Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
Chương 33: Một màn không thể chấp nhận
Lúc trở lại chỗ ở của hắn, Tiểu Nhược bất mãn nghĩ, cô nàng kia hẳn là đi rồi chứ, cô nhìn trái ngó phải lại không thấy người nào. Trong lòng vô cùng khó chịu.
không khéo, đúng lúc này, bụng của cô lại không hợp tác kêu lên:"ọc…ọc…"làm cô xấu hổ muốn tìm một cái hố để chui xuống, cô chỉ mong là hắn không nghe thấy.
Nhưng mà bây giờ do đang tức giận nên vẻ mặt của cô vô cùng buồn cười. cô luống cuống cắn môi.
Thẩm Hạo Ngôn đã nhìn ra suy nghĩ nho nhỏ này của cô, nhưng cũng không muốn thỏa mãn mong muốn của cô, hắn xấu xa nói cho cô biết, cô tự mình rời nhà, cần phải bị trừng trị thích đáng, đói bụng rồi thì vào phòng bếp tự làm đồ ăn.
Hắn rời đi để lại cô với vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cô thề, trước khi hắn đi cô đã thấy hắn cười nhạo cô.
cô xoay người đi vào phòng bếp khí phái mà rộng rãi kia, ông trời, người có tiền chính là đây, ngay cả phòng bếp cũng to hơn so với phòng của cô. cô tiếp tục tìm đồ ăn…
Ở trên lầu, “Cô ở đây làm gì?" Nhìn thấy cô ta ở trong phòng mình, Thẩm Hạo Ngôn cảm thấy mình như một đứa ngốc bị cô ta đùa bỡn vậy. Nhưng mà bây giờ, cô ta đừng hòng mơ tưởng tới điều đó nữa.
“Ngôn, đừng đối xử với em hung dữ như vậy, em vẫn rất yêu anh, lần này trở về đây em muốn bắt đầu lại một lần nữa. Em phát hiện chính mình vẫn rất yêu anh. " Amaris đứng lên đi tới trước mặt hắn, yếu ớt nói ra, đôi mắt đẹp dường như hiện ra ánh sáng trong suốt, lên án suy nghĩ của người trước mặt là không nên.
“Cô yêu tôi? " Người con gái này lại dám nói yêu hắn, vậy cô ta đem “người ấy" để ở đâu?
“Em và anh ấy đã chia tay rồi, em phát hiện người trong lòng của mình chính là là anh. Bọn em cảm thấy nếu hai người cứ miễn cưỡng ở một chỗ với nhau cũng không phải việc tốt."
Nói đến “người ấy", trong mắt cô hiện lên một tia bối rối, thực ra người kia cũng không phải không tốt, yêu mình, lại còn rất cưng chiều mình, hơn nữa anh ấy lại cùng người trước mắt giống nhau như đúc, nhưng mà hai người là hai tính cách khác nhau, quan trọng nhất là người trong lòng cô lại là Thẩm Hạo Ngôn.
“Đây là tình yêu của cô? Cô gọi cái này là tình yêu đích thực? Lúc ấy cô nói với tôi đã tìm được người mình yêu chân chính, cô nói người trong lòng cô là người khác, cô nói cô không muốn ở cùng một chỗ với tôi nữa…. Chả lẽ những lời nói đó lại là giả? Bây giờ cô lại muốn làm gì nữa? " Nói đến đây, Thẩm Hạo Ngôn lại càng kích động, hai tay bóp chặt lấy hai vai của cô, lắc mạnh, hét lên.
Tiếng hét lớn tới nỗi khiến Tiểu Nhược dưới lầu đang ăn cơm cũng phải giật mình. Sau khi dọn dẹp qua loa phòng bếp, cô bèn đi lên tầng, muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Có một căn phòng cửa còn chưa đóng, đầu cô vừa mới ló vào bỗng nhiên rụt lại. Cô nhìn thấy một màn trong phòng kia:
“Em, Ngôn, em…"
“Cô không cần ngụy biện! Tôi cho cô biết, tôi sẽ không tin cô nữa, không bao giờ! Cô nghe có hiểu không, không -bao- giờ". Hắn cắn răng, nói rõ ràng từng từ, từng chữ, nhất là hai chữ cuối cùng kia.
“Em…". Cô bị hắn làm cho sợ, bộ dáng hắn bây giờ trông thật đáng sợ, hai con mắt đỏ ngầu, trên trán đầy gân xanh, lý trí nói cho cô biết, cô không nên nói thêm gì nữa, nhưng cô không tin hắn thật sự không còn chút tình cảm nào với cô, cô không tin. Vậy nên, cô muốn đánh cược với hắn một lần.
Cô dùng hết sức mình đem hắn kéo ngã xuống giường, hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn lên môi hắn, ngăn chặn sự cự tuyệt của hắn, cả người giống như bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn.
Động tác của cô quá bất ngờ, làm cho Thẩm Hạo Ngôn nhất thời không chống đỡ được, lảo đảo ngã xuống giường cùng cô, buồn bực muốn đứng lên lại bị cô quấn lấy.
Cảnh tượng như vậy xuất hiện trong mắt Tiểu Nhược lại là do bọn họ không kiềm lòng không nổi nên mới lên giường với nhau nóng bỏng như vậy. Nhìn cảnh này, thần kinh của cô không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vây. Thì ra đúng là thế, không sai, bọn họ đúng là người yêu cũ, bây giờ không phải là tình cũ không rủ cũng tới sao? Cô, là cái gì chứ, cái gì cũng không phải, đáng lẽ vừa rồi cô không nên trở lại đây, nên đi cùng Jane mới đúng.
Cô, chỉ là người thừa mà thôi. Ngồi trong phòng, Tiểu Nhược thầm nghĩ. Nàng tìm danh thiếp trong túi xách, nhấc điện thoại lên.
Có điều, cô lại không nhìn thấy Thẩm Hạo Ngôn dùng sức đẩy Amaris ra, bỏ cô ta ở trong phòng, tức giận quay người đi đến phòng đọc sách.
Tất cả cô đều không thấy.
không khéo, đúng lúc này, bụng của cô lại không hợp tác kêu lên:"ọc…ọc…"làm cô xấu hổ muốn tìm một cái hố để chui xuống, cô chỉ mong là hắn không nghe thấy.
Nhưng mà bây giờ do đang tức giận nên vẻ mặt của cô vô cùng buồn cười. cô luống cuống cắn môi.
Thẩm Hạo Ngôn đã nhìn ra suy nghĩ nho nhỏ này của cô, nhưng cũng không muốn thỏa mãn mong muốn của cô, hắn xấu xa nói cho cô biết, cô tự mình rời nhà, cần phải bị trừng trị thích đáng, đói bụng rồi thì vào phòng bếp tự làm đồ ăn.
Hắn rời đi để lại cô với vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cô thề, trước khi hắn đi cô đã thấy hắn cười nhạo cô.
cô xoay người đi vào phòng bếp khí phái mà rộng rãi kia, ông trời, người có tiền chính là đây, ngay cả phòng bếp cũng to hơn so với phòng của cô. cô tiếp tục tìm đồ ăn…
Ở trên lầu, “Cô ở đây làm gì?" Nhìn thấy cô ta ở trong phòng mình, Thẩm Hạo Ngôn cảm thấy mình như một đứa ngốc bị cô ta đùa bỡn vậy. Nhưng mà bây giờ, cô ta đừng hòng mơ tưởng tới điều đó nữa.
“Ngôn, đừng đối xử với em hung dữ như vậy, em vẫn rất yêu anh, lần này trở về đây em muốn bắt đầu lại một lần nữa. Em phát hiện chính mình vẫn rất yêu anh. " Amaris đứng lên đi tới trước mặt hắn, yếu ớt nói ra, đôi mắt đẹp dường như hiện ra ánh sáng trong suốt, lên án suy nghĩ của người trước mặt là không nên.
“Cô yêu tôi? " Người con gái này lại dám nói yêu hắn, vậy cô ta đem “người ấy" để ở đâu?
“Em và anh ấy đã chia tay rồi, em phát hiện người trong lòng của mình chính là là anh. Bọn em cảm thấy nếu hai người cứ miễn cưỡng ở một chỗ với nhau cũng không phải việc tốt."
Nói đến “người ấy", trong mắt cô hiện lên một tia bối rối, thực ra người kia cũng không phải không tốt, yêu mình, lại còn rất cưng chiều mình, hơn nữa anh ấy lại cùng người trước mắt giống nhau như đúc, nhưng mà hai người là hai tính cách khác nhau, quan trọng nhất là người trong lòng cô lại là Thẩm Hạo Ngôn.
“Đây là tình yêu của cô? Cô gọi cái này là tình yêu đích thực? Lúc ấy cô nói với tôi đã tìm được người mình yêu chân chính, cô nói người trong lòng cô là người khác, cô nói cô không muốn ở cùng một chỗ với tôi nữa…. Chả lẽ những lời nói đó lại là giả? Bây giờ cô lại muốn làm gì nữa? " Nói đến đây, Thẩm Hạo Ngôn lại càng kích động, hai tay bóp chặt lấy hai vai của cô, lắc mạnh, hét lên.
Tiếng hét lớn tới nỗi khiến Tiểu Nhược dưới lầu đang ăn cơm cũng phải giật mình. Sau khi dọn dẹp qua loa phòng bếp, cô bèn đi lên tầng, muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Có một căn phòng cửa còn chưa đóng, đầu cô vừa mới ló vào bỗng nhiên rụt lại. Cô nhìn thấy một màn trong phòng kia:
“Em, Ngôn, em…"
“Cô không cần ngụy biện! Tôi cho cô biết, tôi sẽ không tin cô nữa, không bao giờ! Cô nghe có hiểu không, không -bao- giờ". Hắn cắn răng, nói rõ ràng từng từ, từng chữ, nhất là hai chữ cuối cùng kia.
“Em…". Cô bị hắn làm cho sợ, bộ dáng hắn bây giờ trông thật đáng sợ, hai con mắt đỏ ngầu, trên trán đầy gân xanh, lý trí nói cho cô biết, cô không nên nói thêm gì nữa, nhưng cô không tin hắn thật sự không còn chút tình cảm nào với cô, cô không tin. Vậy nên, cô muốn đánh cược với hắn một lần.
Cô dùng hết sức mình đem hắn kéo ngã xuống giường, hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn lên môi hắn, ngăn chặn sự cự tuyệt của hắn, cả người giống như bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn.
Động tác của cô quá bất ngờ, làm cho Thẩm Hạo Ngôn nhất thời không chống đỡ được, lảo đảo ngã xuống giường cùng cô, buồn bực muốn đứng lên lại bị cô quấn lấy.
Cảnh tượng như vậy xuất hiện trong mắt Tiểu Nhược lại là do bọn họ không kiềm lòng không nổi nên mới lên giường với nhau nóng bỏng như vậy. Nhìn cảnh này, thần kinh của cô không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vây. Thì ra đúng là thế, không sai, bọn họ đúng là người yêu cũ, bây giờ không phải là tình cũ không rủ cũng tới sao? Cô, là cái gì chứ, cái gì cũng không phải, đáng lẽ vừa rồi cô không nên trở lại đây, nên đi cùng Jane mới đúng.
Cô, chỉ là người thừa mà thôi. Ngồi trong phòng, Tiểu Nhược thầm nghĩ. Nàng tìm danh thiếp trong túi xách, nhấc điện thoại lên.
Có điều, cô lại không nhìn thấy Thẩm Hạo Ngôn dùng sức đẩy Amaris ra, bỏ cô ta ở trong phòng, tức giận quay người đi đến phòng đọc sách.
Tất cả cô đều không thấy.
Tác giả :
Âu Dương Hinh