Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể
Chương 38
Cao nương tử nghĩ đến việc Huyện lệnh phu nhân sẽ chiêu đãi nhóm phụ nhân này ở phòng khách nhà mình, nơi nàng (Hồ Kiều) từng bị cười nhạo, ngồi đó để bọn họ phải hành lễ, bợ đỡ xu nịnh, ngẫm lại liền có cỗ hưng phấn không thể kiềm chế. Đáng tiếc là nàng vẫn đãđánh giá sai suy nghĩ của Huyện lệnh phu nhân. Tâm tư của vị này, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng so đo với nhóm phụ nhân ấy.
Đến ngày ước định, nàng dẫn theo mấy phụ nhân này đến, vừa tới đãcó bà tử dẫn các nàng đến Huyện học. Huyện lệnh phu nhân chiêu đãi mọi người ở trong Huyện học, hơn nữa tổ chức cho bọn nhỏ tiến đến cảm tạ mấy phụ nhân này. Nàng cười vô cùng chân thành, “Mấy đứanhỏ này đều là được hưởng phúc của chư vị mới có cơ hội ở Huyện học đọc sách biết chữ, hôm nay vừa dịp là một cơ hội, để cho bọn nhỏtự mình nói lời cảm tạ!"
“không dám không dám, phu nhân khen trật rồi..."
“Này vẫn là công đức của Hứa đại nhân cùng phu nhân..."
“..."
Hôm nay Huyện lệnh phu nhân tổ chức cho bọn nhỏ cảm ta nhóm phụ nhân, lại tổ chức cho nhóm phụ nhân đi thăm phòng ngủ bọn nhỏ, lớp học, cùng với nhà ăn, cuối cùng còn thuận tiện để cho nhóm phụ nhân nhấm nháp một chút đồ ăn ở phòng ăn Huyện học.
“Bên ngoài đều nói Huyện học là nhờ có nhóm thân sĩ quan lại trong huyện quyên tiền mà hoàn thành, tuy rằng sổ sách tháng nào cũng công bố ra ngoài, nhưng thực thi cụ thể như thế nào ta nghĩ chư vị cũng có nghi vấn. Nếu hôm nay đã đến đây, không bằng liền thể nghiệm thức ăn ở Huyện học một phen, cũng để cho bản thân mọi người có thể hiểu rõ, biết bạc nhà mình quyên đi đã được xài như thế nào."
Có mấy vị phụ nhân trong đó sắc mặt đã bắt đầu trở nên khó coi.
Ngày thường các nàng đều được sống an nhàn sung sướng, nói khó nghe thì cuộc sống của vị Huyện lệnh phu nhân Hồ Kiều này so ra đều kém hơn nhóm phụ nhân. Nàng còn phải tự mình lo liệu mọi việc, so thế nào được với nhóm phụ nhân làm gì cũng có nha hoàn hầu hạ?
Thức ăn Huyện học, chỉ sợ ngay cả nha hoàn bên người các nàng còn chướng mắt. Huyện lệnh phu nhân nhưng lại mang mọi người đến cái phòng ăn tồi tàn này ăn chung với đám nhỏ nhà nghèo... Quả thực là vũ nhục.
Nhưng ngay cả Huyện lệnh phu nhân cũng không ghét bỏ chút nào, tự mình ngồi xuống ăn cơm, thế này còn chừa đường sống nào cho bọn họ không?
Trong lòng Cao nương tử cười đau cả bụng, thầm đoán Huyện lệnh phu nhân đây là trả thù không quang minh chính đại, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của nàng, vẫn là cảm thấy... Phu nhân từ tâm, làm việc này chỉ là xuất phát từ trong lòng, có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều.
Bất quá chỉ sợ sau khi nhóm thái thái này trở về trong lòng sẽ khôngđược dễ chịu.
Mặc kệ ngươi có thoải mái hay không, có Huyện lệnh phu nhân thúc đẩy, nhóm phụ nhân phía dưới cho dù trong lòng không thoải mái cũng không thể không động đũa được.
Bên cạnh còn có đứa nhỏ nhỏ giọng nói thầm: “Phu nhân nói, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, bên ngoài có rất nhiều người phải đói bụng."
Nghe nói như thế nhóm phụ nhân nhịn không được cứng người mộtchút, trong lòng bắt đầu lo lắng mục đích hôm nay đến chính là này là nối lại tình xưa với Huyện lệnh phu nhân. Nếu như thực sự khiến nàngkhông vui, vậy mất nhiều hơn được. Nhìn đến Huyện lệnh phu nhân ăn sạch sẽ một chén mì, Cao nương tử cũng theo sát lãnh đạo ăn hết chén, những người còn vốn chuẩn bị lấy thức ăn mang sẵn đến chia ra cũng âm thầm buông tha cho ý niệm chuẩn bị cười nhạo Huyện lệnh phu nhân trong đầu, thực khách khí ăn hết chén mì.
Nhìn biểu tình của bọn họ, Hồ Kiều rất muốn đưa chút thuốc tiêu hóa cho các nàng, hoặc là trà tiêu thực gì đó. Luôn có một số nương tử nũng nịu sau khi trở về cỏ thể sẽ bị khó tiêu hóa, nói không chừng còn có thể loan tin vệ sinh thức ăn ở Huyện học có vấn đề, đồng loạt đến lên án công khai nàng.
Đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến huyện lệnh đại nhân.
Bất quá nghĩ đến Huyện lệnh đại nhân đã đi châu phủ, Hồ Kiều lại cảm thấy lưng mình cứng rắn lên. Phu vinh thê quý, nàng là hôm nay mới có thể khắc sâu điều đó.
Có Huyện lệnh đại nhân chống lưng, nàng không có gì phải sợ cả.
Ăn xong rồi, cuối cùng nàng liền bắt đầu diễn thuyết động viên. Trước cảm tạ hôm nay mấy phụ nhân đã đến, lại khẳng khái khen ngơi trượng phu nhà các nàng, khen một đường đến đức hạnh vợ hiền trong nhà của các chư vị trước mặt, khen đến nỗi sắc mặt mấy phụ nhân ngượng ngùng đều có chút đỏ ửng thì mới bắt đầu khóc tỉ tê than vãn.
Tóm lại một câu: nhóm nương tử thái thái hảo tâm, mùa đông sắp đến rồi, bọn nhỏ Huyện học còn thiếu quần áo mùa đông, các ngươi thiện lương như vậy, nhất định không đành lòng nhìn bọn nhỏ bị đông lạnhđi?!
Cao nương tử đã sắp cười ra tiếng, nàng vẫn nghĩ Huyện lệnh phu nhân chỉ là một nha đầu ngốc hồ hồ, không có tâm kế gì đâu.
Hôm nay nhiệm vụ chính của nhóm phụ nhân này tạo quan hệ tốt với Huyện lệnh phu nhân. Dù sao cũng là nịnh bợ, tặng lễ cho Huyện lệnh phu nhân cuối cùng cũng không thể làm cho nàng nhớ kỹ được, ngược lại là loại chuyện quyên tiền này, trước kia cũng phải dùng, đều là lấy tiền mua thanh danh, nay còn có thể biểu hiện một phen trước mặt dân chúng toàn huyện, không thể tốt hơn.
Kết quả cuối cùng là, Huyện lệnh phu nhân lại sắp có thêm một khoản tiền quyên góp cho bọn nhỏ có thêm quần áo mùa đông rồi.
Nàng từ bên trong ngăn bàn lấy ra giấy và bút, chuẩn bị ghi chép tiền được quyên.
Vẻ mặt mọi người như đã đoán được chân tướng, biểu tình: Nguyên lai Huyện lệnh phu nhân đều đã chuẩn bị tốt, ở chỗ này chờ các nàng hử?!
Hồ Kiều đang chuẩn bị ghi chép thì bỗng cửa nhà ăn truyền đến mấy tiếng vỗ tay lộp bộp, nhóm phụ nhân cùng với Hồ Kiều đồng loạt quay đầu đi xem. không biết từ khi nào, ở cửa thế nhưng lập có thêm mấy người, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi hơn ba mươi, da thịt ở cổ màu đồng, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm khó dò, đi theo bên cạnh là Thôi Thái cùng với Thôi ngũ lang. Có thể để Thôi Thái đứng ở một bên, chỉ sợ thân phận không thấp được.
“không nghĩ tới Hứa phu nhân có tài ăn nói như thế, Hứa đại nhân thậtsự là cưới được người vợ hiền!" Người tới chắp tay đi đến, ánh mắt tuần tra một vòng trong nhà ăn, tựa hồ mang theo khí tức vương giả trời sinh, vẻ mặt ngạo mạn, có thể thấy được ngày thường tất nhiên là quen ra lệnh.
Hồ Kiều buông bút, đứng dậy nghênh đón, nhẹ nhàng phúc thân, ánh mắt nhìn thẳng đến trên mặt Thôi Thái: “Thôi tướng quân, cũng khônggiới thiệu với ta sao? Miễn cho tiểu phụ nhân thất lễ!"
Thôi Thái liếc mắt nhìn nam tử kia một cái, thấy hắn gật đầu rất nhỏkhông nhận ra, liền nói: “Hứa phu nhân, vị này là hoàng trưởng tử điện hạ. Vốn là đi ngang qua Nam Hoa muốn tá túc ở huyện nha mộtđêm, nghe được huyện Nam Hoa làm Huyện học nên đến xem thử,không nghĩ tới đúng lúc phu nhân đang tiếp đãi khách nhân."
Hồ Kiều nghe được nhóm phụ nhân bên người ẩn ẩn có tiếng hútkhông khí, bụp bụp, không cần quay lại cũng đoán được giờ phút này phía sau nhất định là quỳ xuống hết rồi. Bất đắc dĩ, nếu nàng khôngquỳ, tựa hồ là bất kính với hoàng trưởng tử, chỉ đành chậm rãi quỳ xuống: “Tiểu phụ nhân tham kiến hoàng trưởng tử điện hạ!"
Còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bịch bịch, rất nhanh đến cửa, sau đó liền có một người phong trần mệt mỏi xông vào: “A Kiều, bên ngoài có mấy con ngựa, cũng không biết là làm cái gì, đem ngõ nhỏ này... Đều... Đều che kín..." Nhìn thấy một phòng phụ nhân đang quỳ, đặc biệt là muội muội đang quỳ trên mặt đất ra sức nháy mắt với hắn, Hồ Hậu Phúc rốt cục hậu tri hậu giác cảm giác được... hình như có một nhân vật nào đó ở đây.
Lại nói tiếp, hoàng trưởng tử xuất hiện ở trong này một chút cũngkhông kỳ quái.
Từ sau vụ án ngân quặng, Hứa Thanh Gia còn cố ý phổ cập môn kiến thức lượng quân sự bản địa cho Hồ Kiều.
Lại nói tiếp, người tối cao lãnh đạo Định Biên Quân không phải là Thôi Thái, mà là người lãnh đạo trực tiếp Thôi Thái, hoàng trưởng tử Vũ Sâm. Hoàng trưởng tử vốn do một tiểu phi tần sinh ra, nay đã là mộthoàng phi, coi như cũng được chú ý. Nhưng sau khi hắn được bảy tuổithì Hoàng hậu nương nương lại sinh hạ một người con trai, tuy rằng sinh ra không đủ cường tráng, nhưng là thân phận tôn quý, sáu tuổiđã được lập làm Thái tử.
Địa vị hoàng trưởng tử ở trong cung còn có chút xấu hổ.
Hoàng thượng con nối dòng đơn bạc, vốn rất coi trọng hoàng trưởng tử, sau lại ban tước cho Thái tử. Nhưng bên ngoài lan truyền rộng rãi tin Đông cung thân thể suy nhược. Hai năm nay sinh được tam hoàng tử, tứ hoàng tử tuổi lại quá nhỏ, thân phận mẹ đẻ cũng rất thấp kém, bởi vậy tương lai hoàng trưởng tử như thế nào, thật đúng là khó nói.
Nam Chiếu nguyên là bình phong ngăn cách Đại Chu cùng Thổ phiên, chỉ là sau Nam Chiếu bị diệt, mất đi tấm bình phong này, Đại Chu liền chỉ có thể phái tướng soái trấn thủ nơi Bách Di. Vũ Sâm hai mươi tuổi liền tự nhận đến biên cương trấn thủ, để ngừa Thổ phiên dị động. Qua mấy năm hồi kinh một chuyến, coi như là một loại khảo hạch, nghe nóinăm hắn đi đã đã được phong tước là Ninh Vương, ý là trấn giữ hòa bình nơi bờ cõi.
Hồ Kiều vội vàng bồi tội Vũ Sâm: “Điện hạ, đây là gia huynh, vô tình va chạm điện hạ, chỉ là tiểu dân phố phường chưa từng gặp qua chuyện này, mong điện hạ thứ tội!" Lại vội vàng gọi Hồ Hậu Phúc: “Ca ca mau tới đây gặp qua Ninh Vương điện hạ!" Trong lòng thầm than, đangquyên tiền rất thuận lợi, vốn đang nghĩ kiếm chút bạc trên người mấy phụ nhân làm bộ quần áo mùa đông cho bọn nhỏ, không may đụng phải hoàng trưởng tử... Xem ra chuyện quyên tiền hôm nay sẽ phải ngâm nước nóng!
Hồ Hậu Phúc chậm chạp đi tới, quỳ gối bên cạnh nàng, hướng Vũ Sâm dập đầu, “Tiểu... Tiểu dân tham kiến điện hạ!" hắn nửa sống đời ở nơi phố phường, vị quan lớn nhất chân chính tiếp xúc qua đó là em rể mình Hứa Thanh Gia, đáng tiếc là ở trên người hắn không cảm giác được quan uy, cho nên ở chung rất thoải mái. Nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày sẽ gặp được hoàng tử nên nói chuyện có chút lắp bắp, còn lén liếc mắt nhìn muội tử một cái, phát hiện nàng quỳ im lặng, tựa hồ tuyệt không sợ hãi. Hồ Hậu Phúc vẫn là nhịnkhông được dưới đáy lòng khen ngợi muội muội nhà mình một chút, lâm nguy không sợ, phẩm hạnh đoan trang, quả nhiên là đứa nhỏ hắnnuôi lớn!
Hồ Kiều hoàn toàn không nghĩ tới lúc mấu chốt hỗn loạn này, đại ca lạisẽ chạy tới. Bất quá trước ánh mắt của Vũ Sâm, nàng cũng không thể hỏi chuyện riêng tư này được, chỉ có thể lặng lẽ cùng Hồ Hậu Phúc nháy mắt.
Lúc Vũ Sâm đến không nghĩ tới mình lại vào đúng đại hội động viên quyên tiền, ở bên ngoài nghe được thú vị, thế nên mới vỗ tay tiến vào. Bất quá cúi đầu thấy vị Huyện lệnh phu nhân tuổi rất nhỏ này bộ dáng hình như có chút mất hứng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hiểu được.
Bởi vì hắn vào mà làm dở dang chuyện nàng đang muốn làm.
Vì thế hắn phá lệ khoan dung nói: “Đứng lên đi, các ngươi tiếp tục, bổn vương chỉ nhìn một chút."
Hồ Kiều lập tức nghe lời đứng dậy, thuận tiện còn kéo ca ca nhà mình đứng lên. Cũng không biết là do chân hắn mềm hay tại lặn lội đường xa, dù sao Hồ Hậu Phúc có chút vô lực, thời điểm bị muội muội nhà mình nắm cổ tay kéo lên, rõ ràng hít một ngụm khí lạnh.
Nha đầu thối! Cũng không biết nhẹ tay một chút!
Nàng khẳng định lại quên khí lực tay mình rất lớn.
Lúc này Hồ Kiều rất hưng phấn, chờ sau khi hoàng trưởng tử tìm vị trí ngồi xuống, nàng cũng lập tức ngồi xuống chỗ vừa nãy của mình, hé ra khuôn mặt tươi cười động viên nhóm phụ nhân mới đứng lên: “Ngay cả điện hạ cũng biết trong huyện chúng ta có người lương thiện quyên tiền cho Huyện học, chư vị khẳng định cũng càng nguyện ý bọn nhỏđọc sách trong viện có thể có một thân quần áo mùa đông chống lạnhđi?!"
Chuyện sau đó liền cực kỳ thuận lợi, Hồ Kiều vẫn cười thập phần vui vẻ, ánh mắt ngẫu nhiên vụng trộm liếc hoàng trưởng tử ngồi một bênmột cái, âm thầm lo lắng nếu hôm nay không có hắn, chỉ sợ tiền quyên được không tới một phần ba nữa.
Có nhiêu đây tiền quyên góp, trong lòng nàng cũng sẽ không trách tội vị hoàng trưởng tử này xuất hiện không đúng lúc nữa.
Đến ngày ước định, nàng dẫn theo mấy phụ nhân này đến, vừa tới đãcó bà tử dẫn các nàng đến Huyện học. Huyện lệnh phu nhân chiêu đãi mọi người ở trong Huyện học, hơn nữa tổ chức cho bọn nhỏ tiến đến cảm tạ mấy phụ nhân này. Nàng cười vô cùng chân thành, “Mấy đứanhỏ này đều là được hưởng phúc của chư vị mới có cơ hội ở Huyện học đọc sách biết chữ, hôm nay vừa dịp là một cơ hội, để cho bọn nhỏtự mình nói lời cảm tạ!"
“không dám không dám, phu nhân khen trật rồi..."
“Này vẫn là công đức của Hứa đại nhân cùng phu nhân..."
“..."
Hôm nay Huyện lệnh phu nhân tổ chức cho bọn nhỏ cảm ta nhóm phụ nhân, lại tổ chức cho nhóm phụ nhân đi thăm phòng ngủ bọn nhỏ, lớp học, cùng với nhà ăn, cuối cùng còn thuận tiện để cho nhóm phụ nhân nhấm nháp một chút đồ ăn ở phòng ăn Huyện học.
“Bên ngoài đều nói Huyện học là nhờ có nhóm thân sĩ quan lại trong huyện quyên tiền mà hoàn thành, tuy rằng sổ sách tháng nào cũng công bố ra ngoài, nhưng thực thi cụ thể như thế nào ta nghĩ chư vị cũng có nghi vấn. Nếu hôm nay đã đến đây, không bằng liền thể nghiệm thức ăn ở Huyện học một phen, cũng để cho bản thân mọi người có thể hiểu rõ, biết bạc nhà mình quyên đi đã được xài như thế nào."
Có mấy vị phụ nhân trong đó sắc mặt đã bắt đầu trở nên khó coi.
Ngày thường các nàng đều được sống an nhàn sung sướng, nói khó nghe thì cuộc sống của vị Huyện lệnh phu nhân Hồ Kiều này so ra đều kém hơn nhóm phụ nhân. Nàng còn phải tự mình lo liệu mọi việc, so thế nào được với nhóm phụ nhân làm gì cũng có nha hoàn hầu hạ?
Thức ăn Huyện học, chỉ sợ ngay cả nha hoàn bên người các nàng còn chướng mắt. Huyện lệnh phu nhân nhưng lại mang mọi người đến cái phòng ăn tồi tàn này ăn chung với đám nhỏ nhà nghèo... Quả thực là vũ nhục.
Nhưng ngay cả Huyện lệnh phu nhân cũng không ghét bỏ chút nào, tự mình ngồi xuống ăn cơm, thế này còn chừa đường sống nào cho bọn họ không?
Trong lòng Cao nương tử cười đau cả bụng, thầm đoán Huyện lệnh phu nhân đây là trả thù không quang minh chính đại, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của nàng, vẫn là cảm thấy... Phu nhân từ tâm, làm việc này chỉ là xuất phát từ trong lòng, có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều.
Bất quá chỉ sợ sau khi nhóm thái thái này trở về trong lòng sẽ khôngđược dễ chịu.
Mặc kệ ngươi có thoải mái hay không, có Huyện lệnh phu nhân thúc đẩy, nhóm phụ nhân phía dưới cho dù trong lòng không thoải mái cũng không thể không động đũa được.
Bên cạnh còn có đứa nhỏ nhỏ giọng nói thầm: “Phu nhân nói, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, bên ngoài có rất nhiều người phải đói bụng."
Nghe nói như thế nhóm phụ nhân nhịn không được cứng người mộtchút, trong lòng bắt đầu lo lắng mục đích hôm nay đến chính là này là nối lại tình xưa với Huyện lệnh phu nhân. Nếu như thực sự khiến nàngkhông vui, vậy mất nhiều hơn được. Nhìn đến Huyện lệnh phu nhân ăn sạch sẽ một chén mì, Cao nương tử cũng theo sát lãnh đạo ăn hết chén, những người còn vốn chuẩn bị lấy thức ăn mang sẵn đến chia ra cũng âm thầm buông tha cho ý niệm chuẩn bị cười nhạo Huyện lệnh phu nhân trong đầu, thực khách khí ăn hết chén mì.
Nhìn biểu tình của bọn họ, Hồ Kiều rất muốn đưa chút thuốc tiêu hóa cho các nàng, hoặc là trà tiêu thực gì đó. Luôn có một số nương tử nũng nịu sau khi trở về cỏ thể sẽ bị khó tiêu hóa, nói không chừng còn có thể loan tin vệ sinh thức ăn ở Huyện học có vấn đề, đồng loạt đến lên án công khai nàng.
Đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến huyện lệnh đại nhân.
Bất quá nghĩ đến Huyện lệnh đại nhân đã đi châu phủ, Hồ Kiều lại cảm thấy lưng mình cứng rắn lên. Phu vinh thê quý, nàng là hôm nay mới có thể khắc sâu điều đó.
Có Huyện lệnh đại nhân chống lưng, nàng không có gì phải sợ cả.
Ăn xong rồi, cuối cùng nàng liền bắt đầu diễn thuyết động viên. Trước cảm tạ hôm nay mấy phụ nhân đã đến, lại khẳng khái khen ngơi trượng phu nhà các nàng, khen một đường đến đức hạnh vợ hiền trong nhà của các chư vị trước mặt, khen đến nỗi sắc mặt mấy phụ nhân ngượng ngùng đều có chút đỏ ửng thì mới bắt đầu khóc tỉ tê than vãn.
Tóm lại một câu: nhóm nương tử thái thái hảo tâm, mùa đông sắp đến rồi, bọn nhỏ Huyện học còn thiếu quần áo mùa đông, các ngươi thiện lương như vậy, nhất định không đành lòng nhìn bọn nhỏ bị đông lạnhđi?!
Cao nương tử đã sắp cười ra tiếng, nàng vẫn nghĩ Huyện lệnh phu nhân chỉ là một nha đầu ngốc hồ hồ, không có tâm kế gì đâu.
Hôm nay nhiệm vụ chính của nhóm phụ nhân này tạo quan hệ tốt với Huyện lệnh phu nhân. Dù sao cũng là nịnh bợ, tặng lễ cho Huyện lệnh phu nhân cuối cùng cũng không thể làm cho nàng nhớ kỹ được, ngược lại là loại chuyện quyên tiền này, trước kia cũng phải dùng, đều là lấy tiền mua thanh danh, nay còn có thể biểu hiện một phen trước mặt dân chúng toàn huyện, không thể tốt hơn.
Kết quả cuối cùng là, Huyện lệnh phu nhân lại sắp có thêm một khoản tiền quyên góp cho bọn nhỏ có thêm quần áo mùa đông rồi.
Nàng từ bên trong ngăn bàn lấy ra giấy và bút, chuẩn bị ghi chép tiền được quyên.
Vẻ mặt mọi người như đã đoán được chân tướng, biểu tình: Nguyên lai Huyện lệnh phu nhân đều đã chuẩn bị tốt, ở chỗ này chờ các nàng hử?!
Hồ Kiều đang chuẩn bị ghi chép thì bỗng cửa nhà ăn truyền đến mấy tiếng vỗ tay lộp bộp, nhóm phụ nhân cùng với Hồ Kiều đồng loạt quay đầu đi xem. không biết từ khi nào, ở cửa thế nhưng lập có thêm mấy người, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi hơn ba mươi, da thịt ở cổ màu đồng, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm khó dò, đi theo bên cạnh là Thôi Thái cùng với Thôi ngũ lang. Có thể để Thôi Thái đứng ở một bên, chỉ sợ thân phận không thấp được.
“không nghĩ tới Hứa phu nhân có tài ăn nói như thế, Hứa đại nhân thậtsự là cưới được người vợ hiền!" Người tới chắp tay đi đến, ánh mắt tuần tra một vòng trong nhà ăn, tựa hồ mang theo khí tức vương giả trời sinh, vẻ mặt ngạo mạn, có thể thấy được ngày thường tất nhiên là quen ra lệnh.
Hồ Kiều buông bút, đứng dậy nghênh đón, nhẹ nhàng phúc thân, ánh mắt nhìn thẳng đến trên mặt Thôi Thái: “Thôi tướng quân, cũng khônggiới thiệu với ta sao? Miễn cho tiểu phụ nhân thất lễ!"
Thôi Thái liếc mắt nhìn nam tử kia một cái, thấy hắn gật đầu rất nhỏkhông nhận ra, liền nói: “Hứa phu nhân, vị này là hoàng trưởng tử điện hạ. Vốn là đi ngang qua Nam Hoa muốn tá túc ở huyện nha mộtđêm, nghe được huyện Nam Hoa làm Huyện học nên đến xem thử,không nghĩ tới đúng lúc phu nhân đang tiếp đãi khách nhân."
Hồ Kiều nghe được nhóm phụ nhân bên người ẩn ẩn có tiếng hútkhông khí, bụp bụp, không cần quay lại cũng đoán được giờ phút này phía sau nhất định là quỳ xuống hết rồi. Bất đắc dĩ, nếu nàng khôngquỳ, tựa hồ là bất kính với hoàng trưởng tử, chỉ đành chậm rãi quỳ xuống: “Tiểu phụ nhân tham kiến hoàng trưởng tử điện hạ!"
Còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bịch bịch, rất nhanh đến cửa, sau đó liền có một người phong trần mệt mỏi xông vào: “A Kiều, bên ngoài có mấy con ngựa, cũng không biết là làm cái gì, đem ngõ nhỏ này... Đều... Đều che kín..." Nhìn thấy một phòng phụ nhân đang quỳ, đặc biệt là muội muội đang quỳ trên mặt đất ra sức nháy mắt với hắn, Hồ Hậu Phúc rốt cục hậu tri hậu giác cảm giác được... hình như có một nhân vật nào đó ở đây.
Lại nói tiếp, hoàng trưởng tử xuất hiện ở trong này một chút cũngkhông kỳ quái.
Từ sau vụ án ngân quặng, Hứa Thanh Gia còn cố ý phổ cập môn kiến thức lượng quân sự bản địa cho Hồ Kiều.
Lại nói tiếp, người tối cao lãnh đạo Định Biên Quân không phải là Thôi Thái, mà là người lãnh đạo trực tiếp Thôi Thái, hoàng trưởng tử Vũ Sâm. Hoàng trưởng tử vốn do một tiểu phi tần sinh ra, nay đã là mộthoàng phi, coi như cũng được chú ý. Nhưng sau khi hắn được bảy tuổithì Hoàng hậu nương nương lại sinh hạ một người con trai, tuy rằng sinh ra không đủ cường tráng, nhưng là thân phận tôn quý, sáu tuổiđã được lập làm Thái tử.
Địa vị hoàng trưởng tử ở trong cung còn có chút xấu hổ.
Hoàng thượng con nối dòng đơn bạc, vốn rất coi trọng hoàng trưởng tử, sau lại ban tước cho Thái tử. Nhưng bên ngoài lan truyền rộng rãi tin Đông cung thân thể suy nhược. Hai năm nay sinh được tam hoàng tử, tứ hoàng tử tuổi lại quá nhỏ, thân phận mẹ đẻ cũng rất thấp kém, bởi vậy tương lai hoàng trưởng tử như thế nào, thật đúng là khó nói.
Nam Chiếu nguyên là bình phong ngăn cách Đại Chu cùng Thổ phiên, chỉ là sau Nam Chiếu bị diệt, mất đi tấm bình phong này, Đại Chu liền chỉ có thể phái tướng soái trấn thủ nơi Bách Di. Vũ Sâm hai mươi tuổi liền tự nhận đến biên cương trấn thủ, để ngừa Thổ phiên dị động. Qua mấy năm hồi kinh một chuyến, coi như là một loại khảo hạch, nghe nóinăm hắn đi đã đã được phong tước là Ninh Vương, ý là trấn giữ hòa bình nơi bờ cõi.
Hồ Kiều vội vàng bồi tội Vũ Sâm: “Điện hạ, đây là gia huynh, vô tình va chạm điện hạ, chỉ là tiểu dân phố phường chưa từng gặp qua chuyện này, mong điện hạ thứ tội!" Lại vội vàng gọi Hồ Hậu Phúc: “Ca ca mau tới đây gặp qua Ninh Vương điện hạ!" Trong lòng thầm than, đangquyên tiền rất thuận lợi, vốn đang nghĩ kiếm chút bạc trên người mấy phụ nhân làm bộ quần áo mùa đông cho bọn nhỏ, không may đụng phải hoàng trưởng tử... Xem ra chuyện quyên tiền hôm nay sẽ phải ngâm nước nóng!
Hồ Hậu Phúc chậm chạp đi tới, quỳ gối bên cạnh nàng, hướng Vũ Sâm dập đầu, “Tiểu... Tiểu dân tham kiến điện hạ!" hắn nửa sống đời ở nơi phố phường, vị quan lớn nhất chân chính tiếp xúc qua đó là em rể mình Hứa Thanh Gia, đáng tiếc là ở trên người hắn không cảm giác được quan uy, cho nên ở chung rất thoải mái. Nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày sẽ gặp được hoàng tử nên nói chuyện có chút lắp bắp, còn lén liếc mắt nhìn muội tử một cái, phát hiện nàng quỳ im lặng, tựa hồ tuyệt không sợ hãi. Hồ Hậu Phúc vẫn là nhịnkhông được dưới đáy lòng khen ngợi muội muội nhà mình một chút, lâm nguy không sợ, phẩm hạnh đoan trang, quả nhiên là đứa nhỏ hắnnuôi lớn!
Hồ Kiều hoàn toàn không nghĩ tới lúc mấu chốt hỗn loạn này, đại ca lạisẽ chạy tới. Bất quá trước ánh mắt của Vũ Sâm, nàng cũng không thể hỏi chuyện riêng tư này được, chỉ có thể lặng lẽ cùng Hồ Hậu Phúc nháy mắt.
Lúc Vũ Sâm đến không nghĩ tới mình lại vào đúng đại hội động viên quyên tiền, ở bên ngoài nghe được thú vị, thế nên mới vỗ tay tiến vào. Bất quá cúi đầu thấy vị Huyện lệnh phu nhân tuổi rất nhỏ này bộ dáng hình như có chút mất hứng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hiểu được.
Bởi vì hắn vào mà làm dở dang chuyện nàng đang muốn làm.
Vì thế hắn phá lệ khoan dung nói: “Đứng lên đi, các ngươi tiếp tục, bổn vương chỉ nhìn một chút."
Hồ Kiều lập tức nghe lời đứng dậy, thuận tiện còn kéo ca ca nhà mình đứng lên. Cũng không biết là do chân hắn mềm hay tại lặn lội đường xa, dù sao Hồ Hậu Phúc có chút vô lực, thời điểm bị muội muội nhà mình nắm cổ tay kéo lên, rõ ràng hít một ngụm khí lạnh.
Nha đầu thối! Cũng không biết nhẹ tay một chút!
Nàng khẳng định lại quên khí lực tay mình rất lớn.
Lúc này Hồ Kiều rất hưng phấn, chờ sau khi hoàng trưởng tử tìm vị trí ngồi xuống, nàng cũng lập tức ngồi xuống chỗ vừa nãy của mình, hé ra khuôn mặt tươi cười động viên nhóm phụ nhân mới đứng lên: “Ngay cả điện hạ cũng biết trong huyện chúng ta có người lương thiện quyên tiền cho Huyện học, chư vị khẳng định cũng càng nguyện ý bọn nhỏđọc sách trong viện có thể có một thân quần áo mùa đông chống lạnhđi?!"
Chuyện sau đó liền cực kỳ thuận lợi, Hồ Kiều vẫn cười thập phần vui vẻ, ánh mắt ngẫu nhiên vụng trộm liếc hoàng trưởng tử ngồi một bênmột cái, âm thầm lo lắng nếu hôm nay không có hắn, chỉ sợ tiền quyên được không tới một phần ba nữa.
Có nhiêu đây tiền quyên góp, trong lòng nàng cũng sẽ không trách tội vị hoàng trưởng tử này xuất hiện không đúng lúc nữa.
Tác giả :
Lam Ngải Thảo