Tiểu Oan Gia
Chương 13
Học thêm vào tháng tám của cấp ba bắt đầu. Tống Trạch quyết định không nội trú nữa, học ngoại trú, để có nhiều thời gian ôn tập. Ngày đầu tiên học thêm, Tống Trạch ra khỏi cửa nhà mới của giáo sư, nhìn thấy Lâm Kính Tổ đang lười biếng dựa vào chiếc xe đạp, liền lộ ra một hàm răng trắng:
“Lâm Kính Tổ, cậu phát điên cái gì đó?"
Lâm Kính Tổ cười đến thật đáng đánh: “Tớ đến chở cháu tớ tới trường."
“Chúng ta không học cùng trường." Hơn nữa hai trường ở hai hướng khác nhau.
“Tống Trạch cậu có đi hay không, dây dưa nữa là tớ sẽ bị trễ học!"
Buổi sáng, trên con đường lớn im lặng, có người vui vui vẻ vẻ đạp xe đạp, tiếng hát khủng khiếp phát ra:
“Muốn gặp em, không có em, cho dù thành phố có đẹp đi nữa… Ai da, đừng nhéo!"
Cho dù trường học đã nghiêm cấm, nhưng cũng có những học sinh lén lút yêu đương nhau. Trên hành lang có người nhỏ giọng nghị luận:
“Biết Đổng Lệ học lớp 12 (1) không, bạn trai của cậu ấy rất lãng mạn, mỗi ngày đều chở cậu ấy đi học, hâm mộ chết được!"
Tống Trạch sải bước ra cổng trường dưới ánh chiều vàng rực, xa xa đã thấy có một bóng người cao lớn ngồi trên xe đạp chờ cậu, cậu cúi đầu hung hăng đá hòn đá nhỏ trên mặt đất:
“Cái tên Lâm Kính Tổ thần kinh!" Khóe miệng lại giấu không được gợi lên một nụ cười.
Cô Vương nói với Lâm đại tẩu:
“Hay là bảo Kính Tổ nhà chị đừng đến chở Tống Trạch đi học nữa, thời gian của học sinh cấp ba rất quý đấy."
Lâm đại tẩu nói:
“Không sao, Tống Trạch thường dạy thêm cho Kính Tổ mà đúng không?"
Cũng đúng, sáng sớm trên đường lớn, Tống Trạch ngồi phía sau Lâm Kính Tổ, lớn tiếng hỏi:
“Tớ hỏi cậu, ‘Thiên nhai hà xử vô phương thảo’, câu tiếp theo là gì?"
“Hà tất chích tại bổn ban hoa – ai da!" Trên lưng đã trúng một đòn.
“Cho cậu thêm một cơ hội, ‘Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng’."
“Nhất lãng canh bỉ nhất lãng lãng… ai da! Đừng nhéo!"
Phòng ngủ của Tống Trạch rất sạch, cái đèn bàn màu da chiếu khắp phòng gợi cảm giác ấm áp, Tống trạch nhìn tập bài tập toán vô cùng thê thảm của Lâm Kính Tổ, trợn mắt xem thường.
“Vậy cũng không hiểu, heo!"
“Cậu mắng ai đó, hai chúng ta đều là tuổi đó thôi!"
“Lâm Kính Tổ, cậu không chỉ tuổi con heo, mà còn có cả đầu của con heo!"
“Tống Trạch cậu lại chửi bậy người ta!"
Hai người chửi chửi rồi đánh thành một đoàn, đánh đến trên cái giường nhỏ của Tống Trạch. Lâm Kính Tổ đè chặt Tống Trạch dưới thân, nút áo Tống Trạch đã đứt hết chỉ còn lại một cái, từ phía trên nhìn xuống cái áo rộng thùng thình, có thể thấy rõ ràng da thịt trơn mềm cùng xương quai xanh tinh xảo. Tống Trạch vừa tắm xong, cái cổ trắng nõn còn phát ra mùi hương dễ chịu, khiến Lâm Kính Tổ sửng sốt.
Thân thể cường tráng cao lớn cầm chặt cổ tay cậu, ánh mắt hữu thần nhìn chằm chằm vào cậu, bên trong như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, Tống Trạch cũng sửng sốt.
Cô Vương bưng mâm trái cây đi vào, vừa thấy hai người đang ở trên giường thì lắc đầu:
“Sao lại đánh thành như thế? Thật đúng là một đôi tiểu oan gia."
“Lâm Kính Tổ, cậu phát điên cái gì đó?"
Lâm Kính Tổ cười đến thật đáng đánh: “Tớ đến chở cháu tớ tới trường."
“Chúng ta không học cùng trường." Hơn nữa hai trường ở hai hướng khác nhau.
“Tống Trạch cậu có đi hay không, dây dưa nữa là tớ sẽ bị trễ học!"
Buổi sáng, trên con đường lớn im lặng, có người vui vui vẻ vẻ đạp xe đạp, tiếng hát khủng khiếp phát ra:
“Muốn gặp em, không có em, cho dù thành phố có đẹp đi nữa… Ai da, đừng nhéo!"
Cho dù trường học đã nghiêm cấm, nhưng cũng có những học sinh lén lút yêu đương nhau. Trên hành lang có người nhỏ giọng nghị luận:
“Biết Đổng Lệ học lớp 12 (1) không, bạn trai của cậu ấy rất lãng mạn, mỗi ngày đều chở cậu ấy đi học, hâm mộ chết được!"
Tống Trạch sải bước ra cổng trường dưới ánh chiều vàng rực, xa xa đã thấy có một bóng người cao lớn ngồi trên xe đạp chờ cậu, cậu cúi đầu hung hăng đá hòn đá nhỏ trên mặt đất:
“Cái tên Lâm Kính Tổ thần kinh!" Khóe miệng lại giấu không được gợi lên một nụ cười.
Cô Vương nói với Lâm đại tẩu:
“Hay là bảo Kính Tổ nhà chị đừng đến chở Tống Trạch đi học nữa, thời gian của học sinh cấp ba rất quý đấy."
Lâm đại tẩu nói:
“Không sao, Tống Trạch thường dạy thêm cho Kính Tổ mà đúng không?"
Cũng đúng, sáng sớm trên đường lớn, Tống Trạch ngồi phía sau Lâm Kính Tổ, lớn tiếng hỏi:
“Tớ hỏi cậu, ‘Thiên nhai hà xử vô phương thảo’, câu tiếp theo là gì?"
“Hà tất chích tại bổn ban hoa – ai da!" Trên lưng đã trúng một đòn.
“Cho cậu thêm một cơ hội, ‘Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng’."
“Nhất lãng canh bỉ nhất lãng lãng… ai da! Đừng nhéo!"
Phòng ngủ của Tống Trạch rất sạch, cái đèn bàn màu da chiếu khắp phòng gợi cảm giác ấm áp, Tống trạch nhìn tập bài tập toán vô cùng thê thảm của Lâm Kính Tổ, trợn mắt xem thường.
“Vậy cũng không hiểu, heo!"
“Cậu mắng ai đó, hai chúng ta đều là tuổi đó thôi!"
“Lâm Kính Tổ, cậu không chỉ tuổi con heo, mà còn có cả đầu của con heo!"
“Tống Trạch cậu lại chửi bậy người ta!"
Hai người chửi chửi rồi đánh thành một đoàn, đánh đến trên cái giường nhỏ của Tống Trạch. Lâm Kính Tổ đè chặt Tống Trạch dưới thân, nút áo Tống Trạch đã đứt hết chỉ còn lại một cái, từ phía trên nhìn xuống cái áo rộng thùng thình, có thể thấy rõ ràng da thịt trơn mềm cùng xương quai xanh tinh xảo. Tống Trạch vừa tắm xong, cái cổ trắng nõn còn phát ra mùi hương dễ chịu, khiến Lâm Kính Tổ sửng sốt.
Thân thể cường tráng cao lớn cầm chặt cổ tay cậu, ánh mắt hữu thần nhìn chằm chằm vào cậu, bên trong như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, Tống Trạch cũng sửng sốt.
Cô Vương bưng mâm trái cây đi vào, vừa thấy hai người đang ở trên giường thì lắc đầu:
“Sao lại đánh thành như thế? Thật đúng là một đôi tiểu oan gia."
Tác giả :
Thu Trì Vũ