Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
Chương 48 48 Nam Nhân Có Bản Lĩnh

Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 48 48 Nam Nhân Có Bản Lĩnh


Đêm đến, Lâm Tiềm nói với Ngọc Tú về chuyện qua tết Đoan Ngọ hắn sẽ đi ra ngoài.
Ngọc Tú không chú ý để đầu ngón tay bị kim đâm một cái, một giọt máu cứ thế chảy ra, nàng cúi đầu để không cho Lâm Tiềm phát hiện, đưa ngón tay bỏ vào miệng nhẹ nhấp một cái, nàng cũng không hỏi hắn đi ra ngoài làm cái, chỉ nói: "Khi nào trở về?"
Lâm Tiềm nói: "Cuối tháng 5."
Phó Đại Thiện Nhân đón dâu ngày 18 tháng 5, nếu tất cả đều thuận lợi hắn sẽ trở về trong ngày, đi đường cũng phải mất ba bốn ngày nên chắc là cuối tháng 5 sẽ về.
Ngọc Tú gật đầu nhẹ và không nói gì nữa.
Leo lên giường nằm thì Lâm Tiềm mới phát hiện nàng có gì đó khác khác, hỏi: "Nàng không vui sao?"
Ngọc Tú lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có, chỉ là đang suy nghĩ phải chuẩn bị hành lý gì cho chàng."
Nàng từng nghĩ qua rồi, nàng không có khả năng giữ hắn ở lại trong cái Lý Gia Câu nhỏ bé này được, đột nhiên biết được hắn muốn ra ngoài trong lòng bỗng thấy trống rỗng.

Mà loại phiền muộn tâm sự này lại không thể nói cho hắn biết, mắc công hắn đi ra ngoài còn phải quan tâm chuyện trong nhà.Edit thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc tại wattoad chính chủ với bản dịch hoàn chỉnh hơn.
Lâm Tiềm nói: "Không cần chuẩn bị gì, trên đường chắp vá một chút là được, chủ nhà bên kia sẽ an bài mọi thứ."
Ngọc Tú hỏi: "Đi đường hết mấy ngày?"
"Ba bốn ngày."
Ngọc Tú nói: "Vậy ít nhất phải chuẩn bị cho chàng một bộ quần áo để có mà tắm rửa, lương khô và nước cũng phải chuẩn bị một ít, tuy nói dọc đường có tửu lầu khách điếm nhưng luôn có mấy chuyện ngoài ý muốn trên đường, nếu phải ngủ lại ở vùng hoang vu thì chàng cũng phải có chút thức ăn để không bị đói."
Lâm Tiềm nghe xong, nói: "Được." Thật ra hắn cũng tính ngủ ở chỗ hoang dã, tùy tiện săn một con thú, tìm ngôi miếu cũ ứng phó cho qua, nhưng nếu nàng muốn chuẩn bị thì cho cho nàng chuẩn bị.
Hắn nghĩ nghĩ, rồi lại nói: "Trong khoảng thời gian này nàng về nhà mẹ đẻ ở đi."
Ngọc Tú tính toán ở trong lòng, qua tết Đoan Ngọ hắn đi ra ngoài tới cuối tháng mới trở về, đi ít nhất cũng hơn nửa tháng, thời gian dài như vậy nàng một mình ở trong căn nhà ngay chân núi này bỗng không biết làm sao, liền gật đầu nói: "Được, ngày mai thiếp sẽ nói với nương.

Chờ Tiểu Lang trưởng thành có thể thay thiếp trông coi nhà cửa, nếu chàng đi ra ngoài nữa thiếp cũng không sợ nữa."
Nói đến con chó kia, sắc mặt Lâm Tiềm liền xấu đi, vật nhỏ kia hễ có cơ hội là muốn chạy vào trong phòng, nếu không phải có hắn canh thì nó đã sớm thực hiện được hành vi đó.

Hơn nữa nó còn ỷ vào việc mình còn nhỏ, luôn ở bên người Ngọc Tú năn nỉ ỉ ôi muốn nàng ôm.


Nghĩ đến sau này mình không ở nhà, vật nhỏ kia lại ở bên nương tử mình trong lòng hắn liền thấy khó chịu.
"Con chó kia, nàng đừng để cho nó chạy vào trong phòng." Hôm nào đó hắn đem đinh đóng trong cửa và ngoài cửa xem nó còn khe hở nào để chui vào nữa không.
Ngọc Tú biết nam nhân này đang muốn đối phó với con chó nhỏ kia, rõ ràng trước đó hắn đem con chó mang về, sau đó không biết vì sao mà không vừa mắt nó nữa, đã là người lớn rồi mà ngày nào cũng phân cao thấp với con chó không sợ người ta chê cười.
Nàng gật đầu, xem như đồng ý với yêu cầu của hắn, nàng suy nghĩ một lúc lại nói: "Thiếp về nhà mẹ đẻ ở một thời gian dài như vậy người khác nhất định sẽ hỏi thiếp nguyên nhân, lúc đó thiếp nên nói thế nào đây?"
Lâm Tiềm nói: "Nói nhà Tiêu Lâu mở tiêu cục*, mời ta đến hỗ trợ."
* đó là cơ sở kinh doanh "nhận tiền của người dân và bảo vệ người dân khỏi thảm họa."
Thời xưa giao thông rất bất tiện, đi lại không được an toàn, thế mới ra đời công việc hộ tống này.(chuyix.com)
Không phải hắn không muốn nói sự thật với nàng, chuyện đó nói ra rất phức tạp và có chút xấu xa nên hắn không muốn nói cho nàng biết.

Huống hồ trong nhà Tiêu Lâu xác thật có mở tiêu cục, nói như vậy cũng không có gì là sai.
Ngọc Tú vội hỏi: "Có nguy hiểm không?"
Lâm Tiềm lắc đầu: "Sẽ không."
Ngọc Tú gối đầu lên ngực hắn, tay nắm vạt áo hắn, nhẹ giọng nói: "Chàng nhất định phải bình an trở về, thiếp ở nhà chờ chàng."
Lâm Tiềm cảm động ôm chặt lấy cánh tay của nàng, nói: "Được."Edit thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc tại wattoad chính chủ với bản dịch hoàn chỉnh hơn.
Tết Đoan Ngọ trôi qua rất nhanh.

Sáng ngày mùng 6 Lâm Tiềm đưa Ngọc Tú đưa đến nhà mẹ đẻ trước còn mình cõng theo tay nải đi ra cửa.
Ngọc Tú đứng ở ngoài cửa ngơ ngẩn nhìn hắn đi xa, hắn đã đi xa rồi nàng mới trở lại trong phòng.
Bên ngoài đầy sương mù, lòng nàng dường như cũng có sương mù và mưa phùn lượn lờ không cách nào kể xiết những phiền muộn không rõ trong lòng.
Bụng Hạ Tri Hà đã được sáu tháng, cái bụng tròn tròn ngày càng to, bà dùng một tay chống ở sau thắt lưng nhẹ nhàng vỗ vai Ngọc Tú, nói: "Đừng lo lắng, A Tiềm nhất định sẽ bình an trở về."
Ngọc Tú lấy lại tinh thần, xoay người đỡ bà ngồi xuống, nói: "Con biết rồi, nương, gần đây con có làm vài bộ quần áo cho tiểu hài tử, người xem thử xem nó thế nào."

Chuyện Ngọc Tú về nhà mẹ đẻ ở đương nhiên không giấu được với người trong thôn, ngày đó có không ít người suy đoán nguyên nhân nó là gì.
Buổi chiều Cầm thím tới cửa, cũng hỏi chuyện này, bà nói: "Ngươi cũng biết trong thôn này của chúng ta có một số người tâm địa đen tối, cuộc sống mình không tốt nên không muốn cho người khác sống yên được.

A Tiềm chỉ mới đưa Ngọc Tú về sáng nay, vậy mà hiện tại ta đã nghe được rất nhiều lời ra vào.

Tại sao A Tiềm lại đi ra ngoài thế? Nếu thực sự có khó khăn thì nên nói ra để chúng ta cùng nhau suy nghĩ cách."
Hạ Tri Hà cười nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn.

Mấy ngày trước có người nơi khác đến thôn chúng ta tẩu tử còn nhớ không?"
Cầm thím lập tức nói: "Nhớ chứ, không chỉ nhớ mà ta còn nhìn qua một lần.

Ui, diện mạo người đó thật không ngờ được, mấy thiếu gia trong huyện đều như vậy sao?"
Hạ Tri Hà lại cười cười, nói: "Có phải là thiếu gia trong huyện không thì ta không biết, nhưng y là sư đệ của A Tiềm.

Trong nhà mở tiêu cục, chính là tiêu cục Tiêu Trấn ở huyện thành, gần đây bận rộn không đủ người nên tới mời A Tiềm đi một chuyến.

Chuyến này đi đi về về ít nhất nửa tháng, A Tiềm không yên tâm để Ngọc Tú ở nhà một mình nên đưa nàng về ở với ta."
Cầm thím kinh ngạc nói: "A tiềm đúng là biết võ công, hắn có thể làm tiêu sư* sao?"
*Người làm ở công việc hộ tống.


Như vệ sĩ.
Hạ Tri Hà nói: "Mười mấy tuổi hắn đã ra cửa bái sư, đi theo sư phụ học mười mấy năm ít nhiều cũng học được chút bản lĩnh."
Cầm thím vỗ đùi nói: "Kia đúng là quá tốt rồi, hắn đã có bản lĩnh như vậy Ngọc Tú của chúng ta đi theo hắn cũng không lo bị đói!"
Hạ Tri Hà nói: "Với bản lĩnh của A Tiềm, chỉ ở trong núi săn bắt thú cuộc sống cũng sẽ không quá tệ.

Nhưng trước mắt đã có nơi tốt hơn, chúng ta đương nhiên không giữ hắn lại."
Cầm thím nói: "Ai nói không thể, hắn đã có bản lĩnh như thế đương nhiên sẽ kiếm sống ở nơi cao hơn, chúng ta vất vả cả đời không phải chỉ vì tương lai của hài tử sao! Chỉ có điều Ngọc Tú sẽ vất vả một chút, mới thành thân mà hai phu thê đã phải tách ra hai nơi."
Hạ Tri Hà vỗ nhẹ tay Ngọc Tú, không nói gì.
Cầm thím đi ra khỏi nhà Ngọc Tú, bà đem tin tức mới này nói ra.

Tối ngày đó, người trong thôn tất cả đều biết Ngọc Tú về nhà mẹ đẻ không phải bị nhà chồng ghét bỏ, mà là vì nam nhân của nàng đi tiêu cục làm việc không yên lòng để nàng ở một mình!
Ở triều đại này võ công rất được xem trọng, không thì Trương Xuân Hoa cũng sẽ không đắc ý vì có hài tử học võ công.

Bây giờ mọi người đều biết nam nhân của Ngọc Tú biết võ công và được mời đến tiêu cục hỗ trợ, ngay tức khắc mọi người trong thôn đều có trận sóng nhỏ trong lòng.
Sau lần vô tình gặp nhau trên trấn đó, sau này Liễu thị bắt đầu chú ý tới Ngọc Tú.

Nghe được tin tức này thì hỏi Lý sơn: "Tiêu cục Tiêu Trấn ở trong huyện rất lớn sao?"
Lý sơn gật đầu, "Lớn, lần trước ta đi làm việc trong huyện đã thấy qua nó, trước cửa có hai con sư tử, nó còn uy phong hơn huyện nha nữa.

Nghe người ta nói, cục này chỉ là cục nhỏ trong huyện, cục chính nó nằm ở tỉnh thành."
Liễu thị lại hỏi: "Tiêu sư trong cục có bản lĩnh rất lớn à? Bằng Lý Xuyên kia không?"
Lý Sơn cười: "Lý Xuyên kia cũng chỉ có bản lĩnh ở Lý Gia Câu của chúng ta mà thôi, còn ở bên ngoài thì chả tính là cái gì.

Nàng không biết đâu, tên sư phụ hắn bái là người từng thất bại trong việc mở tiêu cục nên sư phụ đó mới mở võ quán ở trấn trên, chuyện này mọi người đều biết."
Liễu thị truy hỏi: "Nói như vậy là nam nhân của Lý Ngọc Tú có bãn lĩnh hơn Lý Xuyên sao?"
Lý Sơn tự nhiên gật đầu.

Liễu thị không nói gì nữa, nàng ta nghĩ Lý Ngọc Tú sao lại có vận khí tốt như vậy chứ, cho nàng một nam nhân có bản lĩnh vừa hào phóng lại vừa biết săn sóc, rõ ràng bản thân nàng ta không có điểm nào hơn mình đây.
Mà lúc này người nam nhân có bản lĩnh trong miệng mọi người đang ở trong một cái miếu cũ sưởi ấm.
Ngọc Tú đã nói đúng.

Hắn cùng Tiêu Lâu hai người ra huyện thành cưỡi ngựa về hướng bắc, chạng vạng còn chưa đặt chân tới thành trấn trời đã mưa tầm tã, hai người nhanh hơn nhưng thấy gió quá lớn không đi được nữa mới tìm cái miếu cũ nghỉ chân.
Quét một chỗ sạch sẽ trên mặt đất, nhặt củi lửa đốt lên, Lâm Tiềm lấy tay nải mà mình vẫn luôn bảo vệ ở trong ngực ra một bộ quần áo mới tinh sạch sẽ để thay, bộ quần áo này là Ngọc Tú đã may khi biết hắn muốn ra ngoài.
Thay quần áo xong, hắn móc ra một cái ú nhân thịt, cắn hai ba cái đã ăn xong.

Bánh ú làm từ gạo nếp, Ngọc Tú không cho hắn ăn nhiều nên ăn xong hai cái bánh chưng hắn liền lấy ra một cái bánh nướng áp chảo, dùng lửa nướng cho mềm và cắt ra, lại lấy một cái bình gốm từ trong túi y phục, múc một muỗng to nấm hương xào thịt từ trong bình gốm cho vào giữa bánh nướng áp chảo, cắn từng miếng một.

Cứ như thế hắn ăn hết năm sáu cái bánh nướng áp chảo, ăn xong hắn lấy hai trai đào trong túi y phục, lau lau vào ống tay, cắn răng rắc răng rắc rồi nuốt xuống bụng.
Ăn một hồi, hắn sờ sờ cái bụng, cảm thấy đã no bảy tám phần nên không ăn nữa, cầm lấy quần áo ướt phơi trên cành cây khô rồi đi ngủ.
Tiêu Lâu đứng ở một bên, vạt áo ướt dầm dề, đã bị sợ đến ngây người.
Tiêu thiếu hiệp xưa nay thanh cao thoát tục lưu lạc giang hồ trước nay nói đi là đi, ngựa mang theo y, y mang theo ngân phiếu.

Uống rượu loại tốt nhất, ở nơi cao quý nhất.

Thỉnh thoảng cũng có lúc chật vật như thế, có điều cũng không sao cả, dù sao cũng không có người nào thấy, đêm nay cầm quần áo đi hong khô để ngày mai mặc, cho dù đói bụng cả đêm bụng kêu ục ục đi chăng nữa chỉ cần không ai nghe thấy, y vẫn mãi là Tiêu Lâu thanh cao tiêu sái*.
*Ý chỉ phong độ và thanh cao.
Có điều đêm nay y đột nhiên phát hiện, không có so sánh thì sẽ không thương tổn.Edit thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc tại wattoad chính chủ với bản dịch hoàn chỉnh hơn.
Thời điểm khi trước lúc đại sư huynh vẫn chưa thành gia lập thất, hễ ra cửa là hắn sẽ tiêu sái hơn y, ngựa cũng không mang theo, ngân phiếu cũng không mang theo.

Đêm thì ở trong miếu, bụng có đói kêu thì cũng không có ai cũng cười nhạo.
Hiện tại đại sư huynh đột nhiên đã thành gia rồi, hắn không còn tiêu sái và không đói bụng nữa, Tiêu Lâu cảm thấy rất không vui..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại