Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Chương 40
Đông Tảo nằm ngửa trên giường, trong tay cầm tập truyện hăng say đọc, trong miệng còn lẩm nhẩm nhịp điệu mà tỳ nữ béo hay nhẩm. Nó nghe nàng hát nhiều nên cũng học được một điệu hát dân gian nhỏ.
Trong phòng sáng sủa ấm áp, là được cố ý chuẩn bị cho Đông Tảo.
Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, Đông Tảo liền trở mình ngồi dậy, cảnh giác nhìn. Khi thấy người vào là Tiêu Tuy, nó lập tức nhét sách xuống dưới mông giẫu kĩ.
Tiêu Tuy không phát hiện ra hành động mờ ám của Đông Tảo. Đường nhìn của hắn còn bận rơi vào khoảng ngực trắng nõn sau vạt áo bị Đông Tảo kéo ra vì nóng.
Đông Tảo sợ Tiêu Tuy biết mình đọc truyện, ngồi nghiêm chỉnh như một cô vợ nhỏ, giấu đầu hở đuôi nói “À, ờm, ngươi về rồi à."
Tiêu Tuy nhỏ giọng đáp, tiện tay cài chặt chốt cửa.
Đông Tảo còn chưa nhận ra điều khác thường, thấy Tiêu Tuy quay người đóng cửa thì tranh thủ lôi quyển truyện dưới mông ra nhét xuống gối đầu.
Nó chổng mông, cẩn thận kiểm tra xem góc quyển truyện có bị lộ ra không. Tiêu Tuy ở phía sau đã đi tới cạnh giường, hai tay nắm lấy eo Đông Tảo. Hắn vốn dĩ muốn lật Đông Tảo lại đối mặt với mình, thế nhưng Đông Tảo lại cho rằng Tiêu Tuy phát hiện ra quyển truyện, hoảng hốt muốn giấu. Cái mông uốn éo một cái, liền thuận theo lực đạo của Tiêu Tuy, không những không giãy ra được mà còn làm cho quần bị tuột xuống.
-TẮT ĐÈN!!!-
Tỳ nữ béo lo lắng ngó đầu ra khỏi cửa phòng bên cạnh, xa xa nhìn Tiêu Tuy bị che khuất dưới mái hiên từ lúc vội vàng bước ra khỏi phòng vào gần trưa cho đến khi rửa xong mặt mũi, đi đến thư phòng cùng thuộc hạ.
Trong thư phòng, Thẩm Đại khom người bẩm báo với Tiêu Tuy, vẻ mặt lo lắng “Thế cục Tây Bắc e rằng có biến động, tin báo truyền đến hôm qua nói có binh sĩ tập kết."
“Bây giờ vẫn còn đang là tháng giêng." Tiêu Tuy bình tĩnh ngồi, giọng nói thản nhiên “Khắp nơi hãy còn mải mê ăn mừng, là thời gian mà sự phòng bị của Tấn Quốc lỏng lẻo nhất, cộng thêm trên phía Tây Bắc, chúng ta có xu hướng lui binh, còn tìm đâu ra cơ hội tốt hơn thế nữa."
“Vậy…"
“Chờ tin báo ngày mai đến rồi tính tiếp."
Binh lính Tây Bắc lui về sau ba mươi dặm, cách khu vực con dân Tấn Quốc ở khu vực phía Bắc chỉ còn chưa tới mười dặm. Tiêu Tuy tính toán chiến lược, lấy điều kiện tiên quyết là không làm hại đến bách tính, thì thời gian chờ viện binh vẫn còn tương đối dư dả.
Bên kia, tỳ nữ béo thấy Tiêu Tuy rời đi rồi mới dám ra khỏi phòng. Lúc nàng đi ra thì vừa hay đụng phải tiểu tỳ nữ cũng vừa ra khỏi phòng chủ tử.
“Vẫn còn chưa dậy nữa." Các tiểu tỳ nữ nhìn nhau, mặt đỏ ửng.
Mọi người đều hiểu vì sao đối phương lại đỏ mặt.
Chỉ cần không phải người điếc, âm thanh hoan ái từ lúc chạng vạng đến nửa đêm hôm qua, ai cũng đều nghe thấy. Tiếng khóc của Đông Tảo không hề che giấu chui vào tai mọi người, đến mức tỳ nữ béo nghe thôi cũng thấy thương.
Nàng chuẩn bị một ít điểm tâm nhỏ, muốn đi thăm tiểu yêu tinh kia. Khóc đến như vậy đúng là đáng thương mà.
Lúc nàng đi đến trước cửa, nghe thấy trong phòng có tiếng nói rầm rì rầm rì truyền ra.
Tỳ nữ béo gõ cửa, nhỏ giọng hỏi “Công tử, ngài tỉnh chưa?"
Tiếng rầm rì bên trong thoáng cái im bặt. Tỳ nữ béo còn đang nghi ngờ, trên cửa sổ đã phịch một cái, dán lên thân hình tròn quay mập mạp. Cái mỏ thành thạo mổ mổ, chui đầu ra.
Sự nghi ngờ biến thành kinh ngạc, sung sướng, nàng nhìn con chim béo vừa chui ra ngoài, nhảy lên khay đồ ăn gọi “Mập Mập?"
Đông Tảo đáp mình lên khay, chíp chíp kêu hai tiếng. Sau đó, nó đứng không vững, lăn một vòng, vô cùng tùy thời tùy chỗ mà lại nằm vật ra ngủ.
Tuy không biết vì sao Mập Mập lại ngủ trong phòng chủ tử, nhưng tỳ nữ béo không rảnh để ý nữa. Nàng cầm khay, cho tiểu yêu tinh vào vùng quên lãng, vui vẻ ôm Đông Tảo quay về.
Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy không thấy Đông Tảo một thời gian, càng cưng chiều dung túng nó, vừa cắn hạt dưa cho nó, vừa bóc quả nhỏ cho nó ăn.
Đông Tảo ăn đến no căng cả bụng, nằm trên gối đầu be bé của mình ngủ say, cảm thấy khá là hài lòng.
Lúc đang mơ màng, nó nghe có tiếng người nói chuyện. Đông Tảo híp mắt nghe, hóa ra là giọng của Tiêu Tuy.
“Dậy lâu chưa?"
“Gần nửa canh giờ ạ. Ăn xong thì đi ngủ, đến giờ thì mới được khoảng hai khắc thôi ạ."
[1 canh = 2 tiếng, 1 khắc = 15 phút]
Đông Tảo lập tức thấy mình được một đôi tay bế lên. Nó mở mắt, là mặt Tiêu Tuy, hai mắt hắn đang nhìn nó chăm chú.
Đông Tảo đập cánh bay lên không trung, tức giận nhìn lại Tiêu Tuy. Được một lát, nó quay sang trốn sau lưng tỳ nữ béo, vẻ không muốn về với hắn.
Tiêu Tuy thò tay ra, bị Đông Tảo mổ mạnh một cái.
Tỳ nữ béo hoảng sợ. Mập Mập lúc nào cũng ngoan ngoãn, sao hôm nay thấy Tiêu Tuy lại không vui, còn làm người ta bị thương như vậy.
Nàng vội vàng cầu tình cho Đông Tảo “Mập Mập không hiểu chuyện, xin Vương Gia chớ trách tội."
“Không sao." Tiêu Tuy nói, lại giơ tay túm Đông Tảo xách ra ngoài.
Hóa ra tiểu yêu tinh vẫn chưa ra tay với Mập Mập, tỳ nữ béo an lòng hơn một ít.
Bên kia, Đông Tảo bị Tiêu Tuy ôm vào phòng. Cửa vừa đóng, nó lập tức bay đến bàn nhỏ ngồi, nhìn Tiêu Tuy hừ một tiếng.
“Ta giận." Đông Tảo nói.
Tiêu Tuy đi đến cạnh ghế mềm, ngồi xuống dỗ nó “Là ta không đúng, ta sai rồi."
Hắn ghé lại, dịu dàng hôn lên mặt chim beo béo, làm Đông Tảo run lên, thiếu chút quên mất vì sao mình giận.
“Đêm qua ta nói thôi rồi, ngươi còn cố làm thêm ba lần!" Đông Tảo rươm rớm nước mắt, nhớ tới cảnh nửa đêm sau, mình bị người lật tới lật lui như cá ươn, khoái cảm quá đà khiến cho cả người choáng váng. Sáng nay tỉnh lại thì mình mẩy đau nhức.
Đầu ngón tay Tiêu Tuy âm ấm chọc chọc người Đông Tảo. Ánh mắt hắn sâu xa, nhìn đến mức Đông Tảo phát hoảng.
Ánh mắt Tiêu Tuy lúc này dù không giống đêm qua, nhưng Đông Tảo vẫn sợ hãi, vội vã quay mông về phía hắn.
Quay xong lại thấy không đúng, không nên quay mông về phía Tiêu Tuy mới phải. Thế là lại vụt một cái quay lại, phòng bị nhìn hắn.
“Ta không nhìn nữa, ta không nhìn nữa." Tiêu Tuy kiên nhẫn dỗ dành nó “Biến về hình người trước đã có được không? Sáng nay ta thấy chỗ đó của ngươi hình như hơi sưng lên rồi."
“Vốn bị sưng mà!" Đông Tảo vô cùng tủi thân “Chỉ tại ngươi cứ làm cứ làm đấy, ta đã khóc rồi."
Tiêu Tuy ôm Đông Tảo, trong giọng nói mang theo ý cười. Hắn hiểu rất rõ thói quen của vật nhỏ trong lòng bàn tay này, nên bảo đảm nói “Sau này nhất định sẽ không thế nữa. Đông Tảo nói không được liền không được."
Tuy rằng độ đáng tin của câu này, đến chính Tiêu Tuy cũng không tin lắm.
Đông Tảo nghe xong rốt cuộc cũng hơi vui vui, hỏi “Thật không?"
“Thật." Tiêu Tuy gật đầu, nghĩ thầm sau này một đêm không làm thêm ba lần, làm thêm hai lần chắc không coi là nuốt lời đâu đúng không?
Đông Tảo ngốc nghếch, cứ thế liền không giận dỗi nữa.
Nó hóa thành hình người, nằm lì trên giường cho Tiêu Tuy bôi thuốc. Đây cũng là một trận dằn vặt đáng sợ mới. Thấy cái tay có xu hướng mò lên trên, Đông Tảo quay phắt một cái, chân đạp lên mặt Tiêu Tuy, hung hăng lườm hắn.
Tiêu Tuy ôm cái chân Đông Tảo, bất đắc dĩ dừng tay. Trong lúc nó không ngừng lui về phía cuối giường, hắn thành thật ngồi yên không nhúc nhích.
Đông Tảo vội đứng lên mặc quần áo lại.
“Ta hơi sợ ngươi rồi." Đông Tảo vất vả khom lưng, khàn khàn nói “Giờ ngươi phải đền cho ta đi."
Trong đầu Đông Tảo nảy ra một ý, thích thú lấy điều này làm lí do đàn áp “Ta muốn ra ngoài chơi."
Đường phố Kinh Thành phồn hoa náo nhiệt, nó hiếm khi được thấy. Bản thân là một con chim béo sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, Đông Tảo đối với thứ gì cũng rất hiếu kì. Cho dù nghe tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy đọc miêu tả trong truyện, hay là lần ra ngoài xem hội chùa kia, thì Đông Tảo vẫn chưa được xem nhiều lắm, nên nó thấy mọi thứ vẫn đều mới mẻ.
“Được." Tiêu Tuy gật đầu, hỏi lại Đông Tảo “Vậy ta có thể hôn ngươi không?"
Đông Tảo nhớ đêm qua Tiêu Tuy sau khi ngậm lưỡi nó, thì biến thành bộ dạng như hận không thể nuốt chửng nó, liền sợ hãi lắc đầu “Người làm sai không được có yêu cầu."
Tiêu Tuy tiếc nuối nói “Thế thì thôi vậy."
Hai người thu dọn một lúc, rồi ngồi xe ngựa ra ngoài.
“Ta muốn mua sách." Đông Tảo gối đầu lên hai tay, nằm úp sấp trong xe ngựa. Mông nó đau, không ngồi được.
Tiêu Tuy bóc lạc cho nó ăn, bóc xong thì nhét vào cái miệng mềm mại của nó. Ngón tay thi thoảng quét qua hàm răng, khiến Tiêu Tuy tê dại một lúc lâu.
Đối với việc tên yêu quái sâu thịt nói biến to liền biến to, Đông Tảo lúc này đã khá là quen thuộc. Nó nhận ra Tiêu Tuy vô cùng dung túng mình, nên can đảm lên không ít.
Tiêu Tuy quả nhiên không phản đối nó, cho người điều khiến xe đến cửa hàng sách lớn nhất Kinh Thành.
Ở một góc khuất bên ngoài, có hai đường nhìn chăm chú dán lên xe ngựa.
“Ngươi xác định là nó?" Một giọng nghi hoặc vang lên.
“Đương nhiên! Tên trên sổ ta nhớ hết, có thể sai được sao?" Một giọng khác đáp “Trên sổ còn ghi rõ là đáng ra phải ngã từ trên cây xuống chết từ ba mươi năm trước rồi, không hiểu sao nó lại sống thêm được tận ba mươi năm nữa."
Bọn họ đang nói thì xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lát sau, một nam tử cao lớn bước ra, nửa ôm theo một thiếu niên xuống ngựa. Cả hai cùng nhau đi vào tiệm sách.
Hai giọng nói kia nhất thời im lặng, giọng nói nghi ngờ lúc trước lên tiếng mắng “Biết ngay ngươi là đồ ngu mà! Chim hay người còn không phân biệt được nữa!"
Trong phòng sáng sủa ấm áp, là được cố ý chuẩn bị cho Đông Tảo.
Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, Đông Tảo liền trở mình ngồi dậy, cảnh giác nhìn. Khi thấy người vào là Tiêu Tuy, nó lập tức nhét sách xuống dưới mông giẫu kĩ.
Tiêu Tuy không phát hiện ra hành động mờ ám của Đông Tảo. Đường nhìn của hắn còn bận rơi vào khoảng ngực trắng nõn sau vạt áo bị Đông Tảo kéo ra vì nóng.
Đông Tảo sợ Tiêu Tuy biết mình đọc truyện, ngồi nghiêm chỉnh như một cô vợ nhỏ, giấu đầu hở đuôi nói “À, ờm, ngươi về rồi à."
Tiêu Tuy nhỏ giọng đáp, tiện tay cài chặt chốt cửa.
Đông Tảo còn chưa nhận ra điều khác thường, thấy Tiêu Tuy quay người đóng cửa thì tranh thủ lôi quyển truyện dưới mông ra nhét xuống gối đầu.
Nó chổng mông, cẩn thận kiểm tra xem góc quyển truyện có bị lộ ra không. Tiêu Tuy ở phía sau đã đi tới cạnh giường, hai tay nắm lấy eo Đông Tảo. Hắn vốn dĩ muốn lật Đông Tảo lại đối mặt với mình, thế nhưng Đông Tảo lại cho rằng Tiêu Tuy phát hiện ra quyển truyện, hoảng hốt muốn giấu. Cái mông uốn éo một cái, liền thuận theo lực đạo của Tiêu Tuy, không những không giãy ra được mà còn làm cho quần bị tuột xuống.
-TẮT ĐÈN!!!-
Tỳ nữ béo lo lắng ngó đầu ra khỏi cửa phòng bên cạnh, xa xa nhìn Tiêu Tuy bị che khuất dưới mái hiên từ lúc vội vàng bước ra khỏi phòng vào gần trưa cho đến khi rửa xong mặt mũi, đi đến thư phòng cùng thuộc hạ.
Trong thư phòng, Thẩm Đại khom người bẩm báo với Tiêu Tuy, vẻ mặt lo lắng “Thế cục Tây Bắc e rằng có biến động, tin báo truyền đến hôm qua nói có binh sĩ tập kết."
“Bây giờ vẫn còn đang là tháng giêng." Tiêu Tuy bình tĩnh ngồi, giọng nói thản nhiên “Khắp nơi hãy còn mải mê ăn mừng, là thời gian mà sự phòng bị của Tấn Quốc lỏng lẻo nhất, cộng thêm trên phía Tây Bắc, chúng ta có xu hướng lui binh, còn tìm đâu ra cơ hội tốt hơn thế nữa."
“Vậy…"
“Chờ tin báo ngày mai đến rồi tính tiếp."
Binh lính Tây Bắc lui về sau ba mươi dặm, cách khu vực con dân Tấn Quốc ở khu vực phía Bắc chỉ còn chưa tới mười dặm. Tiêu Tuy tính toán chiến lược, lấy điều kiện tiên quyết là không làm hại đến bách tính, thì thời gian chờ viện binh vẫn còn tương đối dư dả.
Bên kia, tỳ nữ béo thấy Tiêu Tuy rời đi rồi mới dám ra khỏi phòng. Lúc nàng đi ra thì vừa hay đụng phải tiểu tỳ nữ cũng vừa ra khỏi phòng chủ tử.
“Vẫn còn chưa dậy nữa." Các tiểu tỳ nữ nhìn nhau, mặt đỏ ửng.
Mọi người đều hiểu vì sao đối phương lại đỏ mặt.
Chỉ cần không phải người điếc, âm thanh hoan ái từ lúc chạng vạng đến nửa đêm hôm qua, ai cũng đều nghe thấy. Tiếng khóc của Đông Tảo không hề che giấu chui vào tai mọi người, đến mức tỳ nữ béo nghe thôi cũng thấy thương.
Nàng chuẩn bị một ít điểm tâm nhỏ, muốn đi thăm tiểu yêu tinh kia. Khóc đến như vậy đúng là đáng thương mà.
Lúc nàng đi đến trước cửa, nghe thấy trong phòng có tiếng nói rầm rì rầm rì truyền ra.
Tỳ nữ béo gõ cửa, nhỏ giọng hỏi “Công tử, ngài tỉnh chưa?"
Tiếng rầm rì bên trong thoáng cái im bặt. Tỳ nữ béo còn đang nghi ngờ, trên cửa sổ đã phịch một cái, dán lên thân hình tròn quay mập mạp. Cái mỏ thành thạo mổ mổ, chui đầu ra.
Sự nghi ngờ biến thành kinh ngạc, sung sướng, nàng nhìn con chim béo vừa chui ra ngoài, nhảy lên khay đồ ăn gọi “Mập Mập?"
Đông Tảo đáp mình lên khay, chíp chíp kêu hai tiếng. Sau đó, nó đứng không vững, lăn một vòng, vô cùng tùy thời tùy chỗ mà lại nằm vật ra ngủ.
Tuy không biết vì sao Mập Mập lại ngủ trong phòng chủ tử, nhưng tỳ nữ béo không rảnh để ý nữa. Nàng cầm khay, cho tiểu yêu tinh vào vùng quên lãng, vui vẻ ôm Đông Tảo quay về.
Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy không thấy Đông Tảo một thời gian, càng cưng chiều dung túng nó, vừa cắn hạt dưa cho nó, vừa bóc quả nhỏ cho nó ăn.
Đông Tảo ăn đến no căng cả bụng, nằm trên gối đầu be bé của mình ngủ say, cảm thấy khá là hài lòng.
Lúc đang mơ màng, nó nghe có tiếng người nói chuyện. Đông Tảo híp mắt nghe, hóa ra là giọng của Tiêu Tuy.
“Dậy lâu chưa?"
“Gần nửa canh giờ ạ. Ăn xong thì đi ngủ, đến giờ thì mới được khoảng hai khắc thôi ạ."
[1 canh = 2 tiếng, 1 khắc = 15 phút]
Đông Tảo lập tức thấy mình được một đôi tay bế lên. Nó mở mắt, là mặt Tiêu Tuy, hai mắt hắn đang nhìn nó chăm chú.
Đông Tảo đập cánh bay lên không trung, tức giận nhìn lại Tiêu Tuy. Được một lát, nó quay sang trốn sau lưng tỳ nữ béo, vẻ không muốn về với hắn.
Tiêu Tuy thò tay ra, bị Đông Tảo mổ mạnh một cái.
Tỳ nữ béo hoảng sợ. Mập Mập lúc nào cũng ngoan ngoãn, sao hôm nay thấy Tiêu Tuy lại không vui, còn làm người ta bị thương như vậy.
Nàng vội vàng cầu tình cho Đông Tảo “Mập Mập không hiểu chuyện, xin Vương Gia chớ trách tội."
“Không sao." Tiêu Tuy nói, lại giơ tay túm Đông Tảo xách ra ngoài.
Hóa ra tiểu yêu tinh vẫn chưa ra tay với Mập Mập, tỳ nữ béo an lòng hơn một ít.
Bên kia, Đông Tảo bị Tiêu Tuy ôm vào phòng. Cửa vừa đóng, nó lập tức bay đến bàn nhỏ ngồi, nhìn Tiêu Tuy hừ một tiếng.
“Ta giận." Đông Tảo nói.
Tiêu Tuy đi đến cạnh ghế mềm, ngồi xuống dỗ nó “Là ta không đúng, ta sai rồi."
Hắn ghé lại, dịu dàng hôn lên mặt chim beo béo, làm Đông Tảo run lên, thiếu chút quên mất vì sao mình giận.
“Đêm qua ta nói thôi rồi, ngươi còn cố làm thêm ba lần!" Đông Tảo rươm rớm nước mắt, nhớ tới cảnh nửa đêm sau, mình bị người lật tới lật lui như cá ươn, khoái cảm quá đà khiến cho cả người choáng váng. Sáng nay tỉnh lại thì mình mẩy đau nhức.
Đầu ngón tay Tiêu Tuy âm ấm chọc chọc người Đông Tảo. Ánh mắt hắn sâu xa, nhìn đến mức Đông Tảo phát hoảng.
Ánh mắt Tiêu Tuy lúc này dù không giống đêm qua, nhưng Đông Tảo vẫn sợ hãi, vội vã quay mông về phía hắn.
Quay xong lại thấy không đúng, không nên quay mông về phía Tiêu Tuy mới phải. Thế là lại vụt một cái quay lại, phòng bị nhìn hắn.
“Ta không nhìn nữa, ta không nhìn nữa." Tiêu Tuy kiên nhẫn dỗ dành nó “Biến về hình người trước đã có được không? Sáng nay ta thấy chỗ đó của ngươi hình như hơi sưng lên rồi."
“Vốn bị sưng mà!" Đông Tảo vô cùng tủi thân “Chỉ tại ngươi cứ làm cứ làm đấy, ta đã khóc rồi."
Tiêu Tuy ôm Đông Tảo, trong giọng nói mang theo ý cười. Hắn hiểu rất rõ thói quen của vật nhỏ trong lòng bàn tay này, nên bảo đảm nói “Sau này nhất định sẽ không thế nữa. Đông Tảo nói không được liền không được."
Tuy rằng độ đáng tin của câu này, đến chính Tiêu Tuy cũng không tin lắm.
Đông Tảo nghe xong rốt cuộc cũng hơi vui vui, hỏi “Thật không?"
“Thật." Tiêu Tuy gật đầu, nghĩ thầm sau này một đêm không làm thêm ba lần, làm thêm hai lần chắc không coi là nuốt lời đâu đúng không?
Đông Tảo ngốc nghếch, cứ thế liền không giận dỗi nữa.
Nó hóa thành hình người, nằm lì trên giường cho Tiêu Tuy bôi thuốc. Đây cũng là một trận dằn vặt đáng sợ mới. Thấy cái tay có xu hướng mò lên trên, Đông Tảo quay phắt một cái, chân đạp lên mặt Tiêu Tuy, hung hăng lườm hắn.
Tiêu Tuy ôm cái chân Đông Tảo, bất đắc dĩ dừng tay. Trong lúc nó không ngừng lui về phía cuối giường, hắn thành thật ngồi yên không nhúc nhích.
Đông Tảo vội đứng lên mặc quần áo lại.
“Ta hơi sợ ngươi rồi." Đông Tảo vất vả khom lưng, khàn khàn nói “Giờ ngươi phải đền cho ta đi."
Trong đầu Đông Tảo nảy ra một ý, thích thú lấy điều này làm lí do đàn áp “Ta muốn ra ngoài chơi."
Đường phố Kinh Thành phồn hoa náo nhiệt, nó hiếm khi được thấy. Bản thân là một con chim béo sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, Đông Tảo đối với thứ gì cũng rất hiếu kì. Cho dù nghe tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy đọc miêu tả trong truyện, hay là lần ra ngoài xem hội chùa kia, thì Đông Tảo vẫn chưa được xem nhiều lắm, nên nó thấy mọi thứ vẫn đều mới mẻ.
“Được." Tiêu Tuy gật đầu, hỏi lại Đông Tảo “Vậy ta có thể hôn ngươi không?"
Đông Tảo nhớ đêm qua Tiêu Tuy sau khi ngậm lưỡi nó, thì biến thành bộ dạng như hận không thể nuốt chửng nó, liền sợ hãi lắc đầu “Người làm sai không được có yêu cầu."
Tiêu Tuy tiếc nuối nói “Thế thì thôi vậy."
Hai người thu dọn một lúc, rồi ngồi xe ngựa ra ngoài.
“Ta muốn mua sách." Đông Tảo gối đầu lên hai tay, nằm úp sấp trong xe ngựa. Mông nó đau, không ngồi được.
Tiêu Tuy bóc lạc cho nó ăn, bóc xong thì nhét vào cái miệng mềm mại của nó. Ngón tay thi thoảng quét qua hàm răng, khiến Tiêu Tuy tê dại một lúc lâu.
Đối với việc tên yêu quái sâu thịt nói biến to liền biến to, Đông Tảo lúc này đã khá là quen thuộc. Nó nhận ra Tiêu Tuy vô cùng dung túng mình, nên can đảm lên không ít.
Tiêu Tuy quả nhiên không phản đối nó, cho người điều khiến xe đến cửa hàng sách lớn nhất Kinh Thành.
Ở một góc khuất bên ngoài, có hai đường nhìn chăm chú dán lên xe ngựa.
“Ngươi xác định là nó?" Một giọng nghi hoặc vang lên.
“Đương nhiên! Tên trên sổ ta nhớ hết, có thể sai được sao?" Một giọng khác đáp “Trên sổ còn ghi rõ là đáng ra phải ngã từ trên cây xuống chết từ ba mươi năm trước rồi, không hiểu sao nó lại sống thêm được tận ba mươi năm nữa."
Bọn họ đang nói thì xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lát sau, một nam tử cao lớn bước ra, nửa ôm theo một thiếu niên xuống ngựa. Cả hai cùng nhau đi vào tiệm sách.
Hai giọng nói kia nhất thời im lặng, giọng nói nghi ngờ lúc trước lên tiếng mắng “Biết ngay ngươi là đồ ngu mà! Chim hay người còn không phân biệt được nữa!"
Tác giả :
Nhu Nhu A