Tiếu Ngạo Giang Hồ
Chương 101: Nuôi hào kiệt, giai nhân bắt ếch
án thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hiện giờ chưa biết chắc, nhưng đến tối là hiểu rõ ràng.
Cô kia lại càng kinh ngạc hỏi tiếp:
- Sao lại đến tối sẽ biết rõ?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðến tối tại hạ ngửng đầu trông trời h thấy thiếu một vì sao nào, liền biết ngay cô là vì sao đó giáng hạ phàm trần. Cô nương giống một vị thiên tiên như đúc. Dưới trần gian làm gì có nhân vật thế này?
Cô kia đỏ mặt lên "hừ" một tiếng, nhưng trong lòng xiết nỗi hân hoan. Cô nói:
- Ngươi lại nói nhăng rồi.
Lúc này cô đã đốt lửa vào đống cành khô, liền xâu những con ếch đã chặt đầu mổ ruột vào cành cây để lên đống lửa mà nướng. Mỡ ếch nhỏ giọt xuống lửa phát ra những tiếng "xèo xèo". Mùi thơm ngào ngạt bốc lên.
Cô nhìn làn khói xanh khẽ nói:
- Tên ta là Doanh Doanh. Ta nói ngươi nghe không biết rồi ngươi có nhớ được chăng?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Doanh Doanh! Cái tên nghe hay quá! Nếu tại hạ mà biết sớm tên cô là Doanh Doanh thì đã chẳng kêu bằng bà bà nữa.
Doanh Doanh hỏi:
- Tại sao vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hai chữ Doanh Doanh rõ ràng là tên của một vị tiểu cô nương, dĩ nhiên không phải là một bà lão.
Doanh Doanh cười nói:
- Sau này ta trở nên một bà già cũng chẳng đổi tên, cứ gọi là Doanh Doanh như trước.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Cô không thể thành bà lão được. Cô đã đẹp thế kia thì đến 80 tuổi cũng vẫn còn đẹp như một vị
tiểu cô nương.
Doanh Doanh cười nói:
- Nếu vậy thì sẽ biến thành yêu quái hay sao?
Lát sau cô nghiêm nét mặt nói:
- Ta đem danh hiệu bảo cho ngươi biết, nhưng ngươi không được bạ đâu nói đấy.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tại sao vậy?
Doanh Doanh đáp:
- Không cho là không cho. Ta không thích thế chẳng tại sao cả.
Lệnh Hồ Xung thè lưỡi ra nói:
- Cái đó không được. Cô mà không cho thì sau này người làm....
Chàng nói tới đây thấy cô sa sầm nét mặt, liền im miệng.
Doanh Doanh hắng giọng một tiếng ra chiều khó chịu.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tại sao cô nương nổi giận? Tại hạ muốn nói ngày sau ai làm đồ đệ cô nương sẽ phải khổ sở.
Bản ý chàng định nói: "Ai làm chồng cô..." song thấy tình thế không ổn liền đổi ra đồ đệ.
Dĩ nhiên Doanh Doanh hiểu rõ ý Lệnh Hồ Xung. Cô nói:
- Ngươi đã là người không đứng đắn lại không thành thực nữa. Chỉ ba câu là có đến hai điên đảo rồi. Ta... ta không ép uổng ai điều gì cả. Ta nói ai muốn nghe thì nghe, không muốn là tùy ý họ.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Tại hạ muốn nghe cô nương nói chuyện lắm.
Câu này chàng nói đượm vẻ hài hước.
Doanh Doanh cau mày tựa hồ sắp nổi nóng, nhưng rồi mặt cô đỏ lên quay đi chỗ khác.
Hai người lẳng lặng hồi lâu. Bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt. Doanh Doanh la lên một tiếng:
- Trời ơi!
Nguyên xâu ếch trong tay cô đã bị cháy đen.
Doanh Doanh tức giận nói:
- Mọi sự đều vì ngươi mà hư hết.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Tưởng cô nên bảo vì tức giận tại hạ mà nướng ếch thành cháy đen.
Chàng lấy một con ếch cháy rồi xé một đùi bỏ vào miệng nhai nghiến ngấu, vừa nhai vừa khen luôn
miệng:
- Ngon quá! Ngon quá! Thế này hỏa hậu mới đến nơi đến chốn. Trong vị ngọt có vị đắng. Ðúng là khổ tận cam lai, miếng ngon này có thể nói là đệ nhất đời nay.
Doanh Doanh bị chàng nói một hồi không nhịn được, bật tiếng cười khanh khách. Cô cũng cầm lấy thịt ếch mà ăn.
Lệnh Hồ Xung cướp lấy những con cháy thành than để mình ăn, còn những con cháy vừa dành lại cho Doanh Doanh.
Hai người ăn no một bữa rồi vừng thái dương ấm áp chiếu vào mình. Cả hai cùng nhọc mệt ngủ đi lúc nào không biết.
Hai người qua một đêm không ngủ lại bị thương nên ngủ càng say.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hiện giờ chưa biết chắc, nhưng đến tối là hiểu rõ ràng.
Cô kia lại càng kinh ngạc hỏi tiếp:
- Sao lại đến tối sẽ biết rõ?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðến tối tại hạ ngửng đầu trông trời h thấy thiếu một vì sao nào, liền biết ngay cô là vì sao đó giáng hạ phàm trần. Cô nương giống một vị thiên tiên như đúc. Dưới trần gian làm gì có nhân vật thế này?
Cô kia đỏ mặt lên "hừ" một tiếng, nhưng trong lòng xiết nỗi hân hoan. Cô nói:
- Ngươi lại nói nhăng rồi.
Lúc này cô đã đốt lửa vào đống cành khô, liền xâu những con ếch đã chặt đầu mổ ruột vào cành cây để lên đống lửa mà nướng. Mỡ ếch nhỏ giọt xuống lửa phát ra những tiếng "xèo xèo". Mùi thơm ngào ngạt bốc lên.
Cô nhìn làn khói xanh khẽ nói:
- Tên ta là Doanh Doanh. Ta nói ngươi nghe không biết rồi ngươi có nhớ được chăng?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Doanh Doanh! Cái tên nghe hay quá! Nếu tại hạ mà biết sớm tên cô là Doanh Doanh thì đã chẳng kêu bằng bà bà nữa.
Doanh Doanh hỏi:
- Tại sao vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hai chữ Doanh Doanh rõ ràng là tên của một vị tiểu cô nương, dĩ nhiên không phải là một bà lão.
Doanh Doanh cười nói:
- Sau này ta trở nên một bà già cũng chẳng đổi tên, cứ gọi là Doanh Doanh như trước.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Cô không thể thành bà lão được. Cô đã đẹp thế kia thì đến 80 tuổi cũng vẫn còn đẹp như một vị
tiểu cô nương.
Doanh Doanh cười nói:
- Nếu vậy thì sẽ biến thành yêu quái hay sao?
Lát sau cô nghiêm nét mặt nói:
- Ta đem danh hiệu bảo cho ngươi biết, nhưng ngươi không được bạ đâu nói đấy.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tại sao vậy?
Doanh Doanh đáp:
- Không cho là không cho. Ta không thích thế chẳng tại sao cả.
Lệnh Hồ Xung thè lưỡi ra nói:
- Cái đó không được. Cô mà không cho thì sau này người làm....
Chàng nói tới đây thấy cô sa sầm nét mặt, liền im miệng.
Doanh Doanh hắng giọng một tiếng ra chiều khó chịu.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tại sao cô nương nổi giận? Tại hạ muốn nói ngày sau ai làm đồ đệ cô nương sẽ phải khổ sở.
Bản ý chàng định nói: "Ai làm chồng cô..." song thấy tình thế không ổn liền đổi ra đồ đệ.
Dĩ nhiên Doanh Doanh hiểu rõ ý Lệnh Hồ Xung. Cô nói:
- Ngươi đã là người không đứng đắn lại không thành thực nữa. Chỉ ba câu là có đến hai điên đảo rồi. Ta... ta không ép uổng ai điều gì cả. Ta nói ai muốn nghe thì nghe, không muốn là tùy ý họ.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Tại hạ muốn nghe cô nương nói chuyện lắm.
Câu này chàng nói đượm vẻ hài hước.
Doanh Doanh cau mày tựa hồ sắp nổi nóng, nhưng rồi mặt cô đỏ lên quay đi chỗ khác.
Hai người lẳng lặng hồi lâu. Bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt. Doanh Doanh la lên một tiếng:
- Trời ơi!
Nguyên xâu ếch trong tay cô đã bị cháy đen.
Doanh Doanh tức giận nói:
- Mọi sự đều vì ngươi mà hư hết.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Tưởng cô nên bảo vì tức giận tại hạ mà nướng ếch thành cháy đen.
Chàng lấy một con ếch cháy rồi xé một đùi bỏ vào miệng nhai nghiến ngấu, vừa nhai vừa khen luôn
miệng:
- Ngon quá! Ngon quá! Thế này hỏa hậu mới đến nơi đến chốn. Trong vị ngọt có vị đắng. Ðúng là khổ tận cam lai, miếng ngon này có thể nói là đệ nhất đời nay.
Doanh Doanh bị chàng nói một hồi không nhịn được, bật tiếng cười khanh khách. Cô cũng cầm lấy thịt ếch mà ăn.
Lệnh Hồ Xung cướp lấy những con cháy thành than để mình ăn, còn những con cháy vừa dành lại cho Doanh Doanh.
Hai người ăn no một bữa rồi vừng thái dương ấm áp chiếu vào mình. Cả hai cùng nhọc mệt ngủ đi lúc nào không biết.
Hai người qua một đêm không ngủ lại bị thương nên ngủ càng say.
Tác giả :
Kim Dung