Tiểu Nhân Nan Dưỡng
Chương 14: Đêm trước khi chia tay
Không khí trong phòng có chút áp lực, Đường Đa Lệnh nhìn nhìn hai người, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Mấy ngày nay mọi người bôn ba vất vả, ta thấy không bằng cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường." Y chắp tay. “A Đường trước cầu chúc hai vị Các chủ thuận buồm xuôi gió, mọi sự đạt thành."
Hoa Tương Dung, Ngọc Liên Hoàn nghe vậy đều sững sờ.
Hoa Tương Dung lập tức hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Sao lại đi chúc ta thuận buồm xuôi gió, mọi sự đạt thành?"
Đường Đa Lệnh cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của hắn, quái, tại sao y phải chột dạ nhỉ?
“Ta muốn đi một mình, làm chuyện ta muốn làm."
“Ngươi muốn làm cái gì?" Ngọc Liên Hoàn giành trước hỏi.
Đường Đa Lệnh nhún nhún vai, “Cụ thể làm cái gì ta cũng chưa nghĩ kỹ, nhưng đơn giản chỉ là muốn sống một cuộc sống bình bình thản thản mà thôi. Mấy cái ân oán tình cừu, tranh quyền đoạt lợi kia của các ngươi ta không có hứng thú, huống chi cũng không quan hệ gì tới ta."
“Ai nói không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi là ám vệ của ta, việc duy nhất ngươi được làm chính là nghe lệnh ta! Hừ, ta biết ngươi kỳ thật chỉ vì sợ chết thôi!" Hoa Tương Dung cả giận nói.
“Hoa Tương Dung, ngươi đừng nói thế, A Đường nếu là người như vậy thì lúc ở Hạnh Lâm huyện cũng sẽ không liều mạng cứu hai chúng ta rồi." Ngọc Liên Hoàn nói.
Thực ra Hoa Tương Dung cũng biết điều ấy, lúc đó ngay cả giải dược của Lưỡng đồng tâm hắn cũng chỉ cho Đường Đa Lệnh, chẳng qua là vì trong lòng đang cảm thấy phẫn nộ.
“Hoa các chủ nói không sai, thực sự ta là một người rất tham sống sợ chết, bởi vì ta chỉ là một người bình thường, căn bản không phải ám vệ anh dũng hộ chủ gì." Đường Đa Lệnh nhìn biểu tình kinh ngạc của hai người, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, “Hoa các chủ, ngươi rốt cục có biết ta là ai không?"
“A Đường, ngươi không phải A Đường sao?" Hoa Tương Dung lẩm bẩm.
“Ai, ngoại trừ biết rõ ta là A Đường ra, ngươi còn biết cái gì?" Đường Đa Lệnh có chút sầu não.
“Ta nhớ rõ, ngươi đã nói tên ngươi là Đường Đa Lệnh." Ngọc Liên Hoàn nhớ tới lời tự giới thiệu của Đường Đa Lệnh lúc còn ở trong đại lao.
“A, A Đường nhớ tên của mình?"
“Ha ha, cho tới giờ ta vẫn chưa từng quên, thì làm sao nói tới nhớ?"
“Ngươi không phải nói ngươi mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ ngươi lừa gạt ta?" Hoa Tương Dung giận dữ gầm lên.
Đường Đa Lệnh lắc đầu, “Ta mặc dù không mất trí nhớ, nhưng cũng không lừa ngươi. Ta nhớ rõ tên của ta, nhớ rõ quãng thời gian từ nhỏ đến lớn ta đã trải qua, bất quá, ta đích thực không biết thân thể này, ám vệ của ngươi là hạng người gì, đối với ngươi, với Triêu Thiên các, đối thế giới này ta đều hoàn toàn không biết gì cả."
Hoa Tương Dung cùng Ngọc Liên Hoàn trợn mắt há hốc mồm mà nghe Đường Đa Lệnh kể lại quá trình xuyên qua của y.
“Tá thi hoàn hồn?" Ngọc Liên Hoàn nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy, các ngươi hiểu chưa? Ta chẳng những không phải ám vệ này, mà còn không phải người của thế giới này nữa. Bản thân ta thật sự là một người rất bình thường, tham sống sợ chết, ngay cả trên xe bus trông thấy mấy tên móc túi trộm tiền cũng không dám nói, huống chi là đi trả thù kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ?"
“Có điều, A Đường, tuy nói ngươi không thích làm những việc đó, nhưng trong cơ thể ngươi còn có Lưỡng đồng tâm, ta khuyên ngươi vẫn là nghe lời Hoa các chủ đi." Ngọc Liên Hoàn quay qua cảnh báo Đường Đa Lệnh.
“Hừ, các ngươi đừng nghĩ dùng những lời này lừa ta, ta sẽ không cho y giải dược đâu! Y thích đi chỗ nào thì đi!" Hoa Tương Dung phất tay, ra khỏi phòng.
Chờ hắn vừa đi, Ngọc Liên Hoàn liền ngồi xuống cạnh Đường Đa Lệnh, nhỏ giọng oán hận: “A Đường ngươi thật ngốc quá, những lời đó sao lại nói vào lúc này? Ngươi đã cứu Hoa Tương Dung, hắn đối đãi ngươi đã không giống người ngoài, chỉ cần ngươi tiếp tục lấy được sự tin tưởng của hắn, hắn nhất định sẽ sớm đem giải dược cho ngươi. Đến lúc ấy ngươi lại lén chạy trốn đi không được sao?"
Đường Đa Lệnh cười khổ nói: “Ta không muốn làm như vậy với hắn. Vả lại, có lẽ Diêm vương thiếu nợ ta chính là một năm dương thọ ở đây, muốn quá nhiều chỉ sợ sẽ bị trời phạt. Haiz! Chỉ cần sống tốt qua một năm cuối cùng này là được rồi, cũng không còn gì đáng tiếc, những đồng hương kia của ta có khi còn không có vận khí tốt như ta vầy đâu."
Ngọc Liên Hoàn nhìn chằm chằm y, “Một năm cuối cùng ngươi thật sự muốn làm gì?"
“A, ta muốn thử xem một người hiện đại như ta ở cổ đại có thể làm những gì. Ta không phải loại hình đế vương, cũng không phải loại đại hiệp, bất quá bây giờ trên internet đều lưu hành chủng điền văn, có lẽ là loại thích hợp với ta."
“Làm ruộng? A Đường ngươi biết làm ruộng?"
“Ha ha, cái gọi là làm ruộng cũng không phải nhất định phải làm việc trên đồng ruộng, chỉ là dựa vào một loại tài nghệ làm giàu thôi, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào mà chẳng có chuyên gia. Nói không chừng ta sẽ dựa vào nó kiếm được gia tài bạc triệu, năm thê bảy thiếp cũng nên." Đường Đa Lệnh lâm vào ảo tưởng tươi đẹp.
“Phi! Chỉ bằng cái mặt xấu xí đó của ngươi mà cũng muốn năm thê bảy thiếp? Có thể tìm được mẫu dạ xoa đã là tốt lắm rồi." một giọng nói chua ngoa vang lên.
Hai người nhìn qua, Hoa Tương Dung không biết đã trở lại từ bao giờ, chính đang tựa vào cửa, một đôi mắt phượng liếc xéo Đường Đa Lệnh, vừa như khiêu khích, lại vừa như trêu ghẹo.
“Đấy là chuyện của A Đường, không cần ngươi quan tâm." Chỉ cần là chuyện Hoa Tương Dung phản đối, thì sẽ là chuyện Ngọc Liên Hoàn ủng hộ, tuy rằng nghe Đường Đa Lệnh nói muốn năm thê bảy thiếp hắn cũng có chút không vui.
Hoa Tương Dung không để ý tới hắn, hướng Đường Đa Lệnh ngoắc ngoắc, “A Đường, lại đây."
“Gì chứ?" Dư uy của Hoa Tương Dung khó tiêu, Đường Đa Lệnh theo bản năng đứng dậy.
“Hôn ta." Hoa Tương Dung lại miết mắt liếc Đường Đa Lệnh, lần này tuyệt đối là trêu ghẹo.
“Ngươi muốn làm gì?" Ngọc Liên Hoàn ngăn giữa hai người.
Hoa Tương Dung lè lưỡi, trên đó có một dược hoàn nhỏ màu trắng, lại co lại, nói: “Giải dược của Lưỡng đồng tâm, A Đường ngươi muốn hay không muốn."
Muốn! Đương nhiên là muốn! Một nụ hôn có thể cho mình sống sót, đừng nói là tuấn mỹ như Hoa Tương Dung, dù có xấu xí đến cùng cực y cũng có thể hôn!
Đạt được mong muốn, Hoa Tương Dung đắc ý liếm liếm môi, như vừa ăn được một bữa ăn ngon. Ngọc Liên Hoàn thì ở bên chua chua nói: “Hừ, vẫn kém ta một lần."
Đường Đa Lệnh nhịn không được trừng Ngọc Liên hoàn một cái, nghĩ y là gì chứ!
Không ngờ lại nghe Hoa Tương Dung cười nói: “Các chủ ngươi chớ quên, giải dược của Lưỡng đồng tâm phải mỗi năm dùng một lần, chỉ một viên như thế thì không có tác dụng a."
“Hoa Tương Dung ngươi đúng là tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!" Không lẽ hắn còn muốn mỗi năm hôn một lần?!
Ngọc Liên Hoàn tức giận mắng không ngừng, Đường Đa Lệnh cũng thấy khó chịu, cho dù y chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi chẳng đáng giá gì, cũng không thích cảm giác bị người khống chế, bất luận động cơ của đối phương có là gì đi nữa.
Hoa Tương Dung như biết được tâm tư của y, lặng lẽ thở dài, rồi lại nhướn mắt phượng vũ mị: “A Đường, muốn giải được hoàn toàn Lưỡng đồng tâm không?"
“Muốn…." Đường Đa Lệnh tức giận nói.
“Vậy lại để ta hôn một lần."
“Hoa Tương Dung!" Ngọc Liên Hoàn phẫn nộ đến toàn thân phát run, tên khốn này quả thực là quá hèn hạ, nếu đem ra so sánh thì hắn còn kém xa a.
“Lại hôn lần nữa là sẽ giải hết?" Trái ngược, Đường Đa Lệnh nghe thế lại mừng rỡ, giờ này khắc này, Hoa Tương Dung đột nhiên đáng yêu như con chó nhỏ, hôn thêm một, hai cái có là gì đâu?
Lần nữa chấm dứt nụ hôn dài, Đường Đa Lệnh cảm thấy có chút mất tự nhiên, có lẽ là bị tâm tình vui sướng lây sang, y lần này cũng hôn cực kỳ chuyên chú, kết quả đạt được là mỹ diệu vô cùng, suýt nữa không đành lòng dứt ra.
Hoa Tương Dung thì lại sắc mặt lãnh đạm, phảng phất như vừa rồi bất quá chỉ là uống một ngụm nước lạnh vậy. Sau khi xong liền đưa tay về phía Đường Đa Lệnh, “Đưa Phong Nguyệt của ta đây."
“Phong Nguyệt gì?" Phong Nguyệt bảo giám?
“Chủy thủ của ta!"
“A…..Thật xin lỗi….Cứ nhớ là phải trả cho ngươi, kết quả bận rộn chút lại quên." Đường Đa Lệnh lấy chủy thủ ra, ngượng ngùng cười. Kỳ thật y là chủ tâm định tham ô, dù sao y còn đang trong giang hồ, phiêu du giang hồ, có ai mà không mang đao chứ?
Cảnh tượng kế tiếp làm Đường Đa Lệnh cùng Ngọc Liên Hoàn đều thất kinh. Chỉ thấy Hoa Tương Dung cầm chủy thủ vạch một đường trên tay, hứng máu mình vào trong một chén nhỏ, sau đó quay sang nói với Đường Đa Lệnh: “Uống nó."
“Thì ra giải dược đích thực chính là máu của ngươi, chẳng trách…." Ngọc Liên Hoàn thì thào. Chẳng trách hắn vẫn không cách nào phối được giải dược của Lưỡng đồng tâm.
Đường Đa Lệnh ngây ngốc nhìn chén máu, cái thứ dinh dính đặc đặc này có thể uống? Uống vào có thể khiến mạch máu cứng đờ, cholesterol tăng cao hay không?
“……Liệu có thể đun sôi rồi uống không………"Tốt nhất là cho thêm ít gừng hành, muối tiêu…..()
“Ngươi cho ta là heo a!" Hoa Tương Dung hung hăng cốc một cái vào đầu Đường Đa Lệnh.
Nhìn điểm đỏ trên tay từ từ biến mất, Đường Đa Lệnh thở hắt một hơi thật dài, bom hẹn giờ trong người gỡ xuống, y tựa hồ lại biến trở lại thành một Đường Đa Lệnh mới rời ghế nhà trường vừa tìm được công việc, mang theo vô hạn mơ ước đối với tương lại.
Có lẽ là bị cảnh này cuốn hút, Ngọc Liên Hoàn liếc nhìn Hoa Tương Dung, nói: “Dược của ta để ở Triêu Thiên các. Nhưng chỉ cần cho ta chút thời gian, thu thập dược liệu cần thiết, ta chắc chắn sẽ rất nhanh luyện ra được giải dược của Nhạc trung bi."
Đường Đa Lệnh lập tức dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Thế nhưng Hoa Tương Dung lại đạm mạc lắc đầu. “Không cần. Không phải ta cậy mạnh, nhưng ta quả thật có cách hóa giải, hơn nữa còn tốt hơn cả dùng giải dược. Hắc hắc, có lẽ ta còn nên cảm tạ ngươi cho ta hạ Nhạc trung bi, nếu không ta cũng không hạ được quyết tâm làm như vậy."
Ngọc Liên Hoàn ngạc nhiên nói: “Thật sự? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tu luyện loại công pháp tuyệt diệu gì?"
“Cái này ngươi cũng đừng hỏi, hai ta mặc dù có chung kẻ thù, nhưng dù sao cũng không thể coi như là bằng hữu, ta sẽ không đem bí mật nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, ngươi và Hạ Cô Phong tự cho là mình biết hết thảy, kỳ thật lại mười phần sai."
Ngọc Liên Hoàn tuy rất ngạc nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bản thân luận mưu kế, luận võ công, luận kinh nghiệm giang hồ đều không phải đối thủ của Hoa Tương Dung, một thân một mình thì tốt nhất là không nên trêu chọc hắn, vì vậy liền ngậm miệng không hỏi nữa.
Đường Đa Lệnh thì lại càng ước gì mình cách mấy chuyện giang hồ càng xa càng tốt, cho nên cũng vội vàng chắp tay hướng hai người, “Được rồi, tất cả mọi người không có việc gì là tốt nhất. Bây giờ không bằng về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai mới có sức lên đường a."
“Hừ, A Đường giải được Lưỡng đồng tâm rồi liền không muốn gặp lại chúng ta a." Hoa Tương Dung ngoa ngoắt nói.
“Đâu có đâu có, ta chỉ là lo lắng Hoa các chủ vừa phải mất máu, nên sớm nghỉ ngơi thì tốt hơn thôi." Đường Đa Lệnh tuy nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn không che dấu được vui sướng vì cuối cùng đã có được tự do.
Sau khi Hoa Tương Dung cùng Ngọc Liên Hoàn phẫn nộ rời đi, Đường Đa Lệnh tức khắc trèo lên giường làm một giấc. Y hy vọng tối nay có thể mơ một giấc mơ đẹp, mơ mình có nhà cao cửa rộng, mỹ nữ như mây.
Nhưng trên thực tế, ngủ thì có ngon mà lại chẳng mơ thấy cái gì, chỉ có lúc nửa đêm bị một hồi ầm ĩ đánh thức. Làm một võ lâm cao thủ, đôi khi không muốn nghe thấy cũng không khỏi không nghe thấy.
Bò dậy, vạch màn ra xem xét, có hai bóng người chính đang đánh qua đánh lại trước giường y, hai thân ảnh kia Đường Đa Lệnh đều rất quen thuộc, cho dù là trong đêm tối y cũng có thể liếc một cái là nhận ra.
“Hai người các ngươi ở trong phòng ta làm cái gì?" y tức giận hét lớn một tiếng.
Hoa Tương Dung, Ngọc Liên Hoàn nghe vậy đều sững sờ.
Hoa Tương Dung lập tức hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Sao lại đi chúc ta thuận buồm xuôi gió, mọi sự đạt thành?"
Đường Đa Lệnh cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của hắn, quái, tại sao y phải chột dạ nhỉ?
“Ta muốn đi một mình, làm chuyện ta muốn làm."
“Ngươi muốn làm cái gì?" Ngọc Liên Hoàn giành trước hỏi.
Đường Đa Lệnh nhún nhún vai, “Cụ thể làm cái gì ta cũng chưa nghĩ kỹ, nhưng đơn giản chỉ là muốn sống một cuộc sống bình bình thản thản mà thôi. Mấy cái ân oán tình cừu, tranh quyền đoạt lợi kia của các ngươi ta không có hứng thú, huống chi cũng không quan hệ gì tới ta."
“Ai nói không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi là ám vệ của ta, việc duy nhất ngươi được làm chính là nghe lệnh ta! Hừ, ta biết ngươi kỳ thật chỉ vì sợ chết thôi!" Hoa Tương Dung cả giận nói.
“Hoa Tương Dung, ngươi đừng nói thế, A Đường nếu là người như vậy thì lúc ở Hạnh Lâm huyện cũng sẽ không liều mạng cứu hai chúng ta rồi." Ngọc Liên Hoàn nói.
Thực ra Hoa Tương Dung cũng biết điều ấy, lúc đó ngay cả giải dược của Lưỡng đồng tâm hắn cũng chỉ cho Đường Đa Lệnh, chẳng qua là vì trong lòng đang cảm thấy phẫn nộ.
“Hoa các chủ nói không sai, thực sự ta là một người rất tham sống sợ chết, bởi vì ta chỉ là một người bình thường, căn bản không phải ám vệ anh dũng hộ chủ gì." Đường Đa Lệnh nhìn biểu tình kinh ngạc của hai người, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, “Hoa các chủ, ngươi rốt cục có biết ta là ai không?"
“A Đường, ngươi không phải A Đường sao?" Hoa Tương Dung lẩm bẩm.
“Ai, ngoại trừ biết rõ ta là A Đường ra, ngươi còn biết cái gì?" Đường Đa Lệnh có chút sầu não.
“Ta nhớ rõ, ngươi đã nói tên ngươi là Đường Đa Lệnh." Ngọc Liên Hoàn nhớ tới lời tự giới thiệu của Đường Đa Lệnh lúc còn ở trong đại lao.
“A, A Đường nhớ tên của mình?"
“Ha ha, cho tới giờ ta vẫn chưa từng quên, thì làm sao nói tới nhớ?"
“Ngươi không phải nói ngươi mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ ngươi lừa gạt ta?" Hoa Tương Dung giận dữ gầm lên.
Đường Đa Lệnh lắc đầu, “Ta mặc dù không mất trí nhớ, nhưng cũng không lừa ngươi. Ta nhớ rõ tên của ta, nhớ rõ quãng thời gian từ nhỏ đến lớn ta đã trải qua, bất quá, ta đích thực không biết thân thể này, ám vệ của ngươi là hạng người gì, đối với ngươi, với Triêu Thiên các, đối thế giới này ta đều hoàn toàn không biết gì cả."
Hoa Tương Dung cùng Ngọc Liên Hoàn trợn mắt há hốc mồm mà nghe Đường Đa Lệnh kể lại quá trình xuyên qua của y.
“Tá thi hoàn hồn?" Ngọc Liên Hoàn nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy, các ngươi hiểu chưa? Ta chẳng những không phải ám vệ này, mà còn không phải người của thế giới này nữa. Bản thân ta thật sự là một người rất bình thường, tham sống sợ chết, ngay cả trên xe bus trông thấy mấy tên móc túi trộm tiền cũng không dám nói, huống chi là đi trả thù kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ?"
“Có điều, A Đường, tuy nói ngươi không thích làm những việc đó, nhưng trong cơ thể ngươi còn có Lưỡng đồng tâm, ta khuyên ngươi vẫn là nghe lời Hoa các chủ đi." Ngọc Liên Hoàn quay qua cảnh báo Đường Đa Lệnh.
“Hừ, các ngươi đừng nghĩ dùng những lời này lừa ta, ta sẽ không cho y giải dược đâu! Y thích đi chỗ nào thì đi!" Hoa Tương Dung phất tay, ra khỏi phòng.
Chờ hắn vừa đi, Ngọc Liên Hoàn liền ngồi xuống cạnh Đường Đa Lệnh, nhỏ giọng oán hận: “A Đường ngươi thật ngốc quá, những lời đó sao lại nói vào lúc này? Ngươi đã cứu Hoa Tương Dung, hắn đối đãi ngươi đã không giống người ngoài, chỉ cần ngươi tiếp tục lấy được sự tin tưởng của hắn, hắn nhất định sẽ sớm đem giải dược cho ngươi. Đến lúc ấy ngươi lại lén chạy trốn đi không được sao?"
Đường Đa Lệnh cười khổ nói: “Ta không muốn làm như vậy với hắn. Vả lại, có lẽ Diêm vương thiếu nợ ta chính là một năm dương thọ ở đây, muốn quá nhiều chỉ sợ sẽ bị trời phạt. Haiz! Chỉ cần sống tốt qua một năm cuối cùng này là được rồi, cũng không còn gì đáng tiếc, những đồng hương kia của ta có khi còn không có vận khí tốt như ta vầy đâu."
Ngọc Liên Hoàn nhìn chằm chằm y, “Một năm cuối cùng ngươi thật sự muốn làm gì?"
“A, ta muốn thử xem một người hiện đại như ta ở cổ đại có thể làm những gì. Ta không phải loại hình đế vương, cũng không phải loại đại hiệp, bất quá bây giờ trên internet đều lưu hành chủng điền văn, có lẽ là loại thích hợp với ta."
“Làm ruộng? A Đường ngươi biết làm ruộng?"
“Ha ha, cái gọi là làm ruộng cũng không phải nhất định phải làm việc trên đồng ruộng, chỉ là dựa vào một loại tài nghệ làm giàu thôi, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào mà chẳng có chuyên gia. Nói không chừng ta sẽ dựa vào nó kiếm được gia tài bạc triệu, năm thê bảy thiếp cũng nên." Đường Đa Lệnh lâm vào ảo tưởng tươi đẹp.
“Phi! Chỉ bằng cái mặt xấu xí đó của ngươi mà cũng muốn năm thê bảy thiếp? Có thể tìm được mẫu dạ xoa đã là tốt lắm rồi." một giọng nói chua ngoa vang lên.
Hai người nhìn qua, Hoa Tương Dung không biết đã trở lại từ bao giờ, chính đang tựa vào cửa, một đôi mắt phượng liếc xéo Đường Đa Lệnh, vừa như khiêu khích, lại vừa như trêu ghẹo.
“Đấy là chuyện của A Đường, không cần ngươi quan tâm." Chỉ cần là chuyện Hoa Tương Dung phản đối, thì sẽ là chuyện Ngọc Liên Hoàn ủng hộ, tuy rằng nghe Đường Đa Lệnh nói muốn năm thê bảy thiếp hắn cũng có chút không vui.
Hoa Tương Dung không để ý tới hắn, hướng Đường Đa Lệnh ngoắc ngoắc, “A Đường, lại đây."
“Gì chứ?" Dư uy của Hoa Tương Dung khó tiêu, Đường Đa Lệnh theo bản năng đứng dậy.
“Hôn ta." Hoa Tương Dung lại miết mắt liếc Đường Đa Lệnh, lần này tuyệt đối là trêu ghẹo.
“Ngươi muốn làm gì?" Ngọc Liên Hoàn ngăn giữa hai người.
Hoa Tương Dung lè lưỡi, trên đó có một dược hoàn nhỏ màu trắng, lại co lại, nói: “Giải dược của Lưỡng đồng tâm, A Đường ngươi muốn hay không muốn."
Muốn! Đương nhiên là muốn! Một nụ hôn có thể cho mình sống sót, đừng nói là tuấn mỹ như Hoa Tương Dung, dù có xấu xí đến cùng cực y cũng có thể hôn!
Đạt được mong muốn, Hoa Tương Dung đắc ý liếm liếm môi, như vừa ăn được một bữa ăn ngon. Ngọc Liên Hoàn thì ở bên chua chua nói: “Hừ, vẫn kém ta một lần."
Đường Đa Lệnh nhịn không được trừng Ngọc Liên hoàn một cái, nghĩ y là gì chứ!
Không ngờ lại nghe Hoa Tương Dung cười nói: “Các chủ ngươi chớ quên, giải dược của Lưỡng đồng tâm phải mỗi năm dùng một lần, chỉ một viên như thế thì không có tác dụng a."
“Hoa Tương Dung ngươi đúng là tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!" Không lẽ hắn còn muốn mỗi năm hôn một lần?!
Ngọc Liên Hoàn tức giận mắng không ngừng, Đường Đa Lệnh cũng thấy khó chịu, cho dù y chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi chẳng đáng giá gì, cũng không thích cảm giác bị người khống chế, bất luận động cơ của đối phương có là gì đi nữa.
Hoa Tương Dung như biết được tâm tư của y, lặng lẽ thở dài, rồi lại nhướn mắt phượng vũ mị: “A Đường, muốn giải được hoàn toàn Lưỡng đồng tâm không?"
“Muốn…." Đường Đa Lệnh tức giận nói.
“Vậy lại để ta hôn một lần."
“Hoa Tương Dung!" Ngọc Liên Hoàn phẫn nộ đến toàn thân phát run, tên khốn này quả thực là quá hèn hạ, nếu đem ra so sánh thì hắn còn kém xa a.
“Lại hôn lần nữa là sẽ giải hết?" Trái ngược, Đường Đa Lệnh nghe thế lại mừng rỡ, giờ này khắc này, Hoa Tương Dung đột nhiên đáng yêu như con chó nhỏ, hôn thêm một, hai cái có là gì đâu?
Lần nữa chấm dứt nụ hôn dài, Đường Đa Lệnh cảm thấy có chút mất tự nhiên, có lẽ là bị tâm tình vui sướng lây sang, y lần này cũng hôn cực kỳ chuyên chú, kết quả đạt được là mỹ diệu vô cùng, suýt nữa không đành lòng dứt ra.
Hoa Tương Dung thì lại sắc mặt lãnh đạm, phảng phất như vừa rồi bất quá chỉ là uống một ngụm nước lạnh vậy. Sau khi xong liền đưa tay về phía Đường Đa Lệnh, “Đưa Phong Nguyệt của ta đây."
“Phong Nguyệt gì?" Phong Nguyệt bảo giám?
“Chủy thủ của ta!"
“A…..Thật xin lỗi….Cứ nhớ là phải trả cho ngươi, kết quả bận rộn chút lại quên." Đường Đa Lệnh lấy chủy thủ ra, ngượng ngùng cười. Kỳ thật y là chủ tâm định tham ô, dù sao y còn đang trong giang hồ, phiêu du giang hồ, có ai mà không mang đao chứ?
Cảnh tượng kế tiếp làm Đường Đa Lệnh cùng Ngọc Liên Hoàn đều thất kinh. Chỉ thấy Hoa Tương Dung cầm chủy thủ vạch một đường trên tay, hứng máu mình vào trong một chén nhỏ, sau đó quay sang nói với Đường Đa Lệnh: “Uống nó."
“Thì ra giải dược đích thực chính là máu của ngươi, chẳng trách…." Ngọc Liên Hoàn thì thào. Chẳng trách hắn vẫn không cách nào phối được giải dược của Lưỡng đồng tâm.
Đường Đa Lệnh ngây ngốc nhìn chén máu, cái thứ dinh dính đặc đặc này có thể uống? Uống vào có thể khiến mạch máu cứng đờ, cholesterol tăng cao hay không?
“……Liệu có thể đun sôi rồi uống không………"Tốt nhất là cho thêm ít gừng hành, muối tiêu…..()
“Ngươi cho ta là heo a!" Hoa Tương Dung hung hăng cốc một cái vào đầu Đường Đa Lệnh.
Nhìn điểm đỏ trên tay từ từ biến mất, Đường Đa Lệnh thở hắt một hơi thật dài, bom hẹn giờ trong người gỡ xuống, y tựa hồ lại biến trở lại thành một Đường Đa Lệnh mới rời ghế nhà trường vừa tìm được công việc, mang theo vô hạn mơ ước đối với tương lại.
Có lẽ là bị cảnh này cuốn hút, Ngọc Liên Hoàn liếc nhìn Hoa Tương Dung, nói: “Dược của ta để ở Triêu Thiên các. Nhưng chỉ cần cho ta chút thời gian, thu thập dược liệu cần thiết, ta chắc chắn sẽ rất nhanh luyện ra được giải dược của Nhạc trung bi."
Đường Đa Lệnh lập tức dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Thế nhưng Hoa Tương Dung lại đạm mạc lắc đầu. “Không cần. Không phải ta cậy mạnh, nhưng ta quả thật có cách hóa giải, hơn nữa còn tốt hơn cả dùng giải dược. Hắc hắc, có lẽ ta còn nên cảm tạ ngươi cho ta hạ Nhạc trung bi, nếu không ta cũng không hạ được quyết tâm làm như vậy."
Ngọc Liên Hoàn ngạc nhiên nói: “Thật sự? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tu luyện loại công pháp tuyệt diệu gì?"
“Cái này ngươi cũng đừng hỏi, hai ta mặc dù có chung kẻ thù, nhưng dù sao cũng không thể coi như là bằng hữu, ta sẽ không đem bí mật nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, ngươi và Hạ Cô Phong tự cho là mình biết hết thảy, kỳ thật lại mười phần sai."
Ngọc Liên Hoàn tuy rất ngạc nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bản thân luận mưu kế, luận võ công, luận kinh nghiệm giang hồ đều không phải đối thủ của Hoa Tương Dung, một thân một mình thì tốt nhất là không nên trêu chọc hắn, vì vậy liền ngậm miệng không hỏi nữa.
Đường Đa Lệnh thì lại càng ước gì mình cách mấy chuyện giang hồ càng xa càng tốt, cho nên cũng vội vàng chắp tay hướng hai người, “Được rồi, tất cả mọi người không có việc gì là tốt nhất. Bây giờ không bằng về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai mới có sức lên đường a."
“Hừ, A Đường giải được Lưỡng đồng tâm rồi liền không muốn gặp lại chúng ta a." Hoa Tương Dung ngoa ngoắt nói.
“Đâu có đâu có, ta chỉ là lo lắng Hoa các chủ vừa phải mất máu, nên sớm nghỉ ngơi thì tốt hơn thôi." Đường Đa Lệnh tuy nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn không che dấu được vui sướng vì cuối cùng đã có được tự do.
Sau khi Hoa Tương Dung cùng Ngọc Liên Hoàn phẫn nộ rời đi, Đường Đa Lệnh tức khắc trèo lên giường làm một giấc. Y hy vọng tối nay có thể mơ một giấc mơ đẹp, mơ mình có nhà cao cửa rộng, mỹ nữ như mây.
Nhưng trên thực tế, ngủ thì có ngon mà lại chẳng mơ thấy cái gì, chỉ có lúc nửa đêm bị một hồi ầm ĩ đánh thức. Làm một võ lâm cao thủ, đôi khi không muốn nghe thấy cũng không khỏi không nghe thấy.
Bò dậy, vạch màn ra xem xét, có hai bóng người chính đang đánh qua đánh lại trước giường y, hai thân ảnh kia Đường Đa Lệnh đều rất quen thuộc, cho dù là trong đêm tối y cũng có thể liếc một cái là nhận ra.
“Hai người các ngươi ở trong phòng ta làm cái gì?" y tức giận hét lớn một tiếng.
Tác giả :
Thương Tố