Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
Chương 84 Phiên ngoại Tam Hảo (5)

Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 84 Phiên ngoại Tam Hảo (5)

Lý Tịnh đã đi rồi lại quay về làm cho nương hắn hoảng sợ. Hắn chỉ nói mình để quên sách ở nhà.

Đi vào trong phòng, Tam Hảo cũng ngạc nhiên nhìn hắn.

Lý Tịnh bị nàng nhìn thì không biết nên nói gì. Mới đầu lúc nghe Ngọc Tú nói xong lòng hắn cảm thấy áy náy, đầu óc hắn nóng lên nên đã chạy về nhà, giờ nhìn thấy người rồi mới phát hiện hắn căn bản chưa nghĩ ra về nhà rồi làm gì tiếp theo.

Tay Tam Hảo vỗ nhẹ vào tả lót của An An, dỗ nhi tử đi vào giấc ngủ,m xong nhẹ giọng hỏi Lý Tịnh: "Tướng công sao lại về rồi? Bỏ quên đồ gì sao?"

Lý Tịnh tránh né tầm mắt của nàng ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn nhi tử, duỗi tay chọc chọc vào gương mặt con ấp úng: "Cũng...... không quên cái gì......"

Tam Hảo dỗ nửa ngày vất vả lắm mới nhi tử mới ngủ, bị hắn chọc một cái An An lại mở mắt ra nhăn mày nhỏ, miệng bẹp một tiếng muốn khóc.

Tam Hảo không nói gì liếc nhìn Lý Tịnh một cái, vội vàng bế nhi tử lên lắc nhẹ.

Lý Tịnh cũng phát hiện mình đang làm một chuyện ngu xuẩn, ngượng ngùng thu ngón tay về.

Tam Hảo ôm An An, trong đầu tỉnh táo lại nghĩ không biết tại sao hắn khác thường như thế, nghĩ đến chuyện hôm nay hắn đi gặp Ngọc Tú, không thể không nói: "Chàng đến chỗ Ngọc Tú tỷ rồi sao?"

Lý Tịnh gật đầu, ngón tay bấu chặt vào một đầu chỉ trên đệm, cũng không dám nhìn nàng lắp bắp nói: "Nàng ấy có nói với ta...... một chuyện."

Tam Hảo quay đầu nhìn hắn, "Chuyện gì?"

Lý Tịnh cũng ngẩng đầu nhìn nàng rồi xoay đi có chút khó mở miệng, khẽ cắn môi nói: "Nàng ấy nói khi nàng ở trong huyện từng có một nữ tử tìm tới cửa."

Trong lúc nhất thời Tam Hảo có rất nhiều suy nghĩ trong lòng, nàng không nghĩ tới Ngọc Tú sẽ nói chuyện đó cho Lý Tịnh nghe, cũng không biết họ đã nói cái gì, mặt nàng không có biểu hiện gì chỉ nhàn nhạt nói: "Đúng là có chuyện như vậy, chuyện qua lâu giờ thiếp cũng đã quên rồi."

Lý Tịnh bắt đầu khai thông đầu óc, đem toàn bộ đều nói ra hết. Đầu tiên là nói cho Tam Hảo biết thân phận nữ tử kia, nói chuyện hai người từng quen biết, từng thư tín qua lại, sau khi hắn đính hôn hắn đã cắt đứt không lui tới với người đó.

Tam Hảo nghe xong, không nói gì một hồi lâu.

Nói thật, nàng chưa từng nghĩ sẽ nghe mấy chuyện ngày từ miệng Lý Tịnh, nghĩ đến hắn với nữ tử kia thật sự là không có gì hết.

Nếu lúc vừa thành thân ấy, Lý Tịnh nói rõ ràng với nàng có lẽ nàng sẽ thấy hơi chua xót nhưng cũng sẽ vui sướng, dù sao thì lúc ấy nàng vẫn chờ mong hắn. Còn bây giờ, lòng nàng đã sớm bình tĩnh, nghe thấy những lời này nàng chỉ có một loại cảm giác đó là không vui mừng gì nhiều.

Còn quá sớm để nói đến chuyện sau này, nếu người hắn muốn là một nữ tử có thể cùng hắn nói chuyện thơ ca và hội hoạ, hiện tại có một người thì sau này cũng sẽ lại có thêm một người khác.

Giờ đây có lẽ hắn không thay lòng đổi dạ với cái nhà này, có trách nhiệm với An An và nàng, một ngày nào đó hắn có năng lực lớn và hắn có trách nhiệm với nữ tử khác vậy khi đó liệu hắn còn có thể chịu đựng khát vọng trong lòng mà một lòng với cái nhà này nữa không?

Có lẽ sẽ rất khó.

Hiện tại Tam Hảo tin hắn, còn tương lai thì nàng không dám tin hắn.

Thay vì lo sợ và lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ thích người khác, không bằng hiện tại nàng tự bảo vệ trái tim chân thành của mình không để nó trầm mê một lần nữa.

Nàng cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của An An, nhẹ giọng nói: "Nếu đã là chuyện lúc trước thì cứ để cho nó qua đi."

Lý Tịnh quan sát sắc mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng giận sao? Nghe nói khi đó nàng ta đã nói rất nhiều lời khó nghe. Ta không biết nàng ta bị làm sao nữa, trước kia nàng ta không phải là người như thế."

Tam Hảo thấy có chút buồn cười. Bây giờ nàng cũng coi như đã hiểu được một chút rồi, Lý Tịnh này có cái não để đọc sách thôi chứ chuyện trong cuộc sống hắn thật sự là không biết gì cả.

Tuy nàng chỉ gặp mặt nàng ta một lần nhưng nàng có thể nghe được một chút manh mối trong lời của nàng ta. Cô nương kia là cảm thấy sau này Lý Tịnh sẽ có tiền đồ, nên đã cho rằng nàng đã đoạt đi những phú quý sau này của nàng ta.

Thói đời luôn đối xử khắc nghiệt với nữ tử, vì vậy các nữ nhân đã học cách bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

Nàng ta ái mộ sự giàu sang nhưng không thể nói thẳng điều đó ra, ở trước mặt Lý Tịnh luôn giả bộ làm ra bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền huệ. Nếu để cho Lý Tịnh thấy bộ mặt ngày ấy của nàng ta, chắc chắn hắn sẽ không thích nàng ta nữa.

Không nói đến người khác chỉ nói đến bản thân nàng đây, không phải nàng cũng vậy sao, trong lòng lạnh lùng với tất cả mọi chuyện còn miệng thì lại nói mấy lời hiền lành khoan dung, bất quá đó cũng chỉ là lớp áo bên ngoài mà thôi.

Nghĩ vậy nàng cảm thấy không có ý nghĩa gì, trên mặt cũng mang theo chút mỏi mệt, nàng thở dài và lắc đầu nhẹ.

Lý Tịnh thấy nàng như thế liền có hơi khẩn trương, trong lòng hắn càng nhận định những lời nói khó nghe của Chu Như Vân đã làm nàng bị tổn thương.

Ngày thường thoạt nhìn hắn không nói gì nhưng hắn biết tất cả. Bản thân hắn có sự hiểu biết và đánh giá khách quan của riêng mình, người nhà hắn là quan trọng nhất, tiếp theo là tiền đồ khát vọng của hắn, sau đó mới đến những thứ khác.

Lúc trước tuy hắn có hảo cảm với Chu Như Vân nhưng cũng chỉ là một chút cảm giác mông lung, khi quyết định cắt đứt liên lạc với nàng ta và đính hôn thì hắn chỉ có hơi tiếc nuối chứ cũng không đau lòng không buông bỏ được. Sau khi thành thân với Tam Hảo, mới đầu hắn cũng có cảm giác nhàn nhạt rồi dần dần cũng quen với việc hắn đã có một nương tử, đến lúc Tam Hảo mang thai và sinh hài tử, ở trong lòng hắn họ chính là người nhà của hắn.

Vì vậy trước mắt hắn Tam Hảo chính là người nhà, đương nhiên nàng quan trọng nhất, còn Chu Như Vân thì thuộc loại khác, không cần phải đem hai người ra so sánh, mặc kệ ai đúng ai sai thì đòn cân của hắn cũng nghiêng về phía Tam Hảo.

Vì vậy dù cho Chu Như Vân có nói những lời chanh chua đó hay không thì hắn cũng nhận đình là nàng ta đã nói, hơn nữa Tam Hảo đã bị tổn thương vì nàng ta.

Hắn nhìn Tam Hảo đang rũ mí mắt xuống trong lòng càng thấy áy náy hơn, suy cho cùng việc này cũng là tại hắn. Vì Chu Như Vân là nữ tử và phụ thân nàng ta là phu tử của hắn nên hắn không thể giúp Tam Hảo đòi lại món nợ này. Nghĩ đến đây hắn càng thấy tự trách mình hơn.

Hắn đánh bạo duỗi tay ra nắm lấy bàn tay Tam Hảo, nhẹ nhàng cầm tay nàng, da mặt đều đã đỏ lên: "Nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không để người khác đến khi dễ nàng nữa."

Tam Hảo kinh ngạc nhìn hắn một cái, Lý Tịnh chuyển ánh mắt đi không dám đối diện với nàng nhưng lại không buông tay.

Thím Cầm bưng mâm vào liếc mắt một cái nhìn thấy hai người đang nắm tay thì bà sửng sốt một lúc rồi tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười.

Lúc tiểu tử ngốc này nói để quên đồ bà liền thấy kỳ quái, trước giờ bà chưa bao giờ thấy hắn để quên gì sao lần này lại vứt đồ bừa bãi thế, thì ra hắn luyến tiếc nương tử và hài tử nên đã chạy về.

Cuối cùng cũng đã thông suốt, bà than nhỏ ở trong lòng, chỉ chờ nhi tử thứ hai của bà thành thân, trong nhà có vài mẫu đất nữa thì tâm nguyện của bà cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Trong nháy mắt đã đến tết, học viện Lý Tịnh được cho nghỉ phép nên hắn mua những thứ mà Tam Hảo từng nhắc hắn rồi vội vàng trở về nhà. Mấy tháng qua mỗi tháng hắn về nhà hai lần, mỗi lần về là ở nhà nghỉ ngơi một ngày, trước kia hắn cảm thấy không có gì nên một tháng trở về nhà một lần, có khi còn lâu hơn nữa, một hai tháng không về cũng là chuyện thường hay xảy ra, vậy mà hiện tại hắn lại cảm thấy mỗi lần về nhà là thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phải đi. Hắn chưa bao giờ mong đợi nhanh đến kỳ nghỉ phép tết như lúc này.

An An đã hơn bốn tháng, ngũ quan của tiểu gia hỏa giống y cha, lớn lên càng tuấn tú, tính tình thì lại giống hệt nương mình, rất thích cười, cho dù bị ai chọc ghẹo hài tử đều cười khanh khách không ngừng làm cho người ta cảm thấy rất yêu thích.

Lý Tịnh về đến nhà gặp qua cha nương rồi chuyện tiếp theo là đi tìm hai mẹ con họ.

Thím Cầm nhờ Lý Đại Trụ làm một cái võng nhỏ, ngày thường mọi người bận thì để cho An An nằm trong võng. Tam Hảo vừa dệt vải vừa thường xuyên quay đầu nói hai câu với tiểu gia hỏa, chọc ghẹo xong hài tử mới có thể ngoan ngoãn nằm im nửa ngày.

Lý Tịnh trở về đương nhiên sẽ muốn bế nhi tử, hiện tại động tác của hắn đã thành thạo hơn trước, có thể ôm cả một buổi trưa, vì để giữ sĩ diện hắn chỉ ôm hài tử đi lại trong phòng chứ không ôm ra bên ngoài để tránh bị người ta nhìn thấy.

Tam Hảo hỏi hắn: "Vải kia cho Ngọc Tú tỷ sao?"

Nàng vẫn luôn dệt vải bông, gần đây mới bắt đầu thử dệt tơ lụa. Bởi vì lúc đông chí Ngọc Tú có về và tặng nàng hai chiếc khăn tay tinh xảo cho nên sau khi dệt lụa xong nàng đã kêu Lý Tịnh mang vài thước vải cho Ngọc Tú.

Nhắc đến hai cái khăn kia thì cũng có một chuyện buồn cười đã xảy ra. Trước đó không lâu nàng có đưa An An về nhà mẹ đẻ thăm nãi nãi, trong lúc nàng lau nước miếng cho An An thì đường muội nàng nhìn thấy cái khăn tay kia.

Khăn tay ở tú trang Ngọc Tú được làm từ loại tơ lụa tốt nhất, thường thay đổi dáng vẻ mới mẻ độc lạ, thủ công tinh xảo nên vừa thấy đã biết không phải loại tầm thường.

Đường muội nàng liếc nhìn một cái đã thích nên mặt dày xin nàng, còn không cho thì nàng cầm hai mươi văn tiền mua dùm nàng ta một cái.

Nàng chỉ cười nói đây là khăn tay của một trong những cửa tiệm trong huyện thành, một cái khăn người ta bán một trăm văn tiền lận.

Lúc này nàng ta mới ngượng ngùng ngậm miệng lại.

"Cho nàng." Lý Tịnh một tay ôm An An, một tay từ trong ngực móc ra một cái túi tiền đưa qua cho nàng.

Chất liệu của túi tiền là tơ lụa mịn màng tinh tế, mặt trên thêu một bụi hoa mẫu đơn khoan thai phức tạp, sắc thái tươi đẹp, đường thêu tinh xảo sinh động như thật.

Tam Hảo chần chờ nhận lấy rồi nhìn nhìn, nói: "Cái này là chàng mua sao?"

Lý Tịnh gật đầu, "Ngọc Tú nói đây là kiểu dáng mới nhất."

Tam Hảo hơi gật đầu, cẩn thận vỗ về hoa văn phía trên, nói: "Thiếp rất thích."

Lý Tịnh nghe xong, trong lòng bỗng thấy thỏa mãn.

Vào ban đêm, một nhà ba người ổn định, An An ngủ yên giữa hai phu thê, Tam Hảo nằm ở bên trong, Lý Tịnh nằm ở bên ngoài.

Tam Hảo đang nghĩ sáng ngày mai nên ăn gì thì đột nhiên nghe Lý Tịnh nói: "Kỳ thi mùa thu năm sau ta định đi thử một lần."

Tam Hảo hơi kinh ngạc, nói: "Thiếp nghe người ta nói phải đi đến tỉnh thành thi phải không?"

Lý Tịnh nói: "Đúng vậy, trong học viện cũng có mấy đồng học chuẩn bị năm sau đi, bọn ta có hẹn nhau cùng xuất phát đi đường thuỷ."

Ba năm trước hắn thi đậu tú tài xong năm sau có thể tham gia thi hương nhưng hắn cảm thấy còn nhiều thiếu sót bởi vậy mới đợi thêm ba năm nữa. Lần này hắn không dám nói chắc, nhưng hắn cũng nắm chắc bảy tám phần. Nếu thi đậu cử nhân hắn có thể được mời về làm phu tử, chẳng những mỗi tháng có bổng lộc mà còn được một gian tiểu viện có thể đưa cả gia đình đến ở. Sau khi sinh An An, hắn đã có dự tính này.

Tam Hảo lại hỏi: "Khi nào chàng xuất phát, phải đi bao lâu?"

Lý Tịnh nói: "Sau Tết Trung Nguyên sẽ xuất phát, kỳ thi bắt đầu vào ngày 9 tháng 8 nên đầu tháng chín sẽ về."

Tam Hảo gật đầu trong bóng tối, dù nàng chưa đi xa nhà nhưng nàng biết chuyến đi này sẽ cần rất nhiều lần đổi xe ngựa, ăn uống và chỗ ở. Không biết trong nhà giờ còn bao nhiêu bạc, cũng may số bạc mà hơn một năm nay Lý Tịnh cho nàng đều lấy, bây giờ còn nửa năm nữa là sang tháng bảy nên nàng có thể từ từ thu xếp.

Lý Tịnh thấy nàng im lặng liền to gan nắm tay nàng, thấy nàng không có phản ứng gì hắn lớn mật nhéo nhéo nàng và dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay nàng.

Tam Hảo cũng không để ý đến hắn. Nàng thấy hơi buồn cười, lúc mới thành thân nhìn thấy nàng là hai mắt hắn đều nhìn thẳng, vài lần chủ động thân mật cũng là vì hài tử.

Sau khi mang thai thì nàng không còn loại tâm tư đó nữa, sinh An An xong nàng đã không còn tinh lực nên cũng không nghĩ đến nó.

Hiện giờ hắn lại bắt đầu thử thăm dò nàng.

Tam Hảo thu tay về, ngáp một cái nói: "Ngủ đi, thiếp mệt rồi."

Lý Tịnh yên lặng rút tay về, có chút rầu rĩ.

Trên bàn ăn đêm giao thừa, Lý Tịnh nói với cả nhà hắn muốn tham gia kỳ thi mùa thu này. Vì thế năm nay, trừ bỏ việc sắp xếp hôn sự cho Lý Lưu thì trong nhà một còn một chuyện đại sự khác chính là chuẩn bị cho hắn đi xa.

Buổi tối trước ngày xuất phát, Tam Hảo kiểm tra hành lý hắn dưới ánh đèn, nhìn xem còn thiếu gì nữa không.

An An đã được mẹ chồng nàng đưa đi ngủ, trong phòng chỉ còn hai phu thê.

Lý Tịnh nhìn bóng dáng nàng bận bận rộn rộn, trong lòng dâng lên một chút phiền muộn.

Tắt đèn nghỉ ngơi, hai người nhìn màn giường, hai mắt mở to mà không nói tiếng nào.

Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Tam Hảo đột nhiên nói: "Chàng phải bình an trở về, thiếp và An An sẽ ở nhà chờ chàng."

Lý Tịnh không trả lời mà ở trong bóng tối sờ soạng đến tay nàng, hắn nắm chặt tay nàng, người cũng nhích lại gần.

Lúc này đây, Tam Hảo cũng không cự tuyệt hắn.

Mùa thu năm nay, mọi người đều gọi Lý Tịnh từ Lý tú tài thành Cử nhân lão gia, cha hắn Lý Tùng hễ ra cửa đều có người kêu là lão thái gia.

Không lâu sau đó Tam Hảo lại có thai, khi đó lòng nàng rất phức tạp, bởi vì trước khi Lý Tịnh xuất phát nàng với hắn chỉ làm một lần không nghĩ tới nàng thế mà lại có thai.

Đây là chuyện song hỷ lâm môn, ngày nào thím Cầm cũng vui mừng cười không khép miệng được.

Trước khi vào mùa đông, Lý Tịnh đưa vợ con vào trong huyện định cư tại tiểu viện trong trường của huyện.

Tam Hảo có thai nên Lý Tịnh không cho nàng dệt vải nữa, máy dệt cũng không đem đến, ngày thường nàng không có việc gì làm thì thường xuyên đến tú trang Ngọc Tú ngồi chơi, hoặc là nói chuyện tán gẫu với các phu nhân của phu tử khác. Tuy nàng chưa từng đọc sách nhưng vì tính tình tốt và thích cười nên những phu nhân đó đều rất thích kết giao với nàng.

Từ trong miệng bọn họ, Tam Hảo biết được Chu Như Vân người từng lui tới với Lý Tịnh giờ đã quen một thư sinh tha hương, vì cha nàng ta không đồng ý nên nàng ta đã bỏ trốn với người đó.

Cha nàng ta cảm thấy mất mặt nên không báo quan, giờ cha nàng ta coi như chưa từng sinh ra nữ nhi này, còn nương nàng ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Tam Hảo nghe xong thổn thức theo hai tiếng, còn trong lòng thì bình tĩnh không gợn sóng.

Mùa hè năm sau, nàng sinh hạ một nữ nhi. Lý Tịnh yêu thương tiểu áo bông* này hơn cả An An, hắn cũng không sợ mất mặt nữa ngày nào cũng ôm nữ nhi đi ra ngoài cho người ta trêu đùa vui vẻ.

*Tiểu áo bông (小棉袄): ý chỉ đứa con gái có quan hệ rất thân thiết với cha mẹ. Con gái được ví là mềm mại nhẹ nhàng như bông

Tam Hảo đặt nhũ danh cho nữ nhi là Ninh Ninh.

An An lúc này đã hai tuổi, đây cũng là thời điểm hài tử bắt đầu bướng bỉnh, ngày nào đi chơi về mà người bị bẩn để cho Lý Tịnh nhìn thấy hài tử sẽ bị cha giáo huấn cho một trận.

Hắn giờ đã là phu tử, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có vài phần nghiêm khắc như lão phu tử, gương mặt này mà nghiêm xuống An An liền sợ tới mức ngày nào cũng trốn ở sau lưng nương.

Tam Hảo đương nhiên sẽ che chở cho nhi tử, theo nàng thì khi một nam hài đã hai ba tuổi thì nên để cho nó chơi đùa, chẳng lẽ bây giờ phải bắt nhi tử đọc sách? Như vậy sớm muộn gì cũng sẽ giống cha cho xem, đọc sách rồi thành con mọt sách luôn.

Lý Tịnh ở trước mặt nhi tử có vài phần uy nghiêm, nhưng vừa thấy Tam Hảo lập tức liền mềm đi ba phần, nghe nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu là gật đầu.

Cả nhà bốn người ngày thường đều ở trong huyện, mỗi tháng Lý Tịnh được nghỉ ngơi sẽ đưa Tam Hảo và hài tử trở về Lý Gia Câu.

Hai năm nay, trong nhà đã xảy ra không ít chuyện. Lý Lưu đã thành thân, ban đầu trong nhà chỉ có bốn gian hiện tại đã xây thêm, đông và tây sương phòng đều có thêm hai gian. Nương bọn họ sớm đã phân chia, cả nhà đại nhi tử ở đông sương, nhị nhi tử ở tây sương, còn một gian ở nhà chính để lại lỡ Lý Nguyệt Mai có về thì ở. Ngoài ra cũng đã mua vài mẫu đất, Lý Tịnh thuyết phục cha nương để hai người không cần xuống ruộng nữa mà đem ruộng đất trong nhà cho người ta thuê.

Hiện giờ khi mọi người nói đến Lý Gia Câu thì không thể không nói đến hai nhà này, một nhà là Lâm gia ở chân núi Tiểu Dao, còn một nhà khác đó chính là nhà của Cử nhân lão gia.

Mấy năm sau, Lý Tịnh lên kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, khi danh sách kết quả được công bố hắn giành được vị trí 37 trong Nhị Giáp, được phong làm tiến sĩ xuất thân và điều đến một huyện nhỏ làm huyện lệnh.

Hắn đi từ kinh về tới trong huyện, cả một đường đều có tiếng chiêng trống vây quanh, hắn từ chối rất nhiều mời rồi ngồi xe ngựa trở về thôn với trái tim đập hỗn loạn.

Khi về thôn ở đây náo nhiệt không thôi, các tộc trong thôn đều đến xem huyện lệnh đại lão gia, mãi cho đến tối mọi người mới dần dần giải tán.

Hai đứa nhỏ đều ngủ ở phòng bên cạnh, Tam Hảo bưng nước ấm tới cho Lý Tịnh rửa chân rồi quay đầu thu dọn hành lý hắn mang về.

Nước ấm ngâm hai chân, sự ấm áp từ lòng bàn chân bốc lên, trên trán Lý Tịnh đã có chút mồ hôi, sự mỏi mệt cũng tiêu tan theo mồ hôi.

Dù có bao nhiêu phong cảnh, có hao nhiêu phú quý, thì cũng không bằng có một chậu nước ấm.

"Tam Nương." Hắn nhẹ gọi.

Tam Hảo quay đầu lại nhìn hắn một cái, "Sao thế? Nước lạnh rồi sao?"

Lý Tịnh khẽ lắc đầu, trong lòng chần chờ, nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng nhịn không được nói: "Nơi ta nhậm chức cách đây ngàn dặm, nàng với hài tử...... Có nguyện ý đi cùng ta không?"

Tam Hảo kinh ngạc nói: "Nếu không thì sao? Chàng muốn đi một mình sao?"

Lý Tịnh vội lắc đầu, hiểu được ý của nàng hắn ngây ngô cười lên. Lúc thánh chỉ được ban hắn đã nhớ tới chuyện này, niềm vui sướng bị đè xuống hơn phân nửa giờ phút này cuối cùng cũng buông bỏ được.

Tam Hảo có chút ghét bỏ, đã làm cha của hai đứa nhỏ, làm phu tử mấy năm, đã gần 30, sắp tới là làm Huyện thái gia vậy mà cười lên trông hắn lại rất ngốc.

Nửa tháng sau, Huyện thái gia mang theo vợ con đi nhậm chức.

Huyện dưới quyền của hắn tuy nhỏ nhưng vì gần con sông có một bến tàu, thuyền lui tới rất tiện giúp cho nhiều người trong huyện dễ làm ăn buôn bán cho nên cũng không có gì gọi là nghèo.

Ngày hắn đến hắn cưỡi ngựa ngẩng cao đầu, đằng trước là nha dịch đang dọn đường, theo sát phía sau là cỗ kiệu của vợ con, bá tánh hai bên đường hẻm rất hăng hái và hả lòng hả dạ.

Khi quan mới nhậm chức, các thế lực khắp nơi  đương nhiên sẽ tới thăm dò thật hư, bởi vậy họ đã sôi nổi phái phu nhân mình đến.

Tam Hảo là phu nhân của Huyện thái gia mới nhậm chức, ngồi chưa nóng ghế đã bị họ vây quanh.

Cũng may mấy năm nay ở trong huyện nàng thường xuyên qua lại với nhóm phu nhân của mấy phu tử, gặp không ít phụ nhân nhà giàu ở cửa tiệm Ngọc Tú thành ra nàng đối nhân xử thế thành thục hơn không ít, và không xảy ra sai lầm gì. Chỉ là ngày nào cũng nói chuyện nửa thật nửa giả với người ta trong lòng cũng hơi không kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn phải nở nụ cười đối phó với mọi người.

Nàng không biết thật ra khi gặp nàng các phu nhân kia cũng rất ngạc nhiên. Theo bọn họ thấy, vị phu nhân Huyện thái gia này không có chút tư sắc nào, cũng không học hành nhiều, nhìn dáng người cũng không quá xuất sắc vậy mà có thể khiến cho Huyện thái gia đắn đo đến chặt chẽ, đừng nói đến tiểu thiếp ở hậu viện, đến một nha đầu thông phòng cũng không có, vì thế làm cho mọi người thấy rất ngạc nhiên. Huyện thái gia trẻ tuổi, lớn lên tuấn lãng và có nhân phẩm, người như thế đốt đèn lồng đi tìm cũng khó mà tìm được vậy mà lại chịu kết tóc se duyên với phu nhân?

Cũng có một số người không tin vào chuyện này, sau khi các phu nhân đánh trận đầu về thì các lão gia kia cũng ra tay.

Không ngày nào không có người đến nhà đưa thiệp mời, có một ít người Lý Tịnh không từ chối được đành phải đi dự tiệc. Ở đây có vài bữa tiệc "trong ", vài bữa tiệc "đục ", có khi nửa đêm hắn về nhà trừ bỏ cả người đầy mùi rượu ra thì Tam Hảo còn ngửi được một mùi son phấn.

Nàng cũng không nói gì.

Cho đến một ngày, có hai nữ tử xinh như hoa như ngọc được người ta đưa đến nhà nói là tới hầu hạ Huyện thái gia.

Tam Hảo nhìn gương mặt tươi như ho và dáng người nũng nịu của họ, nàng cười lạnh trong lòng, đến chỗ này hầu hạ người ta hay là chờ người ta tới hầu hạ họ.

Nàng đến chỗ hạ nhân, kêu bọn họ bắt đầu thu dọn hành lý.

Khi Lý Tịnh nghe tin chạy về nhà thì nàng đã đóng gói xong cả rồi, nàng mang theo hai đứa nhỏ chờ xe ngựa đến chở đi.

Lý Tịnh cũng không quản nổi đống hạ nhân này, vội vàng nói: "Tam Nương, Tam Nương, nàng làm sao vậy, sao đột nhiên lại rời đi?"

Tam Hảo cười nhẹ, "Tướng công bận trăm công ngàn việc, chuyện hậu viện này thiếp sẽ lo liệu tốt không để cho chàng phải nhọc lòng. Chỉ là sân nhà chúng ta nhỏ không chứa được nhiều người, hôm nay có hai muội muội tới thiếp đương nhiên sẽ không để các nàng chịu ủy khuất kẻo tướng công lại đau lòng. Cho nên thiếp nghĩ, hay là thiếp đưa hai đứa nhỏ về quê để cái sân này lại cho tướng công và mấy muội muội ở như vậy sẽ rộng rãi sung sướng hơn."

Lý Tịnh nghe đến đổ mồ hôi, vội nói: "Làm gì có muội muội nào, nàng đừng nghĩ bậy nữa, ta sẽ kêu người đưa bọn họ về."

Tam Hảo nói: "Như vậy sao được chứ, thiếp thấy mấy đêm gần đây tướng công hay về trễ chắc là do hai muội muội này hầu hạ, tướng công nhẫn tâm tiễn các nàng đi nhưng thiếp không đành lòng."

Trán Lý Tịnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng giải thích: "Không thể nào, Tam Nương, nàng phải tin ta, ta chưa bao giờ chạm vào họ."

Tam Hảo nhẹ nhàng hừ một tiếng, "Chẳng lẽ mũi thiếp có vấn đề, những mùi hương trên quần áo tướng công không phải là mùi son phấn mà là mùi mực nước sao? Tướng công đừng nghĩ thiếp là một người không khoan dung, chàng cứ yên tâm, bên ngoài có mấy muội muội thì chàng cứ đem về đi, nếu viện này không đủ thì mua một cái nữa là ở được thôi. Thiếp và bọn nhỏ sẽ không ở trước mặt tướng công làm cho chàng thấy chướng mắt nữa."

Nói xòn nàng xoay người muốn đi lên xe ngựa.

Lý Tịnh vội càng kéo nàng, van xin: "Tam Nương nàng đừng đi, nàng tin ta đi, ta thật sự chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng. Những mùi hương trên quần áo đó đều là bị dính của người khác, ta thật sự chưa từng chạm vào một ai cả. Nếu nàng không thích, sau này họ mời tiệc ta cũng không đi, ta sẽ ở nhà với nàng và hài tử có được không?"

Tam Hảo nghiêng người qua, hé mắt nhìn hắn, "Tướng công nói gì vậy, thiếp chưa bao giờ có ý định ngăn cản chàng đi dự tiệc."

Lý Tịnh thấy nàng nguyện ý quay lại, vội gật đầu nói: "Là là là, là ta không muốn, là do ta không muốn đi."

Tam Hảo lại nói: "Thiếp thấy thật khó xử, hai muội muội đều đã đến nhà rồi chẳng lẽ còn muốn thiếp đem người mời về sao? Này không tốt lắm đâu."

Lý Tịnh vội nói: "Ta kêu bọn họ đi, là ta muốn bọn họ đi, không phải Tam Nương đuổi."

"Nếu sau này có thêm một muội muội tới nhà nữa thì phải làm sao đây?" Tam Hảo nghiêng đầu buồn rầu nói: "Sau này muội muội có tới thì thiếp cũng phải về quê thôi, quên đi, không bằng thiếp đi bây giờ luôn."

Lý Tịnh sợ tới mức ôm chặt nàng, hốc mắt đều đỏ, "Sẽ không, hiện tại không có sau này cũng không có, Tam Nương nàng yên tâm sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, xin nàng đừng đi."

Hắn thật sự rất sợ hãi, hắn ôm lấy eo Tam Hảo.

Cánh tay chặt đến nỗi làm cho nàng thấy đau.

Nàng trầm mặc hồi lâu thở dài bẻ cánh tay hắn ra, nàng quay đầu nhìn vào hai mắt đang hoảng loạn của hắn, nói: "Lời hôm nay của tướng công thiếp sẽ nhớ kỹ, thiếp cũng sẽ tin tưởng nó. Xin tướng công cũng ghi tạc vào trong lòng, nếu một ngày nào đó chàng quên nó thì e là thiếp sẽ không nhắc nhở chàng nữa."

Lý Tịnh gật đầu liên tục, hốc mắt cũng đỏ lên.

Trận khủng hoảng ở hậu viện nhà Huyện thái gia kết thúc sau khi đưa hai cô nương kia về. Cùng lúc đó, chuyện Huyện thái gia sợ vợ đã được truyền hết ra ngoài làm cho cả huyện đều biết. Từ nay về sau, không còn ai  không có mắt đưa mỹ nhân tới tìm xui xẻo nữa. Đây là câu chuyện của sau đó.

Tối hôm đó, sau một trận kinh hồn hồi sáng, Lý Tịnh giống như đã bị dọa sợ, lúc nào cũng đi theo dính lấy Tam Hảo ở đằng sau, một khắc cũng không dám thả lỏng.

Tam Hảo dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, vừa quay đầu thiếu chút đã đụng vào hắn. Nàng đẩy hắn, nói: "Còn không đi rửa mặt đi, chàng ở đây làm gì."

Lý Tịnh lưu luyến rời đi, hắn tắm rửa qua loa xong về phòng không thấy người đâu hắn hoảng lên gọi Tam Nương, ngay sau đó hắn lao ra phòng đi tìm người.

Tam Hảo bất đắc dĩ nói: "Thiếp ở trong phòng, đang nằm ở trên giường đây."

Lý Tịnh thu bàn chân đang lao ra về, đi vòng qua bình phong thấy đúng là nàng đang ở trên giường mới nhẹ nhàng thở ra.

Tam Hảo thấy hắn như vậy, vừa buồn cười vừa tức giận, nàng vẫy tay kêu hắn đến đây.

Huyện thái gia liền chạy tới.

Tam Hảo nhìn kỹ hắn, nói thật nếu không nói đến thân phận của hắn xét về bề ngoài Lý Tịnh cũng có chút giá trị, khó trách nữ nhân bên ngoài đều muốn lao vào hắn.

Lúc trước nàng cảm thấy ít nhiều gì thì nàng và hài tử cũng có trọng lượng trong lòng hắn. Hôm nay thấy biểu hiện của Lý Tịnh xong, nàng có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ trọng lượng đó lại nặng như vậy.

Hôm nay khi nàng nói sẽ rời đi, tuy có vài phần giận dỗi nhưng nàng đã thật sự hạ quyết tâm muốn đi. Nàng không thể tưởng tượng nổi cái cảnh viện này có nữ nhân khác vào ở và nàng phải làm ra vẻ hoà thuận vui vẻ với bọn họ. Cho dù chỉ làm bộ làm tịch đi chăng nữa thì nàng cũng không muốn.

Nàng không thấy mình yêu Lý Tịnh, nếu bây giờ hắn mang nữ nhân khác về thì nàng sẽ không khóc và không nháo, nhưng nàng sẽ mang hài tử rời xa nơi này.

Lý Tịnh bị nàng nhìn nên thấy hơi mất tự nhiên, hắn xốc lên chăn đi lên giường tiến lại gần nàng thấp giọng nói: "Tam Nương, mấy ngày nay ta sai rồi, ta không nên đi ra ngoài uống rượu như vậy. Nhưng mà ta thật sự không có chạm vào người nào hết, những nơi đó có mùi son phấn rất nặng nên ta ngồi thôi cũng bị dính lên người. Sau này ta sẽ không bao giờ đi đến đó nữa, nàng đừng giận nữa."

Tam Hảo suy nghĩ rồi nói: "Không đi nữa cũng không được, chàng làm quan ở đây đương nhiên phải giao tiếp với bọn họ, nếu không người khác sẽ nói chàng không hoà đồng, sau này e là sẽ khó làm việc ở đây. Nếu chàng giữ vững lòng mình, thì dù đi đến xóm làng chơi thiếp cũng tin chàng sẽ trong sạch mà bước ra ngoài. Nếu chàng có ý nghĩ này trong lòng, dù chàng là hòa thượng ở trong miếu chàng cũng sẽ không sống yên ổn được."

Lý Tịnh vội gật đầu, "Nàng nói đúng."

Tam Hảo ngáp một cái, hôm nay bị náo loạn nên nàng chưa ngủ trưa, giờ nàng đã thấy mệt.

Lý Tịnh thử vươn tay ra thăm dò, đem cơ thể mềm mại của nàng ôm vào trong lồng ngực.

Tam Hảo chỉ nâng mí mắt nhìn nhìn, mặc kệ để cho hắn ôm.

Sáng ngày hôm sau, cả thân thể Huyện thái gia đều bị tê hết nửa bên, nằm trên giường một hồi lâu mới có thể bò dậy được. Cũng may việc này ngoại trừ phu nhân ra thì không có người ngoài nào biết.

Giờ ngọ hôm nay, Lý Tịnh đang làm việc ở trong nha môn thì bên ngoài đột nhiên có người gửi cho hắn một phong thơ. Hắn mở ra nhìn, sau một hồi thì thở dài.

Về đến nhà, hắn cũng không dám giấu giếm nên nói hết đầu đuôi gốc ngọn cho Tam Hảo nghe.

Thì ra người gửi thu cho hắn là Chu Như Vân.

Mấy năm trước Chu Như Vân có ý với một thư sinh nhưng cha nàng ta không đồng ý, nàng ta vẫn nhớ chuyện nàng ta đã từng bỏ lỡ Lý Tịnh, do sợ vinh hoa quý tới tay rồi mà lại ném đi vì thế hạ quyết tâm không để bỏ lỡ lần nữa đã giấu diếm người trong nhà bỏ trốn với thư sinh kia. Nàng ta định sau này khi nàng ta trở thành phu nhân quan rồi sẽ về để cha nàng ta thấy rõ.

Không nghĩ tới thư sinh kia lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nàng ta đưa nàng ta đến nơi xa lạ để bán, một khuê nữ đàng hoàng như vậy giờ phải long đong vất vả.

Nàng ta đã thử trốn đi vài lần nhưng đều bị bắt lại, bị đòn vài lần dần dần nàng ta tuyệt vọng không dám trốn nữa. Mỗi khi đêm về, nàng ta lại nhớ về cuộc sống không lo không nghĩ lúc trước của mình rồi không kiềm được nước mắt.

Trong một lần tình cờ, nàng ta nghe được Huyện thái gia mới là nhân sĩ huyện Bình Dương tên là Lý Tịnh, trong lòng nàng ta dâng lên tia hy vọng, nàng ta như bắt được một nhánh rơm cứu mạng, trăm phương nghìn kế nhờ người ta đưa phong thư tới cửa và mong người tên Lý Tịnh này chính là Định An mà nàng ta quen biết, như vậy thì nàng ta có thể được thoát khỏi biển khổ này.

Tam Hảo nghe Lý Tịnh nói xong, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Tuy nói hiện giờ Chu Như Vân trở nên nông nỗi này một nửa nguyên nhân là do nàng ta gieo gió gặt bão, nhưng điều đáng giận hơn là cái tên thư sinh đã lừa nàng ta. Huống chi phụ thân nàng ta là phu tử của Lý Tịnh, bất luận như thế nào thì hắn cũng không thể không quan tâm đến việc này.

Tam Hảo nói: "Chàng định sẽ làm gì?"

Lý Tịnh nói: "Ta định viết một phong thơ cho phu tử, nếu ông ấy mà biết nhất định sẽ tới đây."

Tam Hảo nhớ tới lời các phu nhân kia đã từng nói, Chu phu tử là người sợ mất mặt và trong lòng đã không có nữ nhi này, nếu mà ông biết chưa chắc ông sẽ đến. Nàng nói: "Thư đúng là phải viết nhưng không phải viết cho phu tử mà là viết cho phu nhân ông ấy, nhân tiện đưa luôn bức thư Chu cô nương viết cho chàng luôn để họ tin, nếu nương nàng ta mềm lòng thì sẽ không bỏ rơi nữ nhi mình. Ngoài ra, trước khi thư tới Chu gia chúng ta phải nghĩ cách chuộc Chu cô nương ra ngoài, ở trong chỗ đó thêm ngày nào thì sẽ bị giày vò thêm ngày đó."

Lý Tịnh gật đầu, nói: "Việc này ta sẽ nghĩ cách, nhưng mà không biết nên bố trí cho nàng ta ở đâu đây?"

Tam Hảo nhìn hắn, nói: "Chàng nói xem?"

Lý Tịnh nói: "Ta sẽ cho người thuê gian nhà khác cho nàng ta ở."

Tam Hảo cười cười, "Sao không cho người ta đến nhà mình ở, sẵn tiện hai người có thể ôn lại chuyện cũ luôn."

Lý Tịnh lắc đầu, "Không được, nếu nàng ta lại nói mấy lời khó nghe làm nàng giận thì phải làm sao?"

Tam Hảo chỉ là nói giỡn với hắn mà thôi, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chuyện này, lòng nàng vui vẻ không giải thích được, "Thiếp đã quên hết rồi mà chàng còn nhỏ nhen nhớ rõ như vậy."

Lý Tịnh nói: "Ta đều nhớ hết."

Hắn liền đi làm cho xong việc này, tìm người chuộc Chu Như Vân ra, bố trí ổn thoả rồi cho người đến nhìn không cho nàng ta chạy loạn. Người trong coi tới truyền lời vài lần, nói Chu Như Vân muốn gặp hắn nhưng hắn không quan tâm.

Không ngờ lại để nàng ta chạy ra ngoài một lần.

Sân nhà giờ Lý Tịnh đang ở nó nằm ở sau huyện nha, nó chỉ cách một cái hẻm nhỏ, hôm nay hắn vừa đi ra khỏi cửa sau thì đã bị chặn lại.

Nhìn Chu Như Vân giờ đã thay đổi rất nhiều, hồi đó là nữ tử tươi trẻ xinh đẹp còn bây giờ đã gầy đi trông thấy, cả người mặc bồ quần áo trắng như muốn bị cuốn theo chiều gió. Nàng ta buồn bã nhìn Lý Tịnh, "Định An, chàng thật tàn nhẫn."

Lý Tịnh nhíu mày nhìn nàng ta, nói: "Ngươi không nên chạy lung tung như vậy, ta đã cho người truyền tin cho người nhà ngươi, bọn họ sẽ mau chóng đến đón ngươi thôi."

"Không!" Chu Như Vân lắc đầu mãnh liệt, "Ta không theo bọn họ đâu!"

Nàng ta biết tính của cha nàng ta, cho dù có phái người tới đón nàng ta thì cũng vì thanh danh mà thôi, sau khi trở về khẳng định sẽ đưa nàng ta đến am ni cô, sao nàng ta có thể chịu đựng cuộc sống ăn chay niệm phật cả đời được chứ?

Nàng ta nhìn Lý Tịnh, cuộc sống làm phu nhân quan mà lúc trước nàng ta luôn tưởng tượng giờ đã có ngay ở trước mắt, người này quả nhiên là có tiền đồ. Đáng tiếc vị trí vốn là của nàng ta đã bị nữ nhân khác cướp đi rồi, sao nàng ta có thể cam tâm?!

Nàng ta dám khẳng định nữ nhân nông thôn kia sẽ không giữ được Lý Tịnh đâu, nàng ta tin tưởng bản thân nàng ta, chỉ cần cho nàng ta một cơ hội để nàng ta được ở lại bên cạnh Lý Tịnh thì sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình!

Nghĩ đến đây hai mắt nàng ta đều ngập đầy nước, nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương, nàng ta cầu xin: "Định An, vì tình cảm xưa của chúng ta cầu xin chàng đừng đuổi ta đi mà. Ta biết hiện giờ ta không xứng với chàng, ta cũng không dám hy vọng xa vời có thể đứng bên cạnh chàng, ta chỉ hy vọng có thể đứng nhìn chàng từ xa thôi, cho dù làm một tiểu nha hoàn ngày ngày bưng trà đưa nước cho chàng ta cũng nguyện ý."

Lý Tịnh lắc đầu nói: "Chỗ này của ta không thiếu nha hoàn, ngươi mau về đi."

"Tại sao?!" Thấy hắn không nể tình chút nào, Chu Như Vân không giả bộ nữa the thé giọng lên: "Ta có chỗ nào không tốt?! Có chỗ nào kém hơn nữ nhân nông thôn kia chứ! Sao ngươi chỉ chọn nàng mà không chịu chọn ta!"1

Nàng ta kích động đến nổi không phát hiện ra người phụ trách trông coi nàng ta đã lén đi đến từ đằng sau.

Lý Tịnh nhìn thấy, mặt vẫn nhàn nhạt nói: "Đã là chuyện quá khứ hà tất gì mà nhắc lại nữa."

Chu Như Vân hét lên một tiếng đang định lao về phía hắn thì đã bị người phía sau ghìm chặt vào chỗ trống.

Trên đầu người nọ toát ra mồ hôi lạnh, nói chắc chắn sẽ trông chừng nàng ta.

Lý Tịnh gật đầu để người nọ mang người đến nhà lao.

Chu Như Vân giãy giụa và la thét không ngừng, cuối cũng vẫn bị kéo đi.

Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm, tiến lên vài bước đẩy cửa sân sau nhà mình ra thì nhìn thấy Tam Hảo đang ở sau cửa.

Hắn sửng sốt, vội nói: "Tam Nương nàng nghe thấy gì không? Ta không có nói gì với nàng ta cả."

Tam Hảo nhàn nhạt quét nhìn hắn một cái, "Chẳng lẽ thiếp là con hổ nên chàng hoảng sợ đến như vậy?"

Lý Tịnh vội vàng lắc đầu.

Tam Hảo khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

Lý Tịnh nhắm mắt đuổi theo ở phía sau.

Trở về phòng, hai đứa nhỏ vây quần ríu rít nói không ngừng. Lý Tịnh một bên ứng phó, một bên nhìn trộm nương của hài tử hắn.

Chờ hai đứa nhỏ mệt rồi kêu người đưa đi nghỉ ngơi, Tam Hảo mới nói: "Tướng công cứ yên tâm đi, thiếp nói tin chàng thì thiếp nhất định sẽ làm được, hà tất gì lại nghi ngờ thiếp như vậy."

Lý Tịnh tiến lại gần, cẩn thận nói: "Không phải ta nghi ngờ nàng, là ta sợ nàng không vui."

Tam Hảo quay đầu lại nhìn hắn, sau một lúc lâu nàng chủ động cầm tay hắn, nói: "Nếu không vui thiếp sẽ nói. Thiếp biết tướng công có lòng với thiếp, nếu chàng đã toàn tâm toàn ý với thiếp thì thiếp cũng sẽ không hư tình giả dối với chàng."

Lý Tịnh vội vàng nắm tay nàng lại, gương mặt đỏ lên, nói: "Nàng yên tâm, sau này ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với nàng."

Tam Hảo nghe xong khẽ mỉm cười.

Nàng mất nhiều năm như vậy cuối cùng nàng cũng cảm nhận được sự chân thành và đáng tin cậy của Lý Tịnh, nàng nguyện ý mở lòng thêm lần nữa, chấp nhận hắn một lần nữa. Nhưng nàng sẽ vẫn cảnh giác, nếu hắn lại làm trái tim nàng bị thương thì sau này hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại