Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp
Chương 67-2: Nàng có thể làm chủ mẫu (tt)

Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp

Chương 67-2: Nàng có thể làm chủ mẫu (tt)

Trần gia vốn là một đại gia tộc giàu có ở Tần quốc. Nếu nữ nhân Trần gia muốn thành thân, nhất định phải gả cho người có thân phận cực cao, nhưng nếu vô ý dựa vào nhầm thế lực, liền hủy đi tiền đồ của mình. Nhưng mà ý tưởng của Trần cô cô càng thêm lâu dài, bà ta cũng rất nguyện ý gả nữ nhi của mình cho Trần Đại công tử. Thân phận người nam nhân này không thua hoàng thân quốc thích, huống chi đám người hoàng tộc đó cũng không có của cải giàu có như Trần gia, cũng không phải là loại người tốt gì. Hơn nữa trường hợp biểu huynh thành thân với biểu muội cũng là trường hợp thường thấy ở Tần quốc. Cho nên bà vẫn cảm thấy mình là nhạc mẫu tương lai của Trần Đại công tử.

Lần này, bà là nhạc mẫu tương lai tới đón tiếp hiền tế!

Rèm xe ngựa nhấc lên, thời điểm Trần cô cô nhìn thấy Trần Đại công tử ngồi chung một chỗ với Băng Nhi thì con ngươi không khỏi mở lớn.

Bà ngẩn ngơ. Nữ tử này thật sự là quá mức xinh đẹp, từ lúc xinh ra đến giờ bà vẫn chưa từng gặp qua người xinh đẹp nhưa vậy.

Sau đó, ánh mắt Trần cô cô liền lạnh lẽo, cảm thấy bản thân giống như là nhìn thấu cái gì, hỏi vội: “Cô nương đây là ai?"

“Nàng là vội tới xem bệnh cho gia phụ." Trần Đại công tử tự nhiên nói.

“Chỉ bằng nàng? Loại nữ tử như này làm sao có thể chữa bệnh? Thật sự là quá trẻ tuổi." Trần cô cô nheo mắt lại, ánh mắt không tốt.

“Băng Nhi cô nương, ta tới đỡ ngươi xuốgn xe ngựa." Trần Đại công tử tao nhã lễ độ nói.

“Không cần." Băng Nhi cũng không muốn ở trước mặt mọi người có dính líu gì tới người nam nhân này. Nếu còn trêu chọc đến hoa hoa cỏ cỏ gì đó thì không ổn.

“Công tử, nếu có cần gì thì có thể tìm ta." Thiếu nữ mỉm cười có lễ, đi ra khỏi xe ngựa, ánh mắt cũng không nhìn về phía mọi người.

“Ơ a!" Trần cô cô cười lạnh một tiếng, trên mặt thật giống như phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt lập tức lộ ra một tia mỉa mai. “Nữ tử này khi nào thì bắt đầu ra ngoài hành y? Thật xem bản thân thành cái gì rồi? Cư nhiên không biết tôn kính trưởng bối, ánh mắt đều mọc sau đầu rồi."

Trần Đại công tử lắc đầu thở dài, nói: “Cô cô, người tới là khách."

Không ngờ cháu mình lại bênh vực cho nha đầu này, Trần cô cô lập tức nói không ra lời, mặt mũi âm trầm hồi lâu.

Bà cảm giác rất không ổn, vô cùng không ổn!

Nhưng rất nhanh Trần cô cô đã lấy lại tinh thần, quay đầu đi, nói về phía mọi người: “Các vị quý tộc, tối nay ta đã bao trọn khách điếm lớn nhất ở đây, tất cả mọi người đều có thể vào phòng trang nhã, ngay cả thị vệ cũng có phòng để nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục."

Đám quý tộc dọc theo đường đi đều không được nghỉ ngơi thật tốt, dọc đường khách điếm cũng là có mấy phòng liền ở mấy phòng. Lần này nghe nói là có thể ở nhã gian, mọi người đều vỗ taykhen hay, cực kỳ hài lòng đối với an bày của Trần gia.

Đi tới khách điếm, vì đón gió cho Trần Đại công tử, trong phòng đặt 30 bàn dài bằng gỗ. Phía trên bày 48 đĩa thức ăn nguội, 68 món nóng, còn có trái cây tươi, 12 thố canh, sơn trân hải vị, đồ ăn vô cùng phong phú.

Thật là xa hoa, vô cùng xa hoa!

Trần cô cô cười nói với đám người quý tộc: “Nếu mọi người đã tới, như vậy liền mời mọi người dùng bữa. Lần này ta nghe được tin tức quá muộn, cho nên trước mắt chỉ bảo khách điếm chuẩn bị vài món ăn đơn giản, chậm trễ chư vị khách quý."

Ánh mắt Băng Nhi quét qua từng món, cảm thấy nếu như đống thức ăn này còn bảo là đơn giản, người này bình thường thật là không có cách nào để sống.

Hôm nay Trần gia chẳng qua chỉ là một nữ quyến ở góa, cũng có thể mua được những bàn tiệc thịnh soạn như vậy. Trong gia tộc chi tiêu không thể bảo là không lớn. Nhưng mà dù là gia tộc giàu có, cũng không thể chịu được hàng trăm con cháu tiêu tiền như nước. Hoặc giả có thể chống đở 10 năm, hoặc giả có thể chống đở được mấy chục năm, nhưng mà sau này thì sao? Cho nên cấm địa là khát vọng lớn nhất Trần gia muốn đi vào.

Vì vậy, Băng Nhi ngồi đến thẳng tấp, cúi đầu nhanh nhẹn từ từ thưởng thức.

Sau khi dùng cơm xong, một mình Băng Nhi ở trong một nhã gian. Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi tinh tế, mùi hoa nhàn nhạt. Nàng thoải mái khoan khoái tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ y phục thoải mái nhẹ nhàng.

Trong gương, dáng vẻ thiếu nữ thướt tha mềm mại, thân hình xinh đẹp, khí chất thanh nhã, mặt mũi đáng yêu.

Băng Nhi sờ sờ gò mái, cũng có phong độ khiếp trước của Ngọc Khuynh Vũ, một mỹ nhân tuyệt sắc không tồn tại ở bên ngoài, phần xinh đẹp bên trong chiếm phần hơn, có loại phong tình, thiên biến vạn hóa động lòng người.

Ngay vào lúc này, Băng Nhi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Gần đây mặc dù có không ít người tới tìm nàng, nhưng trong lúc nàng nghỉ ngơi, vẫn không có người nào dám tới quấy rầy, ai cũng biết nàng thích yên tĩnh.

Trong lòng mang theo nghi ngờ, Băng Nhi từ từ mở cửa phòng, lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Trần cô cô đứng bên ngoài, bên cạnh là một ma ma có vẻ mặt hung dữ.

Mặt mũi Trần cô cô âm trầm, một đôi mắt tam giác lộ ra khôn khéo. Từ sau khi nhìn thấy Băng Nhi mở cửa, liền vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

Một bên khác, ánh mắt mụ ma ma kia lạnh lùng nhìn Băng Nhi, nói: “Băng Nhi cô nương, phu nhân nhà ta có lời muốn nói cùng cô nương, mục đích ta tới nơi này, hẳn là cô nương biết."

Băng Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, từ từ tránh thân thể. Nơi này dù sao cũng là phòng người ta bỏ tiền ra mướn, bản thân chẳng qua chỉ là khách.

Vì vậy, nàng ngồi ở trước bàn, nâng chung trà lên tự rót uống một mình.

Trần cô cô lập tức nhíu nhíu mày. Nha đầu trước mắt này đúng thật là không biết lễ phép. Hơn nữa bộ dáng lớn lên đích thực là rất xinh đẹp, chính là có chút quyến rũ. Dĩ nhiên, phàm là người bà cảm thấy có thể quyến rũ nam nhân, đều là hồ ly tinh. Khó trách mắt cao hơn đầu, Trần Đại công tử cũng có thể coi trọng nữ tử này. Còn mang phong tình lay động lòng người, liền không có mấy nam nhân có thể kềm chế được rồi.

Nghĩ tới những thứ này, Trần cô cô bĩu môi nói: “Nha đầu này nhìn thấy ta gõ cửa, nói mở liền mở ra, hơn nữa cũng không biết chào hỏi một chút. Chẳng lẽ không biết bên ngoài người tốt kẻ xấu? Thật là không biết quy củ."

Bà vừa mở miệng chính là trách cứ, điểm này đúng là tương tự Trần Phong, có thể thấy được đây là đức hạnh trước sau như một của người Trần gia.

Chỉ là, nghe lời này, lông mày Băng Nhi nhếch lên, cũng biết người tới không có ý tốt gì.

Trần cô cô nói tiếp: “Một nữ hài tử như ngươi thật là cũng có chut´ bản lãnh, cho nên mới nghĩ leo lên đại thiếu gia nhà ta. Nhưng mà hắn sẽ không có tâm tư gì với ngươi. Loại nữ nhân không có tu dưỡng như ngươi, Trần Đại công tử chúng ta chẳng là chỉ cảm thấy hứng thú hai ngày, chắc chắn là sẽ không có chuyện tình cảm chân chính."

Nói xong, bà lạnh lùng nhìn Băng Nhi, cảm thấy nha đầu này mặt ngoài thanh cao, trên thực tế còn không phải là muốn leo lên giường nam nhân? Nói thật, bà cực kỳ xem thường loại nữ nhân này.

Chỉ là, Trần cô cô biết cháu trai coi trọng nha đầu này, bản thân vẫn không thể làm quá tuyệt tình, liền nói tiếp: “Nhưng mà ta cũng không phải là người hẹp hòi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm thiếp cho đại thiếu gia nhà ta." Nghe khẩu khí của bà, đây cũng là bố thí cực lớn.

Băng Nhi không nhịn được chê cười một tiếng, vươn một ngón tay chỉ người đối diện, nói: “Không lọt tai được nửa câu, nếu các ngươi muốn tiêu khiển, đi phố kỹ viện đối diện, nơi đó nữ nhân nhiều hơn."

Thấy Băng Nhi không có phản ứng, đáy mắt Trần cô cô giật mình, đồng thời có chút kinh ngạc với khí độ của thiếu nữ trước mắt.

Ma ma hung ác bên cạnh lạnh lùng nhìn Băng Nhi, lặng lẽ để xuống một chút thuốc ở trong phòng, mụ cảm thấy không người nào phát hiện, thấp giọng nói: “Cô nãi nãi, chúng ta đi thôi."

“Hừ, thật là nữ nhân không phân biệt phải trái, sau này chờ xem." Trần cô cô nhìn động tác của ma ma, gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài.

“Đợi chút, các ngươi đứng lại." Đột nhiên, Băng Nhi lạnh lùng lên tiếng.

“A? Chẳng lẽ tiểu cô nương muốn đổi ý sao?" Trần cô cô cười lạnh một tiếng.

Nhưng Băng Nhi lại lấy ra một viên thuốc màu đen từ trong chậu hoa, lạnh lùng nói: “Các người để thứ gì ở nơi này?"

Sắc mặt ma ma liền thay đổi, “Đây là thuốc bổ, phu nhân nhà ta tốt bụng để ở chỗ này."

“Thuốc này thật sự là thuốc bổ?"

“Dĩ nhiên."

“Cái này căn bản là dược vật các đại gia tộc dùng để tuyệt con cháu. Chỉ cần là nữ tử không có con, ngửi được mùi này một đêm, 3 năm cũng sẽ không mang thai. Nếu là nữ tử có thai, ngửi được cái này cũng sẽ sanh non. Các ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi không biết gì?" Năm đó Băng Nhi cũng là nữ nhi quý tộc của Ngọc gia, dĩ nhiên nghe nói qua mấy chuyện xấu xa này. Cũng nhớ mang máng mùi vị dược vật này. Dù sao, người trong một đại gia tộc cũng không mấy người là sạch sẽ.

Không ngờ thiếu nữ tuổi còn trẻ này cư nhiên lại biết loại dược vật này, sắc mặt Trần cô cô nhất thời trầm xuống.

Có thể thấy được xuất thân của Băng Nhi cũng không phải là tầm thường, hoặc là không thể dò được, nàng dĩ nhiên là loại thứ hai.

“Đúng vậy thì như thế nào? Loại nữ nhân như ngươi, nếu muốn sinh con cho đại thiếu gia, căn bản không xứng." Mụ ma ma kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nói.

Dứt lời, thân hình Băng Nhi chợt lóe, một bình hoa nện lên trên mặt mụ ta, đập đầu mụ ta chảy đầy máu, sau đó nhét toàn bộ viên thuốc vào miệng mụ ta, lạnh lùng nói: “Tuyệt đường con cháu, ngươi sẽ được đoạn tử tuyệt tôn. Ác phụ như ngươi thật không xứng làm người, càng không xứng nói chuyện với ta."

Phụ nhân kia không ngờ Băng Nhi ra tay nhanh như vậy, viên thuốc kia đã bị mụ nuốt vào bụng. Mụ hoảng sợ vạn phần thét lên, xông ra ngoài muốn nôn ra.

Băng Nhi vỗ nhẹ bụi bậm trên tay, quay đầu nhìn về phía Trần cô cô, giọng nói của nàng bình tĩnh, trong trẻo lạnh lùng như hạt châu rơi trên bàn: “Nếu như ta nói không có hứng thú với đại công tử nhà ngươi, ngươi khẳng định không tin. Nhưng mà, ngươi đã muốn đối phó ta, như vậy cứ ra tay đi. Bất quá thời điểm ngươi ra tay tốt nhất nên dò trước thực lực của đối phương."

Khá lắm nha đầu cuồng vọng, sắc mặt Trần cô cô trầm xuống. Nha đầu này quả thật là ghê tởm, rất đáng hận.

……….

Phía trước cửa sổ, gió lùa thoải mái, khói trắng trong lư hương lượn lờ, trên bàn có mấy quyển sách, rất có hơi thở thư hương.

Trần Đại công tử từ từ liếc nhìn trang sách, sóng mắt nhộn nhạo lưu chuyển, thấp giọng nói: “Sau đó thì như thế nào?"

Quản gia khẽ ho khan một tiếng, không nhịn được vỗ tay cười nói: “Đợi sau khi hai người rời đi, Băng Nhi cô nương không biết bố trí trận pháp gì ở trước cửa, tiếp theo còn bố trí một cái bẫy, hơn nữa còn dán một tờ giấy ở trước cửa, ghi là chớ vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả."

“A? Sau đó lại thế nào?" Trần Đại công tử giơ tay bưng ly rượu, lẩm bẩm hỏi.

“Ban đêm, Trần cô cô lại tìm người đến trả thù, muốn bắt Băng Nhi cô nương, làm bộ như bị đạo tặc cướp đi. Kết quả, những người đó không khỏi bị trận pháp kia hành hạ gảy mấy cái xương, gảy tay gảy chân, bể đầu chảy máu. Mọi người rên rỉ bị mang ra ngoài. Trần cô cô hiện tại đã bó tay hết cách rồi." Quản gia vuốt râu, cười đến có chút hả hê, nói tiếp: “Sau đó, Trần cô cô hỏi thăm được, Trần Phong thiếu gia cùng Trần Nhu tiểu thư đều là bị nha đầu này chỉnh. Hơn nữa còn biết được Băng Nhi là đệ tử của thế ngoại đào viên. Hiện tại đã đàng hoàng không dám vọng động."

Trần Đại công tử lắc đầu cười một tiếng: “Cô cô nhà ta lần này thật là quá tự đại, ăn một lần thua thiệt cũng tốt, nhưng mà cô nương kia thật đúng là thú vị."

“Đúng rồi, công tử hỏi thăm những thứ này là muốn như thế nào?" Quản gia cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Trần Đại công tử cười một tiếng, nói: “Thật ra thì ta cảm thấy nàng thật sự là thích hợp làm chủ mẫu Trần gia."

Ban đêm, Băng Nhi ở trước cửa, cửa sổ, thậm chí là trước giường, cũng thiết kế vô số trận pháp.

Nếu là có kẻ xấu tiến đến, cũng chỉ có thể bị nàng hành hạ thê thảm.

Vậy mà, đang lúc Băng Nhi sắp ngủ say, chợt thoáng nghe thấy trong phòng có động tĩnh, nàng nhất thời cảnh giác mở mắt ra.

Trước mắt xuất hiện một bóng đen, trái tim Băng nhi lập tức rét lạnh, lật người lên, vốn định thi triển Tiêu Dao Vũ đối địch. Hắc y nam nhân lường trước được, thân hình nhanh như chớp, trong nháy mắt đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng nâng tay phất một cái, liền điểm ba huyệt vị của nàng.

Điều này sao có thể? Băng Nhi cảm thấy bản thân chưa bao giờ gặp phải cao thủ như thế, trong lòng càng ngày càng trầm.

Nam nhân đột nhiên xuất hiện lần này vì sao lại có võ công cao như thế? Thậm chí ngay cả Tiêu Dao Vũ nàng cũng không kịp thi triển, liền bị người ta bắt được.

Chẳng lẽ Trần cô cô từ nơi nào tìm đến một cao thủ lợi hại hay sao?

Sau đó, hắc y nam nhân ôm Băng Nhi vào lòng, xông qua trận pháp nhảy lên nóc nhà. Đầu Băng Nhi chôn thật sâu vào trên người của hắn, chỉ cảm thấy vòng ôm của người nam nhân này vô cùng ấm áp, hơn nữa trên người hắn còn mang theo một mùi hương mát mẻ dễ ngửi, giống như vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ là hắn?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại