Tiểu Miên Hoa

Chương 21

Úc Linh biết mình vừa hỏi một vấn đề không thể hiểu được.

Nhưng nàng quá băn khoăn.

Băn khoăn liệu mình cùng Chung Sở Vân thật sự chưa bao giờ gặp gỡ, băn khoăn thế giới trong trí nhớ của mình kia liệu có thật sự chưa bao giờ tồn tại.

Kỳ thật nàng vẫn luôn cố thuyết phục chính mình, quá khứ hết thảy đều không quan trọng, không cần rối rắm chính mình hay rối rắm người khác.

Nhưng sự thật chứng minh có một số việc nàng không thể không trăn trở.

Nàng thật cẩn thận hỏi ra nghi vấn đã vô số lần hiện lên dưới đáy lòng, muốn có được câu trả lời lại sợ nhận được một đáp án chính mình cũng không muốn nghe.

Nhưng mình muốn nhận được câu trả lời như thế nào đâu?

Úc Linh phát hiện, nàng cũng chưa thể nghĩ kỹ vấn đề này.

Nàng đã hy vọng Chung Sở Vân là Lâm Song, lại sợ hãi Chung Sở Vân thật sự là Lâm Song.


Nàng mong được gặp lại hồ ly đã đối tốt với nàng vô vàn trong ký ức kia, nhưng nếu lại lần nữa gặp gỡ, tất cả những gì tốt đẹp trước kia đều thay đổi dáng vẻ, nàng không biết nên đối mặt như thế nào.

Bỗng nhiên trong một chớp mắt, Úc Linh tâm loạn như ma, thậm chí có chút hối hận mình đã hỏi ra vấn đề như vậy.

Đợi mấy giây, nàng thấy Chung Sở Vân không trả lời, nhất thời mặt mày rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Ngươi coi như ta chưa từng hỏi là được."

Chung Sở Vân: "Ngươi đã từng hỏi."

Úc Linh: "......"

Thì sao? Thì sẽ nhận được một câu trả lời sao?

Úc Linh ngẩng đầu lên, lẳng lặng ngóng nhìn Chung Sở Vân bên cạnh.

"Giống đến vậy sao?" Giọng Chung Sở Vân nhàn nhạt, làm người không phân ra hỉ nộ, "Ta và bằng hữu của ngươi thực sự giống nhau sao?"

Úc Linh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.


Cuối cùng, nàng lại lần nữa cúi đầu, lâm vào trầm mặc.

Giống, cũng không giống.

Những lúc giống, mặc cho nàng tự nhủ như thế nào, các nàng cũng không phải cùng một con hồ ly, nàng nhìn Chung Sở Vân lại vẫn nhịn không được nhớ mong Lâm Song.

Mà những lúc không giống, mặc cho nàng hy vọng Chung Sở Vân thật sự là Lâm Song đến nhường nào, cũng sẽ bị dáng vẻ đạm mạc kia xóa tan hết thảy mong đợi trong lòng.

"Đáp án này rất quan trọng với ngươi sao?" Chung Sở Vân hỏi nàng.

"Có lẽ không quan trọng đi." Úc Linh không tự tin mà nhỏ giọng đáp lời.

Kỳ thật rất quan trọng.

Nhưng nàng bỗng nhiên không muốn nghe được đáp án.

Chung Sở Vân nghe vậy cũng không nói nữa.

Xe trầm mặc mà đi tiếp, ngoài cửa sổ là khung cảnh Úc Linh cũng không quen thuộc, đây không phải đường về nhà, Chung Sở Vân nói muốn dẫn nàng đi ăn lẩu.


Nàng chưa từng ăn lẩu, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng, nàng đã từng thấy trong TV, đó hẳn là một món ăn rất ngon, nàng cảm thấy mình nên vì thế mà cao hứng, nhưng nàng hiện tại lại bỗng nhiên không cao hứng nổi.

Nàng nghĩ, không thể trách Chung Sở Vân. Nói đến cùng, đây là vấn đề của chính nàng.

Nếu trước khi ra ngoài nhớ mang tiền theo thì đã ổn rồi.

Dù chỉ là mang theo mấy đồng tiền, không đủ ăn cơm trưa, tóm lại vẫn có thể đi về nhà.

Nếu có thể tự mình về nhà sẽ không cần ngồi chờ Chung Sở Vân ở gara công ty, sẽ không đói đến mức bụng quặn lên, càng sẽ không làm Chung Sở Vân cảm thấy nàng cần ăn ngay lúc này mà không phải về nhà mới bỏ nửa giờ nấu cơm với cái bụng trống rỗng.

Nếu vậy, Chung Sở Vân sẽ không cười với nàng, nàng sẽ không sinh ra ảo giác kỳ quái, sẽ không hỏi ra vấn đề gây mất hứng như vậy.
Được ăn ngon rõ ràng là một sự kiện thập phần vui sướng, nhưng kết quả đã bị chính nàng phá hư......

Trầm mặc vẫn luôn kéo dài tới khi xe dừng lại.

Chung Sở Vân không vội xuống xe, chỉ như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Úc Linh, hỏi ra một vấn đề còn khó hiểu hơn cả câu hỏi vừa rồi của Úc Linh: "Tiểu miên hoa, ngươi rồi sẽ trở nên rất cao lớn sao?"

"A?" Úc Linh phục hồi tinh thần lại từ trong cơn trầm mặc tự trách, lại hiển nhiên không hiểu ý nghĩa của những lời Chung Sở Vân nói.

Chung Sở Vân ấn mở khóa cửa, rút chìa khóa xe, dựa vào lưng ghế trầm tư mấy giây, nói: "Là...... Lớn lên, cao lớn như đại thụ vậy."

"Như đại thụ?"

"Lớn đến mức có thể biến ra một mảnh rừng miên hoa, mỗi một gốc cây đều cao như đại thụ vậy."

Những lời của Chung Sở Vân có thể nói là không có chút xíu logic nào.
Miên hoa sao có thể cao như cây cối đâu?

Trừ phi là trong mộng.

Thần kỳ chính là, Úc Linh thật sự đã từng có một giấc mộng như vậy, trong mộng nàng cùng hồ ly chạy nhanh giữa một mảnh rừng bao la có miên hoa cao như cây cối, nàng hỏi hồ ly, mình có thể cao lớn như vậy sao......

Úc Linh trừng lớn hai mắt, há miệng thở dốc muốn truy vấn, lại hồi lâu không thể nói nên lời.

Chung Sở Vân thấy Úc Linh không trả lời được, bỗng nhàn nhạt hỏi một câu: "Tích Tuyền sơn không có hồ ly, ngươi không tự đi ra được, vị bằng hữu kia lại ở đâu?"

"Ta......" Úc Linh nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Có vài vấn đề ngươi không trả lời được, có một số việc ta cũng không thể giải thích. Ngươi hỏi ta đã từng gặp ngươi chưa, ta chỉ có thể nói, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta xác thật có cảm giác dường như đã từng quen biết." Chung Sở Vân nói tới đây, ánh mắt nhìn phía Úc Linh đang đuổi theo bên cạnh mình, nhẹ giọng nói, "Ngươi tin sao? Ta đã thấy một mảnh rừng miên hoa, mỗi một gốc cây đều cao như đại thụ."
"Ngươi từng thấy? Ở đâu a?" Úc Linh theo bản năng kích động mà truy vấn, nhưng giây tiếp theo, nàng lại nhăn lại mi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ngươi đang an ủi ta đúng không? Miên hoa không thể cao lớn như vậy được."

Úc Linh nghĩ, Chung Sở Vân nhất định là cảm giác được tâm tình nàng không tốt cho nên cố ý nói vài lời lừa trẻ con để an ủi nàng.

Nhưng nàng lại không phải trẻ con, 500 tuổi ở Yêu tộc là đã thành niên, huống hồ nàng còn ở một thế giới khác sống hơn một trăm năm đâu, sao có thể dễ bị lừa như vậy đâu?

"Không lừa ngươi." Chung Sở Vân nói, "Ta đã thấy trong mộng."

Không biết vì sao, Úc Linh cảm giác nhịp thở của mình không tự giác mà trở nên dồn dập hơn.

Ở trong mộng......

Nàng cũng từng có cùng một giấc mộng a.

Nàng đi sát sau lưng Chung Sở Vân, gió lạnh đầu mùa xuân không nhu hòa hơn bao nhiêu so với trời đông giá rét, gió thổi đến mức nàng nhịn không được mà thoáng phát run.
Chung Sở Vân thấy, thoáng dừng lại bước chân, gỡ khăn quàng của mình xuống nhẹ nhàng quấn quanh cổ nàng, rồi sau đó lại dẫn đường phía trước.

Trên khăn quàng trắng tinh mà lại mềm mại, còn tàn lưu hơi ấm trên người Chung Sở Vân cùng với thanh hương nhàn nhạt chỉ thuộc về Chung Sở Vân.

Úc Linh không khỏi suy nghĩ, liệu có khả năng nàng cũng không phải một đóa miên hoa hoàn toàn xa lạ với Chung Sở Vân.

Đêm đó ở Tích Tuyền sơn, Chung Sở Vân rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, nhưng khi nàng xuất hiện, Chung Sở Vân đã bỏ qua tất cả lựa chọn, không nghĩ nhiều mà mang nàng đi.

Chiều hôm đó, Chung Sở Vân dẫn Úc Linh vào một tiệm lẩu cá thái lát.

Trong chiếc nồi người phục vụ bưng lên là nước lẩu suông thơm ngào ngạt, trong nồi thả từng khối từng khối cá lớn, ngoài nồi còn có ba khay cá đã cắt sẵn.
Úc Linh lần đầu tiên thấy cá có thể thái mỏng đến vậy, từng mảnh từng mảnh xoắn ốc xếp trên khay tròn màu trắng, rải thành từng đóa hoa ánh hồng nhạt.

Nàng học theo Chung Sở Vân kẹp từng miếng cá hơi mỏng vào trong nồi trong mười mấy giây, chấm vào đĩa gạo kê trước người rồi đưa vào trong miệng, lại trơn lại mềm, còn mang theo hương sữa nhàn nhạt.

Đây là món ngon nhất nàng từng ăn kể từ khi tới trong thành, ngon đến mức mọi mỏi mệt cùng không vui đều tan thành mây khói trong một khoảnh khắc.

Úc Linh vừa ăn vừa truy vấn về giấc mộng của Chung Sở Vân.

Chung Sở Vân lúc đầu không muốn nói, sau lại bị nàng hỏi cũng không còn cách nào khác, liền thoáng kể vài câu.

Chung Sở Vân nói, nàng đã quên bắt đầu từ khi nào, cũng không nhớ được rốt cuộc vì sao, chỉ biết mình luôn phản phản phúc phúc* mà thấy một giấc mộng.
*phản phản phúc phúc: Lặp đi lặp lại, trăn qua trở lại

Trong mộng mưa rền gió dữ, sấm sét từng đợt, nàng bị thương nặng đến mức không thể duy trì nhân hình, phía sau nhìn không thấy nguy hiểm nhưng lại muốn mang theo thương thế mà trốn chạy một mạch.

Khi cảnh trong mơ kết thúc, nàng luôn chạy đến một mảnh rừng miên hoa.

Trong rừng, dông tố sẽ ngừng.

Một gốc lại một gốc cây miên hoa, như đại thụ vừa cao vừa lớn, theo gió thổi lung lay, dường như sẽ bị thổi tan, lại làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm.

"Trong rừng miên hoa có ta sao?"

"Không có."

"Có người gọi tên ngươi sao?"

"Không có."

"Vậy ngoài miên hoa ra còn có cái gì a?"

"Cái gì cũng không có."

Úc Linh thấy hỏi không ra được gì, không khỏi chẹp chẹp miệng, và một mồm to cơm vào miệng.

Nàng suy nghĩ một hồi lâu, nhịn không được hít sâu một hơi, hỏi: "Cho nên, ngươi thật sự đã thấy giấc mộng như vậy?"
Chung Sở Vân: "Ân."

Úc Linh: "Vì thế nên ngươi mới mang ta vào thành, còn không để ta rời đi?"

Chung Sở Vân: "Ta không có không để ngươi rời đi."

Úc Linh: "Ngươi có! Ta đã trốn đi ngươi còn túm ta lại!"

Chung Sở Vân: "Vậy cứ cho là có đi."

Thừa nhận như vậy cũng quá thoải mái đi.

Úc Linh cắn môi dưới trầm tư trong chốc lát, giương mắt hỏi: "Ngươi hiện tại còn tò mò về bằng hữu của ta sao? Ta có thể kể cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải bảo đảm, dù chuyện này có kỳ lạ tới đâu ngươi cũng không thể chê cười ta, không thể cảm thấy ta đang lừa ngươi...... Kể cả, kể cả nếu ngươi không tin lời ta, cũng đừng biểu hiện ra!"

Chung Sở Vân trầm mặc một lát, gật đầu nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

Vì thế, tối hôm đó Úc Linh kể cho Chung Sở Vân rất nhiều rất nhiều về Lâm Song.

Nàng nói, nàng từng có lần cho rằng, chính mình không xứng đáng nhận được bất kì điều tốt đẹp nào, trên đời này không có ai sẽ cần mình, càng không có ai sẽ để ý đến mình. Nàng lặng lẽ phá huỷ nội đan chính mình, vốn tưởng rằng sẽ kết thúc cả cuộc đời ảm đạm không ánh sáng này, lại bị đánh thức bởi Lâm Song mình chưa từng gặp gỡ tại một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Lâm Song là một con cửu vĩ bạch hồ, tu vi không cao như Chung Sở Vân nhưng cũng thập phần lợi hại.

Lâm Song rất tốt tính lại thích cười, mỉm cười là vô cùng xinh đẹp.

Nàng luôn được Lâm Song che chở, chỉ cần đi theo Lâm Song, không ai dám bắt nạt nàng.

Lâm Song không thích ở một chỗ, thích nhất cùng nàng chạy khắp nơi nơi, phảng phất như hận không thể mang nàng đi qua vạn dặm núi sông, tới khắp chân trời góc biển.

Nàng cùng Lâm Song kỳ thật chịu khổ không ít, nhưng nàng cũng không cảm thấy khổ chút nào.

Lâm Song chẳng có thứ gì, lại vẫn nguyện ý chia hết thảy những gì mình tìm được cho nàng một nửa, dù là thức ăn hay áo quần.

Các nàng cùng nhau hái trái cây vừa chua vừa chát, bắt được con mồi cũng không có gia vị nấu nướng gì, chỉ cần nướng chín là có thể no bụng.

Các nàng luôn nổi lửa qua đêm dưới tàng cây hoặc huyệt động, phơi nắng gắt, chịu mưa dầm, dù ở nơi nào cũng dựa sát vào nhau.
Nàng thích Lâm Song, nhưng một đạo thiên lôi giáng xuống, ký ức nàng cũng vì thế mà gián đoạn.

Chuyện xưa kể tới đây, đồng hồ treo tường đã điểm hơn 2 giờ sáng.

Úc Linh nói rất nhiều, Chung Sở Vân lẳng lặng nghe rất nhiều.

"Cho nên, ngươi về tới năm nay 500 tuổi?"

"Đúng vậy." Úc Linh gật gật đầu, nói, "Sau đó ta thấy ngươi tới, ngươi giống Lâm Song như đúc."

Nàng nói, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Chung Sở Vân trầm mặc trong chốc lát, trầm giọng nói: "Hết thảy ngươi vừa nói với ta đều thực xa lạ."

Úc Linh mím môi, rũ xuống lông mi, than một tiếng: "Ta biết, ta chỉ ngẫu nhiên có chút hoảng hốt, thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Ta biết như vậy không đúng, ta xin lỗi ngươi."

"Không cần xin lỗi, chúng ta đã có giấc mộng giống nhau."

"......"

"Có lẽ là Lâm Song của ngươi vẫn luôn ở một thế giới khác báo mộng cho ta, muốn ta chiếu cố ngươi." Chung Sở Vân nói, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, giương mắt nhìn ra ngoài.
Úc Linh ngẩng đầu nhìn Chung Sở Vân bên cửa sổ, ánh mắt không khỏi cứng lại.

Việc Chung Sở Vân không phải là Lâm Song vẫn luôn là nuối tiếc trong lòng nàng.

Một lần nữa trở lại thế giới này, mỗi ngày nàng đều ở bên Chung Sở Vân, tự nhiên cũng giấu kín Lâm Song dưới đáy lòng thật lâu.

Nàng cho rằng cái tên kia sẽ bị chính mình giấu kín, dù không cam lòng đến đâu cũng sẽ luôn giấu đi.

Nhưng hôm nay, nàng nói ra bí mật thuộc về chính mình, cảm giác không cam lòng kia lại chút một mà tan đi rất nhiều.

Nàng nhìn bóng dáng Chung Sở Vân, lần đầu tiên không theo bản năng mà lặng lẽ so sánh hai người dưới đáy lòng.

Nàng không phải đồ ngốc, nàng nhận ra Chung Sở Vân đang an ủi nàng.

Nào là một thế giới khác, nào là báo mộng không báo mộng, một con hồ ly sống qua không biết bao nhiêu vương triều thay đổi, một con hồ ly tu vi cao đến mức trên đời chỉ sợ không có ai có thể dễ dàng nhập vào mộng cảnh của nàng, lại nói ra lời như vậy, đùa người a.
Nhưng Chung Sở Vân vẫn nói vậy, hồ ly ngày thường cũng chưa nói được vài câu giống tiếng người chỉ vì an ủi cho nàng vui vẻ, lời nói cũng trở nên thật vụng về ấu trĩ, trăm ngàn sơ hở.

Kỳ thật, hồ ly này rất tốt.

Cho nàng ăn, cho nàng ở, không ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì, còn sẽ quấn khăn quàng cổ của mình cho nàng.

Sao nàng có thể luôn cảm thấy hồ ly này không bằng hồ ly kia đâu?

"Dù thế nào đi nữa, cảm ơn ngươi đã tin tưởng những gì ta nói. Cũng có thể là thật ra ngươi không tin, chỉ vì muốn ta vui vẻ mà giả bộ tin. Dù thế nào, chuyện quá khứ đều qua rồi, ngươi không cần an ủi ta." Úc Linh thấp giọng nói, "Ta rất nhớ nàng, muốn nói cho nàng ta ở đâu, nói cho nàng ta không cố ý rời đi, nhưng nếu thật sự trở về...... Ta cũng không quá muốn trở về."

Thật sự cũng không phải vì thế giới quá khổ.
Ai làm nàng là một đóa miên hoa thực ích kỷ đâu? Ai đối tốt với nàng dù chỉ một chút, nàng sẽ dễ dàng luyến tiếc người đó.

Những gì đã rời đi một lần, nuối tiếc trong lòng đã sớm chậm rãi phai nhạt.

Mà hiện giờ người ở bên còn chưa rời đi, đã có thể đoán trước sẽ nồng đậm quyến luyến.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng xác thật bắt đầu có chút ỷ lại hồ ly này.

Bởi vì ỷ lại, cho nên ban ngày ra ngoài tìm công việc, phản ứng đầu tiên là đi tìm quanh công ty của Chung Sở Vân. Bởi vì ỷ lại, cho nên khi phát hiện không có tiền đi giao thông công cộng, phản ứng đầu tiên cũng là trở lại chờ bên cạnh xe Chung Sở Vân.

Kỳ thật nàng cũng không phải không có lựa chọn khác, nhưng lại theo bản năng muốn làm như vậy.

Cẩn thận ngẫm lại, nàng thật sự không cần phải so sánh giữa Chung Sở Vân và Lâm Song, bởi vì Chung Sở Vân cũng không thua kém Lâm Song.
Có lẽ ở những ngày đó trong quá khứ, mình vẫn luôn chỉ là không cam lòng đi.

"Nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Ân!"

Úc Linh đáp lời, tắt đi quạt sưởi bên chân.

Tối đó, nàng thấy một giấc mộng.

Trong mộng, nàng lại gặp Lâm Song.

Lâm Song hỏi nàng: "Ngươi đi đâu a?"

Nàng nói: "Ta về thế giới cũ."

Lâm Song nghe xong, thập phần sốt ruột: "Vậy ngươi lại bị lũ tồi đó bắt nạt?"

Nàng lắc lắc đầu, nói: "Không có a, có hồ ly giúp ta, nàng nói là ngươi báo mộng cho nàng, bảo nàng tới tìm ta, chiếu cố ta. Nàng đối với ta đặc biệt tốt, trên đời này trừ ngươi cũng chỉ có nàng đối tốt với ta như vậy......"

"Vậy ngươi không cần ta nữa a?"

"Ta......"

"Ta đi đây." Lâm Song nói, cười phất phất tay với nàng.

Đã từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, giờ này khắc này trong đáy mắt người kia không có một tia mất mát cũng không có một tia lưu luyến.
"Ngươi muốn đi đâu a?" Nàng nhịn không được sốt ruột hỏi, đáp án lại nằm ngoài suy nghĩ của nàng.

"Ta muốn đi tới nơi tiếp theo."

"Nơi tiếp theo? Không thể lưu lại sao?"

"Bởi vì ta muốn chạy trốn a, ta vẫn luôn trốn, trốn tới nơi nào đó cũng đủ an toàn......"

"Vì sao lại phải trốn?"

"Chúng ta không phải vẫn luôn lẩn trốn sao?"

"Phải không......"

Phải không?

Khi đó nàng ở bên Lâm Song, xác xác thật thật vẫn luôn trốn chạy, nguyên lai là đang lẩn trốn sao?

Là đang trốn tránh ai a? Lại muốn chạy đi đâu a?

Sao nàng...... Không nhớ gì cả......

Trời đất u ám, nàng lại thấy rừng miên hoa nọ.

Nàng chạy phía sau hồ ly, vừa chạy vừa gọi, hy vọng hồ ly có thể dừng lại bước chân, quay đầu nói một câu với nàng.

Chẳng dám mong đợi xa vời, nàng chỉ muốn biết, hồ ly định sẽ đi đâu, lại muốn chạy tới đâu mới có thể dừng lại.
Nhưng nàng không đuổi kịp, dù thế nào đi chăng nữa cũng không kịp.

......

Úc Linh mở bừng mắt, phòng khách truyền tới một tiếng mở cửa phòng.

Chung Sở Vân đã đi làm.

Nàng siết chặt chăn, cuộn tròn thành một đoàn, lâm vào cơn trầm tư.

Ký ức của nàng luôn luôn không sai lầm, cũng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy chính mình như đã quên điều gì.

Úc Linh bật dậy từ trên giường, lắc lắc đầu, mặc cho cơn lạnh tưới tỉnh đầu óc mơ hồ, không tiếp tục nghĩ về mộng cảnh không thể hiểu nổi kia.

Lại là một ngày mới, nàng phải nhanh chóng đi tìm việc, không thể nhàn rỗi ở trong nhà Chung Sở Vân ăn không uống không.

Vội vàng ăn xong cơm sáng, miên hoa chí khí đầy cõi lòng lại ra cửa.

Lúc này đây, nàng cố ý kiểm tra túi áo, xác nhận mình có mang tiền, lúc này mới chạy về phía thang máy.
Ngày thứ hai của năm mới đi tìm việc, vẫn như cũ kết thúc với thất vọng trở về.

Trên đường về nhà, nàng thấy một tiệm gà nướng, mùi gà nướng xông vào trong mũi, ngoài cửa hàng có thật nhiều thật nhiều người đang xếp hàng chờ.

Nhiều người xếp hàng như vậy, hương vị nhất định rất ngon.

Úc Linh nhịn không được đứng bên cạnh trong chốc lát, nhìn có người cầm gà nướng lướt qua mình, không khỏi nuốt nước miếng.

Nàng yên lặng nhớ kỹ địa chỉ này, cùng với tên tiệm gà nướng kia.

Nàng nghĩ, chờ mình tìm được việc, kiếm được tiền, sẽ mua nửa con gà về nhà nếm thử cùng Chung Sở Vân.

Gà nướng thơm ngào ngạt cùng cơm tẻ nóng hầm hập, lại nấu một chút rau củ, ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt khoan khoái.

"Nha, miên hoa."

Một thanh âm kéo linh hồn nhỏ bé của nàng từ tưởng tượng trở về.
Úc Linh xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy phía sau không biết khi nào đã xuất hiện một tên chán ghét.

"Đừng nói ngươi lại trốn nhà đi ra ngoài đi?" Chung Sở Thiên trêu đùa, ánh mắt đã ngắm nghía tiểu yêu trước mắt từ đầu đến chân đánh giá một lần.

Úc Linh mím môi, giải thích: "Ta ra tìm việc, bây giờ đi về."

"Tiểu cô nương ở nhà đợi không phải tốt hơn sao, tỷ của ta cũng sẽ không đói chết ngươi."

"Ta đã thành niên!"

"Nga, vậy ngươi tìm được việc rồi sao?"

"Không có."

"Ha, quá thảm."

"......"

Úc Linh hít sâu một hơi, dưới đáy lòng đã coi cái tên trước mắt đang vui sướng khi người gặp họa kia ngang bằng với ca ca Úc Đường vẫn thường bắt nạt nàng.

Thật là xui xẻo, vừa ngẩn người lại gặp người này, nếu vừa rồi không ngẩn người thì tốt rồi.

"Ta phải đi về!" Úc Linh nói, xoay người vừa đi chưa được vài bước đã bị tiếng kêu của Chung Sở Thiên "Ai ai" làm ngừng chân.
"Úc Miên, giúp ta một chút."

"Ta tên Úc Linh!" Úc Linh quay người đi, nhíu mày sửa lại.

"Được được, Úc Linh Úc Linh." Chung Sở Thiên sửa theo nàng, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu áy náy, chỉ mở miệng nói một câu, "Giúp ta chuyện gấp này."

"Gấp cái gì?" Úc Linh tức giận hỏi.

Nàng không khỏi nghĩ, sao có thể có người nhờ người khác giúp lại dùng giọng điệu như vậy, còn gọi sai tên!

Đây là thái độ nhờ vả người khác sao?

Cũng may nàng là một đóa miên hoa hảo tâm nên mới có thể kiên nhẫn đứng ở chỗ này, chịu trợ giúp hồ ly không có chút lễ phép kia.

Vào lúc nàng càng nghĩ càng bất mãn, hồ ly không có chút lễ phép kia chậm rì rì đi tới cuối hàng người trước tiệm gà nướng, vẫy vẫy tay với nàng.

Sau đó, đại khái chính là Chung Sở Thiên túm nàng đứng đợi trước tiệm gà nướng gần 40 phút, cuối cùng mua ba cánh ba ức ba chân cùng với hai phần da gà, chia làm hai túi, mỗi người đi trở về nhà của mình.
Chung Sở Thiên nói hương vị gà nướng ở đây là tuyệt nhất, mỗi ngày tới buổi chiều mới mở hàng, bao nhiêu người thèm tới mức ngồi một hai giờ xe tới mua.

Hôm nay hắn vừa đúng lúc lại muốn ăn, may mắn thế nào lại đụng phải nàng, đã có người hỗ trợ chạy chân, vậy tiện tay mua cho Chung Sở Vân một phần đi, dù sao Chung Sở Vân vẫn luôn lải nhải nói muốn ăn món này.

Hình ảnh Chung Sở Vân nói muốn ăn gà nướng là điều Úc Linh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Nàng có lý do để hoài nghi Chung Sở Vân chưa từng nói mình thích ăn món này, Chung Sở Thiên tám phần vì nhìn thấy bộ dáng mất mặt của nàng đứng nuốt nước miếng nên mới muốn tìm cớ mời nàng ăn một bữa.

Dù thế nào, nàng thừa nhận mình đã bị gà nướng mua chuộc.

Lúc xếp hàng, lần đầu tiên nàng cảm thấy tên kia không chán ghét đến vậy, còn thuận miệng hàn huyên vài câu linh tinh, phát hiện chỉ cần không rối rắm về sủi cảo hấp hay luộc thì tên này cũng không khó nói chuyện như nàng vẫn nghĩ.
Suốt dọc đường nàng ngửi mùi hương trong tay, ôm phần gà nướng vào trong ngực như sợ nguội mất, mang về nhà.

Lúc này là khi Chung Sở Vân tan tầm, bây giờ nấu cơm mau một chút, vừa vặn kịp lúc Chung Sở Vân trở về.

Úc Linh cất gà nướng và da gà vào hai cái khay, để vào hộp giữ nhiệt, kiên nhẫn chờ đợi.

Nàng thèm cực kỳ, nhưng lại luyến tiếc ăn trước dù chỉ một ngụm.

Nàng ăn quá nhiều, tốt nhất là chờ Chung Sở Vân ăn no lại ăn nốt đi, nếu không Chung Sở Vân nhất định ăn không đủ.

Úc Linh chờ mãi, rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Nàng vội tiến lên, mở cửa phòng, vui mừng đón Chung Sở Vân tiến vào.

"Vui vẻ như vậy, tìm được việc rồi?"

"Chưa." Úc Linh nói, cong mi cười cười, lôi kéo Chung Sở Vân vừa kịp thay dép chạy thẳng vào phòng bếp, "Nhưng hôm nay chúng ta có món ngon! Gà nướng của tiệm này có thật nhiều người xếp hàng, ta chờ hơn bốn mươi phút mới mua được!"
"Ngươi mua cho ta?" Chung Sở Vân không khỏi cong lên mặt mày.

"Chung Sở Thiên mua cho ngươi." Úc Linh nói.

"Nga." Chung Sở Vân xoay người đi vào phòng ngủ, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật bánh.

Úc Linh có lý do để hoài nghi, quan hệ giữa hai tỷ đệ cũng không hòa thuận.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Gà nướng không phải lão bà mua, lạnh nhạt.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại