Tiểu Mỹ Nữ
Chương 55
Thứ gì?
Phó Tinh Thần không thích sự hình dung này, cô nhướng mày, đầu còn chưa nâng lên, một màu đỏ đã lan từ lỗ tai lên khuôn mặt.
Giang Dạ cúi đầu nhìn ngón tay, sau đó “Ừ" một tiếng: “Cô ấy rất thích cắn người"
Mấy người liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía người phụ nữ duy nhất ngồi gần anh.
Phó Tinh Thần cảm thấy mình đã biến thành đông vật quý hiếm, bị mọi người nhìn chằm chằm, mí mắt cô giật giật, dứt khoát không giấu giếm, quay đầu trừng anh: “Giang Dạ, anh nói bừa cái gì vậy?"
Những lời này vừa nói ra, tất cử mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu rõ, ái muội mà nhìn nhìn hai người, cũng không dám khua môi múa mép, từng người đi đều bỏ đi uống rượu nói chuyện phiếm.
Phó Tinh Thần nhàm chán cúi đầu xoay nhẫn, bên tai cô có rất nhiều âm thanh lộn xộn, cô giơ tay đè đè ấn đường, chú ý tới Giang Dạ đang giơ tay chạm chạm bụng.
Trong lòng cô cả kinh, “Đau dạ dày?"
Giang Dạ: “Có chút."
Dạ dày đau còn uống rượu?
Nếu không phải vừa rồi cô uống với anh, không chừng anh còn muốn tiếp tục.
Phó Tinh Thần nhíu mày, không đợi cô mở miệng, bên cạnh đã truyền đến giọng nói của Đường Mộ Bạch: “Em gái Phó, phiền cô đưa anh ấy trở về trước, anh ấy uống rượu, nhớ rõ đừng làm cho anh ấy lái xe."
Thông báo cho mọi người một tiếng, hai người rời đi trước.
Phó Tinh Thần đi theo anh vào thang máy, tay còn bị anh nắm chặt ở trong tay, cửa thang máy mới mở đóng lại, cô đã bị đẩy lùi vài bước tới vách thang máy, nụ hôn của anh rơi xuống, mang theo mưa rền gió dữ như vội vàng.
Phó Tinh Thần không hề chuẩn bị, bị hôn đến mức không thở nổi, thật vất vả mới nghiêng đầu được, cô đẩy ngực Giang Dạ: “Anh không đau dạ dày đúng không?"
“Không đau," Giang Dạ hôn nhẹ “Tiểu Bạch biết, anh đau dạ dày chưa bao giờ che bụng."
Phó Tinh Thần: “……"
Trách không được lúc ấy một chút sốt ruột Đường Mộ Bạch cũng không có.
Phó Tinh Thần phun ra khẩu buồn bực, tuy rằng bị lừa, nhưng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả vừa mở mắt, đã thấy cameras đối diện.
Cô đẩy đẩy Giang Dạ, tận lực thu mình vào một góc “Vậy anh gạt em làm gì?"
Giang Dạ đè eo Phó Tinh Thần lại đưa lưng về phía camera “Vừa rồi em vừa cắn anh, anh liền có phản ứng."
Phó Tinh Thần mặt sưng đến đỏ bừng, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của ạn, “Anh đừng xằng bậy, thang máy có camera theo dõi."
Hơn nữa vừa cô còn nhìn thấy, thang máy sắp đến lầu một.
“Anh biết," Giang Dạ không có thối lui, thêm nữa còn đem cổ áo cô kéo xuống dưới, “Tiểu mỹ nữ, cùng anh về nhà được không?"
Phó Tinh Thần theo bản năng hỏi: “…… Khi nào?"
“Đêm nay."
Phó Tinh Thần còn đang do dự, cửa thang máy đã mở ra.
Bên ngoài vốn đang có tiếng nói chuyện trong nháy mắt liền bặt.
Giang Dạ đã hoàn toàn thối lui, không coi ai ra gì mà lôi kéo cô từ thang máy đi ra ngoài.
Đi ra ngoài vài bước, Phó Tinh Thần còn có thể nghe thấy tên mình từ trong miệng mấy người khi nãy.
Phó Tinh Thần xấu hổ mà che che mặt, chưa tới vài giây đã bị Giang Dạ kéo xuống: “Che chậm."
“……"
Hôm nay Giang Dạ vốn lái xe đến đây, nhưng đã uống xong rượu, cho nên chỉ có thể gọi xe trở về.
Phó Tinh Thần khỏi có cơ hội lựa chọn, xe đã chạy về phía nhà Giang Dạ.
Cô với Giang Dạ mang nhẫn căn bản là không cùng một loại, nhưng nhìn lại hài hòa ngoài ý muốn, Phó Tinh Thần bắt lấy tay anh xem thử, càng xem càng không muốn buông ra
Cửa sổ xe taxi không mở ra, không khí có chút nóng, chóp mũi Phó Tinh Thần quanh quẩn mùi rượu, cô nhăn mũi, “Anh uống nhiều hay ít?"
“Không uống không nhiều ít."
Phó Tinh Thần thử nói: “Ba ly?"
Giang Dạ cười một chút, “Chỉ một ly."
“Về sau đừng uống rượu, nếu không lại đau dạ dày thì phải làm sao bây giờ?"
“Được, em nói cái gì chính là cái ấy."
Phó Tinh Thần bĩu môi, sau đó nghiêng đầu nhìn cảnh đêm.
Ban đêm Tây Thàn, khó được yên bình như vậy.
Phó Tinh Thần nắm chặt tay, sau đó quay đầu nhìn Giang Dạ: “Giang Dạ, anh khẩn trương đúng không?"
Tay đều ra mồ hôi.
“Ừ," Giang Dạ mở to trợn mắt, không phủ nhận: “Đặc biệt khẩn trương."
Phó Tinh Thần: “Ba anh…… Ở nhà sao?"
“Ngày mai mới về."
Nói như vậy, Phó Tinh Thần cũng khẩn trương theo.
Cô hít sâu mấy thở, mãi cho đến khi xe taxi dừng lại, vẫn không thế bình tĩnh lại được.
Buổi tối hơn 10 giờ, biệt thự giang gia đèn đuốc sáng trưng.
Phó Tinh Thần đi vào trước tiên báo tin cho người trong nhà một tiếng, tin nhắn mới vừa gửi đi không lâu, Giang Dạ đã mở cửa, kéo cô đi vào.
Phòng khách rata náo nhiệt, tuy rằng chỉ có bốn người.
Bốn người xếp thành một bàn, đang chơi mạt chược.
Ánh mắt Phó Tinh Thần xẹt qua trên người mỗi người một vòng, ánh mắt đầu tiên nhận ra Cố Niên cùng Tạ Cảnh Phi.
Ánh mắt thứ hai, cô nhận ra Giang Úc Nam
Người phụ nữ cuối cùng, hình nhue Giang Dạ đã nói qua chính là chị cảnh sảng dẹp loạn trật tự công cộngm
Phó Tinh Thần có chút kinh ngạc, sau sự ngạc nhiên, khó có thể dùng từ ngữ hình dung sự khẩn trương của cô.
Bốn người nhanh chóng dời ánh mắt từ bàn mạt chược lên người cô, qua vài giây, Tạ Cảnh Phi mở miệng trước: “Tiểu……"
Nói một chữ, liền im bặt
Cố Niên trừng cậu ta, quay đầu lại lại là biểu cảm ôn nhu hiền lành, “Thần Thần, mau tới đây ngồi."
Sợ cô hiểu lầm, mấy người kia cũng không chơi mạt chược, toàn ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm cô với Giang Dạ.
Phó Tinh Thần gióng như đang ở vườn bách thú, bị mọi người vây xem, cô giơ tay chạm chạm lỗ tai, độ ấm đầu ngón nóng bỏng.
Cố Khuynh cho lấy cho cô một ly nước ấm: “Giang Dạ hình như đây là lần đầu tiên em mang một cô gái về nhà."
Tạ Cảnh Phi sửa đúng: “Dì nhỏ, đây là lần thứ hai."
Cố Khuynh nhướng mày, nhìn Phó Tinh Thần, thêm vài ý vị thâm trầmm
Cô ấy nhấp nước trà: “Tính toán khi nào cưới về nhà?"
Phó Tinh Thần cúi đầu nắm ngón tay, không biết làm sao, co quắp bất an mà ngồi ở chỗ kia, đầu xấu hổ không dám ngẩng lên.
Lời nói là hỏi Giang Dạ, trả lời lại là Cố Niên, bà khụ một tiếng: “Thần Thần ý con sao?"
Chữ “sao" mới rơi xuống chưa tới nửa giây, lối vào phát ra tiếng mở cửa, ngay sau đó là giọng của người đàn ông trung niên mười phần khí phách: “Niên niên, chồng của em đã trở lại!"
Âm thanh càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đã nghe không thấy, hiển nhiên là đã chú ý tới người đang ngồi trong phòng khách.
Phó Tinh Thần theo bản năng mà nhìn Giang Dạ, ánh mắt Giang Dạ ở trên mặt cô tạm dừng nửa giây, sau đó ngẩng đầu, “Ba?"
Phó Tinh Thần: “……"
Không phải nói ngày mai trở về sao?
Phó Tinh Thần lần này thật sự như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, vừa rồi đối bốn người kia, đều không có cảm giác này.
Cô dịch về hướng Giang Dạ, người đàn ông trung niên đã đi tới, ông đánh giá Phó Tinh Thần một cái, sau đó nhìn về phía Giang Dạ: “Cô gái này, nhìn thế nào cũng có điểm quen mắt?"
Dừng nửa giây, ông lại hỏi: “Bạn của anh?"
“Bạn gái."
Giang Thiệu nhíu nhíu mày, không giận mà uy: “Anh có bạn gái từ khi nào?"
“Sớm đã có."
"Vậy nha đầu của Kỷ gia……" Giang Thiệu tạm dừng một chút, trong đầu có cái gì thoảng qua, thanh âm càng nghiêm khắc, “Tôi nói sao nhìn quen mắt như vậy, có phải cô gái lần đó đi với nhóc Kỷ?"
Người nhà họ Giang…… Tính cách thật đúng là khó đoán.
Phó Tinh Thần bị sặc một chút, “Vâng" lời còn chưa nói ra, Giang Dạ liền ngẩng đầu hướng ông gật đầu, “Vâng, ba có ý kiến sao?"
Đương nhiên là có ý kiến!
Quan hệ của Giang gia cùng Kỷ gia, nếu về sau chạm mặt, còn không xấu hổ đến mức làm người ta nói không ra lời nói
Giang Thiệu không nhất quyết Kỷ Dư An phải làm con dâu của ông, nhưng trước mắt cô gái này này thiếu chút nữa liền làm con dâu Kỷ gia…… Nói thế nào đều không thích hợp.
Nơi nào cũng không thích hợp.
Giang Thiệu nhíu mày, ngồi xuống sô pha, như một ngọn núi đè ép xuống dưới, không khí quanh mình đều áp lực hơn không ít.
Giang Dạ này, biện pháp mạnh khẳng định không dùng được.
Giang Thiệu chỉ có thể tìm lối tắt, ý đồ thuyết phục anh: “Tiểu Dạ, nếu anh thật sự ở bên cô gái này, về sau nhìn thấy chú Kỷ, sẽ không cảm thấy xấu hổ sao?"
Giang Dạ không nói lời nào.
Tất cả mọi người đều không nói chuyện, chờ ông tiếp tục nói.
Giang Thiệu vốn dĩ chuẩn bị tốt mọi phản ứng, kết quả không có người đáp lại ông.
Lời nói còn lại đều nghẹn ở trong bụng, Giang Thiệu tức muốn hộc máu, lại không dám phát hỏa trước mặt Cố Niên, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh mà tiếp tục khuyên anh: “Các người có thể kết giao bạn bè, nhưng nói nam nữ có quan hệ bạn bè thì không thích hợp nhỉ?"
Giang Thiệu càng nói càng cảm thấy nghẹn khuất.
Sớm biết ông liền trực tiếp xách Giang Dạ lên thư phòng đơn độc giáo huấn, trước mắt bên cạnh còn có vài người, ông lớn tiếng nói chuyện cũng chưa dám.
Giang Dạ gật đầu, “Đúng là không thích hợp."
Phó Tinh Thần nín thở, mà Giang Thiệu lại hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ là cái nói tiếp theo của Giang Dạ, thiếu chút khiến ông ngất xỉu, “Cho nên chúng con tính toán trực tiếp kết hôn."
Còn muốn kết hôn?
Giọng nói Giang Thiệu lạnh lẽo, “Kết hôn? Anh tính toán khi nào kết hôn?"
“Cô ấy nói khi nào liền khi đó, cô ấy nói ngày mai, ngày mai chúng con liền đi lãnh chứng."
Giang Thiệu bị anh chọc tức giận đến nước phải uống nước bình phục tâm tình, lúc này căn bản ông không có biện pháp bình tĩng, dứt khoát đứng lên, vòng quanh phòng khách vài vòng.
Cô gái nhỏ này ông nhìn rất thuận mắt, chỉ là thân phận, có chút xấu hổ.
Đôi mắt Phó Tinh Thần vẫn luôn đi theo chuyển theo ông, xoay vài vòng, mới dừng lại.
Giang Thiệu có chút tức muốn hộc máu mà hừ lạnh: “Các ngươi dứt khoát đi lãnh chứng hôm nay luôn đi!"
Phó Tinh Thần không nhịn được nói câu: “Chú Giang, hiện tại Cục Dân Chính đã tan tầm……"
Phó Tinh Thần không thích sự hình dung này, cô nhướng mày, đầu còn chưa nâng lên, một màu đỏ đã lan từ lỗ tai lên khuôn mặt.
Giang Dạ cúi đầu nhìn ngón tay, sau đó “Ừ" một tiếng: “Cô ấy rất thích cắn người"
Mấy người liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía người phụ nữ duy nhất ngồi gần anh.
Phó Tinh Thần cảm thấy mình đã biến thành đông vật quý hiếm, bị mọi người nhìn chằm chằm, mí mắt cô giật giật, dứt khoát không giấu giếm, quay đầu trừng anh: “Giang Dạ, anh nói bừa cái gì vậy?"
Những lời này vừa nói ra, tất cử mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu rõ, ái muội mà nhìn nhìn hai người, cũng không dám khua môi múa mép, từng người đi đều bỏ đi uống rượu nói chuyện phiếm.
Phó Tinh Thần nhàm chán cúi đầu xoay nhẫn, bên tai cô có rất nhiều âm thanh lộn xộn, cô giơ tay đè đè ấn đường, chú ý tới Giang Dạ đang giơ tay chạm chạm bụng.
Trong lòng cô cả kinh, “Đau dạ dày?"
Giang Dạ: “Có chút."
Dạ dày đau còn uống rượu?
Nếu không phải vừa rồi cô uống với anh, không chừng anh còn muốn tiếp tục.
Phó Tinh Thần nhíu mày, không đợi cô mở miệng, bên cạnh đã truyền đến giọng nói của Đường Mộ Bạch: “Em gái Phó, phiền cô đưa anh ấy trở về trước, anh ấy uống rượu, nhớ rõ đừng làm cho anh ấy lái xe."
Thông báo cho mọi người một tiếng, hai người rời đi trước.
Phó Tinh Thần đi theo anh vào thang máy, tay còn bị anh nắm chặt ở trong tay, cửa thang máy mới mở đóng lại, cô đã bị đẩy lùi vài bước tới vách thang máy, nụ hôn của anh rơi xuống, mang theo mưa rền gió dữ như vội vàng.
Phó Tinh Thần không hề chuẩn bị, bị hôn đến mức không thở nổi, thật vất vả mới nghiêng đầu được, cô đẩy ngực Giang Dạ: “Anh không đau dạ dày đúng không?"
“Không đau," Giang Dạ hôn nhẹ “Tiểu Bạch biết, anh đau dạ dày chưa bao giờ che bụng."
Phó Tinh Thần: “……"
Trách không được lúc ấy một chút sốt ruột Đường Mộ Bạch cũng không có.
Phó Tinh Thần phun ra khẩu buồn bực, tuy rằng bị lừa, nhưng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả vừa mở mắt, đã thấy cameras đối diện.
Cô đẩy đẩy Giang Dạ, tận lực thu mình vào một góc “Vậy anh gạt em làm gì?"
Giang Dạ đè eo Phó Tinh Thần lại đưa lưng về phía camera “Vừa rồi em vừa cắn anh, anh liền có phản ứng."
Phó Tinh Thần mặt sưng đến đỏ bừng, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của ạn, “Anh đừng xằng bậy, thang máy có camera theo dõi."
Hơn nữa vừa cô còn nhìn thấy, thang máy sắp đến lầu một.
“Anh biết," Giang Dạ không có thối lui, thêm nữa còn đem cổ áo cô kéo xuống dưới, “Tiểu mỹ nữ, cùng anh về nhà được không?"
Phó Tinh Thần theo bản năng hỏi: “…… Khi nào?"
“Đêm nay."
Phó Tinh Thần còn đang do dự, cửa thang máy đã mở ra.
Bên ngoài vốn đang có tiếng nói chuyện trong nháy mắt liền bặt.
Giang Dạ đã hoàn toàn thối lui, không coi ai ra gì mà lôi kéo cô từ thang máy đi ra ngoài.
Đi ra ngoài vài bước, Phó Tinh Thần còn có thể nghe thấy tên mình từ trong miệng mấy người khi nãy.
Phó Tinh Thần xấu hổ mà che che mặt, chưa tới vài giây đã bị Giang Dạ kéo xuống: “Che chậm."
“……"
Hôm nay Giang Dạ vốn lái xe đến đây, nhưng đã uống xong rượu, cho nên chỉ có thể gọi xe trở về.
Phó Tinh Thần khỏi có cơ hội lựa chọn, xe đã chạy về phía nhà Giang Dạ.
Cô với Giang Dạ mang nhẫn căn bản là không cùng một loại, nhưng nhìn lại hài hòa ngoài ý muốn, Phó Tinh Thần bắt lấy tay anh xem thử, càng xem càng không muốn buông ra
Cửa sổ xe taxi không mở ra, không khí có chút nóng, chóp mũi Phó Tinh Thần quanh quẩn mùi rượu, cô nhăn mũi, “Anh uống nhiều hay ít?"
“Không uống không nhiều ít."
Phó Tinh Thần thử nói: “Ba ly?"
Giang Dạ cười một chút, “Chỉ một ly."
“Về sau đừng uống rượu, nếu không lại đau dạ dày thì phải làm sao bây giờ?"
“Được, em nói cái gì chính là cái ấy."
Phó Tinh Thần bĩu môi, sau đó nghiêng đầu nhìn cảnh đêm.
Ban đêm Tây Thàn, khó được yên bình như vậy.
Phó Tinh Thần nắm chặt tay, sau đó quay đầu nhìn Giang Dạ: “Giang Dạ, anh khẩn trương đúng không?"
Tay đều ra mồ hôi.
“Ừ," Giang Dạ mở to trợn mắt, không phủ nhận: “Đặc biệt khẩn trương."
Phó Tinh Thần: “Ba anh…… Ở nhà sao?"
“Ngày mai mới về."
Nói như vậy, Phó Tinh Thần cũng khẩn trương theo.
Cô hít sâu mấy thở, mãi cho đến khi xe taxi dừng lại, vẫn không thế bình tĩnh lại được.
Buổi tối hơn 10 giờ, biệt thự giang gia đèn đuốc sáng trưng.
Phó Tinh Thần đi vào trước tiên báo tin cho người trong nhà một tiếng, tin nhắn mới vừa gửi đi không lâu, Giang Dạ đã mở cửa, kéo cô đi vào.
Phòng khách rata náo nhiệt, tuy rằng chỉ có bốn người.
Bốn người xếp thành một bàn, đang chơi mạt chược.
Ánh mắt Phó Tinh Thần xẹt qua trên người mỗi người một vòng, ánh mắt đầu tiên nhận ra Cố Niên cùng Tạ Cảnh Phi.
Ánh mắt thứ hai, cô nhận ra Giang Úc Nam
Người phụ nữ cuối cùng, hình nhue Giang Dạ đã nói qua chính là chị cảnh sảng dẹp loạn trật tự công cộngm
Phó Tinh Thần có chút kinh ngạc, sau sự ngạc nhiên, khó có thể dùng từ ngữ hình dung sự khẩn trương của cô.
Bốn người nhanh chóng dời ánh mắt từ bàn mạt chược lên người cô, qua vài giây, Tạ Cảnh Phi mở miệng trước: “Tiểu……"
Nói một chữ, liền im bặt
Cố Niên trừng cậu ta, quay đầu lại lại là biểu cảm ôn nhu hiền lành, “Thần Thần, mau tới đây ngồi."
Sợ cô hiểu lầm, mấy người kia cũng không chơi mạt chược, toàn ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm cô với Giang Dạ.
Phó Tinh Thần gióng như đang ở vườn bách thú, bị mọi người vây xem, cô giơ tay chạm chạm lỗ tai, độ ấm đầu ngón nóng bỏng.
Cố Khuynh cho lấy cho cô một ly nước ấm: “Giang Dạ hình như đây là lần đầu tiên em mang một cô gái về nhà."
Tạ Cảnh Phi sửa đúng: “Dì nhỏ, đây là lần thứ hai."
Cố Khuynh nhướng mày, nhìn Phó Tinh Thần, thêm vài ý vị thâm trầmm
Cô ấy nhấp nước trà: “Tính toán khi nào cưới về nhà?"
Phó Tinh Thần cúi đầu nắm ngón tay, không biết làm sao, co quắp bất an mà ngồi ở chỗ kia, đầu xấu hổ không dám ngẩng lên.
Lời nói là hỏi Giang Dạ, trả lời lại là Cố Niên, bà khụ một tiếng: “Thần Thần ý con sao?"
Chữ “sao" mới rơi xuống chưa tới nửa giây, lối vào phát ra tiếng mở cửa, ngay sau đó là giọng của người đàn ông trung niên mười phần khí phách: “Niên niên, chồng của em đã trở lại!"
Âm thanh càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đã nghe không thấy, hiển nhiên là đã chú ý tới người đang ngồi trong phòng khách.
Phó Tinh Thần theo bản năng mà nhìn Giang Dạ, ánh mắt Giang Dạ ở trên mặt cô tạm dừng nửa giây, sau đó ngẩng đầu, “Ba?"
Phó Tinh Thần: “……"
Không phải nói ngày mai trở về sao?
Phó Tinh Thần lần này thật sự như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, vừa rồi đối bốn người kia, đều không có cảm giác này.
Cô dịch về hướng Giang Dạ, người đàn ông trung niên đã đi tới, ông đánh giá Phó Tinh Thần một cái, sau đó nhìn về phía Giang Dạ: “Cô gái này, nhìn thế nào cũng có điểm quen mắt?"
Dừng nửa giây, ông lại hỏi: “Bạn của anh?"
“Bạn gái."
Giang Thiệu nhíu nhíu mày, không giận mà uy: “Anh có bạn gái từ khi nào?"
“Sớm đã có."
"Vậy nha đầu của Kỷ gia……" Giang Thiệu tạm dừng một chút, trong đầu có cái gì thoảng qua, thanh âm càng nghiêm khắc, “Tôi nói sao nhìn quen mắt như vậy, có phải cô gái lần đó đi với nhóc Kỷ?"
Người nhà họ Giang…… Tính cách thật đúng là khó đoán.
Phó Tinh Thần bị sặc một chút, “Vâng" lời còn chưa nói ra, Giang Dạ liền ngẩng đầu hướng ông gật đầu, “Vâng, ba có ý kiến sao?"
Đương nhiên là có ý kiến!
Quan hệ của Giang gia cùng Kỷ gia, nếu về sau chạm mặt, còn không xấu hổ đến mức làm người ta nói không ra lời nói
Giang Thiệu không nhất quyết Kỷ Dư An phải làm con dâu của ông, nhưng trước mắt cô gái này này thiếu chút nữa liền làm con dâu Kỷ gia…… Nói thế nào đều không thích hợp.
Nơi nào cũng không thích hợp.
Giang Thiệu nhíu mày, ngồi xuống sô pha, như một ngọn núi đè ép xuống dưới, không khí quanh mình đều áp lực hơn không ít.
Giang Dạ này, biện pháp mạnh khẳng định không dùng được.
Giang Thiệu chỉ có thể tìm lối tắt, ý đồ thuyết phục anh: “Tiểu Dạ, nếu anh thật sự ở bên cô gái này, về sau nhìn thấy chú Kỷ, sẽ không cảm thấy xấu hổ sao?"
Giang Dạ không nói lời nào.
Tất cả mọi người đều không nói chuyện, chờ ông tiếp tục nói.
Giang Thiệu vốn dĩ chuẩn bị tốt mọi phản ứng, kết quả không có người đáp lại ông.
Lời nói còn lại đều nghẹn ở trong bụng, Giang Thiệu tức muốn hộc máu, lại không dám phát hỏa trước mặt Cố Niên, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh mà tiếp tục khuyên anh: “Các người có thể kết giao bạn bè, nhưng nói nam nữ có quan hệ bạn bè thì không thích hợp nhỉ?"
Giang Thiệu càng nói càng cảm thấy nghẹn khuất.
Sớm biết ông liền trực tiếp xách Giang Dạ lên thư phòng đơn độc giáo huấn, trước mắt bên cạnh còn có vài người, ông lớn tiếng nói chuyện cũng chưa dám.
Giang Dạ gật đầu, “Đúng là không thích hợp."
Phó Tinh Thần nín thở, mà Giang Thiệu lại hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ là cái nói tiếp theo của Giang Dạ, thiếu chút khiến ông ngất xỉu, “Cho nên chúng con tính toán trực tiếp kết hôn."
Còn muốn kết hôn?
Giọng nói Giang Thiệu lạnh lẽo, “Kết hôn? Anh tính toán khi nào kết hôn?"
“Cô ấy nói khi nào liền khi đó, cô ấy nói ngày mai, ngày mai chúng con liền đi lãnh chứng."
Giang Thiệu bị anh chọc tức giận đến nước phải uống nước bình phục tâm tình, lúc này căn bản ông không có biện pháp bình tĩng, dứt khoát đứng lên, vòng quanh phòng khách vài vòng.
Cô gái nhỏ này ông nhìn rất thuận mắt, chỉ là thân phận, có chút xấu hổ.
Đôi mắt Phó Tinh Thần vẫn luôn đi theo chuyển theo ông, xoay vài vòng, mới dừng lại.
Giang Thiệu có chút tức muốn hộc máu mà hừ lạnh: “Các ngươi dứt khoát đi lãnh chứng hôm nay luôn đi!"
Phó Tinh Thần không nhịn được nói câu: “Chú Giang, hiện tại Cục Dân Chính đã tan tầm……"
Tác giả :
Thời Câm