Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 46 46 Tranh Sủng


Chớp mắt đã tới tháng tư, mấy ngày này Ngọc Tú đem toàn bộ nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, dựa theo sở thích bản thân thu xếp nhà cửa đâu vào đấy, sân cũng đã hoàn toàn thu hoạch xong, cây giống cũng đã nảy mầm.

Có một con gà con không thích ứng được đã chết, còn một con cả ngày ở chuồng gà nhảy tới nhảy lui.
Hôm nay, nàng tìm ra một cái sọt nói với Lâm Tiềm: "Thiếp muốn lên núi một chuyến để hái một ít dương xỉ cùng khổ cải ngồng[1],thiếp sẽ về trước giờ cơm.

Nếu thiếp về trễ chàng cứ thổi lửa đem nước đi đun đi."
Lâm Tiềm để công việc trong tay xuống, đứng lên nói: "Ta đi với nàng."
Ngọc Tú vội nói: "Không cần, thiếp chỉ đi quanh quẩn ở Tiểu Dao thôi.

Giờ trên núi có nhiều người nên không có chuyện gì đâu."
Quan trọng hơn là từ sau khi thành thân hai người vẫn luôn cùng đi cùng về, có không ít người trong thôn cười trộm nói bọn họ quá dính nhau, Ngọc Tú không muốn đi lên núi một chút mà còn bị người ta nói cười.
Lâm Tiềm không nói chuyện, vào nhà cầm một cái rựa cùng mấy sợi dây thừng ra, đem cái sọt trong tay nàng vác lên lưng mình sau đó đứng nhìn nàng.
Trong lòng Ngọc Tú thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ để tùy hắn.

Truyện Đông Phương
Vào thời điểm này, nấm và rau dại trên núi mọc rất nhiều, người trong thôn vội vã làm ruộng xong không ít người cầm rổ sọt đi một vòng lên núi mang chút rau dại về nhà.

Có một số người học được kỹ thuật của thợ săn liền vào trong núi nếu may mắn họ có thể bắt được một hai con gà rừng, thỏ hoang cả nhà sẽ có một bữa tiệc lớn.
Đằng sau tiểu viện nhà Ngọc Tú chính núi Tiểu Dao, hai người ra cửa đi vài bước đã đến.

Đi được nửa đường gặp không ít người quen Ngọc Tú cười chào hỏi, còn những ánh mắt trêu đùa của người khác nàng làm như không nhìn thấy gì.
Đi tiếp một đoạn nữa là tới chỗ hai đầu bờ ruộng khổ cải ngồng tươi tốt, chỗ đó giờ đang có người hái, nàng đến gần nhìn thấy Cầm thím.
Cầm thím thấy nàng, cười nói: "Thật là trùng hợp, đi vào núi cũng có thể gặp được hai đứa.

Ngọc Tú mau qua đây, bên này có một phần lớn đây này, một mình ta không hái nổi, lát nữa người khác tới hái hết mất."
Ngọc Tú nói dạ rồi quay đầu nói khẽ với Lâm Tiềm: "Thiếp ở đây với Cầm thím, chàng muốn đi đâu thì đi đi."
Lâm Tiềm nhìn bốn phía thấy có không ít người, hơn nữa phiến núi này không có con thú nào nguy hiểm mới gật đầu nói: "Ta vào Đại Dao nhìn chút."
Ngọc Tú vội hỏi: "Vậy hôm nay chàng có về không? Sớm biết chàng muốn đi vào Đại Dao thì thiếp đã chuẩn bị chút lương khô với nước cho chàng rồi."
Lâm Tiềm nói: "Sẽ về, lát nữa ta tới tìm nàng." Hắn đi rất nhanh, lại quen thuộc với đường núi, chỉ cần đừng đi vào quá sâu thì một hai canh giờ là có thể đi đi về về.
Ngọc Tú gật đầu nói: "Vậy chàng phải cẩn thận đó, trên đường nhớ chú ý dưới chân đừng dẫm lên bẫy rập của người khác.

Nếu tối hôm nay không về được cũng đừng vội vã lên đường kẻo lại gặp dã thú, trong núi chắc có chổ để ở lại chàng cứ ở đó nghỉ ngơi sáng mai hãy về."
Lâm Tiềm nghe kỹ lời nàng, cũng nói với nàng: "Nàng đừng để bị té."
Ngọc Tú buồn cười nói: "Thiếp nào có ngốc như vậy, chàng mau đi đi."
Nhìn hắn đi xa dần, Ngọc Tú quay người lại vừa lúc thấy Cầm thím mỉm cười nhìn nàng.
Mặt nàng đỏ lên, nàng nghe Cầm thím cười nói: "Nhìn bộ dạng hai người lưu luyến không rời ai không biết còn tưởng nam nhân nhà con muốn đi xa đấy!"
Ngọc Tú cúi thấp đầu xuống không còn mặt mũi để trả lời lại, trong lòng cũng thấy nàng với Lâm Tiềm đúng thật có hơi dính lấy nhau, phu thê mới cưới người ta cũng không có dính nhau cả ngày như vậy.
Cầm thím lại hỏi: "Hắn đang muốn đi đâu vậy?"
Ngọc Tú ngắt cải ngồng ném vào sọt, nói: "Đi vào xem Đại Dao."

Cầm thím nói: "Đi xem cũng tốt, dù sao hắn là người ở trong núi cũng quen thuộc ở đó, võ nghệ cao cường không sợ mấy con dã thú kia.

Tiểu Dao này của chúng ta, ngày nào cũng có nhiều người tới tới lui lui nên một nhánh cây trên đất cũng không có.

Tối hôm qua nhị thúc con nói với ta, qua mấy ngày ông ấy cũng đi vào Đại Dao chặt mấy gánh củi."
Ngọc Tú nói: "Nếu đi ban ngày thì rất an toàn, thím kêu nhị thúc đi ở bên ngoài thôi đừng đi sâu vào trong không thì lạc đường." Nàng đã từng đi vào đó một lần, Lý Đại Trụ với Lâm Tiềm là khách quen trong núi cho nên đối với chuyện trong núi hiểu rõ hơn người khác một chút, họ biết Đại Dao không có người nên người trong thôn rất sợ.
Cầm thím cười nói: "Được, trở về ta sẽ nói cho ông ấy biết.

Con đã về thăm nương con chưa? Gần đây ta bận quá, con về ta cũng không thể gặp được."
Ngọc Tú nhẹ nhàng hất một con sâu trong lá cải ra, nói: "Hôm qua con có về hái một chút đồ.

Năm nay thím có trồng nhiều đồ mà, đến mùa thu con qua xem nhà thím thu hoạch!"
Cầm thím mở miệng cười: "Được, con cứ đến xem đi! Ruộng đất nhà con trồng không đủ ăn sao? Nếu không đủ cứ đến nhà thím hái, đừng khách sáo."
Ngọc Tú cười gật đầu hỏi: "Mẹ chồng Nguyệt Mai có thể xuống giường chưa thím?"
Nói đến chuyện này, nụ cười trên mặt Cầm thím dần phai nhạt đi, nói: "Xuống giường thì có thể xuống rồi, chỉ là không thể làm việc gì, gần đây chuyện trong nhà đều do một mình Nguyệt Mai lo liệu, hôm trước con bé về ta thấy gương mặt đã gầy đi không ít."
Ngọc Tú an ủi bà: "Thím không cần quá lo lắng, con tin sau chuyện này Nguyệt Mai sẽ trưởng thành hơn, người nhà Trương gia cũng sẽ càng thích nàng hơn.

Thím nếu đau lòng thì lần sau nàng về làm chút đồ ăn ngon để nàng tẩm bổ, bảo đảm nàng sẽ vui cho xem."
Cầm thím nghe xong, gật đầu cười: "Đúng vậy, nha đầu này thành thân rồi mà vẫn giống như hài tử, không bao giờ quản cái miệng của nó được."

Hai người nói chuyện mà động tác trên tay không ngừng lại, thực mau họ đã đem cải ngồng hái sạch hết, hai người cùng nhau đi tới chỗ gần đó tìm kiếm rau dại và nấm.
Ngày đã dần dần ngả về tây, rổ Cầm thím rổ cũng đầy, sọt Ngọc Tú cũng đầy được một nửa.

Người trên núi lần lượt đều về nhà.
Nàng đã có chút thất thần, vừa hái rau dại vừa thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Đại Dao.
Cầm thím cũng chuẩn bị trở về, thấy Ngọc Tú như vậy thấy buồn cười, ngoài miệng nói: "Con cũng về sớm đi, để lát nữa trời tối rồi trên núi sẽ lạnh đấy."
Ngọc Tú đang muốn cáo biệt bà thì đột nhiên nhìn thấy trên con đường núi xuất hiện một bóng hình quen thuộc, nàng vui mừng vội đón lên móc khăn tay lau mồ hôi cho hắn, nói: "Thiếp còn tưởng hôm nay chàng không về."
Lâm Tiềm cúi đầu để cho nàng lau, từ trong ngực móc ra một thứ đen đen đưa cho Ngọc Tú.
Ngọc Tú vội đưa tay nhận nó, vật nhỏ run rẩy không ngừng trông rất đáng thương, nàng nhìn chăm chú nó chần chờ nói: "Đây là......!chó sao?"
[Nguyên văn: 小狼狗 là giống chó lai sói còn gọi là lang cẩu]
Cầm thím đi tới nhìn nói: "Không phải, nó giống như con chó nhưng là loại chó lai sói."
Lâm Tiềm gật đầu, khi hắn chuẩn bị xuống núi thì phát hiện ở trong khe đá có vật nhỏ này, nhìn nó đói đến hơi thở đều thoi thóp, xung quanh không có hơi thở của chó mẹ, nghĩ chắc là nó bị bỏ rơi nên hắn đã mang về.
Cầm thím đi nhìn đồ Lâm Tiềm mang về từ trong núi, vừa thấy bà liền hoảng sợ.

Phía sau Lâm Tiềm có mấy cây gỗ thật lớn, mỗi một cây cỡ hai người chụm lại, cây dài ngắn cũng bốn đến năm căn, xếp thành một đống cao bằng một người, hắn cứ vậy mà kéo chúng về.
Nhìn xuống chân hắn thấy bốn năm con gà rừng, thỏ hoang đang bị ném dưới mặt đất, có một cái đầu của con thú hoang lớn giống con nai nhưng không phải con nai.

Bà nghĩ thầm, nam nhân này đúng thật rất có bản lĩnh, đi một chuyến vào núi mới hai canh giờ đã mang về nhiều thứ như vậy, người bình thường đi một hai ngày cũng chưa chắc có thể đem về được nhiêu đó.
Ngọc Tú nhìn vật nhỏ chỉ to bằng bàn tay đang run đến lợi hại trái tim nàng như bị tan chảy, nàng dùng khăn lau đi mấy sợi cỏ trên người nó rồi ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt lông nó, "Tiểi gia hoả đừng sợ, một lát nữa ta sẽ mang ngươi về nhà."
Lâm Tiềm nhìn vật nhỏ đang run rẩy kia ghé vào bộ ngực nương tử mới chịu bình tĩnh lại, bộ dáng rất thoải mái tự đắc đó làm hắn thấy có chút khó chịu.

Hắn dùng hai đầu ngón tay đem vật nhỏ kia xách qua trước mắt, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân sau của nó thì sắc mặt lạnh đi.

Vật nhỏ bị xách tay chân ngắn nhỏ quơ quơ giữa không trung vài cái, đáng thương rầm rì hai tiếng, run rẩy dữ dội hơn.
Ngọc Tú vội vàng đưa tay muốn ôm nó nhưng Lâm Tiềm không cho, hắn tiện tay đem nó ném vào sọt của Ngọc Tú rồi đem sọt mang lên người.
Ngọc Tú không còn cách nào khác đành nhìn mấy thứ bên người hắn thấy có mấy con gà rừng, nghĩ đến Cầm thím còn đang ở bên cạnh vội tháo một con gà rừng ra đưa cho bà: "Thím mang con này về đi."
Cầm thím liên tục xua tay, "Sao mà được, A Tiềm vất vả lắm mới bắt được ta không thể nhận được."
Ngọc Tú nhét vào rổ bà, cười nói: "Lúc nãy thím nói sẽ cho con đến nhà hái rau mà, nếu thím không nhận con gà này thì con sẽ ngại lắm."
Cầm thím nói: "Mấy thứ đó có bao nhiêu tiền đâu."
Ngọc Tú nói: "Con gà rừng này cũng không đáng bao nhiêu mà.

Thím coi như con cho Nguyệt Mai đi, lớn lên chung với nhau con xem nàng như tỷ muội ruột vậy, nhìn nàng gầy đi con cũng đau lòng, chờ nàng về thím nấu cho nàng ăn."
Nghe nàng nói như vậy, Cầm thím mới miễn cưỡng nhận lấy.
Về đến nhà, Ngọc Tú nấu một nồi nước to kêu Lâm Tiềm đi tắm, nàng tắm cho chó con này trước rồi mới về phòng mình tắm.
Phòng ngủ được chia thành trong và ngoài, khi Ngọc Tú tắm nàng sẽ không cho Lâm Tiềm đi vào.
Lâm Tiềm tắm xong chỉ mặc một cái quần dài ngồi ở ngoài cửa.

Chó con run rẩy đi qua hắn, bước chân ngắn nhỏ muốn tiến vào buồng trong.
Mắt thấy nó rảo bước đi vào bên trong cánh cửa, chân sau vừa giẫm đã đi vào trong, Lâm Tiềm chậm rãi vươn chân dài đá nhẹ một cái đem người nó chổng lên trời.
Chó con hừ hừ bò dậy, lông run run, bốn chân ngắn ngủn đi đến ngưỡng cửa sau đó lại bị đá một cái chổng lên trời.
Bị vài lần như thế nó vừa đói lại vừa mệt, rốt cuộc cũng bất động ủy khuất quỳ rạp trên mặt đất.
Ngọc Tú ở bên trong nghe thấy tiếng động, nói ra cửa: "Chó con làm sao vậy?"
Lâm Tiềm nói: "Không có gì, nó đói bụng thôi."
Hắn nhìn vật nhỏ bên chân, lạnh lùng nói: Ta còn không thể vào được, ngươi nghĩ ngươi vào được à?.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại