Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 64-4: Giải trừ tâm ma (4)
“Hoa gia gia, người nói vậy là sao?" Mộ Lương híp mắt lại, cẩn thận suy nghĩ thử mình có biết người nào có loại thuốc này không.
“Mười mấy năm trước, nguyên nhân mà phụ hoàng ngươi đưa ngươi rời đi, ngươi còn nhớ rõ không?" Hoa Liên Phong cười nhạt.
“Liệt Viêm quyết?" Mộ Lương giận tái mặt.
“Hậu cung tranh đấu, luôn luôn không thể tránh khỏi sử dụng dược vật hại người, ý của sư phụ ‘Mị Hồng Nhan’ này là từ trong cung tới." Hoa Khấp Tuyết biết ban đầu Mộ Lương là bị người ta hạ Liệt Viêm quyết, nên mới tới mang sơn cầu cứu.
“Không sai, ‘Mị Hồng Nhan’ này chính là đồ ở trong hậu cung, nó là do một phi tần thất sủng chế tạo ra." Hoa Liên Phong thở dài, mặt đen tối ở trong hậu cung, không phải một lời là có thể nói rõ.
“Đầu tiên là Liệt Viêm quyết, sau nữa là ‘Mị Hồng Nhan’, chuyện này, không đơn giản." Mộ Lương cũng không biết có phải là mình đã suy nghĩ nhiều hay không nhưng hắn không thể không đem hai chuyện này liên hệ lại với nhau, xem ra trong cung có người nhìn hắn rất không thuận mắt.
“Binh đến tướng chặn, lần sau chúng ta nên cẩn thận một chút." Hoa Khấp Tuyết mấp máy môi, thản nhiên nhìn Mộ Lương một cái, không muốn để cho hắn tiếp tục nhớ lại những quá khứ không tốt kia, hơn nữa trực giác nói cho nàng biết, chuyện này cùng chuyện Mộ Lương bị hại trước kia là không có liên quan.
“Được."Mộ Lương thản nhiên nhếch môi, dịu dàng nhìn nàng.
“Sư phụ, nếu như không có chuyện gì nữa thì chúng ta xuống núi." Hoa Khấp Tuyết sửa sang quần áo lại một chút, tính toán muốn rời đi, Hoa Trảm Lãng sẽ đoán ra bọn họ ở mang sơn nhưng cho dù là biết họ đang ở đâu, chắc chắn mọi người cũng sẽ lo lắng.
“Ha ha, là sợ các bằng hữu lo lắng sao? Tuyết nha đầu lần này quay lại mang sơn, trên người đã có nhân khí hơn rồi, Lương tiểu tử, ngươi là chiếm đầu công nhé!" Hoa Liên Phong trêu ghẹo cười.
“A." Mộ Lương bật cười, dịu dàng nhìn Hoa Khấp Tuyết.
Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, không nói chuyện nữa, chỉ là từ từ đứng dậy nhưng hai chân nhức buốt làm cho nàng lần nữa ngã xuống.
“A noãn!" Mộ Lương tiếp được nàng, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng qua nét đau đớn.
“Vẫn là ở lại một lát nữa đi, Lương tiểu tử, Lão Đầu Nhân ta đi lấy thuốc cho Tuyết nha đầu, chút nữa ngươi thoa thuốc cho nó." Hoa Liên Phong mờ ám nhìn hai người liếc mắt một cái, cười lớn rời đi.
“A noãn, thật xin lỗi, ta......"
“Không được nói!" Hoa Khấp Tuyết đưa tay lên che miệng của hắn lại, có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hai tai ửng hồng, nàng biết, nàng cái gì cũng biết, hắn không cần nói nữa.
“Được được được, ta không nói, ta ôm nàng đi nghỉ, được không?" Mộ Lương biết nàng xấu hổ nhưng không dám trêu chọc nàng nữa, dưới tay dùng lực ôm ngang nàng lên.
Hoa Khấp Tuyết yên tĩnh dựa vào trong ngực hắn, mặc hắn ôm mình trở về phòng, nhìn cái cằm xinh đẹp của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
“A noãn, nếu nàng còn nhìn ta như vậy, cũng đừng trách ta hóa thành sắc lang, đem nàng ăn sạch sẽ." Mộ Lương đá văng cửa phòng, cười ranh mãnh.
Hoa Khấp Tuyết chống lại ánh mắt tươi cười của hắn, trên mặt nóng lên nhưng cũng không né tránh ánh mắt của hắn nữa, chỉ là nhẹ nhàng bĩu môi nói: “Ta bây giờ đã rất khó chịu rồi."
“Thật xin lỗi, ngày hôm qua là do ta không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa." Mộ Lương nhìn thấy nàng làm nũng, tâm đều mềm nhũn ra, đặt nàng lên trên giường, dịu dàng hôn lên trán của nàng một cái.
“Cái gì về sau?" Hoa Khấp Tuyết nghiêng đầu liếc hắn, ngày hôm qua còn chưa đủ sao, còn có về sau?
“Không được đâu, A noãn, nàng muốn để cho ta nhịn đến hỏng sao?" Mộ Lương đau khổ cúi mặt, làm sao không có về sau được hắn là một nam nhân bình thường mà.
“Tâm ma vẫn chưa có giải trừ, còn phải tiếp tục uống canh Tuyết Liên." Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ, kéo chăn lên, từ từ nằm xuống, lấy bàn tay mà hắn đang đặt ở bên hông mình ra, xem ra thực sự là muốn để cho hắn thanh tâm quả dục rồi.
“Ai nói vẫn chưa giải trừ, Hoa gia gia nói, tâm ma của ta đã được giải trừ rồi." Mộ Lương lập tức giải thích.
“Thật sao?" Hoa Khấp Tuyết trừng lớn mắt, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ, tâm ma của Mộ Lương đã giải trừ? Vậy sau này hắn sẽ không bị nó hành hạ nữa?
“Nha đầu ngốc." Mộ Lương biết nàng đang vì mình mà vui vẻ, trong lòng dâng lên cảm động, ngồi ở đầu giường, ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng nói: “A noãn, tâm ma của ta được giải trừ nhưng lại làm liên luỵ đến nàng."
“Có ý tứ gì?" Hoa Khấp Tuyết không hiểu.
Mộ Lương bị hỏi liền sửng sốt, hai tai tự dưng đỏ ửng, vội ho một tiếng, nhìn ánh mắt của nữ nhân đang chờ mong tìm tòi, cúi người sát vào vành tai nàng, chậm rãi nói gì đó.
“Chàng đi chết đi!" Hoa Khấp Tuyết nghe hắn giải thích xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên hết, nâng quả đấm đập lên người hắn, trong mắt nổi lên hơi nước, xấu hổ vô cùng.
“Bảo bối, đừng đánh, đánh đau tay nàng, lòng ta đau." Mộ Lương chụp lại bàn tay nhỏ bé của nàng, thân mật đặt ở khóe miệng hôn một cái, cười đến tà tứ dị thường.
“Ta không muốn nhìn thấy chàng." Hoa Khấp Tuyết rút tay ra hai lần cũng không rút lại được, thẹn quá hóa giận quát nhẹ, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, hết sức đáng yêu.
“Thắt lưng không đau sao?" Mộ Lương ôm chặt lấy nàng, không để cho nàng lộn xộn.
Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, mặt đen lại trừng mắt với hắn, sắc mặt biến đổi chỉ trong nháy mắt.
Đột nhiên, một bình sứ màu xanh dương từ bên ngoài ném vào, Hoa Liên Phong liếc trộm ở bên trong một cái, cười đến rất tinh quái nói: “Lương tiểu tử, một lát nữa bôi thuốc phải cố gắng nhịn xuống a, Lão Đầu Nhân ta không cho phép ngươi ngươi khi dễ Tuyết nha đầu nữa!"
Mộ Lương híp mắt quét ánh mắt nhìn ra cửa, giơ tay chụp lấy bình sứ, tiện tay một đạo huyễn lực đánh tới trước cửa, đóng cửa lại, ngăn cản vẻ mặt xem trò vui vẻ của Lão Đầu Nhân.
“Thoa thuốc gì hả? Không phải là uống sao?" Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết không có đen lại chỉ là có chút kỳ quái liếc mắt nhìn cái bình màu xanh dương. Đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.
“Khụ khụ, A noãn, ngày hôm qua là lần đầu của nàng......" Mộ Lương ho khan một trận, ánh mắt có chút lay động không dám nhìn Hoa Khấp Tuyết, tay cầm bình sứ hơi toát mồ hôi lạnh.
Lúc đầu Hoa Khấp Tuyết không biết là hắn có ý gì nhưng thông minh như nàng khi chứng kiến dáng vẻ Mộ Lương không dám đối mặt với mình thì không muốn biết cũng không được, ngơ ngác nhìn hắn, nàng lúc này thật là không biết phải phản ứng ra sao nữa.
“A noãn......" Mộ Lương nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, ánh mắt trở lại trên mặt của Hoa Khấp Tuyết, thấy nàng đang ngẩn người, cổ họng giật giật, mắt phượng híp lại, đưa bàn tay vào trong chăn của nàng......
“Mộ Lương, chúng ta không cần bôi thuốc có được hay không?" Hoa Khấp Tuyết phản ứng kịp, vô lực đè tay của hắn lại, hô hấp trở nên rất nhẹ.
“A noãn, không bôi thuốc không được...... Nàng sẽ rất khó chịu, ngộ nhỡ lưu lại di chứng về sau......" Mộ Lương nhìn nàng, nuốt ngụm nước miếng.
Hoa Khấp Tuyết hiểu rõ gương mặt lại nhiễm hồng, khẽ quay đầu đi, hai mắt có chút mờ mịt nhìn về phía nơi khác, đột nhiên thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích được.
“A noãn, thuốc này phải thoa lên trên, ta sợ nàng sẽ phản kháng nên ta điểm huyệt nàng một lát." Mộ Lương có chút chột dạ cười.
“Mộ Lương, mau giải huyệt cho ta!" Hoa Khấp Tuyết gắt gao cắn môi, mắc cỡ đến không biết nên làm sao, nàng tình nguyện bị thương cũng không cần hắn bôi thuốc cho mình, hắn muốn mình mắc cỡ đến chết sao?
“A noãn, nàng đã là nữ nhân của ta rồi,...... Khụ khụ, đừng thẹn thùng nữa." Mộ Lương ho khan hai tiếng, nhẹ giọng dụ dỗ, nếu như không bôi thuốc, nàng sẽ rất khó chịu làm cho lòng hắn đau.
“Không cần......" Hoa Khấp Tuyết cố gắng muốn giải huyệt bị hắn điểm nhưng mà mình lại kém hắn quá nhiều, trong lòng vừa vội vừa xấu hổ.
Mộ Lương híp lại mắt, tử quang ở đầu ngón tay chợt lóe, tiểu nữ nhân đột nhiên im lặng, hít vào một hơi thật sâu, áp chế khô nóng trên mặt, từ từ vén chăn của nàng lên......
Hoa Khóc Tuyết híp đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt, đỏ mặt, lần đầu tiên sinh ra kích động muốn lột da róc xương Mộ Lương!
Giằng co thật lâu, rốt cuộc Mộ Lương với khuôn mặt đỏ đi ra khỏi căn phòng nhỏ, tròng mắt đen thâm thúy lúc này nhiễm một tầng hơi nước, không ngừng siết chặt bình sứ ở trong tay.
“Lương tiểu tử, ngươi đi đâu đó?" Hoa Liên Phong đang chải lông cho Đại Hoa, Mộ Lương đi như người mất hồn, vẻ mặt ngu ngơ cứ đi về phía trước nhìn có chút kỳ quái.
“Ta...... Đi Hàn Trì một chuyến." Ánh mắt Mộ Lương chợt lóe, tiếp tục đi về phía trước.
“Hàn Trì? Ngươi rơi đồ ở đó sao?" Hoa Liên Phong lại càng cảm thấy kỳ quái, đang yên lành đi Hàn Trì làm gì chứ?
“Không, ta đi tắm." Mộ Lương càng chạy càng nhanh, bước chân càng ngày càng xốc xếch, đến cuối cùng là phi thân rời đi.
“Đại Hoa, ngươi nói thử xem Lương tiểu tử này mới vừa rồi sẽ không thật sự là nhịn xuống không đem Tuyết chủ tử của ngươi ăn chứ?" Vẻ mặt Hoa Liên Phong ngạc nhiên, xem ra, tiểu tử này quả thật là vô cùng yêu thương Tuyết nha đầu.
Đại Hoa hình như là nghe hiểu ông đang nói gì, mắt hổ trừng rồi trừng, ngay sau đó híp lại, hình như là đang cười, trong miệng còn phát ra không rõ lầu bầu, lông trên đầu run lên.
“Mười mấy năm trước, nguyên nhân mà phụ hoàng ngươi đưa ngươi rời đi, ngươi còn nhớ rõ không?" Hoa Liên Phong cười nhạt.
“Liệt Viêm quyết?" Mộ Lương giận tái mặt.
“Hậu cung tranh đấu, luôn luôn không thể tránh khỏi sử dụng dược vật hại người, ý của sư phụ ‘Mị Hồng Nhan’ này là từ trong cung tới." Hoa Khấp Tuyết biết ban đầu Mộ Lương là bị người ta hạ Liệt Viêm quyết, nên mới tới mang sơn cầu cứu.
“Không sai, ‘Mị Hồng Nhan’ này chính là đồ ở trong hậu cung, nó là do một phi tần thất sủng chế tạo ra." Hoa Liên Phong thở dài, mặt đen tối ở trong hậu cung, không phải một lời là có thể nói rõ.
“Đầu tiên là Liệt Viêm quyết, sau nữa là ‘Mị Hồng Nhan’, chuyện này, không đơn giản." Mộ Lương cũng không biết có phải là mình đã suy nghĩ nhiều hay không nhưng hắn không thể không đem hai chuyện này liên hệ lại với nhau, xem ra trong cung có người nhìn hắn rất không thuận mắt.
“Binh đến tướng chặn, lần sau chúng ta nên cẩn thận một chút." Hoa Khấp Tuyết mấp máy môi, thản nhiên nhìn Mộ Lương một cái, không muốn để cho hắn tiếp tục nhớ lại những quá khứ không tốt kia, hơn nữa trực giác nói cho nàng biết, chuyện này cùng chuyện Mộ Lương bị hại trước kia là không có liên quan.
“Được."Mộ Lương thản nhiên nhếch môi, dịu dàng nhìn nàng.
“Sư phụ, nếu như không có chuyện gì nữa thì chúng ta xuống núi." Hoa Khấp Tuyết sửa sang quần áo lại một chút, tính toán muốn rời đi, Hoa Trảm Lãng sẽ đoán ra bọn họ ở mang sơn nhưng cho dù là biết họ đang ở đâu, chắc chắn mọi người cũng sẽ lo lắng.
“Ha ha, là sợ các bằng hữu lo lắng sao? Tuyết nha đầu lần này quay lại mang sơn, trên người đã có nhân khí hơn rồi, Lương tiểu tử, ngươi là chiếm đầu công nhé!" Hoa Liên Phong trêu ghẹo cười.
“A." Mộ Lương bật cười, dịu dàng nhìn Hoa Khấp Tuyết.
Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, không nói chuyện nữa, chỉ là từ từ đứng dậy nhưng hai chân nhức buốt làm cho nàng lần nữa ngã xuống.
“A noãn!" Mộ Lương tiếp được nàng, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng qua nét đau đớn.
“Vẫn là ở lại một lát nữa đi, Lương tiểu tử, Lão Đầu Nhân ta đi lấy thuốc cho Tuyết nha đầu, chút nữa ngươi thoa thuốc cho nó." Hoa Liên Phong mờ ám nhìn hai người liếc mắt một cái, cười lớn rời đi.
“A noãn, thật xin lỗi, ta......"
“Không được nói!" Hoa Khấp Tuyết đưa tay lên che miệng của hắn lại, có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hai tai ửng hồng, nàng biết, nàng cái gì cũng biết, hắn không cần nói nữa.
“Được được được, ta không nói, ta ôm nàng đi nghỉ, được không?" Mộ Lương biết nàng xấu hổ nhưng không dám trêu chọc nàng nữa, dưới tay dùng lực ôm ngang nàng lên.
Hoa Khấp Tuyết yên tĩnh dựa vào trong ngực hắn, mặc hắn ôm mình trở về phòng, nhìn cái cằm xinh đẹp của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.
“A noãn, nếu nàng còn nhìn ta như vậy, cũng đừng trách ta hóa thành sắc lang, đem nàng ăn sạch sẽ." Mộ Lương đá văng cửa phòng, cười ranh mãnh.
Hoa Khấp Tuyết chống lại ánh mắt tươi cười của hắn, trên mặt nóng lên nhưng cũng không né tránh ánh mắt của hắn nữa, chỉ là nhẹ nhàng bĩu môi nói: “Ta bây giờ đã rất khó chịu rồi."
“Thật xin lỗi, ngày hôm qua là do ta không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa." Mộ Lương nhìn thấy nàng làm nũng, tâm đều mềm nhũn ra, đặt nàng lên trên giường, dịu dàng hôn lên trán của nàng một cái.
“Cái gì về sau?" Hoa Khấp Tuyết nghiêng đầu liếc hắn, ngày hôm qua còn chưa đủ sao, còn có về sau?
“Không được đâu, A noãn, nàng muốn để cho ta nhịn đến hỏng sao?" Mộ Lương đau khổ cúi mặt, làm sao không có về sau được hắn là một nam nhân bình thường mà.
“Tâm ma vẫn chưa có giải trừ, còn phải tiếp tục uống canh Tuyết Liên." Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ, kéo chăn lên, từ từ nằm xuống, lấy bàn tay mà hắn đang đặt ở bên hông mình ra, xem ra thực sự là muốn để cho hắn thanh tâm quả dục rồi.
“Ai nói vẫn chưa giải trừ, Hoa gia gia nói, tâm ma của ta đã được giải trừ rồi." Mộ Lương lập tức giải thích.
“Thật sao?" Hoa Khấp Tuyết trừng lớn mắt, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ, tâm ma của Mộ Lương đã giải trừ? Vậy sau này hắn sẽ không bị nó hành hạ nữa?
“Nha đầu ngốc." Mộ Lương biết nàng đang vì mình mà vui vẻ, trong lòng dâng lên cảm động, ngồi ở đầu giường, ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng nói: “A noãn, tâm ma của ta được giải trừ nhưng lại làm liên luỵ đến nàng."
“Có ý tứ gì?" Hoa Khấp Tuyết không hiểu.
Mộ Lương bị hỏi liền sửng sốt, hai tai tự dưng đỏ ửng, vội ho một tiếng, nhìn ánh mắt của nữ nhân đang chờ mong tìm tòi, cúi người sát vào vành tai nàng, chậm rãi nói gì đó.
“Chàng đi chết đi!" Hoa Khấp Tuyết nghe hắn giải thích xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên hết, nâng quả đấm đập lên người hắn, trong mắt nổi lên hơi nước, xấu hổ vô cùng.
“Bảo bối, đừng đánh, đánh đau tay nàng, lòng ta đau." Mộ Lương chụp lại bàn tay nhỏ bé của nàng, thân mật đặt ở khóe miệng hôn một cái, cười đến tà tứ dị thường.
“Ta không muốn nhìn thấy chàng." Hoa Khấp Tuyết rút tay ra hai lần cũng không rút lại được, thẹn quá hóa giận quát nhẹ, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, hết sức đáng yêu.
“Thắt lưng không đau sao?" Mộ Lương ôm chặt lấy nàng, không để cho nàng lộn xộn.
Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, mặt đen lại trừng mắt với hắn, sắc mặt biến đổi chỉ trong nháy mắt.
Đột nhiên, một bình sứ màu xanh dương từ bên ngoài ném vào, Hoa Liên Phong liếc trộm ở bên trong một cái, cười đến rất tinh quái nói: “Lương tiểu tử, một lát nữa bôi thuốc phải cố gắng nhịn xuống a, Lão Đầu Nhân ta không cho phép ngươi ngươi khi dễ Tuyết nha đầu nữa!"
Mộ Lương híp mắt quét ánh mắt nhìn ra cửa, giơ tay chụp lấy bình sứ, tiện tay một đạo huyễn lực đánh tới trước cửa, đóng cửa lại, ngăn cản vẻ mặt xem trò vui vẻ của Lão Đầu Nhân.
“Thoa thuốc gì hả? Không phải là uống sao?" Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết không có đen lại chỉ là có chút kỳ quái liếc mắt nhìn cái bình màu xanh dương. Đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.
“Khụ khụ, A noãn, ngày hôm qua là lần đầu của nàng......" Mộ Lương ho khan một trận, ánh mắt có chút lay động không dám nhìn Hoa Khấp Tuyết, tay cầm bình sứ hơi toát mồ hôi lạnh.
Lúc đầu Hoa Khấp Tuyết không biết là hắn có ý gì nhưng thông minh như nàng khi chứng kiến dáng vẻ Mộ Lương không dám đối mặt với mình thì không muốn biết cũng không được, ngơ ngác nhìn hắn, nàng lúc này thật là không biết phải phản ứng ra sao nữa.
“A noãn......" Mộ Lương nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, ánh mắt trở lại trên mặt của Hoa Khấp Tuyết, thấy nàng đang ngẩn người, cổ họng giật giật, mắt phượng híp lại, đưa bàn tay vào trong chăn của nàng......
“Mộ Lương, chúng ta không cần bôi thuốc có được hay không?" Hoa Khấp Tuyết phản ứng kịp, vô lực đè tay của hắn lại, hô hấp trở nên rất nhẹ.
“A noãn, không bôi thuốc không được...... Nàng sẽ rất khó chịu, ngộ nhỡ lưu lại di chứng về sau......" Mộ Lương nhìn nàng, nuốt ngụm nước miếng.
Hoa Khấp Tuyết hiểu rõ gương mặt lại nhiễm hồng, khẽ quay đầu đi, hai mắt có chút mờ mịt nhìn về phía nơi khác, đột nhiên thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích được.
“A noãn, thuốc này phải thoa lên trên, ta sợ nàng sẽ phản kháng nên ta điểm huyệt nàng một lát." Mộ Lương có chút chột dạ cười.
“Mộ Lương, mau giải huyệt cho ta!" Hoa Khấp Tuyết gắt gao cắn môi, mắc cỡ đến không biết nên làm sao, nàng tình nguyện bị thương cũng không cần hắn bôi thuốc cho mình, hắn muốn mình mắc cỡ đến chết sao?
“A noãn, nàng đã là nữ nhân của ta rồi,...... Khụ khụ, đừng thẹn thùng nữa." Mộ Lương ho khan hai tiếng, nhẹ giọng dụ dỗ, nếu như không bôi thuốc, nàng sẽ rất khó chịu làm cho lòng hắn đau.
“Không cần......" Hoa Khấp Tuyết cố gắng muốn giải huyệt bị hắn điểm nhưng mà mình lại kém hắn quá nhiều, trong lòng vừa vội vừa xấu hổ.
Mộ Lương híp lại mắt, tử quang ở đầu ngón tay chợt lóe, tiểu nữ nhân đột nhiên im lặng, hít vào một hơi thật sâu, áp chế khô nóng trên mặt, từ từ vén chăn của nàng lên......
Hoa Khóc Tuyết híp đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt, đỏ mặt, lần đầu tiên sinh ra kích động muốn lột da róc xương Mộ Lương!
Giằng co thật lâu, rốt cuộc Mộ Lương với khuôn mặt đỏ đi ra khỏi căn phòng nhỏ, tròng mắt đen thâm thúy lúc này nhiễm một tầng hơi nước, không ngừng siết chặt bình sứ ở trong tay.
“Lương tiểu tử, ngươi đi đâu đó?" Hoa Liên Phong đang chải lông cho Đại Hoa, Mộ Lương đi như người mất hồn, vẻ mặt ngu ngơ cứ đi về phía trước nhìn có chút kỳ quái.
“Ta...... Đi Hàn Trì một chuyến." Ánh mắt Mộ Lương chợt lóe, tiếp tục đi về phía trước.
“Hàn Trì? Ngươi rơi đồ ở đó sao?" Hoa Liên Phong lại càng cảm thấy kỳ quái, đang yên lành đi Hàn Trì làm gì chứ?
“Không, ta đi tắm." Mộ Lương càng chạy càng nhanh, bước chân càng ngày càng xốc xếch, đến cuối cùng là phi thân rời đi.
“Đại Hoa, ngươi nói thử xem Lương tiểu tử này mới vừa rồi sẽ không thật sự là nhịn xuống không đem Tuyết chủ tử của ngươi ăn chứ?" Vẻ mặt Hoa Liên Phong ngạc nhiên, xem ra, tiểu tử này quả thật là vô cùng yêu thương Tuyết nha đầu.
Đại Hoa hình như là nghe hiểu ông đang nói gì, mắt hổ trừng rồi trừng, ngay sau đó híp lại, hình như là đang cười, trong miệng còn phát ra không rõ lầu bầu, lông trên đầu run lên.
Tác giả :
Thụy Tiểu Ngốc