Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 57: Con phải đi
Hai giờ khuya, tin tức xác nhận cuối cùng cũng được truyền đến.
Ngắt cú điện thoại với huấn luyện viên của em trai, Đường Mộ Thần không lộ ra chút biểu tình nào, chỉ mở miệng nói một câu,“Tiểu Cương, đừng lo lắng quá, không xảy ra chuyện gì đâu, để chú đi trước xem thử, có chuyện gì sẽ gọi về cho mọi người."
Nếu không phải chung sống với nhau hàng chục năm, Kì An Chi cơ hồ cũng bị y gạt. Nhưng một mảnh lạnh lẽo sâu trong đáy mắt của người yêu, hắn liền nhận ra có chuyện không ổn.
Nhìn Mộ Dung Cương với gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ hoài nghi, hít một hơi thật sâu, trấn định hỏi,“Nói đi, Tiểu Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Cương nó không có yếu ớt như em nghĩ đâu."
Mộ Dung Cương cố gắng khống chế giọng nói, gắt gao nắm chặt tay ba ba,“Chú Thần, chú nói đi. Chuyện lớn như vậy, truyền thông sớm muộn gì cũng sẽ đưa tin, chú có muốn giấu cũng không được đâu. Chú cứ nói đi, con có thể chấp nhận được."
Sau khi nghe thấy tiếng nổ từ trong điện thoại, Mộ Dung Cương đã có linh tính không lành, y biết chuyện này y không thể một mình gánh vác được, huống hồ trong bụng còn có bảo bảo, y không cần giả vờ kiên cường, y cũng cần phải có ai đó ở bên cạnh giúp đỡ.
Cho nên, trải qua bảy năm tôi luyện, Mộ Dung Cương quyết đoán gọi điện cho hai phu phu nhà bác cả, lặng lẽ đến đón mình về nhà cha và ba ba. Chỉ có ở đây mới có thể giấu được mấy người lớn tuổi trong nhà, thuận tiện cho việc tìm hiểu mọi chuyện.
Chân tướng sự việc, Đường Mộ Thần không biết nên nói ra sao, do dự mãi, cuối cùng nhịn không được, nước mắt trào ra, nói,“Táo nhỏ nó…… rơi vào hôn mê sâu rồi."
Trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp đoạt giải quán quân, Đường Mộ Dương hưng phấn lái xe vọt tới khu vực phụ gần khán đài lấy điện thoại gọi về cho Mộ Dung Cương, nhưng mà tin chiến thắng còn chưa có ra khỏi miệng, khán giả ở trên khán đài quá hưng phấn vì chiến thắng của hắn mà ném hoa tươi loạn xuống đường đua vẫn còn chưa kết thúc, che khuất tầm mắt của một tay đua. Trong lúc bối rối, tay đua mô tô kia không khống chế được, lao thẳng xe vào người Đường Mộ Dương, tiểu lưu manh không hề phòng bị liền bị hất tung ra ngoài, trọng thương.
Những việc khác Đường Mộ Thần không đành lòng nói tỉ mỉ, chỉ dám nói thêm một chút,“Táo nhỏ vì gọi điện thoại mà bỏ mũ bảo hộ ra, đầu bị thương nặng……"
Kì An Chi nghiến răng, đem người yêu ôm vào trong lòng, ấn đầu của y vùi vào trong ngực mình, dùng sức vuốt ve lưng y, để cho y đem nước mắt giấu vào trong lòng mình.
Kì Hạnh Chi cảm giác được con trai mình đột nhiên căng cứng toàn thân, ánh mắt đều đình trệ. Mộ Dung Cương là bác sĩ, so với người bình thường đương nhiên càng biết rõ bị thương ở đầu đáng sợ đến mức nào.
Đầu óc, là trung khu thần kinh, giống như CPU của máy tính, là nơi tinh vi phức tạp nhất cơ thể. Nếu những nơi khác có khối u hoặc là bệnh tật gì đó, cùng lắm thì cắt đi, hoặc là tìm bộ phận thay thế. Nhưng mà đầu óc thì tuyệt đối không thể thay thế được, đay cũng chính là nguyên nhân những bệnh nhân bị thương tổn não bộ, cho dù thân thể hoàn toàn không bị gì mà chỉ có một kết cục là cái chết.
Mà so với chết còn đáng sợ hơn, chính là nửa sống nửa chết, nói theo y học thì chính là người thực vật. Đường Mộ Dương, rất có khả năng rơi vào tình huống này.
“Con…… con phải đi!" Mộ Dung Cương thanh âm run run, nhưng ngữ khí cũng là dị thường kiên quyết,“Con là bác sĩ, có một số chuyện so với mọi người con biết rõ nên làm như thế nào. Chú Thần, mang con đi đi."
“Sao có thể chứ?" Kì Hạnh Chi là người đầu tiên tỏ ra phản đối,“Thân thể của con bây giờ sao có thể tham gia vào chuyến đi dài như vậy? Còn đi đến cái nơi như thế nữa?"
“Con có thể! Con sắp được năm tháng rồi, tình trạng đã ổn định. Nếu như ba ba không yên tâm, con sẽ mang theo một hộ lý ở bệnh viện, không sao đâu!" Thái độ của Mộ Dung Cương phi thường cường ngạnh, y muốn đi, y nhất định phải đi!
“Tiểu Cương!" Mục Sam cũng kéo tay con trai, phản đối,“Dù cho con có đi thì đến đó con làm sao mà chiếu cố nó? Thân thể của con chịu được sao?"
“Mọi người đừng lo lắng, trước hết nghe tôi nói đã." Kì An Chi nhanh chóng ép bản thân mình tỉnh táo lại, đưa ra vấn đề mấu chốt,“Đầu tiên, chuyện này tuyệt không thể để cho cha biết. Tuổi của ông ấy đã lớn, tim cũng không tốt, vạn nhất biết táo nhỏ xảy ra chuyện, vậy sẽ phiền toái lớn."
Đường Mộ Thần dùng sức gật đầu, nhịn xuống nước mắt, quả thật, đây cũng là lo lắng lớn nhất của y.
“Cho nên," Kì An Chi ra quyết định,“Việc này đừng nói Tiểu Cương không thể đi, Tiểu Thần cũng không thể đi, để cho tôi và Mục Sam đi. Mục Sam có rất nhiều mối quan hệ ở nước ngoài, hai chúng tôi cùng đi là đủ rồi. Hai người ở lại, đi theo cũng không giúp được gì mà còn khiến cho chúng tôi phải quan tâm thêm."
“Đúng!" Mục Sam thực tán thành ý kiến này,“Tôi có thể vận dụng sức mạnh của gia tộc mình, tìm những y bác sĩ tốt nhất thế giới tới hội chẩn cho Mộ Dương."
Mới nghe qua thì tựa hồ đây là phương án giải quyết tốt nhất. Nhưng mà Đường Mộ Thần chợt nghĩ đến một vấn đề,“Nhưng hai người đi rồi thì em cũng không thể giấu được cha, đâu thể nào không cho ông đọc báo xem ti vi được chứ? Hơn nữa trận đấu của táo nhỏ xong rồi mà nó còn không gọi điện thoại về, ông nhất định sẽ nghi ngờ."
“Cho nên em càng không thể đi, ở nhà trông chừng cha. Có thể giấu được ngày nào hay ngày nấy, từ từ rồi nói sự thật cho ông biết sau. Tiểu Cương tốt nhất thường xuyên đến đây để cho ông nhìn con, nghĩ đến đứa cháu tương lai, hy vọng ông sẽ cảm thấy dễ chịu một chút."
“Nhưng mà như vậy thật sự hữu dụng sao?" Mộ Dung Cương rất là lo lắng,“Đầu bị thương, không phải chuyện ngày một ngày hai, có khả năng sẽ cần rất nhiều thời gian mới bình phục, con thật sự……"
Thật sự không muốn vào lúc sinh đứa nhỏ mà không được nhìn thấy cha nó. Y áp tay lên bụng, nói không thành lời.
Mọi người lặng yên.
Trong lòng Đường Mộ Thần tràn đầy chua xót, mới vừa rồi trong điện thoại, huấn luyện viên cũng muốn gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý. Vạn nhất xảy ra tình huống xấu nhất thì, em trai y rất có khả năng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Không cho cha đi gặp nó, miễn cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng mà không để cho Mộ Dung Cương đang mang thai con của nó gặp nó lần cuối cùng, đúng là vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng mà phải mang Mộ Dung Cương theo làm sao đây?
“Ngô…… con có đề nghị này nè."
Bỗng dưng, trước cửa thư phòng, có một cái đầu nhỏ chui vào. Mộ Dung Liệt hoàn toàn không còn bộ dáng cợt nhả thường ngày, rất là đứng đắn lên tiếng,“Thực xin lỗi, con không cố ý nghe lén mọi người nói chuyện. Chỉ là không ngủ được, định kiếm cái gì ăn…….Ừm, con có một đề nghị thế này, mọi người có muốn nghe không?"
Hai mươi phút sau, chấm dứt cuộc nói chuyện, bắt đầu hành động.
Mộ Dung Cương không quay lại Kì gia, ở lại nhà nghỉ ngơi, ôm lấy em trai, thành tâm thành ý nói hai tiếng,“Cám ơn."
“Không cần khách khí!" Tiểu yêu nghiệt hiếm khi mới được anh trai khích lệ như thế rất là ngượng ngùng, sờ sờ bụng y,“Em là cậu mà, cần phải ra chút sức lực chứ, sau này mới có tư cách lên mặt với thằng cháu a!"
Mộ Dung Cương nhéo nhéo hai má em trai, nở một nụ cười ấm áp.
Đến khi trời sáng, Đường Lập Hiền thấy con trai con rể vẻ mặt khẩn trương đến tìm ông,“Cha à, đã xảy ra chuyện."
A? Đường Lập Hiền vừa nghe, trái tim già nua nhất thời liền hung hăng run lên một chút,“Là em trai các con xảy ra chuyện?"
“Không phải, là Tiểu Cương."
Cái gì? Đường Lập Hiền liền giật mình hoảng hốt,“Nó xảy ra chuyện gì? Đứa bé không ổn sao? Cha phải đi xem!"
“Là như vậy." Đường Mộ Thần dùng những lời Mộ Dung Liệt chỉ cho đêm qua nói dối Đường Lập Hiền,“Trời càng lúc càng lạnh, Tiểu Cương không biết có phải do chuyện lần trước không, trong lòng vẫn là có bóng ma, lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái. Tối hôm qua còn cố ý tìm chúng con đón nó về, thương lượng với nhà nó, muốn đổi địa điểm sinh con."
Kì An Chi tiếp lời,“Sau đó chúng con có thương lượng, nhà Mục Sam không phải có rất nhiều biệt thự ở nước ngoài sao, mọi người muốn đưa Tiểu Cương xuất ngoại tìm một nơi khí hậu ôn hòa ấm áp an dưỡng. Nhưng mà Tiểu Cương cần phải có người chăm sóc. Tiểu Liệt đang bận rộn chuyện học hành, Hạnh Chi cũng không bỏ đi lâu được đến thế, bọn con cũng đều bận công tác, không có khả năng trường kỳ ở bên chăm sóc cho nó. Mặc dù có bác sĩ hộ lý đi theo, nhưng không thể không có người nhà đi theo được, cha nói xem, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây?"
“Chuyện này có gì khó?" Đường Lập Hiền vỗ đùi, xung phong nhận việc,“Cha đi cho! Dù sao cha ở nhà cũng rảnh rỗi, vừa lúc trận đấu của Dương Dương cũng đã xong, để cho nó đi cùng luôn!"
Đường Mộ Thần cố nén bi thống trong lòng, ra vẻ thoải mái nói với cha mình,“Vừa lúc con đang muốn nói chuyện này với cha, tối hôm qua con có nói chuyện với em trai, nó cũng là có ý này. Bất quá trận đấu của nó vừa xong, lại đoạt giải quán quân, cho nên có vài hoạt động tuyên truyền mà đội xe muốn nó tham gia một chút. Thằng nhóc này cũng muốn kiếm chút tiền mua sữa cho con nên muốn nhờ cha giúp nó chuyện này. Con đã mắng nó một trận rồi, cha đã chừng này tuổi rồi mà còn phải lo việc nhà cho nó, đúng là hết nói nổi."
Đường Lập Hiền liền mắc mưu, cười làm lành nói tốt cho đứa con nhỏ,“Không có việc gì không có việc gì, cha đã quá già đâu, cái gì cha làm không được chứ chăm sóc Tiểu Cương thì không thành vấn đề. Chẳng phải em trai con làm như vậy là không muốn phiền cho các con sao, cứ theo ý nó đi! Dù sao thì chúng ta đi Châu Âu, nó càng dễ đến thăm Tiểu Cương. Còn về phần Tiểu Cương, nó đang mang thai đứa nhỏ của Đường gia chúng ta, làm trưởng bối đương nhiên cha phải ra mặt chăm sóc nó. Bất quá chỉ có mấy tháng thôi mà. Nếu mấy đứa có nhớ cha thì bay qua thăm là được!"
Cha yêu thương em trai như thế, nếu như biết sự thật thì…… Đường Mộ Thần cảm thấy mình sắp kìm nén không được nữa, nước mắt chỉ chực trào ra.
Kì An Chi ở dưới bàn dùng sức nắm chặt tay người yêu, tươi cười với nhạc phụ, “Vậy nếu cha đồng ý thì tốt rồi. Mục Sam đã an bài sẵn, cha biết mà, nhà bọn họ rất giàu có, chẳng mất nhiều thời gian đâu, hôm nay có thể đi rồi."
“Được!" Đường Lập Hiền không có ý kiến gì, người già mà, chỉ cần tùy tiện gom ít quần áo là được rồi,“Con mau gọi cho nó, chọn cái máy bay rộng rãi một chút. Tiểu Cương đang trong thời gian cần chăm sóc đặc biệt, không thể chịu nhiều vất vả."
Kì An Chi khẽ thở phào một cái, cuối cùng cũng qua cửa.
Bọn họ hành động thần tốc, vừa ăn cơm trưa xong, một chiếc chuyên cơ liền chở cả nhà khởi hành.
Mục Sam không biết làm sao mà kiếm được một chiếc máy bay cực kỳ xa hoa, trong máy bay không chỉ có phòng khách, phòng ngủ, toilet, còn có phòng bếp liên tục cung cấp thức ăn. Cảm giác này, Đường Lập Hiền thấy cũng chả kém chuyên cơ của tổng thống là mấy.
Trên máy bay trừ bỏ ông và Mộ Dung Cương, Kì An Chi, Đường Mộ Thần, còn có Mục Sam và Kì Hạnh Chi đi theo, nói muốn giúp bọn họ dàn xếp xong thì mới yên tâm mà đi. Mà Mộ Dung Cương cũng liên hệ với một “tổ chức bí mật", dẫn theo một bác sĩ có kinh nghiệm lẫn độ tin cậy cao trong bệnh viện đi theo.
Lên đường bình an.
Sau khi tới nơi, bọn họ cũng không cần phải xếp hàng làm thủ tục gì, có nhân viên hải quan chủ động hoàn tất thủ tục giúp bọn họ, rồi mới dùng lối đi VIP dẫn bọn họ rời khỏi sân bay.
Rời khỏi sân bay, mọi người đi thẳng đến trang viên Mục Sam đặc biệt an bài, Đường Lập Hiền không hề biết, con trai mình đang nằm ngay trong bệnh viện tư nhân cao cấp cách nơi này có khoảng 10km, cùng tử thần đấu tranh giành sự sống.
Mộ Dung Cương vừa đến nơi, tim liền đập như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực! Tiểu lưu manh ra sao rồi?
“Bây giờ con tuyệt đối không được đi đâu hết!" Kì Hạnh Chi ép buộc con trai đi nghỉ ngơi, ngủ sớm do chênh lệch múi giờ, đồng thời cũng là vì sợ tình trạng của tiểu lưu manh sẽ kích thích đến con mình.
Mộ Dung Cương cũng hiểu đây là tốt cho mình, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lo lắng trong lòng, cho dù là trằn trọc không yên, y vẫn phải cố gắng ngủ một chút.
Mà Đường Mộ Thần an bài cho cha mình xong, liền cùng Kì An Chi và Mục Sam lao đến bệnh viện. Táo nhỏ nhà bọn họ, bây giờ đã ra sao rồi?!
Ngắt cú điện thoại với huấn luyện viên của em trai, Đường Mộ Thần không lộ ra chút biểu tình nào, chỉ mở miệng nói một câu,“Tiểu Cương, đừng lo lắng quá, không xảy ra chuyện gì đâu, để chú đi trước xem thử, có chuyện gì sẽ gọi về cho mọi người."
Nếu không phải chung sống với nhau hàng chục năm, Kì An Chi cơ hồ cũng bị y gạt. Nhưng một mảnh lạnh lẽo sâu trong đáy mắt của người yêu, hắn liền nhận ra có chuyện không ổn.
Nhìn Mộ Dung Cương với gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ hoài nghi, hít một hơi thật sâu, trấn định hỏi,“Nói đi, Tiểu Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Cương nó không có yếu ớt như em nghĩ đâu."
Mộ Dung Cương cố gắng khống chế giọng nói, gắt gao nắm chặt tay ba ba,“Chú Thần, chú nói đi. Chuyện lớn như vậy, truyền thông sớm muộn gì cũng sẽ đưa tin, chú có muốn giấu cũng không được đâu. Chú cứ nói đi, con có thể chấp nhận được."
Sau khi nghe thấy tiếng nổ từ trong điện thoại, Mộ Dung Cương đã có linh tính không lành, y biết chuyện này y không thể một mình gánh vác được, huống hồ trong bụng còn có bảo bảo, y không cần giả vờ kiên cường, y cũng cần phải có ai đó ở bên cạnh giúp đỡ.
Cho nên, trải qua bảy năm tôi luyện, Mộ Dung Cương quyết đoán gọi điện cho hai phu phu nhà bác cả, lặng lẽ đến đón mình về nhà cha và ba ba. Chỉ có ở đây mới có thể giấu được mấy người lớn tuổi trong nhà, thuận tiện cho việc tìm hiểu mọi chuyện.
Chân tướng sự việc, Đường Mộ Thần không biết nên nói ra sao, do dự mãi, cuối cùng nhịn không được, nước mắt trào ra, nói,“Táo nhỏ nó…… rơi vào hôn mê sâu rồi."
Trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp đoạt giải quán quân, Đường Mộ Dương hưng phấn lái xe vọt tới khu vực phụ gần khán đài lấy điện thoại gọi về cho Mộ Dung Cương, nhưng mà tin chiến thắng còn chưa có ra khỏi miệng, khán giả ở trên khán đài quá hưng phấn vì chiến thắng của hắn mà ném hoa tươi loạn xuống đường đua vẫn còn chưa kết thúc, che khuất tầm mắt của một tay đua. Trong lúc bối rối, tay đua mô tô kia không khống chế được, lao thẳng xe vào người Đường Mộ Dương, tiểu lưu manh không hề phòng bị liền bị hất tung ra ngoài, trọng thương.
Những việc khác Đường Mộ Thần không đành lòng nói tỉ mỉ, chỉ dám nói thêm một chút,“Táo nhỏ vì gọi điện thoại mà bỏ mũ bảo hộ ra, đầu bị thương nặng……"
Kì An Chi nghiến răng, đem người yêu ôm vào trong lòng, ấn đầu của y vùi vào trong ngực mình, dùng sức vuốt ve lưng y, để cho y đem nước mắt giấu vào trong lòng mình.
Kì Hạnh Chi cảm giác được con trai mình đột nhiên căng cứng toàn thân, ánh mắt đều đình trệ. Mộ Dung Cương là bác sĩ, so với người bình thường đương nhiên càng biết rõ bị thương ở đầu đáng sợ đến mức nào.
Đầu óc, là trung khu thần kinh, giống như CPU của máy tính, là nơi tinh vi phức tạp nhất cơ thể. Nếu những nơi khác có khối u hoặc là bệnh tật gì đó, cùng lắm thì cắt đi, hoặc là tìm bộ phận thay thế. Nhưng mà đầu óc thì tuyệt đối không thể thay thế được, đay cũng chính là nguyên nhân những bệnh nhân bị thương tổn não bộ, cho dù thân thể hoàn toàn không bị gì mà chỉ có một kết cục là cái chết.
Mà so với chết còn đáng sợ hơn, chính là nửa sống nửa chết, nói theo y học thì chính là người thực vật. Đường Mộ Dương, rất có khả năng rơi vào tình huống này.
“Con…… con phải đi!" Mộ Dung Cương thanh âm run run, nhưng ngữ khí cũng là dị thường kiên quyết,“Con là bác sĩ, có một số chuyện so với mọi người con biết rõ nên làm như thế nào. Chú Thần, mang con đi đi."
“Sao có thể chứ?" Kì Hạnh Chi là người đầu tiên tỏ ra phản đối,“Thân thể của con bây giờ sao có thể tham gia vào chuyến đi dài như vậy? Còn đi đến cái nơi như thế nữa?"
“Con có thể! Con sắp được năm tháng rồi, tình trạng đã ổn định. Nếu như ba ba không yên tâm, con sẽ mang theo một hộ lý ở bệnh viện, không sao đâu!" Thái độ của Mộ Dung Cương phi thường cường ngạnh, y muốn đi, y nhất định phải đi!
“Tiểu Cương!" Mục Sam cũng kéo tay con trai, phản đối,“Dù cho con có đi thì đến đó con làm sao mà chiếu cố nó? Thân thể của con chịu được sao?"
“Mọi người đừng lo lắng, trước hết nghe tôi nói đã." Kì An Chi nhanh chóng ép bản thân mình tỉnh táo lại, đưa ra vấn đề mấu chốt,“Đầu tiên, chuyện này tuyệt không thể để cho cha biết. Tuổi của ông ấy đã lớn, tim cũng không tốt, vạn nhất biết táo nhỏ xảy ra chuyện, vậy sẽ phiền toái lớn."
Đường Mộ Thần dùng sức gật đầu, nhịn xuống nước mắt, quả thật, đây cũng là lo lắng lớn nhất của y.
“Cho nên," Kì An Chi ra quyết định,“Việc này đừng nói Tiểu Cương không thể đi, Tiểu Thần cũng không thể đi, để cho tôi và Mục Sam đi. Mục Sam có rất nhiều mối quan hệ ở nước ngoài, hai chúng tôi cùng đi là đủ rồi. Hai người ở lại, đi theo cũng không giúp được gì mà còn khiến cho chúng tôi phải quan tâm thêm."
“Đúng!" Mục Sam thực tán thành ý kiến này,“Tôi có thể vận dụng sức mạnh của gia tộc mình, tìm những y bác sĩ tốt nhất thế giới tới hội chẩn cho Mộ Dương."
Mới nghe qua thì tựa hồ đây là phương án giải quyết tốt nhất. Nhưng mà Đường Mộ Thần chợt nghĩ đến một vấn đề,“Nhưng hai người đi rồi thì em cũng không thể giấu được cha, đâu thể nào không cho ông đọc báo xem ti vi được chứ? Hơn nữa trận đấu của táo nhỏ xong rồi mà nó còn không gọi điện thoại về, ông nhất định sẽ nghi ngờ."
“Cho nên em càng không thể đi, ở nhà trông chừng cha. Có thể giấu được ngày nào hay ngày nấy, từ từ rồi nói sự thật cho ông biết sau. Tiểu Cương tốt nhất thường xuyên đến đây để cho ông nhìn con, nghĩ đến đứa cháu tương lai, hy vọng ông sẽ cảm thấy dễ chịu một chút."
“Nhưng mà như vậy thật sự hữu dụng sao?" Mộ Dung Cương rất là lo lắng,“Đầu bị thương, không phải chuyện ngày một ngày hai, có khả năng sẽ cần rất nhiều thời gian mới bình phục, con thật sự……"
Thật sự không muốn vào lúc sinh đứa nhỏ mà không được nhìn thấy cha nó. Y áp tay lên bụng, nói không thành lời.
Mọi người lặng yên.
Trong lòng Đường Mộ Thần tràn đầy chua xót, mới vừa rồi trong điện thoại, huấn luyện viên cũng muốn gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý. Vạn nhất xảy ra tình huống xấu nhất thì, em trai y rất có khả năng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Không cho cha đi gặp nó, miễn cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng mà không để cho Mộ Dung Cương đang mang thai con của nó gặp nó lần cuối cùng, đúng là vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng mà phải mang Mộ Dung Cương theo làm sao đây?
“Ngô…… con có đề nghị này nè."
Bỗng dưng, trước cửa thư phòng, có một cái đầu nhỏ chui vào. Mộ Dung Liệt hoàn toàn không còn bộ dáng cợt nhả thường ngày, rất là đứng đắn lên tiếng,“Thực xin lỗi, con không cố ý nghe lén mọi người nói chuyện. Chỉ là không ngủ được, định kiếm cái gì ăn…….Ừm, con có một đề nghị thế này, mọi người có muốn nghe không?"
Hai mươi phút sau, chấm dứt cuộc nói chuyện, bắt đầu hành động.
Mộ Dung Cương không quay lại Kì gia, ở lại nhà nghỉ ngơi, ôm lấy em trai, thành tâm thành ý nói hai tiếng,“Cám ơn."
“Không cần khách khí!" Tiểu yêu nghiệt hiếm khi mới được anh trai khích lệ như thế rất là ngượng ngùng, sờ sờ bụng y,“Em là cậu mà, cần phải ra chút sức lực chứ, sau này mới có tư cách lên mặt với thằng cháu a!"
Mộ Dung Cương nhéo nhéo hai má em trai, nở một nụ cười ấm áp.
Đến khi trời sáng, Đường Lập Hiền thấy con trai con rể vẻ mặt khẩn trương đến tìm ông,“Cha à, đã xảy ra chuyện."
A? Đường Lập Hiền vừa nghe, trái tim già nua nhất thời liền hung hăng run lên một chút,“Là em trai các con xảy ra chuyện?"
“Không phải, là Tiểu Cương."
Cái gì? Đường Lập Hiền liền giật mình hoảng hốt,“Nó xảy ra chuyện gì? Đứa bé không ổn sao? Cha phải đi xem!"
“Là như vậy." Đường Mộ Thần dùng những lời Mộ Dung Liệt chỉ cho đêm qua nói dối Đường Lập Hiền,“Trời càng lúc càng lạnh, Tiểu Cương không biết có phải do chuyện lần trước không, trong lòng vẫn là có bóng ma, lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái. Tối hôm qua còn cố ý tìm chúng con đón nó về, thương lượng với nhà nó, muốn đổi địa điểm sinh con."
Kì An Chi tiếp lời,“Sau đó chúng con có thương lượng, nhà Mục Sam không phải có rất nhiều biệt thự ở nước ngoài sao, mọi người muốn đưa Tiểu Cương xuất ngoại tìm một nơi khí hậu ôn hòa ấm áp an dưỡng. Nhưng mà Tiểu Cương cần phải có người chăm sóc. Tiểu Liệt đang bận rộn chuyện học hành, Hạnh Chi cũng không bỏ đi lâu được đến thế, bọn con cũng đều bận công tác, không có khả năng trường kỳ ở bên chăm sóc cho nó. Mặc dù có bác sĩ hộ lý đi theo, nhưng không thể không có người nhà đi theo được, cha nói xem, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây?"
“Chuyện này có gì khó?" Đường Lập Hiền vỗ đùi, xung phong nhận việc,“Cha đi cho! Dù sao cha ở nhà cũng rảnh rỗi, vừa lúc trận đấu của Dương Dương cũng đã xong, để cho nó đi cùng luôn!"
Đường Mộ Thần cố nén bi thống trong lòng, ra vẻ thoải mái nói với cha mình,“Vừa lúc con đang muốn nói chuyện này với cha, tối hôm qua con có nói chuyện với em trai, nó cũng là có ý này. Bất quá trận đấu của nó vừa xong, lại đoạt giải quán quân, cho nên có vài hoạt động tuyên truyền mà đội xe muốn nó tham gia một chút. Thằng nhóc này cũng muốn kiếm chút tiền mua sữa cho con nên muốn nhờ cha giúp nó chuyện này. Con đã mắng nó một trận rồi, cha đã chừng này tuổi rồi mà còn phải lo việc nhà cho nó, đúng là hết nói nổi."
Đường Lập Hiền liền mắc mưu, cười làm lành nói tốt cho đứa con nhỏ,“Không có việc gì không có việc gì, cha đã quá già đâu, cái gì cha làm không được chứ chăm sóc Tiểu Cương thì không thành vấn đề. Chẳng phải em trai con làm như vậy là không muốn phiền cho các con sao, cứ theo ý nó đi! Dù sao thì chúng ta đi Châu Âu, nó càng dễ đến thăm Tiểu Cương. Còn về phần Tiểu Cương, nó đang mang thai đứa nhỏ của Đường gia chúng ta, làm trưởng bối đương nhiên cha phải ra mặt chăm sóc nó. Bất quá chỉ có mấy tháng thôi mà. Nếu mấy đứa có nhớ cha thì bay qua thăm là được!"
Cha yêu thương em trai như thế, nếu như biết sự thật thì…… Đường Mộ Thần cảm thấy mình sắp kìm nén không được nữa, nước mắt chỉ chực trào ra.
Kì An Chi ở dưới bàn dùng sức nắm chặt tay người yêu, tươi cười với nhạc phụ, “Vậy nếu cha đồng ý thì tốt rồi. Mục Sam đã an bài sẵn, cha biết mà, nhà bọn họ rất giàu có, chẳng mất nhiều thời gian đâu, hôm nay có thể đi rồi."
“Được!" Đường Lập Hiền không có ý kiến gì, người già mà, chỉ cần tùy tiện gom ít quần áo là được rồi,“Con mau gọi cho nó, chọn cái máy bay rộng rãi một chút. Tiểu Cương đang trong thời gian cần chăm sóc đặc biệt, không thể chịu nhiều vất vả."
Kì An Chi khẽ thở phào một cái, cuối cùng cũng qua cửa.
Bọn họ hành động thần tốc, vừa ăn cơm trưa xong, một chiếc chuyên cơ liền chở cả nhà khởi hành.
Mục Sam không biết làm sao mà kiếm được một chiếc máy bay cực kỳ xa hoa, trong máy bay không chỉ có phòng khách, phòng ngủ, toilet, còn có phòng bếp liên tục cung cấp thức ăn. Cảm giác này, Đường Lập Hiền thấy cũng chả kém chuyên cơ của tổng thống là mấy.
Trên máy bay trừ bỏ ông và Mộ Dung Cương, Kì An Chi, Đường Mộ Thần, còn có Mục Sam và Kì Hạnh Chi đi theo, nói muốn giúp bọn họ dàn xếp xong thì mới yên tâm mà đi. Mà Mộ Dung Cương cũng liên hệ với một “tổ chức bí mật", dẫn theo một bác sĩ có kinh nghiệm lẫn độ tin cậy cao trong bệnh viện đi theo.
Lên đường bình an.
Sau khi tới nơi, bọn họ cũng không cần phải xếp hàng làm thủ tục gì, có nhân viên hải quan chủ động hoàn tất thủ tục giúp bọn họ, rồi mới dùng lối đi VIP dẫn bọn họ rời khỏi sân bay.
Rời khỏi sân bay, mọi người đi thẳng đến trang viên Mục Sam đặc biệt an bài, Đường Lập Hiền không hề biết, con trai mình đang nằm ngay trong bệnh viện tư nhân cao cấp cách nơi này có khoảng 10km, cùng tử thần đấu tranh giành sự sống.
Mộ Dung Cương vừa đến nơi, tim liền đập như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực! Tiểu lưu manh ra sao rồi?
“Bây giờ con tuyệt đối không được đi đâu hết!" Kì Hạnh Chi ép buộc con trai đi nghỉ ngơi, ngủ sớm do chênh lệch múi giờ, đồng thời cũng là vì sợ tình trạng của tiểu lưu manh sẽ kích thích đến con mình.
Mộ Dung Cương cũng hiểu đây là tốt cho mình, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lo lắng trong lòng, cho dù là trằn trọc không yên, y vẫn phải cố gắng ngủ một chút.
Mà Đường Mộ Thần an bài cho cha mình xong, liền cùng Kì An Chi và Mục Sam lao đến bệnh viện. Táo nhỏ nhà bọn họ, bây giờ đã ra sao rồi?!
Tác giả :
Đường Quế Hoa