Tiểu Mơ Hồ
Chương 2
Năm năm trước, thời điểm sắp khai giảng đại học, La Tiểu Tố bệnh nặng một trận, tới khi khỏi bệnh thì đại học đã khai giảng được hai ngày, mà học trưởng lúc đầu đã nói sẽ đến đón cô lại cho cô leo cây.
"Học muội, thật xin lỗi, đột nhiên có việc đột xuất, anh sẽ nhờ bạn cùng phòng của anh tới đón em." La Tiểu Tố nhận được một tin nhắn âm thanh từ Wechat cùng với một địa chỉ Ưechat lạ, cô xách vali đứng trước cổng trường, có chút không biết làm sao.
Đúng lúc La Tiểu Tố chuẩn bị trở về chờ tin tức thì nhận được một tin nhắn khác, chính là bạn cùng phòng của học trưởng kia, tin nhắn ngắn gọn có viết hai chữ: Cố Khâm.
Dường như biển người xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, cảm giác bồn chồn không yên giảm đi hơn nửa, La Tiểu Tố cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cố Khâm muốn biết chỗ La Tiểu Tố đang đứng, cô vội vàng gửi định vị, không ngờ Cố Khâm nhắn lại một chữ: Ngu ngốc.
Cô bị chữ này làm cho hoang mang, một lúc lâu sau Cố Khâm lại trả lời: Cô chạy tới khuôn viên phía Đông làm gì? Ở yên đó, tôi lấy xe đi đón cô.
Cô thề cô không biết ba khuôn viên của trường lại cách xa nhau như vậy, cô nghĩ nó giống khu A, khu B của trường cấp ba, cách nhau một cái hành lang thôi.
Ngày hôm đó, Cố Khâm đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, vẻ mặt không tự nguyện, hình như trong lòng anh đang ghét bỏ cô.
Cô gái này cũng đã là sinh viên đại học rồi, sao vẫn dùng những món đồ ngây thơ trẻ con như vậy? Anh giúp cô cầm hành lí cùng gấu Pooh, cảm thấy mất mặt. Càng khiến anh khó hiểu chính là tại sao cô lại dùng cái vali in hình mèo hoạt hình to đùng bên trên, còn có bộ đồ màu hồng cô đang mặc, thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ hận không thể cách xa cô mười mét.
Nếu như không phải người anh em của anh có việc bận đột xuất, anh sẽ không đi đón người giúp hắn.
La Tiểu Tố hỏi Cố Khâm mấy vấn đề anh đều không trả lời, cô liền không hỏi nữa, chỉ yên lặng đi theo anh. Nhưng Cố Khâm đi rất nhanh, cho nên La Tiểu Tố đi được một lúc liền thở hồng hộc.
Mãi cho tới khi sắp tới kí túc xá La Tiểu Tố mới đuổi kịp anh, tươi cười nói cảm ơn.
Cố Khâm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng trả lời.
Về sau, Cố Khâm đi du học ở nước ngoài hai năm. Lúc ấy La Tiểu Tố mới biết hóa ra người đón mình tới nhập trường ngày đó là học trưởng nổi tiếng của khoa máy tính. Bởi vì Cố Khâm khá được giáo viên yêu thích cho nên cô thường xuyên được nghe đến tên của anh trên lớp.
Cô bắt đầu chú ý vòng bạn bè của anh, cũng rất tích cực like, bình luận, vào ngày lễ sẽ gửi vài lời chúc, Cố Khâm có khi trả lời, có khi không trả lời.
Nhưng La Tiểu Tố cũng không thèm để ý, một lòng ngưỡng mộ anh không cần một lời hồi đáp.
Ngày hôm đó, khi cô đang xem vòng bạn bè của Cố Khâm thì bị bạn cùng phòng nhìn thấy, căn phòng liền trở nên náo nhiệt.
"Tiểu Tố, sao cậu có Wechat của học trưởng vậy?"
"Mau cho tớ, mau cho tớ."
"Tớ cũng muốn!"
Hoàn toàn bất lực, cô đành phải gửi cho Cố Khâm một tin: Bạn cùng phòng của tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh, tôi có thể cho họ Wechat của anh không?
Lần này Cố Khâm dường như trả lời ngay lập tức. "Ừm." Anh nói.
Chỉ có điều mấy ngày trôi qua, Cố Khâm vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của các cô, La Tiểu Tố không thể không mặt dày hỏi anh: "Sao anh chưa đồng ý kết bạn vậy?"
"Cô cho là một chuyện, tôi thêm hay không lại là chuyện của tôi."
"Học muội, thật xin lỗi, đột nhiên có việc đột xuất, anh sẽ nhờ bạn cùng phòng của anh tới đón em." La Tiểu Tố nhận được một tin nhắn âm thanh từ Wechat cùng với một địa chỉ Ưechat lạ, cô xách vali đứng trước cổng trường, có chút không biết làm sao.
Đúng lúc La Tiểu Tố chuẩn bị trở về chờ tin tức thì nhận được một tin nhắn khác, chính là bạn cùng phòng của học trưởng kia, tin nhắn ngắn gọn có viết hai chữ: Cố Khâm.
Dường như biển người xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, cảm giác bồn chồn không yên giảm đi hơn nửa, La Tiểu Tố cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cố Khâm muốn biết chỗ La Tiểu Tố đang đứng, cô vội vàng gửi định vị, không ngờ Cố Khâm nhắn lại một chữ: Ngu ngốc.
Cô bị chữ này làm cho hoang mang, một lúc lâu sau Cố Khâm lại trả lời: Cô chạy tới khuôn viên phía Đông làm gì? Ở yên đó, tôi lấy xe đi đón cô.
Cô thề cô không biết ba khuôn viên của trường lại cách xa nhau như vậy, cô nghĩ nó giống khu A, khu B của trường cấp ba, cách nhau một cái hành lang thôi.
Ngày hôm đó, Cố Khâm đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, vẻ mặt không tự nguyện, hình như trong lòng anh đang ghét bỏ cô.
Cô gái này cũng đã là sinh viên đại học rồi, sao vẫn dùng những món đồ ngây thơ trẻ con như vậy? Anh giúp cô cầm hành lí cùng gấu Pooh, cảm thấy mất mặt. Càng khiến anh khó hiểu chính là tại sao cô lại dùng cái vali in hình mèo hoạt hình to đùng bên trên, còn có bộ đồ màu hồng cô đang mặc, thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ hận không thể cách xa cô mười mét.
Nếu như không phải người anh em của anh có việc bận đột xuất, anh sẽ không đi đón người giúp hắn.
La Tiểu Tố hỏi Cố Khâm mấy vấn đề anh đều không trả lời, cô liền không hỏi nữa, chỉ yên lặng đi theo anh. Nhưng Cố Khâm đi rất nhanh, cho nên La Tiểu Tố đi được một lúc liền thở hồng hộc.
Mãi cho tới khi sắp tới kí túc xá La Tiểu Tố mới đuổi kịp anh, tươi cười nói cảm ơn.
Cố Khâm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng trả lời.
Về sau, Cố Khâm đi du học ở nước ngoài hai năm. Lúc ấy La Tiểu Tố mới biết hóa ra người đón mình tới nhập trường ngày đó là học trưởng nổi tiếng của khoa máy tính. Bởi vì Cố Khâm khá được giáo viên yêu thích cho nên cô thường xuyên được nghe đến tên của anh trên lớp.
Cô bắt đầu chú ý vòng bạn bè của anh, cũng rất tích cực like, bình luận, vào ngày lễ sẽ gửi vài lời chúc, Cố Khâm có khi trả lời, có khi không trả lời.
Nhưng La Tiểu Tố cũng không thèm để ý, một lòng ngưỡng mộ anh không cần một lời hồi đáp.
Ngày hôm đó, khi cô đang xem vòng bạn bè của Cố Khâm thì bị bạn cùng phòng nhìn thấy, căn phòng liền trở nên náo nhiệt.
"Tiểu Tố, sao cậu có Wechat của học trưởng vậy?"
"Mau cho tớ, mau cho tớ."
"Tớ cũng muốn!"
Hoàn toàn bất lực, cô đành phải gửi cho Cố Khâm một tin: Bạn cùng phòng của tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh, tôi có thể cho họ Wechat của anh không?
Lần này Cố Khâm dường như trả lời ngay lập tức. "Ừm." Anh nói.
Chỉ có điều mấy ngày trôi qua, Cố Khâm vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của các cô, La Tiểu Tố không thể không mặt dày hỏi anh: "Sao anh chưa đồng ý kết bạn vậy?"
"Cô cho là một chuyện, tôi thêm hay không lại là chuyện của tôi."
Tác giả :
Thất Ức Hoan