Tiểu Ma Phi Của Minh Đế
Chương 283-284
Chương 283
"Đại Công Chúa , ngươi dù sao cũng là một Luyện Đan Sư , hơn nữa thân phận cao quí , chắc hẳn sẽ không quỵt nợ đâu nhỉ ?!"
Giọng nói có phần non nớt vang lên , Cửu U Huyền nở một nụ cười có phần vô hại.
Nhưng mà có vô hại thật không thì đâu ai biết !.
Cửu U Huyền nói lời này rõ ràng là khiến cho Ngự Linh Lăng bước lên mà không thể bước xuống.
Trừ phi nàng ta không để ý đến hình tượng bản thân gây dựng nữa mà từ chối !
"Dĩ...dĩ nhiên !"
Câu trả lời của Ngự Linh Lăng có phần cứng ngắc , miệng nở nụ cười miễn cưỡng.
Trong lòng như nhỏ máu , bốn mươi viên đan dược cấp sáu , có thể mua được gia tộc tầng trung rồi !
"Ngày Cửu Điện tuyển người ta cũng ở đó , đến lúc đó mong Đại Công Chúa có đủ chi phí bồi thường !"
Không để cho Ngự Linh Lăng nói thêm gì nữa , Cửu U Huyền liền xoay người rời đi.
Nhiêu Tuyết Mạn còn muốn ngăn nàng lại nhưng bị Ngự Linh Lăng kéo lại , trong lòng không khỏi mắng Nhiêu Tuyết Mạn
Đúng là đồ vô tích sự , thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều , chẳng những không làm gì được hồ ly tinh kia mà còn bị mất tới tận bốn mươi viên đan dược.
Giờ muốn ngăn cản chẳng là muốn mất thêm sao ?
Trở về khách điếm , đi lên phòng , sắc mặt của Ngự Linh Lăng lập tức thay đổi.
Không còn cái dáng vẻ dịu dàng kia nữa , gương mặt vì tức giận mà trở lên vặn vẹo
"Đáng chết !"
"Công Chúa !"
Lúc này , Tuệ Kiều nha hoàn kiêm hộ vệ của Ngự Linh Lăng bước vào
"Điều tra thế nào rồi ?"
Nàng sai Tuệ Kiều đi điều tra lai lịch của hồ ly tinh kia , Tuệ Kiều đã trở lại chắc hẳn lúc này đã có kết quả
"Không có !"
"Cái gì ?"
"Nô tỳ sử dụng toàn bộ người của chúng ta cũng không hề tìm điều tra ra được bất kỳ thông tin gì !"
Ngự Linh Lăng hiện lên kinh ngạc , như Tuệ Kiều nói vậy chẳng khác nào giống như không tồn tại sao.
Rốt cuộc đó là ai mà ngay cả nàng cũng không điều tra được chút thông tin gì
Nhớ tới cảnh tượng Cửu U Huyền đi cùng Hàn Dạ Minh trưa nay nhìn thấy trong đầu không khỏi nẩy ra ý nghĩ
Không lẽ là do Hàn Dạ Minh nhúng tay nên người của nàng mới không điều tra được gì ?
Khả năng này không phải là không thể , bởi vì dù sao ngoại trừ Cửu Điện thì cũng chỉ có Minh Điện mới có đủ khả năng khiến cho thông tin của một người biến mất hoàn toàn !
Nghĩ tới cảnh lôi lôi kéo kéo của hai người đó , trong lòng Ngự Linh Lăng càng tức giận hơn
"Hàn Dạ Minh, đây chính là lý do ngươi từ chối tình cảm của Bổn Cung sao ?"
Vì sao chứ ? Ngự Linh Lăng nàng có gì thua kém hồ ly tinh kia ?
Nàng không chỉ là Đại Công Chúa Phong Quốc mà còn là một Luyện Đan Sư, chưa đến ba mươi tuổi đã đạt tới Hóa Thần Kỳ , chẳng lẽ như vậy còn không bằng một phế vật sao ?
Bởi vì sợ bản thân không xứng với hắn mà đã cố gắng tu luyện , chỉ chờ một ngày hắn chấp nhận tình cảm của nàng.
Nhưng tại sao , tại sao hắn lại để ý một phế vậy ngay cả tuổi cập kê còn chưa đến ? Nàng có chỗ nào thua nàng ta chưa ?
Ánh mắt Ngự Linh Lăng tràn đầy ghen tị , tròng lòng đối với Cửu U Huyền càng hận hơn.
Đáng thương Cửu U Huyền ngồi không cũng dính đạn !
Tuệ Kiều đứng phía sau cúi đầu không dám nói tiếng nào.
Người ngoài đều bị những gì tốt đẹp bên ngoài của Ngự Linh Lăng đánh lừa , chỉ có nàng mới biết được đằng sau gương mặt xinh đẹp kia chính là rắn độc
Nhiều Hoàng Tử , Công Chúa Phong Quốc luôn ngoài ý muốn mà chết nhưng thực ra đó đều là do một tay Ngự Linh Lăng tạo thành
Phong Quốc nghĩ thoáng hơn những quốc gia khác.
Ở Phong Quốc nữ nhân cũng có thể nắm quyền , vì thế đã có không ít Nữ Vương ra đời.
Sinh ra trong Hoàng Thất có mấy kẻ không ha m muốn quyền lực chứ.
Ngự Linh Lăng tất nhiên cũng muốn bản thân trở thành Hoàng Đế tiếp theo nên mới tìm đủ mọi cách hãm hại hết các huynh muội khác !
Mà tất cả mọi chuyện cũng chỉ có một mình Tuệ Kiều biết !
Hai tháng trôi qua rất nhanh , thoáng cái đã tới ngày Cửu Điện tuyển người . Ngay từ sáng sớm đã có vô số người tiến l ên đỉnh Diễm Cốc Sơn , cũng may nơi này lớn đủ để chứa được hết nên cũng không lo vấn đề chỗ ngồi
Cả một cái Cửu Điện lớn như vậy nhưng hiện tại cũng chỉ có duy nhất sáu người , Cửu U Huyền , Tứ Đại Thần Thú và Tử Phượng , nên công việc chỉ có thể tự chia nhau ra làm
Thú Tộc hoá thành hình người đều là dựa vào một phần tính cách , Linh hoá thành một hài tử , dĩ nhiên mà trong đầu mang tâm hồn không khác hài tử là mấy . Vì thế ngay từ sáng sớm mặt trời chưa ló dạng đã trốn việc . Cửu U Huyền biết trước nên cũng chẳng mong đợi gì , lát nữa khi bắt đầu sao chẳng xuất hiện
Viêm Hoàng , Tử Phượng và Trì dẫn những thế lực khác tới một cái quảng trường rộng lớn , ở giữa có một cái lôi đài cũng vô cùng lớn
Đã gọi là thế giới cường giả vi tôn , tuyển người tất nhiên cũng phải dựa vào thực lực để quyết định !
Phía trên cao , Cửu U Huyền đã ngồi sẵn đợi ở đó , lui xuống phía dưới có năm chiếc ghế dành cho Tứ Đại Thần Thú và Tử Phượng , xuống dưới nữa chính là chỗ ngồi dành cho người tới tham dự
Đây là lần đầu tiên vị Cửu Đế trong truyền thuyết chính thức lộ diện trước mặt Tinh Phong Đại Lục nên ai cũng đều tò mò không biết rốt cuộc Cửu Đế là nam hay nữ , xấu hay đẹp
Trên mặt Cửu U Huyền vẫn đeo một chiếc mặt nạ bạc che đi phân nửa khuân mặt , chỉ để lộ từ miệng trở xuống , trên người khoác nam trang màu trắng , tay chống cằm , đôi mắt cụp xuống y như đang ngủ , tư thế có phần lười biếng
Ánh mắt mọi người hiện lên vẻ nuối tiếc . Giới tính của Cửu Đế đã được xác định nhưng thật đáng tiếc không biết khuôn mặt thế nào ? Còn nữa không biết Cửu Đế tên gọi là gì ?
"Ai dô , hôm nay Cửu Điện thật là đông vui nha !"
Giọng nó ẻo lả , vừa nghe liền biết là ai . Ngoài Ngọc Thượng Sắc ra thì còn ai vào đây nữa chứ
"Là Đồng Mị Tôn Giả !"
Đồng Mị Tôn Giả chính là một thân phận khác của Ngọc Thượng Sắc để tiện cho hắn xử lý việc cần thiết
"Minh Điện Minh Đế Hàn Dạ Minh tới góp vui , Cửu Đế ngươi không phiền chứ ?"
Hàn Dạ Minh dẫn theo người Minh Điện bước tới . Hắn vẫn y như vậy , vẫn đeo một chiếc mặt nạ bạc cùng đôi mắt đỏ đặc trưng khó lẫn
"Bổn Quân có đuổi ngươi sẽ bằng lòng rời đi sao ?"
Hàn Dạ Minh chỉ cười không nói . Toàn trường bỗng chốc im lặng tới lạ thường . Sao bọn họ cứ có cảm giác Cửu Đế hình như không vui khi thấy Minh Đế tới nhỉ ?
Vui sao ? Bị một kẻ suốt ngày theo đuôi các ngươi có vui nổi không ?
Không biết hay không có phải cố tình , Hàn Dạ Minh giống như không nhìn thấy chỗ ngồi được sắp xếp sẵn , một đường đi thẳng lên chỗ nàng , vô cùng tự nhiên lấy ra một cái ghế khác đặt xuống
Thoáng chốc không khí có thêm phần quỷ dị . Ánh mắt tất cả mọi ngươi tập trung lên hết hai thân ảnh một đen một trắng phía trên đài cao kia
Nhưng mà không hiểu sao nhìn hai người bọn họ , y như hai cực âm dương , khác biệt nhưng lại hòa hợp đến lạ thường
"Chỗ của ngươi ở dưới kia !"
"Ta mắt không được tốt lắm , ngồi đây mới có thể nhìn rõ !"
Ngồi ra như vậy sao hắn có thể tìm cơ hội lại gần nàng chứ !
Cửu U Huyền hiển nhiên không tin lời hắn nói , nhưng bản thân nàng không nói gì . Có nói hắn cũng đâu có thoả hiệp , nàng cũng chẳng muốn tốn công vô ích !