Tiểu Minh Tinh
Chương 23
Buổi lễ công chiếu qua đi, tiếp theo là vô số buổi tuyên truyền liên tiếp kéo tới. Trên tấm poster hoa lệ, trong khung nền màu đen, một chùm tia sáng chiếu xuống Thẩm Liễm một thân tây trang trắng tinh ngồi phía trước đàn dương cầm, đeo cặp mắt kính không gọng, hơi mỉm cười, cả người tản ra khí chất quý công tử nồng đậm. Trình Diệu Nhiên một tay chống cằm, hơi nghiêng mình tựa vào đàn dương cầm, mái tóc dài thả ra như thác nước, xinh đẹp mà thoát tục, hai người tầm mắt giao nhau, biểu lộ một tình yêu dịu dàng. Kiều Ứng ngồi ở thính phòng không một bóng người, cả thân mình đều ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh mắt lạnh lùng kia hiện rõ, không mang theo chút cảm tình nhìn lên trên đài.
Bộ phim điện ảnh này được đánh giá là một đại chế tác, quy tụ nhiều tên tuổi lớn, phòng vé ngay từ tuần đầu tiên lợi nhuận đã cao chót vót. Mà tên Kiều Ứng cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện trên các tin tức giải trí, tạp chí cùng báo chí, giống như qua một đêm, mọi người lại đều nhớ lại hắn từng được xưng là thiên tài trong giới diễn xuất. Vô số lời khen ngợi kéo đến, một vài nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp cũng khen ngợi tài năng diễn xuất của hắn, làm cho bộ phim điện ảnh này rạng rỡ không ít, có hi vọng cuối năm sẽ giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Kiều Ứng lật tờ báo, khóe miệng nhếch lên một mạt cười tự giễu. Hắn cũng không quan tâm đến giải thưởng gì, năm ấy hắn thành công liên tiếp đạt được ba giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, vinh quang không ai bì kịp —— nhưng vậy thì tính là gì, một khi khán giả không mua vé, dễ dàng liền rơi xuống thật sâu, rất khó quay trở lại. Loại diễn yêu đương cẩu huyết này trước kia hắn căn bản khinh thường, không ngờ lại thật sự làm cho hắn trở lại ngày xưa. Nguyên lai có những chuyện, chỉ cần từ bỏ, kỳ thật dễ như trở bàn tay.
Hắn cảm thấy thoáng có chút mờ mịt.
Nếu đây là điều hắn muốn, chẳng phải nhiều năm qua kiên trì như vậy, tình nguyện bị người ta cười châm chọc, cũng vẫn cố chấp không chịu thỏa hiệp, thật sự là có chút buồn cười sao.
Sự nghiệp hắn nhanh chóng thuận lợi, hắn biết đây là lối thoát hắn không thể không chọn, nhưng hắn không cảm thấy vui vẻ gì.
Phim điện ảnh này làm doanh thu phòng bán vé tăng vọt, hiển nhiên tránh không khỏi phải tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Vừa lúc kỷ niệm mười lăm năm thành lập công ty chế tác, hầu như toàn bộ ngôi sao đều tham dự, Thẩm Liễm cùng Trình Diệu Nhiên hiển nhiên trở thành nhân vật trung tâm. Sau khi giám đốc khui sâm banh chúc mừng, người chủ trì liền cắt bánh kem. Kiều Ứng cầm ly rượu, đứng ở một góc đại sảnh trải thảm đỏ, ngước mắt nhìn qua, đám đông đã bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt, đàn ông mặc âu phục giày da tay cầm ly rượu, phụ nữ phục trang đẹp đẽ lay động hệt như hoa tươi nở rộ.
Hắn vốn là không muốn đến, nhưng quản lý luôn miệng dặn dò hắn nhất định phải tham gia. Lại lải nhải lẩm bẩm khuyên hắn nhất định phải hòa nhã một chút, đi làm quen với nhiều người, mở rộng giới giao tế. Chịu không nổi mấy lời lèm bèm như ông chú này, Kiều Ứng cuối cùng cũng phải thay quần áo, ngồi xe quản lý tới đây.
Đang tính toán khi nào thì có thể thoát thân rời đi, không ngờ lại bị vài người hắn không biết cuốn lấy. Xuất ra danh thiếp, mời hắn cùng ăn một bữa tối, hỏi hắn có hứng thú xem kịch bản không, còn muốn mời hắn nhận vai diễn trên sân khấu kịch. Bày ra nụ cười ứng phó, đồng thời có chút đau đầu khi phải đối phó loại trường hợp này, mới vừa thoát khỏi người này, lại có người khác tiến tới. Tay Kiều Ứng cầm ly rượu cũng đã mỏi nhừ, hắn hiếm khi dễ tính như vậy, những người ngày thường không dám tiếp cận hắn đều vây quanh lại đây, tìm kiếm thời cơ cùng hắn nói chuyện. Mi tâm dần dần nhíu lại, đang lúc khổ sở không biết nên thoát khỏi chỗ này thế nào thì một thanh âm mang theo tươi cười chen vào: “Kiều Ứng, Tân đạo diễn đang tìm anh, thì ra anh ở trong này."
Thanh âm vừa phát ra, thân mình Kiều Ứng liền cứng lại. Thẩm Liễm vẻ mặt ung dung khéo léo đưa hắn ra khỏi vòng vây. Nụ cười của Kiều Ứng hơi cứng một chút, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, nâng ly hướng về những người kia xin lỗi, cười cười, liền theo Thẩm Liễm rời đi.
Hai người đi qua đám đông, Kiều Ứng theo sau Thẩm Liễm, cũng đi về phía ban công ngoài đại sảnh. Đang nghi hoặc Tân Khả Minh sao lại gọi hắn ra ban công, cổ tay Kiều Ứng bị Thẩm Liễm nắm lấy, liền không tự chủ bị hắn kéo vào phòng nghỉ gần cầu thang, sau đó cánh cửa kia lập tức bị đóng lại.
Sắc mặt Kiều Ứng hơi đổi: “Anh làm cái gì vậy?"
Thẩm Liễm nhìn hắn mỉm cười nói: “Tôi thấy anh có chút mệt nên mang anh vào đây nghỉ ngơi."
Kiều Ứng quay đầu, đưa tay muốn đi ra mở cửa: “Tôi vẫn khỏe, cũng không cần nghỉ ngơi, cám ơn."
Bàn tay vừa đụng vào cửa bỗng nhiên bị đè lại. Kiều Ứng còn đang kinh ngạc, không kịp quay đầu lại, chỉ nghe “cạch" một tiếng, là tiếng cửa bị khóa.
Thân mình Thẩm Liễm liền kề sát lưng hắn, một tay đặt trên mu bàn tay hắn, hô hấp nóng ấm phả vào phần cổ lộ ra ngoài áo sơmi của hắn.
Cả người Kiều Ứng run lên một chút.
“Chỉ vài phút thôi," thanh âm Thẩm Liễm từ sau lưng hắn truyền đến, dán vào vành tai hắn, “Nghe xong lời tôi nói đã, được không, Kiều Ứng?"
“Dùng phương thức này?" Khóe miệng Kiều Ứng nhấc lên một tia cười lạnh, thân mình giãy giụa, không chút lưu tình đẩy Thẩm Liễm ra, “Có chuyện gì trong đại sảnh không thể nói mà phải vào trong này?"
Hắn đêm nay đã cực lực tránh cho Thẩm Liễm và mình có cơ hội ở riêng với nhau, cũng không ngờ vẫn là bị hắn tìm được cơ hội, kéo vào trong phòng nghỉ này. So với vừa rồi ứng phó một đám người kia, hắn giờ phút này càng cảm thấy đau đầu —— chuẩn xác mà nói, trừ bỏ đau đầu, càng nhiều chính là cảm giác buồn bực không giải tỏa được.
Cùng Thẩm Liễm chia tay đã gần một tháng, không nghe điện thoại của hắn, trong trường hợp không thể không cùng hắn tham gia các hoạt động chung, cũng tận lực tránh hắn rất xa. Người này từng cho hắn bao nhiêu ngọt ngào cùng khát khao, cũng liền cho hắn bấy nhiêu thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn đã sắp quên được —— chỉ cần không nhìn thấy mặt hắn, không nghe thấy giọng nói hắn.
Nếu không phải Thẩm Liễm, có lẽ hắn vẫn còn khờ dại nghĩ, trong giới này thực sự có cái gọi là thực tâm. Nếu không phải Thẩm Liễm, có lẽ hắn vẫn còn có thể chờ mong, tại thế giới hỗn tạp này, ít nhất còn tồn tại một tia nhu tình không mang theo giả dối như vậy ——
Hắn rốt cục phát giác, nguyên lai chính mình trong giới này tôi luyện nhiều năm như vậy, nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, nhưng vẫn nhìn không thấu lòng người, thực uổng công lớn từng này tuổi.
“Kiều Ứng," Thẩm Liễm từ phía sau ôm thắt lưng hắn, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, “Tôi thừa nhận trước khi gặp anh, tôi quả thật từng thích rất nhiều người, cũng không hề biết quý trọng. Nhưng là sau khi gặp anh, mỗi một ngày ở bên cạnh anh, tôi đều không lừa gạt anh. Tôi thật sự…"
“Thích tôi, có phải không?" Trên mặt Kiều Ứng hiện lên một mạt cười châm chọc, rốt cuộc quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liễm, “Những lời này anh đã nói với tôi rồi. Nhưng vậy thì sao, Thẩm Liễm? Anh không lừa gạt tôi? Những lời này chính anh cũng không cảm thấy buồn cười sao?"
Thẩm Liễm nhíu mày, thật lâu sau hắn mới cất giọng khàn khàn: “Tôi chỉ là không muốn lừa dối chính mình."
Cùng tồn tại trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn quen gặp dịp thì chơi, hư tình giả ý. Kiểu tình yêu đến rồi đi, hắn đã thấy nhiều, dần dần cũng chơi đùa tham gia vào trò này. Ai động tâm trước, kẻ đó là người thua —— năm đó hắn đã từng thực sự nghiêm túc, cũng từng nghĩ tới cả đời chỉ cần một đoạn tình cảm kia, chính là kết quả thì sao?
Bất quá là một tấm chân tình bị người ta chà đạp nghiền nát mà thôi.
Vì thế hắn bắt đầu hiểu được, trong giới này, ai mà không vì chính mình tính toán, tình yêu cũng là như thế. Mà khi hắn rốt cuộc công thành danh toại, vô số người tranh đoạt tự mình dâng tận cửa, hắn chỉ cười nhạt, đáy lòng cũng rét lạnh, thờ ơ nhìn cái mà những người này cái gọi là tình yêu đối với hắn.
Hắn dần dần học được thế nào là lá mặt lá trái (1), học được làm thế nào trong trò chơi tình cảm không bị động tâm, hắn chỉ truy đuổi những thứ mình muốn, vậy sẽ không phải chịu thương tổn lần nữa. Không ôm bất luận chờ mong cùng tin tưởng gì, cũng sẽ không lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ —— nhưng là, hắn gặp Kiều Ứng.
Lần đầu tiên động tâm, hắn vô cùng thấp thỏm lo âu. Mọi người đều nghĩ hắn sớm am hiểu sâu sắc quy tắc trò chơi, cầm lên được bỏ xuống được, tuyệt không tiến lui không rõ ràng như vậy, ai lại biết đáy lòng hắn đang giãy dụa đâu?
Tự cho là lão luyện, tự cho là bách độc bất xâm, thế nhưng hóa ra trong cuộc chiến truy đuổi tình cảm này, hắn đã thua cuộc, chính là không chịu nhận thua, mới có thể rơi vào kết cục hiện giờ.
“Cốc cốc", tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai người. Kiều Ứng dùng sức tránh khỏi cánh tay Thẩm Liễm, thoáng điều chỉnh hô hấp một chút, đi qua mở cửa.
Đứng ngoài cửa chính là Lăng Hiên.
Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Hiên trong phút chốc thấy được Thẩm Liễm đứng phía sau Kiều Ứng, trên mặt biểu tình cũng không thay đổi, chỉ cười nói: “Tất cả mọi người đều đang tìm các anh a."
Kiều Ứng hơi gật đầu, Lăng Hiên nghiêng người sang một bên, hắn liền theo đó đi ra. Chốc lát bóng dáng kia biến mất, tươi cười trên mặt Lăng Hiên cũng tiêu thất.
“Thẩm Liễm." Hắn khoanh tay, lưng dựa vào cửa, hơi hơi ngẩng cằm, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Liễm, “Cùng tình nhân cũ nối lại tình xưa, có phải hay không cũng nên cùng tôi nói chuyện rõ ràng chứ?"
(1) Lá mặt lá trái: Lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực
Bộ phim điện ảnh này được đánh giá là một đại chế tác, quy tụ nhiều tên tuổi lớn, phòng vé ngay từ tuần đầu tiên lợi nhuận đã cao chót vót. Mà tên Kiều Ứng cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện trên các tin tức giải trí, tạp chí cùng báo chí, giống như qua một đêm, mọi người lại đều nhớ lại hắn từng được xưng là thiên tài trong giới diễn xuất. Vô số lời khen ngợi kéo đến, một vài nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp cũng khen ngợi tài năng diễn xuất của hắn, làm cho bộ phim điện ảnh này rạng rỡ không ít, có hi vọng cuối năm sẽ giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Kiều Ứng lật tờ báo, khóe miệng nhếch lên một mạt cười tự giễu. Hắn cũng không quan tâm đến giải thưởng gì, năm ấy hắn thành công liên tiếp đạt được ba giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, vinh quang không ai bì kịp —— nhưng vậy thì tính là gì, một khi khán giả không mua vé, dễ dàng liền rơi xuống thật sâu, rất khó quay trở lại. Loại diễn yêu đương cẩu huyết này trước kia hắn căn bản khinh thường, không ngờ lại thật sự làm cho hắn trở lại ngày xưa. Nguyên lai có những chuyện, chỉ cần từ bỏ, kỳ thật dễ như trở bàn tay.
Hắn cảm thấy thoáng có chút mờ mịt.
Nếu đây là điều hắn muốn, chẳng phải nhiều năm qua kiên trì như vậy, tình nguyện bị người ta cười châm chọc, cũng vẫn cố chấp không chịu thỏa hiệp, thật sự là có chút buồn cười sao.
Sự nghiệp hắn nhanh chóng thuận lợi, hắn biết đây là lối thoát hắn không thể không chọn, nhưng hắn không cảm thấy vui vẻ gì.
Phim điện ảnh này làm doanh thu phòng bán vé tăng vọt, hiển nhiên tránh không khỏi phải tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Vừa lúc kỷ niệm mười lăm năm thành lập công ty chế tác, hầu như toàn bộ ngôi sao đều tham dự, Thẩm Liễm cùng Trình Diệu Nhiên hiển nhiên trở thành nhân vật trung tâm. Sau khi giám đốc khui sâm banh chúc mừng, người chủ trì liền cắt bánh kem. Kiều Ứng cầm ly rượu, đứng ở một góc đại sảnh trải thảm đỏ, ngước mắt nhìn qua, đám đông đã bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt, đàn ông mặc âu phục giày da tay cầm ly rượu, phụ nữ phục trang đẹp đẽ lay động hệt như hoa tươi nở rộ.
Hắn vốn là không muốn đến, nhưng quản lý luôn miệng dặn dò hắn nhất định phải tham gia. Lại lải nhải lẩm bẩm khuyên hắn nhất định phải hòa nhã một chút, đi làm quen với nhiều người, mở rộng giới giao tế. Chịu không nổi mấy lời lèm bèm như ông chú này, Kiều Ứng cuối cùng cũng phải thay quần áo, ngồi xe quản lý tới đây.
Đang tính toán khi nào thì có thể thoát thân rời đi, không ngờ lại bị vài người hắn không biết cuốn lấy. Xuất ra danh thiếp, mời hắn cùng ăn một bữa tối, hỏi hắn có hứng thú xem kịch bản không, còn muốn mời hắn nhận vai diễn trên sân khấu kịch. Bày ra nụ cười ứng phó, đồng thời có chút đau đầu khi phải đối phó loại trường hợp này, mới vừa thoát khỏi người này, lại có người khác tiến tới. Tay Kiều Ứng cầm ly rượu cũng đã mỏi nhừ, hắn hiếm khi dễ tính như vậy, những người ngày thường không dám tiếp cận hắn đều vây quanh lại đây, tìm kiếm thời cơ cùng hắn nói chuyện. Mi tâm dần dần nhíu lại, đang lúc khổ sở không biết nên thoát khỏi chỗ này thế nào thì một thanh âm mang theo tươi cười chen vào: “Kiều Ứng, Tân đạo diễn đang tìm anh, thì ra anh ở trong này."
Thanh âm vừa phát ra, thân mình Kiều Ứng liền cứng lại. Thẩm Liễm vẻ mặt ung dung khéo léo đưa hắn ra khỏi vòng vây. Nụ cười của Kiều Ứng hơi cứng một chút, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, nâng ly hướng về những người kia xin lỗi, cười cười, liền theo Thẩm Liễm rời đi.
Hai người đi qua đám đông, Kiều Ứng theo sau Thẩm Liễm, cũng đi về phía ban công ngoài đại sảnh. Đang nghi hoặc Tân Khả Minh sao lại gọi hắn ra ban công, cổ tay Kiều Ứng bị Thẩm Liễm nắm lấy, liền không tự chủ bị hắn kéo vào phòng nghỉ gần cầu thang, sau đó cánh cửa kia lập tức bị đóng lại.
Sắc mặt Kiều Ứng hơi đổi: “Anh làm cái gì vậy?"
Thẩm Liễm nhìn hắn mỉm cười nói: “Tôi thấy anh có chút mệt nên mang anh vào đây nghỉ ngơi."
Kiều Ứng quay đầu, đưa tay muốn đi ra mở cửa: “Tôi vẫn khỏe, cũng không cần nghỉ ngơi, cám ơn."
Bàn tay vừa đụng vào cửa bỗng nhiên bị đè lại. Kiều Ứng còn đang kinh ngạc, không kịp quay đầu lại, chỉ nghe “cạch" một tiếng, là tiếng cửa bị khóa.
Thân mình Thẩm Liễm liền kề sát lưng hắn, một tay đặt trên mu bàn tay hắn, hô hấp nóng ấm phả vào phần cổ lộ ra ngoài áo sơmi của hắn.
Cả người Kiều Ứng run lên một chút.
“Chỉ vài phút thôi," thanh âm Thẩm Liễm từ sau lưng hắn truyền đến, dán vào vành tai hắn, “Nghe xong lời tôi nói đã, được không, Kiều Ứng?"
“Dùng phương thức này?" Khóe miệng Kiều Ứng nhấc lên một tia cười lạnh, thân mình giãy giụa, không chút lưu tình đẩy Thẩm Liễm ra, “Có chuyện gì trong đại sảnh không thể nói mà phải vào trong này?"
Hắn đêm nay đã cực lực tránh cho Thẩm Liễm và mình có cơ hội ở riêng với nhau, cũng không ngờ vẫn là bị hắn tìm được cơ hội, kéo vào trong phòng nghỉ này. So với vừa rồi ứng phó một đám người kia, hắn giờ phút này càng cảm thấy đau đầu —— chuẩn xác mà nói, trừ bỏ đau đầu, càng nhiều chính là cảm giác buồn bực không giải tỏa được.
Cùng Thẩm Liễm chia tay đã gần một tháng, không nghe điện thoại của hắn, trong trường hợp không thể không cùng hắn tham gia các hoạt động chung, cũng tận lực tránh hắn rất xa. Người này từng cho hắn bao nhiêu ngọt ngào cùng khát khao, cũng liền cho hắn bấy nhiêu thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn đã sắp quên được —— chỉ cần không nhìn thấy mặt hắn, không nghe thấy giọng nói hắn.
Nếu không phải Thẩm Liễm, có lẽ hắn vẫn còn khờ dại nghĩ, trong giới này thực sự có cái gọi là thực tâm. Nếu không phải Thẩm Liễm, có lẽ hắn vẫn còn có thể chờ mong, tại thế giới hỗn tạp này, ít nhất còn tồn tại một tia nhu tình không mang theo giả dối như vậy ——
Hắn rốt cục phát giác, nguyên lai chính mình trong giới này tôi luyện nhiều năm như vậy, nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, nhưng vẫn nhìn không thấu lòng người, thực uổng công lớn từng này tuổi.
“Kiều Ứng," Thẩm Liễm từ phía sau ôm thắt lưng hắn, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, “Tôi thừa nhận trước khi gặp anh, tôi quả thật từng thích rất nhiều người, cũng không hề biết quý trọng. Nhưng là sau khi gặp anh, mỗi một ngày ở bên cạnh anh, tôi đều không lừa gạt anh. Tôi thật sự…"
“Thích tôi, có phải không?" Trên mặt Kiều Ứng hiện lên một mạt cười châm chọc, rốt cuộc quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liễm, “Những lời này anh đã nói với tôi rồi. Nhưng vậy thì sao, Thẩm Liễm? Anh không lừa gạt tôi? Những lời này chính anh cũng không cảm thấy buồn cười sao?"
Thẩm Liễm nhíu mày, thật lâu sau hắn mới cất giọng khàn khàn: “Tôi chỉ là không muốn lừa dối chính mình."
Cùng tồn tại trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn quen gặp dịp thì chơi, hư tình giả ý. Kiểu tình yêu đến rồi đi, hắn đã thấy nhiều, dần dần cũng chơi đùa tham gia vào trò này. Ai động tâm trước, kẻ đó là người thua —— năm đó hắn đã từng thực sự nghiêm túc, cũng từng nghĩ tới cả đời chỉ cần một đoạn tình cảm kia, chính là kết quả thì sao?
Bất quá là một tấm chân tình bị người ta chà đạp nghiền nát mà thôi.
Vì thế hắn bắt đầu hiểu được, trong giới này, ai mà không vì chính mình tính toán, tình yêu cũng là như thế. Mà khi hắn rốt cuộc công thành danh toại, vô số người tranh đoạt tự mình dâng tận cửa, hắn chỉ cười nhạt, đáy lòng cũng rét lạnh, thờ ơ nhìn cái mà những người này cái gọi là tình yêu đối với hắn.
Hắn dần dần học được thế nào là lá mặt lá trái (1), học được làm thế nào trong trò chơi tình cảm không bị động tâm, hắn chỉ truy đuổi những thứ mình muốn, vậy sẽ không phải chịu thương tổn lần nữa. Không ôm bất luận chờ mong cùng tin tưởng gì, cũng sẽ không lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ —— nhưng là, hắn gặp Kiều Ứng.
Lần đầu tiên động tâm, hắn vô cùng thấp thỏm lo âu. Mọi người đều nghĩ hắn sớm am hiểu sâu sắc quy tắc trò chơi, cầm lên được bỏ xuống được, tuyệt không tiến lui không rõ ràng như vậy, ai lại biết đáy lòng hắn đang giãy dụa đâu?
Tự cho là lão luyện, tự cho là bách độc bất xâm, thế nhưng hóa ra trong cuộc chiến truy đuổi tình cảm này, hắn đã thua cuộc, chính là không chịu nhận thua, mới có thể rơi vào kết cục hiện giờ.
“Cốc cốc", tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai người. Kiều Ứng dùng sức tránh khỏi cánh tay Thẩm Liễm, thoáng điều chỉnh hô hấp một chút, đi qua mở cửa.
Đứng ngoài cửa chính là Lăng Hiên.
Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Hiên trong phút chốc thấy được Thẩm Liễm đứng phía sau Kiều Ứng, trên mặt biểu tình cũng không thay đổi, chỉ cười nói: “Tất cả mọi người đều đang tìm các anh a."
Kiều Ứng hơi gật đầu, Lăng Hiên nghiêng người sang một bên, hắn liền theo đó đi ra. Chốc lát bóng dáng kia biến mất, tươi cười trên mặt Lăng Hiên cũng tiêu thất.
“Thẩm Liễm." Hắn khoanh tay, lưng dựa vào cửa, hơi hơi ngẩng cằm, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Liễm, “Cùng tình nhân cũ nối lại tình xưa, có phải hay không cũng nên cùng tôi nói chuyện rõ ràng chứ?"
(1) Lá mặt lá trái: Lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực
Tác giả :
Tô Đặc