòe loẹt bu xung quanh nói cười huyên thuyên.
– Ồ, thì ra các công tử còn búng ra sữa.
– Hòa thượng sao mà tuấn tú thế, không biết tu ở chùa nào vậy?
– Ôi! Chưa từng gặp ai đẹp như hòa thượng này.
Tiểu Tà nắm chặt vạt áo lẩm bẩm:
“Thì ra là chuyện như thế! “ Tiểu Tà không ưa mấy nàng má phấn môi son kia, nhưng hoàn cảnh này làm cho cả ba người cứ ngớ ra, quên mất rằng mình đến đây để thu tiền.
Một lúc sau, Tiểu Tà bình tĩnh lại, hít một hơi dài cho thư giãn thì nghe tiếng mụ chủ hỏi:
– Tiểu công tử có thích không?
Tiểu Tà nói:
– Cũng được, được, ... hãy đưa một nàng đẹp nhất đến đây, ta có nhiều tiền lắm đấy.
Vừa nói, Tiểu Tà vừa đưa cho mụ chủ thấy túi tiền của mình. Mụ ta nhìn thấy há hốc mồm:
– Công tử thật hào hoa. Để tôi đi gọi ngay cô nương mới đến hôm qua, mới toanh đấy! Tiểu công tử thật có phước nhé. Hãy đợi đây nghe.
Nói xong, mụ ta vội vã chạy thẳng vào trong.
Lúc này đám kỹ nữ, người thì ôm, người thì hôn, người thì kéo A Tam, A Tứ, làm cả hai chỉ có biết la oai oái.
Tiểu Tà đứng một bên thấy thế không khỏi bật cười.
Chợt có tiếng la từ bên trong vọng ra:
– Thả ta ra. Ta không cần ... Ta van xin các người, các người hãy thả ta ra ...
Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc của nàng thật thảm thiết lẫn trong tiếng thét của mụ chủ:
– Khóc lóc cái gì? Người ta đã bỏ tiền ra rồi, hôm nay ngươi phải tiếp khách, nếu không thì đừng trách ta.
Mụ ta giơ một cây tre lên dọa, lúc này mụ đã lôi nàng kia ra đến đại sảnh nên Tiểu Tà mới nhìn thấy như vậy. Miệng nàng vẫn tiếp tục kêu la xin thả, và vùng vẫy chống cự không ngừng. Mụ chủ quất roi tre lên lưng nàng mấy cái, vừa đánh vừa quát:
– Chịu hay không vẫn phải tiếp khách, ngươi có hiểu không?
Tiểu Tà tuy chẳng có hứng thú với mấy cô kỹ nữ, nhưng thấy nàng này thật đáng xót thương, nên Tiểu Tà bất ngờ la lên:
– Ngừng tay!
Tiếng la của Tiểu Tà rất to, làm bao nhiêu người ở đấy đều sững người ngớ ra mất mấy giây.
Tiểu Tà lại nói:
– Mụ chủ, hãy thả nàng ấy ra.
Mụ ta kinh ngạc, nhưng lập tức vẻ mặt chuyển sang hớn hở, nói ngay:
– Được được ...
Rồi mụ quay sang cô gái nói:
– Tiểu Thúy, ngươi còn không mau bước đến đó hầu hạ công tử đi.
Mụ vừa nói vừa xô nàng đến ngã xuống đất khóc nức nở.
Tiểu Tà bước đến đỡ nàng đứng dậy. Nhưng Tiểu Thúy ngỡ y là khách chơi hoa nên tay vừa chạm vào thì nàng đã co rúm người lại, hốt hoảng vừa khóc vừa nói:
– Tha cho tôi, đại gia ơi ... tôi van xin đại gia ...
Tiểu Tà nhẹ nhàng nói:
– Nàng đừng khóc nữa, ta sẽ thả nàng ngay.
Tiểu Thúy nghe nói kinh ngạc vô cùng:
– Đại gia tha cho tôi thật sao?
Tiểu Tà gật đầu. A Tam vẫy tay bảo nàng bước đến. Mụ chủ thấy vậy lập tức bước tới kéo nàng lại. Tiểu Tà còn nhanh hơn, đứng chặn ngay trước mặt mụ nói:
– Ta hỏi mụ, cô ấy đáng bao nhiêu tiền vậy? Ta sẽ mua cô ấy! Mụ hãy tính đi!
Mụ ta thấy Tiểu Tà có rất nhiều tiền, tưởng đâu vớ được cừu non béo bở liền nói:
– Một vạn lượng!
Tiểu Thúy nghe thấy thất kinh. Số tiền mụ nói quá cao. Nhưng Tiểu Tà đâu có dễ bị qua mặt. Chàng quay sang Tiểu Thúy hỏi:
– Tiểu Thúy cô nương, cô bị người ta bán đến đây với giá bao nhiêu?
Nàng nhỏ nhẹ đáp:
– Chú tôi bán tôi với giá năm mươi lượng.
Tiểu Tà nghe đáp bực mình chửi vung lên:
– Mẹ kiếp! Năm mươi lượng giá một con người. Quân khốn kiếp.
Mặc cho Tiểu Tà tức giận, mụ chủ thấy sắp được một số tiền lớn nên bụng mừng thầm, tiếp tục nói:
– Đại công tử, có chuyện gì không? Chỉ có một vạn lượng thôi, nếu không thì ta không thả người đâu.
Tiểu Tà hét lên:
– Thả hay không?
Mụ ta đáp:
– Không thả!
Tức thì bốn tên vệ sĩ của mụ ta trờ tới. Tiểu Tà đang lúc bực mình, thấy thế càng giận dữ. Hắn đằng đằng sát khí, vung chưởng đánh liền, miệng hét:
– Các ngươi muốn chết thì ta cho chết.
Tiểu Tà ra tay rất nhanh. Cùng với lời nói, cả bốn tên vệ sĩ la lên thảm khốc, ngã lăn xuống đất, miệng trào máu tươi ngất lịm.
Mụ chủ kinh hãi. Đám kỹ nữ hoảng sợ chạy lung tung la lên inh ỏi.
Tiểu Tà bảo bọn kỹ nữ đứng lại tại chỗ rồi nói:
– Các ngươi đều là những cô gái đáng thương. Mụ chủ có lấy tiền của các ngươi hay không? Cứ nói thật ra ta sẽ giúp cho.
Các nàng kỹ nữ liền đồng loạt nói ra mụ chủ đã chiếm đoạt số tiền của các nàng thế nào thế nào, ai nấy đều ấm ức đến rơi lệ ...
Tiểu Tà nói:
– Mụ nghe thấy rồi đấy chứ? Sao không mau lấy tiền đưa ra đây?
Mụ chủ gật đầu lia lịa, chạy vào trong lấy tiền đem ra, trả lại cho các nàng kỹ nữ để họ rời khỏi Xuân Hoa viện.
Tiểu Tà lấy ra năm mươi lượng đưa cho mụ ta nói:
– Đây là tiền trả cho Tiểu Thúy cô nương. Mụ hãy trở về Thần Võ môn nói với Độ Vĩnh Thiên hãy tu nhân tích đức đi, nếu không thì chết không kịp trối đấy.
Nói xong, Tiểu Tà vung tay điểm mấy huyệt đạo trên người mụ ta, lấy trong túi áo một hoàn thuốc liệng vào miệng mụ ép phải nuốt xuống. Xong mới giải huyệt, nói:
– Hoàn thuốc mụ mới nuốt là Miêu cương di trùng. Nếu mụ làm chuyện độc ác thì di trùng sẽ ăn mòn cơ thể mụ đến chết. Còn nếu mụ làm việc thiện thì di trùng chẳng làm hại mụ, mụ cứ việc an tâm mà sống đàng hoàng, chẳng sợ gì cả.
Tiểu Tà nói xong đẩy mụ ta ra hét:
– Bây giờ thì cút xéo ngay cho ta!
Mụ chủ lầu xanh lật đật bỏ đi không dám ngước mặt nhìn lại bọn Tiểu Tà một lần nào nữa.
– Tiểu bang chủ, bần tăng thật may mắn, mọi việc đều suôn sẻ.
A Tứ cũng nói:
– Ta đứng kế bên nhiều lần nực cười thắt ruột, nhưng phải cố cắn răng chịu đựng. Lợi hại nhất là làn khói bay lên ngút trời, khiến họ hốt hoảng thật sự.
Tiểu Tà gật đầu hài lòng:
– Tốt lắm! Hãy nói rõ địa thế căn phòng cho ta nghe.
A Tam thong thả nói lại cách bố trí của căn phòng, từ đồ đạc lớn bé cửa lớn cửa nhỏ, mở ra mở vô thế nào đều nói hết để Tiểu Tà hiểu, và sau cùng để Tiểu Tà suy nghĩ tìm cách đối phó. Sau cùng, Tiểu Tà nói:
– Đêm nay vào đó ta sẽ giả vờ làm cô nương ấy ngủ trên giường trong phòng.
Tên dâm tặc ngửi thấy mùi hương sẽ đến đấy, có thể hắn sẽ xông thuốc mê vào phòng, nên một mình ta ở trong phòng thôi, còn hai ngươi không vào được lúc ấy vì không thể chịu nổi thuốc mê đâu. Hắn sẽ vào phòng giở trò bần tiện. Ta đợi tới lúc đó sẽ đánh lén hắn, hắn chạy ra rồi hai ngươi sẽ bắt hắn.
A Tam nghe hấp dẫn lên tiếng hỏi:
– Tiểu bang chủ dẫn kế rất hay, nhưng chúng tôi làm thế nào bắt hắn cho nổi chứ?
Tiểu Tà nói:
– Hai ngươi chỉ cần kiếm một cái lu nước, treo lu này lên trên cửa sổ, đừng để hắn trông thấy. Đồng thời nơi đó còn phải treo một cái lập là bằng đồng để khi ta làm hắn kinh động bên ngoài các ngươi tha hồ gõ lập là. Như thế thì cả trong lẫn ngoài đều làm hắn kinh hoàng, đương nhiên phải tìm đường tháo chạy ra các cửa ...
Tiểu Tà uống thêm một ngụm trà rồi nói tiếp:
– Khi tên dâm tặc vào phòng rồi thì hai ngươi bưng hai thau nước sôi có pha mực đen đứng đợi trước cửa. Khi ta gọi thì cả hai mở cửa, vừa tạt vào vừa la:
độc dược, không cần biết có trúng được hắn hay không. Rồi A Tứ nhanh tay đốt đuốc dùng bó đuốc gõ vào lập là, lúc ấy tên dâm tặc hoảng hốt, nhất định sẽ nhảy qua cửa sổ. A Tam nhanh tay tạt thêm vào mặt hắn thau nước mực đen nữa, ta nghĩ thế nào hắn cũng bị lóa mắt và đâm sầm vào hai ngươi. Còn ta sẽ nhanh chân chạy ra bên ngoài phát chưởng đánh vỡ cái lu treo rơi xuống đầu hắn. Chúng ta phải làm cho hắn nhừ tử trước rồi mới có thể dễ dàng thu phục hắn được.
A Tứ reo lên:
– Hay! Hay! Kế của Tiểu bang chủ quả thật hay! Tiểu Tà đúng là Tiểu Tà ...
ha ... ha ...
A Tam nói:
– Trò này hấp dẫn đấy. A Tứ, chúng ta phải mau chuẩn bị mọi thứ ngay bây giờ kẻo không kịp.
Cả ba cùng chia nhau đi tìm sắm những thứ cần thiết rồi chờ tới lúc trời tối cùng đến nhà Lâm viên ngoại.
Sau tiếng gõ cửa, cửa mở liền, ông lão lần trước bước ra vội vàng nói:
– Pháp sư mau vào đi, tôi sợ quá!
A Tam liền nói:
– A di đà Phật! Xin lão thí chủ hãy vào trước đi!
Ông lão gật đầu và bước nhanh vào trong.
Tiểu Tà quay sang A Tam hỏi:
– Pháp sư, yêu quái ở phòng nào vậy?
A Tam nói:
– Ở phía bên kia. Hãy theo bần tăng.
Ba người cùng đi thẳng tới phòng riêng của Lâm Sắc Vân đã thu dọn theo như lúc trước đã nói.
Tiểu Tà xem rất kỹ ngõ ngách của căn phòng rồi nói:
– Được lắm! Chúng ta cứ y như kế hoạch tiến hành. Nhưng cái bồn nước kia hôi quá, phải có nước hoa rảy quanh phòng, như thế mới hấp dẫn ...
A Tam liền nói:
– Rất dễ, ở nơi bàn trang điểm có nước hoa.
Tất cả bố trí xong xuôi, Tiểu Tà quan sát lần nữa, thấy không còn gì đáng ngại mới nói:
– Được rồi! Chúng ta hãy núp kỹ, nên nhớ nước càng sôi càng tốt. Bây giờ thì ai lo việc người ấy.
Nói xong Tiểu Tà đi vào phòng, vẫn để đèn nhỏ, nằm trên giường lấy mền đắp lại chỉ chừa tóc, còn A Tam, A Tứ thì sau khi đi nấu nước sôi pha mực sẵn sàng cũng trở về vị trí nấp chờ đợi giờ hành sự.
Canh hai qua nhanh.
A Tam đột ngột đứng lên nới dây thắt lưng ra. A Tứ liền hỏi:
– Làm gì vậy? Hắn sắp tới rồi đấy.
A Tam đáp:
– Ta phải thêm một tý mùi vị trong đó cho hắn nếm thử.
Nói xong, A Tam liền tiểu vào thau nước sôi pha mực. A Tứ cũng bắt chước theo, cả hai cười khanh khách.
Canh ba đã đến.
Quả nhiên bên phía Tây bức tường rào cao có một bóng người vừa vượt qua.
Bộ pháp như chiếc lá là là theo cơn gió đáp nhẹ vào bên trong. Hắn đảo mắt quan sát rồi băng mình chạy về phía dãy hành lang. Lại quan sát, đi chầm chậm dọc hành lang, mũi hắn hít hít mấy cái như đánh hơi và nhìn về phía căn phòng của Lâm Sắc Vân mỉm cười nham hiểm.
Hắn lướt nhanh về nơi ấy, nhìn quanh một lần nữa rồi tiền đến cửa sổ làm lủng một lỗ để nhìn vào, miệng cười khao khát, lập tức lấy trong người ra một cái ống thổi khói thuốc mê vào trong phòng.
Đợi một lúc, hắn đi qua cửa lớn mở cửa bước vào rất tự nhiên cười giọng dâm đãng:
– Mỹ nhân ơi, ta đến đây!
Hắn đóng cửa lại và đi đến bên giường, vừa đi vừa cười thích thú.
Thấy tên dâm tặc đã vào phòng, A Tam A Tứ cùng bưng thau nước mực sôi lên, chỉ chờ Tiểu Tà gọi là tung cửa tạt vào đối phương ngay.
Tiểu Tà nằm trên giường thầm đếm theo bước chân của tên dâm tặc mỗi lúc mỗi tiến sát đến giường, rồi đột nhiên hét lên:
– Dâm tặc! Ngươi tới số rồi!
Tiểu Tà bật người dậy mang theo cả chiếc mền, xông đến tên dâm tặc, đồng thời tay phóng một ngọn phi đao ghim “Phập" vào ngực hắn.
Tên dâm tặc không ngờ tình thế lại diễn tiến như thế nên trong khoảnh khắc kinh ngạc nhất thời không kịp trở tay trước mũi phi đao của Tiểu Tà.
Hắn thét lớn, vừa quay đầu ra cửa cũng là lúc A Tam, A Tứ bưng thau nước sôi tung cửa tạt vào người hắn, miệng hét to:
– Độc dược nè! Cho ngươi chết!
Quăng xong cái thau vào người tên Sắc Ma, A Tam và A Tứ đồng loạt chạy ra ngoài đóng sầm cửa phòng lại, chạy lại nơi cửa sổ đốt đuốc đánh vào lập là khua vang lên cố làm cho tên Sắc Ma đang choáng váng. Sắc Ma hứng chịu hai đòn phản kích bất ngờ của đối phương chưa biết tìm cách thoát thân càng lúng túng hơn, tưởng rằng bên ngoài có nhiều người nữa chạy đến vây đánh mình. Một mặt Sắc Ma Đào Thanh Hồng lại đang bị nước sôi làm bỏng rát cả thân thể, toan chạy phóng qua cửa sổ thì Tiểu Tà lên tiếng:
– Kha ... kha ... Dâm tặc! Ngươi chạy đâu cho thoát!
Nhìn lại thì thấy Tiểu Tà đang án ngữ ở đó từ lúc nào rồi. Hắn liền tung đòn chưởng ra đánh Tiểu Tà, Tiểu Tà cũng nhanh nhẹn vụt sang trái tránh, vừa vận công trả lại đối phương một đòn, tên Sắc Ma lại tiếp chưởng kích đến.
Bùng!
Chưởng lực chạm nhau rất mãnh liệt, Tiểu Tà không để cho kế hoạch mình vạch ra bị sai lệch, nhanh chân chuyển hướng đánh dồn địch thủ cuối cùng phải thoát đi bằng con đường cửa sổ, còn mình thì tung chưởng bắn ra ngoài theo cửa lớn, nhanh như cắt cùng lúc đối phương phóng mình qua cửa sổ.
Sắc Ma Đào Thanh Hồng không ngờ bên ngoài cửa sổ lại là một cái bẫy nữa nên vừa lúc thân hình hắn mới ló ra một nửa bên ngoài cửa sổ thì nghe “Ầm" một tiếng. Chiếc lu nước thối bên trên cửa sổ vỡ tung rơi ngay trên đầu hắn.
Choáng váng trước cú đánh bất ngờ của đối phương một lần nữa chưa xong thì một cây gậy thật to được A Tam nện ngay vào đầu hắn liên tiếp hai cái trúng vào yếu huyệt bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Tà vỗ tay thích chí cười lớn:
– Chúng ta thành công rồi! Giống như một màn kịch, đóng rất hay!
A Tứ nhặt cái lập là lên, đá vào mông hắn mấy cái bõ tức.
Tiểu Tà nói:
– Lấy dây trói hắn lại, lôi về quán trọ.
Xong đâu đó, A Tam lớn tiếng gọi:
– Lâm viên ngoại ơi! Đã bắt được yêu tinh rồi, có thể ra được rồi đấy!
Nói xong, cả ba kéo tên dâm tặc Đào Thanh Hồng đi ra cổng.
Lúc này cả nhà Lâm viên ngoại đều chạy ra, thấy ba người đang kéo một con gì đen đen, thối thối, hoảng hốt:
– Pháp sư đã bắt được yêu tinh rồi phải không?
A Tam quay lại:
– Đúng vậy! Nó đây rồi! Chúng tôi xin cáo biệt!
Cả ba liền đi ra cửa và cùng cười to đắc ý.
Trên đường đi về quán trọ, đột nhiên Tiểu Tà đứng lại nói:
– Tên khốn kiếp này dính nước đen thối quá, không thể đưa về quán trọ được.
Chúng ta kéo tới gần đâu đây giải quyết cho xong.
A Tam nói:
– Cứ đi đi, để ta kéo cho đã tay một lúc nữa hẵng hay.
Đi một đoạn nữa Tiểu Tà nói:
– A Tam! Nếu ngươi muốn kéo nữa thì cứ việc kéo. Ta và A Tứ về trước vậy.
Nói xong, Tiểu Tà liền quay lưng toan bỏ đi.
A Tam liền dừng tay kéo, kêu lên:
– Tiểu bang chủ! Hãy đợi đã. Ta kéo đã lắm rồi.
Lúc đó, tên Sắc Ma Đào Thanh Hồng cũng vừa tỉnh lại, thấy Tiểu Tà và hai hòa thượng mà hắn đã gặp nơi tửu lầu nên tức giận hét lên:
– Mấy tên khốn kiếp! Hãy thả ta ra!
Tiểu Tà cười ha hả:
– Thả à?
Vừa nói, tay Tiểu Tà tát liền hai cái vào mặt hắn nói:
– Ngươi muốn ta thả ngươi ra ư?
Sắc Ma Đào Thanh Hồng miệng mồm đầy máu, vừa chửi vừa nói:
– Ngươi dám đánh ta, ta sẽ bằm thây ngươi ...
Lập tức A Tam bước tới “Bốp, bốp" hai tiếng. Hai cái tát của A Tam rất mạnh, làm miệng tên dâm tặc đổ máu ròng ròng.
A Tam nói với Tiểu Tà:
– Tiểu bang chủ! Để hắn cho thuộc hạ!
A Tứ xen lời:
– Bang chủ! Để thuộc hạ cạo đầu hắn trước đã.
Tiểu Tà cười khoái chí:
– Được! Để ta hỏi hắn. Hắn không trả lời thì ngươi cạo đầu hắn ngay.
A Tứ nói:
– Xin tuân lệnh!
Tiểu Tà nói:
– Tên dâm tặc! Tại sao ngươi đêm khuya lại lẻn vào phòng của đàn bà con gái toan giở trò dâm dục.
Sắc Ma Đào Thanh Hồng hét to:
– Hãy mau thả ta ra, đừng nhiều lời!
Tiểu Tà nháy mắt về A Tứ nói:
– Hắn không chịu trả lời. A Tứ, thi hành đi.
A Tứ lập tức chụp con dao trủy thủ của Tiểu Tà, vừa phóng ra sấn lại nắm đầu tên Sắc Ma làm liền một đường ngọt xớt.
Không chịu được sự sỉ nhục này, tên Sắc Ma hét lớn:
– Bọn tiểu quỷ! Các ngươi không biết chết là gì phải không?
Hắn liền phun ra một bãi nước miếng, suýt trúng Tiểu Tà là Tiểu Tà bực mình quát:
– Dâm tặc! Hôm nay ngươi tới số rồi. Ngươi không biết ta là Dương Tiểu Tà hay sao?
Tên dâm tặc nghe đến tên ấy, biết rằng đã gặp một thiếu niên lì lợm nhất thiên hạ, sắc mặt hắn liền thay đổi vì biết hậu quả sẽ ra sao rồi.
Tiểu Tà cười gằn nói:
– Ngươi còn dám nhổ bậy nữa sẽ hối hận không kịp đâu. Một tên dâm tặc như ngươi đã hại không biết bao nhiêu đàn bà con gái, có lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hối hận về việc làm của mình. Bởi vậy hôm nay ta quyết định xuống tay phế bỏ võ công của ngươi, cạo đầu người để trừ hậu hoạn mà không sợ bọn Cửu ma các ngươi đến trả thù. Ta rất ghét thứ dâm tặc như ngươi.
Sắc Ma sợ hãi nhưng vẫn nói cứng:
– Nếu ngươi dám làm như vậy đối với ta thì phu nhân ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Tiểu Tà cười khẩy:
– Các ngươi là một đôi gian phu dâm phụ, ta muốn biết bằng hữu của ngươi và mụ dâm phụ đó hiện ở đâu để diệt trừ tận gốc đây. Ta đếm đến ba, nếu không trả lời thì ngươi sẽ bị cạo đầu ngay.
A Tam nói:
– Đếm đến ba thì chậm lắm. Đếm đến một là được rồi.
Tiểu Tà không nói gì, lẹ làng đếm luôn:
– Một, hai, ba!
Ba chữ đếm còn nhanh hơn một chữ, nên A Tứ cũng không thể nào nhanh tay đến mức cạo hết tóc trên đầu tên dâm tặc Đào Thanh Hồng được.
Sắc Ma la lên:
– Được! Được! Để ta nói! Ta nói!
A Tứ chỉ cạo được có phân nửa cái đầu, bực mình thét:
– Mẹ kiếp! Có gan thì lì nữa đi.
Tiểu Tà hỏi:
– Thế nào? Bằng hữu của ngươi ở đâu.
Tên dâm tặc thở hổn hển nói:
– Hãy tha cho ta, ta sẽ nói, nếu chết rồi thì làm sao nói.
A Tứ quát lên:
– Ngươi là cái thá gì mà dám đưa điều kiện với tiểu bang chủ của chúng ta chứ?
Nói xong, A Tứ liền nắm nốt nửa kia tóc lão liên tiếp cạo mấy đường nữa.
Lão Sắc Ma la lên:
– Dừng tay! Để ta nói! Đừng cạo nữa.
Mặc hắn van xin khóc lóc, Tiểu Tà thản nhiên:
– Ở đâu? Nói mau!
Lão Sắc Ma lẩm bẩm:
– Tại Thái Hành Sơn nơi Đoạn Hồn Cốc.
Tiểu Tà lại hỏi tiếp:
– Còn mụ dâm phụ ở đâu, đang luyện võ công phải không?
Lão Sắc Ma trả lời:
– Phu nhân ta đang luyện một loại võ công, nếu luyện thành sẽ trở nên vô địch thiên hạ.
Tiểu Tà gật gù:
– Được! Có ngày ta sẽ lột da mụ ấy, còn ngươi, ta không thể tha cho ngươi được, vì ngươi đã làm bao việc mà người đời rất căm ghét.
Nói xong, Tiểu Tà giật cây trủy thủ trên tay A Tứ cạo tiếp phần tóc còn sót lại trên đầu lão Sắc Ma.
Nhìn lại đầu lão Sắc Ma bây giờ đã trụi thui lủi, sáng bóng như đầu một hòa thượng, Tiểu Tà nói:
– Bây giờ đến việc phế võ công của ngươi. Hình phạt này kể ra là nhẹ tay cho ngươi rồi đó, đúng lý phải trảm thủ ngươi thì mới đáng tội.
Mặc cho tên Sắc ma khóc lóc van xin, Tiểu Tà vẫn quyết ra tay.
Chéo! Chéo! Chéo!
Nhanh như cắt, Tiểu Tà đã điểm vào các yếu huyệt của lão Sắc Ma, như hắn đã từng sử dụng khi phế bỏ võ công của Thanh Ký Sơn và Mạc Dung Dạ. Bí quyết này chỉ một mình Tiểu Tà biết qua sự truyền dạy của lão đầu.
Tiểu Tà nói:
– Ta sẵn sàng chờ đồng bọn của ngươi đến báo thù. Đừng nên nghĩ danh tiếng Võ Lâm Cửu Ma của các ngươi thì có thể làm cho ta khiếp sợ. Ta để cho ngươi sống cũng như chết thì ngươi mới hối hận về hành động của mình đã từng gây ra không biết bao nhiêu hậu quả xấu xa, làm tàn đời không biết bao nhiêu thiếu nữ đang độ xuân hoa xinh mộng.
A Tam thấy Tiểu Tà nửa muốn thủ tiêu tên ác ma, nửa lại muốn để hắn sống trong đau khổ bị người đời rẻ khinh, trong lòng ấm ức nói:
– Tiểu bang chủ! Giết quách hắn đi, đừng thương tiếc làm gì. Hạng người như hắn sống trên đời chỉ thêm bẩn mắt người ta.
A Tứ cũng nói:
– Đúng! Tiểu bang chủ hạ thủ đi. Giết một tên dâm tặc có gì phải nuối tiếc chứ.
Tiểu Tà nói lớn:
– Thôi được! Giết thì giết!
Dứt lời, một mũi phi đao bắn vút ghim ngay nơi yết hầu lão Sắc Ma Đào Thanh Hồng. Hắn rú lên một tiếng rồi gục xuống chết tức thì.
A Tam, A Tứ lúc bấy giờ cũng đã thỏa mãn về hành động trừ gian diệt bạo của Tiểu Tà, cười khoái chí.
Tính khí giết người của Tiểu Tà vì bị A Tam A Tứ kích động mới chớp nhoáng vùng lên, khiến hắn ra tay thủ tiêu Sắc Ma, chứ thật lòng Tiểu Tà không muốn. Vì từ lâu Tiểu Tà đã bị Tiểu Linh cảm hóa bớt phần nào tính hung hăng.
Xuống tay xong, giờ sực tỉnh, Tiểu Tà mới thở dài nói:
– A Tam! A Tứ! Ta không định giết hắn, chỉ định trừng trị hắn thôi, không ngờ lại bị hai ngươi xúi bẩy.
A Tứ nói:
– Tiểu bang chủ đừng tiếc làm gì. Hắn đằng nào thì cũng chết rồi. Những loại người như hắn thì để lại thế gian làm gì chứ?
A Tam, A Tứ còn chạy lại đạp thêm cái xác lão Sắc Ma thêm mấy đạp, nhổ thêm mấy bãi nước miếng vào mặt lão.
Tiểu Tà chán ngán bỏ đi, để lại sau lưng hai gã đệ tử chạy theo kêu réo inh ỏi:
– Tiểu bang chủ! Đợi chúng tôi theo với!
A Tam, A Tứ cố gắng chạy thật nhanh mới bắt kịp bước chân Tiểu Tà. Cả ba cùng nhau trở lại Tửu lầu ăn uống no say vui đùa chuyện trò láu lỉnh mừng cho việc họ đã cứu được một cô gái con nhà lành, cũng như bao cô gái khác từ nay về sau không còn bị bóng ma dâm tặc Đào Thanh Hồng rình rập hãm hại nữa.
Buổi trưa ngày hôm sau ...
Chợt bên ngoài tửu lầu có tiếng người la lớn:
– Dương Tiểu Tà! Hãy mau ra đây!
Tiểu Tà nhìn ra cửa sổ thấy có rất nhiều người bao quanh.
Tiểu Tà cười nói với hai tiểu hòa thượng:
– Này hai tiểu hòa thượng! Thần Võ môn đã đến rồi, có tới mấy mươi tên lận ...
A Tam hỏi:
– Chúng ta chạy trốn hay chống lại?
Tiểu Tà nói:
– Hãy đợi xem tình hình thế nào đã rồi sẽ liệu cách đối phó.
Rồi quay ra hỏi tên hắc y:
– Ngươi là ai? Hãy báo danh tánh rồi ta ban cho cái chết cũng chưa muộn.
Tên hắc y quát:
– Bổn đại gia là Thiết Công Kế Bạch Giáp Thành, chỉ huy toàn Thần Võ môn này. Ngươi hãy mau ra đây chịu chết.
Tiểu Tà hất hàm:
– Mẹ kiếp tên vô danh tiểu tốt, đi gọi lão Môn chủ Độ Vĩnh Thiên đến đây, chứ ngươi là cái quái gì!
A Tứ đứng một bên hỏi nhỏ:
– Tiểu bang chủ! Không chạy sao?
Tiểu Tà quay đầu lại cười:
– Không cần, bọn chúng phải chạy thì có. Đợi lát nữa ta giết và nhổ lông tên gà trống kia mới được.
A Tam khoái trá đưa người ra cửa sổ hét thật to:
– Bạch Giáp Thành, nếu ngươi không muốn sống nữa thì ta sẽ nhổ hết lông trên người của ngươi về đem chiên cho ra mỡ luôn ...
Bạch Giáp Thành quát:
– Các ngươi sắp chết đến nơi mà còn đa ngôn. Hãy xem đây!
Hắn quay qua đám hắc y phía sau nói:
– Bốn người hãy xông vào tấn công bắt cho được tên Tiểu Tà cho ta.
Tiểu Tà liền hét lớn:
– A Tam, A Tứ tấn công!
Nói xong, Tiểu Tà xông lên trước rút vũ khí chiến đấu với bọn hắc y.
Cuộc chiến lập tức tràn ngay ra phía trước sân của tửu lầu. Bốn tên hắc y tiến vào đã bị hạ, phải cố sống chạy tháo lui, tất cả số hắc y còn lại đều xông lên một lượt giao chiến với Tiểu Tà, A Tam, A Tứ rất quyết liệt.
Cuộc chiến bây giờ thật hỗn loạn, thực lực hai bên lại chênh lệch nhau. Bọn hắc y thì đông nhưng sức chiến đấu mãnh liệt tới đâu cũng không chắc địch nổi một mình Tiểu Tà, còn Tiểu Tà tuy xông pha tấn công kịch liệt, một mặt đánh Đông kích Tây như vũ bão, nhưng một mặt cũng phải bảo vệ cho A Tam, A Tứ lúc bị đối phương dồn vào thế cùng. Vì thế, trận chiến kéo dài mãi càng bất lợi cho Tiểu Tà. Tiểu Tà đành phải vừa đánh vừa tìm kế tháo lui.
Chỉ một lúc sau, bọn hắc y đã bị thương hơn phân nửa. Bạch Giáp Thành la lên:
– Mau rút lui!
Lập tức, bọn hắc y vừa dìu kẻ bị thương vừa chạy chí mạng, mặc dù bọn Tiểu Tà không có truy đuổi, chỉ đứng nhìn đối phương bỏ chạy mà thôi.
Tiểu Tà phủi tay cười nói:
– A Tam, A Tứ! Bây giờ chúng ta đi thu tiền.
A Tam nói:
– Phải thu cho nhiều mới được.
A Tứ nhìn áo quần rồi nói:
– Đúng đấy! Mới đây mà mùa Đông đã trôi qua, phải thay đổi áo quần thôi.
Tiểu Tà trả tiền rồi cùng A Tam, A Tứ ra khỏi tửu lầu đi ngay đến Hoa Xuân viện.
Hoa Xuân viện là một địa điểm làm ăn riêng lẻ của Thần Võ môn. Nơi đây là một lầu xanh mà Tiểu Tà thì chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này, nên Tiểu Tà cũng có chút e ngại. Hắn thúc vào A Tam nói:
– A Tam! Việc này ngươi lo nhé! Ta không quen chỗ này.
A Tam liền nói:
– Tôi cũng vậy, chắc A Tứ rành hơn đấy.
A Tứ la lên:
– A Tam, sao lần nào ngươi cũng trút lên ta vậy?
Cả ba cùng đi vào cửa Hoa Xuân viện mà người này xô đẩy người kia, bẽn lẽn ngại ngùng.
Thấy vậy, mụ chủ và các nàng kỹ nữ liền bước ra lôi kéo ba người vào.
Mụ chủ mặc kệ họ là hòa thượng hay không cũng vậy, chỉ cần có tiền là được.
Mụ đon đả cười nói:
– Thiếu gia, hòa thượng ... gia, mời vào đây đi, ta sẽ giới thiệu nàng Lệ Hương xinh đẹp nhất kỹ viện này, quý khách sẽ vừa ý.
Mụ ta tiếp tục kéo ba người vào đại sảnh, lập tức có thêm mười mấy nàng má phấn môi son lòe loẹt bu xung quanh nói cười huyên thuyên.
– Ồ, thì ra các công tử còn búng ra sữa.
– Hòa thượng sao mà tuấn tú thế, không biết tu ở chùa nào vậy?
– Ôi! Chưa từng gặp ai đẹp như hòa thượng này.
Tiểu Tà nắm chặt vạt áo lẩm bẩm:
“Thì ra là chuyện như thế! “ Tiểu Tà không ưa mấy nàng má phấn môi son kia, nhưng hoàn cảnh này làm cho cả ba người cứ ngớ ra, quên mất rằng mình đến đây để thu tiền.
Một lúc sau, Tiểu Tà bình tĩnh lại, hít một hơi dài cho thư giãn thì nghe tiếng mụ chủ hỏi:
– Tiểu công tử có thích không?
Tiểu Tà nói:
– Cũng được, được, ... hãy đưa một nàng đẹp nhất đến đây, ta có nhiều tiền lắm đấy.
Vừa nói, Tiểu Tà vừa đưa cho mụ chủ thấy túi tiền của mình. Mụ ta nhìn thấy há hốc mồm:
– Công tử thật hào hoa. Để tôi đi gọi ngay cô nương mới đến hôm qua, mới toanh đấy! Tiểu công tử thật có phước nhé. Hãy đợi đây nghe.
Nói xong, mụ ta vội vã chạy thẳng vào trong.
Lúc này đám kỹ nữ, người thì ôm, người thì hôn, người thì kéo A Tam, A Tứ, làm cả hai chỉ có biết la oai oái.
Tiểu Tà đứng một bên thấy thế không khỏi bật cười.
Chợt có tiếng la từ bên trong vọng ra:
– Thả ta ra. Ta không cần ... Ta van xin các người, các người hãy thả ta ra ...
Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc của nàng thật thảm thiết lẫn trong tiếng thét của mụ chủ:
– Khóc lóc cái gì? Người ta đã bỏ tiền ra rồi, hôm nay ngươi phải tiếp khách, nếu không thì đừng trách ta.
Mụ ta giơ một cây tre lên dọa, lúc này mụ đã lôi nàng kia ra đến đại sảnh nên Tiểu Tà mới nhìn thấy như vậy. Miệng nàng vẫn tiếp tục kêu la xin thả, và vùng vẫy chống cự không ngừng. Mụ chủ quất roi tre lên lưng nàng mấy cái, vừa đánh vừa quát:
– Chịu hay không vẫn phải tiếp khách, ngươi có hiểu không?
Tiểu Tà tuy chẳng có hứng thú với mấy cô kỹ nữ, nhưng thấy nàng này thật đáng xót thương, nên Tiểu Tà bất ngờ la lên:
– Ngừng tay!
Tiếng la của Tiểu Tà rất to, làm bao nhiêu người ở đấy đều sững người ngớ ra mất mấy giây.
Tiểu Tà lại nói:
– Mụ chủ, hãy thả nàng ấy ra.
Mụ ta kinh ngạc, nhưng lập tức vẻ mặt chuyển sang hớn hở, nói ngay:
– Được được ...
Rồi mụ quay sang cô gái nói:
– Tiểu Thúy, ngươi còn không mau bước đến đó hầu hạ công tử đi.
Mụ vừa nói vừa xô nàng đến ngã xuống đất khóc nức nở.
Tiểu Tà bước đến đỡ nàng đứng dậy. Nhưng Tiểu Thúy ngỡ y là khách chơi hoa nên tay vừa chạm vào thì nàng đã co rúm người lại, hốt hoảng vừa khóc vừa nói:
– Tha cho tôi, đại gia ơi ... tôi van xin đại gia ...
Tiểu Tà nhẹ nhàng nói:
– Nàng đừng khóc nữa, ta sẽ thả nàng ngay.
Tiểu Thúy nghe nói kinh ngạc vô cùng:
– Đại gia tha cho tôi thật sao?
Tiểu Tà gật đầu. A Tam vẫy tay bảo nàng bước đến. Mụ chủ thấy vậy lập tức bước tới kéo nàng lại. Tiểu Tà còn nhanh hơn, đứng chặn ngay trước mặt mụ nói:
– Ta hỏi mụ, cô ấy đáng bao nhiêu tiền vậy? Ta sẽ mua cô ấy! Mụ hãy tính đi!
Mụ ta thấy Tiểu Tà có rất nhiều tiền, tưởng đâu vớ được cừu non béo bở liền nói:
– Một vạn lượng!
Tiểu Thúy nghe thấy thất kinh. Số tiền mụ nói quá cao. Nhưng Tiểu Tà đâu có dễ bị qua mặt. Chàng quay sang Tiểu Thúy hỏi:
– Tiểu Thúy cô nương, cô bị người ta bán đến đây với giá bao nhiêu?
Nàng nhỏ nhẹ đáp:
– Chú tôi bán tôi với giá năm mươi lượng.
Tiểu Tà nghe đáp bực mình chửi vung lên:
– Mẹ kiếp! Năm mươi lượng giá một con người. Quân khốn kiếp.
Mặc cho Tiểu Tà tức giận, mụ chủ thấy sắp được một số tiền lớn nên bụng mừng thầm, tiếp tục nói:
– Đại công tử, có chuyện gì không? Chỉ có một vạn lượng thôi, nếu không thì ta không thả người đâu.
Tiểu Tà hét lên:
– Thả hay không?
Mụ ta đáp:
– Không thả!
Tức thì bốn tên vệ sĩ của mụ ta trờ tới. Tiểu Tà đang lúc bực mình, thấy thế càng giận dữ. Hắn đằng đằng sát khí, vung chưởng đánh liền, miệng hét:
– Các ngươi muốn chết thì ta cho chết.
Tiểu Tà ra tay rất nhanh. Cùng với lời nói, cả bốn tên vệ sĩ la lên thảm khốc, ngã lăn xuống đất, miệng trào máu tươi ngất lịm.
Mụ chủ kinh hãi. Đám kỹ nữ hoảng sợ chạy lung tung la lên inh ỏi.
Tiểu Tà bảo bọn kỹ nữ đứng lại tại chỗ rồi nói:
– Các ngươi đều là những cô gái đáng thương. Mụ chủ có lấy tiền của các ngươi hay không? Cứ nói thật ra ta sẽ giúp cho.
Các nàng kỹ nữ liền đồng loạt nói ra mụ chủ đã chiếm đoạt số tiền của các nàng thế nào thế nào, ai nấy đều ấm ức đến rơi lệ ...
Tiểu Tà nói:
– Mụ nghe thấy rồi đấy chứ? Sao không mau lấy tiền đưa ra đây?
Mụ chủ gật đầu lia lịa, chạy vào trong lấy tiền đem ra, trả lại cho các nàng kỹ nữ để họ rời khỏi Xuân Hoa viện.
Tiểu Tà lấy ra năm mươi lượng đưa cho mụ ta nói:
– Đây là tiền trả cho Tiểu Thúy cô nương. Mụ hãy trở về Thần Võ môn nói với Độ Vĩnh Thiên hãy tu nhân tích đức đi, nếu không thì chết không kịp trối đấy.
Nói xong, Tiểu Tà vung tay điểm mấy huyệt đạo trên người mụ ta, lấy trong túi áo một hoàn thuốc liệng vào miệng mụ ép phải nuốt xuống. Xong mới giải huyệt, nói:
– Hoàn thuốc mụ mới nuốt là Miêu cương di trùng. Nếu mụ làm chuyện độc ác thì di trùng sẽ ăn mòn cơ thể mụ đến chết. Còn nếu mụ làm việc thiện thì di trùng chẳng làm hại mụ, mụ cứ việc an tâm mà sống đàng hoàng, chẳng sợ gì cả.
Tiểu Tà nói xong đẩy mụ ta ra hét:
– Bây giờ thì cút xéo ngay cho ta!
Mụ chủ lầu xanh lật đật bỏ đi không dám ngước mặt nhìn lại bọn Tiểu Tà một lần nào nữa.
Tác giả :
Giả Kim Dung