Tiểu Ngư Nhi Của Ta
Chương 75
Mạn Đà La quán bar.
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, trên sân khấu, có mấy người đang nhảy hăng say, làm đám người dưới sân khấu thét chói tai.
Viên Ngang lẳng lặng ngồi ở bên quầy bar, thản nhiên uống rượu. Nhìn mấy người trên sân khấu, thản nhiên cười, kính mắt dưới ánh đèn có hơi phát sáng.
-“Sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Bình thường ngươi cũng không thích đến những chỗ ầm ĩ mà." Âu Dương Trụ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn mọi người trên sân khấu nhảy, nở nụ cười.
-“Trước kia ta không hiểu được, Thiên Tường cứ cảm thấy phiền lòng liền chạy đến chỗ này. Tâm tình không tốt lại đi xem những người đang vui vẻ thế này chẳng phải sẽ càng buồn bực sao?".
-“Vậy bây giờ thì sao?"
-“Thì ra tới nơi này là có thể làm bộ đang vui vẻ. Cho dù ở trong này nhảy nhót điên cuồng cũng sẽ không có người chú ý tới…"
-“Vậy hiện tại tâm tình của các hạ thấy thế nào a? Nhìn ngươi hoàn toàn không hợp với chỗ này!"
-“…Ha ha…" Viên Ngang đột nhiên nở nụ cười, buông ly rượu “Còn nhớ vụ đánh cược kia không?"
-“Cái gì?"
-“Nếu bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, ta sẽ trở về Pháp để tiếp tục học. Trừ khi có việc thì sẽ không bao giờ trở về nữa."
Âu Dương Trụ ngây ngẩn cả người, ly rượu trên tay hơi run rẩy một chút. Hắn nhìn nam nhân vẫn đang im lặng này. Như là lập tức hiểu ra cái gì, hắn ngây người nửa ngày mới phản ứng: “Tiểu Ngang, ngươi muốn bỏ lại chúng ta a!"
-“Sao lại thế được a!" Viên Ngang nở nụ cười, sờ sờ đầu Âu Dương Trụ “Các ngươi là bạn thân nhất của ta, ta chỉ là muốn ra nước ngoài giải sầu chút thôi, tiện thể học tập nữa. Tạm thời ta sẽ không trở lại."
Bạn đang
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, trên sân khấu, có mấy người đang nhảy hăng say, làm đám người dưới sân khấu thét chói tai.
Viên Ngang lẳng lặng ngồi ở bên quầy bar, thản nhiên uống rượu. Nhìn mấy người trên sân khấu, thản nhiên cười, kính mắt dưới ánh đèn có hơi phát sáng.
-“Sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Bình thường ngươi cũng không thích đến những chỗ ầm ĩ mà." Âu Dương Trụ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn mọi người trên sân khấu nhảy, nở nụ cười.
-“Trước kia ta không hiểu được, Thiên Tường cứ cảm thấy phiền lòng liền chạy đến chỗ này. Tâm tình không tốt lại đi xem những người đang vui vẻ thế này chẳng phải sẽ càng buồn bực sao?".
-“Vậy bây giờ thì sao?"
-“Thì ra tới nơi này là có thể làm bộ đang vui vẻ. Cho dù ở trong này nhảy nhót điên cuồng cũng sẽ không có người chú ý tới…"
-“Vậy hiện tại tâm tình của các hạ thấy thế nào a? Nhìn ngươi hoàn toàn không hợp với chỗ này!"
-“…Ha ha…" Viên Ngang đột nhiên nở nụ cười, buông ly rượu “Còn nhớ vụ đánh cược kia không?"
-“Cái gì?"
-“Nếu bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, ta sẽ trở về Pháp để tiếp tục học. Trừ khi có việc thì sẽ không bao giờ trở về nữa."
Âu Dương Trụ ngây ngẩn cả người, ly rượu trên tay hơi run rẩy một chút. Hắn nhìn nam nhân vẫn đang im lặng này. Như là lập tức hiểu ra cái gì, hắn ngây người nửa ngày mới phản ứng: “Tiểu Ngang, ngươi muốn bỏ lại chúng ta a!"
-“Sao lại thế được a!" Viên Ngang nở nụ cười, sờ sờ đầu Âu Dương Trụ “Các ngươi là bạn thân nhất của ta, ta chỉ là muốn ra nước ngoài giải sầu chút thôi, tiện thể học tập nữa. Tạm thời ta sẽ không trở lại."
Bạn đang
Tác giả :
huangxy531509390