Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
Chương 39 39 Ngọc Tú Chủ Động

Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 39 39 Ngọc Tú Chủ Động


Edit: Na
Mấy phụ nhân trong thôn đi ra từ nhà Lý Đại Trụ để trở về nhà, trên đường đi họ bán tán sôi nổi.
Phụ nhân khi nãy hỏi Ngọc Tú về cây trâm vàng là chị em dâu nhà mẹ đẻ của Trương Xuân Hoa họ Hoàng, tính tình của Hoàng thị so với Trương Xuân Hoa thì mềm mại hơn, chỉ thích nói chuyện nhà người khác và thích xem náo nhiệt.
Chỉ nghe Hoàng thị thở dài: "Ngươi vừa rồi không thấy thôi, Ngọc Tú giờ không giống lúc trước nữa, hôm nay cả người nàng đều phát ra sự quý phái không kém con dâu thất thúc đâu!"
Phụ nhân lúc đầu nói Ngọc Tú sẽ không tính toán cũng họ Trương, Trương thị liền nói: "Đâu có giống, ta thấy còn kém xa lắm, đồ trên người Liễu thị chính là từ nhà mẹ đẻ mang đến còn Ngọc Tú là nhà chồng cho nàng, nhà chồng cho không giống nhà mình cho, không thể so sánh được."
Hoàng thị liền nói: "Ta thấy không có gì khác cả, nhà chồng cho nàng cũng đúng thôi, không phải bọn họ chủ động tới cửa xin cưới nàng hay sao? Vừa rồi ngươi có thấy không, hai người họ đi tới đây với cái rổ to như thế mà trượng phu nàng vẫn luôn cầm không hề cho Ngọc Tú chạm vào.

Có nam nhân che chở nàng mà còn sợ ở nhà chồng bị bắt nạt sao? Lại nói sáng sớm hôm nay ta chính mắt thấy người nhà chồng nàng đã trở về núi, cái đại viện to hiện giờ chỉ có vợ chồng son hai người ở, không phải tất cả mọi thứ đều do Ngọc Tú định đoạt hay sao? Điểm này, nhà thất thúc không bao giờ có."
Trương thị nói: "Ta nói một câu ngươi trả lời mười câu.

Ngươi nói người nhà chồng nàng đi rồi là có ý gì? Sao cả gia đình họ không ở chung với nhau? Cái nhà to như vậy thì phải ở chung chứ?"
Hoàng thị nói: "Ta có từng hỏi qua A Cầm, lúc trước con rể Lý Đại Trụ nói viện xây xong chỉ có con rể ông ở không có chia với hai đệ đệ kia."
Trương thị nghe xong có chút đỏ mắt, "Nhà to như vậy chỉ có phu thê nàng ở? Huynh đệ hắn đồng ý sao?"
Ai cũng biết nhà to nhất ở trong thôn là trưởng nhà thôn, nhà người khác thì một huynh đệ có thể chia cho một cái nhà ở đã không tệ rồi, nhà trưởng thôn có bảy gian phòng, trừ bỏ nhà chính 3 gian, còn dư 4 gian cho hai nhi tử mỗi người hai gian, trong thôn này không biết có bao nhiêu người đều hâm mộ.


Hiện tại từ đâu chạy ra có thêm con rể Lý Đại Trụ, một mình mà chiếm 7 gian, như thế sao không làm người ta đỏ mắt được.
Hoàng thị nói: "Huynh đệ hắn không đồng ý cũng không được, nghe nói cái viện này nhà họ chỉ bỏ ra một chút bạc thôi còn lại đều là tiền của con rể Lý Đại Trụ dành dùm.

Sân kia ta đi xem qua rồi, cái nhà còn to rộng hơn nhà của thất thúc nữa, đường tiền viện lót đá xanh, hậu viện cũng đều là lót đá xanh, trong phòng có rất nhiều bàn ghế tủ này kia, chỉ sợ dùng đến bốn năm chục lận! Ngươi nói xem người con rể này kiếm đâu ra nhiều bạc vậy? Nhìn cây trâm vàng hôm nay Ngọc Tú cài trên đầu cũng không rẻ nhỉ? Ai da, sao ta không có được con rể tốt như vậy chứ."
Trên mặt Trương thị liền có chút hụt hẫng, trong lòng cũng nói thầm: Sao hai mẹ Hạ Tri Hà có thể may mắn như vậy.

Hạ Tri Hà đã ba mươi mấy tuổi, Lý Đại Trụ vãn luôn đối xử tốt với bà, giờ bà có tuổi rồi mà lại có thai.

Nữ nhi Ngọc Tú bà ở đại viện lớn, xem ra về sau cuộc sống cũng vô cùng sung sướng.

Haiz, ông trời thật bất công.
Bọn họ thật ra đã quên một chuyện, lúc trước mới vừa biết được tin Ngọc Tú sắp gả cho người miền núi ai ai cũng chê cười mẹ con hai người.
Ngọc Tú cùng nương nàng ở trong phòng nói chuyện, nhắc đến cái sân dưới chân núi, nàng nói: "Nương, trong nhà còn hạt giống không? Nhà con hiện giờ không có gì, con muốn làm rộng ra trồng đám rau để nhà ăn cho tiện."
Hạ Tri Hà nói: "Vẫn còn, vừa vặn cải thìa ở hậu viện cũng đã to lát nữa con cũng hái một ít mang về ăn đi.

Nhà con nếu muốn trồng mấy này cũng không có để ăn liền được, đến lúc đó cứ việc trở về lấy chứ đừng lãng phí tiền bạc ra bên ngoài mua."

"Dạ," Ngọc Tú gật đầu rồi nói: "Buổi sáng lúc mẹ chồng đi rồi con mới phát hiện nhà thật sự quá trống trải, cái nhà lớn như vậy mà chỉ có hai bọn con ở thì quá lạnh lẽo vắng vẻ, nương, người với cha hay là đến đó ở vài ngày đi?"
Hạ Tri Hà cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, nào có ai mới vừa thành thân đã đưa cả nhà mẹ đẻ đến ở chung? Ta cũng muốn đi xem nhưng giờ chưa phải lúc, chờ qua một thời gian trời trở nóng ta tiện đi đến đó tránh nóng luôn."
Ngọc Tú nghe xong chỉ đành phải nói: "Con hiểu rồi, đến lúc đó nương đừng quên đó."
Hạ Tri Hà xoa tay nàng, "Biết con luyến tiếc ta, ta cũng luyến tiếc con mà."
Bà dừng một chút và nói: " Thật ra con với A Tiềm mới thành thân, nương không nên hỏi cái này nhưng không hỏi trong lòng lại không an tâm.

Con có biết sau này A Tiềm sẽ tính thế nào không? Hắn muốn tiếp tục săn thú kiếm sống hay là mua vài mẫu đất? Nếu muốn mua đất, ta và cha con sẽ để ý giúp hắn.

Ý ta cũng như thế, dù hắn muốn làm gì thì trong nhà vẫn nên có vài mẫu đất cũng coi như là cái đường để lui, nếu giờ hắn không đủ bạc ta có thể cho hắn mượn một ít."
Ngọc Tú nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Con cũng chưa hỏi hắn, chờ thêm mấy ngày con sẽ cùng thương lượng với hắn.

Còn về bạc thì nương không cần lo lắng, ngày hôm qua hắn đã đem bạc để dành đưa cho con hết rồi, bạc đó cũng đủ mua đất."
Hạ Tri Hà gật đầu nói: "Con chọn thời điểm thích hợp hỏi hắn xem, nếu giờ hắn vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó thì con cũng đừng khó chịu này kia với hắn kẻo làm tổn thương tình cảm phu thê, sau này ta và cha con tìm một cơ hội hỏi khéo hắn."
Nói xong bà lại cười rộ lên, nói: "Có điều ta thấy hắn đối xử với con rất toàn tâm toàn ý, nhanh như vậy đã đem vốn riêng của mình giao cho con giữ hết."
Ngọc Tú hơi xấu hổ cười cười.

Hạ Tri Hà nhớ tới trước kia, cũng cười nói: "Điểm này hắn rất giống cha con, mới thành thân xong ông ấy cũng đem tiền riêng đưa cho ta nhưng lúc đó ông ấy mới vừa bị nương của Lý Nhân ôm tiền bỏ đi, rồi tiêu tiền chuộc ta nên trên tay chỉ dư lại mấy đồng làm ta thiếu chút nữa đã nổi giận, nếu không phải thấy ông ấy đáng thương ta đã không thèm rồi."
Ngọc Tú nghe bà nói với ngữ khí ghét bỏ như vậy phụt cười một tiếng.
Chạng vạng, Ngọc Tú và Lâm Tiềm ở lại nhà mẹ đẻ ăn cơm xong thì cầm theo một rổ rau với đồ ăn trở về nhà.
Lâm Tiềm lớn lên cao lớn có bước chân to, ngày thường đi đường đều nhanh như gió nhưng hiện tại hắn lại đi chậm rãi cùng Ngọc Tú, bộ dạng rất kiên nhẫn.
Ngọc Tú nhìn rổ trong tay hắn, nói: "Ngày mai chúng ta đem tiền viện dọn dẹp rồi đem những thứ này trồng có được không?"
Nhà bọn họ sân hợp với cửa lớn nhà chính đều lót đá xanh trên đường nhỏ vào trong, sương phòng hai bên trái phải s cũng lót đá xanh thông nhau, toàn bộ tiền viện đã bị đường đá vẽ thành chữ thập chia làm bốn.
Ngọc Tú sớm đã có kế hoạch, bốn miếng này có một miếng gần nhà chính có bàn ghế đá coi như là nơi cho nàng ngày thường phơi nắng thêu thùa may vá hoặc là khách tới ngồi chơi, dư lại 3 miếng, hai miếng làm chỗ nấu ăn, một miếng dùng trúc rào lên chờ thêm mấy ngày nữa nàng đến trấn trên mua mấy hạt giống về trồng.
Nghe nàng nói trông rất có hứng thú về kế hoạch, Lâm Tiềm chỉ yên lặng gật đầu.
Hai người trở về nhà mình, Ngọc Tú đóng cửa viện lại xoay người nhìn cái viện lớn hít một hơi thật sâu.

Từ hôm nay trở đi, cái viện to này chỉ có hai người bọn họ, cuộc sống thuộc về hai người đã bắt đầu sang trang mới.
Ban đêm, hai người nấu nước rửa mặt, do thời tiết dần dần ấm lại nên Ngọc Tú rửa mặt xong chỉ mặc một cái áo trong và ngồi ở bên bàn.
Lâm Tiềm tắm xong tiến vào cũng ngồi ở bên cạnh, ánh mắt sáng quắc lên nhìn chằm chằm nàng.
Ban đầu Ngọc Tú chỉ giả vờ không biết gì mà cúi đầu may quần áo, từ từ ánh mắt đó nhìn lâu đến nổi trong người cũng bất đầu ngồi không yên.
Thời tiết nay tuy đã ấm nhưng cũng không quá nóng đến độ chỉ mặc một cái áo, thật ra nàng cố ý mặc như vậy.
Nói đến cùng nàng hiểu lời Hạ Tri Hà nói hôm nay.
Hai người đã thành thân cho nên hắn chạm vào nàng là chuyện đương nhiên, đêm qua trên người nàng không thoải mái mới không làm cái gì, hôm nay người nàng đã không còn đau nữa, hắn có muốn thì không phải là không thể......
Nói đến cái này Ngọc Tú lại có chút tức giận, người này không biết sao lại trở nên như thế nữa, ngày hôm qua còn hỏi trên người nàng còn đau không đau rồi tối đến thì trộm bôi thuốc cho nàng, hôm nay trên người nàng không sao thì hắn lại không hỏi.

Hắn không hỏi vậy nàng cũng không thể nói thẳng ra giờ mình đã không còn đau nữa, nói ra không phải là mắc cỡ chết hay sao.
Thấy hắn còn nhìn chằm chằm mình không dời ánh mắt đi nhưng lại không có bất kì động tác gì khác, Ngọc Tú xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái: "Chàng nhìn cái gì?"
Cái áo đang mặc này đã cũ, vải dệt đều bị giặt đến mỏng dán chặt ở trên da thịt, nàng vừa nhấc đầu vạt áo trước ngực liền bị kéo một làm cho đường cong lả lướt phập phồng bại lộ ra trước mặt người đối diện.
Ánh mắt Lâm Tiềm cũng từ trên mặt nàng đi xuống.

Hắn còn nhớ cảm giác khi chạm vào nơi đó, không lớn không nhỏ chỉ được nửa bàn tay hắn, hắn nhẹ nhàng xoa thì nàng sẽ kêu giống như con mèo nhỏ.
Ngọc Tú bị hắn nhìn một cách không chút che giấu gì thì cả người nóng lên, thân thể dâng lên một tia tê dại, tứ chi đều có chút nhũn ra, kim trên tay rơi xuống nàng vội vàng chụp lại, trong lòng có chút hối hận về hành động vừa rồi của mình, đồng thời cũng hối hận khi nàng có một chút mịt mờ chờ mong.
Nàng đứng lên muốn đi khỏi đây thì bị một bàn tay to kéo lại, tiếp theo nàng đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Cơ thể Ngọc Tú cứng đờ, nàng cảm thấy người cơ thể phía sau đang dần nóng lên, bên dưới trướng hơn so với ngày thường làm cho nàng hoảng hốt ngay.
Lâm Tiềm ở bên tai nàng ngửi ngửi, khàn giọng nói: "Trên người còn đau khônv?"
Cổ Ngọc Tú thấy ngứa nên hơi tránh đi, giọng nói nhỏ đến không nghe được gì, "Không đau."
Nàng vừa dứt lời vành tai trắng nõn đã rơi vào trong miệng người phía sau, trên người cũng bị một bàn tay lớn chụp lấy hai cái bánh bao của nàng xoa nắn.
Ngọc Tú kêu một tiếng theo bản năng ngẩng cổ lên, hành động này càng tiếp tay cho giặt, nàng hoảng nói: "Chàng, chàng chậm một chút......"
Lâm Tiềm xoay người nàng lại lấp kín cái miệng nhỏ đỏ mọng đang nói chuyện, trong cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp: "Nương tử, ta nhịn không được."
Ngọc Tú nói không ra lời, chỉ vô lực mà ô một tiếng.
Cái người xấu xa này, nàng đã sớm biết sẽ không ngăn hắn lại được mà! Ô.......

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại