Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh
Chương 42
Đại Ngọc Nhi sau khi bị Hải Lan Châu lôi đi, đến một chỗ u tĩnh phía sau núi giả mới ngừng lại.
Đại Ngọc Nhi không hiểu bỏ tay Hải Lan Châu ra: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại kéo muội, chẳng lẽ tỷ không muốn Tiểu Ngọc Nhi tha thứ sao?"
Hải Lan Châu vẻ mặt phức tạp nhìn Đại Ngọc Nhi, ôn nhu nói: "Ngọc Nhi, tỷ tỷ biết muội muốn giúp tỷ, nhưng mà thái độ của Tiểu Ngọc Nhi muội cũng nhìn thấy, chuyện này giao cho tỷ tự mình xử lý là tốt rồi, tỷ tỷ không muốn liên lụy đến muội, ảnh hưởng đến tình cảm của muội với Tiểu Ngọc Nhi."
Đại Ngọc Nhi vội lắc đầu: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy, chuyện của tỷ chính là chuyện của muội, lúc tỷ có chuyện sao muội có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Hơn nữa bây giờ Tiểu Ngọc Nhi đang tức giận, một mình tỷ sao có thể xử lý được?"
Hải Lan Châu cảm kích nhìn Đại Ngọc Nhi: "Cám ơn muội, Ngọc Nhi, tâm ý của muội tỷ có thể hiểu được, chỉ là tỷ tỷ cũng không muốn bắt buộc, nếu Tiểu Ngọc Nhi không chịu tha thứ, ta sẽ dẫn A Cổ Lạp đi đến một nơi thật xa, không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt nàng."
"Tỷ tỷ!" Thấy Hải Lan Châu thần sắc cô đơn, Đại Ngọc Nhi lập tức cảm thấy vô cùng không đành lòng, vội vàng cam đoan nói: "Tỷ tỷ, muội sẽ đi khuyên Tiểu Ngọc Nhi, vì vậy tỷ đừng đi, Ngọc Nhi sẽ rất nhớ tỷ."
"Tỷ tỷ cũng sẽ nhớ muội." Nước mắt Hải Lan Châu rơi xuống, "Nhưng vì A Cổ Lạp, tỷ tỷ chỉ có thể làm như vậy, Ngọc Nhi, muội yên tâm, về sau nếu như còn có cơ hội, tỷ tỷ nhất định sẽ trở về kinh đô thăm muội."
"Tỷ tỷ!" Đại Ngọc Nhi còn muốn khuyên nữa, nhưng Hải Lan Châu trực tiếp lấy ra một cái vòng nhét vào tay nàng, “Muội sắp trở thành Ngạch Cát, tỷ tỷ không có gì quý giá để cho đứa nhỏ, vòng này tỷ tặng cho tiểu a ca, coi như để kỷ niệm đi."
Dứt lời, Hải Lan Châu cũng không để ý tới Đại Ngọc Nhi giữ lại, thẳng tắp đi về phía sân của mình.
Đại Ngọc Nhi đứng tại chỗ, gấp đến độ dậm chân, hỏi Tô Mã ở một bên: "Tô Mã, ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể khiến Tiểu Ngọc Nhi bỏ qua, giúp tỷ tỷ lưu lại được đây?"
Tô Mã có chút do dự nhìn Đại Ngọc Nhi một cái, "Cách Cách, nô tỳ cảm thấy ân oán giữa Tiểu Ngọc Nhi Cách Cách và Hải Lan Châu không phải dễ dàng có thể gỡ bỏ như vậy, ngài cũng đừng quá hao tâm tốn sức, Hải Lan Châu lựa chọn rời đi chính là con đường tốt nhất. Hơn nữa nô tỳ cảm thấy, Hải Lan Châu rời đi đối với ngài cũng là một chuyện tốt."
"Ngươi nói cái gì đó?" Đại Ngọc Nhi trừng mắt nhìn Tô Mã: "Nàng là tỷ tỷ của ta nha."
"Cách Cách, ngài luôn mềm lòng, không vì mình mà suy nghĩ. Một khi đã như vậy, nô tỳ cũng chỉ vì ngài mà suy nghĩ." Tô Mã có chút bất đắc dĩ nói, dù biết mình đa tâm, nhưng nàng đã nhiều lần vô tình nhìn thấy Đại Hãn và Hải Lan Châu ở cùng một chỗ, mà ngay lần này Hải Lan Châu cũng là được Đại Hãn cứu về, nàng không thể không có phòng bị với Hải Lan Châu.
Đại Ngọc Nhi nhìn hướng Hải Lan Châu rời đi, trong lòng bốc lên cảm xúc không rõ, chỉ đành than thở một tiếng.
............
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Ngọc Nhi vừa tỉnh liền phát hiện Đại Ngọc Nhi đến chỗ của nàng, còn mang theo rất nhiều điểm tâm tự làm.
"Tiểu Ngọc Nhi, đây là nhuyễn tâm đường và Cách Cách tô ta làm, muội nếm thử chút đi." Đại Ngọc Nhi đem điểm tâm đưa đến trước mặt Tiểu Ngọc Nhi.
Tiểu Ngọc Nhi nhíu nhíu mày, trong lòng cũng hiểu được tại sao Đại Ngọc Nhi lại làm như vậy, nhân tiện nói: "Ngự y đã phân phó, trong khoảng thời gian này muội chỉ có thể ăn những đồ ăn nhẹ, những thứ quá ngọt không thể đụng đến."
Sắc mặt Đại Ngọc Nhi nhất thời trở nên ngượng ngùng, "Phải không?" Sau đó gọi Tô Mã đem điểm tâm đi.
Vừa lúc lúc này Cao Oa cũng mang chén thuốc đã được đun lên: "Cách Cách, thuốc đã nấu xong, phải uống khi còn nóng."
Đại Ngọc Nhi vội vàng tiếp nhận chén thuốc, ân cần nói: "Ta đến." Dứt lời, lại tự mình đút thuốc cho Tiểu Ngọc Nhi.
Nhưng là Tiểu Ngọc Nhi nhìn thứ nước đen tuyền ở trong thìa nhíu mày, không có há mồm.
"Sao vậy Tiểu Ngọc Nhi? Có phải quá nóng không?" Đại Ngọc Nhi vừa hỏi lại vừa để thìa ở bên miệng thổi thổi, mới đưa tới trước mặt Tiểu Ngọc Nhi.
Nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi vẫn như trước không há miệng, thấy Đại Ngọc Nhi xấu hổ buông thìa xuống, Tiểu Ngọc Nhi mới mở miệng nói: "Tỷ đem chén thuốc cho muội đi."
Đại Ngọc Nhi không hiểu, nhưng vẫn là theo lời cầm chén thuốc đưa cho Tiểu Ngọc Nhi. Chỉ thấy Tiểu Ngọc Nhi tiếp nhận chén thuốc, đầu tiên là nhíu mày, sau đó một bộ dáng như đi chịu chết đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, nhất thời gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm. Vội vàng đưa chén thuốc cho Cao Oa, mới đem một miếng Cách Cách tô Đại Ngọc Nhi làm ngậm vào miệng. Lúc này biểu tình thống khổ trên mặt Tiểu Ngọc Nhi mới tốt hơn nhiều.
Không nghĩ tới Tiểu Ngọc Nhi uống thuốc lại trẻ con như thế, Đại Ngọc Nhi cảm thấy buồn cười, thần sắc xấu hổ trên mặt đều biến mất: "Không thể ngờ được, nguyên lai Tiểu Ngọc Nhi muội sợ uống thuốc như vậy."
Tiểu Ngọc Nhi không trả lời, giống như vẫn còn cảm thấy vị đắng của thuốc đông y trong miệng, lại cầm một miếng Cách Cách tô đặt vào miệng.
Ngược lại Cao Oa ở một bên cười nói: "Đúng là như vậy, Cách Cách sợ nhất chính là uống thuốc. Bình thường nếu chỉ là chút bệnh nhẹ sẽ tuyệt đối không uống thuốc, chỉ khi nào bệnh nặng mới có thể uống một hơi cho hết chén thuốc."
Nghe vậy, Đại Ngọc Nhi cùng Tô Mã cũng mỉm cười.
Miệng ngậm Cách Cách tô, Tiểu Ngọc Nhi có chút bất mãn trừng mắt nhìn Cao Oa: "Ngươi nha đầu kia, sao cứ thích nói xấu ta."
Cao Oa cười trộm, sau đó cầm chén thuốc lui xuống.
Đại Ngọc Nhi thấy trên mặt Tiểu Ngọc Nhi hiện lên ý cười, tâm tư chuyển chuyển, liền nói tiếp: "Nhớ khi Tiểu Ngọc Nhi còn bé cho tới bây giờ, lúc uống đều là biểu tình như vậy. Ngược lại, khi còn bé tỷ tỷ vừa nghe thấy muốn uống liền trốn vào chăn, gọi ra cũng không chịu ra."
Nụ cười trên mặt Tiểu Ngọc Nhi có chút cứng lại.
Đại Ngọc Nhi lại không chú ý tới, mà là tiếp tục nhớ lại: "Thời gian đó, cho dù Ngạch Cát có đến dỗ ta uống thuốc ta cũng không chịu uống, cũng chỉ có muội và tỷ tỷ đến khuyên ta, đồng ý chơi với ta, ta mới bằng lòng uống xong chén thuốc đắng như vậy. Thời gian đó, tình cảm giữa chúng ta thật sự rất tốt."
Tươi cười trên mặt Tiểu Ngọc Nhi hoàn toàn nhạt xuống, "Chuyện trước kia đã qua, bây giờ nhắc lại cũng không thể làm được gì."
"Tại sao không chứ?" Đại Ngọc Nhi phản bác: "Ít nhất đó cũng là ký ức trân quý nhất mỗi khi tỷ nhớ lại a."
Tiểu Ngọc Nhi không tiếp lời, nghiêng đầu qua.
Đại Ngọc Nhi tiếp tục tận tình khuyên nhủ: "Tiểu Ngọc Nhi, muội niệm tình nghĩa trước kia của chúng ta, tha cho A Cổ Lạp đi."
"Chẳng lẽ dù cho Ngọc tỷ tỷ thiếu chút nữa bị A Cổ Lạp hại đến tính mệnh, tỷ cũng có thể dễ dàng khoan thứ cho hắn?" Tiểu Ngọc Nhi hỏi lại.
Không nghĩ tới Đại Ngọc Nhi lại khẳng định gật gật đầu: "Ta sẽ!" Thấy Tiểu Ngọc Nhi một bộ dáng không thể tin, Đại Ngọc Nhi do dự một chút, vẫn nói: "Tiểu Ngọc Nhi, muội còn nhớ lần ta từ Khoa Nhĩ Thấm trở về không?"
Tiểu Ngọc Nhi có chút không rõ nhìn nàng, gật gật đầu.
"Lần đó tuy nói là ta bị trúng gió nên mới té xỉu, nhưng thật ra xe ngựa của chúng ta dừng lại đó nguyên nhân cũng là do A Cổ Lạp."
Tiểu Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Đại Ngọc Nhi.
"A Cổ Lạp vì cái chết của Tháp Na di nương, nên mới hận Ngạch Cát, vì vậy hắn muốn giết ta báo thù, nhưng lại bị tỷ tỷ ngăn cản, cho nên cái mạng này cùa ta cũng coi như là được tỷ tỷ cứu về."
Tiểu Ngọc Nhi không thể tin: "Nếu A Cổ Lạp cũng kém chút giết tỷ, vậy tỷ còn..."
"Ta không hy vọng một ngày nào đó A Cổ Lạp cũng có thể buông xuống cừu hận, nhưng A Cổ Lạp và tỷ tỷ cũng thực đáng thương. Cho nên, Tiểu Ngọc Nhi, muội có thể đừng truy cứu được không?" Đại Ngọc Nhi khẩn cầu nhìn Tiểu Ngọc Nhi.
Lúc này, Tiểu Ngọc Nhi cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình, hoang đường? Buồn cười? Hay là bất đắc dĩ?
"Hơn nữa, ta tin tưởng, nếu không phải tỷ tỷ giữ chặt lấy A Cổ Lạp." Đại Ngọc Nhi nhìn thoáng qua sắc mặt của Tiểu Ngọc Nhi, vẫn là tiếp tục nói ra câu kế tiếp: "Tin rằng Tiểu Ngọc Nhi muội hiện tại, tuyệt đối sẽ không có khả năng vẫn êm đẹp mà ở đây. Cho nên, lần này coi như là muội cho tỷ tỷ một nhân tình được không?"
Nói đã đến nước này, Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy nếu như mình không đáp ứng thì chính mình mới là người độc ác keo kiệt. Đang muốn mở miệng nói cái gì, lúc này Triết Triết lại tới.
"Cô cô." Tiểu Ngọc Nhi và Đại Ngọc Nhi vội vàng hành lễ.
Triết Triết bước lên phía trước một bước đỡ lấy Tiểu Ngọc Nhi, thuận tiện quan sát sắc mặt Tiểu Ngọc Nhi, vừa lòng gật gật đầu: "Ân, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn không ít, hôm nay con thấy thế nào?"
Tiểu Ngọc Nhi cười cười: "Cảm giác tốt lắm, Cám ơn cô cô quan tâm."
Triết Triết hiền lành cười, sau đó tiếp nhận chén trong tay A Dâng Nhật đưa cho Tiểu Ngọc Nhi: "Đây là canh gà hầm sâm, nghe nói thứ này dùng để bổ khí bổ huyết là tốt nhất, thân mình con vẫn còn suy yếu, dùng cái này rất tốt."
Tiểu Ngọc Nhi ngọt ngào cười, sau đó tiếp nhận chén canh mở ra, nhất thời một cỗ mùi hương liền đập vào mặt, "Oa, thơm quá a! Cám ơn cô cô."
A Dâng Nhật cũng bổ sung nói: "Tiểu Ngọc Nhi Cách Cách, chén canh này chính là phúc tấn chúng ta tự tay chuẩn bị cho ngài đó, ước chừng là nấu nguyên cả ngày."
Tiểu Ngọc Nhi nếm một ngụm canh gà, quả nhiên rất ngon nhưng không ngấy: "Cám ơn cô cô, canh rất ngon."
"Con thích là được." Triết Triết cười cười: "Vốn là hôm nay Đại Hãn cũng nói muốn tự mình tới thăm con, nhưng hiện giờ ngài đang bị quốc sự giữ lại, không tới được, cho nên chỉ có một mình cô cô đến đây, con sẽ không để ý chứ?"
"Đại Hãn quốc sự bận rộn, nếu như ngài đến đây Tiểu Ngọc Nhi ngược lại sẽ thấy băn khoăn. Cô cô đến thăm con, Tiểu Ngọc Nhi đã vô cùng cao hứng."
Trong mắt Triết Triết xẹt qua một tia vừa lòng: "Tuy nói Đại Hãn không tới được, nhưng là Đại Hãn cũng nói nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại con, vì con xả hận này. Đúng rồi, Tiểu Ngọc Nhi, con có thấy rõ kẻ bắt con đi có hình dạng gì không?"
Tiểu Ngọc Nhi hơi dừng tay lại, Đại Ngọc Nhi lập tức khẩn trương nhìn nàng.
Tiểu Ngọc Nhi liếc mắt nhìn Đại Ngọc Nhi một cái, mới buồn bã nói với Triết Triết: "Đêm đó quá tối, con không có thấy rõ."
"Phải không? Vậy thật sự quá đáng tiếc." Triết Triết lộ ra một bộ dáng tiếc hận: "Nhưng là con yên tâm, Đại Hãn và cô cô là nhất định sẽ không để cho người đó nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật!"
Tiểu Ngọc Nhi dạ một tiếng, sau đó vùi đầu tiếp tục uống canh gà, không nói nữa.
Sau đó, chờ khi Triết Triết rời đi. lúc này Đại Ngọc Nhi mới gấp gáp nói lời cảm tạ với Tiểu Ngọc Nhi: "Tiểu Ngọc Nhi, cám ơn muội!"
Tiểu Ngọc Nhi thần sắc lạnh nhạt nhìn nàng một cái: "Tỷ đừng vội cảm tạ, tuy rằng muội sẽ không tố giác hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Hắn tốt nhất nên theo Hải Lan Châu trốn thật xa, nếu không, để ta nhìn thấy hắn nhất định sẽ khiến cho hắn hoàn trả gấp bội!"
Đại Ngọc Nhi cười cười, chỉ cho rằng Tiểu Ngọc Nhi đang tức giận mới nói như thế, cũng không tiếp tục nói nữa, xoay người ly khai.
Đại Ngọc Nhi không hiểu bỏ tay Hải Lan Châu ra: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại kéo muội, chẳng lẽ tỷ không muốn Tiểu Ngọc Nhi tha thứ sao?"
Hải Lan Châu vẻ mặt phức tạp nhìn Đại Ngọc Nhi, ôn nhu nói: "Ngọc Nhi, tỷ tỷ biết muội muốn giúp tỷ, nhưng mà thái độ của Tiểu Ngọc Nhi muội cũng nhìn thấy, chuyện này giao cho tỷ tự mình xử lý là tốt rồi, tỷ tỷ không muốn liên lụy đến muội, ảnh hưởng đến tình cảm của muội với Tiểu Ngọc Nhi."
Đại Ngọc Nhi vội lắc đầu: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy, chuyện của tỷ chính là chuyện của muội, lúc tỷ có chuyện sao muội có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Hơn nữa bây giờ Tiểu Ngọc Nhi đang tức giận, một mình tỷ sao có thể xử lý được?"
Hải Lan Châu cảm kích nhìn Đại Ngọc Nhi: "Cám ơn muội, Ngọc Nhi, tâm ý của muội tỷ có thể hiểu được, chỉ là tỷ tỷ cũng không muốn bắt buộc, nếu Tiểu Ngọc Nhi không chịu tha thứ, ta sẽ dẫn A Cổ Lạp đi đến một nơi thật xa, không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt nàng."
"Tỷ tỷ!" Thấy Hải Lan Châu thần sắc cô đơn, Đại Ngọc Nhi lập tức cảm thấy vô cùng không đành lòng, vội vàng cam đoan nói: "Tỷ tỷ, muội sẽ đi khuyên Tiểu Ngọc Nhi, vì vậy tỷ đừng đi, Ngọc Nhi sẽ rất nhớ tỷ."
"Tỷ tỷ cũng sẽ nhớ muội." Nước mắt Hải Lan Châu rơi xuống, "Nhưng vì A Cổ Lạp, tỷ tỷ chỉ có thể làm như vậy, Ngọc Nhi, muội yên tâm, về sau nếu như còn có cơ hội, tỷ tỷ nhất định sẽ trở về kinh đô thăm muội."
"Tỷ tỷ!" Đại Ngọc Nhi còn muốn khuyên nữa, nhưng Hải Lan Châu trực tiếp lấy ra một cái vòng nhét vào tay nàng, “Muội sắp trở thành Ngạch Cát, tỷ tỷ không có gì quý giá để cho đứa nhỏ, vòng này tỷ tặng cho tiểu a ca, coi như để kỷ niệm đi."
Dứt lời, Hải Lan Châu cũng không để ý tới Đại Ngọc Nhi giữ lại, thẳng tắp đi về phía sân của mình.
Đại Ngọc Nhi đứng tại chỗ, gấp đến độ dậm chân, hỏi Tô Mã ở một bên: "Tô Mã, ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể khiến Tiểu Ngọc Nhi bỏ qua, giúp tỷ tỷ lưu lại được đây?"
Tô Mã có chút do dự nhìn Đại Ngọc Nhi một cái, "Cách Cách, nô tỳ cảm thấy ân oán giữa Tiểu Ngọc Nhi Cách Cách và Hải Lan Châu không phải dễ dàng có thể gỡ bỏ như vậy, ngài cũng đừng quá hao tâm tốn sức, Hải Lan Châu lựa chọn rời đi chính là con đường tốt nhất. Hơn nữa nô tỳ cảm thấy, Hải Lan Châu rời đi đối với ngài cũng là một chuyện tốt."
"Ngươi nói cái gì đó?" Đại Ngọc Nhi trừng mắt nhìn Tô Mã: "Nàng là tỷ tỷ của ta nha."
"Cách Cách, ngài luôn mềm lòng, không vì mình mà suy nghĩ. Một khi đã như vậy, nô tỳ cũng chỉ vì ngài mà suy nghĩ." Tô Mã có chút bất đắc dĩ nói, dù biết mình đa tâm, nhưng nàng đã nhiều lần vô tình nhìn thấy Đại Hãn và Hải Lan Châu ở cùng một chỗ, mà ngay lần này Hải Lan Châu cũng là được Đại Hãn cứu về, nàng không thể không có phòng bị với Hải Lan Châu.
Đại Ngọc Nhi nhìn hướng Hải Lan Châu rời đi, trong lòng bốc lên cảm xúc không rõ, chỉ đành than thở một tiếng.
............
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Ngọc Nhi vừa tỉnh liền phát hiện Đại Ngọc Nhi đến chỗ của nàng, còn mang theo rất nhiều điểm tâm tự làm.
"Tiểu Ngọc Nhi, đây là nhuyễn tâm đường và Cách Cách tô ta làm, muội nếm thử chút đi." Đại Ngọc Nhi đem điểm tâm đưa đến trước mặt Tiểu Ngọc Nhi.
Tiểu Ngọc Nhi nhíu nhíu mày, trong lòng cũng hiểu được tại sao Đại Ngọc Nhi lại làm như vậy, nhân tiện nói: "Ngự y đã phân phó, trong khoảng thời gian này muội chỉ có thể ăn những đồ ăn nhẹ, những thứ quá ngọt không thể đụng đến."
Sắc mặt Đại Ngọc Nhi nhất thời trở nên ngượng ngùng, "Phải không?" Sau đó gọi Tô Mã đem điểm tâm đi.
Vừa lúc lúc này Cao Oa cũng mang chén thuốc đã được đun lên: "Cách Cách, thuốc đã nấu xong, phải uống khi còn nóng."
Đại Ngọc Nhi vội vàng tiếp nhận chén thuốc, ân cần nói: "Ta đến." Dứt lời, lại tự mình đút thuốc cho Tiểu Ngọc Nhi.
Nhưng là Tiểu Ngọc Nhi nhìn thứ nước đen tuyền ở trong thìa nhíu mày, không có há mồm.
"Sao vậy Tiểu Ngọc Nhi? Có phải quá nóng không?" Đại Ngọc Nhi vừa hỏi lại vừa để thìa ở bên miệng thổi thổi, mới đưa tới trước mặt Tiểu Ngọc Nhi.
Nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi vẫn như trước không há miệng, thấy Đại Ngọc Nhi xấu hổ buông thìa xuống, Tiểu Ngọc Nhi mới mở miệng nói: "Tỷ đem chén thuốc cho muội đi."
Đại Ngọc Nhi không hiểu, nhưng vẫn là theo lời cầm chén thuốc đưa cho Tiểu Ngọc Nhi. Chỉ thấy Tiểu Ngọc Nhi tiếp nhận chén thuốc, đầu tiên là nhíu mày, sau đó một bộ dáng như đi chịu chết đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, nhất thời gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm. Vội vàng đưa chén thuốc cho Cao Oa, mới đem một miếng Cách Cách tô Đại Ngọc Nhi làm ngậm vào miệng. Lúc này biểu tình thống khổ trên mặt Tiểu Ngọc Nhi mới tốt hơn nhiều.
Không nghĩ tới Tiểu Ngọc Nhi uống thuốc lại trẻ con như thế, Đại Ngọc Nhi cảm thấy buồn cười, thần sắc xấu hổ trên mặt đều biến mất: "Không thể ngờ được, nguyên lai Tiểu Ngọc Nhi muội sợ uống thuốc như vậy."
Tiểu Ngọc Nhi không trả lời, giống như vẫn còn cảm thấy vị đắng của thuốc đông y trong miệng, lại cầm một miếng Cách Cách tô đặt vào miệng.
Ngược lại Cao Oa ở một bên cười nói: "Đúng là như vậy, Cách Cách sợ nhất chính là uống thuốc. Bình thường nếu chỉ là chút bệnh nhẹ sẽ tuyệt đối không uống thuốc, chỉ khi nào bệnh nặng mới có thể uống một hơi cho hết chén thuốc."
Nghe vậy, Đại Ngọc Nhi cùng Tô Mã cũng mỉm cười.
Miệng ngậm Cách Cách tô, Tiểu Ngọc Nhi có chút bất mãn trừng mắt nhìn Cao Oa: "Ngươi nha đầu kia, sao cứ thích nói xấu ta."
Cao Oa cười trộm, sau đó cầm chén thuốc lui xuống.
Đại Ngọc Nhi thấy trên mặt Tiểu Ngọc Nhi hiện lên ý cười, tâm tư chuyển chuyển, liền nói tiếp: "Nhớ khi Tiểu Ngọc Nhi còn bé cho tới bây giờ, lúc uống đều là biểu tình như vậy. Ngược lại, khi còn bé tỷ tỷ vừa nghe thấy muốn uống liền trốn vào chăn, gọi ra cũng không chịu ra."
Nụ cười trên mặt Tiểu Ngọc Nhi có chút cứng lại.
Đại Ngọc Nhi lại không chú ý tới, mà là tiếp tục nhớ lại: "Thời gian đó, cho dù Ngạch Cát có đến dỗ ta uống thuốc ta cũng không chịu uống, cũng chỉ có muội và tỷ tỷ đến khuyên ta, đồng ý chơi với ta, ta mới bằng lòng uống xong chén thuốc đắng như vậy. Thời gian đó, tình cảm giữa chúng ta thật sự rất tốt."
Tươi cười trên mặt Tiểu Ngọc Nhi hoàn toàn nhạt xuống, "Chuyện trước kia đã qua, bây giờ nhắc lại cũng không thể làm được gì."
"Tại sao không chứ?" Đại Ngọc Nhi phản bác: "Ít nhất đó cũng là ký ức trân quý nhất mỗi khi tỷ nhớ lại a."
Tiểu Ngọc Nhi không tiếp lời, nghiêng đầu qua.
Đại Ngọc Nhi tiếp tục tận tình khuyên nhủ: "Tiểu Ngọc Nhi, muội niệm tình nghĩa trước kia của chúng ta, tha cho A Cổ Lạp đi."
"Chẳng lẽ dù cho Ngọc tỷ tỷ thiếu chút nữa bị A Cổ Lạp hại đến tính mệnh, tỷ cũng có thể dễ dàng khoan thứ cho hắn?" Tiểu Ngọc Nhi hỏi lại.
Không nghĩ tới Đại Ngọc Nhi lại khẳng định gật gật đầu: "Ta sẽ!" Thấy Tiểu Ngọc Nhi một bộ dáng không thể tin, Đại Ngọc Nhi do dự một chút, vẫn nói: "Tiểu Ngọc Nhi, muội còn nhớ lần ta từ Khoa Nhĩ Thấm trở về không?"
Tiểu Ngọc Nhi có chút không rõ nhìn nàng, gật gật đầu.
"Lần đó tuy nói là ta bị trúng gió nên mới té xỉu, nhưng thật ra xe ngựa của chúng ta dừng lại đó nguyên nhân cũng là do A Cổ Lạp."
Tiểu Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Đại Ngọc Nhi.
"A Cổ Lạp vì cái chết của Tháp Na di nương, nên mới hận Ngạch Cát, vì vậy hắn muốn giết ta báo thù, nhưng lại bị tỷ tỷ ngăn cản, cho nên cái mạng này cùa ta cũng coi như là được tỷ tỷ cứu về."
Tiểu Ngọc Nhi không thể tin: "Nếu A Cổ Lạp cũng kém chút giết tỷ, vậy tỷ còn..."
"Ta không hy vọng một ngày nào đó A Cổ Lạp cũng có thể buông xuống cừu hận, nhưng A Cổ Lạp và tỷ tỷ cũng thực đáng thương. Cho nên, Tiểu Ngọc Nhi, muội có thể đừng truy cứu được không?" Đại Ngọc Nhi khẩn cầu nhìn Tiểu Ngọc Nhi.
Lúc này, Tiểu Ngọc Nhi cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình, hoang đường? Buồn cười? Hay là bất đắc dĩ?
"Hơn nữa, ta tin tưởng, nếu không phải tỷ tỷ giữ chặt lấy A Cổ Lạp." Đại Ngọc Nhi nhìn thoáng qua sắc mặt của Tiểu Ngọc Nhi, vẫn là tiếp tục nói ra câu kế tiếp: "Tin rằng Tiểu Ngọc Nhi muội hiện tại, tuyệt đối sẽ không có khả năng vẫn êm đẹp mà ở đây. Cho nên, lần này coi như là muội cho tỷ tỷ một nhân tình được không?"
Nói đã đến nước này, Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy nếu như mình không đáp ứng thì chính mình mới là người độc ác keo kiệt. Đang muốn mở miệng nói cái gì, lúc này Triết Triết lại tới.
"Cô cô." Tiểu Ngọc Nhi và Đại Ngọc Nhi vội vàng hành lễ.
Triết Triết bước lên phía trước một bước đỡ lấy Tiểu Ngọc Nhi, thuận tiện quan sát sắc mặt Tiểu Ngọc Nhi, vừa lòng gật gật đầu: "Ân, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn không ít, hôm nay con thấy thế nào?"
Tiểu Ngọc Nhi cười cười: "Cảm giác tốt lắm, Cám ơn cô cô quan tâm."
Triết Triết hiền lành cười, sau đó tiếp nhận chén trong tay A Dâng Nhật đưa cho Tiểu Ngọc Nhi: "Đây là canh gà hầm sâm, nghe nói thứ này dùng để bổ khí bổ huyết là tốt nhất, thân mình con vẫn còn suy yếu, dùng cái này rất tốt."
Tiểu Ngọc Nhi ngọt ngào cười, sau đó tiếp nhận chén canh mở ra, nhất thời một cỗ mùi hương liền đập vào mặt, "Oa, thơm quá a! Cám ơn cô cô."
A Dâng Nhật cũng bổ sung nói: "Tiểu Ngọc Nhi Cách Cách, chén canh này chính là phúc tấn chúng ta tự tay chuẩn bị cho ngài đó, ước chừng là nấu nguyên cả ngày."
Tiểu Ngọc Nhi nếm một ngụm canh gà, quả nhiên rất ngon nhưng không ngấy: "Cám ơn cô cô, canh rất ngon."
"Con thích là được." Triết Triết cười cười: "Vốn là hôm nay Đại Hãn cũng nói muốn tự mình tới thăm con, nhưng hiện giờ ngài đang bị quốc sự giữ lại, không tới được, cho nên chỉ có một mình cô cô đến đây, con sẽ không để ý chứ?"
"Đại Hãn quốc sự bận rộn, nếu như ngài đến đây Tiểu Ngọc Nhi ngược lại sẽ thấy băn khoăn. Cô cô đến thăm con, Tiểu Ngọc Nhi đã vô cùng cao hứng."
Trong mắt Triết Triết xẹt qua một tia vừa lòng: "Tuy nói Đại Hãn không tới được, nhưng là Đại Hãn cũng nói nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại con, vì con xả hận này. Đúng rồi, Tiểu Ngọc Nhi, con có thấy rõ kẻ bắt con đi có hình dạng gì không?"
Tiểu Ngọc Nhi hơi dừng tay lại, Đại Ngọc Nhi lập tức khẩn trương nhìn nàng.
Tiểu Ngọc Nhi liếc mắt nhìn Đại Ngọc Nhi một cái, mới buồn bã nói với Triết Triết: "Đêm đó quá tối, con không có thấy rõ."
"Phải không? Vậy thật sự quá đáng tiếc." Triết Triết lộ ra một bộ dáng tiếc hận: "Nhưng là con yên tâm, Đại Hãn và cô cô là nhất định sẽ không để cho người đó nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật!"
Tiểu Ngọc Nhi dạ một tiếng, sau đó vùi đầu tiếp tục uống canh gà, không nói nữa.
Sau đó, chờ khi Triết Triết rời đi. lúc này Đại Ngọc Nhi mới gấp gáp nói lời cảm tạ với Tiểu Ngọc Nhi: "Tiểu Ngọc Nhi, cám ơn muội!"
Tiểu Ngọc Nhi thần sắc lạnh nhạt nhìn nàng một cái: "Tỷ đừng vội cảm tạ, tuy rằng muội sẽ không tố giác hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Hắn tốt nhất nên theo Hải Lan Châu trốn thật xa, nếu không, để ta nhìn thấy hắn nhất định sẽ khiến cho hắn hoàn trả gấp bội!"
Đại Ngọc Nhi cười cười, chỉ cho rằng Tiểu Ngọc Nhi đang tức giận mới nói như thế, cũng không tiếp tục nói nữa, xoay người ly khai.
Tác giả :
Bạch Ngọc Vi Hà