Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 22: Nên làm quân tử hay là tiểu nhân?

Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 22: Nên làm quân tử hay là tiểu nhân?

Màn đêm buông xuống.

Sóng biển không ngừng lao xao vỗ vào bờ, những con sóng liên tục ập vào giống như một đứa bé bướng bỉnh, cứ lập đi lập lại một động tác, mãi mà không chịu dừng lại.

Rì rào, rì rào.

Mộ Dung Cương lao ra khỏi hội trường, chạy như điên trên bờ cát, đôi dép dưới chân văng mất tự khi nào, y cũng không quản, để chân trần mà cố chấp lao về phía trước.

Y không biết mình muốn chạy đi đâu, nhưng mà y biết, y không thể ở lại, không thể ở lại chỗ đó, chỉ cần có thể trốn đi, có thể thoát khỏi hết thảy những tạp âm ồn ào kia, để có thể quên đi hết thảy.

“Tiểu Cương! Tiểu Cương, mau dừng lại!"

Khi Mộ Dung Cương sắp lao vào khu vực nguy hiểm không có đèn chiếu tới, Kì Khang Chi cuối cùng cũng đuổi kịp, một tay ôm lấy y, đem y giữ lại trong vùng ánh sáng.

“Chân của cậu đổ máu rồi! Mau để cho tôi xem, mau đưa chân lên cho tôi xem!"

“Không cần! Chú tránh ra! Tránh ra!" Mộ Dung Cương hoàn toàn không để ý hình tượng mà hét lên, rõ ràng là thân thể ấm áp, nhưng y lại cảm thấy giống như bị một con rắn lạnh lẽo quấn lấy, từ mỗi một sợi lông trên cơ thể đều toát ra sợ hãi lẫn chán ghét.

“Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy hả?" Kì Khang Chi cố gắng ôm chặt lấy y, hai tay siết chặt lại, kiên quyết không để cho y bỏ chạy vào trong khu vực nguy hiểm, cố gắng khuyên nhủ, “Chúng ta từ nhỏ đến lớn có gì không thể nói chứ? Vì sao bây giờ cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cho dù là……"

“Không được nói! Chú không được nói! Nếu chú nói ra một tiếng, tôi sẽ lập tức nhảy xuống biển, tôi nói được làm được!" Mộ Dung Cương khàn cả giọng rống to, hai tay gắt gao bịt kín lỗ tai, rõ ràng đã không còn khống chế được cảm xúc.

Kì Khang Chi nhìn y, vô kế khả thi, chỉ có thể phẫn nộ vung một quyền đấm không khí,“Rốt cuộc cậu muốn tôi làm như thế nào?"

“Chú đi đi, đi đi!" Cả mặt Mộ Dung Cương trắng bệch, dùng sức lắc đầu,“Chúng ta vẫn cứ như bây giờ, ngẫu nhiên gặp mặt, rồi nói chuyện xã giao như bình thường, chú vẫn là chú năm của tôi, cứ như vậy, cũng chỉ có thể như vậy!"

“Nhưng mà ──" Kì Khang Chi còn muốn nói tiếp, đã bị một người đuổi đến kịp cắt ngang.

“Rốt cuộc anh đã làm gì cậu ấy?" Đường Mộ Dương đã chạy tới nơi, nghe được một phần câu chuyện của họ, giật mình không thôi,“Tiểu Cương, cậu mau nói đi, thằng khốn này đã làm gì với cậu? Cậu không cần phải sợ!"

Nhưng mà trả lời hắn, lại vẫn là tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế.

Mộ Dung Cương hai tay ôm đầu, cả người cuộn thành một đoàn trên mặt đất, run rẩy hoảng sợ nói không nên lời, vô cùng khổ sở.

“Khốn nạn!" Đường Mộ Dương tức giận đến run rẩy cả người, trong ánh mắt hừng hực lửa giận, vung nắm đấm lao về phía trước.

Nhưng mà thình lình, Mộ Dung Cương lại ôm lấy chân hắn,“Làm ơn, xin chú đấy, đừng hỏi! Không được hỏi! Không thể hỏi! Chú đi đi, chú cũng đi đi!"

Kì Khang Chi không biết nên nói gì, tức giận đá một đá xuống mặt nước,“Tôi đi! Tôi đi là được chứ gì? Bất quá họ Đường, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Tiểu Cương cậu cũng nên tỉnh táo lại một chút đi, đừng có để cho cái thằng khốn này lừa, lời nói của nó căn bản là không đáng tin cậy! Nó không thích cậu thật lòng đâu, chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn với cậu mà thôi!"

“Kì Khang Chi! Lão tử không đánh anh, không phải là bởi vì sợ ông anh của anh, chỉ là tôi sợ cha tôi tức giận mà thôi!" Tiểu lưu manh nổi trận lôi đình,“Tôi thích theo đuổi ai thì sẽ theo đuổi người đó, từ khi nào thì đến lượt anh khoa tay múa chân? Lão tử lại không theo đuổi anh, cậu ta đồng ý hay không là quyền của cậu ta, liên quan cái rắm gì tới anh hả?!"

Kì Khang Chi lạnh lùng nhìn hắn, “Đường Mộ Dương, nếu như trí nhớ của cậu không tồi thì nên nhớ rõ, bảy năm trước khi cậu đứng trước mặt tôi đã từng nói cái gì chứ?"

“Đừng nói nữa!" Vừa nghe đến ba chữ bảy năm trước, Mộ Dung Cương giống như bị trúng tà vậy, thống khổ vô cùng, lại trở nên điên cuồng mà lao xuống biển!

Kì Khang Chi không dám nói nữa, ngay cả Đường Mộ Dương cũng thấy sợ hãi. Liều mạng đuổi theo, đem Mộ Dung Cương lúc này đã bị nước biển ngập ngang hông lôi lên trên bờ.

“Được rồi, được rồi, bọn tôi không nói gì, không hỏi gì cả! Chúng ta về đi, về đi được không?"

Nửa người dưới của Mộ Dung Cương đã ướt đẫm, toàn thân run rẩy, nước mắt rơi không ngừng, sắt mặt xanh trắng, ánh mắt đau thương bất lực như con thú nhỏ bị thương, ở trong bóng đêm trông càng thê thảm đến nhói lòng.

Đường Mộ Dương sợ y lại chạy loạn, cõng y quay trở về, vừa đi vừa an ủi,,“Không có việc gì, không có việc gì đâu."

Kì Khang Chi lẳng lặng theo sau, đợi đến khi bọn họ bình an vào trong khách sạn mới quay trở về phòng, nhưng trong lòng tràn đầy chua xót khổ sở lẫn hoang mang nghi ngờ, giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng khiến cho hắn vô cùng khó chịu.

“Anh đã về rồi?" Hứa Gia Bảo kinh hỉ chạy đến chào đón, xem ra đã đợi rất lâu.

“Có việc gì?" Thật sự là không có tâm tình, cho nên sắc mặt cũng không tốt.

Hứa Gia Bảo hổ thẹn cúi đầu, ngập ngừng,“Tôi…… tôi làm mất chìa khóa phòng rồi."

Kì Khang Chi ngẩng đầu nhìn trời, hơn nữa ngày mới nhịn xuống không mắng cậu ta một trận,“Gặp chuyện như vậy thì cậu có thể đi tìm nhân viên phục vụ, tôi cũng đâu có mở khóa được!"

Rốt cuộc, ngữ khí vẫn là tiết lộ tâm tình khó chịu lúc này của hắn.

Chuột trắng nhỏ cúi đầu càng thấp,“Tôi có tìm……nhưng mà bọn họ nói, ừm, bởi vì là anh đặt phòng thay tôi, cho nên muốn mở cửa, thì phải chờ anh đến……"

Dừng một chút, nguyên lai là trách lầm cậu ta. Kì Khang Chi có chút băn khoăn, nhưng bởi vì tâm trạng đang không tốt nên chả buồn nhận lỗi. Mở cửa phòng mình ra,“Vào đó ngồi đỡ đi, tôi đi gọi điện thoại."

Rất nhanh, nhân viên khách sạn đã đến, cửa phòng vừa mở ra, chuột trắng nhỏ liền kinh hỉ,“Di? Nguyên lai chìa khóa phòng không có mất, là tôi quên cầm theo!"

Trong nháy mắt, áy náy trong lòng của Kì Khang Chi biến mất vô tung, chỉ còn lại xúc động muốn xông lên bóp chết cậu ta.

Đen mặt xoay người, đóng sầm cửa, hoàn toàn không để ý chuột trắng nhỏ dùng đôi mắt nhỏ vừa ủy khuất lại đáng thương nhìn theo hắn.

Đường Mộ Dương đổ đầy nước nóng vào trong bồn tắm, đem Mộ Dung Cương đang đông cứng ngắc lột sạch, sau đó ném vào. Còn cái vụ giúp tẩy rửa thì thôi miễn đi, hắn cũng không muốn tự đi chịu tội.

Khi hơi nóng từ tứ chi bách hải dần dần thẩm thấu đến trong lòng, Mộ Dung Cương giống như một tảng băng tan chảy, cuối cùng cũng chậm rãi sống lại. Nhắm mắt lại, chìm vào trong nước, trong bồn tắm không có cá, cho nên không cần lo lắng, sẽ không ai nhìn thấy nước mắt của y cả.

Khi y đã tỉnh táo lại, ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy tiểu lưu manh đã cởi bỏ một thân quần áo ướt sũng, khoác cái áo choàng tắm ngắn ngủn vào, vắt chéo hai chân, hoàn toàn mất hình tượng mà tựa trên sô pha xem ti vi.

“Cậu……sao cậu ra nhanh như vậy?" Cái cằm của Đường Mộ Dương cơ hồ muốn rớt xuống đất, Mộ Dung Cương hoàn toàn không mặc gì cả, chỉ quấn một cái khăn ngắn bên hông, cứ như thế nóng hôi hổi, phấn phấn nộn nộn đi về phía hắn, đây không phải là quá mức dụ hoặc sao?

Cúi đầu quét mắt một cái nhìn cát còn dính trên tóc tiểu lưu manh, có chút ghét bỏ đứng lại tại chỗ, ra lệnh,“Đi tắm rửa, chân bẩn!"

“Cậu không sao chứ?" Đường Mộ Dương nhìn thẳng vào mắt y, vẫn còn có chút lo lắng.

“Vô nghĩa sao nhiều chuyện như thế? Bảo đi tắm rửa thì đi đi!" Mộ Dung Cương đoạt lấy điều khiển từ xa, đem ti vi tắt đi.

Đường Mộ Dương lườm y một cái,“Lợi dụng xong rồi liền một cước đá văng, tôi biết rồi, đi đây!"

Ngay cả mặc quần áo vào hắn cũng không chịu, cứ khoác cái áo tắm mà định đi về phòng.

“Ở chỗ này!" Mộ Dung Cương chặn hắn lại, mặt không chút thay đổi chỉ hướng phòng tắm của mình.

Tiểu lưu manh ngoài ý muốn, xoay người nhìn y, híp mắt cười tà,“Sao vậy? Muốn lên giường?"

“Phải." Thật sự nói ra chữ này, Mộ Dung Cương vẫn phải dùng đến một ít dũng khí,“Không phải chú vẫn muốn thượng tôi sao? Tắm xong thì làm, tùy chú, tôi nói lời giữ lời."

“Cậu nói thật?" Tiểu lưu manh nhíu mày hoài nghi.

“Nếu như chú không làm thì tôi sẽ tìm Đổng Uyển Khanh, nếu như cả cậu ta cũng không muốn, hẳn là còn có rất nhiều người muốn đi." Mộ Dung Cương vừa là khiêu khích, vừa là bức mình hạ quyết tâm.

Đường Mộ Dương nghĩ nghĩ,“Nếu như vậy, vậy thì cứ tiện nghi cho tôi đi!"

Hắn đi vào phòng tắm, xả nước ào ào bắt đầu tắm rửa, bất quá hôm nay, không có nghêu ngao hát mấy bài hát kì quái.

Mộ Dung Cương đưa tay tắt đen, chỉ để lại cái đèn ngủ tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo đầu giường, cởi luôn mảnh vải cuối cùng trên người xuống, sau đó chui vào ổ chăn.

Trong đầu hiện lên một cái ý niệm, có cần uống thuốc không? Thôi đi, ở cùng tiểu lưu manh này, cần gì phải phiền toái như thế? Y nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi.

Rất nhanh, Đường Mộ Dương liền đi ra. Mộ Dung Cương không có quay đầu, chỉ là dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh.

Cảm nhận được bên kia nệm lún xuống, là hắn đã ngồi xuống, rồi sau đó đèn tắt. Sau đó nữa, một thân thể ấm áp, có mặc quần áo từ phía sau ôm lấy y.

Mộ Dung Cương có hơi kinh ngạc, tiểu lưu manh này lúc đi vào phòng tắm còn để lộ cả mông, sao lúc đi ra lại biết thẹn thùng?

Nhưng mà y không hề động, lẳng lặng chờ đợi hắn làm gì đó.

Nhưng mà, tiểu lưu manh lại một lần nữa làm cho y kinh ngạc.

Đường Mộ Dương không hề làm gì cả, chỉ là đem y ôm vào lòng, giống như một con gấu lớn mà ôm lấy y, ngoài ra không làm gì cả.

Mộ Dung Cương quay đầu lại,“Chú làm gì vậy?"

“Ngủ nha!" Tiểu lưu manh một tay ôm lấy y, một tay ở trước ngực y sờ soạng hai cái,“Chậc chậc, làn da thật tốt, đáng tiếc không thể ăn."

Mộ Dung Cương ngay cả người cũng lật lại,“Thì cứ ăn đi!"

Tiểu lưu manh ở trong bóng tối nhìn y,“Tôi sợ ăn không tiêu, vẫn là chờ cậu thật sự muốn thì tốt hơn."

Giữ lấy cằm y, hạ một nụ hôn dịu dàng lên trán,“Ngủ đi, lực tự chủ của tôi kém lắm, hiếm khi mới làm quân tử được một lần, cậu đừng bức tôi làm tiểu nhân chứ!"

Mộ Dung Cương không biết tại sao, lại bởi mấy lời nói tầm thường này, toàn thân đang cương cứng chợt thả lòng. Cũng không biết tại sao, đột nhiên lại đưa tay chộp lấy thứ đồ chơi mềm nhũn nằm úp sấp dưới hạ thân của tiểu lưu manh,“Tôi không bức chú thì chú sẽ không làm tiểu nhân sao?"

Đường Mộ Dương một cái xoay người đem y đặt ở dưới thân, hai tay luồn xuống dưới nách chọt lét y,“Vậy cho cưng xem thử một chút bản sắc của tiểu nhân!"

Mộ Dung Cương nhột quá, lần đầu tiên trong cả đêm bật cười ha hả, cuối cùng thì y cũng nở nụ cười, nhưng mà Đường Mộ Dương lại cười không nổi.

Dùng đầu gối đẩy đẩy thứ đồ chơi đã bắt đầu sống dậy của hắn, Mộ Dung Cương híp híp hai mắt lại,“Còn muốn làm quân tử không?"

Làm cái mông á! Làm quân tử sao sướng bằng tiểu nhân được? Tiểu lưu manh khóa ngồi trên người y, lột phăng áo của mình ra, ôm chặt lấy y, cuồng nhiệt mà hôn xuống!

Bóng đêm thích hợp, không khí cũng thích hợp, Mộ Dung Cương không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn phóng túng một lần. Mặc kệ tiểu lưu manh là thật tâm hay là giả ý, ít nhất lúc này đây, y biết rõ, người ở trên thân mình là ai.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại