Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 9: Đã lâu không gặp
Đường Lập hiền chợt nghe thấy tiếng gọi của đứa con nhỏ nhất, nhất thời liền chấn kinh, không thể tin được mà nhìn hắn, sợ chỉ cần mình mở miệng ra liền phát hiện là mình nghe nhầm, mãi vẫn không dám lên tiếng.
Mộ Dung Cương bỗng nhiên có chút không đành lòng, tiến lên ôn hòa giải thích, “Ông Đường, Mộ Dương đã về rồi." Quay đầu trừng người nọ,“Chú còn không mau lại đây?"
Đường Mộ Dương từng bước một đi đến trước mặt cha, vốn hai chân thường bước đi như bay giờ này lại nhuyễn như bông, không thể đi nhanh nổi.
Cách Đường Lập Hiền còn có vài bước, cuối cùng chống đỡ không nổi mà quỳ xuống, nước mắt không ngừng trào ra,“Cha! Con xin lỗi, cha……"
Phanh! Kéo trên tay Đường Lập Hiền rớt xuống bàn trà tạo nên tiếng loảng xoảng, nhưng không ai để ý, ông chỉ là run run vương tay về phía trước,“Dương…… Dương Dương?"
“Là con!" Đường Mộ Dương hướng phía trước đi hai bước, kéo ống quần cha mình,“Là con sai, nhiều năm như vậy không chịu quay về! Cha, cha đánh con đi! Đánh con đi!"
Hắn áy náy cúi đầu, căn bản không dám nhìn cha mình.
“Ông Đường!" Mộ Dung Cương nhìn Đường Lập Hiền đột nhiên ôm ngực, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, thất thanh la hoảng lên,“Dì Phùng, mau lấy thuốc trợ tim ra đây!"
Rồi chính mình hoả tốc xông lên phía trước, cầm lấy tay ông, liên tục ấn huyệt, xoa bóp ***g ngực, lại rống đứa con bất hiếu đang quỳ trên mặt đất, sợ tới mức không biết làm sao,“Mau cho cởi áo cho ông ấy, giúp tôi một tay đi!"
Vài phút, đối với cuộc đời con người mà nói, là vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với những thời khắc nguy cấp thì dường như là dài vô cùng tận.
Thẳng đến khi Đường Lập Hiền cuối cùng cũng ổn định được hô hấp, Mộ Dung Cương mới thở ra một hơi, gạt đi mồ hôi lạnh trên trán,“Tôi gọi điện thoại cho chú Thần, bảo chú ấy gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra một chút."
Đường Mộ Dương không có ý kiến, chỉ là gắt gao nắm chặt tay cha mình, vô hạn áy náy.
Cái gì mà tạo sự bất ngờ chứ, thiếu chút nữa là lấy luôn một cái mạng già của lão cha rồi!
Khi Đường Mộ Thần vô cùng lo lắng chạy về thì Đường Lập Hiền đã tốt hơn nhiều. Thấy đứa con lớn, câu đầu tiên ông nói chính là,“Con đừng mắng Dương Dương, là do tim của cha đột nhiên phát bệnh thôi. Hôm nay may mà có Tiểu Cương ở đây nên không có việc gì cả."
Lúc này, tay ông còn gắt gao nắm lấy tay đứa con nhỏ, sợ hắn bỏ chạy, dùng ánh mắt mong mỏi nhìn Đường Mộ Thần.
“Không có việc gì thì tốt rồi." Kì An Chi đi theo sau lưng người yêu, bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên lưng Đường Mộ Thần, lặng lẽ an ủi.
Đường Mộ Thần trong lòng ấm áp, tâm tình đang buộc chặt nhất thời thả lỏng, đi đến gần,“Cha à, con là lo lắng cho cha, cha đừng làm con sợ như vậy!"
Đường Mộ Thần chủ động chào đón đứa em đã bảy năm không gặp,“Xú tiểu tử! Còn biết trở về a?"
Dù cho không đổi được ngữ khí mắng chửi người, nhưng tình cảm trong đó thì ai cũng rõ ràng.
Đường Lập Hiền nhẹ nhàng thở ra, từ ái mỉm cười, một trái một phải nắm lấy tay hai đứa con trai, đặt cùng một chỗ, vô hạn vui mừng,“Đã trở lại, cuối cùng một nhà đã đoàn viên."
Kì An Chi liền khuấy động không khí,“Cha à, hôm nay chúng ta một nhà đoàn viên, nên ăn mừng một chút đi? Cha mời khách được không?"
“Được được được!" Đường Lập Hiền vội vàng đáp ứng,“Hai đứa con vội vã về đây hẳn là cũng dọa đến nhà bên đó đi? Ngại thật, mau gọi điện thoại thay cha, mời mọi người qua đây ăn cơm đi!"
“Vâng!" Kì An Chi quả thực đi điện thoại cho người nhà, cũng muốn báo tin bình an, rất nhanh cười nói, “Ba ba con nói trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn, bọn họ đang thu dọn, lát nữa dọn hết qua đây! Tiểu Cương, lại đây phụ bác chuẩn bị mở tiệc."
“Hoan nghênh a!" Đường Lập Hiền vội vàng chỉ phòng bếp,“Chị Phùng, trong tủ còn mấy món đồ ăn mà táo nhỏ thích nhất, chị chuẩn bị giúp tôi, mau mau một chút cho nó ăn! Còn có rượu, cha cất mấy bình rượu quý trong thư phòng, để cha đi lấy!"
“Không cần đâu cha!" Đường Mộ Thần cười đứng dậy,“Để bọn con làm cho, cha trò chuyện với em con đi!"
Đường Mộ Dương nửa ngày mới ngẩng đầu lên, xấu hổ như một cô gái,“Anh ──"
Vỗ vỗ đầu của hắn, Đường Mộ Thần không biết vì sao nở nụ cười, bắt đầu bận rộn.
Thái độ khoan dung này, làm cho tâm tình khẩn trương của Đường Mộ Dương cũng thả lỏng xuống dưới, hắn thật sự là sợ ông anh này lại lải nhải.
Rất nhanh, bác sĩ gia đình đã đến, tuy rằng không có việc gì, nhưng mọi người vẫn là muốn Đường Lập Hiền làm kiểm tra. Đường Mộ Dương rất là tích cực chủ động đem lão cha cõng về phòng nghỉ, khiến cho lão nhân gia cảm động đến hai mắt đỏ hoe.
Nhưng ánh mắt ẩm ướt, không chỉ có mình ông.
Kì An Chi bám vào bên tai Đường Mộ Thần, rất nhanh khẽ hôn vành tai y một chút,“Đừng khóc nga! Đã lớn như thế này rồi, mất mặt quá đi."
Đường Mộ Thần vừa bực vừa buồn cười,“Ai khóc? Thần kinh!"
“Dám nói anh thần kinh?" Kì An Chi nghiêm mặt, đột nhiên một ngụm cắn lên môi Đường Mộ Thần.
Đường Mộ Thần hoảng sợ, nhưng là rất nhanh Kì An Chi đã buông tha cho y, nhìn gương mặt đỏ bừng của y, hài lòng gật đầu,“Sắc mặt như vầy mới dễ coi!"
Đường Mộ Thần vừa thẹn lại quẫn, thấp giọng thầm oán,“Còn có người đó!"
Kì An Chi ngó quanh quất, nghiêm trang,“Nào có ai? Nào có ai!"
Hoàn toàn bị coi như là không khí Mộ Dung Cương cắn môi, quay người đi cười trộm. Bác cứ luôn như vậy, biết rõ chú Thần da mặt mỏng, còn luôn thích trêu chọc người ta. Bất quá, này cũng là một loại hạnh phúc đi!
Ách…… Nói đi cũng phải nói lại, tiểu lưu manh điểm này dường như càng giống con trai của bác nga.
Đây là do khả năng học tập a, trẻ con bình thường đều như thế. Tiểu lưu manh trên người tuy nói không có gien của bác nhưng dù sao cũng là một tay bác nuôi lớn.
Gần mực thì đen thôi, Mộ Dung Cương không phải không có ác liệt nghĩ vậy, hồn nhiên quên mất tiểu lưu manh kia luôn luôn phi lễ với y.
Rất nhanh, người của Kì gia đã tề tựu đông đủ.
Mộ Dung Liệt là người đầu tiên bước vào, tay cầm giấy bút vọt vào đại sảnh nhìn chung quanh,“Yannis! Yannis! Ký tên cho em đi, có ảnh chụp kèm chữ ký của Rihanna thì càng tốt!"
“Tham tài!" Mộ Dung Cương trừng mắt nhìn em trai một cái,“Ông Đường vừa mới ổn một chút, em không chịu đi hỏi thăm ông mà ở đó ồn ào cái gì?"
“Không sao cả! Không sao cả!" Đường Lập Hiền đã làm xong kiểm tra, vui tươi hớn hở được Đường Mộ Dương đỡ ra, “Trẻ con mà, phải hiếu động một chút mới náo nhiệt! Tiểu Liệt, Mộ Dương nổi tiếng như vậy sao? Bạn học của con muốn nhiều chữ ký đến vậy à?"
“Đương nhiên ạ!" Mộ Dung Liệt chân chó lăn đến bên người Đường Lập Hiền,“Ông Đường, ông bảo anh Mộ Dương ký tên cho con đi!"
“Được được được!" Người làm cha giờ khắc này phi thường kiêu ngạo,“Cũng cho ông nhìn xem chữ của Dương Dương có tiến bộ không."
Đường Mộ Dương liếc cái tên nhóc yêu nghiệt kia một cái, thằng nhóc này từ nhỏ thích tiền nhất, muốn ký nhiều chữ ký như vậy nhất định là để đem đi bán. Vốn không muốn ký nhưng dù sao lão cha đã lên tiếng, nghĩ nghĩ, một ý mưu ma chước quỷ toát ra.
Trên tờ giấy trắng xuất hiện n chữ Đường Mộ Dương rồng bay phượng múa, Mộ Dung Liệt trợn tròn mắt. Tên tiếng Trung không được hắn dùng ở hải ngoại, căn bản rất ít người biết đến, mình ôm cái đống chữ ký này về làm gì trời?!
Tiểu lưu manh hắc hắc âm hiểm cười, theo ta đấu, tiểu tử ngươi còn non lắm!
Rồi mới cố ý viết một chữ đàng hoàng cho lão cha để ông bình luận thư pháp.
Ông anh của đứa nhóc chịu thiệt vui sướng khi người gặp họa,“Xin được chữ ký rồi thì mau lại đây giúp anh một tay đi!"
Mộ Dung Liệt ủy khuất bĩu môi với ông anh mình, lầm bầm,“Quả nhiên là con gái lớn khó giữ, có đàn ông liền quên mất em!"
“Mộ Dung Liệt!" Mộ Dung Cương toàn thân nhanh chóng phụt lên một ngọn lửa, cả người như biến thành hỏa cầu!
Chết tui! Yêu nghiệt rất nhanh trốn ra sau lưng Đường Lập Hiền, khiêu khích nhìn ông anh mình. Sao hả? Đây chính là địa bàn của người khác đó nha.
Mạch nước ngầm cuồn cuộn chảy giữa hai anh em họ, Đường Lập Hiền nghễnh ngãng không có để ý, nhưng tiểu lưu manh đã thu hết vào trong đáy mắt. Đột nhiên cảm thấy yêu nghiệt này trông cũng chẳng đáng ghét mấy. Chắc là chút nữa ký cho nó mấy chữ đi!
Dù sao cũng là cậu em vợ của mình mà, cần phải tạo mối quan hệ tốt.
Người của Kì gia thu thập này nọ, cũng lục tục đi vào. Vào cửa ân cần thăm hỏi một phen, đều tự hỗ trợ. Đã là chỗ quen biết bao nhiêu năm, chẳng cần khách sáo gì cả.
Kì An Tu, Kì An Na ngồi nói chuyện với Đường Lập Hiền, Diêu Nhật Hiên và Trần Võ phụ trách chỉ huy đám con cháu trong nhà làm việc.
Dư quang trong đáy mắt Mộ Dung Cương phiêu đến người tới sau, nhưng cố ý không xoay người.
Thẳng đến khi tiếng nói pha chút xấu hổ của Kì Khang Chi vang lên từ đằng sau,“Tiểu Cương, đã lâu không gặp."
Lời tác giả:
Ngày mai là Trung thu, là ngày đoàn viên.
Táo nhỏ buồn khổ nhìn trời (─__─): Vậy khi nào ta mới có thể đoàn viên?
Quế (⊙o⊙): Ngươi không phải đã đoàn viên sao?
Táo nhỏ một đầu hắc tuyến (=.=!!!): Đừng giả ngu, ngươi biết!
Quế╮(╯▽╰)╭: Người ta chẳng biết cái chi cả……
Quần chúng (╬ ̄皿 ̄)凸: Giả ngu! Không cho ngươi vote, comment, quà tặng!
Quế thê thảm kêu sợ hãi Σ(⊙口⊙): Đừng a! Người ta hiểu! Người ta thật sự đã hiểu!
Mộ Dung Cương bỗng nhiên có chút không đành lòng, tiến lên ôn hòa giải thích, “Ông Đường, Mộ Dương đã về rồi." Quay đầu trừng người nọ,“Chú còn không mau lại đây?"
Đường Mộ Dương từng bước một đi đến trước mặt cha, vốn hai chân thường bước đi như bay giờ này lại nhuyễn như bông, không thể đi nhanh nổi.
Cách Đường Lập Hiền còn có vài bước, cuối cùng chống đỡ không nổi mà quỳ xuống, nước mắt không ngừng trào ra,“Cha! Con xin lỗi, cha……"
Phanh! Kéo trên tay Đường Lập Hiền rớt xuống bàn trà tạo nên tiếng loảng xoảng, nhưng không ai để ý, ông chỉ là run run vương tay về phía trước,“Dương…… Dương Dương?"
“Là con!" Đường Mộ Dương hướng phía trước đi hai bước, kéo ống quần cha mình,“Là con sai, nhiều năm như vậy không chịu quay về! Cha, cha đánh con đi! Đánh con đi!"
Hắn áy náy cúi đầu, căn bản không dám nhìn cha mình.
“Ông Đường!" Mộ Dung Cương nhìn Đường Lập Hiền đột nhiên ôm ngực, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, thất thanh la hoảng lên,“Dì Phùng, mau lấy thuốc trợ tim ra đây!"
Rồi chính mình hoả tốc xông lên phía trước, cầm lấy tay ông, liên tục ấn huyệt, xoa bóp ***g ngực, lại rống đứa con bất hiếu đang quỳ trên mặt đất, sợ tới mức không biết làm sao,“Mau cho cởi áo cho ông ấy, giúp tôi một tay đi!"
Vài phút, đối với cuộc đời con người mà nói, là vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với những thời khắc nguy cấp thì dường như là dài vô cùng tận.
Thẳng đến khi Đường Lập Hiền cuối cùng cũng ổn định được hô hấp, Mộ Dung Cương mới thở ra một hơi, gạt đi mồ hôi lạnh trên trán,“Tôi gọi điện thoại cho chú Thần, bảo chú ấy gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra một chút."
Đường Mộ Dương không có ý kiến, chỉ là gắt gao nắm chặt tay cha mình, vô hạn áy náy.
Cái gì mà tạo sự bất ngờ chứ, thiếu chút nữa là lấy luôn một cái mạng già của lão cha rồi!
Khi Đường Mộ Thần vô cùng lo lắng chạy về thì Đường Lập Hiền đã tốt hơn nhiều. Thấy đứa con lớn, câu đầu tiên ông nói chính là,“Con đừng mắng Dương Dương, là do tim của cha đột nhiên phát bệnh thôi. Hôm nay may mà có Tiểu Cương ở đây nên không có việc gì cả."
Lúc này, tay ông còn gắt gao nắm lấy tay đứa con nhỏ, sợ hắn bỏ chạy, dùng ánh mắt mong mỏi nhìn Đường Mộ Thần.
“Không có việc gì thì tốt rồi." Kì An Chi đi theo sau lưng người yêu, bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên lưng Đường Mộ Thần, lặng lẽ an ủi.
Đường Mộ Thần trong lòng ấm áp, tâm tình đang buộc chặt nhất thời thả lỏng, đi đến gần,“Cha à, con là lo lắng cho cha, cha đừng làm con sợ như vậy!"
Đường Mộ Thần chủ động chào đón đứa em đã bảy năm không gặp,“Xú tiểu tử! Còn biết trở về a?"
Dù cho không đổi được ngữ khí mắng chửi người, nhưng tình cảm trong đó thì ai cũng rõ ràng.
Đường Lập Hiền nhẹ nhàng thở ra, từ ái mỉm cười, một trái một phải nắm lấy tay hai đứa con trai, đặt cùng một chỗ, vô hạn vui mừng,“Đã trở lại, cuối cùng một nhà đã đoàn viên."
Kì An Chi liền khuấy động không khí,“Cha à, hôm nay chúng ta một nhà đoàn viên, nên ăn mừng một chút đi? Cha mời khách được không?"
“Được được được!" Đường Lập Hiền vội vàng đáp ứng,“Hai đứa con vội vã về đây hẳn là cũng dọa đến nhà bên đó đi? Ngại thật, mau gọi điện thoại thay cha, mời mọi người qua đây ăn cơm đi!"
“Vâng!" Kì An Chi quả thực đi điện thoại cho người nhà, cũng muốn báo tin bình an, rất nhanh cười nói, “Ba ba con nói trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn, bọn họ đang thu dọn, lát nữa dọn hết qua đây! Tiểu Cương, lại đây phụ bác chuẩn bị mở tiệc."
“Hoan nghênh a!" Đường Lập Hiền vội vàng chỉ phòng bếp,“Chị Phùng, trong tủ còn mấy món đồ ăn mà táo nhỏ thích nhất, chị chuẩn bị giúp tôi, mau mau một chút cho nó ăn! Còn có rượu, cha cất mấy bình rượu quý trong thư phòng, để cha đi lấy!"
“Không cần đâu cha!" Đường Mộ Thần cười đứng dậy,“Để bọn con làm cho, cha trò chuyện với em con đi!"
Đường Mộ Dương nửa ngày mới ngẩng đầu lên, xấu hổ như một cô gái,“Anh ──"
Vỗ vỗ đầu của hắn, Đường Mộ Thần không biết vì sao nở nụ cười, bắt đầu bận rộn.
Thái độ khoan dung này, làm cho tâm tình khẩn trương của Đường Mộ Dương cũng thả lỏng xuống dưới, hắn thật sự là sợ ông anh này lại lải nhải.
Rất nhanh, bác sĩ gia đình đã đến, tuy rằng không có việc gì, nhưng mọi người vẫn là muốn Đường Lập Hiền làm kiểm tra. Đường Mộ Dương rất là tích cực chủ động đem lão cha cõng về phòng nghỉ, khiến cho lão nhân gia cảm động đến hai mắt đỏ hoe.
Nhưng ánh mắt ẩm ướt, không chỉ có mình ông.
Kì An Chi bám vào bên tai Đường Mộ Thần, rất nhanh khẽ hôn vành tai y một chút,“Đừng khóc nga! Đã lớn như thế này rồi, mất mặt quá đi."
Đường Mộ Thần vừa bực vừa buồn cười,“Ai khóc? Thần kinh!"
“Dám nói anh thần kinh?" Kì An Chi nghiêm mặt, đột nhiên một ngụm cắn lên môi Đường Mộ Thần.
Đường Mộ Thần hoảng sợ, nhưng là rất nhanh Kì An Chi đã buông tha cho y, nhìn gương mặt đỏ bừng của y, hài lòng gật đầu,“Sắc mặt như vầy mới dễ coi!"
Đường Mộ Thần vừa thẹn lại quẫn, thấp giọng thầm oán,“Còn có người đó!"
Kì An Chi ngó quanh quất, nghiêm trang,“Nào có ai? Nào có ai!"
Hoàn toàn bị coi như là không khí Mộ Dung Cương cắn môi, quay người đi cười trộm. Bác cứ luôn như vậy, biết rõ chú Thần da mặt mỏng, còn luôn thích trêu chọc người ta. Bất quá, này cũng là một loại hạnh phúc đi!
Ách…… Nói đi cũng phải nói lại, tiểu lưu manh điểm này dường như càng giống con trai của bác nga.
Đây là do khả năng học tập a, trẻ con bình thường đều như thế. Tiểu lưu manh trên người tuy nói không có gien của bác nhưng dù sao cũng là một tay bác nuôi lớn.
Gần mực thì đen thôi, Mộ Dung Cương không phải không có ác liệt nghĩ vậy, hồn nhiên quên mất tiểu lưu manh kia luôn luôn phi lễ với y.
Rất nhanh, người của Kì gia đã tề tựu đông đủ.
Mộ Dung Liệt là người đầu tiên bước vào, tay cầm giấy bút vọt vào đại sảnh nhìn chung quanh,“Yannis! Yannis! Ký tên cho em đi, có ảnh chụp kèm chữ ký của Rihanna thì càng tốt!"
“Tham tài!" Mộ Dung Cương trừng mắt nhìn em trai một cái,“Ông Đường vừa mới ổn một chút, em không chịu đi hỏi thăm ông mà ở đó ồn ào cái gì?"
“Không sao cả! Không sao cả!" Đường Lập Hiền đã làm xong kiểm tra, vui tươi hớn hở được Đường Mộ Dương đỡ ra, “Trẻ con mà, phải hiếu động một chút mới náo nhiệt! Tiểu Liệt, Mộ Dương nổi tiếng như vậy sao? Bạn học của con muốn nhiều chữ ký đến vậy à?"
“Đương nhiên ạ!" Mộ Dung Liệt chân chó lăn đến bên người Đường Lập Hiền,“Ông Đường, ông bảo anh Mộ Dương ký tên cho con đi!"
“Được được được!" Người làm cha giờ khắc này phi thường kiêu ngạo,“Cũng cho ông nhìn xem chữ của Dương Dương có tiến bộ không."
Đường Mộ Dương liếc cái tên nhóc yêu nghiệt kia một cái, thằng nhóc này từ nhỏ thích tiền nhất, muốn ký nhiều chữ ký như vậy nhất định là để đem đi bán. Vốn không muốn ký nhưng dù sao lão cha đã lên tiếng, nghĩ nghĩ, một ý mưu ma chước quỷ toát ra.
Trên tờ giấy trắng xuất hiện n chữ Đường Mộ Dương rồng bay phượng múa, Mộ Dung Liệt trợn tròn mắt. Tên tiếng Trung không được hắn dùng ở hải ngoại, căn bản rất ít người biết đến, mình ôm cái đống chữ ký này về làm gì trời?!
Tiểu lưu manh hắc hắc âm hiểm cười, theo ta đấu, tiểu tử ngươi còn non lắm!
Rồi mới cố ý viết một chữ đàng hoàng cho lão cha để ông bình luận thư pháp.
Ông anh của đứa nhóc chịu thiệt vui sướng khi người gặp họa,“Xin được chữ ký rồi thì mau lại đây giúp anh một tay đi!"
Mộ Dung Liệt ủy khuất bĩu môi với ông anh mình, lầm bầm,“Quả nhiên là con gái lớn khó giữ, có đàn ông liền quên mất em!"
“Mộ Dung Liệt!" Mộ Dung Cương toàn thân nhanh chóng phụt lên một ngọn lửa, cả người như biến thành hỏa cầu!
Chết tui! Yêu nghiệt rất nhanh trốn ra sau lưng Đường Lập Hiền, khiêu khích nhìn ông anh mình. Sao hả? Đây chính là địa bàn của người khác đó nha.
Mạch nước ngầm cuồn cuộn chảy giữa hai anh em họ, Đường Lập Hiền nghễnh ngãng không có để ý, nhưng tiểu lưu manh đã thu hết vào trong đáy mắt. Đột nhiên cảm thấy yêu nghiệt này trông cũng chẳng đáng ghét mấy. Chắc là chút nữa ký cho nó mấy chữ đi!
Dù sao cũng là cậu em vợ của mình mà, cần phải tạo mối quan hệ tốt.
Người của Kì gia thu thập này nọ, cũng lục tục đi vào. Vào cửa ân cần thăm hỏi một phen, đều tự hỗ trợ. Đã là chỗ quen biết bao nhiêu năm, chẳng cần khách sáo gì cả.
Kì An Tu, Kì An Na ngồi nói chuyện với Đường Lập Hiền, Diêu Nhật Hiên và Trần Võ phụ trách chỉ huy đám con cháu trong nhà làm việc.
Dư quang trong đáy mắt Mộ Dung Cương phiêu đến người tới sau, nhưng cố ý không xoay người.
Thẳng đến khi tiếng nói pha chút xấu hổ của Kì Khang Chi vang lên từ đằng sau,“Tiểu Cương, đã lâu không gặp."
Lời tác giả:
Ngày mai là Trung thu, là ngày đoàn viên.
Táo nhỏ buồn khổ nhìn trời (─__─): Vậy khi nào ta mới có thể đoàn viên?
Quế (⊙o⊙): Ngươi không phải đã đoàn viên sao?
Táo nhỏ một đầu hắc tuyến (=.=!!!): Đừng giả ngu, ngươi biết!
Quế╮(╯▽╰)╭: Người ta chẳng biết cái chi cả……
Quần chúng (╬ ̄皿 ̄)凸: Giả ngu! Không cho ngươi vote, comment, quà tặng!
Quế thê thảm kêu sợ hãi Σ(⊙口⊙): Đừng a! Người ta hiểu! Người ta thật sự đã hiểu!
Tác giả :
Đường Quế Hoa