Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 44: Mỹ thiếu niên trong phòng
Nếu quyết định rồi, Mộ Dung Cương sẽ không cho chính mình bất luận cơ hội đổi ý nào.
Dùng tốc độ nhanh nhất đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, đến sân bay mới gọi điện thoại cho ba ba, bất quá cũng không lộ ra mục đích chuyến đi của mình, chỉ đơn giản nói là có một cuộc họp giữa các bác sĩ chuyên chữa trị cho song tính nhân, muốn y cũng có mặt.
Kì Hạnh Chi vừa nghe, thật đúng là có hơi lo lắng,“Nếu cần dùng tiền, con cứ việc tiêu. Có quỹ hội của ba ba, không sao cả!"
Mộ Dung Cương bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ, quanh co đáp mấy câu, liền ngắt điện thoại đi làm thủ tục.
Muốn tới nửa bên kia địa cầu, dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất không ít thời gian ngồi trên máy bay. Trong không gian nhỏ hẹp, mặc dù có ti vi có máy nghe nhạc, nhưng mà Mộ Dung Cương hoàn toàn vô tâm hưởng thụ.
Một khắc quyết định vạch trần miệng vết thương kia, rất nhiều chuyện cũ trước kia vẫn là phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến. Giống như vô số mảnh thủy tinh vốn chôn sâu trong đáy lòng bị moi lên, cứa vào trong tim Mộ Dung Cương, từng cơn đau đớn không ngừng ập đến.
Bảy năm trước, nếu như thời gian có thể quay trở lại bảy năm về trước, Mộ Dung Cương vô số lần tưởng tượng đến khả năng này. Như vậy y nhất định tình nguyện vào cái đêm hôm đó để cho tiểu lưu manh khi dễ, cũng không nguyện ý đối mặt với chuyện khủng khiếp kia.
Bất quá đã không có việc gì nữa. Mộ Dung Cương tự động viên mình, tiểu lưu manh là thật lòng với y, thẳng thắn nói chuyện với hắn một lần cũng tốt, mà phỏng chừng hắn đã sớm đoán được bất quá chỉ là không nói ra mà thôi đi? Chỉ dựa vào điểm này, Mộ Dung Cương thật sự cảm ơn sự quan tâm săn sóc cùng tấm lòng bao dung của hắn.
Quen nhau nhiều năm như thế, có ai hiểu Đường Mộ Dương bằng Mộ Dung Cương, cũng có ai hiểu Mộ Dung Cương bằng Đường Mộ Dương?
Hắn là rất xấu tính, thực thích khi dễ người khác. Nhưng cái loại xấu tính này chỉ đơn giản giống như một đứa bé thích quậy phá để chứng minh sự tồn tại của mình, cái xấu của Đường Mộ Dương, tính ra mà nói, là một cảm xúc phản nghịch đối với người của Kì gia.
Đơn giản chỉ vì quá yêu anh trai của mình, cho nên mới không thể tiếp nhận được chuyện anh trai của mình yêu một người đàn ông, lại còn là kẻ ở phía dưới nữa.
Kỳ thật loại tâm lý này ở trên người các bậc gia trưởng cũng có, tỷ như ông nội Kì An Tu.
Mộ Dung Cương tâm tư tinh tế từ nhỏ đã có thể cảm nhận được, ông nội Kì An Tu yêu thương ba ba và hai anh em bọn họ rất nhiều, trong khi đó tình cảm của ông dành cho cha y lại là một loại tình cảm kém rất xa. Ông đối với lão cha Mục Sam của y luôn luôn mang theo một cỗ ghen tuông mơ hồ, luôn cảm thấy là cha y chiếm tiện nghi của con trai ông. Chỉ là ông là người lớn nên có thể dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề, đem loại cảm xúc này che giấu rất tốt mà thôi.
Mà Đường Mộ Dương khi đó còn nhỏ, dễ dàng bị lý do đơn thuần này chọc giận. Suy cho cùng, địch ý của hắn đối với Kì An Chi cũng một phần là ảnh hưởng từ bất mãn âm thầm của Đường lão thái gia và ông Đường, cho nên mới bị dung túng đến tận bây giờ?
Mộ Dung Cương không muốn đào quá sâu vào vấn đề này, bởi vì chút cảm xúc này đã sớm theo thời gian mà trôi qua, vân đạm phong thanh.
Y có thể khẳng định, hiện tại Đường Mộ Dương là thực lòng đối với y chứ không phải bởi vì do cảm xúc phản nghịch ảnh hưởng mà cố ý trêu chọc mình.
Bởi vì hiện tại, y đã quyết định sẽ sống bên tiểu lưu manh mãi mãi, không chỉ là chung sống, y muốn kết hôn, muốn có một mối quan hệ ổn định với hắn.
Cho nên, phải đem quá khứ nói thẳng ra, sau khi trút hết được gánh nặng rồi, bắt đầu lại quan hệ của bọn họ.
Hắn sẽ rất vui mừng đi? Khóe miệng Mộ Dung Cương lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Y thừa nhận, Hà Gia Duyệt mang thai lần nữa đã mang đến nguồn động viên rất lớn cho y.
Ngay cả chú Hà qua nhiều năm như thế mà vẫn có thể thụ thai một lần nữa, y đột nhiên cảm thấy tràn ngập tin tưởng vào bản thân mình. Cho dù không được, y cũng phải đem sự thật này nói cho Đường Mộ Dương, để cho hắn quyết định có muốn cùng y tiếp tục nữa hay không.
Bởi vì tiểu lưu manh thật sự rất thích trẻ con. Mộ Dung Cương thấy rất rõ, có khi bọn họ đang đi trên đường mà có ai đó ôm bảo bảo đi ngang qua, gia khỏa này luôn luôn chạy qua giả mặt quỷ trêu đùa đứa bé.
Hắn trong khoảng thời gian này, ngày ngày đêm đêm “vất vả cần cù cày cấy", Mộ Dung Cương đương nhiên hiểu được tại sao hắn lại siêng năng như thế. Đặc biệt sau khi biết được Hứa Gia Bảo chỉ một lần liền có con với chú năm, tiểu lưu manh kia nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt viết rất rõ ngưỡng mộ đố kị ghen ghét, làm cho Mộ Dung Cương muốn xem nhẹ cũng không được.
Hơn nữa tình huống đặc biệt của Đường gia, năm đó bác cả chính là bởi vì yêu chú Thần mà phải trải qua vô vàn gian khổ mới tạo ra tiểu lưu manh. Mộ Dung Cương hiểu được, bảo bảo, sẽ là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của bọn họ. Y không muốn giấu diếm sự thật mà tiếp tục kết giao với hắn.
Cho nên thẳng thắn mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Mộ Dung Cương đang bay trên trời, hoàn toàn không biết, dưới mặt đất,có người vẫn đang vô cùng lo lắng cho y.
Kì Hạnh Chi đi tới đi lui trong phòng, than thở, không một khắc an bình. Mộ Dung Liệt chịu không nổi,“Ba ba à, ba ba đừng có thở dài nữa, ba mà thở dài nữa thì con cũng buồn theo mất."
“Cái thằng tiểu quỷ không có lương tâm này! Anh con đang bay trên trời, sao con không lo lắng chút nào vậy?"
Con lo thì được ích lợi gì chứ? Mộ Dung Liệt trong lòng nói thầm, cũng không dám tranh luận nói ra cái vạn nhất kia. Dù sao cũng là anh trai của cậu, cậu cũng không dám làm miệng quạ đen, chỉ có thể bĩu môi quay người đi về phòng.
Mục Sam ôm lão bà vào trong lòng vuốt ve,“Máy bay hạ cánh còn phải mười mấy giờ nữa, anh thấy thời tiết ở bên kia tốt lắm, hẳn là không thành vấn đề. Đừng lo lắng được không?"
Con trai đi hết rồi, Kì Hạnh Chi liền không cố kị nữa mà bĩu môi làm nũng với lão công,“Em không phải lo lắng về chuyện đó, em lo cho Tiểu Cương cơ! Nó là một đứa nhỏ thành thật, bây giờ để chạy đi tìm quả táo nhỏ mà dám nói dối với em, nhất định là nó động tâm với thằng kia rồi, muốn nói gì với cái thằng đó! Nếu như thằng nhóc thối ta đó không chịu tiếp nhận nó thì làm sao bây giờ?"
“Sẽ không!" Mục Sam ôm chặt Kì Hạnh Chi vào lòng khuyên nhủ,“Chuyện này, sớm hay muộn gì cũng phải nói ra. Tiểu Cương đã đè nén trong lòng bảy năm rồi, ai cũng không chịu nói. Nếu như nó thật sự muốn nói cho đứa nhỏ Mộ Dương kia, nhất định là nó đã sớm tính đến mọi tình huống. Mặc kệ Mộ Dương có thể chấp nhận hay không thì đối với Tiểu Cương mà nói cũng là giải thoát cho nó."
Kì Hạnh Chi gật đầu, lại đỏ mắt,“Hỗn đản, em thật muốn giết nó!"
Mục Sam cũng cay cay trong mắt,“Em cho rằng anh không muốn như vậy sao? Nhưng mà chú Ngưu nói đúng, nếu như chúng ta thật sự làm ra chuyện gì, vạn nhất Tiểu Cương phát hiện, với nó mà nói, kia mới là kết cục đau khổ nhất. Em không nhớ lúc ấy nó thống khổ đến mức nào sao? Chúng ta chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả, như vậy nó mới có thể ổn hơn."
Mục Sam dùng lực vỗ lưng lão bà,“Anh cảm thấy thằng nhỏ Mộ Dương kia vẫn là rất đáng tin, Tiểu Cương là một đứa nhỏ thông minh, nó sẽ không hồ đồ đến mức ngay cả người khác có phải thật lòng với nó hay không cũng không rõ. Quá khứ thì cứ để cho nó trôi đi, chỉ cần tương lai con của chúng ta có thể hạnh phúc thì chuyện này đừng nhắc lại nữa."
Kì Hạnh Chi nhiệt tình tự động viên mình, “Ngay cả Gia Duyệt lớn tuổi như thế này rồi mà vẫn có thể có con được, Tiểu Cương của chúng ta không thể nào không sinh con được, mấy ngày nay em sẽ đi tìm mấy thầy thuốc trung y có tiếng, chờ nó quay về, nhất định phải dẫn nó đi xem!"
Chuyện này Mục Sam vô cùng ủng hộ,“Anh cũng đi tìm, chúng ta sẽ cùng giúp Tiểu Cương."
Đôi chồng chồng bận rộn bàn chuyện, Mộ Dung Liệt lén lút trốn sau cánh cửa nhíu mày trầm tư, trước kia anh mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình một chút cũng không biết?
Máy bay vừa hạ cánh, Mộ Dung Cương liền gọi điện cho người nhà báo bình an, sau đó lấy địa chỉ mà tiểu lưu manh đã cho bắt đầu đi tìm.
Bởi vì Yannis ở nước ngoài còn nổi tiếng hơn cả trong nước, để tránh paparazi quấy rầy, Đường Mộ Dương thuê một ngôi biệt thự ở lại.
Nói là biệt thự, kỳ thật phòng ở cũng không quá xa hoa, chỉ là một ngôi nhà có hai tầng được thiết kế tinh xảo, diện tích cũng không lớn, chỉ là bốn phía đều là bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, nhìn xem cũng là cảnh đẹp ý vui.
Theo xe taxi đến nơi, Mộ Dung Cương hít mấy ngụm không khí thật sâu, cảm thấy sức ép trong ***g ngực giảm đi rất nhiều. Nói đến cũng thật mất mặt, y ở trên máy bay ngủ như lợn chết, khi tỉnh lại nước miếng còn dính ở bên mép, đúng là mất hình tượng hoàn toàn.
Ở trong phòng vệ sinh của sân bay rửa mặt một phen, y mới có dũng khí đi ra. Sờ sờ cái bụng kêu ọc ọc, Mộ Dung Cương nhủ thầm, lát nữa nhất định phải bắt tiểu lưu manh dẫn đi ăn một bữa đại tiệc xa hoa mới được!
Kéo rương hành lý, đầu óc vẫn còn váng vất đôi chút đi tới cửa, ở bên trái cửa sổ được đặt ba cái chậu hoa, tiểu lưu manh từng nói, dưới chậu hoa gần nhất có chìa khóa mở cửa.
Nhưng sao không có? Chẳng lẽ hắn đang ở nhà? Mộ Dung Cương buồn bực ấn chuông cửa.
“Honey, anh về rồi!" Một mỹ thiếu niên tóc đen mắt xanh vui vẻ mở cửa ra.
Mộ Dung Cương trợn tròn mắt.
Dùng tốc độ nhanh nhất đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, đến sân bay mới gọi điện thoại cho ba ba, bất quá cũng không lộ ra mục đích chuyến đi của mình, chỉ đơn giản nói là có một cuộc họp giữa các bác sĩ chuyên chữa trị cho song tính nhân, muốn y cũng có mặt.
Kì Hạnh Chi vừa nghe, thật đúng là có hơi lo lắng,“Nếu cần dùng tiền, con cứ việc tiêu. Có quỹ hội của ba ba, không sao cả!"
Mộ Dung Cương bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ, quanh co đáp mấy câu, liền ngắt điện thoại đi làm thủ tục.
Muốn tới nửa bên kia địa cầu, dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất không ít thời gian ngồi trên máy bay. Trong không gian nhỏ hẹp, mặc dù có ti vi có máy nghe nhạc, nhưng mà Mộ Dung Cương hoàn toàn vô tâm hưởng thụ.
Một khắc quyết định vạch trần miệng vết thương kia, rất nhiều chuyện cũ trước kia vẫn là phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến. Giống như vô số mảnh thủy tinh vốn chôn sâu trong đáy lòng bị moi lên, cứa vào trong tim Mộ Dung Cương, từng cơn đau đớn không ngừng ập đến.
Bảy năm trước, nếu như thời gian có thể quay trở lại bảy năm về trước, Mộ Dung Cương vô số lần tưởng tượng đến khả năng này. Như vậy y nhất định tình nguyện vào cái đêm hôm đó để cho tiểu lưu manh khi dễ, cũng không nguyện ý đối mặt với chuyện khủng khiếp kia.
Bất quá đã không có việc gì nữa. Mộ Dung Cương tự động viên mình, tiểu lưu manh là thật lòng với y, thẳng thắn nói chuyện với hắn một lần cũng tốt, mà phỏng chừng hắn đã sớm đoán được bất quá chỉ là không nói ra mà thôi đi? Chỉ dựa vào điểm này, Mộ Dung Cương thật sự cảm ơn sự quan tâm săn sóc cùng tấm lòng bao dung của hắn.
Quen nhau nhiều năm như thế, có ai hiểu Đường Mộ Dương bằng Mộ Dung Cương, cũng có ai hiểu Mộ Dung Cương bằng Đường Mộ Dương?
Hắn là rất xấu tính, thực thích khi dễ người khác. Nhưng cái loại xấu tính này chỉ đơn giản giống như một đứa bé thích quậy phá để chứng minh sự tồn tại của mình, cái xấu của Đường Mộ Dương, tính ra mà nói, là một cảm xúc phản nghịch đối với người của Kì gia.
Đơn giản chỉ vì quá yêu anh trai của mình, cho nên mới không thể tiếp nhận được chuyện anh trai của mình yêu một người đàn ông, lại còn là kẻ ở phía dưới nữa.
Kỳ thật loại tâm lý này ở trên người các bậc gia trưởng cũng có, tỷ như ông nội Kì An Tu.
Mộ Dung Cương tâm tư tinh tế từ nhỏ đã có thể cảm nhận được, ông nội Kì An Tu yêu thương ba ba và hai anh em bọn họ rất nhiều, trong khi đó tình cảm của ông dành cho cha y lại là một loại tình cảm kém rất xa. Ông đối với lão cha Mục Sam của y luôn luôn mang theo một cỗ ghen tuông mơ hồ, luôn cảm thấy là cha y chiếm tiện nghi của con trai ông. Chỉ là ông là người lớn nên có thể dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề, đem loại cảm xúc này che giấu rất tốt mà thôi.
Mà Đường Mộ Dương khi đó còn nhỏ, dễ dàng bị lý do đơn thuần này chọc giận. Suy cho cùng, địch ý của hắn đối với Kì An Chi cũng một phần là ảnh hưởng từ bất mãn âm thầm của Đường lão thái gia và ông Đường, cho nên mới bị dung túng đến tận bây giờ?
Mộ Dung Cương không muốn đào quá sâu vào vấn đề này, bởi vì chút cảm xúc này đã sớm theo thời gian mà trôi qua, vân đạm phong thanh.
Y có thể khẳng định, hiện tại Đường Mộ Dương là thực lòng đối với y chứ không phải bởi vì do cảm xúc phản nghịch ảnh hưởng mà cố ý trêu chọc mình.
Bởi vì hiện tại, y đã quyết định sẽ sống bên tiểu lưu manh mãi mãi, không chỉ là chung sống, y muốn kết hôn, muốn có một mối quan hệ ổn định với hắn.
Cho nên, phải đem quá khứ nói thẳng ra, sau khi trút hết được gánh nặng rồi, bắt đầu lại quan hệ của bọn họ.
Hắn sẽ rất vui mừng đi? Khóe miệng Mộ Dung Cương lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Y thừa nhận, Hà Gia Duyệt mang thai lần nữa đã mang đến nguồn động viên rất lớn cho y.
Ngay cả chú Hà qua nhiều năm như thế mà vẫn có thể thụ thai một lần nữa, y đột nhiên cảm thấy tràn ngập tin tưởng vào bản thân mình. Cho dù không được, y cũng phải đem sự thật này nói cho Đường Mộ Dương, để cho hắn quyết định có muốn cùng y tiếp tục nữa hay không.
Bởi vì tiểu lưu manh thật sự rất thích trẻ con. Mộ Dung Cương thấy rất rõ, có khi bọn họ đang đi trên đường mà có ai đó ôm bảo bảo đi ngang qua, gia khỏa này luôn luôn chạy qua giả mặt quỷ trêu đùa đứa bé.
Hắn trong khoảng thời gian này, ngày ngày đêm đêm “vất vả cần cù cày cấy", Mộ Dung Cương đương nhiên hiểu được tại sao hắn lại siêng năng như thế. Đặc biệt sau khi biết được Hứa Gia Bảo chỉ một lần liền có con với chú năm, tiểu lưu manh kia nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt viết rất rõ ngưỡng mộ đố kị ghen ghét, làm cho Mộ Dung Cương muốn xem nhẹ cũng không được.
Hơn nữa tình huống đặc biệt của Đường gia, năm đó bác cả chính là bởi vì yêu chú Thần mà phải trải qua vô vàn gian khổ mới tạo ra tiểu lưu manh. Mộ Dung Cương hiểu được, bảo bảo, sẽ là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của bọn họ. Y không muốn giấu diếm sự thật mà tiếp tục kết giao với hắn.
Cho nên thẳng thắn mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Mộ Dung Cương đang bay trên trời, hoàn toàn không biết, dưới mặt đất,có người vẫn đang vô cùng lo lắng cho y.
Kì Hạnh Chi đi tới đi lui trong phòng, than thở, không một khắc an bình. Mộ Dung Liệt chịu không nổi,“Ba ba à, ba ba đừng có thở dài nữa, ba mà thở dài nữa thì con cũng buồn theo mất."
“Cái thằng tiểu quỷ không có lương tâm này! Anh con đang bay trên trời, sao con không lo lắng chút nào vậy?"
Con lo thì được ích lợi gì chứ? Mộ Dung Liệt trong lòng nói thầm, cũng không dám tranh luận nói ra cái vạn nhất kia. Dù sao cũng là anh trai của cậu, cậu cũng không dám làm miệng quạ đen, chỉ có thể bĩu môi quay người đi về phòng.
Mục Sam ôm lão bà vào trong lòng vuốt ve,“Máy bay hạ cánh còn phải mười mấy giờ nữa, anh thấy thời tiết ở bên kia tốt lắm, hẳn là không thành vấn đề. Đừng lo lắng được không?"
Con trai đi hết rồi, Kì Hạnh Chi liền không cố kị nữa mà bĩu môi làm nũng với lão công,“Em không phải lo lắng về chuyện đó, em lo cho Tiểu Cương cơ! Nó là một đứa nhỏ thành thật, bây giờ để chạy đi tìm quả táo nhỏ mà dám nói dối với em, nhất định là nó động tâm với thằng kia rồi, muốn nói gì với cái thằng đó! Nếu như thằng nhóc thối ta đó không chịu tiếp nhận nó thì làm sao bây giờ?"
“Sẽ không!" Mục Sam ôm chặt Kì Hạnh Chi vào lòng khuyên nhủ,“Chuyện này, sớm hay muộn gì cũng phải nói ra. Tiểu Cương đã đè nén trong lòng bảy năm rồi, ai cũng không chịu nói. Nếu như nó thật sự muốn nói cho đứa nhỏ Mộ Dương kia, nhất định là nó đã sớm tính đến mọi tình huống. Mặc kệ Mộ Dương có thể chấp nhận hay không thì đối với Tiểu Cương mà nói cũng là giải thoát cho nó."
Kì Hạnh Chi gật đầu, lại đỏ mắt,“Hỗn đản, em thật muốn giết nó!"
Mục Sam cũng cay cay trong mắt,“Em cho rằng anh không muốn như vậy sao? Nhưng mà chú Ngưu nói đúng, nếu như chúng ta thật sự làm ra chuyện gì, vạn nhất Tiểu Cương phát hiện, với nó mà nói, kia mới là kết cục đau khổ nhất. Em không nhớ lúc ấy nó thống khổ đến mức nào sao? Chúng ta chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả, như vậy nó mới có thể ổn hơn."
Mục Sam dùng lực vỗ lưng lão bà,“Anh cảm thấy thằng nhỏ Mộ Dương kia vẫn là rất đáng tin, Tiểu Cương là một đứa nhỏ thông minh, nó sẽ không hồ đồ đến mức ngay cả người khác có phải thật lòng với nó hay không cũng không rõ. Quá khứ thì cứ để cho nó trôi đi, chỉ cần tương lai con của chúng ta có thể hạnh phúc thì chuyện này đừng nhắc lại nữa."
Kì Hạnh Chi nhiệt tình tự động viên mình, “Ngay cả Gia Duyệt lớn tuổi như thế này rồi mà vẫn có thể có con được, Tiểu Cương của chúng ta không thể nào không sinh con được, mấy ngày nay em sẽ đi tìm mấy thầy thuốc trung y có tiếng, chờ nó quay về, nhất định phải dẫn nó đi xem!"
Chuyện này Mục Sam vô cùng ủng hộ,“Anh cũng đi tìm, chúng ta sẽ cùng giúp Tiểu Cương."
Đôi chồng chồng bận rộn bàn chuyện, Mộ Dung Liệt lén lút trốn sau cánh cửa nhíu mày trầm tư, trước kia anh mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình một chút cũng không biết?
Máy bay vừa hạ cánh, Mộ Dung Cương liền gọi điện cho người nhà báo bình an, sau đó lấy địa chỉ mà tiểu lưu manh đã cho bắt đầu đi tìm.
Bởi vì Yannis ở nước ngoài còn nổi tiếng hơn cả trong nước, để tránh paparazi quấy rầy, Đường Mộ Dương thuê một ngôi biệt thự ở lại.
Nói là biệt thự, kỳ thật phòng ở cũng không quá xa hoa, chỉ là một ngôi nhà có hai tầng được thiết kế tinh xảo, diện tích cũng không lớn, chỉ là bốn phía đều là bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, nhìn xem cũng là cảnh đẹp ý vui.
Theo xe taxi đến nơi, Mộ Dung Cương hít mấy ngụm không khí thật sâu, cảm thấy sức ép trong ***g ngực giảm đi rất nhiều. Nói đến cũng thật mất mặt, y ở trên máy bay ngủ như lợn chết, khi tỉnh lại nước miếng còn dính ở bên mép, đúng là mất hình tượng hoàn toàn.
Ở trong phòng vệ sinh của sân bay rửa mặt một phen, y mới có dũng khí đi ra. Sờ sờ cái bụng kêu ọc ọc, Mộ Dung Cương nhủ thầm, lát nữa nhất định phải bắt tiểu lưu manh dẫn đi ăn một bữa đại tiệc xa hoa mới được!
Kéo rương hành lý, đầu óc vẫn còn váng vất đôi chút đi tới cửa, ở bên trái cửa sổ được đặt ba cái chậu hoa, tiểu lưu manh từng nói, dưới chậu hoa gần nhất có chìa khóa mở cửa.
Nhưng sao không có? Chẳng lẽ hắn đang ở nhà? Mộ Dung Cương buồn bực ấn chuông cửa.
“Honey, anh về rồi!" Một mỹ thiếu niên tóc đen mắt xanh vui vẻ mở cửa ra.
Mộ Dung Cương trợn tròn mắt.
Tác giả :
Đường Quế Hoa