Tiểu Mỹ Nhân Khó Nuôi
Chương 9
Lăng Châu phồn hoa hiện giờ cơ hồ không còn nhận ra vết tích của thiên tai trước kia. Công lao lần này nhiều ít cũng nhờ vào sự trợ giúp của Tô gia cùng Lữ gia, lại được cả phú thương trong vùng quyên góp, hiện giờ Lăng Châu giống như đã lột xác hoàn toàn.
Việc này cũng làm cho vài người có thêm tiền để ăn chơi.
Tô Niệm Thanh nhướng mi, nhìn các cô nương trang điểm lộng lẫy đang nhảy múa, đẩy chung rượu Tri phủ đại nhân đưa qua, cười nói: “Hôm nay tâm tình của Tri phủ đại nhân sao lại tốt vậy?" Theo kế hoạch, hôm nay vốn phải đi thị sát tình hình kho lương cùng thuỷ vận trước, nhưng với khuôn mặt tươi cười hớn hở của chúng quan viên, thật sự đã biến đường lộ thành bãi săn thú. Sau một ngày mệt nhọc, chiến trường lại được chuyển đến tửu lâu kiến thiết ven sông này, chưa tới lúc lên đèn mà một vòng thịnh yến nữa đã được bắt đầu.
Tri phủ đại nhân lén đánh giá Lại bộ thị lang. Gương mặt thanh tú giấu không được vẻ mệt mỏi kia ngược lại còn làm cho hắn cao hứng không thôi. “Tô đại nhân đến Lăng Châu đã nhiều ngày, chúng ta lại chưa từng chiêu đãi ngài cho tốt, hôm nay Tô đại nhân đi chơi có được cao hứng?"
Tô Niệm Thanh cười nói: “Không tồi, Lăng Châu non xanh nước biếc, thật sự là một nơi tuyệt vời."
Chúng quan viên dự tiệc đều tươi cười.
Tô Niệm Thanh hơi rủ mắt, khẽ cười uống một chén trà. Những kẻ chủ trương mang bản thân tới cho người, ngoại trừ Tri phủ, còn có Điều độ sử phụ trách thủy vận, mà hôm nay, người chưởng quản kho lương không hề có mặt. Lại quét mắt nhìn bọn quan viên đang cười vô cùng thoải mái giữa yến tiệc, hắn đem từng cái tên nhớ kỹ trong đầu.
Có vài việc không cần phải đích thân tới hiện trường mới có thể điều tra được.
Mắt thấy Tô thị lang cũng không khó đối phó như lời đồn, Tri phủ đại nhân lại cao hứng, vội vàng vỗ tay mấy cái, ý bảo cô nương múa chủ đạo qua đây.
Cô nương kia vừa đến gần, chúng quan viên liền thấp giọng tán thưởng, những ánh mắt hâm mộ lập tức chuyển hết qua người Tô Niệm Thanh. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ mà đã nắm giữ chức vị quan trọng, hiện giờ còn có mỹ nữ để ôm ấp, bảo người ta làm sao không đỏ mắt ghen tị?
Cô nương an nhiên tiêu sái tiến đến trước mặt Tô Niệm Thanh, ôn nhu cúi chào, ngọt giọng nói: “Tiểu nữ Lục Nhu, tham kiến Tô đại nhân." Thật sự là danh cũng như người, nàng mặc y phục bằng lụa mỏng màu xanh biếc, dáng vẻ yểu điệu vô cùng động lòng người.
Tô Niệm Thanh mỉm cười, lại không hề vẫy nàng tới, chỉ hỏi: “Cô nương quê quán ở đâu?"
Lục Nhu mị mắt tươi cười bước lại gần, kề sát vào tai hắn nói nhỏ: “Lục Nhu từ phương Bắc tới." Nghe được thanh âm nhỏ nhẹ uyển chuyển này, chỉ cần là nam nhân đều phải đỏ mặt tía tai, không thì cũng là thú tính đại phát.
Nhưng Tô Niệm Thanh chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười, còn có khiêu khích: “A? Cô nương một mình đến Lăng Châu, cũng thật không dễ dàng."
Rõ ràng chỉ là một khuôn mặt thanh tú quá mức, nhưng Lục Nhu lại bỗng nhiên cảm thấy tâm động không thôi. Đó là một nam nhân vô cùng tốt a. Ánh mắt nàng trở nên lấp lánh, dẫn ra vẻ tươi cười tất yếu, cả người cơ hồ dán vào người Tô Niệm Thanh: “Tô đại nhân nếu cảm thấy hứng thú với những việc ta từng trải qua, chúng ta không ngại tìm một chỗ mà chậm rãi nói chuyện?"
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng như tờ.
Tất cả nam nhân đều hâm mộ Tô Niệm Thanh.
Đề nghị của Lục Nhu vừa hợp với ý hắn, Tô Niệm Thanh nâng nàng dậy, hướng về phía Tri phủ nói: “Tri phủ đại nhân…" “Ha hả… Tô đại nhân không cần e ngại chúng ta! Ngài cứ việc chơi đùa cho thống khoái!" Tri phủ cười đến nỗi ánh mắt cũng chẳng thấy đâu nữa. Tốt nhất là cứ chơi đùa đến ngày mai cũng không thể ra đi.
Tất cả mọi người đều cười.
Tô Niệm Thanh cũng cười.
Toàn những nụ cười ẩn chứa mưu mô, vô luận là trong triều hay ngoài triều đều không khác gì nhau. Tô Niệm Thanh cười chính là vì điều này.
Lúc Tô Niệm Thanh trở lại khách điếm thì trong phòng đã sáng đèn, hiển nhiên người còn lại đã về trước một bước. Hắn không khỏi mếu máo. Đêm nay có muốn giả bộ ngủ, chỉ sợ không được dễ dàng như vậy.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy thân ảnh kia đang đưa lưng về phía mình, chuẩn bị cởi ngoại y. Hắn sửng sốt, vội vàng xoay người định rời đi, nhưng một kiện y phục đã quăng tới, Tô Niệm Thanh không rõ lực đạo mạnh bao nhiêu nhưng tóm lại là cửa đã bị đóng sầm vào.
Y phục mềm mại rơi xuống đất, người bị định thân ngay trước cửa.
“Tại sao phải trốn nhanh như vậy?" Thanh âm khiêu khích của thiếu niên vang lên sau lưng.
Lúc này phủ nhận có phải là có phần chột dạ? “Phi lễ chớ nhìn." Vì thanh bạch của bản thân, hắn vẫn phải nói. Thở dài.
“Phi lễ?" Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, “Ngay cả miệng cũng đã hôn, còn cái gì phi lễ nữa?"
Cho dù bản thân có điềm tĩnh thế nào nhưng nghe những lời trắng trợn như vậy vẫn khó tránh khỏi hơi đỏ mặt. Tô Niệm Thanh không quay người lại, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa: “Dẫu là phu thê cũng phải hữu lễ."
Nghe đến hai chữ phu thê, Thư Cẩn bỗng nhiên nhíu mày, Tô Niệm Thanh vội vàng thừa dịp gã trầm mặc mà mở cửa ra, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng một cơn gió thổi bỗng thổi tới, mùi son phấn tiêm nhiễm trên người Tô Niệm Thanh vẫn kịp bay vào mũi Thư Cẩn.
Không chỉ gay mũi, lại càng chọc vào tâm.
Tựa như lấy một cái kim, ban đầu chích một chút, sau đó liền dồn sức chọc một phát.
Còn có thể không bực sao?
Tô Niệm Thanh chân trước còn chưa kịp bước ra cửa, nháy mắt đã bị người ôm ngang, không, phải nói là khiêng lên, còn chưa kịp kinh ngạc, cửa đã bị hung hăng đóng sầm lại, còn chưa kịp nói chuyện, y phục đã bị xé nát toàn bộ, còn chưa kịp kháng cự, thân thể đã bị ném vào trong nước, không chút thương tiếc, không chút ôn nhu. Mộc dũng* không lớn nhưng người vẫn bị uống một ngụm nước.
Động tác liên tiếp khiến Tô Niệm Thanh kinh ngạc không thôi, lấy tay lau bọt nước trên mặt, hắn mở mắt nhìn qua người bên cạnh mộc dũng, dở khóc dở cười: “Không phải là ngươi tắm trước sao?" Y phục cũng đã cởi ra, lại đi đem mình ném vào trong nước.
Người bên cạnh mộc dũng quan sát hắn, cười lạnh nói: “Không chịu cùng ta hoan hảo, lại muốn cùng nữ nhân khác xuân tiêu sao?" Những lời này nói ra ngay cả gã cũng nhận thấy có lửa giận trong đó.
Tô Niệm Thanh sững sờ nhìn gã, lại giống như hiểu được điều gì, liền tươi cười: “Ta không có."
Thư Cẩn đương nhiên không tin. “Hừ, nữ nhân kia có thể thỏa mãn ngươi sao?"
“Thật sự không có." Ai, loại chuyện này bảo hắn làm sao chứng minh được?
“…" Thư Cẩn trừng mắt nhìn hắn, muốn tìm ra vẻ chột dạ trong đôi mắt kia.
“Đó là do người khác đẩy tới. Nếu đã đánh cược với ngươi, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện làm trái quy củ." Hắn cười khổ.
Lén ở ngoài canh bạc giải quyết, chính là làm bừa. Tô Niệm Thanh chưa đến mức ti tiện như vậy.
Thư Cẩn không hé răng. Gã biết những lời người này nói là sự thật, nhưng trong lòng vẫn rất không vui.
Nam nhân đang ngâm mình trong nước thấy gã không nói lời nào, cũng chỉ có thể thở dài, nhìn gã, lại nhìn chính mình, thấp giọng nói: “Nếu không ngươi ra ngoài, ta tắm trước?"
…
… Mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Niệm Thanh bắt đầu hối hận vì đã nói những lời này.
Thiếu niên lộ ra vẻ tươi cười ác liệt, nói: “Chúng ta cùng tắm."
Ai! Quả thực là nguy hiểm nha!
Tô Niệm Thanh trơ mắt nhìn thiếu niên cởi bỏ y sam, lộ ra thân thể trắng nõn mà cường tráng, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ đỏ ửng hiếm gặp, dựa vào bên cạnh mộc dũng có phần cứng ngắc, nhẹ giọng nói: “Hai người rất chật."
“Ta lại cảm thấy thật vừa vặn." Thư Cẩn hiện tại chỉ quấn một cái khăn ngang eo, đứng bên cạnh mộc dũng, ngạo nghễ nhìn người bên trong. Hừ, lần này còn không bắt ngươi phải thúc thủ chịu trói được sao?
“… Nước sẽ tràn ra ngoài." Hắn bất đắc dĩ nói.
“Không đủ thì thêm." Gã hất cằm về phía thùng nước đang để trên mặt đất. Bởi vì Thư Cẩn thích nước ấm nên đã chuẩn bị không ít nước nóng.
“…" Chung quy là nạn kiếp khó tránh. Y phục trên người đều đã bị gã xé vụn hết ráo, cơ bản là không thể nghĩ đến chuyện chạy khỏi phòng. Tô Niệm Thanh chỉ có thể trượt qua, gắng sức làm cho bản thân nhích sang một bên. Dẫu biết việc này hoàn toàn tốn công vô ích.
Nhưng thiếu niên đã chặn mất lối thoát của hắn, yên vị ngay mép mộc dũng [thùng gỗ] – mộc dũng kể ra cũng thật rắn chắc – nhìn xuống hắn, không hề có ý định tiến công ồ ạt. “Tại sao không nghĩ cách?" Thiếu niên tươi cười ác liệt, đôi chân thon dài trắng nõn ngâm trong nước đang quẫy nhẹ, tạo thành từng đợt sóng gợn. “Tô đại thiếu gia không phải thông minh nhất sao? Nếu không muốn, ngươi chung quy vẫn phải nghĩ ra biện pháp trốn thoát mới đúng."
Tô Niệm Thanh không thể không thừa nhận, từ góc độ này nhìn qua, phong cảnh thật sự… tuyệt mỹ. Sửng sốt một hồi lâu, khuôn mặt tươi cười thường gặp kia lại hiện ra, tuy có kèm theo chút cay đắng. “Trời hơi lạnh, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh."
Hắn thật sự có hảo tâm khuyên nhủ.
Nhưng lại cứ bị hiểu lầm.
Đây là số mệnh.
Đôi mày thanh tú của thiếu niên lập tức dựng thẳng lên, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng bất mãn vì hắn đã phục hồi, càng uất hận với vẻ không thèm đếm xỉa của hắn. Thân thể trượt nhẹ, lập tức rơi xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe khiến Tô Niệm Thanh phải nhắm mắt lại, đến khi mở mắt thì khuôn mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng đã kề sát mặt hắn, gần đến nỗi ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng có thể cảm nhận được.
Đầu gối Tô Niệm Thanh đã dính sát vào thân thể vẫn còn ngây ngô kia.
“Thế nào? Không né sao? Ngươi không phải có thể trốn sao?" Thư Cẩn đắc ý tươi cười. Cự ly gần như vậy, tư thế vô cùng thân mật như thế, nếu người này vẫn không có phản ứng, nhất định là thân thể hắn có vấn đề.
Mái tóc đen dài một nửa đang buông thõng trong nước, nửa còn lại ướt sũng dán vào người Tô Niệm Thanh, hương vị tình dục khiến mỗi người trống ngực liên hồi đến mức gần như phải nín thở.
Tô Niệm Thanh mở lớn ánh mắt. Rốt cuộc khó nén được vẻ xấu hổ cùng ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai. Tâm tình của Thư Cẩn tốt vô cùng, lại sáp đến định nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, gã ghé vào tai người kia, thần cánh hoa như thực như hư khẽ cắn vành tai hắn, thấp giọng nói: “Chịu không nổi sao?"
Nếu chịu không nổi thì đầu hàng sớm một chút.
Gã không hề ghét bỏ thân thể lớn hơn mình sáu tuổi này, ngược lại hiện tại rất có hứng thú. Vóc dáng mảnh mai đến mức gần như là gầy yếu, rồi lại mềm dẻo giống như làm cách nào cũng không thể đẩy ngã, huống chi…
Mùi quế trên người Tô Niệm Thanh lại lần nữa thấm vào trong tâm.
Gã bỗng nhiên phát hiện, dường như nam nhân này một khi gặp phải tình huống thế này, hương vị trên người sẽ càng lúc càng rõ ràng…
“Ngươi…" Người dưới thân rốt cuộc đã mở miệng. Thư Cẩn nâng người lên, vẻ mặt tươi cười đợi hắn xin tha.
Giường rất gần, có thể trực tiếp ném nam nhân này lên, cộng phó mây mưa.
“… Tim của ngươi đập nhanh quá." Gương mặt thanh niên hơi ửng đỏ, thấp giọng nói, “Ngươi không sao chứ?"
…
Thư Cẩn nhìn hắn, tuy đỏ mặt nhưng không quá mức kích động.
Nhìn lại chính mình, rốt cuộc đã hơi thức tỉnh.
…
Mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng vị trí lúc này đã đổi ngược.
… Ba! Mộc dũng vô tội đã bị người phá vụn.
Thanh niên ngã ngồi trên mặt đất. Bất đắc dĩ nhìn thiếu niên khoác thêm quần áo tức giận rời đi.
Đêm thứ hai, thất bại.
Việc này cũng làm cho vài người có thêm tiền để ăn chơi.
Tô Niệm Thanh nhướng mi, nhìn các cô nương trang điểm lộng lẫy đang nhảy múa, đẩy chung rượu Tri phủ đại nhân đưa qua, cười nói: “Hôm nay tâm tình của Tri phủ đại nhân sao lại tốt vậy?" Theo kế hoạch, hôm nay vốn phải đi thị sát tình hình kho lương cùng thuỷ vận trước, nhưng với khuôn mặt tươi cười hớn hở của chúng quan viên, thật sự đã biến đường lộ thành bãi săn thú. Sau một ngày mệt nhọc, chiến trường lại được chuyển đến tửu lâu kiến thiết ven sông này, chưa tới lúc lên đèn mà một vòng thịnh yến nữa đã được bắt đầu.
Tri phủ đại nhân lén đánh giá Lại bộ thị lang. Gương mặt thanh tú giấu không được vẻ mệt mỏi kia ngược lại còn làm cho hắn cao hứng không thôi. “Tô đại nhân đến Lăng Châu đã nhiều ngày, chúng ta lại chưa từng chiêu đãi ngài cho tốt, hôm nay Tô đại nhân đi chơi có được cao hứng?"
Tô Niệm Thanh cười nói: “Không tồi, Lăng Châu non xanh nước biếc, thật sự là một nơi tuyệt vời."
Chúng quan viên dự tiệc đều tươi cười.
Tô Niệm Thanh hơi rủ mắt, khẽ cười uống một chén trà. Những kẻ chủ trương mang bản thân tới cho người, ngoại trừ Tri phủ, còn có Điều độ sử phụ trách thủy vận, mà hôm nay, người chưởng quản kho lương không hề có mặt. Lại quét mắt nhìn bọn quan viên đang cười vô cùng thoải mái giữa yến tiệc, hắn đem từng cái tên nhớ kỹ trong đầu.
Có vài việc không cần phải đích thân tới hiện trường mới có thể điều tra được.
Mắt thấy Tô thị lang cũng không khó đối phó như lời đồn, Tri phủ đại nhân lại cao hứng, vội vàng vỗ tay mấy cái, ý bảo cô nương múa chủ đạo qua đây.
Cô nương kia vừa đến gần, chúng quan viên liền thấp giọng tán thưởng, những ánh mắt hâm mộ lập tức chuyển hết qua người Tô Niệm Thanh. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ mà đã nắm giữ chức vị quan trọng, hiện giờ còn có mỹ nữ để ôm ấp, bảo người ta làm sao không đỏ mắt ghen tị?
Cô nương an nhiên tiêu sái tiến đến trước mặt Tô Niệm Thanh, ôn nhu cúi chào, ngọt giọng nói: “Tiểu nữ Lục Nhu, tham kiến Tô đại nhân." Thật sự là danh cũng như người, nàng mặc y phục bằng lụa mỏng màu xanh biếc, dáng vẻ yểu điệu vô cùng động lòng người.
Tô Niệm Thanh mỉm cười, lại không hề vẫy nàng tới, chỉ hỏi: “Cô nương quê quán ở đâu?"
Lục Nhu mị mắt tươi cười bước lại gần, kề sát vào tai hắn nói nhỏ: “Lục Nhu từ phương Bắc tới." Nghe được thanh âm nhỏ nhẹ uyển chuyển này, chỉ cần là nam nhân đều phải đỏ mặt tía tai, không thì cũng là thú tính đại phát.
Nhưng Tô Niệm Thanh chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười, còn có khiêu khích: “A? Cô nương một mình đến Lăng Châu, cũng thật không dễ dàng."
Rõ ràng chỉ là một khuôn mặt thanh tú quá mức, nhưng Lục Nhu lại bỗng nhiên cảm thấy tâm động không thôi. Đó là một nam nhân vô cùng tốt a. Ánh mắt nàng trở nên lấp lánh, dẫn ra vẻ tươi cười tất yếu, cả người cơ hồ dán vào người Tô Niệm Thanh: “Tô đại nhân nếu cảm thấy hứng thú với những việc ta từng trải qua, chúng ta không ngại tìm một chỗ mà chậm rãi nói chuyện?"
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng như tờ.
Tất cả nam nhân đều hâm mộ Tô Niệm Thanh.
Đề nghị của Lục Nhu vừa hợp với ý hắn, Tô Niệm Thanh nâng nàng dậy, hướng về phía Tri phủ nói: “Tri phủ đại nhân…" “Ha hả… Tô đại nhân không cần e ngại chúng ta! Ngài cứ việc chơi đùa cho thống khoái!" Tri phủ cười đến nỗi ánh mắt cũng chẳng thấy đâu nữa. Tốt nhất là cứ chơi đùa đến ngày mai cũng không thể ra đi.
Tất cả mọi người đều cười.
Tô Niệm Thanh cũng cười.
Toàn những nụ cười ẩn chứa mưu mô, vô luận là trong triều hay ngoài triều đều không khác gì nhau. Tô Niệm Thanh cười chính là vì điều này.
Lúc Tô Niệm Thanh trở lại khách điếm thì trong phòng đã sáng đèn, hiển nhiên người còn lại đã về trước một bước. Hắn không khỏi mếu máo. Đêm nay có muốn giả bộ ngủ, chỉ sợ không được dễ dàng như vậy.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy thân ảnh kia đang đưa lưng về phía mình, chuẩn bị cởi ngoại y. Hắn sửng sốt, vội vàng xoay người định rời đi, nhưng một kiện y phục đã quăng tới, Tô Niệm Thanh không rõ lực đạo mạnh bao nhiêu nhưng tóm lại là cửa đã bị đóng sầm vào.
Y phục mềm mại rơi xuống đất, người bị định thân ngay trước cửa.
“Tại sao phải trốn nhanh như vậy?" Thanh âm khiêu khích của thiếu niên vang lên sau lưng.
Lúc này phủ nhận có phải là có phần chột dạ? “Phi lễ chớ nhìn." Vì thanh bạch của bản thân, hắn vẫn phải nói. Thở dài.
“Phi lễ?" Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, “Ngay cả miệng cũng đã hôn, còn cái gì phi lễ nữa?"
Cho dù bản thân có điềm tĩnh thế nào nhưng nghe những lời trắng trợn như vậy vẫn khó tránh khỏi hơi đỏ mặt. Tô Niệm Thanh không quay người lại, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa: “Dẫu là phu thê cũng phải hữu lễ."
Nghe đến hai chữ phu thê, Thư Cẩn bỗng nhiên nhíu mày, Tô Niệm Thanh vội vàng thừa dịp gã trầm mặc mà mở cửa ra, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng một cơn gió thổi bỗng thổi tới, mùi son phấn tiêm nhiễm trên người Tô Niệm Thanh vẫn kịp bay vào mũi Thư Cẩn.
Không chỉ gay mũi, lại càng chọc vào tâm.
Tựa như lấy một cái kim, ban đầu chích một chút, sau đó liền dồn sức chọc một phát.
Còn có thể không bực sao?
Tô Niệm Thanh chân trước còn chưa kịp bước ra cửa, nháy mắt đã bị người ôm ngang, không, phải nói là khiêng lên, còn chưa kịp kinh ngạc, cửa đã bị hung hăng đóng sầm lại, còn chưa kịp nói chuyện, y phục đã bị xé nát toàn bộ, còn chưa kịp kháng cự, thân thể đã bị ném vào trong nước, không chút thương tiếc, không chút ôn nhu. Mộc dũng* không lớn nhưng người vẫn bị uống một ngụm nước.
Động tác liên tiếp khiến Tô Niệm Thanh kinh ngạc không thôi, lấy tay lau bọt nước trên mặt, hắn mở mắt nhìn qua người bên cạnh mộc dũng, dở khóc dở cười: “Không phải là ngươi tắm trước sao?" Y phục cũng đã cởi ra, lại đi đem mình ném vào trong nước.
Người bên cạnh mộc dũng quan sát hắn, cười lạnh nói: “Không chịu cùng ta hoan hảo, lại muốn cùng nữ nhân khác xuân tiêu sao?" Những lời này nói ra ngay cả gã cũng nhận thấy có lửa giận trong đó.
Tô Niệm Thanh sững sờ nhìn gã, lại giống như hiểu được điều gì, liền tươi cười: “Ta không có."
Thư Cẩn đương nhiên không tin. “Hừ, nữ nhân kia có thể thỏa mãn ngươi sao?"
“Thật sự không có." Ai, loại chuyện này bảo hắn làm sao chứng minh được?
“…" Thư Cẩn trừng mắt nhìn hắn, muốn tìm ra vẻ chột dạ trong đôi mắt kia.
“Đó là do người khác đẩy tới. Nếu đã đánh cược với ngươi, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện làm trái quy củ." Hắn cười khổ.
Lén ở ngoài canh bạc giải quyết, chính là làm bừa. Tô Niệm Thanh chưa đến mức ti tiện như vậy.
Thư Cẩn không hé răng. Gã biết những lời người này nói là sự thật, nhưng trong lòng vẫn rất không vui.
Nam nhân đang ngâm mình trong nước thấy gã không nói lời nào, cũng chỉ có thể thở dài, nhìn gã, lại nhìn chính mình, thấp giọng nói: “Nếu không ngươi ra ngoài, ta tắm trước?"
…
… Mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Niệm Thanh bắt đầu hối hận vì đã nói những lời này.
Thiếu niên lộ ra vẻ tươi cười ác liệt, nói: “Chúng ta cùng tắm."
Ai! Quả thực là nguy hiểm nha!
Tô Niệm Thanh trơ mắt nhìn thiếu niên cởi bỏ y sam, lộ ra thân thể trắng nõn mà cường tráng, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ đỏ ửng hiếm gặp, dựa vào bên cạnh mộc dũng có phần cứng ngắc, nhẹ giọng nói: “Hai người rất chật."
“Ta lại cảm thấy thật vừa vặn." Thư Cẩn hiện tại chỉ quấn một cái khăn ngang eo, đứng bên cạnh mộc dũng, ngạo nghễ nhìn người bên trong. Hừ, lần này còn không bắt ngươi phải thúc thủ chịu trói được sao?
“… Nước sẽ tràn ra ngoài." Hắn bất đắc dĩ nói.
“Không đủ thì thêm." Gã hất cằm về phía thùng nước đang để trên mặt đất. Bởi vì Thư Cẩn thích nước ấm nên đã chuẩn bị không ít nước nóng.
“…" Chung quy là nạn kiếp khó tránh. Y phục trên người đều đã bị gã xé vụn hết ráo, cơ bản là không thể nghĩ đến chuyện chạy khỏi phòng. Tô Niệm Thanh chỉ có thể trượt qua, gắng sức làm cho bản thân nhích sang một bên. Dẫu biết việc này hoàn toàn tốn công vô ích.
Nhưng thiếu niên đã chặn mất lối thoát của hắn, yên vị ngay mép mộc dũng [thùng gỗ] – mộc dũng kể ra cũng thật rắn chắc – nhìn xuống hắn, không hề có ý định tiến công ồ ạt. “Tại sao không nghĩ cách?" Thiếu niên tươi cười ác liệt, đôi chân thon dài trắng nõn ngâm trong nước đang quẫy nhẹ, tạo thành từng đợt sóng gợn. “Tô đại thiếu gia không phải thông minh nhất sao? Nếu không muốn, ngươi chung quy vẫn phải nghĩ ra biện pháp trốn thoát mới đúng."
Tô Niệm Thanh không thể không thừa nhận, từ góc độ này nhìn qua, phong cảnh thật sự… tuyệt mỹ. Sửng sốt một hồi lâu, khuôn mặt tươi cười thường gặp kia lại hiện ra, tuy có kèm theo chút cay đắng. “Trời hơi lạnh, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh."
Hắn thật sự có hảo tâm khuyên nhủ.
Nhưng lại cứ bị hiểu lầm.
Đây là số mệnh.
Đôi mày thanh tú của thiếu niên lập tức dựng thẳng lên, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng bất mãn vì hắn đã phục hồi, càng uất hận với vẻ không thèm đếm xỉa của hắn. Thân thể trượt nhẹ, lập tức rơi xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe khiến Tô Niệm Thanh phải nhắm mắt lại, đến khi mở mắt thì khuôn mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng đã kề sát mặt hắn, gần đến nỗi ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng có thể cảm nhận được.
Đầu gối Tô Niệm Thanh đã dính sát vào thân thể vẫn còn ngây ngô kia.
“Thế nào? Không né sao? Ngươi không phải có thể trốn sao?" Thư Cẩn đắc ý tươi cười. Cự ly gần như vậy, tư thế vô cùng thân mật như thế, nếu người này vẫn không có phản ứng, nhất định là thân thể hắn có vấn đề.
Mái tóc đen dài một nửa đang buông thõng trong nước, nửa còn lại ướt sũng dán vào người Tô Niệm Thanh, hương vị tình dục khiến mỗi người trống ngực liên hồi đến mức gần như phải nín thở.
Tô Niệm Thanh mở lớn ánh mắt. Rốt cuộc khó nén được vẻ xấu hổ cùng ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai. Tâm tình của Thư Cẩn tốt vô cùng, lại sáp đến định nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, gã ghé vào tai người kia, thần cánh hoa như thực như hư khẽ cắn vành tai hắn, thấp giọng nói: “Chịu không nổi sao?"
Nếu chịu không nổi thì đầu hàng sớm một chút.
Gã không hề ghét bỏ thân thể lớn hơn mình sáu tuổi này, ngược lại hiện tại rất có hứng thú. Vóc dáng mảnh mai đến mức gần như là gầy yếu, rồi lại mềm dẻo giống như làm cách nào cũng không thể đẩy ngã, huống chi…
Mùi quế trên người Tô Niệm Thanh lại lần nữa thấm vào trong tâm.
Gã bỗng nhiên phát hiện, dường như nam nhân này một khi gặp phải tình huống thế này, hương vị trên người sẽ càng lúc càng rõ ràng…
“Ngươi…" Người dưới thân rốt cuộc đã mở miệng. Thư Cẩn nâng người lên, vẻ mặt tươi cười đợi hắn xin tha.
Giường rất gần, có thể trực tiếp ném nam nhân này lên, cộng phó mây mưa.
“… Tim của ngươi đập nhanh quá." Gương mặt thanh niên hơi ửng đỏ, thấp giọng nói, “Ngươi không sao chứ?"
…
Thư Cẩn nhìn hắn, tuy đỏ mặt nhưng không quá mức kích động.
Nhìn lại chính mình, rốt cuộc đã hơi thức tỉnh.
…
Mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng vị trí lúc này đã đổi ngược.
… Ba! Mộc dũng vô tội đã bị người phá vụn.
Thanh niên ngã ngồi trên mặt đất. Bất đắc dĩ nhìn thiếu niên khoác thêm quần áo tức giận rời đi.
Đêm thứ hai, thất bại.
Tác giả :
Minh Tử