Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 64: Phiên ngoại 3: Đến quấy rối

Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 64: Phiên ngoại 3: Đến quấy rối

Đối với một người đàn ông mà nói, chuyện đau khổ nhất là gì?

Không phải trong túi chỉ còn lại có một xu, mà là ── phương diện kia công năng không được.

Tiểu lưu manh trợn mắt há hốc mồm nhìn người dưới thân, cứng người ước chừng đến hơn ba giây mới có phản ứng lại.

Ha ha ha! Nếu không phải kịp thời liếc sang nhìn thấy bé con đang nằm trong cái nôi bên giường thì hắn đã thả phanh mà cười to. Cúi xuống, cường ngạnh kéo gương mặt của Mộ Dung Cương vì xấu hổ mà chôn ở khuỷu tay lên, tà ác trêu đùa,“Tiểu Cương, thế mà anh lại không biết em thèm khát đến như thế. Nếu như em muốn thì cứ nói sớm đi, lão công anh đây nhất định sẽ thỏa mãn em mà. Xem này!"

Hắn ra vẻ tiếc hận, vui sướng khi người gặp họa nhìn Mộ Dung Cương dưới thân, tiểu mật huyệt khi vừa bị hắn cắm vào, thì tiểu Tiểu Cương đã tuyên cáo đầu hàng, hắn liếc mắt một cái, chậc chậc thở dài,“Thiệt tình! Em nói coi làm lão công như anh, có phải bởi vì không thể thỏa mãn cho em mà nên cảm thấy xấu hổ không?"

Mộ Dung Cương quả thực không còn mặt mũi gặp người!

Tuy rằng có khí quan của phụ nữ, nhưng y vẫn…… Ít nhất là bên ngoài, y vẫn là một người đàn ông! Như thế này thì đúng là quá mức đả kích lòng tự trọng của y!

Khi tiểu tiểu lưu manh tiến vào địa phương đó, Mộ Dung Cương không hề ngờ tới bản thân mình cư nhiên đạt tới ── cao trào. Không chỉ có ở phía trước, ngay cả ở nơi đó……cũng giống nhau.

Co bóp mãnh liệt làm cho tiểu lưu manh thiếu chút nữa cũng giống như y cùng nhau “tới" sớm, may mắn hắn nhịn xuống kịp, bảo vệ được tôn nghiêm lẫn kiêu ngạo đàn ông, chứ không đến nỗi như Tiểu Cương……

Hắc hắc, may mà không đến nỗi để người ta cười nhạo!

“Cút, em không làm!" Thẹn quá thành giận kẻ “tới" sớm muốn từ dưới thân người nào đó giãy dụa thoát ra! Đúng là quá mất mặt! Mộ Dung Cương âm thầm thận trọng suy xét, không lẽ y cũng cần phải đi tìm thuốc bổ thận sao?

Muốn chạy? Không có cửa đâu!

Tiểu lưu manh tóm chặt lấy hai cánh tay của Mộ Dung Cương, đột nhiên nở nụ cười tà ác. Nếu Tiểu Cương đói khát đến như thế, vậy hắn bày chút chuyện kích thích chắc là không quá phận đi?

“Anh muốn làm cái gì?" Mộ Dung Cương có chút kích động, tiểu lưu manh cởi quần áo ra, đem hai tay y trói chặt lên trên đầu giường.

Đầu giường của bọn họ được thiết kế hình cung với những nan hoa bằng sắt, không có những thanh sắt thẳng như kiểu giường thường thấy, nhưng như thế này cũng vẫn có thể tạo ra một chút không khí SM nho nhỏ.

“Được rồi được rồi, ngoan nào!" Tiểu lưu manh cúi đầu, trấn an lão bà,“Anh sẽ không làm quá đáng đâu, Tiểu Cương, đến, đem cái này đeo vào."

Theo thói quen tính vói lên cái tủ đầu giường, lúc này mới phát hiện ra bọn họ đã dọn nhà, bộ dụng cụ khống chế bắn tinh để ở nhà Mộ Dung Cương không có mang qua đây.

Không còn cách nào khác! Tiểu lưu manh vì nghĩ cho sức khỏe của người yêu, chỉ có thể lấy sợi dây trên chiếc giày vải của bảo bảo rút ra, ràng lên hạ thể của Mộ Dung Cương.

“Em không muốn!" Mộ Dung Cương không thích loại cảm giác này, làm cho y có chút khẩn trương lẫn sợ hãi.

Không phải cột vào trên người mình, tiểu lưu manh không bận tâm,“Không sao đâu, anh buộc không có chặt."

Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc điều chỉnh một chút độ căng, miễn thương tổn đến Mộ Dung Cương, bất quá ngoài miệng vẫn là ác liệt giễu cợt,“Nếu anh cứ mỗi lần động, em liền bắn thì chẳng phải anh sẽ khiến cho em tinh tẫn nhân vong a?"

“Anh mới tinh tẫn nhân vong!" Mộ Dung Cương phẫn nộ rồi, nhưng y đã quên mất bản thân mình bây giờ là cá nằm trên thớt mặc cho người xử lý. Chỉ có thể dùng ánh mắt u oán nhìn tiểu lưu manh, nhưng lại càng khiến cho tiểu lưu manh càng chịu không nổi.

“Vậy thì cứ để cho anh ở trên người em mà tinh tẫn nhân vong đi!" Tiểu lưu manh không khách khí, bài khai hai chân Mộ Dung Cương, bắt đầu điên cuồng tiến vào.

“Nhẹ! Nhẹ một chút!" Mộ Dung Cương thực sự chịu không nổi, hạ thể vừa mới vừa trải qua một lần cao trào, bên trong mẫn cảm đến mức khiến cho người ta sợ hãi, sao có thể chống lại sóng cuồng như vậy? Ngay từ đầu, y liền rất vô dụng mà cầu xin tha thứ.

Nhưng mà Đường Mộ Dương không chịu, hắn có thể cảm giác được, hoa kính của Tiểu Cương ướt đẫm như mặt đất sau cơn mưa, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì cản trở mình xâm nhập.

Vừa sinh em bé xong, hoa kính so với lúc trước rõ ràng rộng hơn không ít, không có chật hẹp khiến cho hắn khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi rộng quá mức, cảm giác này, thật sự là rất sảng khoái!

Nghĩ đến Tiểu Cương cũng không phải đau đến khó chịu, mà là khoái cảm đến mức không chịu nổi. Cho nên Mộ Dung Cương càng cầu xin tha, hắn càng xấu xa dùng sức gia tốc.

Quả nhiên, chưa được vài cái, Mộ Dung Cương liền cái gì cũng nói không nên lời, hai cánh mũi phập phồng, ánh mắt mê ly như phủ một tầng sương mù, tiếng ngâm nga êm ái từ miệng y thỉnh thoảng vang lên, trêu chọc tiểu lưu manh có muốn ngừng cũng không được.

“Thích không?" Đường Mộ Dương đem Mộ Dung Cương xụi lơ ôm lấy, liếm vành tai mẫn cảm của y, hỏi.

Mộ Dung Cương nói không nên lời, chỉ có thể bất lực nhìn hắn, khoái cảm tột độ làm cho khóe mắt của y đã rơi ra vài giọt lệ, bộ dáng đáng thương hề hề này lại càng thêm kích thích ham muốn bạo ngược của tiểu lưu manh.

Đường Mộ Dương gắt gao đem y ôm vào trong ngực, điên cuồng cắn mạnh vào vành tai Mộ Dung Cương.

Người này là của hắn, hoàn hoàn toàn toàn, từ đầu đến chân đều là của hắn! Là người của hắn, hắn muốn làm sao thì làm!

Tiểu lưu manh vì ý nghĩ này mà hưng phấn không thôi, thay đổi tư thế ân ái, tháo dây trói, để cho Mộ Dung Cương ngồi lên người hắn, như vậy càng khiến cho hắn có thể xâm nhập sâu hơn.

Mộ Dung Cương phát ra tiếng khóc nức nở, y không được! Thật sự chịu không được!

Cho dù là không tình nguyện, cũng vô pháp ngăn cản cao trào lại một lần nữa tiến đến, tiểu lưu manh cảm thụ cơ thể của y co bóp mãnh liệt, hận không thể lập tức buông súng đầu hàng.

Căm giận thầm mắng, yêu tinh, quả thực từ nhỏ đến lớn đều vô cùng câu nhân!

Nhưng mà không được. Hắn là đại lão gia, sao có thể dễ dàng như thế liền thỏa mãn? Đàn ông mà, luôn muốn kéo dài một chút mới cảm thấy uy phong.

Cho nên hắn không hề động, chỉ là yên lặng hưởng thụ thể nghiệm ấm áp do hoa kính đạt đến cực hạn mang đến, chờ đợi dư vị qua đi, sau đó mới đem Mộ Dung Cương cả người xụi lơ đặt xuống, lại vồ lên, thừa dịp đối phương đang mất hết sức lực thất thần mà toàn lực công kích.

Làm như thế này, tựa hồ có chút không quá phúc hậu, nhưng không thể phủ nhận, lại có thể mang đến cho người ta khoái cảm tột độ.

Tia lý trí cuối cùng của Mộ Dung Cương đã hoàn toàn mất đi, toàn thân chỉ còn lại dục vọng thuần túy nhất, mặc cho tiểu lưu manh đem hai chân y quấn quanh thắt lưng hắn, y cũng phối hợp kẹp chặt, hóa thân thành *** thú, không kiềm chế được mà rên rỉ liên tục.

“Có yêu anh không?" Đôi mắt tiểu lưu manh sâu thăm thẳm, hấp dẫn Mộ Dung Cương cùng nhau đọa lạc trầm luân.

“Yêu……" Giọng nói khàn khàn bất tri bất giác vang lên. Sao có thể không yêu người đàn ông này được chứ? Người có thể mang đến khoái cảm tột độ như thế này cho mình, chỉ có anh ta, cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi.

“Vậy nơi này……" Ngón tay dùng sức niết lấy một bên đầu nhũ đỏ sẫm, giọng nói âm trầm mang theo một tia nguy hiểm,“Cũng cho anh sao?"

Vú em đã đố kỵ rất lâu, từ khi thằng nhóc con kia chào đời, chỗ này tựa hồ trở thành lãnh địa riêng của nó. Mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc đó vểnh cao cái mông, vùi cái đầu nhỏ vào chỗ này mà hút lấy hút để, tựa hồ như hận không thể đem toàn bộ thân hình nhỏ xíu chôn vào trong này, làm cho tiểu lưu manh mỗi lần đều thật sự là vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

Tiểu Cương cho tới bây giờ chưa từng dung túng với mình như thế, sao có thể cho đứa nhỏ đãi ngộ đặc biệt hơn cha của nó như vậy chứ? Tiểu lưu manh mặc kệ, hắn cũng muốn!

“Cho……cho anh!" Mộ Dung Cương đã hoàn toàn mê loạn, bởi vì địa phương yếu ớt trước ngực bị kéo đau đớn khiến cho y vì không muốn bị hành hạ nữa mà đáp ứng, đồng thời ưỡn ngực ra, giống như đang đem ngực mình dâng tặng cho đối phương.

Này còn coi được! Tiểu lưu manh cảm thấy mỹ mãn một ngụm liền cắn xuống, so với con trai hắn còn dùng sức hơn, dù sao lão tử vẫn là người lớn nha.

Ngô…… Trước ngực bị cắn đau đớn làm cho Mộ Dung Cương nhíu mày, bản năng vươn tay ra như mọi khi hay trấn an con trai, xoa xoa sau gáy tiểu lưu manh,“Đau, nhẹ…… nhẹ chút!"

Tiểu lưu manh bị xoa thực thích, trải qua cố gắng, cuối cùng cũng đoạt được thức ăn của con trai. Đắc ý ngậm trong miệng, đưa lên bên môi Mộ Dung Cương,“Em cũng nếm thử hương vị của mình đi."

Mộ Dung Cương hiện tại làm sao còn nhận ra được hương vị gì? Chỉ biết hé miệng ra, liền theo bản năng vươn lưỡi ra đón lấy.

Hai người chìm sâu trong dục vọng, hoàn toàn không phát hiện ra, ở cái nôi nhỏ bên cạnh, có một bạn nhỏ dường như cảm giác được kho lúa của mình bị mất trộm, đôi mắt nhỏ cảnh giác mở to ra.

Kỳ thật này cũng không thể trách bé, hai người kêu lớn tiếng cả buổi trời, bảo bảo giờ này mới tỉnh là đã nể mặt lắm rồi. Chỉ là nhất thời vẫn còn chưa nhận ra chuyện gì cho nên đôi mắt nho nhỏ đảo đảo vài vòng, có chút mờ mịt.

Bên cạnh, thân thể ái ân mà sinh ra tiếng động *** mỹ vẫn còn đang tiếp tục.

Mồ hôi theo động tác kịch liệt mà rơi như mưa, mồ hôi từ trên trán của Đường Mộ Dương nhỏ xuống, rơi lên mặt Mộ Dung Cương, Mộ Dung Cương tựa hồ như bị bùa mê, vươn lưỡi ra liếm. Không biết động tác nhỏ này phối hợp với gương mặt che kín *** của y khiến cho y càng thêm mê người. Tiểu lưu manh hét lớn một tiếng, bắt đầu dùng toàn lực tiến lên.

Oa!

Âm thanh này chưa tắt, âm thanh khác lại vang lên.

Bảo bảo tỉnh lại nửa ngày không có ai quan tâm bị lão cha dọa một trận như thế, lập tức có phản ứng, dùng tiếng khóc thét nhắc nhở hai vị cha sự tồn tại của mình.

Tiếng khóc như ma âm xuyên não, như sấm dậy đất bằng, kiên quyết mà quyết đoán lôi đầu hai vị cha đang chìm sâu trong *** ra.

Quay đầu nhìn lại, nháy mắt trở nên ngu si.

“Quan Quan đừng khóc!" Tình cảm cha con mãnh liệt làm cho Mộ Dung Cương nhanh chóng phản ứng, vội vàng vươn tay về phía bảo bảo, nhưng mà lại quên mất tình hình hiện tại của mình căn bản là không với tới.

“Đợi làm xong đã!" Vú em nóng nảy, thời khắc này đến quấy rối thì chẳng khác nào là muốn hắn bị bệnh liệt dương!

“Không được!" Mộ Dung Cương không biết đào đâu ra được sức mạnh, liều chết trườn về phía con trai.

Đường Mộ Dương tả không buông hữu không thể bỏ, con hắn khóc thì hắn cũng đau lòng, đành phải vươn tay ra, đem con trai mò lại, đặt ở bên gối cho Mộ Dung Cương có thể dỗ dành bé. Rồi giả đò như không nghe thấy tiếng bé con khóc nháo, lại ở trong cơ thể Mộ Dung Cương trừu sáp một trận, nhanh chóng bắn tinh.

Một màn ái ân kịch liệt, cứ như thế qua loa mà kết thúc.

Cảm giác này…… Tiểu lưu manh thật sự là cảm thấy nghẹn khuất khó có thể hình dung!

Nhưng những việc làm cho hắn nghẹn khuất vẫn còn chưa hết đâu!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại