Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
Chương 37: Tắm uyên ương
“Em …em lạnh quá!" Tiểu Nhược bị hắn ôm vào trong lòng, cảm giác rất khó chịu, hít thở cũng không thông, vì sao đột nhiên lại đối xử với cô như vậy, không phải hắn rất ghét co sao? Bây giờ lại làm ra những chuyện không giống ngày thường, chắc hắn uống rượu say, nhất định là vậy, nếu không tại sao cô lại cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình trở nên dịu dàng hơn, hắn là người lạnh nhạt mà, làm sao có thể chứ, nhất định là cô hoa mắt!
“Đi tắm nước nóng!" Không để cho cô cự tuyệt, hắn đã ôm lấy cô đi đến phòng tắm, đúng lúc đó Bạch Tiểu Nhược lại vùng vẫy muốn đứng dậy.
“Thả em xuống, mau thả em xuống…đừng như vậy..". Dù cho Tiểu Nhược có kháng nghị như thế nào đi nữa, thì người ôm cô vẫn làm như không nghe thấy, bước chân không dừng, tiếp tục đi đến phòng tắm.
Dùng chân đá văng cánh cửa, thả cô xuống, cơ thể cao lớn cúi xuống mở nước nóng, sau đó lại quay người nhìn cô, dùng ánh mắt bảo cô.
“Anh…anh có thể ra ngoài, em.. em sẽ tự mình..hắt xì… “. Còn chưa nói xong, cô đã hắt xì vài cái. Không thể nào, mới đi dưới mưa, nhưng mà cô lại cảm thấy trước mắt hơi mờ, đầu choáng váng, chẳng lẽ cô lại bị cảm? Cô thầm nghĩ. Cô bất ngờ lảo đảo dựa mình lên tường,, tỏ vẻ mình không sao, nhưng mà sắc mặt người đó càng khó coi, cơ thể cũng nghiêng về phía này, người này muốn làm gì chứ? Cô lùi lại
“Bạch Tiểu Nhược! Cô đúng là không biết điều!". Cô lại muốn đuổi hắn đi sao? Dầm mưa, đứng cũng không vững lại còn bướng bỉnh như vậy, cô gái này luôn có cách khiến hắn nổi giận, nếu không dạy dỗc cô tử tế hắn cũng không phải Thẩm Hạo Ngôn.
“Anh…anh muốn làm gì… đừng tới đây…a…". Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, cô nằm ngang trên đùi hắn, chỉ một lát sau, Tiểu Nhược hoảng sợ kêu lên, khóc thút thít.
Thẩm Hạo Ngôn buồn cười nhìn cô gái nằm bên bồn tắm khóc đến hồ đồ cả lên, ông trời à, hắn xuống tay nặng lắm sao, cô khóc thành như vậy, hắn nhớ rõ hắn chỉ vỗ vào mông cô vài cáí tượng trưng thôi mà, cô gái này làm sao vậy? Cô có càn phải khóc thảm như vậy không, làm như hắn là bạo quân không biết thương hoa tiếc ngọc không bằng.
“Đừng khóc nữa, cô khóc cái gì? Không được khóc!"
Trong lòng bị tiếng khóc của cô làm cho rối loạn, hắn lớn tiếng quát cô. Hắn không thích nhign thấy phụ nữ một khóc hai nháo, cố tình gây sự, phụ nữ thật phiền phức. Hơn nữa, khi người phụ nữ này khóc, hắn lại cảm thấy buồn chán, luống cuống. Cảm giác này thật không dễ chịu mọt chút nào cả, vậy nên tốt nhất cô dừng có khóc nữa,
“Em…em có làm sai cái gì sao? Sao anh lại đánh em?"
Không biết có phải là do cô thực sự bị hắn đánh đau hay không, có lẽ cô chỉ mượn cơ hội này mà khóc ra tất cả những oan ức, những diều không vui ở trong lòng, dù sao bây giờ cô cũng đang khóc như mưa giồng như một tên hề. Hắn..hắn sao có thể đánh vào chỗ đó của cô chứ? Đánh xong còn không cho cô khóc, tại sao hắn có thể bá đạo như vậy! Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã nóng tới mức có thể chiên trứng, cô…cô thực sự mất hết mặt mũi rồi!
“Cô lại khóc, dừng khóc ngay! "
Hắn tiếp tục uy hiếp. Nhưng mà người phụ nữ này vẫn tiếp tục khóc.
“Cô…cô còn khóc nữa, tôi liền đem cô ném vào trong bồn tắm, giúp cô tắm rửa!" Dù cho uy hiếp thế nào cũng không được, hắn đành phải sử dụng đến đòn sát thủ này, hắn không tin người phụ nữ này có thể làm như không nghe thấy.
“Hức…em…em không khóc..". Nghe hắn nói vậy, dù cho còn oan ức, cũng không dám khóc ở trước mặt hắn nữa, vội vàng lau hết nước mắt đang không ngừng rơi ra, tiếng khóc thút thít cũng không phải kiểm soát được nhanh như vậy, cô quay lưng đi, không dám nhìn hắn. “Tôi còn tưởng rằng cô muốn tôi giúp cô tắm rửa, thực tế thì tôi cũng không để ý lắm!" Hắn hứng thú nhìn cô tự nhiên thả nước mắt vào rồi lại thu vào, xem ra không dọa cô, cô cũng không nghe lời. Hắn giơ lên nụ cười bất chính, cố ý trêu đùa cô.
“Em để ý..em để ý…hắt…hắt xì" Cô lại bất ngờ hắt xì.
“Nếu cô còn không tắm, tôi sẽ giúp cô tắm." Cô gái này muốn chết đúng không, muốn bị cảm mạo đúng không, dầm mưa lâu như vậy, lại còn ở đây tranh cãi với hắn.
“Em tắm…em tắm, anh đi ra ngoài trước đi…". Hắn không đi ra ngoài thì làm sao cô dám tắm? Mặc dù hắn và cô là vợ chồng, nhưng cô cũng cởi mở đến nỗi muốn cùng hắn tắm uyên ương nha.
“Cô đã nói như vậy, không bằng…chúng ta tắm uyên ương, thế nào?" Hắn đến gần cô, xấu xa nói nhỏ vào tai cô.
“Ách…anh.." Người này biết thuật đọc tâm sao? Làm sao hắn lại biết rõ ý nghĩ của nàng chưa, quá…quá giỏi đi.
“Trên mặt cô đều viết như vậy kia kìa. Ngu ngốc!" Đúng là một cô gái đơn thuần, ý nghĩ đều viết ở trên mặt. Bỏ lại những lời này, hắn liền xoay người lạnh lùng đi ra phòng tắm, để lại một người còn đang xấu hổ ở bồn tắm bên trong.
“Đi tắm nước nóng!" Không để cho cô cự tuyệt, hắn đã ôm lấy cô đi đến phòng tắm, đúng lúc đó Bạch Tiểu Nhược lại vùng vẫy muốn đứng dậy.
“Thả em xuống, mau thả em xuống…đừng như vậy..". Dù cho Tiểu Nhược có kháng nghị như thế nào đi nữa, thì người ôm cô vẫn làm như không nghe thấy, bước chân không dừng, tiếp tục đi đến phòng tắm.
Dùng chân đá văng cánh cửa, thả cô xuống, cơ thể cao lớn cúi xuống mở nước nóng, sau đó lại quay người nhìn cô, dùng ánh mắt bảo cô.
“Anh…anh có thể ra ngoài, em.. em sẽ tự mình..hắt xì… “. Còn chưa nói xong, cô đã hắt xì vài cái. Không thể nào, mới đi dưới mưa, nhưng mà cô lại cảm thấy trước mắt hơi mờ, đầu choáng váng, chẳng lẽ cô lại bị cảm? Cô thầm nghĩ. Cô bất ngờ lảo đảo dựa mình lên tường,, tỏ vẻ mình không sao, nhưng mà sắc mặt người đó càng khó coi, cơ thể cũng nghiêng về phía này, người này muốn làm gì chứ? Cô lùi lại
“Bạch Tiểu Nhược! Cô đúng là không biết điều!". Cô lại muốn đuổi hắn đi sao? Dầm mưa, đứng cũng không vững lại còn bướng bỉnh như vậy, cô gái này luôn có cách khiến hắn nổi giận, nếu không dạy dỗc cô tử tế hắn cũng không phải Thẩm Hạo Ngôn.
“Anh…anh muốn làm gì… đừng tới đây…a…". Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, cô nằm ngang trên đùi hắn, chỉ một lát sau, Tiểu Nhược hoảng sợ kêu lên, khóc thút thít.
Thẩm Hạo Ngôn buồn cười nhìn cô gái nằm bên bồn tắm khóc đến hồ đồ cả lên, ông trời à, hắn xuống tay nặng lắm sao, cô khóc thành như vậy, hắn nhớ rõ hắn chỉ vỗ vào mông cô vài cáí tượng trưng thôi mà, cô gái này làm sao vậy? Cô có càn phải khóc thảm như vậy không, làm như hắn là bạo quân không biết thương hoa tiếc ngọc không bằng.
“Đừng khóc nữa, cô khóc cái gì? Không được khóc!"
Trong lòng bị tiếng khóc của cô làm cho rối loạn, hắn lớn tiếng quát cô. Hắn không thích nhign thấy phụ nữ một khóc hai nháo, cố tình gây sự, phụ nữ thật phiền phức. Hơn nữa, khi người phụ nữ này khóc, hắn lại cảm thấy buồn chán, luống cuống. Cảm giác này thật không dễ chịu mọt chút nào cả, vậy nên tốt nhất cô dừng có khóc nữa,
“Em…em có làm sai cái gì sao? Sao anh lại đánh em?"
Không biết có phải là do cô thực sự bị hắn đánh đau hay không, có lẽ cô chỉ mượn cơ hội này mà khóc ra tất cả những oan ức, những diều không vui ở trong lòng, dù sao bây giờ cô cũng đang khóc như mưa giồng như một tên hề. Hắn..hắn sao có thể đánh vào chỗ đó của cô chứ? Đánh xong còn không cho cô khóc, tại sao hắn có thể bá đạo như vậy! Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã nóng tới mức có thể chiên trứng, cô…cô thực sự mất hết mặt mũi rồi!
“Cô lại khóc, dừng khóc ngay! "
Hắn tiếp tục uy hiếp. Nhưng mà người phụ nữ này vẫn tiếp tục khóc.
“Cô…cô còn khóc nữa, tôi liền đem cô ném vào trong bồn tắm, giúp cô tắm rửa!" Dù cho uy hiếp thế nào cũng không được, hắn đành phải sử dụng đến đòn sát thủ này, hắn không tin người phụ nữ này có thể làm như không nghe thấy.
“Hức…em…em không khóc..". Nghe hắn nói vậy, dù cho còn oan ức, cũng không dám khóc ở trước mặt hắn nữa, vội vàng lau hết nước mắt đang không ngừng rơi ra, tiếng khóc thút thít cũng không phải kiểm soát được nhanh như vậy, cô quay lưng đi, không dám nhìn hắn. “Tôi còn tưởng rằng cô muốn tôi giúp cô tắm rửa, thực tế thì tôi cũng không để ý lắm!" Hắn hứng thú nhìn cô tự nhiên thả nước mắt vào rồi lại thu vào, xem ra không dọa cô, cô cũng không nghe lời. Hắn giơ lên nụ cười bất chính, cố ý trêu đùa cô.
“Em để ý..em để ý…hắt…hắt xì" Cô lại bất ngờ hắt xì.
“Nếu cô còn không tắm, tôi sẽ giúp cô tắm." Cô gái này muốn chết đúng không, muốn bị cảm mạo đúng không, dầm mưa lâu như vậy, lại còn ở đây tranh cãi với hắn.
“Em tắm…em tắm, anh đi ra ngoài trước đi…". Hắn không đi ra ngoài thì làm sao cô dám tắm? Mặc dù hắn và cô là vợ chồng, nhưng cô cũng cởi mở đến nỗi muốn cùng hắn tắm uyên ương nha.
“Cô đã nói như vậy, không bằng…chúng ta tắm uyên ương, thế nào?" Hắn đến gần cô, xấu xa nói nhỏ vào tai cô.
“Ách…anh.." Người này biết thuật đọc tâm sao? Làm sao hắn lại biết rõ ý nghĩ của nàng chưa, quá…quá giỏi đi.
“Trên mặt cô đều viết như vậy kia kìa. Ngu ngốc!" Đúng là một cô gái đơn thuần, ý nghĩ đều viết ở trên mặt. Bỏ lại những lời này, hắn liền xoay người lạnh lùng đi ra phòng tắm, để lại một người còn đang xấu hổ ở bồn tắm bên trong.
Tác giả :
Âu Dương Hinh