Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
Chương 7 7 Mua Lương Thực

Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 7 7 Mua Lương Thực

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor: Na
Sáng sớm hôm sau, Ngọc Tú hái một trái bí đỏ ở sau vườn rau hầm một nồi cháo bí đỏ [1] rồi làm thêm mấy cái bánh bắp[2], trộn một đĩa giò heo dưa chuột[3].

Chờ Hạ Tri Hà cùng Lý Đại Trụ thức, hâm nóng lại rồi đem ra bàn.

Lần này Lý Đại Trụ đem gỗ tốt về, ông không chịu nổi nữa dùng cơm xong đã chui vào tây phòng.

Mẹ con hai người cho gà ăn, thu dọn nhà cửa lại một phen rồi ngồi cạnh nhau thêu thùa may vá.

"Hôm qua con là không nhìn thấy, Lâm Tiềm kia quả thật rất khoẻ, một cây gỗ bốn năm trăm cân hắn khiêng lên một cách nhẹ nhàng doạ cho ta nhảy dựng."
Hạ Tri Hà một bên may quần áo cho Lý Đại Trụ, một bên cùng Ngọc Tú trò chuyện, "Vẫn là do cha con không tốt, người đi rồi mới nói cho ta biết người ta đã giúp ông rất nhiều, người tốt như vậy không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Sau này cha con có vào núi, thì phải tìm hắn mời về nhà làm một bữa cơm rượu đàng hoàng mới phải lễ."
Ngọc Tú chỉ im lặng nghe và gật đầu.

Hạ Tri Hà nói chuyện hôm qua một lúc, đột nhiên chuyển đề tài nói: "Hôm qua lên phố chúng ta không đi tiệm mua đồ ăn, tối hôm qua có lẽ ăn cũng không ít.

Hiện giờ gạo và bột mì trong nhà còn lại bao nhiêu?"
Phòng bếp phần lớn đều do Ngọc Tú phụ trách, những việc này tự nhiên sẽ biết liền nói: "Gạo còn tầm nửa lu ước chừng hơn 30 cân; bột nếp còn lại một ít; bột mì cũng chỉ còn lại 4,5; bột ngô, bột đậu trước mắt cũng còn."
Hạ Tri Hà ở trong lòng tỉ mỉ tính một phen, nói: "Lát nữa chúng ta đi sang nhà Cầm thím mua 200 cân hạt kê* mới, bột mì và gạo chờ họp chợ lần sau lại mua."
[*Hạt kê là tên gọi chung để chỉ một vài loại ngũ cốc có thân cỏ giống lúa, hạt nhỏ, thoạt nhìn tương tự cỏ lồng vực nhưng hạt to và mẩy hơn.

Hạt kê làm lương thực như gạo cho người ăn hoặc chim chóc....]
Trước mắt 1 cân gạo 8 văn tiền, 100 cân thóc 500 văn, có thể mua 70 cân gạo cũng có thể xuống dưới trực tiếp mua hạt kê luôn sẽ tiếc kiệm mỗi cân 1 văn tiền.

Nhà Lý Đại Trụ không có đồng ruộng, đồ ăn trong nhà đều là mua từ lương thực dư của các thôn dân.

Của cải của nhà bọn họ ở trong thôn cũng xem như là khá, một năm mua hai lần hạt kê, một lần 200 cân, tổng cộng có thể nghiền ra gần 300 cân gạo.

Trong nhà có bột ngô, bột mì, khoai lang, bí đỏ và các gia vị, thì mỗi ngày đều có thể ăn một bữa cơm đạm bạc rồi.


Trong thôn có vài nhà có người đông đủ ăn chỉ phải húp canh và uống nước cơm để no, dù có đi làm ruộng vất vả thì cũng chỉ ăn bữa cơm đơn giản hoặc cháo.

Muốn ăn cơm thì phải đợi vào mùa khô ráo và ngày lễ mới có chứ đừng nói thịt cá, đồ ăn mặn trong bữa cơm ngày thường.

Tuy nhiên, Hạ Tri Hà không phải người keo kiệt nhưng bà cũng rất đau lòng khi nghĩ đến lại phải tốn một lượng bạc ra ngoài "Nói đến cùng, nhà ta phải nên có ruộng của mình mới được.

Khi trước ta và cha con đã thương lượng qua, ông cũng đồng ý mua ruộng rồi.

Buổi chiều ta kêu ông qua nhà thôn trưởng một chuyến nhờ thôn trưởng để ý một chút xem gần đây có nhà nào muốn bán ruộng không.

Bạc trong nhà mấy năm trước đều cho Lý Nhân đọc sách, xây nhà hoa, mấy năm nay còn dư một ít chúng ta mua trước một mẫu rồi từ từ mua thêm hai mẫu.

Bạc đặt ở trong tay sẽ không mất, nhưng nếu đồng ruộng đem cho thuê thì sẽ thu vào được một chút tiền.

Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần về tiền ruộng đó đủ cho trong nhà ăn là được."
Hai người đi sang nhà Cầm thím, lúc này không phải ngày mùa đi ruộng nên Cầm thím cùng Lý Tùng đều ở nhà không ra ruộng.

Lúc này hai người cũng Lý Nguyệt Mai đều ở trong sân lột cây đậu.

Nhà Cầm thím là nhà gỗ, có năm gian, tuy rằng đơn sơ nhưng đều được dọn dẹp thật sạch sẽ.

Cầm thím cùng trượng phu bà Lý Tùng đều là người chăm chỉ, mấy năm nay hai người không biết ngày biết đêm dựa vào chính đôi tay mình kiếm được không ít bạc, theo lý thuyết cuộc sống không nên như vậy.

Chỉ là đại nhi tử Lý Tịnh nhà họ ở trấn trên đi học mà tiền nhập học một năm 2 lượng bạc, còn có thư bút mực giấy một năm cũng đến 5 6 lượng bạc.

Phải biết rằng nhà bình thường nếu chăm chỉ làm việc một năm thì đã có thể tiết kiệm được không ít bạc, nhưng cũng phải đảm bảo người trong nhà không bệnh hay không nạn mới thuận lợi tiết kiệm được.

Nhị nhi tử Lý Lưu đã bái sư một người thợ rèn ở trấn trên học nghề, tuy không cần tiêu phí tiền bái sư nhưng ăn cơm quần áo mặc thì cũng phải chi ra.

Tiểu nữ nhi Lý Nguyệt Mai, Cầm thím nghĩ không thể thiêm vị được cho nên hai ca ca nàng nếu cũng không xuống ruộng làm việc thì bà cũng không thể để nữ nhi xuống.


Bởi vậy, Lý Nguyệt Mai ngày thường chỉ ở nhà làm chút việc nhà hoặc đi tìm Ngọc Tú thêu thùa may vá, có khi hai người cùng lên núi hái chút thổ sản vùng núi.

Cả một nhà tuy nhiều người nhưng làm ruộng chỉ có hai người, tiêu tiền thì nguyên gia đình tiêu.

Cho nên mấy năm nay, cuộc sống nhà Cầm thím có chút khó khăn.

Cũng may năm trước Lý Tịnh thi đậu tú tài có thể đi lên huyện học, bởi vì Lý Tịnh cũng nằm trong những người Lẫm Sinh* nên được miễn tiền nhập học, mỗi tháng còn nhận được 1 2 hai bạc.

[*Lẫm Sinh: Người học trò được triều đình cấp lương để theo học tới lúc thành danh.]
Toàn bộ mấy nhà nhà gần Lý gia mương chỉ có hắn là tú tài, trấn Thanh Bình tuy có mấy người tú tài nhưng chỉ có Lý Tịnh ở trong Lẫm Sinh.

Hiện tại ở trong huyện Lý Tịnh cũng có chút danh tiếng, tiền công chép sách cũng tăng lên rất nhiều.

Hiện giờ Lý Tịnh không cần chi bạc mà mỗi tháng còn có thể dư một ít tiền giao cho Cầm thím.

Mà Lý Lưu đi theo thầy học cũng đã rất nhiều năm, mấy năm nay thầy hắn dần dần buông thả cho hắn một mình làm, làm được đồ càng ngày càng ra hình dáng.

Tháng trước đã xuất sư, mấy ngày hôm trước còn đem về tiền lần đầu tiên kiếm được, Cầm thím vui đến rơi lệ.

Hiện giờ bọn nhỏ đều có tiền đồ, Cầm thẩm liền nghĩ phải nên làm nhà mới chuẩn bị cho đại nhi tử thành thân.

Thấy hai người tới cửa, Cầm thím vội vỗ vỗ tay đứng dậy đón "Thật trùng hợp, ta đang tính chút nữa lột xong cây đậu cho người đưa qua một chút không ngờ ngươi đã tới cửa."
Hạ Tri Hà cười nói: "Ta đến thật đúng lúc, Lý nhị ca hôm nay cũng ở nhà sao?"
Người Lý Tùng gầy nhưng da ngăm đen rắn chắc, nghe vậy cộc lốc mà cười cười.

Bên kia Lý Nguyệt Mai thấy Ngọc Tú, cũng chạy nhanh chụp tay đứng lên "Nương, con cùng Ngọc Tú tỷ đi vào trong phòng nói chuyện."
Nói xong, cũng không đợi nương nàng đáp lời đem người kéo đi vào phòng mình.

"Đứa nhỏ này, cứ hấp tấp." Cầm thím nhăn mày nói.


"Ta thích nàng như vậy nha" Hạ Tri Hà nói, "Như vậy mới có sức sống! Lúc này mới giống một cô nương, còn Ngọc Tú chúng ta quá yên lặng, ta còn muốn nàng học hỏi thêm Nguyệt Mai."
Cầm thím kêu lên: "Ai da! Ngươi đừng không biết đủ, Ngọc Tú là nữ nhi tốt ngươi còn không thỏa mãn thì tặng cho ta đi!"
Nói rồi hai người đều cười rộ lên.

Trong phòng, Lý Nguyệt Mai đem một cái túi tiền mình thêu được gần đây lấy ra, chỉ vào một chỗ hỏi: "Ngọc Tú tỷ, tỷ giúp muội nhìn xem lá trúc và cây làm sao nối với lại với nhau? Tay nghề muội không tốt sao?"
Ngọc Tú nhận lấy nhìn kỹ, dùng ngón tay ấn sờ soạng chốc lát chỉ ra mấy cái đường hạ kim và chọn màu chỉ.

Lý Nguyệt Mai nghe đến tỉnh ngộ, cúi đầu cân nhắc.

Ngọc Tú nhìn khắp nơi.

Phòng Lý Nguyệt Mai không lớn, một giường, một cái tủ, dựa cửa sổ là một cái bàn hai ghế dựa không có cái khác.

Nàng ngày thường làm việc tuy năng động nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, trong khuê phòng thu dọn đến chỉnh tề.

Chính là trước mắt, trong phòng tùy ý có thể thấy được mớ vải, xung quanh là kim chỉ cùng một ít đồ khác.

Ngọc Tú suy nghĩ, liền hiểu ra.

Lúc này Lý Nguyệt Mai cũng nghĩ thông suốt ngẩng đầu hưng phấn nói: "Muội đã hiểu được thì ra là thêu như vậy, khó trách lúc trước muội làm thế nào cũng đều cảm thấy làm sai!"
Ngọc Tú lại chớp mắt, cười nói: "Ta thấy hình dạng túi tiền này không giống như là của chúng ta dùng, nó giống kiểu dáng của nam nhân chẳng lẽ là thêu cho đại ca muội? Lại không đúng rồi, muội không phải tháng trước mới thêu một cái cho hắn sao? Chẳng lẽ là cho nhị ca muội? Nhưng muội đã nói, hắn chưa bao giờ dùng thứ này nha.

Như thế thật kỳ lại, Nguyệt Mai chúng ta dụng tâm thêu một cái túi tiền không biết là chuẩn bị cho ai nha? Chẳng lẽ là người họ Trương kia?"
Nàng ở một bên nói làm cho mặt Lý Nguyệt Mai đỏ lên, chờ nàng nói xong câu cuối Lý Nguyệt Mai đã sớm ném túi tiền xuống dùng tay bụm mặt, xấu hổ đến thấp giọng kêu: "Ngọc Tú tỷ đừng nói bậy, đừng nói bậy!"
Ngọc Tú che miệng cười đến run lọan.

Lý Nguyệt Mai thẹn quá thành giận, khuôn mặt đỏ lên như muốn đánh nàng, hai người nháo một trận.

Qua một hồi lâu, Ngọc Tú cười đủ rồi mới phe phẩy đầu khẽ thở dài "Muội nha, đều đã bắt đầu thêu của hồi môn cho rồi đưa một cái túi tiền có cái gì mà xấu hổ đâu."
"Chính là......" Lý Nguyệt Mai nắm vạt áo, "Thật sự không có sao? Muội sợ có người nói mấy lời khó nghe, nương muội không thích nghe những lời đó."
Ngọc Tú nhẹ nhàng gõ cái trán của nàng, có chút giận "Ngày thường muội làm ầm ĩ lá gan rất lớn sao lúc này lại nhỏ rồi.

Muội cũng không nghĩ, muội cùng hắn là đã đính hôn hai nhà đã chọn được bát tự[5], trao đổi hôn thiếp, đã trải qua minh môi, chỉ cần các người không vượt quy cũ thì ai có tư cách nói ra nói vào, muội đừng đem chính hạ thấp."
Triều đại dân phong mở ra, quả phụ tái giá, phu thê hòa li đều được, nam nhân tuy có vợ nhưng lại ngầm tiếp xúc trao đổi tín vật với nữ nhân khác người bình thường đều sẽ không nói cái gì.

Lý Nguyệt Mai tuy bị giáo huấn, nhưng nghe xong lời này lại càng thêm vui vẻ "Vậy là tốt rồi, việc này muội cũng không dám nói với nương, muội sợ nương mắng muội."

Ngọc Tú cười nói: "Nếu sợ bị mắng, vậy muội đừng làm không phải là được sao? Nhưng muội lại làm, theo ta thấy ở trong lòng muội chuyện này còn quan trọng hơn với chuyện bị nương muội mắng."
Lý Nguyệt Mai nghe ra ý tứ trong lời nói, viền mặt đỏ lên lại không có phản bác chỉ xấu hổ dỗi nói: "Đều do hắn, một hai kêu muội phải thêu cho hắn, còn nói nếu muội không làm hắn sẽ tới cửa làm cho muội sợ chết mà."
"Nha đầu ngốc, nhà Trương gia nói thế nào cũng có chút của cải chẳng lẽ còn thiếu một cái túi tiền? Hắn thiếu chính là tình cảm của muội đối với hắn.

Lúc trước lòng ta còn không tin nhưng trải qua việc này ta cũng buông thả một nửa tâm rồi, Trương Tin này có tình cảm với muội đấy."
Trương Tin chính là vị hôn phu của Lý Nguyệt Mai.

Mặt Lý Nguyệt Mai càng đỏ hơn, trong mắt lại mang theo chút vui mừng đương nhiên nàng cũng có tình cảm với Trương Tin.

Ngọc Tú lại nói chuyện với nàng một lát liền nghe thấy Hạ Tri Hà ở bên ngoài kêu nàng, vừa đi ra ngoài đã thấy hạt kê đã có.

Trong viện có 3 cái bao hạt kê, Lý Tùng khiêng một bao đi ra ngoài.

Ngọc Tú không ở lại, cùng Hạ Tri Hà cáo từ.
26/9/20
_________________________
[1] Cháo bí đỏ: ảnh minh hoạ

[2] Bánh bắp:

[3] Giò heo trộn dưa chuột:

[4] Hạt kê:

[5] Bát tự: hay còn gọi là Tứ trụ, là một bộ môn nghiên cứu về mệnh lý, bắt nguồn từ thời cổ Trung Quốc.

Được biết, Bát tự dựa vào 4 trụ (Giờ – Ngày – Tháng – Năm sinh) để luận đoán về cuộc đời của 1 con người từ khi sinh ra cho đến khi qua đời.

Cụ thể:
• Luận đoán về hiện tại, quá khứ và tương lai
• Hiểu rõ về bản thân, gia đạo, công danh, sự nghiệp, tình duyên, các mối quan hệ (cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, bạn bè, đồng nghiệp,...)
•Tìm hiểu chi tiết thời vận theo từng năm.
•Vạch rõ ngũ hành của các năm với ngũ hành của chủ sự để nắm rõ vấn đề thịnh suy, hung cát.

Qua đó, gia chủ sẽ biết có nên đầu tư hay thủ thân, hoặc tìm phương vị quý nhân nhằm kết giao học hỏi..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại