Tiểu Quy Mô Chiến Tranh
Chương 18
Trầm Hàn tinh thần hăng hái vào công ty, Trần Xuyên đi theo phía sau tinh thần lại ỉu xìu. Hắn nghĩ đến lời tối hôm qua Trầm Hàn nói liền đau đầu vô cùng.
Trầm Hàn là người nói được làm được, xem ra sẽ bị tra tấn dài dài đây.
Trầm Hàn mỉm cười đem cửa thang máy làm gương soi, thực tự kỷ ngắm nghía mặt mình rồi cảm thấy bản thân thật hoàn hảo.
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi tay dùng sức kéo cổ của Trầm Hàn. Phương Kỳ âm trầm nói: “Đồ đào ngũ, xem tôi thu thập cậu thế nào!"
Trầm Hàn la hét: “Buông tay buông tay, không thở được!"
Phương Kỳ làm gì thèm để ý đến hắn, một mạch mang hắn kéo sang một bên.
Trần Xuyên đứng ở đó kỳ quái nhìn hai người nắm tay nắm chân. Một tiếng “đinh" vang lên thang máy mở ra, Trần Xuyên chỉ chỉ cửa, Trầm Hàn vẫy tay khó khăn nói: “Anh lên trước đi."
Trần Xuyên nhún nhún vai, cất bước vào thang máy.
Trầm Hàn vừa muốn quay đầu giải thích với Phương Kỳ lí do ngày hôm qua mỉnh bỏ chạy, chỉ thấy một bóng dáng hồng nhạt lao thẳng vào thang máy, phát ra thanh âm nũng nịu ngọt xớt.
Trầm Hàn vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Phương Kỳ để lập tức ngăn chặn hành vi bạch tuộc của Đào Tầm, thế nhưng vẫn chậm. Trầm Hàn chỉ còn biết trơ mắt nhìn Đào Tầm khoác tay Trần Xuyên biến mất sau cánh cửa thang máy.
Trầm Hàn trừng mắt đưa tay đẩy hắn ra, Phương Kỳ “a" một tiếng ý cảm thấy hắn không bình thường vội vàng hướng cầu thang thoát hiểm mà chạy.
Trầm Hàn quay đầu mắt đỏ nhìn bóng lưng Phương Kỳ rồi hùng hổ đuổi theo. Phương Kỳ chạy trốn hắn mệt đến thở không ra hơi, quay đầu lại nói: “Đào Tầm kia với Trần Xuyên cũng rất xứng đôi mà! Hai người bọn họ muốn ở chung thì có sao đâu chớ! Tôi tốt mà hắn cũng tốt, mọi người ai cũng tốt . . . . ."
“Tốt con mẹ cậu! Lão tử đã quay lại với hắn rồi!"
Phương Kỳ giả bộ ngu ngốc: “Vậy mà cậu cũng không thèm nói với tôi! Tôi thao, Trầm Hàn! Cậu có coi tôi là anh em không! Chuyện lớn như vậy cũng không nói với tôi một tiếng!"
Trầm Hàn mắng: “Tôi mới thao! Nếu là anh em thì cần gì phải nói, lẽ ra cậu phải tự cảm giác được chứ!"
Phương Kỳ chạy đã muốn đứt hơi rồi, đầu hàng ngồi bệt xuống đất nói: “Muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì tùy cậu đấy, lão tử chạy hết nổi rồi!"
Trầm Hàn dừng lại ở trước mặt hắn, thở hổn hển một hồi mới khó khăn lên tiếng: “Đưa di động cho tôi."
Phương Kỳ kỳ quái đưa di động cho hắn: “Làm gì đó?"
Trầm Hàn cầm di động không nói gì ngón tay ấn ấn một hồi, sau đó trả lại cho Phương Kỳ nói: “Được rồi, không có gì đâu", sau đó vỗ vỗ vai hắn đẩy cửa cầu thang chuẩn bị đi qua chỗ Trần Xuyên nhìn một cái, nghĩ xem phải dùng phương pháp gì để đối phó nha đầu kia.
Phương Kỳ kêu gào thảm thiết, trực tiếp ngất xỉu.
Chỉ thấy trên màn hình điện thoại hắn cầm trong tay hiện lên một hàng chữ: “Bảo bối, đêm nay em có rảnh không? Anh muốn tìm em hảo hảo tâm sự. Khách sạn quốc tế phòng 505, không gặp không về."
Người nhận tin là Đào Tầm.
Trầm Hàn chạy về hướng văn phòng Trần Xuyên, cũng may lúc đẩy cửa đi vào không nhìn thấy Đào Tầm, vậy nên hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Xuyên thấy hắn tới vội vàng đứng dậy nói: “Sao em lại lên đây?"
Trầm Hàn cầm cốc nước trên bàn tu ừng ực. Trần Xuyên không kịp ngăn hắn lại, chỉ còn biết nhìn Trầm Hàn bị nóng đỏ mặt, thè lưỡi trông rất thống khổ.
Trần Xuyên đau lòng nói: “Sao em lộp chộp quá vậy, anh vừa mới đổ nước sôi vào đấy!"
Trầm Hàn vẫy tay lớn tiếng nói: “Em đi xuống dưới."
Trần Xuyên vỗ vỗ hắn xem như an ủi.
Đi tới cửa Trầm Hàn quay đầu lại nói: “Hôm nay là anh làm vệ sinh, nhớ rõ đó."
“Nhớ rồi." Trần Xuyên trả lời ỉu xìu.
Trầm Hàn coi như vừa lòng, lấy tay quạt lưỡi đi xuống lầu.
Trong phòng thư ký một đống nữ nhân cách cửa kính nhìn nhìn, không hẹn mà cùng nói: “Oa, thật đáng yêu!" vì thế lại bắt đầu tám chuyện.
Tan tầm Trầm Hàn đi mua cây lau nhà và thùng nước, đem dụng cụ vệ sinh trong nhà mua đầy đủ.
Trần Xuyên ở trong công ty cố tình câu giờ một hồi mới chậm rì rì đứng dậy về nhà, thôi coi như chết sớm đầu thai sớm. Vừa lúc đi ra ngoài hắn gặp được một màn gay cấn, Đào Tầm ôm tay Phương Kỳ đi về a!
Cô tiểu thư này rốt cục chịu dời đi mục tiêu, Trần Xuyên mừng rỡ thoải mái vô cùng. Đương nhiên hắn sẽ không để vào mắt khuôn mặt như ăn phải ớt của Phương Kỳ.
Lúc trở về nhà, Trầm Hàn đã đem vật dụng chuẩn bị tốt chờ hắn làm. Trần Xuyên phun ra một ngụm hờn dỗi, vén tay áo lên chuẩn bị lau dọn nhà cửa. Trầm Hàn nói: “Trước tiên quét nhà, nếu không bụi sẽ bám vào đồ đạc."
Trần Xuyên cực kỳ nghe lời cầm qua chổi nhanh chóng quét quét, trong ngoài đều quét qua một lần. Trầm Hàn đi theo phía sau hắn làm người giám sát.
Kỳ thật nhà cũng không bẩn, nhưng Trầm Hàn có bệnh khiết phích, không bẩn cũng bắt người ta dọn.
Trần Xuyên lấy tay vắt khăn lau đồ đạc, Trầm Hàn ở một bên chỉ đạo: “Bên dưới bên dưới. Đúng đúng, nơi đó phải lau kĩ."
Lau xong đồ đạc còn phải lau nhà, Trần Xuyên cực kỳ đau khổ đi vào xách nước. Hắn đấm đấm đầu gối quỳ nãy giờ đã phát đau, thật sự là quá hối hận a!
Trầm Hàn đi làm cơm, không để ý đến hắn.
Trần Xuyên xách nước đi ra, bắt đầu bắt tay lau dọn phòng khách. Lúc lau xong xui xẻo bị trượt chân, phịch một tiếng lưng cùng mặt đất thân mật tiếp xúc làm hắn đau đến thét ra tiếng.
Trầm Hàn sợ hãi đỡ Trần Xuyên đang kêu đau vào phòng sau đó bắt đầu tự trách. Nếu không phải mình bắt hắn làm việc hắn cũng đâu có thảm thế này. Nếu như té xảy ra chuyện gì thì mình làm sao bây giờ?
Nhưng thật ra một lần té này làm cho Trần Xuyên trong họa gặp phúc, Trầm Hàn không còn bắt hắn làm việc nhà nữa. Hắn mừng đến mức ngủ mớ đều cười ra tiếng.
Tuy rằng đã gần tháng ba nhưng thời tiết cũng chưa ấm lên, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp. Đã vậy, tuần này tuyết lại rơi.
Thời tiết như vậy nằm trong chăn hưởng thụ ấm áp hưởng thụ chăm sóc là tuyệt vời nhất.
Trần Xuyên cái đồ lười biếng dĩ nhiên nằm thoải mái không chịu dậy, nhưng Trầm Hàn thì khác, hắn chính là nằm không được. Hắn giương mắt nhìn trần nhà cảm thấy trên đó có rất nhiều mạng nhện, thật sự là vô cùng bẩn. Nhìn thấy như vậy hắn cũng chẳng nằm được nữa, vì thế liền nhảy xuống giường mặc quần áo bắt đầu cầm khăn lau tới lau lui.
Trần Xuyên nhìn Trầm Hàn bận rộn, trong lòng thầm nghĩ không biết cái tật xấu thích sạch sẽ này của Trầm Hàn có phải đã biến thành bệnh nan y rồi hay không? Rõ ràng mỗi ngày đều quét tước đầy đủ mà hắn vẫn còn cảm thấy bẩn, thiếu điều một ngày quét đủ ba lần mới hài lòng.
Chuyên gia nói, thích sạch sẽ cũng là một loại bệnh thần kinh, nếu quá mức nghiêm trọng thì phải đi trị liệu.
Trần Xuyên nghĩ thì nghĩ nhưng cũng không dám nói gì. Nói mấy lời đó không những làm Trầm Hàn tức giận mà còn chọc cho hắn đem gối đập chết mình. Thôi kệ, Trầm Hàn thích lau thì cứ việc lau.
Trầm Hàn bớt chút thời gian chuẩn bị bữa sáng cho Trần Xuyên, sau lại cảm thấy phòng bếp bẩn, vì vậy lại bắt đầu xắn tay áo đi lau phòng bếp, trèo lên trèo xuống mấy lần mà cũng không biết mệt.
Trần Xuyên rốt cục chịu chui khỏi cái chăn ấm áp đi ăn cơm, còn Trầm Hàn vẫn đang quỳ trên mặt đất liều mạng lau bàn trà.
Trần Xuyên nhìn thấy không ổn rồi, như vậy không chỉ rất lạnh mà còn làm đau đầu gối nữa. Lần trước hắn cũng đã nếm qua, vì thế mở miệng nói: “Sạch rồi, em đừng lau nữa."
“Sạch cái gì mà sạch. Anh nhìn thây không, vẫn còn vết bẩn này."
Trần Xuyên không thể ngồi trơ mắt nhìn hai tay Trầm Hàn bị nước đông lạnh đỏ tấy được nữa, vội vàng đoạt lấy thùng nước: “Thôi để anh lau, em ra nghỉ một chút đi."
Trầm Hàn không chịu: “Lần trước làm anh bị té em còn chưa có bồi thường đủ đâu. Anh ra chỗ khác đi, nếu rảnh thì dắt OK đi dạo."
Trần Xuyên bất đắc dĩ buồn bực đi qua ăn cơm, cơm nước xong mà Trầm Hàn vẫn còn loay hoay tới lui, hắn càng nhìn lại càng thấy áy náy. Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, tất cả mọi chuyện thật sự đều do một tay Trầm Hà làm, hắn người nhìn còn cảm thấy mệt huống chi là người làm.
Trần Xuyên ngồi ở một bên đau lòng.
Rốt cuộc khi Trầm Hàn dừng tay thì nguyên một ngày đã sắp trôi qua. Hắn xoa chân đi đến sô pha, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trần Xuyên chạy nhanh lại, hai tay đặt lên vai Trầm Hàn, lực đạo vừa đủ đấm bóp cho người yêu, cúi người cùng hắn thương lượng: “Trầm Hàn à, thôi thì để anh đi tìm người giúp việc nha."
“Không được, những người đó không có dọn sạch lắm đâu." Trầm Hàn không chút đắn đo lập tức cự tuyệt.
Kỳ thật chuyện tìm người giúp việc Trần Xuyên đã đề cập qua rất nhiều lần, không biết Trầm Hàn cứng đầu như vậy làm cái gì, nhất định không chịu đáp ứng.
“Em làm nhiều việc như vậy làm anh đau lòng muốn chết a! Nhìn tay em kìa, sắp đông như càng cua rồi." Trần Xuyên nói xong cầm bàn tay lạnh cóng của Trầm Hàn lên xoa xoa, muốn làm cho tay hắn ấm lại.
Trầm Hàn quay đầu nói: “Anh không sợ người đến sẽ bàn tán về chúng ta sao?"
“Cứ để cho bọn họ nói, anh làm việc của mình là được rồi."
Trầm Hàn rất cảm động, nhìn hắn một hồi rồi chớp chớp mắt: “Nếu vậy thôi thì, tìm một người đi?"
Trần Xuyên tất nhiên là nguyện ý rồi, ngay lập tức đáp lời: “Lẽ ra phải nên tìm người từ lâu rồi. Ngày mai anh đi xem thử, bảo đảm sẽ tìm người làm cho em vừa lòng."
Trầm Hàn bĩu môi: “Dù sao cũng phải thử qua trước đã, nếu không đạt yêu cầu thì tôi không nhận đâu đó."
“Được được." Trần Xuyên cười, dùng sức bóp lưng hắn.
Trầm Hàn kêu một tiếng: “Anh làm gì mạnh quá vậy, nhẹ chút."
“Vậy được chưa?"
“Được rồi, xuống phía dưới chút, chỗ đó hơi đau."
“Chỗ này à?"
“Đúng đúng, chỗ đó đó, thật thoải mái." Trầm Hàn sảng khoái hừ hừ vài tiếng, chui vào trong tai Trần Xuyên liền biến thành dạng khác. Hắn cúi người xuống hôn vành tai Trầm Hàn, thổi một hơi: “Quyến rũ anh hả?"
Trầm Hàn giơ tay gõ đầu hắn: “Tôi rất mệt, không rảnh đi quyến rũ anh. Nói chứ tôi mà phải dùng tới thủ đoạn quyến rũ gì gì đó chắc?"
Trần Xuyên từ sau sô pha chuyển về phía trước, trêu hắn: “Vậy hôm qua ai đưa GV bảo muốn học vài chiêu tăng thêm tình thú vậy ta?"
Trầm Hàn thẹn thùng đỏ mặt hét: “Fuck, vậy thôi anh đừng xem! Xem xong rồi còn nói nói cái gì!"
“Mới nói có một chút mà em đã cuống lên như vậy. Nhìn em kìa, đỏ mặt hết rồi." Trần Xuyên tiếp tục trêu hắn: “Qua đây cho đại gia hôn một cái nào."
Trầm Hàn làm bộ muốn chạy trốn. Trần Xuyên đưa tay chụp hắn ôm vào trong lòng. Hai người nháo nháo một hồi rồi ngọt ngào kề nhau xem tivi .
Trần Xuyên thật đúng là tìm người giúp việc tới, là một bác gái hơn 40 tuổi. Nhìn tay chân bác gái nhanh nhẹn, Trầm Hàn sau khi kiểm tra thành quả cũng cảm thấy hài lòng, vì vậy lập tức nhận luôn.
Đợi đến nửa đêm, Trầm Hàn mới oán giận với Trần Xuyên: “Bà ấy làm xong cũng không đem khăn lau đi giặt sạch, để ở đó khó coi quá a."
Biết người yêu kĩ tính thích soi mói, Trần Xuyên cười cười ôm hắn nói: “Vậy để mai anh nhắc bà ấy, bảo đảm sẽ làm đúng ý em."
Trầm Hàn “ừ" một tiếng, lại cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng lại không biết khó chịu ở chỗ nào. Ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể lăn qua lộn lại. Trần Xuyên thấy hắn kỳ quái hỏi: “Em bị sao vậy?"
Trầm Hàn mặt như đưa đám nói: “Em cảm thấy một ngày không làm gì cả người thật khó chịu."
Trần Xuyên dở khóc dở cười: “Em cứ thích tự ngược thôi, cho em nghỉ ngơi em còn chê khó chịu."
Trầm Hàn thở dài: “Có khi số của em là số chịu khổ a."
“Nói nhảm gì đấy? Từ từ sẽ quen ấy mà, thôi ngủ đi."
Hôm sau, Trần Xuyên đặc biệt lên mạng kiểm tra bệnh thích sạch sẽ. Trầm Hàn xem chừng chỉ thuộc loại nhẹ, đối với cuộc sống không có ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên vẫn phải chú ý nếu không có thể sẽ phát triển theo hướng cực đoan.
Cái gì gọi là cực đoan?
Phương Kỳ cười tủm tỉm nói: “Thích sạch sẽ hả? Nói mới nhớ, trước kia Trầm Hàn đã từng kết giao với một người như thế. Nghe nói tên đó trước khi ăn quả táo phải đem đi rửa một lần, sau đó đeo bao tay vào để gọt, gọt xong rồi đi rửa tay, sau đó lại đem quả táo vừa gọt xong rửa lại bằng nước nóng, rồi sau đó tiếp tục đi rửa tay một lần nữa mới chậm rãi cầm lên ăn~~"
Trần Xuyên tưởng tượng Trầm Hàn làm ra một loạt động tác như vậy, cả người đều nổi da gà. Thật sự là quá kinh khủng!
May mắn Trầm Hàn thích sạch sẽ cũng chưa tới trình độ kia, nếu không mình đã bị làm cho điên sớm.
Trần Xuyên đột nhiên lại sửng sốt, hắn phát hiện một khi Trầm Hàn bị như vậy, mình có thể sẽ chịu không nổi rời đi. Trần Xuyên bị suy nghĩ của mình đả kích, dưới đáy lòng vô cùng khó chịu , hắn nói với Phương Kỳ: “Quả nhiên giữa tình yêu và hiện thực, tôi sẽ chọn hiện thực. Cậu nói xem có phải tôi yêu Trầm Hàn chưa đủ sâu hay không?"
Phương Kỳ cũng sửng sốt, sau đó nói: “Nếu vậy thì tôi cũng chọn bên hiện thực. Thời buổi này, danh từ tình yêu thật sự không đáng tin. Yêu được bao lâu thì cứ yêu, thời gian cũng không phải là vấn đề, chiều sâu mới là quan trọng. Yêu mà không bị ngoại lực tác động mới là tầm thường nhất."
Trầm Hàn là người nói được làm được, xem ra sẽ bị tra tấn dài dài đây.
Trầm Hàn mỉm cười đem cửa thang máy làm gương soi, thực tự kỷ ngắm nghía mặt mình rồi cảm thấy bản thân thật hoàn hảo.
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi tay dùng sức kéo cổ của Trầm Hàn. Phương Kỳ âm trầm nói: “Đồ đào ngũ, xem tôi thu thập cậu thế nào!"
Trầm Hàn la hét: “Buông tay buông tay, không thở được!"
Phương Kỳ làm gì thèm để ý đến hắn, một mạch mang hắn kéo sang một bên.
Trần Xuyên đứng ở đó kỳ quái nhìn hai người nắm tay nắm chân. Một tiếng “đinh" vang lên thang máy mở ra, Trần Xuyên chỉ chỉ cửa, Trầm Hàn vẫy tay khó khăn nói: “Anh lên trước đi."
Trần Xuyên nhún nhún vai, cất bước vào thang máy.
Trầm Hàn vừa muốn quay đầu giải thích với Phương Kỳ lí do ngày hôm qua mỉnh bỏ chạy, chỉ thấy một bóng dáng hồng nhạt lao thẳng vào thang máy, phát ra thanh âm nũng nịu ngọt xớt.
Trầm Hàn vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Phương Kỳ để lập tức ngăn chặn hành vi bạch tuộc của Đào Tầm, thế nhưng vẫn chậm. Trầm Hàn chỉ còn biết trơ mắt nhìn Đào Tầm khoác tay Trần Xuyên biến mất sau cánh cửa thang máy.
Trầm Hàn trừng mắt đưa tay đẩy hắn ra, Phương Kỳ “a" một tiếng ý cảm thấy hắn không bình thường vội vàng hướng cầu thang thoát hiểm mà chạy.
Trầm Hàn quay đầu mắt đỏ nhìn bóng lưng Phương Kỳ rồi hùng hổ đuổi theo. Phương Kỳ chạy trốn hắn mệt đến thở không ra hơi, quay đầu lại nói: “Đào Tầm kia với Trần Xuyên cũng rất xứng đôi mà! Hai người bọn họ muốn ở chung thì có sao đâu chớ! Tôi tốt mà hắn cũng tốt, mọi người ai cũng tốt . . . . ."
“Tốt con mẹ cậu! Lão tử đã quay lại với hắn rồi!"
Phương Kỳ giả bộ ngu ngốc: “Vậy mà cậu cũng không thèm nói với tôi! Tôi thao, Trầm Hàn! Cậu có coi tôi là anh em không! Chuyện lớn như vậy cũng không nói với tôi một tiếng!"
Trầm Hàn mắng: “Tôi mới thao! Nếu là anh em thì cần gì phải nói, lẽ ra cậu phải tự cảm giác được chứ!"
Phương Kỳ chạy đã muốn đứt hơi rồi, đầu hàng ngồi bệt xuống đất nói: “Muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì tùy cậu đấy, lão tử chạy hết nổi rồi!"
Trầm Hàn dừng lại ở trước mặt hắn, thở hổn hển một hồi mới khó khăn lên tiếng: “Đưa di động cho tôi."
Phương Kỳ kỳ quái đưa di động cho hắn: “Làm gì đó?"
Trầm Hàn cầm di động không nói gì ngón tay ấn ấn một hồi, sau đó trả lại cho Phương Kỳ nói: “Được rồi, không có gì đâu", sau đó vỗ vỗ vai hắn đẩy cửa cầu thang chuẩn bị đi qua chỗ Trần Xuyên nhìn một cái, nghĩ xem phải dùng phương pháp gì để đối phó nha đầu kia.
Phương Kỳ kêu gào thảm thiết, trực tiếp ngất xỉu.
Chỉ thấy trên màn hình điện thoại hắn cầm trong tay hiện lên một hàng chữ: “Bảo bối, đêm nay em có rảnh không? Anh muốn tìm em hảo hảo tâm sự. Khách sạn quốc tế phòng 505, không gặp không về."
Người nhận tin là Đào Tầm.
Trầm Hàn chạy về hướng văn phòng Trần Xuyên, cũng may lúc đẩy cửa đi vào không nhìn thấy Đào Tầm, vậy nên hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Xuyên thấy hắn tới vội vàng đứng dậy nói: “Sao em lại lên đây?"
Trầm Hàn cầm cốc nước trên bàn tu ừng ực. Trần Xuyên không kịp ngăn hắn lại, chỉ còn biết nhìn Trầm Hàn bị nóng đỏ mặt, thè lưỡi trông rất thống khổ.
Trần Xuyên đau lòng nói: “Sao em lộp chộp quá vậy, anh vừa mới đổ nước sôi vào đấy!"
Trầm Hàn vẫy tay lớn tiếng nói: “Em đi xuống dưới."
Trần Xuyên vỗ vỗ hắn xem như an ủi.
Đi tới cửa Trầm Hàn quay đầu lại nói: “Hôm nay là anh làm vệ sinh, nhớ rõ đó."
“Nhớ rồi." Trần Xuyên trả lời ỉu xìu.
Trầm Hàn coi như vừa lòng, lấy tay quạt lưỡi đi xuống lầu.
Trong phòng thư ký một đống nữ nhân cách cửa kính nhìn nhìn, không hẹn mà cùng nói: “Oa, thật đáng yêu!" vì thế lại bắt đầu tám chuyện.
Tan tầm Trầm Hàn đi mua cây lau nhà và thùng nước, đem dụng cụ vệ sinh trong nhà mua đầy đủ.
Trần Xuyên ở trong công ty cố tình câu giờ một hồi mới chậm rì rì đứng dậy về nhà, thôi coi như chết sớm đầu thai sớm. Vừa lúc đi ra ngoài hắn gặp được một màn gay cấn, Đào Tầm ôm tay Phương Kỳ đi về a!
Cô tiểu thư này rốt cục chịu dời đi mục tiêu, Trần Xuyên mừng rỡ thoải mái vô cùng. Đương nhiên hắn sẽ không để vào mắt khuôn mặt như ăn phải ớt của Phương Kỳ.
Lúc trở về nhà, Trầm Hàn đã đem vật dụng chuẩn bị tốt chờ hắn làm. Trần Xuyên phun ra một ngụm hờn dỗi, vén tay áo lên chuẩn bị lau dọn nhà cửa. Trầm Hàn nói: “Trước tiên quét nhà, nếu không bụi sẽ bám vào đồ đạc."
Trần Xuyên cực kỳ nghe lời cầm qua chổi nhanh chóng quét quét, trong ngoài đều quét qua một lần. Trầm Hàn đi theo phía sau hắn làm người giám sát.
Kỳ thật nhà cũng không bẩn, nhưng Trầm Hàn có bệnh khiết phích, không bẩn cũng bắt người ta dọn.
Trần Xuyên lấy tay vắt khăn lau đồ đạc, Trầm Hàn ở một bên chỉ đạo: “Bên dưới bên dưới. Đúng đúng, nơi đó phải lau kĩ."
Lau xong đồ đạc còn phải lau nhà, Trần Xuyên cực kỳ đau khổ đi vào xách nước. Hắn đấm đấm đầu gối quỳ nãy giờ đã phát đau, thật sự là quá hối hận a!
Trầm Hàn đi làm cơm, không để ý đến hắn.
Trần Xuyên xách nước đi ra, bắt đầu bắt tay lau dọn phòng khách. Lúc lau xong xui xẻo bị trượt chân, phịch một tiếng lưng cùng mặt đất thân mật tiếp xúc làm hắn đau đến thét ra tiếng.
Trầm Hàn sợ hãi đỡ Trần Xuyên đang kêu đau vào phòng sau đó bắt đầu tự trách. Nếu không phải mình bắt hắn làm việc hắn cũng đâu có thảm thế này. Nếu như té xảy ra chuyện gì thì mình làm sao bây giờ?
Nhưng thật ra một lần té này làm cho Trần Xuyên trong họa gặp phúc, Trầm Hàn không còn bắt hắn làm việc nhà nữa. Hắn mừng đến mức ngủ mớ đều cười ra tiếng.
Tuy rằng đã gần tháng ba nhưng thời tiết cũng chưa ấm lên, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp. Đã vậy, tuần này tuyết lại rơi.
Thời tiết như vậy nằm trong chăn hưởng thụ ấm áp hưởng thụ chăm sóc là tuyệt vời nhất.
Trần Xuyên cái đồ lười biếng dĩ nhiên nằm thoải mái không chịu dậy, nhưng Trầm Hàn thì khác, hắn chính là nằm không được. Hắn giương mắt nhìn trần nhà cảm thấy trên đó có rất nhiều mạng nhện, thật sự là vô cùng bẩn. Nhìn thấy như vậy hắn cũng chẳng nằm được nữa, vì thế liền nhảy xuống giường mặc quần áo bắt đầu cầm khăn lau tới lau lui.
Trần Xuyên nhìn Trầm Hàn bận rộn, trong lòng thầm nghĩ không biết cái tật xấu thích sạch sẽ này của Trầm Hàn có phải đã biến thành bệnh nan y rồi hay không? Rõ ràng mỗi ngày đều quét tước đầy đủ mà hắn vẫn còn cảm thấy bẩn, thiếu điều một ngày quét đủ ba lần mới hài lòng.
Chuyên gia nói, thích sạch sẽ cũng là một loại bệnh thần kinh, nếu quá mức nghiêm trọng thì phải đi trị liệu.
Trần Xuyên nghĩ thì nghĩ nhưng cũng không dám nói gì. Nói mấy lời đó không những làm Trầm Hàn tức giận mà còn chọc cho hắn đem gối đập chết mình. Thôi kệ, Trầm Hàn thích lau thì cứ việc lau.
Trầm Hàn bớt chút thời gian chuẩn bị bữa sáng cho Trần Xuyên, sau lại cảm thấy phòng bếp bẩn, vì vậy lại bắt đầu xắn tay áo đi lau phòng bếp, trèo lên trèo xuống mấy lần mà cũng không biết mệt.
Trần Xuyên rốt cục chịu chui khỏi cái chăn ấm áp đi ăn cơm, còn Trầm Hàn vẫn đang quỳ trên mặt đất liều mạng lau bàn trà.
Trần Xuyên nhìn thấy không ổn rồi, như vậy không chỉ rất lạnh mà còn làm đau đầu gối nữa. Lần trước hắn cũng đã nếm qua, vì thế mở miệng nói: “Sạch rồi, em đừng lau nữa."
“Sạch cái gì mà sạch. Anh nhìn thây không, vẫn còn vết bẩn này."
Trần Xuyên không thể ngồi trơ mắt nhìn hai tay Trầm Hàn bị nước đông lạnh đỏ tấy được nữa, vội vàng đoạt lấy thùng nước: “Thôi để anh lau, em ra nghỉ một chút đi."
Trầm Hàn không chịu: “Lần trước làm anh bị té em còn chưa có bồi thường đủ đâu. Anh ra chỗ khác đi, nếu rảnh thì dắt OK đi dạo."
Trần Xuyên bất đắc dĩ buồn bực đi qua ăn cơm, cơm nước xong mà Trầm Hàn vẫn còn loay hoay tới lui, hắn càng nhìn lại càng thấy áy náy. Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, tất cả mọi chuyện thật sự đều do một tay Trầm Hà làm, hắn người nhìn còn cảm thấy mệt huống chi là người làm.
Trần Xuyên ngồi ở một bên đau lòng.
Rốt cuộc khi Trầm Hàn dừng tay thì nguyên một ngày đã sắp trôi qua. Hắn xoa chân đi đến sô pha, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trần Xuyên chạy nhanh lại, hai tay đặt lên vai Trầm Hàn, lực đạo vừa đủ đấm bóp cho người yêu, cúi người cùng hắn thương lượng: “Trầm Hàn à, thôi thì để anh đi tìm người giúp việc nha."
“Không được, những người đó không có dọn sạch lắm đâu." Trầm Hàn không chút đắn đo lập tức cự tuyệt.
Kỳ thật chuyện tìm người giúp việc Trần Xuyên đã đề cập qua rất nhiều lần, không biết Trầm Hàn cứng đầu như vậy làm cái gì, nhất định không chịu đáp ứng.
“Em làm nhiều việc như vậy làm anh đau lòng muốn chết a! Nhìn tay em kìa, sắp đông như càng cua rồi." Trần Xuyên nói xong cầm bàn tay lạnh cóng của Trầm Hàn lên xoa xoa, muốn làm cho tay hắn ấm lại.
Trầm Hàn quay đầu nói: “Anh không sợ người đến sẽ bàn tán về chúng ta sao?"
“Cứ để cho bọn họ nói, anh làm việc của mình là được rồi."
Trầm Hàn rất cảm động, nhìn hắn một hồi rồi chớp chớp mắt: “Nếu vậy thôi thì, tìm một người đi?"
Trần Xuyên tất nhiên là nguyện ý rồi, ngay lập tức đáp lời: “Lẽ ra phải nên tìm người từ lâu rồi. Ngày mai anh đi xem thử, bảo đảm sẽ tìm người làm cho em vừa lòng."
Trầm Hàn bĩu môi: “Dù sao cũng phải thử qua trước đã, nếu không đạt yêu cầu thì tôi không nhận đâu đó."
“Được được." Trần Xuyên cười, dùng sức bóp lưng hắn.
Trầm Hàn kêu một tiếng: “Anh làm gì mạnh quá vậy, nhẹ chút."
“Vậy được chưa?"
“Được rồi, xuống phía dưới chút, chỗ đó hơi đau."
“Chỗ này à?"
“Đúng đúng, chỗ đó đó, thật thoải mái." Trầm Hàn sảng khoái hừ hừ vài tiếng, chui vào trong tai Trần Xuyên liền biến thành dạng khác. Hắn cúi người xuống hôn vành tai Trầm Hàn, thổi một hơi: “Quyến rũ anh hả?"
Trầm Hàn giơ tay gõ đầu hắn: “Tôi rất mệt, không rảnh đi quyến rũ anh. Nói chứ tôi mà phải dùng tới thủ đoạn quyến rũ gì gì đó chắc?"
Trần Xuyên từ sau sô pha chuyển về phía trước, trêu hắn: “Vậy hôm qua ai đưa GV bảo muốn học vài chiêu tăng thêm tình thú vậy ta?"
Trầm Hàn thẹn thùng đỏ mặt hét: “Fuck, vậy thôi anh đừng xem! Xem xong rồi còn nói nói cái gì!"
“Mới nói có một chút mà em đã cuống lên như vậy. Nhìn em kìa, đỏ mặt hết rồi." Trần Xuyên tiếp tục trêu hắn: “Qua đây cho đại gia hôn một cái nào."
Trầm Hàn làm bộ muốn chạy trốn. Trần Xuyên đưa tay chụp hắn ôm vào trong lòng. Hai người nháo nháo một hồi rồi ngọt ngào kề nhau xem tivi .
Trần Xuyên thật đúng là tìm người giúp việc tới, là một bác gái hơn 40 tuổi. Nhìn tay chân bác gái nhanh nhẹn, Trầm Hàn sau khi kiểm tra thành quả cũng cảm thấy hài lòng, vì vậy lập tức nhận luôn.
Đợi đến nửa đêm, Trầm Hàn mới oán giận với Trần Xuyên: “Bà ấy làm xong cũng không đem khăn lau đi giặt sạch, để ở đó khó coi quá a."
Biết người yêu kĩ tính thích soi mói, Trần Xuyên cười cười ôm hắn nói: “Vậy để mai anh nhắc bà ấy, bảo đảm sẽ làm đúng ý em."
Trầm Hàn “ừ" một tiếng, lại cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng lại không biết khó chịu ở chỗ nào. Ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể lăn qua lộn lại. Trần Xuyên thấy hắn kỳ quái hỏi: “Em bị sao vậy?"
Trầm Hàn mặt như đưa đám nói: “Em cảm thấy một ngày không làm gì cả người thật khó chịu."
Trần Xuyên dở khóc dở cười: “Em cứ thích tự ngược thôi, cho em nghỉ ngơi em còn chê khó chịu."
Trầm Hàn thở dài: “Có khi số của em là số chịu khổ a."
“Nói nhảm gì đấy? Từ từ sẽ quen ấy mà, thôi ngủ đi."
Hôm sau, Trần Xuyên đặc biệt lên mạng kiểm tra bệnh thích sạch sẽ. Trầm Hàn xem chừng chỉ thuộc loại nhẹ, đối với cuộc sống không có ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên vẫn phải chú ý nếu không có thể sẽ phát triển theo hướng cực đoan.
Cái gì gọi là cực đoan?
Phương Kỳ cười tủm tỉm nói: “Thích sạch sẽ hả? Nói mới nhớ, trước kia Trầm Hàn đã từng kết giao với một người như thế. Nghe nói tên đó trước khi ăn quả táo phải đem đi rửa một lần, sau đó đeo bao tay vào để gọt, gọt xong rồi đi rửa tay, sau đó lại đem quả táo vừa gọt xong rửa lại bằng nước nóng, rồi sau đó tiếp tục đi rửa tay một lần nữa mới chậm rãi cầm lên ăn~~"
Trần Xuyên tưởng tượng Trầm Hàn làm ra một loạt động tác như vậy, cả người đều nổi da gà. Thật sự là quá kinh khủng!
May mắn Trầm Hàn thích sạch sẽ cũng chưa tới trình độ kia, nếu không mình đã bị làm cho điên sớm.
Trần Xuyên đột nhiên lại sửng sốt, hắn phát hiện một khi Trầm Hàn bị như vậy, mình có thể sẽ chịu không nổi rời đi. Trần Xuyên bị suy nghĩ của mình đả kích, dưới đáy lòng vô cùng khó chịu , hắn nói với Phương Kỳ: “Quả nhiên giữa tình yêu và hiện thực, tôi sẽ chọn hiện thực. Cậu nói xem có phải tôi yêu Trầm Hàn chưa đủ sâu hay không?"
Phương Kỳ cũng sửng sốt, sau đó nói: “Nếu vậy thì tôi cũng chọn bên hiện thực. Thời buổi này, danh từ tình yêu thật sự không đáng tin. Yêu được bao lâu thì cứ yêu, thời gian cũng không phải là vấn đề, chiều sâu mới là quan trọng. Yêu mà không bị ngoại lực tác động mới là tầm thường nhất."
Tác giả :
Ngân Sâm