Tiểu Oa Phi
Chương 2
Nam tử tóc đen chừng 20 tuổi vẻ mặt khá mệt mỏi mắt dán vào quyển sách, hắn vơ tay trái lấy tách trà còn khói nghi ngút vừa hớp một ngụm...
Rầm...
Một tiểu oa nhi tuy tám tuổi nhưng mang theo rất nhiều khí lạnh chân mang hài thêu hoa mẫu đơn, tóc cột đuôi ngựa. Mắt đen lạnh lùng.
-Tiểu Mộc ( Lãnh Mộc) ngươi có biết mỗi lần ngươi đến là tiền cơm của ta giảm đi hay không? Nam tử thở dài gập sách lại nói.
-Ta không cần biết!- nàng lạnh lùng nói.
-Vậy ta nói trên đầu ngón tay là 1 năm ngươi đã thiệt hại 32 cánh cửa thì phải?- Nam tử khoé miệng cong lên trào phúng nói.
Ai đó mày giật giật vài phát rồi lấy bộ dạng lạnh của mk lại.
-Ngươi đến đây có chuyện gì sao? - Nam tử đó nghiêm túc nhìn nàng.
-Ta muốn vào cung chơi! - Lãnh Mộc hé đôi môi anh đào.
-Tiểu Mộc, hoàng cung nguy hiểm khó lường ngươi....- Không để nam tử nói hết Lãnh Mộc cắt ngang.
-Ta quyết định rồi!- Lãnh Mộc cứng rắn nói, nàng đã xuyên đến cổ đại thì dại gì k thử một chuyến du ngoạn chớ? Hoàng cung là cái thá gì mà ai cũng sợ? Đáng khinh. Thầm nhỏ nước bọt một cái, Lãnh Mộc bỏ đi ra ngoài, sau lưng có thể nghe được tiếng thở dài của Nam tử kia.
Ra đến cửa thì tiểu nha đầu chừng 16 tuổi, nước da hồng hào đáng yêu, trên mặt hiện ra vẻ mặt lo lắng thấy nàng bước ra vội chạy sau lưng.
-Tiểu thư bang chủ có đồng ý hay không? - Tiểu Tuyết Nhi lên tiếng.
-Hắn đồng ý hay k thì mặc hắn!- một câu lạnh xuất ra từ miệng anh đào nhỏ kia.
Sáng hôm sau, hai thầy trò chính là Lãnh Mộc và Tuyết Nhi mặc y phục nam tử, Lãnh Mộc y phục xanh lá tre rất tao nhã, trên tay cầm cây quạt vẽ hình rồng bay phượng múa phe phẩy vài cái, tóc đen cột đuôi ngựa nhìn vào ai ai cx tưởng nàng là một nam tử soái ca ( hàng thật).
Bang chủ ( nam tử tối hôm qua) ngạc nhiên khi thấy hai người mặc y phục nam trang nhưng cũng chỉ cười khổ mấy tiếng, trước khi lên xe ngựa bang chút không ngừng dặn dò Tuyết Nhi chăm sóc chu đáo cho nàng.
Chiếc xe ngựa lăn bánh xuống con dốc núi sừng sững, Lãnh Mộc thì nhắm mắt nghỉ ngơi con Tuyết Nhi cũng giống Lãnh Mộc.
Ra đến thành tiếng nói rạo rực vui cười kể chuyện tiếu, Lãnh Mộc cũng vì đó mà thức giấc, vén rèm cửa sổ xe ngựa Lãnh Mộc sáng mắt khi thấy khắp nơi đầu đầy người buôn bán mua hàng.
Rầm...
Một tiểu oa nhi tuy tám tuổi nhưng mang theo rất nhiều khí lạnh chân mang hài thêu hoa mẫu đơn, tóc cột đuôi ngựa. Mắt đen lạnh lùng.
-Tiểu Mộc ( Lãnh Mộc) ngươi có biết mỗi lần ngươi đến là tiền cơm của ta giảm đi hay không? Nam tử thở dài gập sách lại nói.
-Ta không cần biết!- nàng lạnh lùng nói.
-Vậy ta nói trên đầu ngón tay là 1 năm ngươi đã thiệt hại 32 cánh cửa thì phải?- Nam tử khoé miệng cong lên trào phúng nói.
Ai đó mày giật giật vài phát rồi lấy bộ dạng lạnh của mk lại.
-Ngươi đến đây có chuyện gì sao? - Nam tử đó nghiêm túc nhìn nàng.
-Ta muốn vào cung chơi! - Lãnh Mộc hé đôi môi anh đào.
-Tiểu Mộc, hoàng cung nguy hiểm khó lường ngươi....- Không để nam tử nói hết Lãnh Mộc cắt ngang.
-Ta quyết định rồi!- Lãnh Mộc cứng rắn nói, nàng đã xuyên đến cổ đại thì dại gì k thử một chuyến du ngoạn chớ? Hoàng cung là cái thá gì mà ai cũng sợ? Đáng khinh. Thầm nhỏ nước bọt một cái, Lãnh Mộc bỏ đi ra ngoài, sau lưng có thể nghe được tiếng thở dài của Nam tử kia.
Ra đến cửa thì tiểu nha đầu chừng 16 tuổi, nước da hồng hào đáng yêu, trên mặt hiện ra vẻ mặt lo lắng thấy nàng bước ra vội chạy sau lưng.
-Tiểu thư bang chủ có đồng ý hay không? - Tiểu Tuyết Nhi lên tiếng.
-Hắn đồng ý hay k thì mặc hắn!- một câu lạnh xuất ra từ miệng anh đào nhỏ kia.
Sáng hôm sau, hai thầy trò chính là Lãnh Mộc và Tuyết Nhi mặc y phục nam tử, Lãnh Mộc y phục xanh lá tre rất tao nhã, trên tay cầm cây quạt vẽ hình rồng bay phượng múa phe phẩy vài cái, tóc đen cột đuôi ngựa nhìn vào ai ai cx tưởng nàng là một nam tử soái ca ( hàng thật).
Bang chủ ( nam tử tối hôm qua) ngạc nhiên khi thấy hai người mặc y phục nam trang nhưng cũng chỉ cười khổ mấy tiếng, trước khi lên xe ngựa bang chút không ngừng dặn dò Tuyết Nhi chăm sóc chu đáo cho nàng.
Chiếc xe ngựa lăn bánh xuống con dốc núi sừng sững, Lãnh Mộc thì nhắm mắt nghỉ ngơi con Tuyết Nhi cũng giống Lãnh Mộc.
Ra đến thành tiếng nói rạo rực vui cười kể chuyện tiếu, Lãnh Mộc cũng vì đó mà thức giấc, vén rèm cửa sổ xe ngựa Lãnh Mộc sáng mắt khi thấy khắp nơi đầu đầy người buôn bán mua hàng.
Tác giả :
K-Miu Linh